ZingTruyen.Top

Pondphuwin Im Lang

Pond Naravit hắn dẫn Phuwin cậu đến một quán ăn khá cũ kỹ có nhiều người bên trong. Chủ quán Chạy ra hớn hở.

"Ôi, cảnh sát sát Pond, lâu ngày mới thấy cậu ghé quán!"

"Quán làm ăn tốt không?"

"Cũng vậy thôi.."

Pond ngồi xuống ghế rồi nói với chủ quán::

"Cho một phần Goong Ten và Goong Chae Nam Pla, cho nhiều vào nha!"

Chủ quán nhìn Phuwin rồi hỏi Pond:

"Sao đây? Người yêu của cảnh sát Pond hả hay là bạn, em khóa dưới? Đẹp trai quá!"

"Gì mà người yêu. Không phải, thằng này nó chỉ là em trai của bạn tôi thôi."

Đĩa goong ten và Goong Chae Nam Pla được đưa ra, những con tôm nhỏ vẫn còn nhảy anh ách và mùi tanh của tôm sống chấm xốt cay. Pond hắn ta ăn ngấu nghiến một cách ngon lành. Nhưng Phuwin chỉ dùng đũa chọc vào đĩa tôm sống chấm xốt chứ không không dám ăn.

"Sao không ăn đi? Không ăn được à?"

Phuwin thả đôi đũa xuống tỏ vẻ mình không thể ăn được.

"Thằng nhóc này ăn mà còn chọn lựa.. Món ngon thế này cơ mà!"

Pond một mình ăn hết 2 đĩa Goong Ten và Goong Chae Nam Pla. Có vẻ như đã no, Pond tựa người ra sau rồi dùng tăm xỉa răng.

"Ăn cơm rồi bây giờ làm gì nhỉ? Cậu muốn làm gì?"

Không có câu trả lời.

"Tôi biết rồi."

Pond Naravit hắn và Phuwin cậu Tangsakyuen đi song song trên con phố ăn uống lấp lánh ngứa ánh đèn neon. Phuwin không còn tinh thần vì những người say rượu xung quanh đó. Pond đi vào rồi dừng lại tại đoạn giữa của con phố ăn uống đó. Pond đi vào rồi dừng lại tại đoạn giữa của con phố ăn uống rồi bước lên. Phuwin cậu cũng bước lên theo hắn. Đó là bảng hiệu của cửa hàng DVD. Pond hắn tiến vào trong nhưng cậu chỉ thẫn thờ đứng nhìn theo hắn.

"Sao không lại đây? Đây không phải là nơi kỳ lạ đâu! Em thích xem phim siêu nhân phải không? Đây là ơi để xem phim đấy."

Phuwin cậu nghe theo lời của Pond hắn mà đi vào trong.

Hắn tiến vào trong phòng DVD. Cậu thấy lạ lẫm đứng trước tủ rồi lấy ra mấy cuốn phim. Pond hắn đi đến chỗ quầy thanh toán hỏi nam nhân viên:

"Dạo này có phim kinh dị gì không?"

"Phim kinh dị ạ? Để tôi xem..."

Hắn ngắt lời cậu nhân viên đang suy nghĩ :

"Cậu mở cho tôi phim kinh dị nào cũng được, mà phải nặng nha không thì phim mới ra ấy!"

Hắn dẫn cậu vào trong phòng chiếu DVD.

Pond và Phuwin ngồi cạnh nhau trong phòng chiếu phim tối. Màn hình nhấp nháy ánh sáng bà hình ảnh kinh dị xuất hiện cùng với âm thanh man rợ rùng rợn. Phuwin khiếp sợ vì những hình ảnh đáng sợ. Khi đó, Pond Naravit hắn quan sát ánh mắt của Phuwin rồi đứng lên.

"Tôi đi ra ngoài hút thuốc. Nhóc ngồi đây xem phim nhé."

Phuwin cậu sợ hãi nhìn Pond.

"Chẳng phải nhóc ghét mùi thuốc lá sao?"

Và cậu nhìn hắn mở cửa ra ngoài. Pond vừa đi thì có tiếng la của cô gái phát ra từ màn chiếu. Khi cậu vừa ngẩn đầu lên nhìn màn hình thì thấy cảnh tượng tên sát nhân giết người hàng loạt đang ra tay giết cô gái trẻ xinh đẹp một cách hết sức tàn nhẫn.

Hắn hút thuốc ở cuối hành lang. Hắn chỉ lấy việc hút thuốc để ra ngoài làm cái cớ để cậu ngồi một mình trong đó xem phim mới ra và lấy vụ án này để làm thành phim không có kết.

Và cậu phải xem phim chiếu lại cái cảnh mà cậu đã chứng kiến chị gái bị sát lại như một nhát dao đâm vào tim cậu nó rất sâu và đau.

Tại sao hắn lại biết cậu ghét mùi thuốc lá? Vì có lần cậu ngồi cạnh hắn mà hắn hút phì phà điếu thuốc, làn khói thuốc như sương mờ trắng cậu nhăn mặt khó chịu và lấy tay che mũi mà quay ra chỗ khác. Cùng có lần, Phuwin đợi hắn mua đồ trong cửa hàng tiện lợi. Có một cảnh sát đứng hút thuốc ở trước cửa hàng tiện lợi nhưng kế bên Phuwin thế là cậu nhăn mặt chạy qua chỗ khác ngồi đợi Pond. Không may cảnh đó được hắn nhìn thấy từ bên trong cửa hàng tiện lợi nhìn ra.

Bây giờ hắn đang đứng ở cuối hành lang hút thuốc và thở dài như thể đang khoa chịu trong lòng một điều gì đó.

Mỗi khi ánh đèn chớp trên màn hình thì nó phản chiếu hình ảnh Phuwin khiếp sợ với những cảnh kinh dị trong phim. Tiếng la thất thanh trong phim càng lớn thì toàn than Phuwin cậu càng run lên như người bị điện giật với áp suất cao. Lúc này, cậu không thể chịu đựng được nữa nên đã bịt tai lại và nồi co rúm sợ hãi. Đó không chừng làm cậu nhớ lại cái cảnh chị gái cậu cũng là người thân duy nhất của chính mình bị sát hại và chết tức tưởi ra sao.

Pond Naravit hắn dập tắt điếu thuốc, rồi đi vào phòng.

Cơ thể nhỏ bé của Phuwin cậu nhễ nhại mồ hôi đang nằm ngất xỉu trên sàn. Pond hắn ta hoảng hốt chạy lại bên cậu rồi nhìn cậu một cách đáng thương. Từ màn hình tiếng la thất thanh vang to của một cô gái phát ra liên tục. Hắn ta cẩn thận đặt cậu lên lưng tấm lưng to lớn của mình rồi nhẹ nhàng cõng cậu ra khỏi phòng chiếu phim DVD.

Về tới nhà hắn nhanh chóng đưa cậu vào phòng, đặt cậu xuống giường và đắp chăn cho cậu một cách thật nhẹ nhàng để không đánh thức cậu dậy. Có lẽ cõng một đoạn đường dài mệt nên hắn nhồi phịch xuống sàn nhà tại chỗ. Hắn nhìn cậu đang ngủ say sưa trên mắt còn đọng lại giọt nước mắt. Pond hắn rùng mình. Vài lúc sau, Pond đưa tay lên cổ Phuwin rồi lại xoa đầu cậu.

Hắn leo lên giường nằm ôm cậu vào lòng, lúc ấy hắn mới cảm thấy cậu rất nhỏ bé và ốm.

"Em thì có tội tình gì chứ. Nếu việc lần này kết thúc êm xuôi thì anh sẽ để em đi. Hãy cố gắng chịu đựng một chút nha."

"Anh xin lỗi em rất nhiều, không biết từ bao giờ anh từ ghét em nhưng bây giờ lại bất đầu cảm thấy có cảm tình với em, dù biết là tình cảm mới chớm nở này là sai trái nhưng anh chấp nhận. Anh đã hứa với bản thân mình là sẽ không bao giờ để sơ hở về việc có loại tình cảm này với em và anh sẽ im lặng mãi mãi vì em."

(Như cách mà em luôn im lặng với anh)

Hắn nói khá nhỏ vừa đủ để hắn nghe, giọng nói của hắn mang nổi niềm đau buồn và sự trân thành. Sau khi nói xong hắn xoa nhẹ đầu cậu rồi hôn lên trán cậu một cách nhẹ nhàng, mọi hành động của hắn đối với cậu đều dành sự nhẹ nhàng.

Khi Pond Naravit đóng cửa đi ra ngoài, không biết có phải là nghe hiểu hay không mà Phuwin rên rỉ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top