ZingTruyen.Top

Polarm Toi Ket Hon Voi Anh Trai Cua Ban Than By Remi

Suốt một tuần sau đó, cả đôi song sinh và Pol đều không đến trường.

Arm đã dần phải quen với việc đi học một mình, ngồi ăn một mình và cả tới thư viện một mình nữa. Thành thật mà nói, anh có chút lo lắng trong lòng. Đôi lúc, Arm vẫn liên lạc được với Pete, Porsche hoặc Pol, nhưng họ từ chối cho Arm biết chuyện gì đã xảy ra. Vì thế, chàng sinh viên cũng không tới nhà làm phiền ba anh em.

Họ ổn là được rồi, anh tự nhủ.

Nhưng điều gì đã xảy ra với họ vậy? Thái độ của Pol chiều hôm ấy vô cùng nhẹ nhàng, dường như anh đã thông suốt điều gì đó. Arm không thể tưởng tượng được người đó với hình ảnh "đánh đập", "mắng chửi" em trai tới nỗi "không thể đi học". Dù sao, Pol cũng từng ra nước ngoài học, anh sẽ không quá cổ hủ đâu... nhỉ?

Chàng sinh viên đẩy lại kính, nhìn chăm chăm vào bốn quyển sách mà anh đoán là Pol nặc danh tặng mình. Dù đã thông suốt trong chuyện tình yêu, nhưng trong lòng Arm lại bị giằng xé giữa việc định rõ mối quan hệ với việc cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Nghĩa là, anh không biết mình nên tỏ tình với Pol hay là không. Nếu Pol có ý với anh thì đó là chuyện tốt, anh cũng không ngại làm "anh dâu" của bạn thân mình (và anh chắc bạn anh càng không ngại). Nhưng nếu Pol không có ý đó thì trời ạ, Arm sẽ tự tay phá nát cả hai mối quan hệ, với Pol và với đôi song sinh.

"Chết tiệt." – Arm thở dài – "Mình phát điên lên mất."

"Gì thế Arm? Nhớ bọn tao đến phát điênà?"

Tiếng cười của Pete truyền vào tai anh mà Arm nghĩ đó là một giấc mơ. Anh quay đầu nhìn lại, thằng Pete cõng Porsche trên lưng đang chậm rãi đi vào trong thư viện, phía sau là Pol xách một đống sách vở dày và nặng. Arm cá là ở thư viện địa phương không có những loại sách đó, nội cái bìa thôi cũng trông thật sự quý giá.

"Chúng mày..." – Arm nhìn đến cái chânvẫn còn phải quấn băng của Porsche – "Chân mày chưa khỏi à? Có vấn đề gì sao? Đã hơn một tuần rồi mà?"

Pete khuỵu một chân xuống, đặt Porsche ngồi yên vị trên ghế, sau đó mới kéo một chiếc khác ngồi bên cạnh Arm. Lúc này,nó mới giải thích, giọng nói vẫn có xen vài tiếng thở dốc:

"Thằng điên này thèm hải sản quá, nó lén lục tủ lạnh ăn xong chân bị sưng tiếp, có đi được đâu. Mấy nay tao chăm nó mệt chết mẹ, còn đòi cõng cõng cõng."

Pete vừa cười vừa mắng, nhưng trông anh chàng chẳng có ý gì là "phê bình" em trai mình. Arm mỉm cười:

"Thì bình thường mày chẳng bảo là nó không coi mày là "anh trai" còn gì? Giờ mày có cơ hội dạy dỗ nó rồi đấy."

Pol lúc này kịp thời đi qua, cốc vào đầu mỗi đứa một cái, kể cả Arm.

"Đừng xúi nhau làm bậy. Một đứa đổ bệnh là cả nhà mệt chết rồi đấy!"

Arm vội vàng chắp tay chào anh, tronglòng anh vẫn hơi sợ Pol một chút.

"P'Pol, xin chào ạ."

"Chào em nhé!"

Pol nở một nụ cười nhẹ đáp lại, dường như chẳng có chuyện buổi chiều hôm ấy. Càng nhìn anh, Arm lại càng thấy rối rắmtrong lòng. Một người đàn ông tốt như anh ấy liệu có phải là định mệnh của Armhay không?

"Mấy ngày nay mọi người làm gì vậy?" –Arm cẩn thận hỏi. Anh không muốn nghe mấy thứ đại loại như đánh nhau, chửi nhau.

"Không có gì." – Pol thản nhiên nói –"Anh bay sang nước ngoài có chút việc. Mẹ anh thì đi thăm ông bà, hai thằng nhóc tự trông nhau ấy mà."

Anh nhìn lên Arm, vươn người sang để xoa đầu chàng bốn mắt.

"Làm em lo lắng rồi hả?"

Arm khẽ lắc đầu, anh nhìn xuống cuốn sách rồi đưa mắt sang bạn mình, chợt thấy chúng nó đang nhìn nhau cười khúc khích.

"Gì? Chúng mày cười cái gì đấy?"

"Không cười mà?" – Thằng Porsche đáp lời,nó bật ra một tiếng cười nhỏ, rồi đến Pete cũng chống chế – "Ừ, cười đâu mà cười."

"Chúng mày hết yêu tao rồi."

Arm lắc đầu, giả bộ tháo kính, bóp trán mệt mỏi. Bình thường, hai thằng bạn sẽ lao tới ôm anh, cười giỡn thậm chí có hôm đuổi nhau giữa sân trường. Hôm nay thì khác, Pol đang ngồi ở phía bên kia bàn đột nhiên chồm tới, lấy đi mắt kính của Arm rồi lau nó bằng một chiếc khăn tay.

"Đây." – Anh trả lại mắt kính sạch sẽ- "Chúng nó không yêu em cũng không sao mà."

Arm ngượng chín cả mặt, còn đôi song sinh đang bấu vào vai nhau để nén những tiếng cười khúc khích.

***

"Có chuyện gì đang xảy ra thế hả?"

Arm giận dữ quăng cặp sách xuống chiếc bàn dài, trong khi đôi song sinh vẫn đang tí ta tí tởn về chiếc PS5 mà chúng nó mới tậu được. Thằng Pete luyên tha luyên thuyên về mấy tựa game mà nó chuẩn bị mua, trong khi thằng Porsche giận dỗi vì cả chân và tay đều đau, không thể ngồi chơi được.

Vì thế, khi Arm đột nhiên xuất hiện,giận dữ như chưa bao giờ được giận dữ, cả hai đứa đều có vẻ rất ngạc nhiên:

"Au! Arm đang giận..."

"...Au, Arm đừng giận nữa."

Và cả hai đứa đồng thanh:

"Ai trêu chọc mày vậy?"

"Chúng mày chứ ai!" – Arm gần như là hét lên – "Suốt ngày nói mấy câu vớ vẩn về tình yêu với tao, chúng mày có ý gì hả? Thằng Kinn với Vegas lườm tao cháy cả mắt, rồi cả mấy thầy cô cũng bóng gió tao không nên yêu sớm nữa."

Arm vừa nói xong, tức thì bọn bạn lại rú lên những tiếng cười khúc khích.

"Không phải lo, tao sẽ nói cho Kinn và Vegas." – Thằng Porsche ôm bụng, hình như cười dữ quá nên bị sốc hông. – "Còn thật sự thì không có chuyện gì đâu. Bọn tao chỉ mới biết một sự thật động trời thôi."

Pete gật gù ở bên cạnh, nó từ chối choý kiến hay tiết lộ thêm bất kỳ điều gì.

"Chuyện gì? Sự thật gì cơ?"

Arm nghi ngờ nhìn, từ khi quen nhau tới nay ba đứa chưa từng có bí mật nào với nhau, vì vậy nên anh cảm thấy bị phản bội. Nhưng Arm cũng nghĩ, mấy đứa các anh đã hai mươi mấy tuổi rồi, đâu phải chuyện gì cũng cần kể cho nhau nghe.

"Chúng mày có tình yêu rồi, chẳng thương tao nữa."

Chàng bốn mắt giả vờ buồn buồn nói. Pete lập tức đáp trả:

"Gì cơ, ai có tình yêu? Chỉ có thằng Porsche có thôi nhé! Tao còn trong trắng lắm."

Arm nheo nheo mắt nhìn bạn mình. Lại vụ gì nữa đây? Chẳng lẽ còn nhiều chuyện mà anh chưa được biết?

"Nhưng lần trước Porsche nói mày có tình yêu bí mậ--"

Anh chàng chưa kịp nói hết câu thìPete đã vội kéo anh lại, đưa tay bịt miệng. Thằng nhóc trông khá hoảng sợ.

"Xin mày, một thằng Porsche là đủ lắm rồi.Ông Pol mà nghe thấy thì tao cũng no đòn đấy." – Nói rồi nó ghé sát vào tai Arm thì thào – "Tao nói láo cho thằng Porsche nó tin thôi, chứ làm gì có ai thèm."

Arm nhếch môi.

"Thế cơ à?"

Anh chưa kịp đùa thêm vài câu với bạn mình thì người mà Arm không muốn gặp lúc này nhất – Pol, chợt xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, vô cùng tự nhiên mà khoác vai Arm.

"Mấy đứa nói cái gì đấy?"

Arm xin được thành thật nói rằng trái timanh đã suýt vọt ra khỏi cổ họng khi chiếc blazer bảnh tỏn của Pol chạm vào vai mình,nhưng anh cố kìm lại để bản thân trông "bình thường". Tất nhiên, Arm không ghét gì Pol, nhưng tất cả những hành động của Pol với anh trong một tuần trở lại đây KHÔNG HỀ BÌNH THƯỜNG.

Có tiền bối nào tặng hậu bối mỗi ngày một cuốn sách, bìa cứng, bọc nhung, có hộp đựng, còn là mẫu bán chạy nhất mọi thời đại?

Có tiền bối nào đưa hậu bối đi học mỗi ngày mà đôi khi quên mất hai đứa em mình?

Có tiền bối nào mua sẵn cơm trưa cũng như trà chiều cho hậu bối của mình không?

Arm khẳng định lại trong lòng, không hề có người nào như thế.

Anh lờ mờ cảm nhận được ý nghĩ của Pol,nhưng càng nghĩ, anh lại càng không dám chấp nhận điều ấy. Không gian bạn bè của Arm quá nhỏ, quanh quẩn chỉ có Porsche và Pete, thêm Pol vào nữa là ba người. Nếu cùng lúc mất đi cả ba người, Arm không biết những năm tới đây mình phải sống thế nào nữa.

Vì thế, anh rất tự nhiên mà lách khỏi vòng tay của Arm. Pete đánh một ánh mắt ra hiệu cho Pol và Porsche.

"Có chuyện gì đâu anh." – Arm cười rồi trả lời – "Em trêu bọn nó tí."

Anh nhíu mày khi Porsche và Pete ho nhẹ vài tiếng để che dấu nụ cười. Cái bọn này...

"Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi." – Porsche hắng giọng – "Cuối tuần này là sinh nhật tụi này, Arm có muốn đến nhà tao để tổ chức sinh nhật không?"

"Tất nhiên là đi rồi, có năm nào tao không chúc mừng sinh nhật mày không?" – Arm trả lời, vò đầu thằng bạn mình. – "Nhưng mà năm nay không đi bar bủng gì à? Mày cháy lắm mà?"

Đáp lại Arm là một cái lườm cháy bỏng từ người bạn thân.

"Nhìn chân tao đi?"

"Ờm... xin lỗi?" – Arm khúc khích cười –"Rồi năm nay tụi mày tổ chức như thế nào?"

"Tới nhà tao ăn bữa tối, sau đó tụi mình vô phòng tâm sự thôi hehehehehhe."

Lần này là Pete trả lời, nó nháy mắt một cái với người đối diện, không biết là Pol hay Arm. Pol tiếp lời ngay tức khắc.

"À, con PS5 mới mua có thể đem ra dùngđược đấy." – Nói rồi anh quay sang Arm, giọng dịu dàng và nhỏ nhẹ - "Em sẽ đến chứ?"

"Vâng." – Arm lí nhí, mặt đỏ tới tận mang tai – "Chắc chắn em sẽ đến ạ."

***

Arm dùng cả tuần sau đó để tìm kiếm quà sinh nhật cho hai đứa bạn của mình, nhưng cũng một phần vì anh muốn lảng tránh Pol. Không còn những buổi tụ tập ở thư viện, những cốc trà sữa và bánh donut rắc sợi dừa, cũng không còn những chuyến đưa đón sáng trưa. Arm trốn tránh Pol, cũng làđ ang trốn tránh lòng mình.

Nhắc đi nhắc lại mãi, cũng là do anh sợ những mối quan hệ này sẽ đi đến kết thúc. Những sự hợp tan vội vàng sẽ gây nên nhiều đau khổ, như cha mẹ anh, cũng như cha mẹ của đôi song sinh. Arm nghĩ nếu chuyện đó không xảy ra thì đã không có nhiều đứa trẻ khốn khổ như thế. Vì vậy mà Arm không muốn vội vàng, anh đang chờ phép màu xảy ra.

***

Thứ bảy tới sớm hơn Arm mong muốn, anh không thể nào tiếp tục cuộc trốn chạy của mình được nữa, bởi Pol đã chờ sẵn sau tiết học cuối cùng, nhất quyết chở cả ba về căn nhà ấm cúng của dì Namphueng. Đã hơn hai tháng kể từ bữa cơm mừng Pol trở về tại căn nhà nhỏ này mà Arm cứ tưởng cả bọn mới quen biết ngày hôm qua.

"Con chào dì." – Arm nhã nhặn cúi đầu,thuần thục thay dép vào cửa. Anh tưởng như mình cũng là một thành viên của gia đình.

"Chào con, đã lâu không gặp. Dạo này trông con có da thịt hơn hồi trước rồi đấy."

Dì Namphueng vẫn quý phái và hiền hậu như lần đầu Arm gặp, có lẽ vì con trai cũng đã về gần nền dì được an tâm hơn. Arm rất biết ơn khi dì luôn coi anh như người trong nhà.

"Con lại tới làm phiền dì đây ạ."

"Arm!! Sao lâu thế, tới đây đi!"

Chưa kịp nói xong, thằng Pete đã xuất hiện ở huyền quan với giọng nói vui vẻ. Nó mặc một chiếc áo len mới cóng màu lam đậmv ới một dòng chữ "PETE" màu trắng ở sau lưng. Khí trời chưa đủ lạnh nên chiếc áo mới khiến cho thằng nhóc vã đầy mồ hôi, nhưng không sao cản được sự thích thú của nó.

"Sao, đẹp không?" – Pete hếch mũi lên trời– "Mẹ đan cho tao đấy, đẹp hơn thằng Porsche luôn."

Arm phì cười, đồng thời "xì" một tiếng.

"Mày đúng là được yêu chiều nhất nhà."

Cả ba cùng bước vào căn bếp quen thuộc, Arm chợt nao nao trong lòng khi thấy Pol ngồi bên mâm cơm với Porsche, đang nở một nụ cười dịu dàng.

"Chào Arm."

Pol nhỏ nhẹ nói. Porsche cũng vừa kịp ngẩngđầu.

"Hey mày! Tới muộn thế?"

Anh chàng điển trai nhất trường mặc mộtchiếc áo len cùng kiểu dáng với Pete, chỉ khác là cái của Porsche có màu đỏ đậm và chữ "PORSCHE" màu trắng ở sau lưng. Thành thật mà nói, anh vẫn thích cái của Pete hơn.

"Trễ xe tí ấy mà." – Arm giải thích, tiệntay đặt hai hộp quà được gói rất đẹp đẽ lên bàn. – "Mở quà luôn không? Tao đã phảilựa chọn rất lâu đó."

Tất nhiên cả Pete và Porsche không chờ được lâu hơn. Arm tặng Pete album mới nhất của Twice, còn Porsche là một đôi găng tay mới.

"Được rồi, quà để sau đi." – Pol lúc này mới lên tiếng, anh ấn cả đám ngồi xuống ghế - "Bữa chính vẫn còn đang ở đây, hiểu chưa?"

Đôi song sinh cười hì hì, nhanh nhẹn gắp lấy thức ăn bỏ vào bát anh coi như làm nũng. Arm cũng ngồi xuống bên cạnh dì Namphueng, tuy không ở bên cạnh Pol nhưng chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy anh ngay. Chỗ ngồi không tệ, Arm nghĩ.

Bữa tiệc sinh nhật đôi song sinh diễn ra rất vui vẻ, không gượng gạo như anh nghĩ. Có lẽ chỉ mình anh là rối rắm với tất cả mọi chuyện. Arm rất vui vì Pol không làm ra bất kì hành động nào gây hiểu lầm nữa, như thế là tất cả vấn đề sẽ được giải quyết êm đẹp.

Không, anh đã lầm. Arm đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó ngay cả khi Pete đẩy cả ba chàng trai vào căn phòng ngủ của nó, cười một cách đầy bí ẩn khi rút trong tập sách ra bốn chiếc vé đi xem nhạc kịch.

Nhạc kịch? Hai thằng bạn anh có bao giờ xem mấy thể loại sến súa giời ơi đất hỡi thế này?

"Bọn tao định đi xem kịch nữa." – Petethì thào – "Nhưng thằng Porsche lại đau chân, mà tao thì không thể bỏ nó ở nhà được."

Thằng Porsche nói tiếp hộ anh trai nó:

"Vì thế, hai người đi xem hộ bọn tao nhé?"

Không. Arm niệm chú trong lòng. Không, không bao giờ ở một mình với Pol.

***

"Em có thấy lạnh không?"

Pol hỏi khi cả hai cùng bước ra khỏi xe. Arm không trả lời, nhưng anh lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng thì đang hối hận gần chết. Tại sao anh lại nhìn vào mắt của Pol rồi đồng ý ngay tắp lự vậy hả trời?

Hôm nay nhà hát kịch thị trấn có một đoàn kịch lưu động ghé qua, tâm điểm là các vở kịch nổi tiếng của Shakespeare. Arm ít khi xem kịch thế này, anh chủ yếu xem tivi, hoặc đọc qua tiểu thuyết. Vở hôm nay là "Người lái buôn thành Venice".

Arm ngồi cạnh Pol ở hàng cao nhất, nơi chẳng có mấy người chịu để ý. Vở kịch đã bắt đầu, cả rạp chìm trong bóng tối và  âm nhạc đầy sự lãng mạn của nhân vật. Arm khe khẽ nhìn Pol, phát hiện anh hoàn toàn chìm đắm vào vở kịch, trong lòng hơi hơi thất vọng. Anh bĩu môi, thế này thì khác gì hẹn hò đâu cơ chứ?

"Người lái buôn thành Venice" kể về mối tình sâu đậm, lãng mạn và bền bỉ của nàng Portia xinh đẹp và chàng Basanio hào sảng. Ở đây, không có những kẻ ngu ngốc chia rẽ tình cảm đôi bên, càng không có tình tiết dở hơi máu chó, chỉ có Portia luôn là hậu phương vững chắc của Basanio, và một Basanio luôn trân trọng, mến yêu người tình của mình. Cả rạp phim như được đưa vào một bầu không khí lãng mạn, tràn đầy hơi thở cổ tích với một chuyện tình yêu dù quá đỗi ngọt ngào nhưng vẫn ẩn chứa những chân lí cuộc đời. Arm say sưa nhìn ngắm những chuyển động của nhân vật, xem nàng Portia thông minh cứu giúp Antonio mà không để ý đã có một bàn tay len lén đặt lên tay anh.

Cho tới khi Arm nhận ra, thì lúc đó mười đầu ngón tay đã đan chặt vào nhau rồi. Anh cựa quậy, thử gỡ bàn tay mình ra, nhưng những ngón tay của Pol như chiếc khóa sắt kìm kẹp bàn tay chàng bốn mắt không buông.Đôi mắt anh gấu lớn thì vẫn đang dán chặt vào sân khấu kịch, không hề mảy may choArm một ánh nhìn.

"Này, P'Pol?"

Arm khe khẽ hỏi, đổi lại, Pol không nhìn anh lấy một giây. Vở kịch đã đến hồi kết thúc, Basanio đã trao lời yêu cho Portia,rồi chỉ ít phút nữa thôi đèn trong rạp sẽ bật sáng. Và cái nắm tay này sẽ xuất hiện trong ánh sáng, khiến cho toàn bộ sự thật được phơi bày.

"Anh, anh bỏ em ra trước đã."

"Em biết ý anh là gì mà, Arm."

Pol đột ngột ngắt lời. Giờ đây, đôi mắ tanh sáng như sao trời, gương mặt anh nổi bật trong bóng tối. Arm nhìn thẳng vào mắt anh, có chút sờ sợ khi thấy tình yêu đong đầy trong ánh mắt ấy.

"Ý gì ạ?"

Một nụ cười dịu dàng nở trên môi Pol.

"Anh đã gợi ý em nhiều lần lắm rồi." –Anh nói, gần như ghé sát vào tai Arm. – "Anh tặng em những quyển sách em thích, anh chăm sóc cho em, nói những lời yêu thương với em."

"Tại sao em vẫn hoài nghi tình yêu của anh thế?"

"Arm, anh thật lòng thích em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top