ZingTruyen.Top

Phung Thien Thua Van La Con Gai Em Goi Toi Baba Truoc

"Tôi ngược lại có một nhân tuyển."

Vương Hiểu Giai khẽ nhấp một ngụm trong cốc nước ấm, mỉm cười nói.

Nhóm hội đồng quản trị nghe nàng nói như vậy, đều tò mò mở miệng hỏi: "A? Ai?"

Vương Hiểu Giai nghiêng đầu nhìn Tưởng Hoành một cái, nói: "Tưởng Vân."

"Cái này e là không ổn."

Hội đồng quản trị kể cả Tưởng Hoành đều nhíu mi, bọn họ cũng nghe không ít tin đồn về Vương Hiểu Giai và Tưởng Vân, chỉ là không nghĩ tới Vương Hiểu Giai lại sẽ đề nghị như vậy.

"Tiểu Tưởng sợ là không quá thích hợp?"

"Tiểu Tưởng năng lực vẫn có, nhưng mà còn quá ham chơi đi?"

"Vương tổng cùng Tiểu Tưởng quan hệ tốt chúng ta cũng biết, nhưng chuyện này sợ là không thích hợp."

Nhóm hội đồng quản trị bận tâm mặt mũi Tưởng Hoành, mới nói Tưởng Vân vẫn là có năng lực. Vương Hiểu Giai trong lòng khinh thường cười, đám người này thực cho là mình bị Tưởng Vân mê đảo thần hồn?

Tưởng Hoành cũng chịu mở miệng: "Con ta cái dạng gì ta biết, phó tổng hắn không được."

Để cho Tưởng Vân quản lý thị trường, bọn họ cả đám chắc sẽ rất nhanh đi uống gió tây bắc. Đến cả Tưởng Hoành cũng lên tiếng rồi, hắn còn không cho con mình lên làm phó tổng, bọn họ liền càng không đáp ứng.

"Các vị bình tĩnh chớ vội nóng, các vị dù sao cũng phải trước hiểu biết hắn một chút, rồi hẵng làm quyết định chứ? Dù sao ngạn ngữ có câu nói rất hay, kẻ sĩ ba ngày không gặp, nên biết trọng đãi hơn." Vương Hiểu Giai đứng dậy, nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Tưởng Hoành, không chút nào để ý nhìn thẳng hắn, trên mặt tuy rằng cười, lại lộ ra vài phần tư vị không cho phép cự tuyệt.

"Tôi hiện tại bảo hắn lại đây báo cáo cho các vị một chút nhé, xin được nói trước, việc này tôi cũng chưa cùng hắn đề cập qua, hắn hoàn toàn không biết gì."

Vương Hiểu Giai nhìn nhóm hội đồng quản trị đều không có phản đối, khóe miệng ý cười càng thêm rõ ràng, cầm lấy di động nhắn tin cho Tưởng Vân. Không được vài phút, Tưởng Vân liền gõ cửa.

Tưởng Vân gõ cửa hai tiếng, đẩy ra, rất lễ phép thăm hỏi các vị đổng sự, lại hướng Vương Hiểu Giai hỏi: "Vương tổng, ngài tìm tôi?"

"Ừm, lại đây, có chút vấn đề hỏi anh." Vương Hiểu Giai mang theo tiếu ý, độ cong khóe miệng vẫn như vừa rồi, chỉ là giờ phút này ánh mắt ấm áp nhiều hơn, làm cho Tưởng Vân an tâm. Nàng tiếp tục xoay người, nói: "Tưởng trợ lý ba tháng này làm rất nhiều việc, hai hạng mục chủ đạo hai tháng trước của chúng ta đều là hắn giải quyết, không biết các vị có biết hay không?"

Vương Hiểu Giai cười nhìn ban quản trị, khiến bọn họ một trận chột dạ trong lòng. Có Vương Hiểu Giai, bọn họ xác thực rất ít trông nom đến Tưởng thị. Hai tháng trước có hai hạng mục đều rất lớn, nếu quả thật đều là Tưởng Vân chủ đạo thì, bọn họ phía trước nghi ngờ đúng là có chút không ổn. Tưởng Hoành nhìn đứa con đã mấy tháng không gặp mặt, nội tâm phức tạp, nhất là khi nghe hắn gọi Tưởng đổng. Tuy rằng đây là trường hợp chính thức, nhưng Tưởng Hoành đều cảm thấy được, đứa con trai này cùng hắn càng ngày càng xa lạ. Có điều bản thân quả thật không đủ quan tâm đến hắn, không ngờ được hắn lại có thể nghiêm túc yên tĩnh làm việc. Tưởng Hoành ho khan hai tiếng, hắng giọng một cái, nhìn Tưởng Vân, hỏi: "Đối với hướng đi sắp tới của thị trường có cái nhìn như thế nào?"

Tưởng Vân nội tâm mờ mịt một giây đồng hồ, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Hiểu Giai, kiểu gì cũng không nghĩ tới Tưởng Hoành lại đi hỏi hắn vấn đề như vậy.

Vương Hiểu Giai đưa lưng về phía nhóm quản trị, nhận được tín hiệu của Tưởng Vân, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được Tưởng Vân giờ phút này nội tâm SOS: Cái quỷ gì vậy?! Bán bạn trai sao?! Nàng hướng Tưởng Vân thè lưỡi, trừng trừng nhướn lên hai mắt, tỏ vẻ: cố lên ~ xem trọng anh đó nha ~

A... Cái quỷ gì...

Bọn họ hỗ động thời gian rất ngắn, nhóm quản trị căn bản không cảm nhận được hai người có cái gì hỗ động, chỉ thấy Tưởng Vân tự hỏi vài giây đồng hồ, mau chóng mở miệng, thao thao bất tuyệt.

Rất nhanh, Tưởng Vân một tràng này làm nhóm hội đồng quản trị ngồi xem đều kinh tới rồi, không nghĩ tới vốn là công tử ăn chơi trác táng lại có ý tưởng như vậy, tiếp đó vài đổng sự lại hỏi một số vấn đề, Tưởng Vân đều lần lượt trả lời, thực làm cho người ta vừa lòng. Cuối cùng đến thời điểm chấm dứt vấn đề, có đổng sự không chút nào keo kiệt vỗ tay, ha ha cười nói: "Tiểu Tưởng, cậu đúng là giấu đủ sâu, cả đám người chúng ta đều không nhìn ra a, ha ha ha ha."

Tưởng Vân khiêm tốn cười, "Làm gì có, đều là Vương tổng dạy tốt."

"Nhưng mà, Tiểu Tưởng biểu hiện tuy không tồi, nhưng làm phó tổng còn thiếu điểm kinh nghiệm đi?"

"Ta cũng cảm thấy như vậy" Tưởng Hoành hơi nhíu nhíu mày, Tưởng Vân câu nói kia nghe thế nào cũng làm hắn thấy không thoải mái, Tưởng thị là của nhà bọn hắn, hắn có việc lại không đến hỏi mình, liên tiếp mấy tháng không nói chuyện, còn cùng người ngoài thân mật như vậy, cho dù thích Vương Hiểu Giai, cũng đâu thể làm ra tư thế thấp như vậy. Hắn không chút nghĩ ngợi liền nói: "Vân Nhi kinh nghiệm quả thật không đủ, học thêm vài năm đi, phó tổng vẫn tiếp tục tìm người mới."

Nhóm quản trị cũng không ngờ Tưởng Hoành sẽ nói như vậy, nhất thời hai mặt nhìn nhau, không khí có chút cứng ngắc.

Vương Hiểu Giai trong lòng không vui, đây chính là con hắn, Tưởng Uyên còn làm tổng giám, Tưởng Vân sao lại không thể làm phó tổng? Nàng đứng dậy, đi đến cạnh Tưởng Vân, trên mặt vẫn trước sau như một nhu hòa mỉm cười, đáng tiếc ngôn ngữ lại không mềm nhẹ như vậy, "Việc này tôi nghĩ ngài có thể yên tâm, tôi sẽ chú ý nhiều hơn, huống chi, Tưởng tổng giám tốt nghiệp đại học liền làm tổng giám, Tưởng Vân tốt xấu gì vẫn là tốt nghiệp thạc sĩ, lại đi theo tôi lâu như vậy, tôi cảm thấy hắn hoàn toàn không có vấn đề."

Vương Hiểu Giai "ý tại ngôn ngoại" thật sự là không thể nào rõ hơn, Tưởng Hoành mặt lập tức càng khó nhìn. Nhưng mà lời này cũng nhắc nhở mấy vị đổng sự khác, bọn họ có không ít người là nguyên lão của Tưởng thị, cùng Kỳ Ngọc Dung quan hệ cũng rất tốt. Lúc trước nếu không có Kỳ Ngọc Dung, bọn họ làm sao sẽ có hôm nay? Nghe Vương Hiểu Giai nói như thế, lập tức cảm thấy Tưởng Hoành thiên vị đứa con riêng, thế thì không được rồi.

"Vương tổng nói không sai, nếu Vương tổng đều đảm bảo, ta nghĩ nhất định không thành vấn đề, ta đồng ý, các người thì sao?"

Có người xuất đầu, liền có thêm vài đổng sự khác đều tỏ vẻ đồng ý, còn lại mấy người đổng sự ngại Tưởng Hoành sắc mặt càng ngày càng khó coi, không nói gì.

Vương Hiểu Giai mới không thèm để ý Tưởng Hoành đâu, nàng nhìn một vòng, hài lòng nở nụ cười, nói: "Xem ra thì, tính cả cổ phần của Tưởng Vân, cùng với tân đổng sự của chúng ta cũng từng liên hệ nói duy trì quyết định này, liền đã quá nửa, Tưởng Vân sẽ là tân phó tổng của chúng ta ~ các vị yên tâm, hắn khẳng định sẽ không để cho mọi người thất vọng."

"Đó là đương nhiên, Tiểu Tưởng hảo hảo cố gắng, chúng ta đều xem trọng cậu!" Vị đổng sự đầu tiên đồng ý kia ha ha cười, bất quá lại lập tức hỏi: "Vương tổng, tân đổng sự kia từ đâu đến? Thoáng cái mua của chúng ta nhiều cổ phần như vậy?"

"Cái này tôi cũng không rõ lắm" Vương Hiểu Giai nhún nhún vai, mỉm cười nói: "Tôi chỉ liên lạc với người đại diện, hắn nói về sau cũng sẽ không tham gia hội đồng quản trị, có việc bảo chúng ta thông tri hắn sau, nói trong điện thoại là được."

Tưởng Vân trên mặt ung dung thản nhiên, trong lòng ngược lại cười trộm, nghĩ: Vương tổng tài kỹ năng diễn xuất quá giỏi.

Nếu sự tình đã giải quyết, hội đồng dĩ nhiên cũng liền tan. Tưởng Hoành dẫn đầu đứng dậy, đi đến trước mặt Tưởng Vân, ý vị thâm trường nhìn hắn, một lát sau mới nói: "Có rảnh quay về nhà."

Tưởng Vân mỉm cười, đáp ứng. Tiếp theo Tưởng Hoành liền ra phòng họp, những đổng sự khác cùng Tưởng Vân hàn huyên vài câu, cũng đều đi rồi. Tưởng Vân lúc này mới thở dài một hơi, phun tào: "Bản công tử bận vô cùng, không rảnh."

Vương Hiểu Giai xì một tiếng nở nụ cười, nhéo nhéo mặt hắn, nói: "Tưởng công tử biểu hiện rất tuyệt ~ không uổng phí ta đây mấy tháng công phu ~ "

Nói chưa dứt lời, nhắc tới chuyện này, Tưởng Vân biểu tình bật người trở nên nghiêm túc, hai tay hắn ôm eo Vương Hiểu Giai, vòng trụ nàng, giả giận: "Nói, sao không sớm đề cập dặn trước một tiếng, may mà bản công tử nghiêm túc học tập, bằng không mất mặt lớn rồi."

Vương Hiểu Giai hai tay ôm lấy cổ hắn, đắc ý cười nói: "Làm sao? Còn không cho phép lão sư đột kích trắc nghiệm?"

Tưởng Vân trừng mắt nhìn nàng một hồi lâu, rốt cục giả bộ không nổi nữa, thở dài, hỏi: "Aiz, Vương lão sư tin tưởng đệ tử như vậy sao?"

"Đương nhiên rồi ~ danh sư xuất cao đồ ~" Vương Hiểu Giai mỉm cười, nhón chân khẽ hôn một cái lên mặt hắn, tiến đến bên tai hắn, nhẹ giọng nói: "Vân bảo không phải từ trước đến nay chưa bao giờ làm em thất vọng sao?"

Hừ, cư nhiên lấy lời của hắn đến kích hắn.

Tưởng Vân cúi đầu nhẹ nhàng cắn lỗ tai Vương Hiểu Giai một ngụm, đem nàng ôm chặt, giận dữ nói: "Làm phó tổng tiền lương tăng bao nhiêu a? Đủ nuôi vợ và con gái không?"

"Tiết kiệm một chút vẫn xem như đủ đi?" Vương Hiểu Giai cười khẽ, "Anh chăm chỉ công tác, lợi nhuận cổ phiếu là đủ rồi ~ "

"Nói mới nhớ, Vương tổng tài, thì ra kỹ năng diễn của em tốt như vậy." Tưởng Vân thoáng hở ra hai người khoảng cách, ra vẻ nghiêm túc nhìn nàng.

Vương Hiểu Giai bĩu môi, suy tư nói: "Ừm, em cảm thấy ngày nào đó nếu không muốn làm kinh doanh nữa, có thể cân nhắc đi đóng phim~ "

"Vậy không được." Tưởng Vân trừng mắt nàng, nói: "Thế thì anh sẽ có bao nhiêu tình địch?! Không cần, anh có thể nuôi em, không muốn làm việc liền ở nhà nghỉ."

"Ôi chao, ngang ngược như vậy?" Vương Hiểu Giai nghiêng đầu cười nhìn hắn, lại hỏi: "Nếu em thật sự muốn thử thì sao?"

Tưởng Vân mặt lập tức cúi xuống dưới, bỉu môi nói: "Anh biết phải làm sao bây giờ, người ta cũng thực bất đắc dĩ a... Đành phải mỗi ngày nói cho người khác biết em là của anh, không cho phép đoạt đi, ai tranh liền đánh!"

Vương Hiểu Giai bị bộ dáng Tưởng Vân chọc cho cười cong thắt lưng, ghé vào đầu vai hắn co rút, Tưởng Vân thấy cảnh này cũng thực bất đắc dĩ, "Vương tổng tài, nghiêm túc một chút được không?! Người ta nói thật đó!"

"Ừ ừ biết, ha ha ha ha ha ha" Vương Hiểu Giai nghẹn cười, nói một câu, lại nhịn không được cười rộ lên.

Tưởng Vân ôm nàng, vẻ mặt buồn bực bỉu môi.

Vương Hiểu Giai không phải cố ý cười vật vã như vậy, thật sự là Tưởng Vân biểu tình quá đáng yêu, quả thực chọc đến manh điểm của nàng.

Sau khi làm phó tổng, việc của Tưởng Vân so với trước kia nhiều hơn không ít, bất quá tốt hơn so với trước kia là, hiện tại có cấp dưới giúp hắn làm đủ loại, không cần hắn cái gì cũng phải tự mình phí sức lao động. Nhất là Lý Vũ Kỳ, sau lần du lịch công ty thay đổi rất nhiều, hiện tại quả thực là thần trợ công.

Tưởng Vân lúc trước thấy nàng đã cảm thấy nàng là một học bá, hiện làm việc với nhau, mới cảm nhận được uy lực của học bá khi động cơ toàn bộ khai hỏa, thỏa thỏa chính là nhân viên ưu tú nhất năm nay nha, hắn bắt đầu luyến tiếc để cho nàng đi qua phòng tổng tài rồi. Đương nhiên không nỡ cũng chỉ là nói cho vui mà thôi, dù sao Vương tổng tài nói có khi nào hắn không nghe lời?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top