ZingTruyen.Top

Phung Thien Thua Van La Con Gai Em Goi Toi Baba Truoc

Lại thêm một ngày óng ánh ánh mặt trời. Vương Hiểu Giai có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ của Tưởng Vân. Hắn từ phía sau lưng ôm lấy nàng, cả đêm cũng không thay đổi.

Vương Hiểu Giai xoay người, Lại chẳng ngờ, bị Tưởng Vân vô ý thức kéo vào lòng, trán của nàng liền đụng vào trán của hắn.

Thiếu chút nữa...

Vương Hiểu Giai bị động tác này của hắn làm cho thở cũng không dám, vừa rồi thiếu chút nữa liền hôn đến...

Nàng nhẹ nhàng dịch lui một chút, kéo ra khoảng cách giữa hai người, lúc này mới cẩn thận đánh giá Tưởng Vân. Tay nàng nhẹ nhàng phất quá lông mi đen sẫm của hắn, Tưởng Vân rầm rì một tiếng, quệt quệt.

Nàng giờ mới biết thì ra lông mi hắn dài như vậy, thật là, một tên con trai lông mi đẹp vậy làm gì, hình như còn dài hơn mình a... quá đáng.

Vương Hiểu Giai bất giác chu miệng, lông mi mình rõ ràng đã rất dài, người này thế mà còn dài hơn... Ngay lúc nàng đang cẩn thận quan sát, lại không ngờ một giây sau liền đối diện một đôi mắt thâm thúy đen nhánh.

Giọng nói Tưởng Vân so với bình thường trầm thấp rất nhiều, tràn ngập từ tính, hắn nhìn chằm chằm Vương Hiểu Giai, trêu chọc nói: "Vương tổng tài, chu miệng ra là muốn hôn sao?"

"Mới không có!" Vương Hiểu Giai bị hắn làm hoảng sợ, cuống quít xoay người đưa lưng về phía hắn.

Tưởng Vân cũng không quản nàng nhiều như vậy, vươn tay đem nàng trở mình lại, tìm đến đôi môi mê người đỏ mọng hôn lên.

"Nhưng anh muốn..."

"Ưm..." Vương Hiểu Giai bị hắn làm cho trở tay không kịp, không hề phòng bị, không thể không hưởng thụ một nụ hôn sáng sớm lâu dài.

Vừa tỉnh dậy đã được ăn đồ ngọt Tưởng Vân miễn bàn có bao nhiêu vui, một hồi lâu, hắn mới lưu luyến không rời buông ra Vương Hiểu Giai, nói: "Anh đi làm bữa sáng, em cứ ngủ thêm một lúc ~ "

Vương Hiểu Giai lẳng lặng kéo chăn lên che một nửa mặt, nhắm hai mắt lại, không đáp lời. Mặt của nàng hơi ửng đỏ, làm cho Tưởng Vân ha ha cười to, Vương tổng tài thẹn thùng đúng là đáng yêu hết sức. Hắn lại đến cắn lên lỗ tai Vương Hiểu Giai một cái, mới rời giường đi ra ngoài, Vương Hiểu Giai nghe ngoài cửa sang sảng tiếng cười, lại im lặng rụt rụt xuống, chui toàn bộ đầu vào trong mền.

Thật sự là... quá mất mặt...

Bất quá không bao lâu, nàng cũng đã thức dậy. Tưởng Vân đang ở phòng bếp ngâm nga điệu hát dân gian làm bữa sáng, thoạt nhìn tâm tình tốt hết sức. Tối hôm qua hắn để cho Lưu a di đi trở về, Vương Hiểu Giai cũng không quản hắn, dù sao đói không được nàng.

"Mẹ, chào buổi sáng ~ "

Vương Lạc Nhiên vừa lúc đẩy cửa phòng ra, một bàn tay nhỏ thịt thịt dụi mắt, một bộ dáng chưa thanh tỉnh. Thấy Vương Hiểu Giai đứng ở cửa cách đó không xa, bước đi qua làm nũng, ngọt nị nị nói: "Mẹ ~ Nhiên Nhiên muốn mẹ rửa mặt cho Nhiên Nhiên ~ "

"Chậc chậc, không tìm ba nữa à?" Vương Hiểu Giai ngồi xổm xuống nhéo nhéo mặt nhỏ béo phì của con gái, tiểu cô nương này gần đây đều là theo Tưởng Vân rửa mặt.

"Không cần, hôm nay thích mẹ hơn ~" Tiểu cô nương bổ nhào vào lòng mẹ mình cọ cọ, Vương Hiểu Giai nhẹ nhàng xách cái lỗ tai nhỏ của bé, "Thì ra lâu nay con thích ba ba hơn?"

"Không có không có, Nhiên Nhiên thích mẹ nhất!" Tiểu cô nương vội vàng bảo vệ cái lỗ tai nhỏ của mình, lấy lòng hôn một ngụm lên mặt Vương Hiểu Giai.

"Tiểu bại hoại! Ba nghe hết rồi đó!"

Vương Lạc Nhiên mới mặc kệ Tưởng Vân, nàng một chút cũng không sợ Tưởng Vân.

"Ba ba không có quà cho Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên không thích ba!"

"Hừ, con bé tiểu bại hoại này" Tưởng Vân từ phòng bếp lại đây, một tay xách bé lên, "Chiều qua ai ôm đồ ăn ngồi ăn không ngừng hả? Đó không phải là ba mua cho sao?"

"Không tính! Ăn xong rồi không còn nữa!" Vương Lạc Nhiên vội nhào đến trong lòng Vương Hiểu Giai, "Mẹ, ba ba bắt nạt con!"

"Quỷ linh tinh! Còn dám cáo trạng?" Tưởng Vân cười chọc chọc mặt Vương Lạc Nhiên, đem trả lại cho Vương Hiểu Giai, "Nhanh đi rửa mặt, bằng không đợi lát nữa không cho ăn điểm tâm."

Vương Lạc Nhiên không thèm để ý chút nào, ôm chặt Vương Hiểu Giai, còn hướng Tưởng Vân làm cái mặt quỷ.

Vương Hiểu Giai vì phòng ngừa một lớn một nhỏ này lại náo loạn không ngừng, vội ôm chặt con gái đi rửa mặt.

"Tiểu bại hoại, sao thái độ với mẹ thì ngoan, còn thái độ với ba thì lại hư như vậy, hửm?" Tưởng Vân cho bé bới thêm một chén cháo, "hung tợn" nắm bắt mặt bé hỏi.

"Vì... hữu thị vô khủng?" Tiểu cô nương nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, nhìn về phía mẹ mình.

(*) Hữu thị vô khủng: Có chỗ dựa nên không sợ

Ừm, nói chính xác thái độ này của bé phải là mềm nắn rắn buông, mẹ sẽ hung dữ với bé nên bé không dám chọc mẹ, nhưng ba lại luôn luôn hiền với bé, nên bé không sợ hắn.

"??? Mấy người đang nói cái gì??? 3 tuổi đã biết hữu thị vô khủng???" Tưởng Vân lại một lần nữa mặt mờ mịt, tuy rằng hắn biết Vương Lạc Nhiên thông minh, chính là cũng không nghĩ tới tiểu cô nương này còn biết dùng thành ngữ.

"Thành ngữ nha, ba ba thực ngốc." Tiểu cô nương vẻ mặt tự hào, "Mẹ dạy con rất nhiều~ "

Tưởng Vân hướng hai người bọn họ giơ cái ngón tay cái, "Các cục cưng thật lợi hại." Nghĩ tới hắn lúc ba tuổi... Được rồi không nhớ gì cả.

"Thế nào? Anh cho là em xuất ngoại thì sẽ không dạy con gái văn hóa Trung Quốc?" Vương Hiểu Giai mày liễu nhếch lên, thản nhiên nói.
Tưởng Vân vội giải thích, "Không không không, người ta đang tự ti mặc cảm, tự thẹn không bằng."

"A? Nhiên Nhiên, bảo ba con kể cho nghe câu chuyện về tự ti mặc cảm và tự thẹn không bằng."

"..." Tưởng Vân nhìn bé con mắt to ham học hỏi, lẳng lặng lấy điện thoại di động ra baidu. Cái thành ngữ này ý thì nhớ rõ, nhưng điển cố xuất xứ thì đúng là không biết. Tưởng Vân lén ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Hiểu Giai đang cười trộm, trong lòng yên lặng thở dài, Vương tổng tài là không được chọc. Hôm nay buổi sáng "mất mặt" lúc này tìm trở về rồi...

Đêm qua nói muốn dẫn tiểu cô nương đi mua quần áo, ba người ăn xong bữa sáng, lại sửa sang xong cũng liền không sai biệt lắm có thể xuất môn.

Tưởng Vân tự mình mở xe, làm cho hai bảo tiêu đi theo rất xa ở phía sau, sẽ không quấy rầy đến bọn họ.
Vương Lạc Nhiên lớn lên đẹp mắt, Vương Hiểu Giai ánh mắt lại hảo, Tưởng Vân hào phóng vung tay lên, dứt khoát đem mọi bộ y phục con gái thử qua đều mua. Vương Hiểu Giai đang muốn nói hắn, chỉ thấy Vương Lạc Nhiên dắt hắn chỉ vào hai cái món đồ chơi, hắn vẻ mặt hào phóng nói: "Thích liền mua, ba ba không thiếu tiền ~ "

"Ye!" Tiểu cô nương cọ cọ cọ ôm đùi Tưởng Vân trèo lên trên, ở trên mặt hắn hôn một ngụm thật mạnh, "Ba ba thật tốt ~" Mẹ mỗi lần đều chỉ cho bé mua một món đồ chơi.

Vương Hiểu Giai bất đắc dĩ, đi đến sau lưng hai người, thản nhiên nói: "Không có lần sau."

Một lớn một nhỏ "có tật giật mình ", hai mặt nhìn nhau, thè lưỡi, bên cạnh nhân viên cửa hàng nhìn cũng nhịn không được che miệng cười trộm.

Bảo tiêu rất nhanh tiến lên cầm lấy một đống gói to, Tưởng Vân mỗi tay cầm một cái, lập tức ra khỏi tiệm.
"Anh có muốn mua y phục không? Đi xem thử xem?"

"Cũng được." Tưởng Vân nghĩ nghĩ, đúng là nên mua quần áo mới.

Bất quá Vương Hiểu Giai cùng Tưởng Vân đều kén chọn vô cùng, đi dạo một vòng cũng không nhìn trúng cái gì tốt, cuối cùng Tưởng Vân cũng chỉ mua hai kiện áo sơmi một kiện áo khoác. Bất quá ngược lại đụng phải Đới Manh.

"Vân ca, Vương tổng, thật trùng hợp."

"Đới công tử." Vương Hiểu Giai mỉm cười đáp lễ hắn, Tưởng Vân lại không vui, "Gọi tên hắn là được." Kêu Tưởng công tử là đủ rồi hiểu không.

"Phải đó" Đới Manh cười cười, "Vương tổng nếu không ngại tôi gọi ngài một tiếng Hiểu Giai tỷ." Nói không chừng về sau còn phải kêu tẩu tử ấy chứ, Đới Manh yên lặng phun tào.

"Vân ca, vừa lúc đi tới, muốn vào tiệm nhìn xem không?"

"Uầy, cậu không nói anh cũng quên mất!" Tưởng Vân vỗ đầu, mới nhớ tới nguyên chủ trước kia cho Đới Manh tiền để hắn đầu tư mở nhà hàng, cơ mà nguyên chủ lúc ấy chỉ xem như là giúp huynh đệ một tay, rất nhanh đem chuyện quên ra sau đầu.

"Đi lên ngồi một chút, anh hai năm nay không lộ mặt bao giờ, nhân viên trong tiệm chỉ có thể xem hình trên internet, đúng lúc để cho Hiểu Giai tỷ cũng nhìn xem, cho em chút ý kiến thôi mà." Đới Manh cười nói.

Không nhìn không biết, vừa thấy đã giật mình. Quảng trường này hội tụ các nhãn hiệu thương nghiệp quốc tế, lại có hẳn một tầng là nhà hàng của Đới Manh.

"Cậu lúc ấy không phải bảo anh là mở cái tiệm nhỏ sao???" Tưởng Vân vẻ mặt mờ mịt.

"... Vân ca, em lúc đó quy hoạch anh không có nghe đúng không..." Hắn đã sớm biết, Tưởng Vân vốn chính là không đáng tin như vậy, "Em hàng năm chia hoa hồng cho anh, anh không nhìn qua?"

Đới Manh nhìn Tưởng Vân vẻ mặt vô tội, bất đắc dĩ. Đệt, hắn thật đúng là không chú ý.

"Đới Manh, không thể tưởng được Du Nhiên Cư làm bao người khen nức nở lại là do cậu mở, lợi hại a." Vương Hiểu Giai không chút nào che dấu bản thân thưởng thức.

"Cái này còn phải đa tạ Vân ca lúc ấy tin tưởng em, nhập cổ phần, em mới có thể bắt tay xây dựng nó." Đới Manh làm một cái động tác thỉnh, "Hai vị, mời ~ "

Ra khỏi Du Nhiên Cư, bé con ăn quá no mệt mỏi lăn ra ngủ, Tưởng Vân không còn cách nào khác, đành phải để bảo tiêu trước mang bé về nhà, bản thân lôi kéo Vương Hiểu Giai tiếp tục dạo.

Hắn vừa mới thấy được một bộ rất dễ nhìn, Vương Hiểu Giai mặc vào nhất định rất đẹp.

Tưởng Vân bị kích động lôi kéo Vương Hiểu Giai vào tiệm, không đợi cô bán hàng mở miệng, đã nói: "Lấy kiện váy, đến thử một chút."

Vương Hiểu Giai gặp Tưởng Vân hai mắt đều muốn phát sáng, tràn đầy bất đắc dĩ theo cô bán hàng đến phòng thử đồ.

Chỉ chốc lát sau, Vương Hiểu Giai liền đi ra. Tưởng Vân thẳng lăng lăng nhìn một hồi lâu, rút ra thẻ mình đưa cho bán hàng, "Mua."

"Để em tự mua." Vương Hiểu Giai bất đắc dĩ, nàng phía trước sao không phát hiện người này thích mua mua mua như vậy đâu.

"Vậy không được, đồ anh nhìn trúng, phải để anh mua! Đây cũng là vấn đề nguyên tắc!" Tưởng Vân vẻ mặt nghiêm túc.

"..." Nhắc đến một cái vấn đề nguyên tắc, Vương Hiểu Giai hơi hơi đỏ mặt, vừa muốn thay lại đồ, chợt nghe Tưởng Vân nói: "Đừng thay, chúng ta mua thêm cái nữa~ "

Váy này trong tiệm là hàng số lượng giới hạn, toàn cầu chỉ có năm chiếc, Tưởng Vân mắt một cái không chớp liền mua, cô bán hàng tiếp qua nhiều người mua như vậy, lại hiếm khi gặp phải dạng như Tưởng Vân. Nàng mỉm cười với Vương Hiểu Giai nói: "Nữ sĩ, bạn trai ngài đối ngài thật tốt ~ "

Vương Hiểu Giai nghe vậy, cười mà không nói.

Bất quá thời điểm xem túi xách, ngược lại đụng phải một người không muốn nhìn thấy.

Vương Hiểu Giai không dễ gì coi trọng một kiểu túi, chính đang để cho bán hàng lấy lại đây xem, liền nghe thấy một nữ nhân trung niên đồng dạng nói cho bán hàng đem túi xách kia lấy qua. Nàng quay đầu thì thấy, cư nhiên là Hướng Mẫn Yến.

Hướng Mẫn Yến cũng không nghĩ tới nàng cùng một đám phu nhân đi dạo phố lại còn có thể gặp phải Tưởng Vân cùng Vương Hiểu Giai. Tuy rằng trong lòng không muốn, bất quá trước mặt nhiều phu nhân như vậy, nàng vẫn phải làm công phu mặt ngoài, liền cười nói: "Tiểu Vân, Vương tổng, hai người cũng ở đây? Thật trùng hợp."

Vương Hiểu Giai lễ phép mỉm cười đáp lễ, lại cùng vài phu nhân đã nhận thức chào hỏi. Bất quá Tưởng Vân hiển nhiên thái độ không có tốt như vậy, hắn cũng không cần có thái độ tốt. Nơi này mấy người phu nhân người nào không biết hắn không mong gặp Hướng Mẫn Yến?

Tưởng Vân chào hỏi vài phu nhân quen biết, nói chào a di, liền thản nhiên nói: "Tưởng phu nhân, món đồ này sợ là rất không thích hợp với tầm tuổi của ngài."

Hướng Mẫn Yến tươi cười bị kiềm hãm, rất nhanh lại khôi phục, đối bán hàng nói: "Món này đưa cho Vương tổng bên kia đi."

Mấy người này đều là khách quen trong tiệm, bán hàng đối với thân phận các nàng nhất thanh nhị sở, bên nào cũng không dám đắc tội, nghe Hướng Mẫn Yến nói như vậy, liền chạy đem túi xách lấy qua.

Tưởng Vân cầm lấy túi xách, hướng bán hàng nói: "Nhớ ghi sổ cho tôi." Lại mỉm cười cùng vài a di nói tạm biệt, lôi kéo Vương Hiểu Giai bước đi cũng không quay đầu lại.

Hướng Mẫn Yến ở sau lưng, nụ cười trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng tay lại nắm thành quyền.

Tưởng Vân, ta nhất định không để cho ngươi sống tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top