ZingTruyen.Top

Pondphuwin Chung Nao Be Moi Du 18 Tuoi Day


7 năm sau, tại trường cấp 2 RIS.

Tôi ngồi trong khuôn viên trường cùng với đám bạn của mình.

"Ê tối nay đi chơi không tụi bây?" - Một đứa con trai tên là Louis trong đám bạn của tôi lên tiếng hỏi.

"Ý kiến hay đó tao đi, mà đi đâu vậy?" - Người đang nói này tên là Prom.

"Đi qua nhà Neo chứ đi đâu" - Ờ Louis đề xuất sang nhà Neo chơi đó mấy má, không biết làm cái giống gì trong nhà nữa.

"Thôi hai đứa bây đi với nhau đi, tao không muốn phá hỏng không gian riêng tư của hai đứa mày" - Prom nói.

"Mày nói gì vậy Prom? Còn thằng Louis nữa hết chỗ chơi rồi hả mày? Tự nhiên qua nhà tao chơi" - Neo cầm quyển sách đập vào đầu Louis rồi tụi nó cãi qua cãi lại, kệ tụi nó đi chuyện thường ngày. Tụi nó mà không chí choé nhau một ngày là tụi nó ăn cơm không ngon.

Gạt bỏ đám bạn của mình sang một bên, tôi đưa mắt nhìn cậu con trai với thân hình nhỏ nhắn cầm cái thùng gắp rác bỏ vào. Má ơi dễ thương quá, chỉ nhìn thôi mà tôi đã muốn rụng rời tay chân rồi.

"Pond, Pond, THẰNG QUẦN POND" - Chăm chú nhìn cậu con trai kia đến nỗi mà tôi không nghe tiếng Neo gọi.

"Hả?".

"Tao hỏi là tối nay đi chơi không? Mày để hồn mày ở đâu vậy, tụi tao hỏi nãy giờ rồi đấy" - Nói xong Neo nhìn theo hướng ánh mắt của tôi nhìn.

"Ểhhh nhìn gì con người ta dữ vậy mày, thích hả?"

"Đâu nó nhìn ai?" - Prom tò mò hỏi Neo liền chỉ tay về phía cậu con trai kia.

"Rồi luôn, bạn tôi lọt dô lưới tình rồi" - Prom lấy vai đẩy đẩy vai tôi.

"Tên gì vậy mày dễ thương quá" - Louis.

"Phuwin" - Tôi trả lời cộc lốc vì không muốn tụi nó để ý gì nhiều đến cậu con trai đó mất công nó thích thì mệt lắm.

"Bộ mày ngại hay sao mà không ra bắt chuyện đi" - Prom.

"Nhiều chuyện xảy ra lắm, tao không thể nào ra bắt chuyện được đâu"

"Hơiiii mạnh mẽ lên đi chứ, Pond thường ngày của tao đâu rồi" - Neo.

Nó nói xong Phuwin cũng đi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi đi ra khỏi trường. Tôi chả ngần ngại gì mà chạy theo Phuwin.

"Bye tụi mày, tối nay ba đứa tụi mày đi chơi đi chắc tao không có đi được đâu" - Nói xong tôi liền chạy đi.

Tôi với Phuwin cách nhau một khoảng rất xa, phải chạy thì mới dí kịp. Quỷ thần ơi đi thôi mà có cần đi nhanh như vậy không. Chạy được một khoảng thì tôi cũng dí kịp Phuwin nhưng tôi chỉ dám đi phía sau em ấy.

Em ấy tấp vào một tiệm kem rồi bước ra với một ly kem dâu trên tay, đó là món ăn yêu thích của em. Tôi cũng bắt chước theo em, bước vào tiệm kem đó mua nhanh loại kem y hệt em rồi bước ra vì tôi sợ mất dấu em. Phù! Hên quá em ấy vẫn còn đứng trước cửa tiệm kem.

Em múc kem ăn, tôi cũng bắt chước em làm y hệt như vậy. Cảm giác chẳng khác gì tôi đang hẹn hò với em, em cười tôi cũng cười theo dù chả biết em cười vì cái gì. Có phải tôi yêu em quá rồi không? Ngày nào cũng thế đến giờ ra về là tôi đi theo em cho đến khi em vào trong nhà tôi mới thôi đi theo em để về nhà của mình. Riết rồi thấy mình chả khác gì thằng biến thái cứ đi theo em hoài.

Hôm nay, vẫn như bao ngày khác tôi lại đi đằng sau em nó gần như trở thành một phần thói quen của tôi. Nhưng lạ thật sao hôm nay em không đi đường thường ngày mà lại đi cái đường rất ít người qua lại, đã thế con đường này còn nổi tiếng với cái tên là con đường dành cho những người nghiện. Không lẽ em cũng thế? Tôi đặt ra vô vàn câu hỏi trong đầu của mình. Đến cái hẻm cụt em dừng lại rồi lấy cái gì đó màu trắng trong túi quần ra.

"Mẹ mày, hôm nay có nhiêu đây thôi hả? Phần còn lại đâu?" - Tôi không đi vào trong hẻm chỉ đứng ngay đầu hẻm lén nhìn.

"TRẢ LỜI MAU" - Tôi thấy em co người lại khi người to con kia lớn tiếng quát.

"Dạ...dạ..." - Giọng em có phần rụt rè, cảm giác như em sắp khóc.

"Mẹ thằng chó này" - Tên kia đánh liên tục mấy cái vào người Phuwin. Tôi nói thật lúc đó tôi muốn vào trong đó đánh cho hắn ta mấy cái nhưng nhìn đi thân hình tôi rất nhỏ con còn hắn ta thì lại to hơn tôi gấp 3 lần. Tôi vào đó có khi tôi lại hy sinh luôn mà chả giúp em được cái gì.

"Lần này tao đánh mấy cái cho mày chừa. Lần sau đem cho tao gấp đôi số này, nghe chưa" - Em gật đầu, cái gật đầu ấy làm tôi thấy khuôn mặt em chảy rất nhiều máu. Cuối cùng hắn ta cũng đi ra khỏi cái hẻm đó, khi hắn ta đi tôi liền chạy nhanh đến chỗ em.

"Em có sao không?" - Tôi quan tâm hỏi nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ từ em.

"Tránh ra, tôi không cần ai quan tâm tôi hết" - Em đẩy tôi ra rồi khập khiễng bước đi. Vốn mặt tôi rất dày nên tôi đã chạy theo đỡ em.

"Đi như này rồi bảo không cần hả?" - Em lại một lần nữa đẩy tôi ra rồi nhìn thẳng vào mặt của tôi cái nhìn đó làm tôi thấy rõ khuôn mặt em. Em khóc lớn như thể cầu xin tôi.

"Tránh xa tôi ra đi, tôi cầu xin đấy. Nhìn bộ dạng tôi như này không thấy ghê tởm hả? Tránh ra đi" - Em cầu xin tôi tránh xa em ra, nước mắt em chảy hoà với nó là máu trên khuôn mặt em. Nhìn bộ dạng em lúc này rất đáng thương khiến tôi chẳng nỡ lòng mà đi theo em nữa.

Ngày hôm sau, khi đi học em như là tâm điểm chú ý của mọi người. Ai nấy đều nhìn em rồi cười vì trên khuôn mặt em có buôi thuốc và dán đầy băng keo.

"Ê mày mùi gì thúi quá"

"Mùi gì cơ?"

"Mùi từ thằng này nè" - Cô bạn nói xong liền quăng rác lên người Phuwin.

"Ờ đúng thiệt, chắc là cái thùng rác đó cho xin dục rác nha, haha" - Cô bạn này cũng cười rồi dục rác lên người Phuwin. Tôi chẳng hiểu mấy đứa trong trường này bị cái gì mà chẳng có đứa nào thương cảm em hết, không chỉ hai đứa kia mà hầu như nguyên cái trường ai cũng quăng rác vào người em chỉ trừ đám bạn của tôi và tôi là không làm chuyện đó.

Đang lúc tôi định đứng lên để bảo vệ em thì một cậu con trai cầm nguyên thùng rác quăng lên người em khiến em khóc rồi chạy ra khỏi trường. Tôi chạy theo em nhưng không kịp rồi em băng qua đường bị xe tải tông ngã lăn ra đường, đầu em lúc này chảy rất nhiều máu.

Tôi hoảng hồn la lớn tên em.

"PHUWIN"

"Phuwin, tỉnh dậy đi Phuwin"  - Tôi chạy nhanh đến chỗ em, lay người em để cho em tỉnh. Tôi nói như vậy rất nhiều lần nhưng em vẫn không tỉnh, bất lực tôi khóc thành tiếng.

"Phuwin ơi em tỉnh đi, anh thích em lắm đó Phuwin, tỉnh đi mà anh sẽ làm trò cho em vui Phuwin ơi" - Tôi nhìn xuống tay em thấy em vẫn còn ôm chặt thứ gì đó, đó là con gấu bông chính tôi tặng cho em. Em vẫn còn nhớ đến tôi ư? Ngay lúc này mà em còn bảo vệ con gấu bông tôi tặng để nó không bị hư ư? Tôi lôi con gấu bông trên tay em rồi khóc lớn hơn mặc cho mọi người xung quanh có kéo tôi ra hay có làm gì tôi đi chăng nữa.

"Phuwin ơi đừng có ngủ nữa mà tỉnh dậy đi, anh còn chưa mua cho em con gấu bông nữa mà Phuwin" - Người tôi lúc này đầy máu của em. Khoảng chừng năm phút sau có một xe cấp cứu đến đưa em đi, tôi định vào trong chiếc xe đó nhưng người ta bảo tôi quá nhỏ để đi theo nên tôi đành phải bắt Grab để có thể đi đến bệnh viện cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top