ZingTruyen.Top

Pis X Leo Miscendenxe

Miscendenxe.

Tôi vẫn luôn là cái bóng của cô ấy.

Mờ nhạt và chẳng ai thèm để tâm.

.

Pisces xoay đều chiếc bút trên những ngón tay mảnh khảnh, cặp kính dày phản chiếu hàng chữ dày đặc của quyển sách ôn tập mà cô mới mua. Cancer ngồi bên cạnh liếc sang bài tập của Pisces rồi thở dài một hơi, em nằm gục xuống bàn, nghiêng đầu nhìn người bạn thân của mình, uể oải lên tiếng, "Tao buồn ngủ quá, cả đêm qua Taurus cứ bắt chuyện với tao."

Pisces không đáp lại lời Cancer, cô chỉ khựng lại một vài giây như thể đã nghe, thực chất là đã ngẫm ra lời giải cho bài toán hóc búa nhất của quyển sách. Cô đã dành ra gần một tháng để hoàn thành xong quyển ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi sắp tới, trái ngược hoàn toàn với Cancer, cô gái nổi tiếng với vũ đạo của mình và toả sáng trên một sân khấu riêng mà chỉ mình em có.

Họ là bạn thân nhưng hoàn toàn đối lập. So với một Cancer toả sáng lấp lánh như vì sao, Pisces đơn thuần là một cô nàng mọt sách kém hấp dẫn với cặp kính che mờ đôi mắt buồn ngủ và bộ đồng phục không thể mới mẻ hơn. Cancer không thực sự để tâm Pisces có nghe mình hay không, em vẫn miệt mài kể, "Mà không biết tao nên yêu không nữa, mập mờ suốt mà cậu ấy không mở lời. Này Pis, mày nói xem Taurus thích tao thật hay chỉ vì tao hot thôi? Má, học suốt rồi có mài ra ăn được không!"

"Cancer", Pisces đẩy gọng kính, cô nghiêm túc nhìn em, tỏ ra việc đã bị em làm phiền, "Tao muốn học."

"Pisces, mày học mãi rồi có lên được vị trí đầu tiên của khối bao giờ đâu? Chẳng phải Taurus vẫn luôn ngồi ở đó à?"

Chưa kể còn một tên nào đó ở lớp cũng nằm trong top 2, Pisces vẫn luôn đứng sau hai người đó, chưa một lần nào có thể vượt lên.

Có lẽ tài năng thiên bẩm vẫn tốt hơn nhiều so với nỗ lực.

Pisces dừng bút, cô gập sách và nhét vào cặp. Chiếc tai nghe được cô quàng qua cổ, ly cà phê chỉ còn một nửa nhanh chóng được hút cạn và Pisces đứng lên. Cancer ngơ ngác nhìn cô bạn thẹn quá hoá giận của mình rời khỏi thư viện, mái tóc cam xù bông của em cũng biến mất dưới ánh nắng, đuổi theo đuôi tóc màu nâu đen thẳng tắp của ai kia.

"Mày dỗi tao hả? Tao xin lỗi, nhưng thật đó, ngoài học ra mày cũng nên tìm sở thích khác mà."

"Thích gì? Nhảy nhót rồi nhắn tin với một tá người hả? Hay ý mày là sống như mày mới đúng?", Pisces không ngại ngần đưa ra một câu bác bỏ đầy cay nghiệt. Cancer cười, việc họ nói chuyện với nhau như vậy đã quá quen với em. Em ôm lấy cánh tay Pisces, đầu dựa vào vai cô, nũng nịu tỏ ra hối lỗi, "Tao xin lỗi mò, đừng giận mò."

"Tao không giận mày", kỳ thực, Pisces không thể giận Cancer được quá lâu. Ở vị trí nổi tiếng của mình, Cancer có thể coi là vô cùng tốt tính. Em ấy tài năng, gia cảnh tốt, học hành không hề tệ (chưa nói là quá giỏi), nhảy đẹp, nhiều người theo đuổi, thân thiện, thích giúp đỡ và quan tâm người khác. Duy chỉ có việc ở cạnh người thân thiết thì sẽ nói năng buông thả hơn một chút, còn lại mọi khía cạnh của em đều khắc hoạ lên hình ảnh một cô gái hoàn hảo.

Thậm chí Cancer còn rất xinh đẹp. Phong cách thời trang đã giúp em có cả những bạn nữ để ý, và Cancer cũng đang nói chuyện nhiều hơn với một cô gái chung câu lạc bộ nhảy với em ấy.

Một cô gái còn hoàn hảo hơn.

Chị gái Pisces, Taurus, người chị sinh đôi có tài năng thiên bẩm ở cả học hành lẫn hoạt động ngoại khoá.

"Không giận là tốt", Cancer nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, em sốt sắng, "Ôi chết, đến trận bóng rổ của Taurus, tao phải đi đây."

"Vậy à, thế đợi tao đi mua nước", Pisces không muốn bỏ lỡ những thời khắc huy hoàng của Taurus. Trước một người chị có cuộc sống đáng ghen tị như vậy, không dưới một lần Pisces đã thầm ao ước mình có thể được như chị ấy. Taurus chính là giấc mơ của cô, là một hình mẫu mà cô không thể trở thành. Tuy nhiên, mối quan hệ máu mủ vẫn kìm hãm được những suy nghĩ không đúng đắn của Taurus. Cô vẫn thường ủng hộ chị mình, dẫu biết rằng bầu không khí sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến cô.

Pisces cố gắng bỏ mọi thứ ở ngoài tai, thế nhưng sẽ hoàn toàn là nói dối nếu cô nói rằng cô không để tâm tới những lời bàn tán đó.

Những lời so sánh từ trước đến nay vẫn luôn xuất hiện, chỉ vì Taurus quá nổi bật so với cuộc đời tầm thường của cô.

"Trời ơi! Mày nhìn cú ba điểm ấy không, đẹp điên lên được. Taurus đúng là thời hoàng kim của cái trường này!"

"Công nhận, có bao giờ đội nữ bật lên hẳn so với nam đâu, nhưng mà từ khi Taurus vào, đệch, chặt đẹp!"

"Nói mới nhớ, Pisces cùng lớp là em gái sinh đôi đúng không?"

"Ừ, đúng rồi, nhưng mà cậu ấy có vẻ...Nói sao nhỉ? Không được như Taurus."

"Nói thẳng ra là xách dép đó mày ơi, ngoài học hành cũng gọi là kha khá ra thì mày nhìn xem, không so sánh không đau thương mà. Chưa kể tao còn nghe nói Cancer cũng để ý Taurus, nói chuyện cả tháng nay, chắc sắp đến với nhau rồi. Cặp đôi hoàn hảo!"

"Nghĩ cũng tội, có chị gái như Taurus chắc tao muốn đi đầu thai mất."

"Sống dưới cái bóng quá lớn như vậy-"

Con định sống mãi trong cái bóng của chị con à!?

Pisces lặng lẽ nhìn chai nước khoáng rơi xuống khay, cô đờ đẫn nhìn nó lăn sang hai bên cho tới khi dừng lại, không buồn luồn tay vào để nhấc nó ra khỏi khay đựng.

Đây không phải lần đầu tiên Pisces nghe loáng thoáng những câu nói đó, thậm chí, cô còn quen tới mức dần coi đó là sự thật. Mà thật ra cũng không sai, cô sẽ mãi sống dưới cái bóng của Taurus. Cô sẽ luôn được biết tới là đứa em gái không thể sánh với chị mình, là đứa con không đạt đúng kỳ vọng của cha mẹ, ngay cả người bạn thân duy nhất cũng hướng mắt về chị ấy.

Pisces cảm giác cô sẽ luôn nhìn vào lưng của người khác mà sống, không ai đối diện với cô, không ai nhìn cô bằng đôi mắt của họ. Thế giới này sẽ không ai kiên nhẫn quan sát cô nỗ lực, bởi mọi sự cố gắng của Pisces đều không đáng kể trong mắt họ.

Cô luôn là kẻ yếu thế hơn, và cô đáng bị như thế. Có lẽ đây chính là số phận mà Pisces dù có chạy tới trật chân, cô vẫn không thể thoát khỏi nó.

"Cậu-, lấy nước đi kìa", một giọng nam cao cất lên, Pisces thoáng giật mình, đôi mắt ngây dại một lần nữa thức tỉnh, cúi xuống lấy chai nước đã nằm yên vị ở đó một lúc lâu. Pisces xin lỗi người bạn đã phải chờ đợi cô mấy phút đồng hồ, người đó xua tay mỉm cười, ân cần hỏi han, "Không sao, mà cậu ổn không, tôi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm."

"À, không sao", Pisces bất ngờ vì sự quan sát có phần tinh ý của anh chàng, cô gượng cười, tỏ ra rằng mình vẫn ổn một lần nữa, "Không sao đâu, để xin lỗi, hay tôi mua cho cậu nhé? Cậu đợi chắc cũng lâu rồi."

"Ầy, ai lại làm thế! Mà Pisces, cậu không biết tôi à, chúng ta học chung lớp đó!", bạn nam có hơi thất vọng, Pisces cảm thấy vô cùng hối lỗi, cô không giỏi nhận mặt người. Cô cho rằng nó cũng không quan trọng, vì không có mấy ai quan tâm họ có được cô nhận ra hay không.

Họ chỉ quan tâm Taurus nhìn nhận họ như thế nào mà thôi, và Pisces đã mất cả năm để né tránh tất cả những câu hỏi ngớ ngẩn ấy diễn ra đối với mình.

"Xin lỗi, cậu tên-"

"PISCES! LẠI ĐÂY", tiếng Taurus gọi cô khiến Pisces không kịp hỏi, cô cúi đầu chào cậu trai, định rằng sẽ về lớp tìm cậu một lần nữa. Cô còn chưa nhìn nét mặt cậu ấy thật kỹ, chỉ có nốt ruồi đỏ ở cổ tay là dễ nhận diện.

Cô chạy về phía Taurus, đưa chai nước cho chị gái. Taurus xoa đầu cô, kéo cô vào cơ thể đã lau khô mồ hôi của chị ấy, "Chị chơi hay không? Em có xem không?"

"Em xem hay không cũng đâu có quan trọng", Pisces cười khểnh, rồi cô nhận ra thái độ mình không tốt, nhanh chóng xin lỗi Taurus.

"Pis, chị nói nhiều rồi, em rất quan trọng, ít nhất là với chị, hiểu không?"

Đó cũng là lời an ủi duy nhất mà chị có thể nói, Pisces gật đầu không đáp lại những gì cô thực sự nghĩ. Họ trở về lớp học, và dường như Pisces đã quên một việc nào đó.

Cô quên mất nó cho tới khi kết thúc kỳ thi học sinh giỏi và sau đợt thi học kỳ, nhìn vào danh sách những cái tên xuất sắc của khối, vị trí số hai sau Taurus đã khiến Pisces ngạc nhiên.

Cái người tên Leo đâu rồi?

"Leo chuyển đi nên Pisces mới đứng thứ hai đó", một bạn nam đứng bên cạnh chỉ vào bảng tên, tặc lưỡi rồi bỏ đi, để lại Pisces cúi gằm mặt, những ngón tay đan vào nhau nhằm tự an ủi mình không nên tủi thân.

Nhưng tủi thân quá, cô biết phải làm gì đây?

"Hết lời để nói hay sao mà quá đáng thế?", Cancer vỗ vai Pisces, em đánh trống lảng sang chuyện khác để cô không còn chú ý tới những lời nói vô nghĩa ấy nữa, "Báo cho mày một tin vui đây."

"Ừm", Pisces không hề cảm thấy vui với thứ hạng của mình, cô ngập tràn sự thất vọng, số điểm thậm chí còn thấp hơn kỳ trước, và vị trí lại tiến lên chỉ vì một người đã chuyển trường.

Cô có thể làm gì?

Cô chẳng thể làm gì nên hồn.

"Tao với Taurus-", Cancer khoe chiếc vòng cổ bằng bạc đầy xinh đẹp và lấp lánh của mình, ánh mắt tràn đầy tình yêu và sự thoả mãn, "Tada, thành đôi!"

"Chúc mừng", Pisces chân thành cười, cô vỗ tay, cố gắng gạt bỏ nỗi buồn của bản thân để chung vui với Cancer, "Chúc bọn mày hạnh phúc, chị ấy rất tốt, giữ cho kỹ nhé."

"Khỏi nói, dĩ nhiên bà đây sẽ không để chị ấy thoát thân rồi. Còn nữa, lễ tốt nghiệp, mày đừng có mà ở nhà đấy."

"Sẽ không, lễ tốt nghiệp mà", Pisces căn bản vẫn thường chôn mình trong chăn mỗi khi lễ tốt nghiệp diễn ra. Hồi còn trẻ con, cô không thích cảm giác mờ nhạt đến đáng ghét ấy diễn ra với mình. Sự so đo và tị nạnh đã khiến Pisces dỗi hờn, cô bé không hiểu chuyện chưa từng dành cho chính mình một lễ tốt nghiệp tử tế. Đây là cơ hội cuối cùng của Pisces, cô không muốn bỏ lỡ điều ấy nữa.

Có thể sẽ không ai chụp ảnh cùng cô ngoài cha mẹ, vậy nhưng cô không còn quá để tâm, hoặc cô sẽ giả vờ không để tâm.

Mùa hạ đến nhanh như chẳng hề chờ đợi ai, lễ tốt nghiệp diễn ra trước kỳ thi đại học vẫn không hề khiến đám học sinh cuối cấp lo lắng mà huỷ tất cả cuộc vui. Chúng thậm chí còn nghịch ngợm nhiều hơn so với hồi trước, bởi nỗi luyến tiếc về một thời học sinh sẽ không thể quay trở lại.

Những cành phượng đỏ rực và cái nắng gắt của ngày hè tô điểm lên nụ cười của những cô cậu mới thành niên. Cả mặt sân trường tràn ngập bóng người, tiếng cười nói, tiếng nô đùa, những lời chúc phúc, những tiếng khóc lẳng lặng vang lên, hoà thành một buổi lễ tốt nghiệp giống như mọi năm, thế nhưng lại là thời khắc toả sáng duy nhất của mỗi người.

Dù ghét nhau hay thích nhau đến đâu, ngày hôm nay sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa.

Pisces bỏ cặp kính lần đầu tiên trong đời, vì không thể quen với kính áp tròng nên cô quyết định sẽ để mắt mình mù mờ như vậy. Độ cận không nhẹ làm cô có chút khó khăn trong việc đi lại, Pisces suýt thì vấp ngã khi bước vào chụp ảnh tập thể. Cô có thể cảm nhận một cánh tay đỡ lấy mình, lực tay khoẻ mạnh của nam giới đã giữ vững được Pisces. Chất giọng nam cao nghe có phần quen thuộc vang lên, cảm giác như người đó đã chạy vội tới đây, "Cẩn thận!"

"Cảm ơn", Pisces đứng vững lại mới để ý người đó cao hơn mình một chút. Mái tóc nâu trầm và đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô. Anh chàng có chút ngượng ngùng, cuối cùng mới giơ tay ra, cầm lấy cổ tay Pisces, kéo vào đám đông, "Để tôi dắt cậu."

Cảm xúc ấm nóng ở cổ tay làm Pisces thoáng dao động, cô không thể nhìn rõ mặt của cậu bạn đó, nhưng vì lòng tốt của cậu ta đã khiến một người thường xuyên bị bỏ rơi như Pisces chạy theo. Họ chạy rất nhanh, đứng ở bên rìa bức ảnh, thế nhưng Pisces lần đầu tiên lại cười tươi như thế.

Tươi hơn cả những đoá hoa mà các bạn nữ cầm trên tay, dẫu trên tay cô không hề có lấy một đoá hoa nào.

Cậu bạn dường như để ý cả việc đó. Sau khi chụp ảnh tập thể, cậu nói cô đợi một chút rồi chạy đi, lúc trở về có mang theo một đoá hoa.

Một đoá hoa được móc bằng len, cô có thể cảm nhận sự mềm mại của nó trong tay mình, "Tặng cậu, nó sẽ không héo."

"Phải, tôi biết", Pisces vui vẻ cầm đoá hoa trong tay. Cô muốn hỏi tên cậu ấy, thế nhưng người đó đã vội vàng quay đi, nói rằng mình còn bận việc khác.

Pisces cho rằng đó chỉ là vô tình giúp đỡ, người đó cũng là người tinh tế hơn một chút so với những người bạn khác mà cô gặp. Cô chụp ảnh cùng Taurus rồi trở về nhà, cặp kính đã giúp cô nhìn thấy những đường len móc có chút vụng về và cả một dòng chữ ngắn gọn được người móc dán lên.

"Cậu cười rất đẹp, giống như đoá hoa này."

Nó sẽ không héo.

Hoá ra ý cậu ta là thế.

Pisces cất nó gọn gàng trong ngăn tủ, cô thầm cảm ơn một người tốt bụng giấu tên đã cho cô một lễ tốt nghiệp tương đối trọn vẹn. Cô không hối hận vì đã tới trường này hôm nay, đó sẽ là ngày mà cô không bao giờ quên, không thể nào quên được.

Nhưng cô không ngờ, cảm giác ấy vẫn luôn lưu lại mãi cho tới ngày tốt nghiệp đại học của cô.

Taurus và Cancer đã lựa chọn cuộc sống du học sinh, trong ngày tiễn biệt, họ đã lo lắng rằng cô sẽ cảm thấy cô đơn khi không có họ. Mặc dù không nói ra, thế nhưng Pisces cảm thấy nhẹ nhõm hơn nếu họ không ở bên cạnh cô. Cảm giác áp lực trước một người chị khiến Pisces không thể nào tự tin thể hiện mình, cô còn biết việc đổ mọi tội lỗi cho chị gái thật sai trái, nhưng những gì thuộc về cảm giác đều khó lý giải.

Taurus ôm Pisces thật chặt, chị ấy rơi nước mắt, khiến Pisces cũng ngậm ngùi trước tình yêu của người thân. Suy cho cùng, Taurus thực sự thương cô rất nhiều, "Ở lại mạnh khoẻ, chị sẽ gọi cho em."

"Vâng, chị cũng vậy nhé."

"Yêu em", Pisces gật đầu nhận nụ hôn cuối cùng trước khi Taurus nắm tay Cancer bước qua cánh cửa. Mẹ của họ đã khóc rất nhiều vì nhớ con, Pisces cũng không thể làm gì, cô không phải đứa con mà mẹ cô yêu thích. Pisces chỉ cố gắng sống thật yên bình, cô tách ra sống riêng, dùng số tiền học bổng tiết kiệm được trong bốn năm đại học và cả tiền thưởng của dự án khoa học khá thành công để mua một căn chung cư gần đó.

Pisces lo cha mẹ ở xa thì cô không thể giúp đỡ được, cho nên vẫn quyết định ở gần họ một chút. Bốn năm đại học không có gì đặc sắc của Pisces nhanh chóng kết thúc, cô xin được một công việc khá tốt ở công ty game, làm ở bộ phận tài chính đúng chuyên ngành, trải qua những ngày tháng làm công ăn lương giản dị tới không thể bình thường hơn.

Taurus vẫn cập nhật đời sống của chị ấy thường xuyên. Chị ấy và Cancer đã chuẩn bị đăng ký kết hôn, Cancer tiếp tục học thạc sĩ chuyên ngành vũ đạo, còn Taurus thì lấn sân thành công qua mảng thời trang, tạo nên tên tuổi của chính mình ở nơi đất khách quê người.

Họ thỉnh thoảng sẽ về thăm gia đình, nhưng cuộc sống bận rộn đã tách dần họ ra khỏi nhau. Pisces nhận thiệp mời cưới của Taurus, cô đăng lên mạng xã hội của mình, thành tâm chúc mừng chị gái.

Bằng một cách nào đó, cô lại ấn nhầm thành chế độ kết hôn của chính mình thay vì gắn thẻ, Pisces không nhận ra cho tới khi đồng nghiệp hỏi cô, "Ủa, chị kết hôn rồi hả?"

Một cô gái hai mươi bảy tuổi chưa từng yêu đương có phần ngạc nhiên, "Không, chị chưa."

"Sao em thấy để chế độ kết hôn nè", đồng nghiệp đưa điện thoại cho Pisces, cô thậm chí còn để kết hôn với người bạn duy nhất thời đại học. Pisces nhìn vào điện thoại ngập tràn tin nhắn của Cancer, chưa kịp trả lời đã thấy Cancer gọi đến.

"Gì thế?", Pisces bắt máy, vang vọng lại là tiếng hét của Cancer, "CON BÉ NÀY MÀY GIẤU TAO HẢ?"

"Giấu cái gì mà giấu", dù có trưởng thành hay lớn thêm mấy tuổi thì cái tính xốc nổi của Cancer vẫn không hề thay đổi. Em bỏ cả học viên ở trong phòng ngay khi thấy mạng xã hội của Pisces, "Kết hôn? Đùa à, mày định cướp spotlight của tao, mà cái đấy không quan trọng, quan trọng là sao mày lại chọn cái tên đấy! Tao nói rồi, Sagittarius nên làm bạn thôi! LÀM BẠN!"

"Cậu ta-", Pisces muốn giải thích rằng cô chẳng có gì với Sagittarius, họ thật sự chỉ là bạn làm chung dự án hồi đại học, nói chuyện mặc dù khá thân thiết, thế nhưng với tình trường vài tháng một cô gái của cậu ta, Pisces không có hứng thú.

Bịch!

Ly cà phê đặt mạnh trên bàn cô, Pisces mở to mắt nhìn vào người vừa mới đặt ly cà phê ở đó đã quay đi, không khỏi thắc mắc ai lại thô lỗ như vậy.

Đồng nghiệp cũng được đưa một ly cà phê, uống và tấm tắc khen, "Cậu bạn này tốt thật, thỉnh thoảng lại mời phòng mình cà phê nhà cậu ấy làm, nghe bảo còn mới đấu thầu được một dự án tốt lắm."

"À, phải nhỉ", nhắc tới đấu thầu, Pisces không còn quá quan tâm tới Cancer nữa, "Mày bớt đi, tao với Sagittarius không có gì hết, tao định gắn thẻ chúc mừng mày mà. Tí tao gỡ, giờ đang có việc tí."

"Cấm mày gặp cậu ta, tao không muốn mày bị cậu ta lừa đâu huhu."

"Tiếc quá, tối nay lại hẹn người ta thật, trả cậu ta bữa trước mời hai đứa mày một dịp hiếm hoi về nước đấy."

"Tao ghét mày", Cancer bĩu môi, không thèm so đo với Pisces nữa. Cô cười nhạt, nhìn vào đống dữ liệu tài chính nhức mắt trước khi cúp máy, "Tao yêu mày."

"Quỷ dẻo miệng", Pisces tập trung trở lại vào công việc. Một dự án đang được cô thực hiện có chút rắc rối. So với dự án mới đầu thầu thành công và bắt tay vào thực hiện, dự án của cô đang có một lỗ hổng. Sự bất lực làm Pisces thoáng nhăn mày, cô kết thúc một ngày làm việc trong trạng thái không mấy vui vẻ. Theo thói quen lấy một viên vitamin ra khỏi hộp, cô uống với cà phê một cách đầy qua loa. Chẳng hiểu sao gần đây có một công ty thực phẩm chức năng đã gửi vitamin cho cô, nói là quà tặng sau khi mua thiết bị gia dụng cùng tập đoàn.

Pisces đã mất cả tiếng để xếp gọn đống thực phẩm chức năng ấy vào nhà và bất chợt thấy cô phải uống hằng năm trời mới hết, dĩ nhiên là nếu nó còn hạn sử dụng. Cô gửi đa số sang nhà cha mẹ và họ hàng, chỉ để lại số lượng vừa đủ cho bản thân.

Nó thật sự cải thiện rất nhiều, cô ít khi mất ngủ như dạo trước, da cũng đẹp hơn, tinh thần cũng dễ dàng vui vẻ. Sagittarius đợi cô ở dưới toà nhà công ty, hắn mở cửa xe, thắt dây an toàn cho cô bạn đại học mà hắn hiếm khi gặp, bông đùa, "Sao thế, tự dưng muốn kết hôn với anh đây à?"

"Lảm nhảm, ấn nhầm thôi", Pisces thờ ơ đáp. Cô chỉnh lại về chế độ độc thân, cất điện thoại và mời hắn một bữa đúng với nghĩa vụ. Sagittarius nhận đống vitamin mà Pisces đã để sẵn vào túi, hắn thấy những giọt nước rơi từ trên cao xuống, ngăn Pisces đi ra khỏi nhà hàng, "Tao ra xe lấy ô, đợi một chút."

Pisces lẳng lặng đứng đó chờ đợi Sagittarius. Những giọt mưa trở nên nặng hạt hơn. Pisces không có thói quen nhìn dự báo thời tiết, may mắn ở công ty luôn để sẵn ô cho nhân viên nên cô vẫn có thể ra tàu điện ngầm mà không bị ướt. Pisces thấy có một người đưa ô cho mình, nốt ruồi đỏ ở cổ tay làm cô ngờ ngợ ra điều gì đó. Pisces ngẩng đầu, chạm vào mắt cô là gương mặt có phần quen thuộc.

Mái tóc nâu sẫm, đôi mắt đen láy đầy thâm trầm của một chàng trai đã trưởng thành. Vóc dáng cao lớn nổi bật và mái tóc hơi ẩm của cậu thu hút sự chú ý của cô. Pisces hít sâu một hơi, những ký ức mờ nhạt thời cấp ba một lần nữa hiện về. Cô không dám chắc mình sẽ nhận ra đúng người, thế nên cô vẫn không nói gì, chỉ từ chối chiếc ô của chàng trai, "Tôi ổn, bạn tôi sẽ quay lại đón tôi sớm thôi."

Động tác của anh chàng thoáng khựng lại một chút, cậu gật đầu coi như đã rõ. Sự im lặng kéo dài cho tới khi Pisces nghe thấy tiếng cười đầy trào phúng của cậu trai, người đó quay sang nhìn Pisces, mở lời, "Cậu không nhớ tôi sao? Chúng ta học chung lớp cấp ba."

"Vậy sao?", Pisces thầm vui vì cô đã không nhận nhầm. May mắn thay cô vẫn nhớ được nốt ruồi đỏ ở cổ tay. Pisces không giấu được niềm vui khi gặp lại bạn cũ, cô có thể nhớ được giọng nam cao và mềm mại đã kiên nhẫn đợi mình lấy nước ngày ấy, không hiểu sao cô vẫn có thể nhớ rõ tới như vậy.

Những mảnh ký ức cứ bất chợt quay về lại gợi ra nhiều sự xúc động ở trái tim.

"Tôi có nhớ, nhưng không dám chắc. Thật sự là cậu, tên cậu-Xin lỗi, lúc đó tôi vội quá", Pisces ái ngại nhìn người đối diện, sự hổ thẹn khiến giọng nói của cô nhỏ dần đi. Dáng vẻ đáng yêu khiến người kia cười rạng rỡ, cậu không ngại giới thiệu lần nữa, "Tôi là Leo, bạn cùng lớp với cậu."

"Leo?", là người luôn đứng ở vị trí thứ hai đó, là người chuyển đi mới giúp cô có được vị trí mà cô chưa từng được nhận. Pisces gạt đi cảm xúc tủi thân không cần thiết, cô gợi chuyện, "Ra là cậu. Leo, cậu có việc ở đây sao?"

"Không có", Leo lắc đầu, nhận ra điều bất thường, cậu mới chỉ vào cửa hàng tạp hoá và chung cư đối diện, "Tôi sống ở đây, muốn mua đồ ăn nên mới xuống. Tôi thấy cậu không có ô nên vội chạy qua."

"Cảm ơn cậu, cậu tốt bụng thật đó", Pisces lục trong túi áo mình, viên kẹo mà cô định tặng Sagittarius nhân dịp cậu ta thất tình lần thứ n được đưa ra, "Tặng cậu, như một lời hối lỗi. Giờ thì tôi nhớ rồi, Leo, tôi thật sự không cố tình quên cậu."

"C-Cảm ơn", Leo lau tay thật khô trước khi nhận viên kẹo của Pisces. Cậu nhìn Sagittarius bước về phía hai người, trên tay hắn là một chiếc ô đủ cho cả hai. Hắn gọi tên Pisces, bàn tay nắm lấy tay cô kéo về phía mình, đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Sự cảnh giác của Sagittarius khiến cậu có hơi khó chịu, đặc biệt khó chịu hơn khi Pisces véo tai hắn, khiến hắn kêu lên đau điếng, "Đừng có mất dạy với bạn cấp ba của tao."

"Tao còn sợ mày bị biến-"

"Về thôi", Pisces che miệng Sagittarius trước khi hắn lầm lỡ thốt ra những lời không đứng đắn, cô vẫy tay với Leo, chào tạm biệt một cách lịch sự rồi vào xe, "Chào cậu, nếu có dịp gặp lại thì đi ăn nhé! Tôi mời."

"Đ-Được", Leo thất thần nhìn nụ cười và lời hứa hẹn của Pisces. Sagittarius đóng cửa xe rồi mới nhìn cậu chằm chằm, hắn tiến về phía cậu, chiều cao ngang bằng và ánh mắt soi xét không hề giấu diếm làm cậu nổi da gà, "Cậu thích cậu ta?"

"Cái gì?", Leo ngạc nhiên, trả lời theo bản năng. Sagittarius chỉ vào Leo, vừa chỉ vừa lùi lại để đi về xe mình, "Tôi tinh lắm đấy nhé, đừng có mà hòng qua mắt tôi!"

"Anh-", anh cũng thích cô ấy, tôi cũng không phải không đoán ra, Leo quay mặt bước đi, lựa chọn không chấp cái tên đào hoa đó. Cậu trở về nhà với tâm trạng phấn khởi, bởi lẽ hôm nay cậu đã được người đó nhớ tên.

Sau bao nhiêu nỗ lực, cô cũng đã nhớ tên cậu rồi.

Pisces gần như không có thời gian ngơi nghỉ, dự án chẳng đi đâu vào đâu khiến cô bế tắc. Những cuộc họp để trao đổi diễn ra thường xuyên nhưng vẫn chưa thể đi tới kết luận. Phía bên trên tạo áp lực tới đội nhóm khiến tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái căng thẳng.

Cô cất máy tính vào cặp sách với quyết định sẽ thâu đêm, đôi mắt mệt mỏi chỉ có thể nhắm lại một chút trong vài giây đợi thang máy. Sức khoẻ của cô không được đảm bảo dạo gần đây, so với một thời cấp ba học tới ngông cuồng, cuộc sống của một nhân viên công sở đã vắt kiệt sức Pisces, khiến cô không có cả thời gian để suy tư.

Bỗng nhiên, có một thứ gì đó mát lạnh áp vào má mình khiến Pisces tỉnh giấc. Tiếng cười khẽ của nam giới đã đánh thức sự cảnh giác của Pisces, cô lùi lại, sau khi nhìn rõ người bên cạnh mình mới thốt lên, "Leo!?"

"Dạo này trông cậu mệt quá", cậu đưa cho cô chai nước tăng lực, Pisces nhận lấy, tò mò lý do tại sao cậu lại ở đây. Leo có hơi bất lực đáp lời, "Tôi làm ở đây mà, được một hai năm rồi."

"Cậu vào cùng thời điểm với tôi?", Pisces mở chai nước, uống một hơi để thấy tỉnh táo hơn, "Vậy tại sao hôm qua mới-"

"Vì tôi ngại", Leo ngắt lời, bên tai hồng lên qua lớp gương, "Tôi sợ cậu không nhận ra, vậy thì gượng lắm."

"Cũng phải ha", Pisces gật đầu đồng tình, nếu là cô, cô cũng lựa chọn giả vờ không quen biết. Chưa kể thời đi học họ cũng rất ít tương tác, không đến mức nhất thiết phải chào nhau.

Leo bước ra khỏi thang máy cùng Pisces, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi đề nghị, "Tôi nghe cậu đang làm một dự án đúng không? Bên kĩ thuật chúng tôi cũng đang nháo lên."

"Phải, có một chút vấn đề, đặc biệt là ở mảng tôi, kinh phí có hơi-"

"Ừ, tôi cũng có nghe qua", Leo bấm chìa khoá xe, ánh sáng của đèn xe thu hút sự chú ý của Pisces. Cậu đề nghị, "Đi về chung chứ? Có muốn tôi giúp cậu không, ý tôi là tìm ra giải pháp cho nó. Tôi không thể giúp gì nhiều, nhưng về kĩ thuật tôi có thể tự tin chuyên môn khá ổn, cậu có thắc mắc gì cần giải đáp luôn thì tôi-"

"Được chứ, tôi mời nhé", Pisces cũng đang cần một tư duy khách quan để tìm ra đường lối mới cho dự án. Cô kéo tay Leo trước đôi mắt kinh ngạc và nụ cười tự nhiên của cậu, nói tên một quán mà cô vẫn hay ngồi, "Tới đó đi, không tệ, cũng khá yên tĩnh."

"Được", Leo mở cửa cho Pisces, giống như trong lòng cũng có ý đồ nào đó, cậu giúp cô thắt dây an toàn, chỉnh ghế cho tới khi cô ngồi ổn định. Pisces thoáng ngượng ngùng, cô không ngờ Leo lại là một người con trai tinh tế như vậy, cảm giác cậu ấy tốt tính với tất cả mọi người, và cô chỉ là một trong số đó.

Leo đánh lái, trên đường đi, cậu muốn gợi vài chuyện cho bầu không khí bớt gượng gạo, "Cà phê hôm trước cậu uống thấy thế nào? Nhà tôi giờ mở thêm cửa hàng cà phê, muốn tham khảo ý kiến mọi người một chút."

Sự thật là mở cả một chuỗi mới, nhưng Leo không muốn Pisces để ý quá nhiều tới gia cảnh của mình. Pisces không quá để ý tới sự lo lắng của Leo mà đơn thuần trả lời theo đúng khẩu vị, "Tôi thấy ngon lắm, cà phê rất thơm, nếu khai trương tôi sẽ tới ủng hộ."

"Vậy thì tốt rồi", Leo mừng thầm, niềm vui không giấu nổi dưới đáy mắt cậu, "Tôi hay thấy cậu dùng vitamin nữa, hãng đó cũng tốt chứ, tôi định mua cho cha mẹ tôi."

"À, nó hả, tôi thấy được lắm, tiếc quá cậu không nói sớm, tôi lại cho bạn tôi hơi nhiều, nếu không thì tôi tặng cậu vài hộp cũng được", Pisces nói, có chút buồn ngủ nên cô không để ý tới câu nói sau đó của Leo, cô vì ngái ngủ mà không để ý thốt ra, "Mà sao cậu biết tôi hay uống vitamin-"

"Còn nhiều chuyện mà cậu vẫn chưa biết lắm-"

Trước dáng vẻ không đề phòng mà ngủ mất của Pisces, Leo không biết nên vui hay lo lắng. Cậu chỉnh điều hoà lên cao hơn, tắt nhạc đi và chỉ đánh thức cô một cách đầy dịu dàng khi tới địa điểm mà cô nói. Pisces mơ màng tỉnh giấc, cô tự thấy thất lễ với Leo nên xấu hổ xin lỗi, trước cái liếm môi và chột dạ khó hiểu của cậu, cô dẫn cậu vào phòng trong mà cô hay ngồi, một phòng riêng đặc trưng của quán cho những người muốn không gian riêng.

"Ở đây có cả đồ ăn, nếu muốn gì thì cậu cứ gọi nhé", Pisces nhìn bản thân qua gương, lớp son nhạt đi khiến cô lo lắng mình có quệt lên xe của Leo hay không. Cô chỉnh tóc, nhìn vào đôi môi hồng hào của người đối diện, mỉm cười hỏi, "Cậu dùng son dưỡng à?"

Leo bất giác sờ lên môi mình, chần chừ rồi mới gật đầu, "Ư-Ừm, là son dưỡng, màu rõ quá sao?"

Màu rõ cái khỉ, Leo thầm oán trách bản thân quá hấp tấp đã làm một chuyện tày đình khi người ta đang ngủ say. Cũng chỉ là chạm môi mà thôi, thế nhưng cậu lại thấy vô cùng hối lỗi trước sự tham lam của mình.

Cậu biết mình sai mà không thể nhận lỗi, điều này thực sự rất khó chịu.

"Giờ thì vào việc nhé, đều là nhân sự của công ty nên tôi sẽ tin tưởng cậu", Pisces giải thích từ đầu đến cuối ý tưởng, nội dung và kế hoạch triển khai của dự án. Leo nghe rất chăm chú, cậu chỉ vào hình ảnh mà cô đưa ra trên máy tính, nói lên quan điểm của mình, "Tôi thấy mẫu mã có thể tiết kiệm hơn, cậu nên suy nghĩ cả lợi nhuận về việc bán merch, kinh phí sẽ hơi tiêu tốn hơn nhưng lợi nhuận lại rất triển vọng. Còn nữa, những tính năng tạm thời đơn giản một chút, chi phí công nghệ cũng sẽ tiết kiệm được, bao giờ sản xuất mùa game mới thì hẵng cập nhật các tính năng này, lúc đó người chơi cũng đã có kha khá, sẽ thu hút được họ và sẽ có truyền thông miệng nữa, cậu hiểu ý tôi không?"

"Tôi hiểu", những nút thắt dần được tháo gỡ, dĩ nhiên, những gì Leo đưa ra chỉ là quan điểm về bên kĩ thuật và một số những kinh nghiệm của cậu, thế nhưng nó đã giúp Pisces rất nhiều. Cô cảm kích nhìn Leo, nắm tay cậu vì quá vui mừng, "Cậu đã cứu tôi một vố đó, cảm ơn nhiều, Leo."

"Không-không có gì", cậu lắp bắp, những ngón tay mảnh khảnh của Pisces đang chạm vào da thịt khiến Leo như phải bỏng. Họ ăn dưới sự vui vẻ lâu ngày mới xuất hiện của Pisces, khi trở về, cô rủ cậu đi dạo quanh khu nhà mình để bụng dạ thoải mái hơn, "Nếu dự án này thành công, tôi sẽ mời cậu một bữa tử tế."

"Thật sao? Vậy thì nó phải thành công thôi", Leo chân thành ủng hộ Pisces. Cậu cầm cặp giúp Pisces, ước rằng thời gian sẽ dừng lại mãi mãi. Một điều ước thường xuyên xuất hiện trong đầu của những kẻ nhung nhớ thầm lặng.

Ánh trăng chiếu lên đôi mắt lấp lánh của Pisces, có lẽ tâm trạng thư thái đã khiến cô muốn kể nhiều hơn về mình. Leo đem lại cho cô một cảm giác thân thuộc và yên bình. Cậu dường như chưa từng xuất hiện rõ ràng, thế nhưng lại luôn ở một góc nào đó trong trí nhớ. Có thể là duy nhất một lần ở máy bán nước, có thể là ở thời điểm cậu rời đi và nhường cho cô vị trí thứ hai trên bảng tên học sinh xuất sắc.

Có thể nhiều hơn mà cô không hề hay biết.

Pisces thoáng trầm lặng, cô đột ngột lên tiếng, kéo Leo vào thế giới của riêng cô. Cô đã sống một cuộc đời tầm thường và mờ nhạt như vậy, ngay cả khi guồng quay bận rộn của cuộc sống đã vô tình khiến cô quên đi điều đó, thì việc bị so sánh vẫn luôn là một nỗi ám ảnh.

Nó chưa hề tiêu tan, từ trước đến nay, cuộc đời sống dưới một cái bóng to lớn của chị gái vẫn ăn mòn cô và nằm ở đó một cách âm ỉ.

Pisces nói gần như toàn bộ cảm xúc và suy tư nhiều năm qua của mình, cô không trông đợi Leo sẽ hiểu, có lẽ cậu sẽ cho rằng cô thật nhạy cảm, cô ích kỷ và hơn thế, cô chỉ tự ảo tưởng và bám víu vào nó để biện minh cho bản chất không cầu tiến của mình mà thôi. Thế nhưng, trái ngược với những gì cô tưởng tượng, Leo hoàn toàn im lặng nghe cô giãi bày. Cậu đưa ngón tay lên khoé mắt cô, giọng nói ẩn chứa sự đau đớn khiến trái tim cô đập lên thình thịch, "Sao lại khóc rồi."

"Xin lỗi", Pisces gạt nước mắt, tự cười chính mình, "Tự dưng lại nói nhảm, cậu cứ kệ tôi."

"Pisces, cậu đừng-", Leo muốn xoa lưng người con gái đứng cạnh mình, thế nhưng cậu vẫn quyết định dừng lại. Pisces kéo cậu ngồi xuống ghế đá dưới chung cư, chân cô đá vào mấy viên sỏi dưới nền đất, gió trời thổi bay mái tóc thẳng đen mượt bao năm vẫn mềm mại của Pisces.

"Tôi biết cậu định nói gì. Cậu sẽ nói tôi rất giỏi rồi, sẽ nói tôi không nên tự so sánh, sẽ nói mọi thứ là khập khiễng. Những lời ấy Taurus cũng nói, Cancer cũng nói, ngay cả Sagittarius cũng nói, nhưng cậu không thể phủ nhận tôi quả thực có một chị gái quá tài giỏi, có một cuộc đời không thể nào được nhìn nhận từ chính cha mẹ mình."

Pisces thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Leo, trấn an cậu, "Thật tệ vì bắt cậu phải nghe, nhưng mà Leo, tôi đã rất vui, tôi chưa từng được ai nhớ đến là chính tôi, ngoài cậu ra, họ sẽ đều nhớ đến tôi là em gái Taurus, hoặc bạn thân Cancer."

Cô ngước lên nhìn ánh trăng, vạch trần chính bản ngã của mình với một người bạn đã lâu không gặp, một người bạn có khi cô còn chẳng thể nhớ tới có thực sự là bạn cấp ba của cô hay không, "Sự tồn tại của tôi có hay không cũng thế. Mọi người sẽ không nhìn thấy tôi, sự xuất hiện của tôi là vô ng-"

"Pisces!", Leo lớn tiếng, cắt ngang lời cô trước khi cậu thực sự tức giận. Cậu xoay người cô, lực tay ở bả vai khiến cô nhăn mày. Leo nhìn thẳng vào mắt Pisces, ánh mắt đầy sự kiên định đã phá tan trái tim cố gắng đập một cách bình tĩnh sau khi lời nói đã mang theo nỗi vỡ oà của cảm xúc, "Cậu không được nói như vậy, tôi-"

Leo không tính nói điều đó trong điều kiện như thế này. Cậu muốn Pisces làm quen với mình hơn, dựa dẫm và tin tưởng mình hơn. Vậy mà trước giọt nước mắt, nỗi cô đơn và sự tự ti của cô, cậu vẫn không kìm được lòng mình.

Cậu sợ cậu sẽ bỏ lỡ. Cậu sợ cậu sẽ hối hận như bao năm qua, rất nhiều năm rồi, chỉ thầm lặng nhìn bóng dáng của một người mà chưa từng dũng cảm nói rằng-

"Tôi thích cậu, Pisces, nên đừng nói như vậy."

Pisces ngẩn người, cô không thể thốt nên lời vì sự kinh ngạc. Tiếng ú ớ mắc kẹt ở cuống họng, cho thấy cô không dám tin vào tai mình. Không đợi Pisces đáp lời, Leo đã lấy ngón tay che miệng cô, hai má cậu đỏ ửng lên, giọng nói cũng dịu dần đi vì ngượng ngùng, "Đừng nói gì cả, nghe tôi nói đã."

"Cậu có tâm tư của mình, tôi cũng có tâm tư của tôi."

Leo bắt đầu nói về khởi nguồn của thứ tình cảm này. Nó bắt đầu từ khi cậu gặp cô ở máy bán nước đó. Cậu thấy chính mình trong đôi mắt thất thần của Pisces, Leo không nói nhiều về quá khứ của mình, cậu chỉ đơn giản nói qua, "Tôi cũng có một người em trai, nó cũng giỏi hơn tôi, giờ thì đã đi du học và định cư ở nước ngoài với cha mẹ rồi."

"Nhà tôi rất giàu có, thật đó, nhưng tôi chưa từng có cảm giác đó là nhà mình."

"Họ chỉ nhìn vào em trai tôi, tôi không phủ nhận tôi đã từng buồn và ghen tị, nhưng rồi chuyện đó có thay đổi được kết quả không? Nó sẽ mãi là em trai tôi, tôi sẽ luôn là anh của nó. Nó vẫn luôn nhìn tôi bằng đôi mắt ngưỡng mộ dù rằng tôi chỉ hơn tuổi nó và là người chơi cùng nó hồi nhỏ mà thôi. Vậy nên tôi sao có thể so đo được."

"Nó đã rất buồn khi tôi từ chối sang nước ngoài ở cùng nó", Leo nhìn sang Pisces, cô có thể thấy được ám chỉ của cậu, rụt rè hỏi, "Vì tôi s-sao?"

"Ừm, một phần", Leo xoa nắn những ngón tay đang run lên, tiếp tục câu chuyện, "Một phần là vì tôi muốn có cuộc đời của riêng mình, có một sự nghiệp do tôi lựa chọn. Tôi cho nó kế thừa tập đoàn trước sự phản đối của cha mẹ, tôi cứ miệt mài làm game như tôi vẫn muốn từ thời học sinh. Tôi học cách không quan tâm tới những người không liên quan, còn có-", nói tới đây cậu bỗng dừng lại, trái tim căng thẳng phơi bày trước mắt Pisces, "Còn có mong muốn được theo đuổi một người tôi đã thích mười năm. Tôi muốn quan tâm cô ấy, muốn ở cạnh cô ấy. Tôi đã lẳng lặng nhìn cô ấy nhiều như vậy, cho nên bây giờ tôi muốn thổ lộ."

"Mười-", Pisces còn kinh ngạc hơn khi biết Leo đã thích cô từ năm họ mười bảy tuổi, tức là từ thời điểm đó. Phải không?

"Đúng thế, mười năm, anh thích em mười năm rồi, nhưng đừng hiểu lầm anh, anh thích em vì chính em, không phải vì em và anh đồng cảnh ngộ."

Pisces không chen ngang lời Leo, cô bị những lời nói của cậu làm cho xao xuyến.

Có thể có những việc cô chưa từng biết.

Có thể có một người đã không quay lưng.

Có thể có một ánh mắt đã nhìn cô theo cách riêng của người đó.

"Pisces, vì em mà anh đã làm rất nhiều thứ, cũng đều là lần đầu của anh. Anh đã lựa chọn từ bỏ, học hành, kết bạn, quan hệ, mọi thứ. Anh từng muốn từ bỏ thứ hạng trên trường vì áp lực, thế rồi em lại trở thành lý do khác của anh. Anh đã bất ngờ vì em không biết anh, người luôn đứng cùng em trên bảng tên."

"Có biết, nhưng tôi không biết mặt-", Pisces gỡ gạc bằng lời giải thích vặn vẹo. Leo không thực sự để bụng, "Không sao, anh cũng không quá buồn, ngoài chị gái và bạn thân ra em dường như cũng không để ý ai."

"Cũng phải-", trước hai người đó, Pisces nào có tâm trí quan tâm tới người nào khác.

"Anh đã cố gắng thi ở hạng hai mãi, mục đích là để em sẽ luôn nhìn thấy tên anh. Anh sẽ luôn được đứng cùng em, anh còn thi sao để số điểm không quá chênh lệch, cho tới khi anh chuyển đi, em vẫn không nhớ được anh là ai."

Leo bật lực cười, "Rồi anh cũng mau quên đi thứ rung động nhẹ nhàng này. Anh tự cho rằng những gì anh làm đều quá trẻ con, cũng chỉ là lời bao biện vì anh vẫn còn áp lực điểm số. Anh định gạt em ra khỏi đầu mình, cho tới khi lớp mời anh dự lễ tốt nghiệp."

Pisces nhớ lại người con trai và đoá hoa móc bằng len vẫn nằm gọn trong tủ, trái tim cô như muốn nổ tung.

"Nhìn em đứng ở đó, khi tất cả mọi người đều có hoa trên tay, em lại lẳng lặng đứng nhìn họ và cười. Em biết anh đã buồn và thương em thế nào không? Rõ ràng em cười đẹp như thế, tại sao không ai tặng hoa cho em?"

"Đoá hoa ấy anh tự móc từ lâu rồi, định tặng em sau kỳ thi học sinh giỏi, anh vẫn luôn để nó trong xe và mang đi mỗi ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được mà tặng em."

Pisces gãi mũi, hai má cô đỏ lên, ăn năn, "Hôm đó tôi không đeo kính, không thể nhìn rõ cậu."

"Không phải lỗi của em, là do anh muốn trốn chạy", sau khi tặng đoá hoa một cách run rẩy, Leo đã chạy về nhà và không dám quay lại chứng kiến nét mặt của Pisces. Cậu sợ hãi tình cảm của mình bị cô phát hiện, may thay, Pisces không quá để ý mà chỉ đơn thuần nghĩ cậu là một người bạn tốt bụng mà thôi.

"Rồi anh thi cùng trường với em, làm cùng công ty với em, với hy vọng được nhìn em lâu hơn một chút. Anh không thể không quan tâm, vậy nên khi em để chế độ kết hôn với Sagittarius, anh đã sợ chết khiếp đó Pisces", cô bật cười trước cái bĩu môi của Leo, xua tay, "Là tôi ấn nhầm thôi, tôi không có gì với Sagittarius cả."

"Anh biết, nếu có gì đó thì cũng đã có từ hồi đại học."

"Cậu biết-?", Pisces không nghĩ Leo sẽ biết cô và hắn là bạn từ hồi đại học, họ không chạm mặt nhiều ở sân trường trừ khi làm chung dự án nghiên cứu khoa học hồi đó.

"Anh biết, anh còn biết nhiều hơn em nghĩ, tất cả những khoảnh khắc của em đều được anh chụp lại", Leo xấu hổ đưa chiếc điện thoại của mình ra, hàng loạt những tấm ảnh đời thường của Pisces đều được cậu lưu giữ cẩn thận với chất lượng hình ảnh tốt. Chúng được phân chia thành từng album theo chủ đề và qua các năm, đầy ắp bộ nhớ của chiếc điện thoại mà Leo chỉ sử dụng để đựng ảnh Pisces.

"Cậu-", Pisces không thể thốt nên lời, Leo được đà đành khai thật, "Anh còn rất chú ý tới sức khoẻ của em, Pisces, em không nên thức khuya nhiều như vậy."

"Vậy-Vitamin, cà phê, những thứ đó-", Pisces lúc này mới ngớ ra, lần lượt lần lượt từng thứ chưa bao giờ là trùng hợp. Leo gật đầu, sự khẳng định của cậu mang đến cho cô một cảm giác ấm áp đến kỳ lạ. Pisces dần chú ý tới mọi chi tiết nhỏ. Những lời nói ở đại học cũng ít khi nhắm vào cô, dự án khoa học cũng được đầu tư, hay trời mưa sẽ luôn có ô để ở cửa ra vào công ty.

Hoá ra.

Hoá ra.

"Hoá ra tất cả đều là cậu sao?"

"Đúng thế, chính là anh", Leo thừa nhận. Cậu đang thấy rất xấu hổ, thế nhưng trước sự cảm động của Pisces, cậu vội giải thích, "Anh nói không phải để em vì nó mà thấy cần đáp lại tình cảm của anh. Anh chỉ nói vì một lý do duy nhất mà thôi."

Leo nắm lấy những ngón tay của Pisces, cầm lấy chúng và nâng niu như một báu vật, "Anh muốn nói rằng: Sự tồn tại của em không hề vô nghĩa."

"Em đã là một phần cuộc sống của anh, là người con gái mà anh thích từ hồi còn trẻ. Em thật sự rất quan trọng, em sẽ luôn có được sự công nhận của anh."

Đôi mắt Pisces đỏ ửng lên dưới màn đêm, cô run rẩy nhìn vào bàn tay to lớn đang nắm lấy mình, siết chặt như sợ cô sẽ buông ra.

"Nên đừng sợ hãi, đừng tự ti. Taurus, Cancer, hay ai đó khác, sẽ có cuộc đời của riêng họ. Họ cũng có những lúc buồn bã, những lúc thất bại. Có thể họ sẽ không kể cho em, có thể họ cũng có áp lực khi bị người khác kỳ vọng quá nhiều. Đúng không?"

Pisces không thể phủ nhận lời nói của Leo. Cô gật đầu, ngước đôi mắt trong veo ánh nước lên nhìn cậu. Sau một hồi im lặng, cô rướn người, hôn lên đôi môi mềm mại của Leo trước đôi mắt mở to của cậu trai.

Trái tim hai người đồng lòng đập lên thật mạnh mẽ, Leo kích động hôn xuống môi Pisces, nụ hôn này dường như quyết liệt hơn, khi xen ngang vào đó là nỗi khao khát, nhớ nhung và thèm muốn suốt một thời gian dài. Pisces không hề từ chối, cô quàng tay ra sau cổ Leo, hôn cho tới khi hơi thở trở nên không ổn định.

Họ lên nhà Pisces và tiếp tục hôn cho tới khi Pisces nằm trên giường. Cô nhìn đồng hồ chỉ điểm mười hai giờ, đề nghị, "Muốn ngủ lại không?"

Hơi thở nóng ấm của Leo phả vào hõm cổ cô. Leo đắn đo, "Có được không?"

"Được chứ, em có quần áo, anh muốn đi tắm không?"

"Em-", Leo đỏ mặt, cậu không ngờ Pisces lại là người mạnh dạn như vậy.

"Tắm chung, sao, anh không muốn?", Pisces khẽ cười, ở phương diện này cô không có nhiều ái ngại. Mặc dù chưa từng quen người nào một cách nghiêm túc, thế nhưng Pisces cũng không phải người giữ kẽ. Cô có qua lại với một số đối tượng, nam có nữ có, nhưng quả thực, người có thể khiến trái tim cô rung động mãnh liệt thế này chỉ có Leo.

Con số mười năm ấy, suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng ấy đã có một người vì cô mà tự tin, vì cô mà kiên trì, cũng vì cô mà làm những thứ lần đầu anh ta làm kể cả khi nó vụng về.

Có một Leo khác với toàn bộ người khác, người duy nhất đứng đằng sau bóng lưng của cô, âm thầm ôm lấy cô khi cô cảm giác sẽ chẳng có ai quan tâm tới mình.

"Pis, anh sẽ không làm tình với người không yêu mình", Leo nhổm người dậy, Pisces không cho phép cậu rời giường, cô đã cởi hết đồ rồi, không thể nào dừng lại được nữa, "Ai nói không thích?"

Ai mà có thể không thích được cậu ấy?

Ai mà có thể không thích một người tuyệt vời như vậy?

Rất tiếc, Leo, ít nhất trong khoảnh khắc này, cô thực sự rất rung động với cậu.

Họ trải qua một đêm thật dài, những cái chạm rụt rè dần trở nên mạnh bạo, những cái hôn chớp nhoáng ngày càng lấn sâu hơn, những cái vuốt ve hờ hững dần trở thành cái siết chặt trên làn da và thớ thịt.

Pisces nằm bên cạnh Leo, mái tóc cô được cậu mân mê, sự trần trụi trên bàn tay khiến Leo không tưởng tượng được làm tình với người mình thích lại có thể khác biệt tới thế.

"Anh thật sự rất yêu em, ngay cả khi em chưa từng biết tên anh."

"Leo."

"Ừm."

"Leo."

"Ừ, anh nghe."

"Leo", Pisces hôn lên cằm cậu, cô xoa mái tóc nâu sẫm đang rối lên, nhìn vào dáng vẻ xinh đẹp của mình trong đôi mắt Leo, "Leo, làm bạn trai em nhé? Em sẽ yêu anh và chăm sóc anh như anh đã làm, sẽ luôn yêu anh ngay cả khi anh không còn thấy cái tên của em quan trọng nữa, được không?"

Leo vuốt tóc mái của cô ra sau tai, không đành nói, "Sao anh có thể thấy em không quan trọng chứ, em rất quan trọng với anh."

Pisces cảm nhận sâu sắc cái ôm của Leo và giọng nói ấm áp của bạn trai, người không ngừng khẳng định sự tồn tại của Pisces, "Ngay cả khi em chỉ thở và không làm gì cả, anh cũng đã rất biết ơn rồi. Mười năm qua đã chứng minh điều đó, anh chỉ muốn em khoẻ mạnh bên anh mà thôi, Pisces."

"Vâng", Pisces đáp lại cái ôm của Leo. Cô chìm vào giấc ngủ, chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn thế. Cảm xúc thoả mãn tràn đầy trong lồng ngực cô, Pisces lặng lẽ khóc trong cơn mơ, cô nhớ về những gì trong quá thứ.

Con định sống mãi trong cái bóng của chị con à!?

Em rất quan trọng, ít nhất là với chị.

Không so sánh không có đau thương mà, ai cũng biết cậu ta sẽ không bao giờ bằng được Taurus!

Mày có học mãi thì cũng đâu có vượt qua được Taurus?

Pisces, em nhìn chị em đi, chẳng nhẽ em thật sự không cố gắng một chút nào à?

"Tôi-", Pisces không muốn nghe, cô không thể nghe tiếp được nữa.

Không sao, mà cậu ổn không, tôi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm.

Cậu cười rất đẹp, giống như đoá hoa này.
Nó sẽ không héo.

Cậu không nhớ tôi sao? Chúng ta học chung lớp cấp ba.

Tôi là Leo, bạn cùng lớp với cậu.

Em biết anh đã buồn và thương em thế nào không? Rõ ràng em cười đẹp như thế, tại sao không ai tặng hoa cho em?

Nhưng đừng hiểu lầm anh, anh thích em vì chính em, không phải vì em và anh đồng cảnh ngộ.

Đúng thế, mười năm, anh thích em mười năm rồi.

Anh thích em mười năm-

Em cũng thích anh, và nó sẽ kéo dài hơn thế.

Pisces ngắm nghía chiếc váy phù dâu, Leo giúp cô chỉnh lại tóc. Họ hẹn hò được vài tháng và cùng được mời tới sự lễ cưới của Taurus và Cancer. Dự án của Pisces đã thành công thuận lợi, cô và Leo đã cùng nhau đi du lịch tại đây và một số nước lân cận sau đám cưới của chị gái. Leo hôn lên má cô, khen ngợi, "Xinh lắm, bạn gái ai mà xinh thế này."

"Xinh mà có được anh trả lời bình luận đâu", Pisces giận dỗi, không biết từ khi nào cô lại có thể trở nên trẻ con như vậy trước một người nào đó. Leo bất lực cười trừ, cậu giải thích lần thứ n với cô bạn gái hay ghen tuông của mình, "Là khách hàng mà, anh chỉ trả lời theo hướng dẫn có sẵn thôi."

"Nói thì hay lắm, vậy mà em nhắn với Sagitt hẹn lịch tập gym được vài câu là anh đã nhặng xị lên rồi."

Leo nhìn về phía người con trai đang tiếp chuyện với những khách mời khác trong hội trường, cặp mắt cậu đầy ý thù địch với người đàn ông đó, "Khác nhau, em làm vậy là không trong sáng."

"Không trong sáng cái khỉ", Pisces bước về phòng cô dâu, mặc kệ Leo đuổi theo mình. Họ bước vào phòng và thấy Taurus đang chăm chút váy cho Cancer, động tác của chị ấy đầy nuông chiều, và gương mặt của bạn thân cô vô cùng hạnh phúc.

Pisces lẳng lặng đi tới cho tới khi Cancer giật mình nhận ra cô. Em thốt lên vui vẻ, nhìn sang Leo bằng cặp mắt long lanh cùng niềm vui chẳng thể nào che giấu trong ngày trọng đại của đời mình, "Ôi cô em vợ dễ thương của taoooo."

"Đừng đứng lên như thế, hỏng váy kìa em", Taurus nhắc nhở Cancer. Chị nhìn sang Leo, bắt tay chào cậu theo một phép lịch sự, Pisces giới thiệu cậu với hai người, "Leo, bạn trai em."

"Em là Leo, bạn trai Pisces, chúc mừng hai người, hy vọng hai người sẽ luôn hạnh phúc", Leo thân thiện đáp lại cái bắt tay của Taurus, chị mỉm cười với cậu, quay sang Pisces, "Tốt lắm, hai đứa làm chung công ty hả?"

"Vâng, anh ấy mới được bổ nhiệm lên trưởng phòng, sắp tới không biết có tiền cho em đi chơi nhiều như chị cho Cancer không nữa."

"Thôi, chị bận tới mức giờ mới tổ chức lễ cưới được đây", Taurus kéo Pisces vào phòng thay đồ, để lại Leo nói chuyện với Cancer, "Vào giúp chị thay váy đi."

Chiếc gương phản chiếu hai người có gương mặt không khác gì nhau đang mỉm cười. Kể cả khi nó không quá rõ, thế nhưng tất thảy đều có thể nhận ra họ đang rất vui vẻ. Taurus mặc váy cưới dưới sự giúp đỡ của Pisces, chị vừa chỉnh đồ vừa nói, "Bạn trai em, trông có vẻ rất thích em. Hợp với em lắm."

"Vâng, anh ấy rất tốt với em", giọng Pisces theo bản năng trở nên rất dịu dàng khi nhắc tới Leo. Taurus không thể kìm nổi sự mềm mại trong trái tim mà ôm lấy Pisces, "Em đã vất vả rồi, em gái à."

Pisces thoáng khựng lại, đôi môi cô run rẩy, cả cơ thể rụt rè đáp lại cái ôm của Taurus. Không phải là chị ấy không biết cô trải qua những gì, thậm chí, chị ấy còn cố gắng giúp đỡ cô thoát khỏi nỗi ám ảnh về sự so sánh đó, thế nhưng chính vì bản thân là nguyên do cho nên không có mấy tác dụng.

Cái ôm của Pisces ngày càng chặt hơn, cô thừa nhận, "Chị, em rất yêu chị và mong chị sống tốt, điều đó chưa bao giờ mâu thuẫn đối với em."

"Chị cũng vậy, Pis, chị rất vui vì em đã tìm được Leo, tìm được người yêu em chân thành. Chị rất nhớ nụ cười của em, chị đã không thể thấy nó từ khi chúng ta học lớp bốn, chị rất có lỗi, thật đó."

"Không, là do em, chị chỉ sống đúng với những gì mình có thôi mà", Pisces lùi lại, cô nhìn chị gái trong bộ váy cưới, tuyến lệ một lần nữa hoạt động. Taurus lau nước mắt cho Pisces, thì thầm, "Sẽ luôn có người yêu em, nên em cũng hãy yêu bản thân mình. Em xứng đáng với điều đó, Pisces."

"Em biết mà."

Có một người đã cho em biết rõ điều đó.

"Nhìn Taurus anh không khỏi tưởng tượng em trong bộ váy cưới sẽ thế nào", Leo háo hức nhìn Cancer và Taurus tay trong với nhau trong lễ cưới, không khỏi nghĩ về tương lai của cậu và Pisces. Cô đá vào chân cậu, vỗ tay khi chị gái mình đang hôn người vợ hợp pháp của chị ấy, "Còn xa lắm, bao giờ anh bớt cái thói ghen với bạn em rồi bỏ bữa nũng nịu em đút cho ăn thì hẵng tính tới mấy chuyện người lớn thế này."

Leo cười phá lên, ngón tay cậu đan vào tay cô, chiếc nhẫn đôi cọ vào nhau trở nên lấp lánh dưới ánh đèn. Leo ngắm nhìn hàng mi và đôi mắt sáng ngời của Pisces, dưới sự tắm táp của cơn mưa lời khen mà Leo dành cho cô suốt thời gian qua, Pisces bây giờ tràn đầy toả sáng và tự tin.

Cô gái của hắn dù sống trong màn đêm thì vẫn luôn là vì sao, sáng bừng và rực cháy.

"Anh yêu em, Pisces", Leo thổ lộ, Pisces cũng nhìn trìu mến, những rung động nhẹ nhàng dẫn lối cô hôn lên môi cậu, "Em yêu anh."

Và còn có cảm ơn anh.

Cảm ơn vì đã chứng minh em tồn tại.

Cảm ơn vì đã làm mọi thứ cho em mà chẳng cần được biết tên.

Cảm ơn vì đã luôn xem em là người quan trọng của đời anh.

Cảm ơn vì đã yêu và ngỏ lời yêu em.

Cảm ơn vì anh là Leo của em.

Cảm ơn anh, vì mọi thứ.

"Cảm ơn anh, Leo."

Sự tồn tại của bạn sẽ luôn quan trọng với một người nào đó.

Vậy nên hãy cứ là chính mình.

Vì bạn sẽ luôn xứng với tình yêu.

end.

_tantannan: Truyện được viết khi mình xem Má Vương và Cố tổng, cũng là lời mình muốn gửi cho chính mình, cốt truyện cũng từ cái tên mà ra, có một cái mình không ngờ là nó dài thế.

Mong mọi người dù có là Pisces hay Taurus thì cũng may mắn tìm được ai đó cho mình. Mà kể cả không tìm được cũng không sao, tự làm cả Leo và Cancer cũng được luôn. Love urself!

Đọc truyện vui vẻ và chúc mọi người một ngày hạnh phúc nhaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top