ZingTruyen.Top

Pii Hao Mon Thinh Sung Co Vo Bo Tron Cua Tong Giam Doc Mau Lanh Liaowaumian


Chương 341: Đưa em đi ngắm biển (1)
Edit: Lôi - ngôn tình là thiên đường
Đa Đa không về nhà.
Mà ở lại chỗ của ông Niếp, nghe nói Thu Nặc và Thu Ngôn cũng ở lại đó.
Ông cụ thật sự rất thích ở cùng với bọn trẻ.
Có lẽ, ông nội già thật rồi.
Lạc Tiểu Phàm dựa vào cửa sổ xe nhắm mắt lại.
Mặc Ngâm Phong vừa cho xe chạy là cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Một lát sau phát hiện trên trán cô lấm tấm mồ hôi, hắn vội vàng dừng xe ven đường.
Hắn sờ tay lên trán cô, nóng hổi.
"Tiểu Phàm, chúng ta đi bệnh viện." hắn nói.
Lạc Tiểu Phàm giơ tay nắm lấy góc áo người đàn ông: "A Phong, em muốn nhìn thấy biển."
Lúc nói những lời này, cô đau đớn ngay cả mắt cũng không mở ra.
Thanh âm Lạc Tiểu Phàm yếu ớt: "A Phong, đưa em đi ngắm biển đi. Em thật rất muốn đi."
Lần này không đi có lẽ sẽ không còn kịp nữa rồi.
Mắt của cô...
Mặc Ngâm Phong không biết tại sao, trong lòng trống rỗng nảy sinh niềm bất an.
Mấy ngày nay ngoại trừ những lần cô phải chịu đựng cơn đau đầu dữ dội, thì tình hình cho đến nay vẫn ổn định, hắn đã tiếp nhận toàn bộ đội ngũ trị liệu từ Đường Trạch Hàn, hẹn một tháng sau sẽ tiến hành làm phẫu thuật.
Thật ra có phẫu thuật thì rủi ro vẫn rất cao, hắn cũng đắn đo lắm mới hạ được quyết tâm.
Nhưng điểm mấu chốt nhất vẫn là thời điểm hiện tại, nếu như thân thể cô vẫn cứ suy yếu như vậy, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Lạc Tiểu Phàm nhẹ nhàng lên tiếng: "A Phong, dẫn đi ngắm biển đi."
Mặc Ngâm Phong đặt cô gối đầu lên chân của mình, lấy áo khoác đắp lên người cô: "Em chợp mắt một chút, đến Tân Hải anh sẽ gọi em."
Lạc Tiểu Phàm khẽ cong môi cười, vẻ bình yên thấp thoáng trên gương mặt cô.
Cuối cùng cũng không muốn làm trái ý nguyện của Lạc Tiểu Phàm, xe chạy thẳng về hướng thành phố Tân Hải.
Thời điểm tới ngôi biệt thự ở Tân Hải, Lạc Tiểu Phàm thật sự ngủ thiếp đi.
Dù vậy, Mặc Ngâm Phong vẫn không đánh thức cô, mà cẩn thận bế cô đi vào trong.
Cô rất ít khi được ngủ ngon như vậy, nếu như có thể khiến cô ngủ thêm một lát, thì hắn sẽ để cho cô ngủ thêm một lát.
Hắn biết hiện tại, lúc cô tỉnh giấc là lúc cô đau đớn nhất.
Lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan người phụ nữ, cảm thấy như cô không còn là cô nữa rồi. Ông trời đã hành hạ Tiểu Phàm biến thành một người tiều tụy trước mặt, khiến người ta không khỏi đau lòng.
Mặc Ngâm Phong thở dài một hơi, hôn nhẹ lên mặt cô rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.
Nửa đêm, Mặc Ngâm Phong trở mình, theo thói quen muốn ôm người bên cạnh vào long.
Đột nhiên hắn mở bừng mắt.
Bên cạnh hắn không có ai!
Mặc Ngâm Phong hoảng hốt ngồi dậy, thấy đồng hồ treo tường chỉ bốn giờ sáng, hắn cuống quít đứng dậy, đi ra khỏi cửa phòng.
"Tiểu Phàm, Tiểu Phàm..." Hắn vừa chạy vừa kêu.
Màn đêm đen đặc, bên ngoài như được bao phủ bởi tấm màn đen dày đặc, gió đêm xen lẫn mùi vị mặn mòi của biển xộc đến, ẩm ướt mằn mặn, lạnh lẽo luồn vào trong phổi.
Mặc Ngâm Phong lòng càng lúc càng chùng sâu, hệt như bị một ngọn núi đè bẹp, đến không thở nổi.
Hắn thật đáng chết, Tiểu Phàm thức dậy, thế mà hắn lại không biết.
Hắn thật đáng chết, Tiểu Phàm của hắn rốt cuộc đã đi đâu.
Ngay cả nghĩ hắn cũng không dám nghĩ.
Cô năm lần bảy lượt muốn đến bờ biển, rốt cuộc là tại sao.
Rốt cuộc cô đang ở chỗ nào?
Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một hình bóng mơ hồ, ẩn hiện trong bóng đêm mông lung.
Trong nháy mắt, Mặc Ngâm Phong dừng bước, thậm chí tiếng gọi lúc nãy cũng im bặt.
Bởi vì cho dù bóng đêm đen như vậy, hắn vẫn có thể thấy rõ hình bóng kia đang dịch chuyển về phía trước.
Một bước, hai bước, ba bước...
Trái tim Mặc Ngâm Phong như bị treo lơ lửng, cô muốn làm gì?
Trước mặt của cô là bờ biển mênh mông vô hạn, nhưng đen đặc làm cho người ta tuyệt vọng, thủy triều dâng lên rồi rút xuống, phát ra âm thanh gào thét tựa như tiếng nức nở.
Còn bóng hình kia đang đi về phía trước.
Một bước, hai bước, ba bước...
Trái tim treo lơ lửng của hắn như đột ngột bị người ta giật xuống, dùng gậy quất mạnh vào, đau đớn khôn tả...
Một cơn gió biển đột ngột thổi vào cổ áo Mặc Ngâm Phong, hắn bỗng dưng nổi điên lao đến cạnh cô.
"Lạc Tiểu Phàm, em muốn làm gì, em hứa thế nào với anh, rốt cuộc là em muốn làm gì?" Trong thoáng chốc hắn đã kéo cô lại, gầm lên như con thú hoang bị thương, đứng bên bờ vực sụp đổ.
Lạc Tiểu Phàm bị hắn kéo xoay phắt người lại.
Hắn kinh hãi phát hiện ra mắt cô đẫm lệ, đen nhánh phát sáng, là hai ngôi sao sáng nhất giữa màn đêm cô tịch.
Có điều...
Không có tiêu cự...
Cô dường như không kịp phản ứng, tầm mắt hướng về phía biển vẫn không kịp thu hồi, thanh âm hoảng hốt như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng: "A Phong, mặt trời sắp mọc rồi phải không?"
Mặc Ngâm Phong cứng đờ không dám nhúc nhích.
Ánh mắt Lạc Tiểu Phàm vẫn dừng lại ở một hướng, nhưng cô rõ ràng đã xoay người lại, con ngươi đen nhánh hệt chú bướm vừa phá kén, xinh đẹp động lòng người.
Chẳng qua là thiếu một chút gì đó...
Mặc Ngâm Phong ngừng thở, từ từ vươn tay ra, huơ huơ trước mắt cô...
Bỗng, cánh tay ấy đột ngột bị Lạc Tiểu Phàm bắt được.
"A Phong, mặt trời mọc rồi đúng không?" Trên gương mặt xanh xao của người con gái phảng phất nét kinh hoàng, sau đó giống như mảnh giấy tuyên thành bị mực thấm ướt, ban đầu chỉ là một chấm nhỏ, rồi cứ thế dần dần lan rộng ra...
"A Phong, có phải em lại không nhìn thấy nữa rồi đúng không?" Cô bỗng nhiên hét to.
Lạc Tiểu Phàm bất ngờ đẩy Mặc Ngâm Phong ra, bật khóc nức nở: "Em không nhìn thấy nữa rồi, em thật không nhìn thấy nữa rồi, tại sao anh không gọi em dậy? Em sẽ chẳng nhìn thấy biển được nữa rồi, cái gì cũng không nhìn thấy nữa."
Cô khóc đến khàn cả giọng, trong bóng tối chỉ còn lại tiếng gào khóc của người phụ nữ...
Nơi đây chỉ có bóng đêm đen thẫm, xen lẫn tiếng gió biển, tạo nên vẻ bi thương quỷ dị.
Cô cũng biết sẽ có ngày này, chỉ là sớm hay muộn mà thôi...
Từ lúc rời khỏi nhà ông cụ, cô cũng có cảm giác không được bình thường.
Sau khi lên xe, thị lực giảm sút một cách nhanh chóng.
Không giống như những lần trước chỉ bị mù nhất thời, mà là tất cả đều mơ hồ, những đồ vật trước mắt từng cái từng cái biến mất.
Chỉ cần cô mở mắt lại lần nữa thế giới của cô dường như nhỏ đi thêm một chút.
Cho nên lúc ở trên xe, cô mới không dám mở mắt.
Cho nên cô muốn ngắm biển, cô muốn hắn gọi cô dậy!
Nhưng mà, hiện tại cô đã không còn nhìn thấy thật rồi, toàn bộ đều không nhìn thấy.
Hôm xuất viện, cô nghe thấy bác sĩ Bạch nói với Đường Trạch Hàn ở bên ngoài, đầu cô bị thương nặng, dẫn đến võng mạc bị xuất huyết, nếu như lần tới mà bị mù, có thể sẽ mù vĩnh viễn...

Chương 342: Đưa em đi ngắm biển (2)
Edit: Lôi
Khi ở Mặc viên, Lạc Tiểu Phàm cũng đã rất sợ.
Cô sợ nhất là chuyện này xảy ra.
Lạc Tiểu Phàm khóc lớn: "A Phong, em không nhìn được, chẳng nhìn thấy gì hết, em sợ lắm."
Mặc Ngâm Phong khẽ ôm cô vào lòng, lòng đau tột đỉnh.
Lạc Tiểu Phàm dùng hết sức lực, tiếng khóc cũng trở nên khàn đặc.
Cô đánh vào vai Mặc Ngâm Phong, tuyệt vọng gào thét: "Tại sao anh không đánh thức em, em không nhìn thấy biển nữa, cũng không thể nhìn thấy mặt trời mọc, em mù rồi, em chẳng nhìn thấy gì được nữa."
A Phong, em cũng không nhìn thấy được anh...
Cô khóc cho đến khi kiệt sức, toàn thân mềm nhũn trong lòng hắn, Mặc Ngâm Phong chỉ biết ôm cô thật chặt, để mặc cho cô đánh.
Thật giống như toàn bộ thế giới đều sụp đổ, bóng đêm sẽ chẳng bao giờ biến mất, mang lại cho người ta cảm giác tuyệt vọng cùng cực...
Cuối cùng Lạc Tiểu Phàm cũng dừng lại, nước mắt rơi đầy trên mặt, đôi mắt vì ngấn lệ mà lấp lánh, như viên ngọc đen phát sáng...
Gió biển vẫn gầm thét, thổi tung mái tóc cô.
Vì trời lạnh nên những hạt cát mềm mại giờ đây cũng đông thành đá.
Hai người họ ngồi trên mỏm đá cạnh bờ biển.
Thủy triều đánh lên vách đá dưới chân họ, tung bọt trắng xóa.
Vị trí này là nơi cao nhất tại bờ biển, khiến bầu trời tựa hồ như gần sát lại.
Là Mặc Ngâm Phong cõng cô từng bước leo lên.
Hắn đưa cô lên...
"Nhìn" mặt trời mọc...
Bọn họ ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, Mặc Ngâm Phong một tay ôm vai Lạc Tiểu Phàm, ánh mắt dán chặt vào đường chân trời không chớp, dáng vẻ như sợ sẽ bỏ lỡ điều gì vậy.
Trời đất vẫn còn mờ mờ, cảm giác rằng phía chân trời cách nơi này rất gần, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới, dần dần có ánh sáng mỏng manh bừng lên từ nơi ấy.
Lạc Tiểu Phàm yếu ớt tựa đầu lên vai hắn: "A Phong, mặt trời sắp mọc chưa anh?"
Mặc Ngâm Phong nói: "Chân trời hửng sáng, mặt trời sắp mọc rồi."
Ánh mắt Lạc Tiểu Phàm vẫn cố định về một hướng, nhưng khóe miệng xuất hiện nụ cười, trong lòng bỗng cảm thấy thật mong đợi, cô vẫn rất muốn được cùng hắn tới nơi này ngắm mặt trời mọc.
Bầu trời lộ ra ánh sáng hồng nhạt.
Giống như đứa bé mới sinh, ban đầu chỉ lộ ra một đỉnh đầu nho nhỏ.
Mặc Ngâm Phong cầm tay Lạc Tiểu Phàm: "Mặt trời mọc rồi."
Lạc Tiểu Phàm rất vui vẻ: "Vậy ư, anh nói em nghe một chút đi."
Mặc Ngâm Phong quay đầu, nhìn lên bầu trời, miêu tả từng chút từng chút một: "Hiện tại mới mọc được một chút thôi, chỉ có chút ánh sáng hồng hồng, nhưng đường chân trời đã bị bao phủ bởi mảng lớn màu đỏ..."
"Bây giờ đã từ từ lan ra, nhìn giống hệt quả cầu lửa..."
"Lúc này thì mặt trời đã ló ra hoàn toàn, rất lớn, đỏ rực cả chân trời, tất cả đám mây gần đó cũng đỏ rực, còn có một vài con hải âu từ nơi nào bay qua, trông như có thể đi ngang qua đường chân trời vậy, nhưng nhỏ lắm, nhìn từ đây chỉ thấy vài chấm đen bé xíu, còn mặt biển đã đóng băng, như thể chính là nơi sinh ra lửa và băng..."
Mặc Ngâm Phong tỉ mỉ miêu tả từng điểm.
Khóe miệng Lạc Tiểu Phàm càng thêm cong, tươi tắn rạng rỡ. Dựa theo những lời Mặc Ngâm Phong miêu tả, cảnh tượng mặt trời mọc từng điểm từng điểm hiện ra, cô khẽ nhắm mắt lại, cảm thụ ánh dương rạng rỡ của buổi sớm mai.
"Ánh mặt trời chiếu xuống đất rồi, trời đã sáng hẳn..."
Lạc Tiểu Phàm mở mắt, ngẩng đầu thẳng tắp "nhìn" ra mặt biển.
"A Phong, nơi đó nhất định rất đẹp." Cô nói tràn đầy khao khát.
"Rất đẹp, giống như em. " Hắn nhìn cô, đáy mắt thâm trầm.
Khóe miệng Lạc Tiểu Phàm nở nụ cười bất đắc dĩ mang lẫn bi thương: "Chỉ tiếc không có cách nào cảm nhận thực tế một lần."
Mặc Ngâm Phong nắm lấy tay cô, từ từ đưa ra phía trước.
Gương mặt Lạc Tiểu Phàm lóe lên tia nghi ngờ.
Cánh tay vẫn bị hắn kéo thẳng: "Cảm nhận được không? Hiện tại mặt trời đang ở trên tay em đó."
Dường như có một chuỗi ấm áp rót vào lòng bàn tay cô, từ đó dần dần lan khắp cơ thể, sâu tận xương tủy.
Cô không tự chủ giang rộng hai tay, từ từ xoay tròn, hệt như đang luân phiên vuốt ve cả mặt trời đỏ trong tay.
Khóe miệng cô tươi cười, trông như một đứa trẻ: "Em cảm nhận được rồi, thật ấm áp..."
Mặc Ngâm Phong nhìn đôi mắt cong cong như vầng trăng, gương mặt xanh xao nhờ nụ cười mà bừng sáng lên rạng rỡ của người con gái, so với mặt trời vừa ló dạng còn muôn phần đẹp hơn, khiến lòng người điên đảo.
Một giọt lệ từ trong khóe mắt rơi xuống...
Hắn cứ như vậy bình tĩnh nhìn cô, từng giây từng phút cũng không muốn dời mắt, thật giống như đời đời kiếp kiếp nhìn ngắm cũng chẳng thể nào đủ.
"Tiểu Phàm, nơi này gió lớn, chúng ta trở về thôi." Mặc Ngâm Phong cuốn chặt quần áo cô.
Lạc Tiểu Phàm gật đầu, giang hai tay.
Mặc Ngâm Phong xoay người, đưa lưng về phía cô ngồi thụp xuống, đem hai tay Lạc Tiểu Phàm đặt lên vai mình, rồi cõng cô lên.
Chợt thấy trong lòng chua xót, Tiểu Phàm của hắn lúc nào trở nên nhẹ như vậy rồi, chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi dễ dàng.
Hắn từng bước từng bước, cẩn thận cõng cô xuống từ bãi đá ngầm.
Lạc Tiểu Phàm dán chặt người mình trên lưng Mặc Ngâm Phong, nhắm mắt lại trông như đang thiêm thiếp ngủ, chỉ là khóe mắt không ngăn được dòng lệ trong suốt chảy tràn ra đầy bi thương.
A Phong, em không sợ bóng đêm, chỉ là tiếc nuối vì chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt anh nữa rồi...
A Phong, em không sợ phải rời xa thế giới này, chẳng qua là không nỡ xa anh...
Không nỡ...
"A Phong, sau này mỗi ngày cùng em đi ngắm mặt trời mọc, có được không? Thật sự rất đẹp..." Thanh âm của cô yếu ớt, có vẻ như thật sự sắp đi vào giấc ngủ.
Mặc Ngâm Phong cõng cô từng bước dẫm trên cát, thời khắc mặt trời ló dạng, có thể cảm nhận bãi cát đóng băng đang bắt đầu tan ra.
"Được." Hắn trầm giọng đáp một tiếng, nghiêng đầu nhìn Tiểu Phàm đã chìm vào giấc mộng, rồi nói nhỏ một câu: "Em so với nó còn đẹp..."

Chương 343: Đưa em đi ngắm biển (3)
Edit: Lôi
Cuộc sống vô hình chung không phải luôn luôn dễ dàng, hơn nữa còn có ốm đau hành hạ.
Thế nhưng mấy ngày qua tâm trạng Lạc Tiểu Phàm vẫn không tệ.
Mặc Ngâm Phong mỗi ngày trời còn chưa sáng đã dẫn cô đi xem mặt trời mọc, đến lúc trời tối thì cùng cô tản bộ bên bờ biển.
Lạc Tiểu Phàm cảm thấy mình chưa từng trải qua niềm hạnh phúc như vậy.
Tuy rằng cuộc sống của cô cũng không tốt quá.
Thế giới này giống như chỉ còn lại hai người họ, lặng lẽ sống một cuộc sống bình thản mà họ mong muốn nhất.
"A Phong, anh có đóng được hay không?"
Lạc Tiểu Phàm ngồi trong phòng trước mặt là đống gỗ mô hình, cả người được bao bọc kín mít, trong tay còn cầm một ly trà nóng.
"Tất nhiên là được rồi." Mặc Ngâm Phong trầm giọng đáp.
"Anh đã đóng suốt hai tiếng rồi đó, không phải anh nói chỉ cần một chút thời gian?" Ánh mắt của cô có chút mệt mỏi nhưng lại thấp thoáng nét cười.
Mặc Ngâm Phong không phản ứng, vẫn vùi đầu cầm lấy búa gõ leng keng.
Hắn đang đóng một chiếc xích đu ghế dựa. Vốn định đặt một cái có sẵn, sau lại tâm huyết dâng trào muốn tự mình đóng lấy, cho nên chỉ cầm về từng này mấy miếng gỗ lắp ráp, lúc này hắn đã cầm búa được một lúc lâu.
"Đại công cáo thành!" Cuối cùng Mặc Ngâm Phong cũng ngẩng đầu lên từ đống gỗ mô hình.
"Có thật không, mau để em thử một chút." Cô cao hứng nói.
"Chờ chút." Mặc Ngâm Phong nhìn kiệt tác của mình, khẽ nhíu mày.
"Tại sao?" Lạc Tiểu Phàm nghi ngờ.
Cô không nhìn thấy vẻ mặt Mặc Ngâm Phong, nhưng nghe ngữ khí của hắn vẫn có thể tưởng tượng bộ dạng đang cau mày của người đàn ông này.
"Anh thử trước đã." Mặc Ngâm Phong bình tĩnh nói.
Lạc Tiểu Phàm liền phì cười: "Thì ra Mặc thiếu gia của chúng ta cũng có lúc không tự tin như thế."
Rầm...
Két...
Rầm rầm rầm...
Sau một loạt các tiếng động vang lên, không gian chợt im ắng.
Một lúc lâu sau...
"Ha ha, ha ha ha..." Lạc Tiểu Phàm chợt cười to, ôm bụng cười ngặt nghẽo đến mức không đứng dậy nổi.
"Mặc Thiếu gia, đây chính là kiệt tác anh dành hai tiếng đồng hồ hoàn thành ư?" Lạc Tiểu Phàm cười không ngừng.
Mặc Ngâm Phong đen mặt ngã ngồi dưới đất, có vẻ hơi chật vật.
Hắn cúi đầu nhìn chiếc xích đu ghế dựa mới vừa rồi còn rõ tốt mà giờ đã biến thành đống gỗ vàn như lúc đầu, âm thầm nguyền rủa một câu: "Đúng là đồ dỏm, chất lượng quá kém."
Quay đầu sang thì nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm đang ôm bụng cười to, tiếng cười trong veo như tiếng chuông ngân đung đưa trong nắng sớm, thân thể như được bao bọc trong ánh hào quang rực rỡ.
Mặc Ngâm Phong thoáng chốc ngây người.
Đã bao lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy nụ cười này, đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe thanh âm như vậy?
Lạc Tiểu Phàm đứng lên, chậm rãi mò mẫm đi về phía hắn.
Tay cô đưa tới chỗ hắn liền bị hắn nắm chặt, chớp mắt cả người đã được hắn ôm trọn vào lòng.
Hai tiếng có thể đổi được tiếng cười của cô, đáng giá!
Cuộc sống trôi qua thật nhanh, nháy mắt đã mười mấy ngày trôi qua. Cơ thể Lạc Tiểu Phàm vẫn như cũ, không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Mặc Ngâm Phong thường xuyên ở trong trạng thái giật mình thức giấc, mỗi lần đều có cảm giác hốt hoảng đầu đầy mồ hôi, cũng giống như bây giờ.
Hắn vô thức quay đầu nhìn người bên cạnh.
Cô gái kia đang ngủ, vẻ mặt an tĩnh.
Ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn bàn khiến cả căn phòng dường như ấm áp hơn.
Sau khi cô đổ bệnh, lúc đi ngủ, họ thường để một bóng đèn nhỏ.
Bởi vì chỉ khi nhìn thấy khuôn mặt cô, hắn mới an tâm.
Mặc Ngâm Phong thở phào nhẹ nhõm.
Vươn tay dém chăn cho cô, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào gương mặt Lạc Tiểu Phàm, cảm giác lạnh như băng ập đến.
Trái tim hắn như ngừng đập.
Cô gái vẫn đang say sưa giấc nồng, an tĩnh đến mức thậm chí không cảm nhận được một tia hơi thở.
Đáy lòng Mặc Ngâm Phong giống như có thêm một lỗ sâu của sự sợ hãi, vào lúc này đang dần dần mở rộng, như nuốt chửng tất cả trong tuyệt vọng.
Hắn vươn tay ra, từ từ, từ từ đưa lên mũi cô.
Hắn nín thở.
Hơi thở mỏng manh yếu ớt phả lên đầu ngón tay hắn, cả người hắn mềm nhũn, tất cả dây thần kinh căng thẳng lập tức dãn ra.
Hắn rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Mặc Ngâm Phong rút tay về, nhưng đầu ngón tay không kìm chế được mà run rẩy.
Hắn cúi thấp đầu nhìn cô gái nằm bên cạnh, trái tim đau đớn như đang rỉ máu.
Cuộc sống như vậy đối với hắn mà nói, thật sự là địa ngục trần gian, mỗi ngày đều nếm trải cảm giác đau đớn như đi qua núi đao xuống biển lửa vậy.
Hắn thật sự rất đau khổ, một nỗi đau chưa từng nếm qua.
Lo lắng sợ hãi đến từng giây từng phút, mỗi thời khắc đều có thể sa vào hố sâu tuyệt vọng bất cứ lúc nào.
Hầu như tối nào hắn cũng có thói quen đến kiểm tra hơi thở của cô.
Hắn cảm giác mình sắp điên rồi, cuộc sống như vậy thật sự sắp sửa bức hắn phát điên.
Mỗi một phút đều sống trong sợ hãi, hồn phách tiêu tán...
Phải chăng hắn đang bị trừng phạt?
Mấy ngày nay, hắn bỗng nhiên nhớ đến nhiều chuyện trong quá khứ, từng hình ảnh lần lượt lướt qua đầu hắn, rõ ràng...
Đột nhiên nhận ra rằng đối với Tiểu Phàm, hắn đã làm sai rất nhiều, khiến cô thua thiệt quá nhiều.
Thế nên, mỗi ngày hắn sống trong nơm nớp lo sợ coi như hắn đáng đời, ông trời đã dùng cách thức tàn độc nhất, trừng phạt hắn, muốn làm cho hắn khó chịu gấp trăm lần...
Mặc Ngâm Phon ôm chặt người con gái vào lòng: "Tiểu Phàm, em khỏe lên được không, mau chóng khỏe lại, được không em?"
Chạng vạng một buổi tối đầu xuân, nhưng khí trời vẫn lạnh như cũ.
Hiện tại những bông tuyết nhỏ bay ngập trời.
Lạc Tiểu Phàm ngồi trên xe lăn, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.
"Tách!"
Mặc Ngâm Phong giơ máy chụp hình, lưu giờ khắc này vào trong từng bức ảnh.
Hắn bước tới cạnh Lạc Tiểu Phàm, đưa máy chụp hình cho cô.
Lạc Tiểu Phàm lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt không nhìn máy ảnh, mỉm cười nói: "A Phong, em rất đẹp phải không?"
Mặc Ngâm Phong gật đầu: "Rất đẹp!"
Mặt Lạc Tiểu Phàm hiện lên vẻ đắc ý hệt như một đứa trẻ.
Hôm nay, cô đặc biệt trang điểm, mặc dù mắt không nhìn thấy, nhưng kỹ thuật của cô quả là không tồi.
Một lớp phấn nền mỏng, thêm chút má hồng, che giấu sắc mặt nhợt nhạt của cô một cách hoàn hảo.

Chương 344: Đưa em đi ngắm biển (4 )
Edit: Lôi
Cô nghiêng đầu về phía hắn nói: "Chúng ta chụp thêm mấy bức nữa đi."
Mặc Ngâm Phong lui ra xa, đổi mấy góc độ, bấm liền mấy tấm nữa.
Lạc Tiểu Phàm vuốt ve xấp hình, gương mặt thấp thoáng vẻ vui mừng.
Mấy ngày qua, mỗi ngày cô đều chụp hơn cả trăm tấm, sau đó cất từng tấm vào quyển album, đây đã là quyển thứ sáu rồi.
Lạc Tiểu Phàm mò mẫm lồng từng bức ảnh bỏ vào, ban đầu, việc này đối với cô mà nói có chút khó khăn, nhưng hiện tại đã vô cùng thuần thục, toàn bộ các tấm hình được lồng vào album gọn gàng, cô cong khóe môi hít sâu một hơi, trên mặt đong đầy nét cười.
Ánh tịch dương đang dừng lại sau lưng cô, hệt như cũng đang lưu luyến vẻ ấm áp mỹ lệ này mà không muốn chìm xuống mặt biển. Ánh chiều tà hồng rực một góc trời, trông giống màu máu, nhưng cũng giống một đóa mẫu đơn bung nở khoe sắc rực rỡ, tuyết trắng rơi trên mặt biển xanh biếc, những sắc màu đối lập hòa cùng một thể, xinh đẹp làm cho người ta tuyệt vọng.
Lạc Tiểu Phàm thu ô, vươn một tay ra nhẹ giọng thầm thì: "Tuyết nhỏ rồi..."
Mặc Ngâm Phong đi vòng ra sau lưng cô, chầm chậm đẩy xe lăn dạo trên bờ biển, yên lặng cảm thụ ánh chiều tà dần dần biến mất ở phía chân trời.
Sắc trời càng lúc càng tối.
"A Phong, em yêu anh " Cô đột nhiên nói, bình tĩnh, nhưng cũng đấy tha thiết.
Tim Mặc Ngâm Phong khẽ run lên, nhưng không có cảm giác vui sướng như trước đây, ngược lại nảy sinh nỗi bất an.
Hành động trong những ngày qua quả thực có chút kỳ lạ, luôn luôn thấy cô ghi chép gì đó, rồi còn bỗng nhiên thích chụp hình, và hay cố ý lấy lòng hắn.
Quả nhiên...
"A Phong, nếu như có ngày em không chống đỡ được nữa, hoặc là chết ở trên bàn mổ, anh hãy rải tro cốt của em xuống biển, nơi này là biển của hai chúng ta, em rất thích nó."
Sắc mặt Mặc Ngâm Phong biến đổi, u ám dọa người, may nhờ cô không nhìn thấy, nếu không, nhất định sẽ sợ không dám lên tiếng.
"Nếu như Đa Đa nói nhớ em, anh hãy đem hình của em cho nó, em còn viết rất nhiều thư, để ở trong ngăn kéo bàn đọc sách, là để làm quà sinh nhật hàng năm, em đã viết đến khi con bé mười tám tuổi rồi, khi đó nó đã trưởng thành, có lẽ cũng đã hiểu chuyện." Cô cười tiếp tục nói: "Em không nhìn thấy, chữ viết có phần nguệch ngoạc, Đa Đa thông minh hơn em tưởng rất nhiều, không biết còn có thể giấu diếm hay không đây."
Cô giơ tay lên, Mặc Ngâm Phong theo thói quen nắm lấy: "Đa Đa có lẽ nên giống anh nhiều một chút."
Cô bất đắc dĩ thở dài: "Thu Nặc ở bên kia em cũng không cần lo lắng, nhưng còn ông nội thì làm sao bây giờ? Em đã thề đáp ứng với ông rồi, nếu không thì nói em đi du học? Còn Tiểu Tuyết nữa, có người chị như em thật tội nghiệp, nó có rất nhiều chuyện buồn, còn nữa..."
Mặc Ngâm Phong bỗng nhiên dừng bước.
Lạc Tiểu Phàm khẽ ngẩng đầu lên nghi hoặc, mặc dù cô không nhìn thấy.
"Còn anh thì sao?" Thanh âm của người đàn ông từ đỉnh đầu truyền tới, giống như đang đè nén điều gì đó.
Lạc Tiểu Phàm giật mình ngay tức khắc.
"À? Vậy em nói xem anh nên làm gì bây giờ, em cứ nghĩ cách đối phó với mọi người, vậy em nên đối phó với anh như thế nào?" Hắn rút tay mình khỏi tay cô.
Mặc Ngâm Phong đứng trước mặt cô, hai tay bấu chặt bả vai cô, không khống chế được nói: "Lạc Tiểu Phàm, em nói cho anh biết, anh nên làm cái gì bây giờ?"
Nghe mấy lời này, hắn thật muốn phát điên.
Thanh âm trầm khàn của người đàn ông mang theo tia tuyệt vọng, giống như đang bị vây hãm giữa đầm sâu, càng khổ sở giãy dụa, lại càng nhanh chóng chìm xuống.
Lạc Tiểu Phàm không ngờ hắn sẽ phản ứng mạnh như vậy, có chút đờ đẫn nói: "Em cũng giữ rất nhiều hình cho anh, nếu như anh nhớ em..."
Cô vẫn chưa nói hết, tập ảnh trên tay đã bị Mặc Ngâm Phong đoạt lấy.
Xoạc một tiếng, mấy tấm hình trong tay hắn bị xé thành hai nửa.
"Lạc Tiểu Phàm, em lại muốn buông xuôi đúng không, em cũng đã sắp xếp xong hết cho tất cả mọi người, em cho rằng em là thánh nhân, có phải không? Em lưu lại mấy tấm hình này làm cái gì? Để cho anh mỗi ngày nhìn mấy thứ hình lạnh lẽo mà nhớ em sao? Sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc? Em mơ tưởng! Anh nói cho em biết, Lạc Tiểu Phàm, anh không cần mấy tấm hình chết tiệt này, em mơ tưởng là làm như vậy em có thể an tâm ra đi sao!"
Từng bức ảnh trong tay Mặc Ngâm Phong bị xé vụn.
Gió biển vẫn đang gào thét, phát ra âm thanh ai oán thê lương.
Mặc Ngâm Phong giơ một tay lên, những mảnh nhỏ mau chóng bị gió cuốn đi, sau một hồi tung bay cuối cùng lại rơi đầy trên đất.
Mặc Ngâm Phong xoay người.
Nỗi thống khổ sâu kín nhất chẳng thể nào kìm nén được nữa, dâng lên từ đáy mắt.
Tại sao cô có thể ích kỷ như vậy.
Rõ ràng mấy ngày nữa là có thể tiến hành phẫu thuật, rõ ràng chỉ cần chống đỡ thêm mấy ngày nữa thôi, rõ ràng cuộc sống đau khổ của họ sắp sửa chấm dứt.
Rõ ràng --
Hắn còn cảm thấy sợ hãi hơn cả cô...
Bờ biển đột nhiên yên lặng, gió dường như cũng ngừng thổi, một sự yên lặng đến đáng sợ.
"A Phong, anh ở đâu?" Cô sợ sự yên lặng này.
Sợ chết đi được.
"A Phong, anh đừng giận mà, anh đừng bỏ lại em, tối quá, em không nhìn thấy gì hết, em sợ lắm." Cô luống cuống, giơ hai tay mò mẫm khắp nơi.
Cô thật ngốc, rõ ràng là muốn những ngày còn lại nhất định phải làm cho hắn thật vui vẻ.
Cô thật ngốc, cho đến hiện tại, cô vẫn chỉ biết chọc giận hắn.
Hai tay cô khua khoắng loạn xạ, nhưng Mặc Ngâm Phong không nắm lấy như trước.
Đáy lòng cô cuộn trào, càng lúc càng sợ, hắn giận thật rồi sao?
"A Phong, anh ở đâu, anh ở đâu? Sao ngay cả anh cũng không cần em, anh đừng giận nữa, đừng bỏ em lại một mình, em sợ lắm, em sợ phải ở một mình." Cô từ xe lăn té xuống, quỳ trên mặt đất sờ soạng, tiếng khóc thê lương bị trận gió biển đột ngột thổi đến, đánh cho vỡ vụn.
Mặc Ngâm Phong mạnh mẽ ôm lấy cô, vùi cô vào trong ngực mình.
Lạc Tiểu Phàm gắt gao túm chặt lưng áo của người đàn ông, ánh mắt trống rỗng, nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống, giống như bắt được chiếc cọc cứu sinh, cô gắt gao cầu xin: "A Phong, đừng bỏ em lại một mình, em sợ lắm! Em muốn sống, rất muốn được sống khỏe mạnh, em rất muốn được ở cùng anh vĩnh viễn không xa rời. Em không muốn chết, em thật lòng không muốn chết. Em rất sợ, A Phong thật ra thì em rất sợ phải sống một mình, A Phong, anh đừng bỏ em."
Mặc Ngâm Phong ôm cô thật chặt, thanh âm nghẹn ngào: "Không đâu, làm sao anh có thể bỏ em chứ, sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình, vĩnh viễn không bao giờ. Xin lỗi em, xin lỗi em, Tiểu Phàm."
Chương 345: Đưa em đi ngắm biển (5)
Edit: Lôi
Hắn cô cõng trên lưng, chậm rãi bước từng bước trở về. Lạc Tiểu Phàm thật sự bị dọa, vẫn đang nhỏ giọng nức nở trên vai hắn.
Cô bây giờ trở nên vô cùng yếu ớt.
Chẳng muốn suy nghĩ thêm gì nữa.
Hiện tại chỉ biết quý trọng từng ngày, quý trọng từng giây từng phút ở cùng hắn, những thứ khác, tùy vào số mệnh an bài.
Mặc Ngâm Phong ngồi trên bàn sách viết lách, còn Lạc Tiểu Phàm thì ôm một tách trà nóng ngây ngốc ngồi bên cạnh.
Hiện tại cô nửa bước cũng không rời Mặc Ngâm Phong, cho dù lúc hắn nấu ăn, cô cũng sẽ đem cái ghế để ngồi ngay bên cạnh.
Cô ngủ càng ngày càng ít, hiện tại nhất định phải nằm tròng lòng hắn mới ngủ được ngon giấc.
Mặc dù mấy ngày nay vẫn sống ở đây, nhưng toàn bộ lịch trình cũng đã lên sẵn, thân thể của Lạc Tiểu Phàm vẫn không tốt như mong đợi, nhưng cô vẫn quyết định phẫu thuật. Hai ngày sau sẽ trở về, chuẩn bị đi Mỹ.
"A Phong, anh đang làm gì đó?" Cô hỏi.
Mặc Ngâm Phong đặt một tờ giấy trên bàn, không biết đáng hí hoáy chỉnh sửa gì đó.
Lạc Tiểu Phàm mò mẫm bước tới, gục trên lưng hắn: "Anh đang ở đây viết gì à?"
Mặc Ngâm Phong khép lại tập văn kiện, bưng lấy mặt cô hôn một cái thật mạnh: "Không có gì."
Lạc Tiểu Phàm rầu rĩ nói: "Anh khi dễ em không nhìn thấy!"
Mặc Ngâm Phong vừa hôn lên chiếc mũi nhỏ của cô vừa nói: "Thư tình, anh viết thư tình cho em."
Lạc Tiểu Phàm được chiều đâm ra hốt hoảng: "Thật không, mau đọc cho em nghe."
Mặc Ngâm Phong kéo cô lên phía trước ô chặt vào lòng: "Không được, chờ em phẫu thuật xong, khỏi mắt rồi thì tự mình xem."
Lạc Tiểu Phàm cong môi: "Tại sao có thể như vậy, em muốn nghe ngay bây giờ."
Mặc Ngâm Phong dụ dỗ cô: "Không được, sau này sẽ cho một mình em xem."
Thanh âm Mặc Ngâm Phong vô cùng ôn nhu, nhưng hắn từ trước đến giờ luôn cứng rắn, lời nói ra ít có ai phản bác được.
Lạc Tiểu Phàm bĩu môi, bật ra hai chữ: "Hẹp hòi!"
Mặc Ngâm Phong hôn lên môi cô, dịu dàng lưu luyến, hiện tại hắn rất thích hôn người phụ nữ này.
Che chở ôn nhu như vậy nảy sinh một chút ngọt ngào.
Lúc trời tối, Lạc Tiểu Phàm ngồi một mình trên chiếc xích đu ghế dài ở ngoài sân.
Mặc Ngâm Phong đúng là vẫn có thể lắp ráp chiếc xích đu này rất tốt, ngồi lên cảm giác cũng không tệ.
Bỗng nhiên, một bên tay được một bàn tay mũm mĩm mềm mại nắm lấy, bàn tay đó dường như rất nhỏ.
"Mẹ!" Thanh âm ngọt ngào non nớt vang lên trước mặt cô.
"Đa Đa?" Lạc Tiểu Phàm không khỏi vui mừng.
Đứa bé bỗng nhiên mất hứng, rút về tay: "Con là Thu Nặc."
Thu Nặc?
Lạc Tiểu Phàm vội vàng nắm lấy tay bé, kéo bé qua.
"Thu Nặc, làm sao con đến đây?" Cô vô cùng cao hứng.
Chỉ có lần ở nhà của ông cụ Thu Nặc mới chịu kêu cô là mẹ, lúc ấy là do ông đã dặn dò, cô còn tưởng rằng con bé bị ảnh hưởng bởi uy nghiêm của ông cụ.
Mấy ngày nay, Thu Nặc vẫn ở Đường gia, trải qua lần ngã bệnh đợt trước, sau này ông cụ coi như cũng đã ngầm đồng ý.
"Bố tới!" Tiểu Thu nặc reo lên.
Lạc Tiểu Phàm biết bố trong miệng bé nhất định là Đường Trạch Hàn.
"A Trạch?" Cô khẽ gọi một tiếng.
"Nặc Nặc vào trong nhà gặp bố con trước đi, bố có chuyện muốn nói cùng mẹ con." Đường Trạch Hàn dặn dò.
Thu Nặc ngoan ngoãn chạy vào trong.
Lạc Tiểu Phàm phì cười ra tiếng: "Loạn thật, nếu có sự hiện diện của người khác lúc này nghe sẽ rất kỳ cục."
Đường Trạch Hàn cũng cười, cầm thứ gì đó bỏ vào trong tay cô, rất thơm, là một bó bách hợp.
Lạc Tiểu Phàm ngửa đầu nói: "Cảm ơn."
Đường Trạch Hàn ngồi xuống cạnh cô: "Gần đây khỏe không?"
"Khỏe, anh biết em hiện giờ rất tốt mà. Em cùng A Phong ngày ngày đi ngắm bình minh và hoàng hôn, ung dung tự tại biết bao nhiêu!" Cô vui vẻ nói.
Anh nhìn qua, gương mặt cô tiều tụy rất nhiều, đôi mắt trũng sâu, nhưng lại rất đẹp, chỉ là trống rỗng nhìn về một phương.
Cô mù rồi, anh biết chứ.
Tình hình chữa bệnh cũng là anh và Mặc Ngâm Phong bàn bạc, cho nên căn bản không cần hỏi, đối với tình huống của cô anh rõ như lòng bàn tay.
Đường Trạch Hàn cố ý thở dài một hơi: "Ôi, thật mất mát, Mặc Ngâm Phong kia ngày ngày sắm vai ông xã kèm cặp em trong thế giới chỉ có hai người, anh đây là anh trai muốn gặp em một lát cũng phải đi xin phép hắn, không có thiên lý mà. Vậy mà em còn nói những lời này kích thích anh."
Lạc Tiểu Phàm bị giọng nói khoa trương của anh chọc cười, người trầm ổn như A Trạch giờ đây lại có thể nói đùa như vậy.
Lạc Tiểu Phàm cố ý ra vẻ tội nghiệp ôm lấy cánh tay anh, nói lấy lòng: "A Trạch, thật ra thì em cũng rất nhớ anh."
Đường Trạch Hàn dịch chuyển cơ thể, nghiêm túc nói: "Tiểu Phàm, có một vấn đề anh giấu trong lòng nhiều năm rồi, hôm nay nhất định phải làm cho rõ."
Lạc Tiểu Phàm bị giọng nói đứng đắn của anh hù dọa: "Anh nói đi."
"Đường Trạch Hàn anh là người cần bề ngoài có bề ngoài, muốn nội hàm có nội hàm, nhớ năm đó cũng từng là thiếu gia hoàn mỹ nức tiếng một thời, tại sao em lại xem thường anh, bản thân anh có chỗ nào không bằng họ Mặc kia."
Lạc Tiểu Phàm càng vui vẻ hơn.
Thanh âm của Đường Trạch Hàn vẫn dịu dàng, nhưng khi nói mấy chữ cuối vẫn phải gằn từng tiếng, cô chợt nghĩ đến chỉ cần Mặc Ngâm Phong mất hứng, khi nhắc tới anh cũng sẽ nói "họ Đường kia..."
"Em cười cái gì? Anh nghiêm túc đó." Anh ra vẻ bình tĩnh.
Lạc Tiểu Phàm biết A Trạch chẳng qua là đang cùng cô nói giỡn, tính cách của anh không phải là người hay nói ra những lời như thế.
Nhưng cô vẫn nghiêm túc trả lời: "Anh không có đẹp trai bằng A Phong nhà em?"
"Ai nói, em cứ tùy tiện tìm một người hỏi xem, anh đường đường là chàng trai vạn người mê trong giới giải trí, trên thương trường lại là Ngọc Diện công tử, nếu so với tên mặt lạnh Mặc Ngâm Phong thì rõ ràng nhìn thoải mái hơn." Anh có vẻ cực kỳ bất mãn.
Lạc Tiểu Phàm nghiêm túc nghĩ một lát: "Anh không cao bằng anh ấy?"
"Hắn 1m87, anh 1m86, vậy cũng tính?"
Lạc Tiểu Phàm quyết định chắc chắn: "À, anh mang kính không đẹp như anh ấy, mặc áo khoác cũng chẳng hợp như anh ấy mặc, lại không bá đạo bằng, đúng rồi, thật ra thì anh nấu ăn cũng chẳng ngon bằng anh ấy nấu..."
"Này này này, Lạc Tiểu Phàm, em đủ rồi, khinh người quá đáng rồi đó." Đường Trạch Hàn không nhịn được ngắt lời cô.
"Ha ha ha..."
Lạc Tiểu Phàm và anh đồng thời cười rộ lên. Cảm giác này cho dù là mùa đông cũng cảm thấy ấm áp.
Chương 346: Đưa em đi ngắm biển (6)
Edit: Lôi
"Đúng rồi, A Trạch, em có một thứ muốn tặng cho anh. Anh đi theo em."
Lạc Tiểu Phàm đứng lên.
Đường Trạch Hàn vội vàng đuổi tới nắm tay cô: "Anh đỡ em."
Lạc Tiểu Phàm cười nói: "Không sao, nơi này nhắm mắt lại em cũng có thể đi được."
Cô mặc dù cười nói, Đường Trạch Hàn vẫn nghe ra sự khó chịu trong đó.
Đi được một lúc, liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
Xa xa nghe được giọng nói ngây thơ: "Bố, bố, cho Thu Nặc thêm một cái."
Loáng thoáng còn nghe thấy thanh âm bất đắc dĩ của Mặc Ngâm Phong đáp lại: "Con tham ăn như vậy, rốt cuộc là giống ai?"
Đường Trạch Hàn rất không hiền hậu cười một tiếng, Lạc Tiểu Phàm trách anh: "Cũng do anh cưng chiều."
Lúc Đường Trạch Hàn dìu cô lên cầu thang, vừa lúc gặp Mặc Ngâm Phong bưng chén canh đi ra ngoài.
Nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm, hắn thuận tiện nói một tiếng: "Bây giờ ăn cơm được rồi."
Cô đáp lại, rồi cùng Đường Trạch Hàn lên lầu.
Lạc Tiểu Phàm bước vào trong phòng, lục lọi từ trong ngăn tủ ra một hộp quà, được gói rất cẩn thận đẹp đẽ, cô đưa cho Đường Trạch Hàn: "Đây là quà của anh, lần trước ở nhà ông nội đã muốn tặng anh rồi, nhưng lại để ở trên xe, nhất thời quên mất."
Đường Trạch Hàn mở ra, bên trong là một chiếc khăn quàng cổ nam giới màu lam, mềm mại, rất đẹp.
Lạc Tiểu Phàm đắc ý nói: "Tay nghề của em không tệ chứ, vốn còn muốn đan cho A Sanh một cái, chỉ tiếc là bây giờ em không nhìn được nữa."
Đường Trạch Hàn cầm tay cô: "Tiểu Phàm, em nhất định sẽ khá hơn."
Lạc Tiểu Phàm cười rạng rỡ, hít sâu một hơi, để xem ý trời như thế nào.
"Chúng ta xuống ăn cơm thôi." Cô nói.
Vừa mới đặt chân ra khỏi cửa, Lạc Tiểu Phàm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kéo ống tay áo của Đường Trạch Hàn nói lớn: "Chờ một chút."
Đường Trạch Hàn hơi sững sờ.
Trên mặt Lạc Tiểu Phàm lóe lên nụ cười nghịch ngợm: "A Trạch, làm giúp em một việc."
Dứt lời liền kéo Đường Trạch Hàn đi qua hướng khác.
Đường Trạch Hàn không biết cô muốn gì, nhưng nhìn dáng vẻ của cô dường như có chút hưng phấn.
Nơi Lạc Tiểu Phàm dẫn anh tới là thư phòng của Mặc Ngâm Phong.
Cô lục lọi trong ngăn kéo bàn của Mặc Ngâm Phong lấy ra một phần văn kiện, nói với Đường Trạch Hàn: "A Trạch, đây là thư tình A Phong viết cho em, anh đọc cho em nghe trên đó viết gì, anh ấy không chịu nói, nhưng em lại rất muốn xem."
Mặc Ngâm Phong nói đợi sau này cô khỏe lại, sẽ tự mình xem, nhưng cô không biết còn có ngày đó hay không.
Không phải là cô bi quan, mà là thực tế.
Mặc Ngâm Phong viết thư cho cô đó, đến nằm mơ cô cũng muốn xem, loại người như Mặc Ngâm Phong lại có thể có viết thư tình, cô thật sự rất rất trông mong.
Đường Trạch Hàn hơi nghi ngờ, đi tới, vừa cúi đầu nhìn, lập tức sợ hãi.
Đây là thư tình ư!
"Đọc nhanh đi, A Trạch, xin anh đó, nhanh đừng để A Phong phát hiện." Cô như đứa trẻ lén làm việc xấu.
Tiêu đề phía trên đập vào mắt quá đỗi kinh hoàng, Đường Trạch Hàn gần như hoàn toàn hóa đá, giọng nói mắc kẹt trong cổ họng, một câu cũng nói không nên lời.
Lạc Tiểu Phàm dường như cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, thanh âm hơi biến đổi: "Làm sao vậy, A Trạch, anh đọc cho em nghe đi."
"Bố, cái này đọc là di chúc hay là gia quyến của người chết*, Nặc Nặc cảm thấy thật giống nhau?"
*Tiểu Nặc phân vân giữa từ "di chúc" (yízhǔ) và "gia quyến của người chết" (yíshǔ), có cách viết và lối phiên âm gần giống nhau.
Đường Thu Nặc không biết từ đâu chui ra, đột ngột lên tiếng.
Nhưng thanh âm ngọt ngào của bé chắng khác nào tiếng sấm rền nổ tung trong đầu Lạc Tiểu Phàm.
Di chúc? Di chúc!
"Bố, mẹ, bố gọi hai người xuống ăn cơm ạ." Thu Nặc vẫn xưng hô loạn xạ như cũ.
Đường Trạch Hàn bỗng nhiên trầm mặt xuống: "Nặc Nặc, mau xuống đi, đừng ở đây quậy phá nữa."
Thu Nặc vẻ mặt oan ức, bé nào có quậy phá, nhưng nhìn thấy sắc mặt của bố, vẫn ngoan ngoãn đi ra cửa.
Đường Trạch Hàn không nói khong rằng khép tập văn kiện lại: "Tiểu Phàm, chúng ta đi xuống ăn tối thôi."
Tập văn kiện chưa kịp bỏ lại chỗ cũ, đã bị Lạc Tiểu Phàm giật lấy .
"A Trạch, anh nói cho em biết, trên này viết cái gì, anh đọc đi, đọc cho em nghe nhanh lên."
Thanh âm của cô bỗng nhiên tắc nghẹn, nhưng lại vô cùng sắc bén.
Đường Trạch Hàn mím môi không lên tiếng.
Cô bất đầu nóng nảy, đem văn kiện trong tay nhét vào ngực Đường Trạch Hàn, cất giọng năn nỉ: "A Trạch, anh mau nói cho em biết, đây là cái gì, nói cho em biết đi anh!"
Rầm một tiếng, cửa phòng bật mở, Mặc Ngâm Phong gần như xông tới.
Khoảnh khắc hắn xô cửa bước vào liền trông thấy Lạc Tiểu Phàm đang nhét giấy tờ vào tay Đường Trạch Hàn.
Hắn cuống quít lao đến, giơ tay giằng lấy .
Lạc Tiểu Phàm cảm giác được Mặc Ngâm Phong đã vào, cũng biết hắn đang ở bên cạnh, trong đôi mắt trống rỗng bỗng ầng ậng nước.
"A Phong, anh nói cho em biết, đây là cái gì?" Cô cố gắng kìm nén nước mắt, cố không để nó chảy ra.
Giọng nói Mặc Ngâm Phong trầm thấp, thanh âm nghe không ra sự biến hóa: "Thư tình thôi mà, không phải anh đã nói rồi sao, đợi sau này em khỏe lại rồi tự mình xem."
Hắn vẫn đang do dự, thật ra trong lòng hắn không chắc chắn lắm. Ban nãy Thu Nặc đi xuống có nói bọn họ ở thư phòng, lúc đó hắn đã cảm thấy không ổn rồi.
Lạc Tiểu Phàm bỗng nhiên khàn giọng hét lên: "Anh nói dối, là anh khi dễ em không nhìn thấy đường đúng không?"
Cô chợt đánh mạnh lên đầu mình: "Tại sao vẫn không khỏi, tại sao lại khiến mắt tôi không nhìn thấy?"
Mặc Ngâm Phong túm chặt cánh tay cô, gần như là gầm: "Em làm cái gì vậy?"
Đôi mắt trống rỗng ấy rốt cuộc cũng trào lệ, hung hăng chảy xuống, cô rõ ràng không nhìn thấy, nhưng Mặc Ngâm Phong cảm giác cô đang ngó chừng hắn, ánh mắt như vậy, làm cho lòng người đau đến tột đỉnh.
"A Phong, là di chúc đúng không, em chết rồi, anh cũng không muốn sống nữa có phải hay không? Tại sao anh có thể như vậy, em cứ tự hỏi vì sao hai ngày trước luật sư luôn gọi điện cho anh. Mặc Ngâm Phong, tại sao anh có thể như vậy, Đa Đa phải làm sao, anh khiến con bé vừa mất mẹ lại mất luôn cả cha ư, anh thật tàn nhẫn, tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy?"
Chương 347: Muốn hít thở cùng em (1)
Edit: Lôi
Cô muốn tránh hắn, cánh tay lại bị hắn nắm cứng ngắc, cô bèn trực tiếp đập vào ngực của Mặc Ngâm Phong: "Tại sao anh có thể như vậy, tại sao anh luôn như vậy, anh chính là muốn khiến em khó chịu có phải không? Anh có biết em mỗi ngày đều chịu rất nhiều đau đớn không, em sống như vậy còn chưa đủ đáng thương ư? A Phong, tại sao anh còn muốn đối xử tàn nhẫn với em như vậy?"
Mặc Ngâm Phong gắt gao giữ chặt cô, để mặc cho cô đánh, cho đến khi cô hết sức lực, mềm nhũn ở trong ngực mình, hắn mới ôm cô thật chặt. Cô liều mạng giãy dụa, hắn lại càng cương quyết ôm cô chặt hơn nữa, thật giống như chỉ cần buông lỏng cô sẽ biến mất không dấu vết.
Lạc Tiểu Phàm sờ soạng túm lấy áo của Mặc Ngâm Phong, ánh mắt vô định hỗn loạn nhìn xung quanh, thanh âm cầu khẩn mang theo tia vô vọng: "A Phong, anh đừng chết, hứa với em, cho dù em có chết, anh cũng phải sống thật tốt, được không anh, hứa với em đi, chúng ta ngoéo tay đi."
Cô lần mò bắt được ngón tay út của Mặc Ngâm Phong, lại bị hắn rút về.
Hắn không thể hứa, hắn đã nói vĩnh viễn sẽ không bỏ lại cô, hắn đã nói dù là thiên đường hay địa ngục hắn cũng muốn đi cùng.
Nếu như cô chết rồi, một mình hắn, ai có thể nói cho hắn biết, một mình hắn phải sống như thế nào?
Không phải là hắn tàn nhẫn, mà là ông trời tàn nhẫn!
Lạc Tiểu Phàm còn đang thảm thiết van xin, nét mặt của cô đầy kinh hoàng bất lực: "A Phong, hứa với em đi anh, mau đồng ý với em, van xin anh, van xin anh hãy đồng ý."
Mặc Ngâm Phong vẫn không lên tiếng, hắn không thể chấp thuận.
Lạc Tiểu Phàm đột nhiên nghĩ tới điều gì, chợt buông tay ra mò mẫm lục lọi đống giấy tờ ở trên bàn.
Do dùng sức quá mạnh, một loạt vật dụng bị cô gạt xuống đất.
Chiếc ly vang lên xoảng một tiếng, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.
Bên trong ly chính là cà phê do Lạc Tiểu Phàm tự mình pha cho Mặc Ngâm Phong. Mắt cô giờ không thấy đường vì thế mùi vị cũng không có gì đặc biệt, nhưng hiện tại những việc cô có thể làm cũng chỉ là những điều bé nhỏ này mà thôi.
Xấp giấy tờ rơi ào ào xuống đất.
Lạc Tiểu Phàm giống người điên quỳ trên mặt đất tìm kiếm những trang giấy kia, ngón tay bị mảnh sứ vỡ cắt đứt, rỉ máu, nhưng cô cũng không cảm thấy đau đớn, vì chỗ đau trên người thật sự rất nhiều, căn bản là không đáng kể.
Đường Trạch Hàn cùng Mặc Ngâm Phong đang đứng bên cạnh gần như cùng đồng thời lao tới, tuy nhiên lai bị Lạc Tiểu Phàm hung hăng đẩy ra: "Cút! Em không cần anh lo."
Cô điên cuồng lần sờ trên mặt đất, đầu ngón tay rốt cuộc cũng chạm được vào tập văn kiện.
Cô chợt cầm nó lên.
Chỉ nghe thấy ào ào mấy tiếng.
Cô hung hăng cầm mấy tờ giấy kia xé nát vụn.
Nước mắt của cô vẫn đang tí tách rơi, ánh mắt càng thêm trống rỗng, vừa điên cuồng nhưng lại vừa bất lực khiến ai nhìn vào cũng lòng đau như cắt.
Mặc Ngâm Phong gắt gao ôm chầm lấy cô, nắm gọn bàn tay đang chảy máu gầm lên: "Lạc Tiểu Phàm, rốt cuộc em muốn thế nào?"
Cô cứ thế kéo lấy áo của hắn, ống tay áo của người đàn ông lập tức loang lổ vết máu, thanh âm tuyệt vọng cầu xin: "Không có di chúc, A Phong, anh sẽ không chết đúng không, anh đồng ý đi, không chết, hứa đi mà, đừng chết được không anh?"
Mặc Ngâm Phong cô ôm vào lòng, giọng nói đã sớm nghẹn ngào, hai hàng lệ từ trên mặt hắn chảy xuống: "Em sống, anh cũng sẽ sống ."
Hắn vẫn không chịu đáp ứng cô, cô thật sự tuyệt vọng.
Cô gắt gao van xin: "A Phong, coi như là vì em, hãy đáp ứng em, không phải là anh yêu em sao, anh không nỡ để em chịu khổ, đúng không? Anh cứ như vậy một ngày em cũng không sống nổi, một ngày cũng không chống đỡ được..."
Ánh mắt Lạc Tiểu Phàm mờ hồ trống rỗng, túm chặt lấy áo của Mặc Ngâm Phong: "Anh hứa đi, hứa đi..."
"Khụ khụ khụ..." Cô chợt ho mãnh liệt.
Nhưng vẫn cất giọng đứt quãng cầu xin: "A Phong, van anh... Van anh đó, mau trả lời em... em, em đau sắp chết rồi."
Thấy hắn trầm mặc, lòng cô càng thêm chùng xuống, hệt như bị nhấn chìm dưới đáy đại dương sâu thẳm, không thấy ánh mặt trời, cũng không thấy đáy.
"Anh đồng ý!" Hắn rưng rưng nghẹn ngào.
Trong nháy mắt cả người cô thoáng cái mềm nhũn, ở trong ngực người đàn ông ho khan không ngừng, vẻ mặt thống khổ.
Mặc Ngâm Phong vỗ lưng cho cô, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, mặc cho dòng lệ tuôn rơi, đau đến tan nát cõi lòng.
Cả thư phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng ho khan của Lạc Tiểu Phàm, thanh âm thê lương ấy dường như chất chứa cả máu, tang thương cùng cực.
Đường Trạch Hàn nhìn hai người trước mắt, không nén được vành mắt đỏ hoe.
Cuối cùng anh cũng thừa nhận, người đàn ông kia yêu cô tuyệt đối không kém so với anh.
Thu Nặc đứng sững sờ ở cửa, sợ đến mức không dám đi vào, dù bé không hiểu cho lắm, nhưng cũng phải bật khóc.
Sau khi Đường Trạch Hàn rời đi, Lạc Tiểu Phàm mệt lả người, cô nằm trên giường tựa vào ngực của Mặc Ngâm Phong, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến.
"Tiểu Phàm, em muốn ngủ hả?" Thanh âm của hắn rất nhẹ, rất dịu dàng. Vòng tay ôm cô khẽ nới lỏng.
Cô khẽ đáp một tiếng, mắt cũng không mở ra.
"Vậy có muốn nằm xuống không, ngủ cho thoải mái một chút." Hắn định đặt cô nhẹ nhàng xuống bên giường.
"Không muốn, em muốn ngủ trong ngực anh, có được không?" Thanh âm cực kỳ yếu ớt, chậm rất chậm, giống như đang trong cơn mơ ngủ.
Mặc Ngâm Phong cúi đầu, in lên trán cô một nụ hôn: "Dĩ nhiên có thể."
"A Phong, nói chuyện cho em nghe đi, em muốn vừa nghe anh nói vừa ngủ..." Ngữ điệu vẫn rất nhẹ nhàng như cũ.
"Anh nên nói gì đây?" Hắn cũng nhẹ nhàng hỏi lại.
"Nói lịch trình ngày mai chúng ta sẽ làm gì, em muốn biết." Cô thật sự sắp chìm vào giấc ngủ, thanh âm càng ngày càng nhẹ, chữ cuối cùng hạ thấp đến mức nghe không rõ.
"Ừ... ngày mai, buổi sáng chúng ta sẽ đi ngắm bình minh, sau đó thì quay về ăn điểm tâm, ngày mai ít nhất em phải ăn ba bữa, sau đó thì, nếu em mệt, sẽ chợp mắt một lát, còn nếu không mệt, anh sẽ tản bộ cùng em, sau đó đến buổi trưa, chúng ta ăn cơm trưa..."
Mặc Ngâm Phong nói rất chậm rất nhẹ, tựa như mặt hồ yên ả đang chậm rãi lưu động, vững vàng bình yên.
Chỉnh ánh sáng đèn nhỏ lại. Mặc Ngâm Phong nhìn chăm chú vào khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ...
Trời về khuya...
Giữa những lời thì thầm thủ thỉ, Lạc Tiểu Phàm chầm chậm đi vào ngủ...

Chương 347: Muốn hít thở cùng em (2)
Edit: Lôi
A Phong...
A Phong...
A Phong...
Thanh âm dịu dàng giống như từ bên kia bầu trời truyền tới, lúc ẩn lúc hiện, mà lại nhanh chóng biến mất...
Mặc Ngâm Phong đột nhiên tỉnh giấc, thoáng cái ngồi bật dậy. Sau lưng phủ một tầng mồ hôi lạnh.
"A Phong, A Phong, A Phong..." Có tiếng gọi hắn từ phía trước.
Hắn ngẩng đầu, thì ra không phải là mơ, cô thật sự đang gọi hắn.
Bên ngoài là một mảng tối đen, sau lưng cô là một vầng hào quang mờ ảo, bị cơ thể cô che khuất, nửa bên mặt cô như chìm trong bóng tối, lúc ẩn lúc hiện, thanh âm yếu ớt nhưng linh hoạt kỳ ảo vẫn đang gọi tên của hắn, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào phía trước, giống như con rối gỗ bị gãy đứt hô tên của hắn một cách máy móc, không nhanh không chậm. Thân ảnh của cô lay động dưới ánh đèn thoắt sáng thoắt tối, tựa như ngọn lửa bị gió thổi, có thể dập tắt bất cứ lúc nào, khóe miệng cô khẽ cong lên thành một nụ cười ôn hòa, trông có chút quỷ dị...
Không biết tại sao, Mặc Ngâm Phong cứ thế ngẩn người, nhìn chằm chằm cô, nỗi sợ hãi âm thầm nảy nở ở trong lòng...
"A Phong, A Phong, A Phong..." Cô vẫn duy trì nụ cười máy móc trên môi không ngừng gọi tên hắn.
"Làm sao em thức rồi?" Hắn rốt cuộc cũng đáp một tiếng, đứng dậy.
Gương mặt người phụ nữ lập tức nở nụ cười vui vẻ, xanh xao nhưng sáng rỡ, sáng đến mức có thể chiếu sáng cả màn đêm đen đặc...
Chẳng biết cô thức từ lúc nào mà quần áo trên người đã chỉnh tề, những ngày qua đều là do hắn mặc quần áo giúp cô, hắn tựa như đang nuôi một đứa bé vậy, cảm thấy cô hiện tại có chút không bình thường...
"A Phong, mặt trời lên cao rồi, chúng ta đi ngắm mặt trời mọc đi." Cô vẫn đứng đó không nhúc nhích, thanh âm ôn hòa nhưng không có nhịp điệu.
Mặc Ngâm Phong lại ngơ ngác trong chốc lát mới ngập ngừng đáp lời: "Được, chúng ta đi ngắm mặt trời mọc."
Vừa nói vừa lấy xe lăn bên cạnh ra, chỉnh trang lại chăn lông phía trên.
Bọn họ mỗi ngày đều như vậy, hắn đẩy cô đi dọc bờ biển, sau đó cõng cô lên mõm đá ngầm, hằng ngày miêu tả lại cảnh mặt trời mọc cho cô nghe, cô nghe hoài không biết chán...
"Em không muốn ngồi xe lăn, anh có thể cõng em không? " Cô bỗng lên tiếng.
Hắn đội mũ, đeo khăn quàng cổ, rồi khoác thêm cho cô một chiếc áo choàng rộng rãi: "Tất nhiên rồi."
Bên ngoài tối đen, lại đan xen một chút sắc lam của bầu trời.
Đêm nay gió lớn vô cùng, tóc của cô bị gió thổi bay tứ tung.
Tóc của cô cuối cùng cũng dài rồi, còn nhớ lúc ấy hắn nói muốn cô nuôi lại tóc dài, là lúc nào?
Chẳng thể nhớ nổi nữa, thật giống như đã cách thiên sơn vạn thủy, rất lâu rồi...
Tuyết bay là là trên mặt biển, từng giọt tan ra, đáp xuống hàng mi của cô, khẽ run rẩy.
Hắn nghiêng đầu, nhìn cô đang dựa trên vai hắn, hôm nay tinh thần cô trông rất tốt, tốt đến mức khiến hắn cảm thấy bất an, nụ cười thản nhiên vẫn đong đầy trên gương mặt cô, rất đẹp...
Ngồi trên mõm đá ngầm, cô tựa vào ngực hắn nói: "A Phong, em hát cho anh nghe nhé."
Hắn quay đầu lại, không biết tại sao, hắn hoàn toàn không muốn nghe, nhưng cô đã bắt đầu hát...
"Quên mất đã bao lâu
Tôi không được nghe
Em nói với tôi
Câu chuyện mà em thích nhất
Tôi nghĩ rất lâu
Và tôi bắt đầu hoảng sợ rằng
Phải chăng tôi đã làm sai điều gì...?
Em khóc và nói với tôi rằng
Những câu chuyện Đồng Thoại chỉ là lừa người thôi..."
... ...
(Bài hát Đồng Thoại của Quang Lương)
Gió biển thổi nhỏ dần, nhưng tuyết lại dần dần lớn hơn, thanh âm của cô rất thấp, tại nơi đêm khuya tĩnh lặng này lại nghe rất rõ ràng.
Hắn cứ như vậy nhìn cô, nhìn đôi môi cô khẽ mấp máy, nhìn hàng mi cô khẽ rung động , hắn thật hi vọng thời gian cứ như vậy dừng trôi, không bao giờ tiếp diễn nữa...
"Tôi nguyện biến thành thiên sứ trong câu chuyện mà em thích
Giang rộng đôi tay và biến thành đôi cánh bao bọc lấy em..."
...
Một vầng mặt trời đỏ ở phía chân trời từ từ nhô lên, từ từ lên cao trong tiếng hát của cô, chân trời nhuộm đỏ một màu như máu...
Tuyết càng lúc càng lớn, hắn nắm lấy tay cô, bàn tay ấy lạnh như băng.
Hắn xoa xoa tay cô, rồi hà hơi cho chúng ấm lên.
Mặc Ngâm Phong nói: "Chúng ta trở về thôi..."
Hắn cõng cô đi dọc bờ biển, bầu trời dần dần hửng sáng.
Cô vẫn đang hát, thanh âm cũng càng ngày càng yếu.
"Em hãy tin tưởng
Tin tưởng rằng chúng ta sẽ giống như trong câu chuyện Đồng Thoại đó
Với kết cục là hạnh phúc đến trọn đời..."
Hắn nhẹ nhàng nói: "Tiểu Phàm, đừng hát nữa, nghỉ ngơi trên lưng anh một lát đi."
Cô giống như không nghe thấy, vẫn nhẹ nhàng cất tiếng hát, song nhịp điệu chậm dần, thanh âm càng lúc càng thấp, giống như trong một giấc mơ.
"Em hãy tin tưởng
Tin tưởng rằng chúng ta sẽ giống như trong câu chuyện Đồng Thoại đó
Với kết cục là hạnh phúc đến trọn đời
Cùng nhau viết nên kết cục của chúng ta..."
Tim của hắn chợt bất an, cơn sợ hãi như thủy triều mãnh liệt ập đến. Cô sao lại thế?
Hắn tức giận, dáng vẻ của cô thật sự làm cho hắn sợ: "Tiểu Phàm, đừng hát nữa, đừng hát nữa."
Tiếng hát rốt cuộc cũng dừng lại: "A Phong, em mệt quá rồi, em muốn ngủ..."
Đôi tay vòng trên cổ hắn đột ngột nới lỏng.
Đầu của cô nhẹ nhàng gục trên vai hắn, phát ra tiếng động rất khẽ.
Mặc Ngâm Phong ngừng bước, cứng đờ người, toàn bộ máu trong cơ thể như chảy ngược trong nháy mắt.
Cánh tay cô trên vai hắn từ từ buông thõng, tạo thành một vòng cung trên không, sau đó rũ xuống.
Rũ xuống...
Vạn vật đều biến mất, tiếng gió biển, tiếng thủy triều, ngay cả tiếng tim đập của hắn dường như cũng ngừng lại.
Thật yên tĩnh --
Trên bầu trời, một đám mây đen lớn che lấp ánh mặt trời mới mọc, cả đất trời mờ ảo trong khoảnh khắc, bóng tối vô tận ập tới, hắn giống như đang đứng trước cửa hang động đen đặc, mặc cho bóng tối nuốt chửng.
Giống như cơn ác mộng, không bao giờ hồi tỉnh...
"Tiểu Phàm, Tiểu Phàm..." Hắn bất động tại nơi đó, khẽ gọi tên cô.

Chương 349: Muốn hít thở cùng em (3)
Edit: Lôi
"Tiểu Phàm, em đừng ngủ, chúng ta trò chuyện đi." Giọng hắn rất khẽ.
Cả thế giới đen đặc chỉ còn nghe thấy thanh âm của hắn, bình tĩnh như đang cố gắng kìm nén, gần như biến thành một loại ôn nhu cầu khẩn.
Không có tiếng trả lời.
Khoảnh khắc bi thương, yên tĩnh làm cho người ta tuyệt vọng...
"Tiểu Phàm, Tiểu Phàm! Em đừng ngủ, anh không cho phép em ngủ, xin em đấy, đừng ngủ. Anh yêu em, anh yêu em, rất yêu em..."
Ban đầu hắn chậm rãi đi trên mặt cát, rồi càng lúc càng nhanh, sau cùng là chạy như phát điên.
Ba tiếng anh yêu em lặng lẽ vang lên đầy đau đớn, lúc đầu thì thầm chỉ đủ cho một mình cô nghe thấy, nhưng càng lúc càng trở nên rõ ràng.
Tựa như thế giới đang ngủ say đột nhiên thức tỉnh, bắt đầu điên cuồng kêu gào.
Bên tai là tiếng gió biển thổi vù vù, hệt như ai đó đang gào thét tuyệt vọng, sóng biển vẫn từng đợt từng đợt xô bờ, hệt như tiếng gầm gừ đau đớn. Còn bóng tối lại hệt như một tấm lưới, từ trên trời giáng xuống, càng lui càng siết chặt, y chang cảm giác bóng đè, vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát được...
An tĩnh, vĩnh viễn là an tĩnh vô chừng.
Cho dù trên hành lang phủ đầy tuyết trắng có thanh âm nức nở của đứa trẻ, có tiếng phụ nữ nghẹn ngào, có tiếng bước chân bồn chồn đi qua đi lại của ông cụ, thế nhưng, hắn vẫn cảm thấy rất an tĩnh.
Hắn nghe không thấy, tất cả đều không nghe thấy.
Mặc Ngâm Phong ngồi trên ghế bên ngoài hành lang bệnh viện, hai tay đan vào nhau, chống giữa lông mày, nhắm mắt lại, giống như tín đồ, tạo thành tư thế thành kính nhất.
Ông cụ đứng trước cửa phòng cấp cứu, bất an đi qua đi lại.
Lần này gần như kinh động đến tất cả mọi người.
Tư Đồ Tuyết dựa vào tường khóc rấm rứt, bà Lan Thanh Nhã ngồi ở đó, khí chất thanh cao kiêu ngạo thường ngày biến mất, lúc này trông bà giống như bao người mẹ bình thường khác, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cửa phòng cấp cứu, lại thỉnh thoảng chùi lệ bên khóe mi. Ông cụ thì lo lắng bước tới bước lui, cứ đi được vài bước lại thở dài một hơi, hai bên tóc mai đã sớm hoa râm, trên người còn khoác quân phục, vừa nhìn là biết do vội vã chạy tới. Chỉ có Đa Đa khóc lớn, nắm chặt góc áo bà Lan Thanh Nhã, thanh âm ngây thơ non nớt mà thê lương vang lên không ngừng: "Mẹ, mẹ, con muốn mẹ..."
Lan Thanh Nhã vội ôm bé vào lòng: "Mẹ nhất định sẽ không sao."
Tư thế của Đường Trạch Hàn và Mặc Ngâm Phong giống hệt nhau, cũng nhắm mắt, cũng cau chặt đầu mày.
Mặc Ngâm Phong không cầu khẩn, thật sự giờ khắc này, hắn không có nghĩ ngợi gì cả.
Đầu óc giống như một tờ giấy trắng, chẳng nghĩ được gì.
Chờ đợi luôn luôn là sự giày vò dài đăng đẵng, với hắn, đã không có gì khác nhau nữa rồi.
Không biết tại sao, bên tai luôn quanh quẩn bài hát cô hát vào buổi sáng, lặp đi lặp lại cũng là câu kia: "Em hãy tin tưởng, tin tưởng vào trong câu chuyện đồng thoại đó, với kết cục là hạnh phúc đến trọn đời, cùng nhau viết nên kết cục của chúng ta..."
Cùng nhau viết nên kết cục của chúng ta...
Kết cục của chúng ta sao?
Hắn bỗng nhiên mở bừng mắt, bật cười thành tiếng.
Tất cả mọi người bị tiếng cười không đúng lúc này làm cho giật mình.
Mặc Ngâm Phong đứng lên, nói với bà Lan Thanh Nhã: "Mẹ, mẹ đưa Đa Đa về trước đi, Tiểu Phàm tỉnh lại, con sẽ báo cho mọi người hay."
Bà Lan Thanh Nhã rớt nước mắt, hắn chịu gọi bà rồi, bao nhiêu năm bà đã không nghe thấy từ này rồi, có điều khoảnh khắc nghe thấy nó, trong lòng bà mơ hồ xuất hiện cảm giác bất an, nhất là khi thấy nụ cười trên mặt hắn.
Mặc Ngâm Phong quay về phía mọi người nói: "Mọi người cũng mau trở về đi, vốn không có chuyện gì, cũng không cần lo lắng. Trước đó vài ngày, cô ấy cũng bị hôn mê nhiều lần như vậy. Không có chuyện gì đâu, chúng tôi chuẩn bị đi Mĩ làm phẫu thuật rồi, cô ấy sẽ không sao, cho nên, cũng đừng ở đây nữa."
Hắn nói dễ dàng đến dị thường, khóe miệng còn thấp thoáng nụ cười.
Nhưng ai cũng nhìn ra, hắn sợ hãi hơn bất cứ ai, đầu ngón tay trắng bệch, và đang run rẩy.
Ông cụ lo lắng đi tới: "A Phong..."
Mặc Ngâm Phong cười nói: "Về đi ạ, không có chuyện gì, con sẽ canh chừng cô ấy."
Cửa phòng cấp cứu chợt mở ra, một nhóm bác sĩ và y tá từ bên trong đi ra.
Gần như mọi người đều vây lấy họ, ngoại trừ Mặc Ngâm Phong, hắn đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích.
"Thế nào rồi?" Ông cụ vội vàng mở miệng.
Vị bác sĩ đứng giữa gỡ khẩu trang xuống, lắc đầu: "Vẫn còn đang hôn mê, sợ rằng sẽ không qua khỏi đêm nay, mọi người vào gặp mặt cô ấy lần cuối đi."
Hệt như sét đánh giữa trời quang --
Thu Nặc nấc lên một tiếng rồi nức nở: "Mẹ, mẹ..."
Tất cả mọi người đều chết sững.
Sau đó nhiều người bắt đầu khóc, thanh âm càng lúc càng lớn, bi thương buồn bã vang vọng khắp hành lang trống trải.
Bác sĩ không biết nói mấy câu gì, tất cả mọi người liền đi vào, trong nháy mắt trên hành lang lại trở nên yên tĩnh.
Toàn bộ tiếng la khóc, tiếng ai oán đều biến mất.
Mặc Ngâm Phong nhìn chằm chằm vào cánh cửa đen ngòm ấy, không nhúc nhích.
Nét mặt người đàn ông không có bất kỳ biểu hiện của sự đau khổ nào, thậm chí ánh mắt còn lóe lên vẻ lạnh lùng.
Bước chân hắn di chuyển, nhưng không đi vào.
Mà là xoay người.
Từng bước từng bước đi ra ngoài.
Bên ngoài gió lạnh thổi từng cơn, bông tuyết bay hỗn loạn khắp đất trời.
Mặc Ngâm Phong cứ thế bước đi, bước chân chậm rãi.
Hắn không biết mình muốn đi đâu.
Cuối cùng lại đi tới căn nhà trọ mà trước kia Tiểu Phàm từng ở.
Là thời điểm ba năm trước khi cô vừa mới về nước đã thuê nó.
Hắn trông thấy cây hòe già ngày đó, phía trên còn treo một chiếc xích đu, đã phủ đầy tuyết.
Hắn đi tới, trực tiếp ngồi lên.
Bực một tiếng, sợi dây đứt ngang mà không báo trước, hắn cứ như vậy ngã trên mặt đất.
Khóe miệng người đàn ông khẽ cong lên.
Hắn ngồi dựa vào gốc cây hòe, ngước mắt nhìn những bông tuyết nhảy nhót khắp nơi...
Rồi ngẩn người...
Mặc Ngâm Phong không biết thời gian đã qua bao lâu, chỉ biết trời dần dần tối đi, đen kịt...
Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hai nguồn sáng chói lòa, một chiếc xe màu trắng dừng sát ngay bên cạnh hắn.
Có tiếng mở cửa xe rất lớn, Đường Trạch Hàn từ bên trong bước xuống.
Đường Trạch Hàn không nói không rằng túm lấy cổ áo của Mặc Ngâm Phong ném hắn về phía chiếc xe: "Đi, Tiểu Phàm muốn gặp anh."
"Cô ấy đã tỉnh?" Hắn hỏi.
"Vẫn chưa." Anh đáp.
Chương 350: Muốn hít thở cùng em (4)
Edit: Lôi
Mặc Ngâm Phong hung hăng hất tay Đường Trạch Hàn ra, cất giọng lạnh lùng: "Tôi không đi."
Đường Trạch Hàn sững sờ.
Mặc Ngâm Phong xoay người, chậm chạp bước từng bước đến bên cạnh cây hòe già, ngồi dựa vào nó, giống hệt tư thế cũ, rồi nhắm mắt lại.
Đường Trạch Hàn sợ hãi mất một giây, bèn bước tới: "Tiểu Phàm sắp chết, cô ấy muốn gặp anh lần cuối, anh không đi sao?"
Mặc Ngâm Phong ngay cả chân mày cũng không nhíu lại, vẫn yên lặng nhắm mắt, giống như mọi chuyện Đường Trạch Hàn nói đều không liên quan đến hắn.
Đường Trạch Hàn đi tới xách cổ áo của hắn lên: "Anh đứng lên cho tôi, mau đứng lên cho tôi, Tiểu Phàm muốn gặp anh đó."
Mặc Ngâm Phong mặc anh tùy ý lôi kéo mình, vẫn duy trì thế ngồi mà không hề nhúc nhích, cứng ngắc hệt như một pho tượng gỗ.
Đường Trạch Hàn nổi giận, nắm chặt áo hắn gầm lên: "Tiểu Phàm sắp chết, cô ấy sắp chết rồi, anh có hiểu hay không? Cô ấy muốn gặp anh, chẳng lẽ ngay cả nguyện vọng cuối cùng của cô ấy mà anh cũng không thể thỏa mãn ư, ngay cả trong lúc hôn mê cô ấy cũng kêu tên của anh, tại sao anh có thể không đi chứ, tên khốn kiếp này tại sao có thể không đi, anh đứng lên cho tôi, mau đứng lên cho tôi."
Mặc Ngâm Phong bị anh hung hăng kéo dậy, Đường Trạch Hàn gần như phải dùng hết sức để kéo được cơ thể người đàn ông nặng chịch về hướng chiếc xe đang đậu.
Đôi chân Mặc Ngâm Phong lại giống như đổ chì, không động đậy.
Hắn cố chấp như một đứa bé, lắc đầu nói: "Tôi không thể đi, tôi không thể đi gặp cô ấy."
Đường Trạch Hàn không nhịn được nữa, tung cú đấm vào mặt của Mặc Ngâm Phong.
Mặc Ngâm Phong chật vật té lăn trên mặt đất.
Đường Trạch Hàn xông qua níu chặt lấy cổ áo của hắn, vành mắt đỏ ửng: "Anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, cô ấy muốn gặp anh, muốn gặp anh đấy!"
Ánh mắt Mặc Ngâm Phong cuối cùng cũng tập trung trên gương mặt Đường Trạch Hàn, giọng nói trầm khàn như đang cầu xin: "Tôi không thể đi, tôi đi cô ấy nhất định sẽ chết thật đấy..."
Đôi mắt hắn đen thẫm, nỗi đau đớn tràn ngập bên trong: "Anh cơ bản chẳng hiểu Tiểu Phàm, Tiểu Phàm rất ích kỷ, cô ấy cho là nhìn thấy tôi rồi thì có thể an tâm, và cho rằng tôi đã tha thứ cho cô ấy. Tôi không thể để cho cô ấy an tâm, tôi sợ cô ấy đánh mất ý chí sinh tồn, cho nên tôi không thể đi, không thể đi gặp cô ấy được đâu..."
Nắm tay Đường Trạch Hàn buông lỏng, anh lui lại mấy bước, rồi ngã ngồi trên mặt tuyết, bàn tay nắm chặt đấm mạnh xuống nền tuyết nhấp nhô, nước mắt ngăn không được rơi xuống: "Nhưng cô ấy muốn gặp anh, làm sao anh nhẫn tâm như vậy."
Mặc Ngâm Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hôm nay ánh trăng đặc biệt sáng rọi một cách dị thường: "Tôi sẽ không đi gặp cô ấy, có lẽ cô ấy vì muốn gặp được tôi mà sống sót, có lẽ cô ấy vì sợ tôi tức giận mà sống sót, có lẽ cô ấy vì tôi không tha thứ mà sống sót, có đúng không?"
Thanh âm của hắn nhẹ bẫng, trống trải, chẳng thể phân biệt hắn đang nói với Đường Trạch Hàn, đang nói với ánh trăng trên cao, hay lại tự nói với bản thân mình.
Đường Trạch Hàn im lặng không lên tiếng.
Suốt cả đêm, hai người đàn ông ngồi dựa vào gốc cây hòe ngắm nhìn nhưng bông tuyết nhảy nhót khắp đất trời, cả một không gian rơi vào trầm mặc...
Tuyết càng lúc càng nhiều, chỉ qua một đêm, đã vùi lấp chiếc xích đu bị đứt, biến mất không dấu vết. Hai người đàn ông tuyết phủ đầy tóc, trên bả vai cũng đầy bông tuyết, không nhúc nhích, giống như hai người tuyết trơ trọi trong gió.
"Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, Tiểu Phàm..."
"Tiểu Phàm, em có nghe thấy anh nói không, đừng ngủ nữa được không em?" Hắn cầm lấy tay cô.
Khi trời hừng sáng, cuối cùng hắn vẫn tới...
Trong phòng ấm áp, mặt nạ dưỡng khí được phủ bởi một làn sương mỏng, bên trong là hơi thở như có như không của người phụ nữ...
Mặc Ngâm Phong vuốt ve mái tóc cô, vẻ mặt hắn mỏi mệt, trong mắt đầy tia máu, đỏ quạch giống như mắt của loài dã thú, nhưng giọng nói lại rất đỗi dịu dàng.
"Tiểu Phàm, em ngủ chưa, con heo nhỏ lười biếng, mặt trời lên cao rồi kìa, em ngủ lâu lắm rồi đấy."
Tĩnh lặng...
Hắn cầm tay cô đặt lên môi mình, ánh mắt nhìn vào gương mặt ấy không hề chớp: "Mở mắt ra đi, chúng ta trò chuyện, được không em... Tiểu Phàm, anh biết có lẽ khi em tỉnh sẽ đau đớn hơn lúc ngủ, nhưng hãy vì anh, đừng ngủ nữa, được không em?"
Tĩnh lặng...
Gương mặt người đàn ông càng ngày càng đau đớn, nỗi đau lan tràn nơi đáy mắt, nhưng vẫn đang cố gắng kìm nén: "Tiểu Phàm, em đừng ngủ nữa, anh không cho phép em ngủ, em dậy đi , anh sẽ dẫn em đi ngắm biển, ngắm bình minh, anh cõng em đi tản bộ, tuyết rơi rồi, tuyết rơi nhiều lắm, em chẳng phải là thích tuyết nhất ư, em dậy đi, chúng ta đi ngắm tuyết nhé..."
Trong phòng bệnh yên tĩnh, đáp lại lời hắn ngoại trừ chính giọng nói của mình thì chỉ là sự tĩnh lặng.
Hoàn toàn tĩnh lặng...
Hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, nằm gục bên giường người phụ nữ, bả vai không ngừng run rẩy: "Tại sao em có thể tàn nhẫn như vậy, Tiểu Phàm, van em, đừng tàn nhẫn với anh như vậy..."
Hắn ngẩng đầu, gương mặt đẫm nước mắt.
Người ta thường nói đàn ông không dễ rơi lệ, nhưng mà, đời này hắn khóc vì cô cũng đủ rồi, vậy là đủ rồi...
Mặc Ngâm Phong nhìn cô không chớp, gương mặt bình yên của người phụ nữ đã hồng hào lên đôi chút, lúc này trông như chỉ mới vừa thiếp đi mà thôi.
Từng giây từng phút trôi qua, hắn cũng không nỡ chớp mắt.
Đột nhiên người đàn ông thu hồi tầm mắt, kéo chăn đắp lại cho cô, khóe miệng dường như cong lên nở nụ cười như có như không, ôn hòa mở miệng, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo một chút ước mơ: "Tiểu Phàm, ngày mai chúng ta nên làm gì? Ngày mai anh sẽ dậy trước, vì phải nấu bữa sáng cho em mà, thế nên em có thể ngủ nhiều hơn một chút, nhưng khi anh gọi, em nhất định phải thức đấy. Sau đó chúng ta rửa mặt đánh răng, ăn xong bữa ăn sáng rồi đi tản bộ, được không em? Đi dạo qua quảng trường thế kỷ, đài phun nước ở đó cực kỳ đẹp, chẳng phải trước kia em nói rất thích nó hay sao..."
"Sau đó thì... sau đó chúng ta đi xem phim nhé, lâu lắm rồi hai người chúng ta chưa từng xem phim cùng nhau, em không cảm thấy tiếc à..."
"Sau đó thì... à, sau đó chắc là đã trưa rồi, chúng ta sẽ ăn trưa, ăn xong em có muốn ngủ một chút không, ngủ xong sẽ đi đâu nhỉ, ừ, buổi chiều chúng ta làm gì anh vẫn chưa nghĩ ra, đến lúc đó, em nói anh biết, được không em?"
"Đến buổi tối..."
Người đàn ông cố gắng áp chế thanh âm, làm ra vẻ bình tĩnh tự nhiên, nhưng đến cuối cùng vẫn không kìm nén được cơn nghẹn ngào, từng chữ như tắc nghẹn trong cổ họng không thoát ra được.

Ps: Vậy là chỉ còn 10 chương nữa thôi là truyện sẽ bước vào hồi kết. Nhà mình sẽ không edit về ngoại truyện nhưng vẫn sẽ có tóm tắt cho những ai tò mò.

Ta cảnh báo trước nhé, ngoại truyện kể về cuộc tranh đấu của chị em nhà họ Mặc, cực cẩu huyết,... Vậy nên mn xem xét trước khi đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top