ZingTruyen.Top

Pony Bé Nhỏ: Tình Bạn Diệu Kỳ - Nguyên Tố Thứ 7 (Mùa 2)

Tập 11: Rainbow và cuốn truyện Daring Do

ThanhTheAuthor

Twilight Sparkle: Chào Pinkie Pie. Chào Rarity. Chào Varo. Các cậu đang nhìn cái gì ở trên trời vậy?

Pinkie Pie: Tụi mình đang coi Rainbow Dash bay lượn trên trời ớ! Cậu có muốn coi hông, Twilight?

Thì ra nãy giờ Pinkie, Rarity và Varo đang coi Rainbow Dash làm một vài chiêu trò nhào lộn của cô ấy ở trên trời. Mà Rainbow Dash làm tuyệt đến mức cô ấy bay tới đâu là ánh mắt của Varo, Pinkie và Rarity đi theo cô tới đó luôn.

Pinkie Pie: Cậu ấy lúc nào cũng cực kì là gan dạ lắm luôn á! Cho dù trò đó có nguy hiểm tới đâu đi nữa thì cậu ấy vẫn có thể làm được cho tụi mình xem. Mình nói có đúng hông?

Rarity: Chuẩn không cần chỉnh luôn, Pinkie yêu dấu.

Varo Caster: Đối với mấy chuyện bay trên trời như này thì hầu như là cậu ấy không bao giờ làm cho tụi mình thất vọng hết.

Rainbow Dash cứ thế trình diễn trên trời cao cho bốn người bạn ở dưới xem.

Và rồi việc gì đến cũng phải đến, Rainbow bắt đầu bay quá xá là nhanh khiến cho cả bốn pony ở dưới không kịp nhìn theo luôn.

Twilight Sparkle: Không xong rồi, không xong rồi, không xong rồi!

Pinkie Pie: Ayayayaya!

*ĐÙNG!*

Varo Caster: Ahhh... Chắc cú đó không hề bình thường tí nào đâu.



Vì trong lúc bay đã gặp sự cố khiến cho Rainbow đã lỡ phóng thẳng xuống mặt đất dẫn đến bị thương luôn. Cũng may sau đó những người bạn của cô ấy đều đưa cô ấy tới bệnh viện cấp cứu kịp thời. Sau khi được chữa trị và băng bó vết thương xong thì các y tá và bác sĩ cho Rainbow nằm lên trên giường bệnh và cô ấy vẫn đang ngất. Giờ đây cả nhóm đang đứng xung quanh giường bệnh của Rainbow để đợi khi nào cô ấy tỉnh lại.

Applejack: Mình hi vọng là cậu ấy sẽ tỉnh lại.

Fluttershy: Mình cũng vậy.

Varo Caster: Ê mấy cậu, cậu ấy tỉnh rồi kìa.

Sau đó, Rainbow cũng đã tỉnh lại. Nhưng khi nhận ra rằng cú ngã đó đã khiến cho một bên cánh của mình đã gãy xương phải băng bó nên Rainbow bắt đầu khó chịu.

Rainbow Dash: U là trời, đang yên đang lành mà lại...! *tặc lưỡi* Tức thiệt chứ!

Twilight Sparkle: Bác sĩ ơi, bạn con sao rồi ạ?

Bác sĩ: Tụi con đừng có lo, bạn của mấy con không có sao đâu. Cũng may là tụi con đưa con bé vào đây kịp thời đó.

Rainbow Dash: Ugh! Con còn phải nằm ở đây bao lâu nữa dị hả, bác sĩ?!

Bác sĩ: Chắc con chỉ cần nằm nghỉ ngơi ở đây khoảng 3-4 ngày thôi là được, nhưng mà cái đó cũng tuỳ thuộc vào việc đôi cánh của con có phục hồi nhanh hay không nữa kia kìa.

Rainbow Dash: B-B-Ba bốn ngày nữa sao?! Thiệt hả trời?! Mình hông có muốn nằm ở đây lâu như vậy đâu! Mấy cậu phải đưa mình ra khỏi chỗ này nhanh lên i!

Varo Caster: Đưa cái đầu cậu đó, Rainbow! Đã bị gãy xương rồi còn bày đặt...

Rainbow Dash: Nhưng ai mà biết được lỡ như nó tăng lên mấy tháng hay là mấy năm luôn thì sao?

Varo Caster: *tặc lưỡi* Đồ ngốc. Làm gì có chuyện đó xảy ra được chứ?

Fluttershy: Nhưng mà Rainbow à, ở trong bệnh viện cũng đâu đến nổi tệ đâu?

Applejack: Ờ. Cậu hông biết đâu chứ đồ ăn ở đây người ta phục vụ cho cậu cũng hông phải dạng vừa đâu.

Rarity: Với lại chẳng phải cái áo bệnh nhân mà cậu đang mặc có màu giống như là màu của rèm cửa sổ này hay sao?

Pinkie Pie: Chưa kể tới là cậu còn có cả bạn cùng phòng để mà trò chuyện nữa nè

Mặc dù cả nhóm đã cố gắng thuyết phục Rainbow rằng bệnh viện cũng không đến nổi tệ nhưng có lẽ cô ấy vẫn ngang bướng không chịu nghe. Twilight suy nghĩ một lúc, cho đến khi ở ngoài phòng có một y tá đang đẩy kệ sách đi qua thì Twilight nghĩ ra một ý.

Twilight Sparkle: A!

Twilight chạy ra chỗ cô y tá, hỏi cô ấy cho mượn một quyển sách rồi đi về chỗ bạn mình. Sau đó, Twilight show ra cho Rainbow coi cuốn sách mình vừa lấy.Rainbow Dash: ... Òi lại gì nữa đêy?

Rainbow cầm quyển sách lên và đọc tựa đề...

Rainbow Dash: "Daring Do Và Cuộc Truy Tìm Hòn Lam Ngọc".

Twilight Sparkle: Chưa hết đâu. Đây mới chỉ là tập đầu của bộ truyện về Daring Do thôi, mà mình có hết nguyên bộ truyện ở nhà mình luôn ớ. Nếu cậu muốn thì mình có thể về nhà lấy qua đây—

Rainbow Dash: Cám ơn cậu nha, Twilight... *giục quyển sách đi* Nhưng mà mình hổng có cần đâu! Mình là thiên mã bay lượn trên trời giỏi nhất tại làng Ponyville chứ hông phải là mấy đứa mọt sách như cậu đâu, Twilight à. Mình hông có ưa gì mấy cái thể loại đọc sách này đâu, nó chỉ làm tốn thời gian của mình mà thoi.

Mane 7: ... Hahaha...!

Rainbow Dash: ... Mấy cậu cười gì?

Applejack: Miệng thì ăn nói hay lắm chứ mình biết chắc rằng kiểu gì cậu cũng sẽ đọc quyển sách đó ngay thôi à, Rainbow.

Rarity: Tất cả những quyển sách đều rấấất là hay, thậm chí nó còn khiến cho chúng ta đọc cả mấy ngày liền luôn mà vẫn không thấy ngán luôn nữa kìa.

Twilight Sparkle: Ai cũng đều có thể đọc sách hết, Rainbow à.

Pinkie Pie: Ờ! Với lại mình thích đọc lắm ớ! Chẳng phải đang có rất là nhiều độc giả đang đọc bộ truyện về tụi mình đó hay sao?

Varo Caster: *nhíu mày* Uh... Đ-Độc giả gì cơ?

Pinkie Pie: Hở? À mình chưa nói gì nha! *huýt sáo*

Varo Caster: ... Okay? Nhưng mà nè Rainbow à, Twilight nói đúng rồi ớ. Tất cả các pony ai cũng đều đọc sách hết. Cậu cứ thử đọc quyển sách đó đi, rồi cậu sẽ biết nó hay như nào.

Sau đó, y tá bước vào nói với nhóm bạn...

Y tá: Được rồi, được rồi. Các em mau đi về nhà để cho Rainbow Dash nghỉ ngơi đi, rồi sáng mai các em quay lại. Được chứ?

Varo Caster: À dạ.

Cả nhóm nghe lời y tá đi về để cho Rainbow nghỉ ngơi, chỉ còn Twilight và Varo ở lại.

Twilight Sparkle: Cậu cứ đọc cuốn truyện này đi, Rainbow à. Thực ra nhân vật chính Daring Do trong bộ truyện này có nhiều điểm giống cậu lắm ớ, rồi kiểu gì cậu cũng sẽ thích cô ấy cho mà xem. Vậy nha!

Twilight rời khỏi phòng và lần này chỉ còn Varo ở lại. Nhưng Varo để ý Rainbow không chịu mở quyển sách ra xem nên mới hỏi...

Varo Caster: ... Rồi cậu nhất định không chịu nhìn vào quyển sách này luôn sao?

Rainbow Dash: Tất nhiên! Dù mấy cậu có nói gì đi nữa thì mình cũng hông thèm nhìn vào quyển sách này dù chỉ là một chữ của nó đâu!

Varo Caster: Ờ, nói thì hay lắm. Để coi cậu còn như vậy tới bao lâu. Hm... Hay giờ mình với cậu cược đi?

Rainbow Dash: Cược gì?

Varo Caster: Nếu như bắt đầu kể từ bây giờ cho đến ngày cậu xuất viện, cậu không hề đụng đến quyển sách này dù chỉ là một xăng-ti-mét thôi thì coi như mình thua cậu, lúc đó cậu muốn mình làm gì cũng được. Mà ngược lại, nếu như trong lúc cậu vẫn còn đang nằm đây mà mình lại phát hiện ra cậu đã nhìn vào trong quyển sách đó thì mình sẽ đi nói với tất cả mọi người ở Ponyville rằng... cậu là một đứa mọt sách, để coi lúc đó cậu còn dám vác cái bản mặt của cậu ra ngoài đường nữa hay không. Thấy sao?

Rainbow Dash: Okê chơi! Cậu nghĩ con nhỏ này sợ cậu sao?! Cậu cứ chờ đê, Varo! Cứ mỗi lần cậu đến đây thăm mình là cậu sẽ hông bao giờ thấy mình động tới quyển sách này đâu!

Varo Caster: Ờ, để coi cậu gáy được tới bao lâu... Nhưng mà nói gì thì nói chứ cậu cũng phải nằm nghỉ ngơi nha, Dashie. Đây là cái bệnh viện chứ không phải cái chợ để cho cậu phá đâu.

Rainbow Dash: Xời! Cậu nghĩ sao dợ? Mình có hôm cũng phá nhưng mà mình đâu có phá nhà con nhà người ta đâu mà cậu lo?

Y tá: Được rồi, cậu Varo ơi. Cậu có thể về được rồi đó.

Varo Caster: À dạ! Thôi mình về đây. Gặp cậu ngày mai nha, Dashie.

Rainbow Dash: Ờ!

Tâm sự mỏng xong thì Varo cũng quay mặt rời khỏi phòng bệnh của Rainbow và đi về nhà cậu ấy.

Khi không còn ai trong phòng bệnh thì Rainbow mới bắt đầu nằm xuống giường.

Rainbow Dash: Heh. Varo ơi là Varo, cậu nghĩ cậu là ai mà dám cược với mình chớ? Mình sẽ không bao giờ động tới cái quyển sách chán ngắt đó đâu.



Tua vèo một phát đến luôn 1 giờ chiều, Rainbow giờ cô ấy đang chọi một quả bóng vào tường để nó văng lại chỗ cô rồi cô chọi nó vào tường tiếp cho nó đỡ chán. Cho đến khi quả bóng rớt xuống sàn nhà và không văng lại chỗ Rainbow nữa thì cô mới chán.

Sau đó khi người ta mang đồ ăn đồ uống đến cho Rainbow, cô ấy... không biết phải ăn kiểu gì. Rainbow chỉ biết úp mặt vào li nước rồi lỡ bị kẹp cái mõm cô trong đó. Khi đã vứt cái ly ra khỏi mồm rồi thì Rainbow mới thôi không ăn nữa.

Rồi sau đó nữa, Rainbow đành phải... chơi với cái đèn ngủ kế bên. Rainbow cứ bật lên bật xuống, rồi lại bật lên và bật xuống, rồi lại bật lên bật xuống, rồi lại bật lên bật xuống, rồilạibậtlênbậtxuống, rồilạibậtlênbật xuống, rồilạibậtlênbậtxuống... rồi lại bật lên bật xuống, rồi lại bật lên bật xuống... Một vòng lặp bất tận.

Rồi Rainbow đành phải giao lưu với "bạn cùng phòng" của cô ấy, người giờ đây còn đang thảm hơn cả Rainbow bởi vì anh ta... bị băng bó toàn thân luôn.

Rainbow Dash: Nè nè, anh gì ơi? Anh có muốn nghe tui kể chuyện cười hông?

"Bạn cùng phòng" của Rainbow: ...

Rainbow Dash: ... Ugh, thôi kệ i.

Rainbow đành đóng rèm cửa giường mình lại và rúc mặt xuống giường chả biết làm gì.


Khoảng một lúc sau mà nó cứ như là hai tiếng sau, nhìn mặt Rainbow trông hơi mệt mỏi và có nét gì đó hơi... ngáo ngáo. Rainbow thử nhìn lên đồng hồ để coi coi từ nãy đến giờ đã bao lâu rồi. Nhưng khi nhìn lên thì Rainbow nhận ra... đồng hồ mới chỉ điểm 1:01 thôi.

Rainbow Dash: H-Huh?! T-Từ nãy đến giờ chỉ mới có 1 phút trôi qua thôi sao?! Ugh!

Rainbow ức chế đập đầu vào đầu giường và bất lực không biết phải làm gì trong khoảng thời gian nằm trên giường bệnh như này.

Cho đến khi Rainbow lỡ liếc qua cuốn truyện Daring Do vẫn còn đang để trên bàn ở kế bên. Nhưng vì trước đó Rainbow đã nói bản thân sẽ không nhìn vào quyển truyện đó dù chỉ là một chữ ở trên đó nên Rainbow khoanh tay quay ra chỗ khác nhìn.

Nhưng rồi Rainbow bỗng chốc liếc lại coi quyển sách Daring Do, cứ như có một siêu năng lực gì đó thúc đẩy Rainbow đọc quyển sách cho bằng được. Rainbow cố gắng chống cự lại nhưng có lẽ không được, cô đưa một bên móng của cô lên và từ từ nhẹ nhàng với lấy quyển sách. Nhưng khi nhớ lại lời cá cược của mình với Varo thì Rainbow mau chóng kéo cái móng của mình lại.

Rainbow Dash: Không! Không được! Mình đã cược với Varo òi! Mình hông thể nào để cho cả xóm này biết rằng mình là một đứa mọt sách như Twilight được! Mình là vận động viên bay giỏi nhất mà! Có vận động viên nào lại rảnh tới mức đi đọc sách đâu?... Đ-Đúng hông?

Rainbow cố gắng tự nhủ với lòng rằng mình sẽ không động tới quyển truyện.

Nhưng cứ mỗi lần liếc đến quyển sách là Rainbow cứ như muốn cầm nó lên và đọc, dù đã cố gắng không nhìn nhưng có lẽ không được.

Đến cuối cùng thì đúng như các bạn đoán... Rainbow đã cầm quyển sách này lên. Nhưng khi Rainbow cầm nó lên thì cô giựt mình nhận ra...

Rainbow Dash: Â-Ây chết òi! M-Mình lỡ cầm vào quyển sách ồi!

Nhưng khi Rainbow nhìn lại xung quanh thì cô nhận ra là không có ai ở đây ngoài "bạn cùng phòng" của cô.

Rainbow Dash: ... Phew! May quớ, hông có Varo ở đây. Nh-Nhưng mà lỡ như cậu ấy lại đột nhiên xuất hiện ở đây thì sao?

Rainbow thử suy nghĩ một lúc.

Rainbow Dash: Hm... Nhưng mà nãy cậu ấy có nói là chỉ khi nào cậu ấy nhìn thấy mình cầm quyển sách này lên là coi như mình thua cược với cậu ấy. Giờ cậu ấy hông có ở đây, với lại nãy giờ mình cũng chán quớ nên là... chắắắc mình đọc tí cũng hổng sao đâu.

Cuối cùng Rainbow cũng chịu thua bởi sự thu hút của quyển truyện Daring Do trước mặt mình. Rainbow cầm nó lên và đọc từng dòng chữ trong trang đầu tiên.

Rainbow Dash: *thở dài* Để coi cái nhân vật Daring Do này có giống như Twilight nói không... "Trong lúc Daring Do băng qua một khu rừng nhiệt đới, cái nóng khủng khiếp của Mặt Trời cứ không ngừng ngăn cản cô ấy trong chuyến hành trình này. Nếu như một lúc trước, Daring Do đã hạ cánh an toàn xuống dưới khu rừng thì có lẽ cô đã thoát khỏi khu rừng này rồi. Đằng này trong lúc hạ cánh xuống khu rừng thì không may những cành cây đã khiến cho đôi cánh của cô ấy bị tổn thương, kết quả là Daring Do phải đi bộ trong vài ngày mới đạt được mục tiêu của mình". Oh? Sao tự nhiên đến khúc này cô Daring Do lại giống mình dữ dị trời?

Rồi Rainbow bắt đầu đọc tiếp. Càng đọc, cô ấy càng dễ hình dung hơn bối cảnh hiện tại trong câu chuyện mà nhân vật chính Daring Do đang ở.

(Daring Do)

Rainbow Dash: "Tiếng muỗi vằn vang lên ngày càng đinh đầu, tiếng những cành cây cọ vào nhau xào xoạc ở trên cao. Nhưng chúng vẫn chưa là gì so với tiếng của những động vật săn mồi đang muốn ăn tươi nuốt sống Daring Do".

Ở trong một khu rừng nhiệt đời hoang dã, cô nàng Daring Do đang vượt qua những thứ đang ngán đường đi của cô. Cho đến khi từ đâu xuất hiện một con hổ đang gầm gừ và nhe cái hàm răng ra trước mặt Daring Do.

Con hổ: Roaaar!

Con hổ định CẮN LẤY Daring Do nhưng cô đã kịp thời được hàm răng sắc nhọn của con hổ. Rồi ở đằng sau, một con báo đen xuất hiện và gầm lên...

Con báo đen: Roaaar!!!

Chưa hết, rồi tự nhiên ở đâu xuất hiện thêm một con sư tử núi và một con báo săn bao quanh lấy Daring Do khiến cho cô hầu như không còn đường nào để thoát thâ—Ủa mà nó có hơi hư cấu sao sao ấy? Báo săn và sư tử núi tự nhiên sống trong rừng? Mấy bạn có thấy lạ không?... Thôi kệ đi, truyện người ta chứ đâu phải truyện mình đâu? Quay lại nè... Tưởng rằng mình sắp bị ăn tươi nuốt sống thì may cho Daring Do, cô đã tìm được lối thoát để thoát khỏi đám động vật hoang dã này. Daring Do nhanh chóng BẮN TỐC ĐỘ đến lối thoát đó và nó dẫn cô chạy xuống một con dốc, những con vật kia cũng không chần chừ mà ĐUỔI THEO Daring Do cho bằng được.

Chạy được một quãng thì Daring mau chóng DỪNG LẠI vì trước mặt cô là một cái vực cực kì là sâu. Nhưng sau đó, Daring Do đã phát hiện có một sợi dây leo. Daring không chần chừ mà NHẢY LÊN CAO BÁM LẤY sợi dây leo đó rồi ĐU QUA bên kia một cách an toàn trước khi bị lũ động vật hoang dã kia ăn thịt.

Rainbow Dash: "Khi đã qua được bên kia, Daring nhận ra rằng... bản thân cô đang đứng dối diện với ngôi đền cổ mà cô đã mất tận 60 ngày đêm mới tìm được!". Whoaaa! M-Mình không thể nào tin được là... quyển truyện này... nó lại cực kì là tuyệt vời lắm luôn ớ! M-Mình... Mình thích quyển truyện này quá! M-Mình đâu có ngờ được là việc đọc sách nó lại vui đến vậy đâu?!... Ê khoan? V-Vậy có nghĩa là... mình đã trở thành... một đứa mọt sách rồi!


Tuy nhận ra rằng mình đã trở thành mọt sách giống y như Twilight nhưng đã quá muộn, Rainbow giờ chỉ biết đọc tiếp quyển sách bởi sự tuyệt vời mà nó mang lại cho cô.

Trở lại bối cảnh câu chuyện, sau khi đã tìm được ngôi đền mà mình đang tìm kiếm thì Daring không ngần ngại bước chân vào ngôi đền để khám phá ở bên trong.

Rainbow Dash: "Khi bước vào bên trong của ngôi đền, tất cả những gì mà Daring thấy là sự hoang tàn và đổ nát của ngôi đền, điềm báo rằng có rất là nhiều nguy hiểm đang đợi chờ cô ấy ở phía trước. Nhưng Daring Do vẫn bình tâm và cô từ từ tiến sâu hơn vào trong ngôi đền..."

Đọc càng nhiều, Rainbow đã gần như nhập vào nhân vật chính Daring Do trong câu chuyện và bắt đầu cảm nhận chuyến hành trình của Daring Do nguy hiểm đến mức nào. Daring Do từ từ tiến từng bước vào sâu trong ngôi đền, cô cứ mải nhìn xung quanh ngôi đền. Xong rồi, Daring Do đã lỡ bấm phải một nút gì đó trên đường cô đang đi và nó kích hoạt một cái bẫy, ba cây rìu từ bức tường kế bên PHÓNG RA khiến cho Daring phải NẰM XUỐNG để không để bị mất cái đầu. Chưa kịp thở phào thì đột nhiên chỗ mà Daring Do đang đứng bỗng MỞ TOANG RA và từ bên dưới, một ngọn lửa lớn TRỒI LÊN nhưng Daring Do đã TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC để né được cái bẫy. Xong ở trên đầu Daring Do xuất hiện 5 CON CÁ SẤU, nhưng cô đã CÚI XUỐNG kịp lúc để né hàm răng sắc nhọn của bọn chúng. Hết mấy cái đó rồi lại đến mấy cái mũi tên BẮN RA từ bức tường kế bên khiến Daring phải VỪA NÉ VỪA NHÀO LỘN liên tục để không bị trúng mũi tên. Hết mũi tên thì lại đến những chiếc cọc sắt TRỒI LÊN ở chỗ Daring Do đang đứng nên cô phải VỪA CHẠY VỪA NÉ liên tục. Trong lúc chạy thì Daring nhìn thấy ở phía trước là một lối vào, nhưng cánh cửa của lối vào đó đang từ từ đóng lại buộc lòng Daring phải tăng tốc nhanh. Khi cánh cửa sắp đóng thì Daring đã kịp lúc TRƯỢT QUA cánh cửa trước khi nó nghiền nát cô.

Daring Do: Huff... Huff... *thở phào*

Tưởng rằng mình đã an toàn sau mấy pha vượt chướng ngại vật đó thì không hiểu số của Daring Do ra sao mà cô lại lỡ bấm vào một cái nút nữa khiến cho căn phòng mà cô đang đứng bắt đầu rung lắc dữ dội báo hiệu điều chẳng lành.

Daring Do: ... Ugh...

*Đùng!*

*Đùng!*

*Đùng!*

*Đùng!*

*Đùng!*

*Đùng!*

Cuối cùng thì Daring Do cũng vượt qua được những gì mình vừa trải qua, nhưng vì là nhân vật chính trong truyện nên cô không bị thương hay bị xước gì cũng phải. Nhưng khi quay đầu lại thì Daring nhận ra... trước mặt cô là một cổ vật nhìn là đã muốn lấy rồi, một bức tượng lấp lánh được khắc hình con sói hai đầu với màu xanh dương của đá sapphire huyền bí—

*Cốc! Cốc! Cốc!*

Rainbow Dash: H-Hở?

Đang đọc thì tiếng gõ cửa phòng bệnh của Rainbow kéo cô về thực tại. Khi cánh cửa mở ra thì Rainbow mau chóng cất quyển sách xuống dưới cái chăn và tỏ vẻ bình thường. À thì ra người vừa mở cửa bước vào chính là Varo, Twilight và Fluttershy.

Varo Caster, Twilight Sparkle & Fluttershy: Chào cậu, Rainbow Dash!

Rainbow Dash: U-Uh... H-Hế lô! M-Mấy cậu đến đây chi dợ?

Varo Caster: Trời, mấy cậu thấy hông? Người ta đến thăm mà tự nhiên hỏi câu kì.

Fluttershy: Tụi mình đến đây để chơi với cậu cho cậu vui hơn ớ, Dashie.

Twilight Sparkle: Vì vậy nên mình mới mang theo trò chơi cờ yêu thích của cậu nè. Cậu có muốn chơi không?

Varo Caster: Với lại chẳng phải đó giờ cậu lúc nào cũng thích giành chiến thắng hay sao? Vậy tại sao không thử chơi với bọn mình đi?

Twilight chuẩn bị trò chơi xong thì cô nói với Rainbow...

Twilight Sparkle: Rồi mình chuẩn bị xong rồi đó. Cậu đi trước đi, Rainbow.

Rainbow Dash: ... Ờm... H-Hay là mấy cậu đi trước i?

Varo Caster: Hở? Tại sao?

Rainbow Dash: Uh... Ch-Chứ chẳng phải hồi đó mình đi trước nhiều lắm òi sao? Bữa nay mình nhường lại cho các cậu ớ, mình đi sau cũng được. Hổng sao đâu.

Twilight Sparkle: ... Thôi vậy cũng được. Ờm... A! Mình chọn... mây-3!

Rainbow Dash: ... Ây daaa. Cậu làm cho con Cumulus của mình nó ướt mưa luôn òi kia kìa, Twilight ơi. Òi tiếp i.

Fluttershy: Vậy thì... trời-5 thì sao?

Rainbow Dash: ... U là trời, xui thiệt chứ. Cậu "lụm" được con Seagull của mình òi nè, Fluttershy.

Varo Caster: Hm... Mây-2 thì sao?

Rainbow Dash: Ơ kìa? Cậu giựt chết con pony thời tiết của mình òi nè, Varo.

Lúc sau...

Rainbow Dash: Thiệt hả trời? Cậu "lụm" được con Bumblebee của mình luôn sao, Twilight?

Lúc sau nữa...

Rainbow Dash: *tặc lưỡi* Tức quá, mất con Thunderbolts òi. Trời ơi là trời, mình hết mây để chơi òi. Sao nay mấy cậu chơi giỏi dữ dợ?

Fluttershy: Ờm... Nhưng mà Rainbow Dash à, từ nãy đến giờ còn chưa tới lượt của cậu nữa kia mà?

Varo Caster: Nãy giờ chỉ có tụi mình là chọn thôi chứ cậu đâu có chọn gì đâu?

Rainbow Dash: Ờ-Ờm... Th-Thoi kệ i! Í-Ít nhất thì mấy cậu cũng thắng òi mà. Đúng hông?

Twilight Sparkle: Sao bữa nay cậu kì vậy, Rainbow? Mình nhớ đối với mấy trò kiểu vầy là cậu thường hay muốn thắng lắm mà? Sao nay lại—

Rainbow Dash: Thoi được òi, thoi được òi! Thì... đâu phải lúc nào mình cũng thắng mấy cậu đâu? Đúng hông? Thoi mấy cậu dìa đi. Mình hổng sao đâu.

Varo Caster: ... Ủa rồi... cái cuốn sách kia đâu?

Rainbow Dash: Hở? S-Sách gì?

Varo Caster: Thì là cái cuốn truyện Daring Do đó?

Rainbow Dash: Ờ-Ờm... Ê-Ê! C-Có gì ở đằng kia kìa!

Rainbow bất chợt chỉ về hướng 12 giờ để ba người kia nhìn theo hướng đó, nhưng Rainbow làm vậy cũng chỉ để đánh lạc hướng họ để cô lấy quyển sách ra khỏi chăn và để nó lên trên bàn như cũ. Sau đó, cả ba người kia cũng quay đầu lại.

Twilight Sparkle: Ờm... Có gì ở đó đâu?

Rainbow Dash: Ờ-Ờm... Nãy vừa mới có con bướm ở đó ớ! Vậy nên mình mới kiêu mấy cậu nhìn ớ!

Varo sau đó cũng để ý thấy quyển sách Daring Do ở trên bàn.

Varo Caster: Ủa? Vậy là cậu vẫn chưa lấy nó ra đọc sao?

Rainbow Dash: Ừ-Ừ thì tất nhiên òi! Lúc nãy mình có nói với cậu là mình hông thích đọc sách mà. V-Với lại chẳng phải nếu như mình đụng vào quyển sách là coi như mình đã thua cược với cậu ồi hay sao, Varo?

Twilight Sparkle: Cậu nói "cược" gì cơ, Rainbow?

Varo Caster: À là như này nè... Hồi nãy trước khi đi ra thì mình có cược với Rainbow là nếu như mình phát hiện ra cậu ấy động vào quyển sách Daring Do thì mình sẽ đi nói với lại toàn bộ Ponyville rằng cậu ấy là một đứa mọt sách. Ngược lại nếu không thì mình sẽ làm những gì cậu ấy kêu mình làm—

Rainbow Dash: À mà đến giờ mình đi ngủ òi ớ! M-Mấy cậu đi dìa đi, òi mai qua đây tiếp! Vậy nha! *nhắm mắt giả vờ ngủ* Zzzz... Zzzz... Zzzz...

Fluttershy: ... Ờm... Vậy chúc cậu ngủ ngon nha, Rainbow Dash. Mình gặp cậu ngày mai vậy.

Fluttershy tạm biệt Rainbow rồi cũng đi về. Chỉ còn Varo và Twilight là ở lại vì họ thấy có gì đó hơi lạ.

Varo Caster: ... Nhưng mà mình thấy có gì đó hơi là lạ ở đây đó nha, Rainbow.

Twilight Sparkle: Cậu đang che giấu chuyện gì có đúng không?

Rainbow Dash: Đ-Đâu có?! Mình đâu có che giấu chuyện gì đâu?! Th-Thoi Fluttershy dìa òi thì hai cậu cũng dìa luôn i! Hông là bà y tá bả đuổi hai cậu ra giờ ớ! *giả vờ ngủ tiếp* Zzzz... Zzzz... Zzzz...

Twilight Sparkle: ... Thôi vậy cũng được. Mình đi thôi, Varo.

Varo Caster: Ờ. Cậu nhớ nằm nghỉ ngơi nha, Dashie. Tụi mình về đây!

Nói xong thì Twilight và Varo cũng rời đi, để lại Rainbow một mình ở trên giường bệnh.

Nhưng khi Twilight và Varo đi thì cũng là lúc Rainbow mở quyển sách Daring Do ra và đọc tiếp phần còn đang dang dở...

Rainbow Dash: "Giờ đây, Daring Do cô ấy đã đứng trước lối vào trung tâm của ngôi đền. Trước mặt cô chính là bức tượng đá Sapphire huyền thoại mà cô đang tìm bấy lâu nay!"

Nhưng trước khi lấy được bức tượng thì Daring Do phải giải một câu đố. Trước mặt cô có rất nhiều ô hình vuông và mỗi ô sẽ có hình một con động vật khác nhau gồm chim kền kền, sói, chuột, sư tử. Daring Do nghi ngờ rằng nếu cứ đi đại thì cô sẽ bị dính bẫy. Để kiểm chứng, Daring Do thử ném một hòn đá vào trong một cái ô bất kì và đúng như cô nghĩ, mấy trăm cái mũi tên bất ngờ bắn ra. Sau khi kiểm chứng xong thì Daring Do bắt đầu ngồi xuống suy nghĩ...

Daring Do: Đúng như mình nghĩ, mình không thể nào cứ đi đại được. Để coi.... Kền kền, sói, sư tử đều thuộc loài ăn thịt, trong khi đó chuột là loài ăn tạp... A! Mình hiểu rồi!

Daring Do tiếp tục kiểm chứng bằng việc cô tự mình đặt một bên móng lên phần ô hình con chuột, nhưng rồi không có chuyện gì xảy ra hết. Thế là Daring Do cứ thấy ô con chuột là cô cứ nhảy đến đó.

Sau một hồi nhảy một cách cẩn thận vào những ô có hình con chuột thì Daring Do đã tới được chỗ mà bức tượng đá Sapphire đang để. Khi tiến lại gần bức tượng, Daring Do chưa lấy vội mà thay vào đó, cô từ từ quan sát kĩ xung quanh xem có gì không rồi mới lấy. Coi được một lúc thì chắc cũng không có bẫy gì nên Daring Do "lụm" luôn bức tượng và bỏ nó vô trong mũ mình rồi chuẩn bị chuồn khỏi đây.

Nhưng ai ngờ được khi Daring Do lấy được bức tượng thì đột nhiên cả ngôi đền rung lắc dữ dội và bắt đầu sập xuống. Nhận ra điều đó nên Daring Do mới quay đầu lại chạy đi, nhưng chưa kịp đặt chân xuống thì chỗ những cái ô đã sập xuống để lộ một dòng nham thạch đang từ từ nổi lên, báo hiệu nếu như Daring Do không rời khỏi đây kịp thì cô sẽ bị biến thành than trong ngôi đền luôn. Vì không muốn bị biến thành than nên Daring Do cố gắng nhảy lên những chỗ cao nhất mà mình thấy để tránh dòng nham thạch đang nổi lên từ từ, còn ngôi đền thì nó vẫn đang không ngừng sập xuống, các kiến trúc ở bên trong dần dần bị phá huỷ và bị đốt thành than dưới dòng chảy nham thạch. Nhưng may mắn đã cười với Daring Do, lúc cô cố gắng nhìn xung quanh thì cô phát hiện ra có một lỗ tròn ở trên nóc ngôi đền. Daring Do lập tức nhảy đến những chỗ cao nhất mà cô thấy được để đến được cái lỗ tròn kia. Khi đã đến được gần rồi thì Daring nhận ra cái lỗ quá xa so với mình, nhưng vì nhận ra dòng nham thạch đang không ngừng nổi lên nên Daring Do không còn cách nào khác. Cô lấy đà và NHẢY LÊN cao nhất có thể, rồi dùng hai bên móng BÁM vào lối ra kịp thời trước khi dòng nham thạch ở dưới nuốt chửng cô. Sau đó, Daring Do leo lên trên đỉnh của ngôi đền. Nhưng chưa kịp leo lên thì...

*BOOM!*

Daring Do: Whoa!

Dòng nham thạch ở dưới bất ngờ TRÀO RA cực kì mạnh hất tung Daring Do lên trời cao.

Daring Do bị hất tung lên cao xong lại rớt xuống mặt đất một cú sấp mặt, nhưng không hiểu sao cô vẫn không bị gì, đúng là nhân vật chính có khác. Khi Daring Do tỉnh lại sau cú rơi thì đột nhiên một con—

???: Rainbow êy!

Rainbow Dash: H-Huh?

Câu chuyện tiếp tục bị gián đoạn khi cả ba người bạn Rarity, Applejack và Pinkie Pie đi vào trong phòng bệnh của Rainbow. Khi thấy họ bước vào trong thì Rainbow mau chóng giấu quyển sách đi để họ không nhìn thấy.

Rarity: Cậu khoẻ lại hơn tí nào chưa, Rainbow Dash?

Applejack: Ủa mờ... sao cậu chảy mồ hôi gì dữ dợ? Bộ trong đây nóng lắm hay sao? Cậu có cần mình mở cửa sổ ra cho nó thoáng khí hông?

Rainbow Dash: U-Uh... Ch-Chào mấy cậu nha. C-Cám ơn vì đã tới đây thăm mình nha.

Rồi cánh cửa phòng tiếp tục mở ra bởi cô y tá.

Y tá: Rainbow Dash, tới giờ cô ăn xế rồi đây.

Rainbow Dash: À dạ! Cám ơn cô nhiều nha!

Rainbow nhận lấy đồ ăn để cho cô y tá đó rời đi.

Rainbow Dash: Ây da, giờ mới ăn được. Mình đói muốn chớt luôn đây nè.

Rarity: Rồi. Cậu cứ ăn đi, Rainbow Dash.

Applejack: Chúc cậu ngon miệng nha.

Rainbow Dash: ...

Không hiểu sao Rainbow cứ kiểu do dự không muốn ăn, mà trong khi đó ba pony kia lại đang nhìn cô nữa chứ. Rồi Rainbow nghĩ ra một ý, cô ấy bắt đầu ăn... chả khác gì ma đói, dùng miệng đớp ăn như mấy tháng qua chưa ăn gì, nhai lại còn phát ra tiếng mà lại còn há cái mồm ra để cho người khác coi nữa chứ. Chỉ cần nhìn là ba pony kia đã thấy ghê rồi.

Rarity: Ờ-Ờm... Ch-Chắc tụi mình về đây.

Pinkie Pie: Nh-Nhớ khoẻ nhanh nha, Dashie.

Cả ba pony rời khỏi phòng bệnh của Rainbow và đi về nhà.

Khi họ đã về hết thì Rainbow mới phun hết mấy thứ cô vừa mới ăn ra và đọc tiếp truyện còn đang dang dở...

Ờm... Tới đâu rồi nhể?... A! Khi Daring Do tỉnh lại sau cú rơi thì đột nhiên một con quái vật với thân hình khổng lồ xuất hiện trước mặt Daring Do. Con quái vật đó được biết nó có tên là Ahuizotl.

(Ahuizotl)

Ahuizotl: Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể đi vào ngôi đền lấy được cổ vật của ta và thoát khỏi đây được sao hả, Daring Do? Nhưng tiếc cho ngươi là ngươi đã không còn thoát khỏi đây được đâu. Hãy chuẩn bị xuống địa ngục đi!

Ahuizotl sử dụng một chiếc kèn và thổi nó lên. Sau đó những con động vật ăn thịt hồi nãy là con hổ, con báo đen, con sư tử núi và con báo săn xuất hiện cùng một lúc bao quanh lấy Daring Do.

Ahuizotl: Hahaha...! Hahaha...! HAHAHA...!

Rainbow Dash: Whoa! Hổng biết cha nội nhìn mặt thấy ớn này là ai dợ ta?

Ahuizotl sau đó bắt Daring Do về nơi của hắn. Giờ đây, Daring Do đang bị trói và xung quanh là những con động vật ăn thịt đang gầm gừ như chúng đang muốn ăn tươi nuốt sống Daring Do.

Daring Do: Ngh! Mau thả ta ra đi, Ahuizotl!

Ahuizotl: Ngươi nghĩ ta sẽ thả ngươi ra sau khi ngươi dám tới đây ăn cáp cổ vật của ta sao? Ngốc quá.

Ahuizotl gạt một cái cần khiến cho toàn bộ nơi mà họ đang đứng bắt đầu sụp đổ.

Daring Do: Ugh! Thiệt hả trời?!

Ahuizotl: Tạm biệt, Daring Do. Hahaha...!

Ahuizotl sau đó chạy đi cùng với đồ đệ của hắn, để lại một mình Daring Do bị trói ở nơi đây.

Sau đó ở hai bên bức tường mọc ra rất nhiều cọc sắc nhọn và cả hai bức tường đang từ từ di chuyển tới chỗ của Daring Do, trên những cái cọc xuất hiện rất nhiều con nhện độc bò ra. Hết nhện độc thì lại đến một bầy rắn hổ mang bò ra từ đâu không biết nhưng giờ đây Daring Do đang ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Rồi chưa hết, Daring nhìn thấy ở dưới chỗ mà cô đang bị trói, cát lún đang từ từ trồi lên.

Daring Do: Huh?! L-Là cát lún!

???: Rainbow Dash?

Tiếp tục Rainbow lại bị làm phiền thêm lần thứ ba, nhưng lần này không phải là bạn cô mà là bác sĩ của cô.

Bác sĩ: Rainbow Dash?

Rainbow Dash: D-Dạ? Ơ ủa? Đêm hôm bác sĩ tới phòng con chi dạ, bác sĩ?

Bác sĩ: Đêm gì? Giờ sáng rồi chứ đêm gì nữa đâu?

Rainbow Dash: H-Hở? S-Sáng òi sao?

Bác sĩ: Ờ, thì... Ê đừng nói với chú là đêm qua con không có ngủ nha?

Rainbow Dash: H-Hổng có! Đ-Đêm qua con có ngủ mà. Con đâu có thức khuya đâu?

Bác sĩ: Ờ, vậy thì tốt. Mà thôi giờ con chuẩn bị đi, Rainbow Dash. Hôm nay là ngày con được xuất viện rồi đó.

Rainbow Dash: D-Dạ? H-Hôm nay con được ra òi sao?

Bác sĩ: Ờ. Nghĩa là bây giờ luôn ớ.

Rainbow Dash: C-Cái gì?! B-B-Bây giờ luôn sao?!

Bác sĩ: Chứ sao nữa? Y tá ơi!

Ông bác sĩ yêu cầu hai cô y tá lấy se lăn vào trong phòng và đặt Rainbow lên xe lăn.

Rainbow Dash: Kh-Khoan đã! Con vẫn chưa có khoẻ tí nào nữa mà!

Bác sĩ: Thì con về nhà con nghỉ tiếp là khoẻ liền. Có sao đâu? Với lại con nhớ cẩn thận đừng có động chạm gì tới cái cánh đó nha, không thôi là con lại vào đây nữa đó.

Rainbow đành bất lực để cho các y tá đẩy cô ra khỏi thư viện, bỏ lại quyển sách Daring Do tuyệt vời mà cô đang đọc dang dở ở đó.

Không lâu sau, Rainbow bị đẩy ra khỏi thư viện trong khi vẫn còn đang ngồi ở trên xe lăn.

Rainbow Dash: Ugh! Đang đọc tới phần hay nhất của truyện mà lại bị đưa ra khỏi bệnh viện là sao dị trời?! Mình còn chưa biết được chuyện gì sẽ xảy ra với Daring Do nữa kìa! Còn bức tượng đó sẽ ra sao mình cũng hổng biết nữa! Urgh! Biết sao giờ?.... A đúng òi! Bữa trước Twilight có nói với mình là cậu ấy có hết nguyên bộ truyện về Daring Do nên mình có thể mượn cậu ấy... Nhưng mà hông được, tại vì bữa đó mình đã lỡ gọi cậu ấy là mọt sách òi. Ai mà biết được lỡ như cậu ấy lại trêu mình là mọt sách giống như cậu ấy thì sao? U là trời, giờ muốn dô lại bệnh viện của hổng được nữa.

Nhưng khi nói đến câu cuối cùng thì Rainbow đã nghĩ ra một kế hoạch.

Rainbow Dash: Có cách òi...


Rainbow đi vào bên trong bệnh viện và giả vờ bị đau...

Rainbow Dash: Ây da, đau quớ đi ờ... Bác sĩ ơi, giúp con với...

Bác sĩ: Ủa Rainbow Dash? Con khoẻ rồi thì về đi, còn vào đây chi nữa?

Rainbow Dash: Cái cánh của con ớ, bác sĩ. Nó đau lắm ớ!

Bác sĩ: Đâu? Để chú coi...

Bác sĩ thử đụng vào cánh của Rainbow thì Rainbow lại rên rỉ kêu đau...

Rainbow Dash: Ây da! Đau quá đi à!

Bác sĩ: ... Uh... Cái cánh này là cái cánh đang lành mà? Chẳng phải cái cánh bị gãy ở bên kia sao?

Rainbow Dash: ... U-Uh... D-Dạ đúng là như vậy, nhưng mà bây giờ cái cánh bên này của con nó cũng bị gãy luôn òi. Bác sĩ coi lại đi ạ.

Bác sĩ: ... *thở dài* Thôi chú hiểu rồi, chú hiểu vấn đề ở đây là gì rồi... Con bớt giả trân lại đi, Rainbow Dash.

Rainbow Dash: D-Dạ?

Bác sĩ: Y tá ơi!

Bị bắt bài, ông bác sĩ liền kêu y tá kéo Rainbow đi ra khỏi bệnh viện.

Rainbow Dash: C-Con có giả trân đâu, bác sĩ?! Con đau thiệt mà!

Bác sĩ: Con không có bị sao hết ớ, Rainbow Dash. Con chỉ cần về nhà nghỉ ngơi vài ngày là okê rồi. Vậy nha! *đóng cửa bệnh viện*

Rainbow Dash: Kh-Khoan đã, bác sĩ ơi! Nghe con nói nè!

Rainbow cố gắng van xin nhưng kết quả là cô vẫn bị đưa ra khỏi bệnh viện

Rainbow Dash: ... Ugh, giờ dô lại cũng hổng cho dô nữa. Mình biết phải làm gì bây giờ đây? Giờ hông dô trong bệnh viện được mà cũng hông xin Twilight được. Hông biết có ai khác còn có...

Trong lúc đang suy nghĩ miên man thì bỗng dưng một tia sét ý tưởng bắn thẳng qua đầu của Rainbow.

Rainbow Dash: ... Hm... Mình cũng hông thấy Varo đọc sách nhiều cho lắm, nhưng mà nhà cậu ấy còn có hẳn nguyên một thư viện sách luôn. Chắc là cậu ấy có ớ. Để mình coi coi là cậu ấy... Nhưng mà cũng hông có được, nếu như mình đến xin cậu ấy quyển truyện Daring Do thì mình sẽ thua cược với cậu ấy. Lúc đó mọi người sẽ biết rằng mình cũng là một đứa mọt sách. Nhưng mà mình rất là muốn biết diễn biến đằng sau của câu chuyện quá đi à!... *thở dài* Mình đành phải liều thôi.



Khi đêm xuống, tại căn nhà của Varo, cậu ấy vẫn đang ngủ ngon trên chiếc giường của mình. Đó là cho đến khi một bên cửa sổ nhà Varo bỗng mở ra từ từ, nào ngờ người vừa mới mở cửa sổ lại chính là Rainbow. Rainbow nhẹ nhàng trèo qua cửa sổ nhà Varo và đóng cửa sổ lại để không gây ra tiếng động.

Rainbow Dash: *nói nhỏ* Để coi chỗ đọc sách của Varo ở đâu òi ta?

Rainbow bắt đầu đi tìm phòng đọc sách của Varo ở trong nhà cậu ấy. Rainbow nhẹ nhàng cố gắng không gây ra tiếng động gì trong lúc cô đang đi.

Rainbow Dash: *nói nhỏ* Hm... Mình nhớ là mình đã qua nhà Varo chơi cũng hông ít lần òi. Hình như phòng đọc sách của cậu ấy ở kế bên phòng ngủ thì phải.

Rainbow đi theo lối dẫn đến chỗ căn phòng ngủ của Varo.

Khi đến được căn phòng ngủ của Varo, Rainbow định đi vào phòng đọc sách ở kế bên. Nhưng để chắc chắn hơn nên Rainbow mở cửa phòng ngủ của Varo ra để coi coi cậu ấy ngủ chưa.

Varo Caster: Zzzz... Zzzz... Zzzz...

Rainbow Dash: *nói nhỏ* ... Ngủ say như chớt dị trời? Hm... Hổng biết là trong đây cậu ấy có quyển sách nào hông?

Rainbow thử đi vào trong phòng ngủ của Varo rồi tìm thử vài chỗ trong đây, tất nhiên cô ấy vẫn phải tìm một cách cẩn thận để không gây ra tiếng động.

Sau một lúc tìm thì Rainbow không tìm được quyển sách nào trong phòng ngủ của Varo cả.

Rainbow Dash: *nói nhỏ* Phòng ngủ của Varo hông có thì mình phải dô phòng đọc sách của cậu ấy thoi.

Rainbow từ từ chậm rãi rời khỏi phòng ngủ của Varo. Nhưng trong lúc đang đi ra ngoài thì Rainbow bỗng nhiên dừng lại, bởi vì cô để ý thấy Varo trong lúc đang ngủ thì cậu ấy có phần nào đó dễ thương.

Rainbow Dash: *nói nhỏ* ... Heh, nhìn Varo lúc ngủ cũng đáng yêu phết. Lần đầu tiên mình thấy cậu ấy vậy luôn ớ.

Varo Caster: Zzzz... Zzzz... Zzzz...

Rainbow Dash: *nói nhỏ* Sorry cậu nha, Varo. Mình hứa với cậu mình chỉ dô phòng đọc sách của cậu xíu thoi là mình ra liền.

Nói xong thì Rainbow cũng rời khỏi phòng ngủ của Varo và tiến đến phòng đọc sách của cậu ấy.

Khi vào được bên trong phòng đọc sách của Varo, Rainbow nhận ra người bạn đeo kính này của cô có rất nhiều sách không kém gì cô nàng mọt sách Twilight.

Rainbow Dash: *nói nhỏ* Huh, công nhận cái phòng đọc sách của Varo giống Twilight thiệt. Bảo sao có hôm Twilight cứ đến đây đọc vài quyển sách của cậu ấy. Hm... Để coi cuốn truyện mình đang tìm có ở trong đây hông ta?

Rainbow bắt đầu lục lọi từng kệ sách của Varo để coi cậu ấy có cuốn truyện "Daring Do Và Cuộc Truy Tìm Hòn Lam Ngọc" hay không.

Thế nhưng Rainbow vẫn không tìm thấy quyển sách đó sau 1-2 phút tìm kiếm.

Rainbow Dash: *tặc lưỡi* *nói nhỏ* Thiệt hả trời?! Nếu như Varo có phòng đọc sách to như này thì đáng lẽ ra cậu ấy cũng phải có một cuốn truyện về Daring Do chớ! Ugh!

Rainbow sau đó nhận ra mình chỉ đang kiếm ở bên dưới thôi, cô để ý thấy ở bên trên cao kia còn rất là nhiều quyển sách khác nữa. Rainbow thử bay lên trên kia để coi.

Rainbow Dash: *nói nhỏ* Ah!

Nhưng chưa kịp bay được bao nhiêu thì Rainbow đã bị ngã xuống sàn.

Rainbow Dash: *nói nhỏ* Đau quá... Quên mất là cái cánh của mình vẫn đang bị thương. Hông biết có gì để mình trèo lên hông?

Rainbow thử nhìn xung quanh phòng đọc sách thì cô để ý thấy có một cái thang đang dựa vào tường.

Rainbow Dash: *nói nhỏ* Ây? Có cái thang kìa. May quá.

Rainbow nhấc cái thang lên và đưa nó đến chỗ kệ sách. Khi đã đặt thang xuống và nó đã ổn định rồi thì Rainbow mới leo lên trên để coi những quyển sách ở trên cao. Khi đã lên đến được chỗ những quyển sách ở trên cao, Rainbow tiếp tục lục lọi ở trên đó.

Rainbow Dash: *nói nhỏ* Hông phải... Hông phải luôn... À đây òi! Whoaaa...

Và rồi Rainbow cũng tìm được quyển sách mà mình đang tìm. Nhưng cái đập vào mắt Rainbow tiếp theo chính là Varo không chỉ có một cuốn truyện Daring Do, mà cũng giống như Twilight, cậu ấy có nguyên một bộ truyện Daring Do luôn.

Rainbow Dash: *nói nhỏ* Cậu ấy có hẳn nguyên một bộ sách Daring Do luôn mà hông nói cho mình biết! Bạn bè gì đâu ớ! Đâu, để coi coi... A đây òi!

Sau khi tìm được quyển sách "Daring Do Và Cuộc Truy Tìm Hòn Lam Ngọc", Rainbow mở ra ở chỗ những trang cuối của câu chuyện ngay và luôn...

Trở lại câu chuyện, Daring Do vẫn đang bị trói. Cô đã cố gắng giãy giụa nhưng cuối cùng cũng không được gì.

Daring Do: Nrgh! Cứ như là... mình càng giãy giụa thì dây nó càng siết chặt mình hay sao ấy! Nrgh! Whoa!

Không hiểu sao tự nhiên nơi mà Daring Do đang ở bắt đầu rung lắc dữ dội như động đất.

Rainbow Dash: Whoa! Whoa!

À thì ra vì Rainbow đang từ từ mất thăng bằng trên cái thang mà cô đang đứng. Rainbow lỡ bị mất thăng bằng, cái xong té xuống...

*Đùng!*

Rainbow Dash: Ouch! Ugh...

???: Ê! Tên trộm kia!

Rainbow Dash: *nói nhỏ* Th-Thôi chết òi!

Khi nghe được âm thanh phát ra từ trong phòng đọc sách của mình thì Varo chạy tới nơi ngay lập tức. Khi vào được bên trong, Varo nhận ra đó là một pony nào đó vừa mới ngã xuống sàn. Nhưng vì đèn trong phòng vẫn đang tắt nên Varo không thấy rõ mặt mũi tên trộm.

Varo Caster: Trộm đâu không trộm, tự nhiên lại trộm trúng nhà của ta. Ngươi thông minh thiệt hen—Argh!

Rainbow ném quyển sách ngay vào mặt vào Varo lúc cậu ấy sơ hở, xong cô chạy nhanh ra khỏi nhà Varo ngay lập tức.

Varo Caster: Tch! Oi! Đứng lại coi!

Thấy tên trộm chạy ra khỏi phòng đọc sách, Varo mau chóng teleport ra ngay trước mặt tên trộm rồi vồ lấy tên đó ngay và luôn.

Varo Caster: Để coi ngươi là ai mà dám đi vào nhà ta như đúng rồi—H-Huh?!

Nhưng Varo nào có ngờ cái người mà cậu vừa mới bắt được lại chính là...

Varo Caster: Rainbow Dash?! L-Là cậu sao?!

Rainbow Dash: E-Ehehehe... U-Uh... Ch-Chào Varo nha.

Varo Caster: C-Cậu đang làm cái gì ở trong nhà mình vậy hả? Tính ăn trộm sách của mình sao?

Rainbow Dash: H-Hông có! M-Mình chỉ dô trong phòng đọc sách của cậu òi đọc một vài quyển sách thôi à! Ch-Chứ mình hông có định lấy sách của cậu đi đâu. Mình nói thiệt ớ!

Varo Caster: R-Rồi... sao cậu vào trong nhà mình được? Mình khoá cửa rồi mà.

Rainbow Dash: Th-Thì... mình... mình leo cửa sổ dô đây.

Varo Caster: Ủa mà... cậu xuất viện từ khi nào mà sao mình không biết vậy?

Rainbow Dash: Ờ-Ờm... M-Mới sáng nay thôi ờ.

Varo Caster: *tặc lưỡi* Giờ cậu giải thích cho mình nghe coi là tại sao đêm hôm cậu lại đi vô trong nhà mình như đúng rồi vậy?

Rainbow Dash: M-Mình...

Varo Caster: ... Sao? Cậu sao?

Rainbow Dash: ... *thở dài* Có lẽ mình đã thua cậu òi, Varo. Mình... mình là một đứa mọt sách.

Varo Caster: ... Tiếp đi.

Rainbow Dash: Trong lúc mình vẫn còn đang ở bệnh viện, mình đã đọc quyển sách "Daring Do Và Cuộc Truy Tìm Hòn Lam Ngọc" mà Twilight đã đưa cho mình. Với lại cậu hông có biết nó hay như nào đâu, Varo! Nó là cuốn truyện đầu tiên và cũng là cuốn truyện hay nhất mà mình từng đọc qua ớ!

Varo Caster: "Hay"? Hay đến nổi mà cậu phải đi vô trong nhà mình và lấy được nó hay sao?

Rainbow Dash: Đ-Đó là bởi vì trước khi mình đọc đến phần cuối của câu chuyện thì mình đã được đưa ra khỏi bệnh viện òi. Mình đã cố gắng để vào lại bên trong nhưng hông có được. Với lại mình cũng hông thể nào đến xin Twilight được, tại vì trước đó mình đã lỡ gọi cậu ấy là mọt sách òi. Sau đó mình nhớ ra là nhà của Varo cũng có một căn phòng đọc sách, nhưng mờ tại vì mình hông có muốn thua cược với cậu, vậy nên... thay vì gõ cửa nhà cậu thì mình đã lẻn vào trong phòng đọc sách của cậu và đọc tiếp quyển sách.

Varo Caster: ... Mình hiểu rồi. Nghĩa là cậu tới đây cũng chỉ vì muốn đọc tiếp phần tiếp theo của câu chuyện chứ gì?

Rainbow Dash: *gật đầu* Ừm. Chứ mình hổng có ý ăn trộm sách của cậu đâu, Varo. Nhưng mà... giờ cậu đã phát hiện ra mình đã đọc quyển sách đó rồi, vậy nên... cậu cứ nói cho mọi người biết rằng mình là một đứa mọt sách i. Tại vì mình cũng thua cậu rồi.

Varo Caster: *thở dài* Heh. Mình biết chắc rằng kiểu gì cậu cũng sẽ nhìn vào bên trong quyển sách đó thôi, Rainbow à. Thôi, coi như là trước đó chúng ta không có cược gì nữa đi. Chịu không?

Rainbow Dash: H-Hở? Ý-Ý cậu là sao dợ?

Varo Caster: Rainbow à, cậu thích đọc sách hay không đọc sách thì đã sao chứ? Đâu có ai quan tâm đến chuyện cậu thích hay không thích đọc sách đâu? Với lại mình nói cậu nghe nè, mình cũng rất là thích bộ truyện của Daring Do đó.

Rainbow Dash: Th-Thiệt sao?

Varo Caster: Ờ. Mình đã thích đọc truyện của Daring Do từ đó tới giờ rồi, đó là lí do tại sao mình mới có sẵn một bộ truyện về Daring Do ở trong phòng đọc sách của mình. Hay giờ vầy đi? Mình cho cậu hết bộ truyện Daring Do của mình đó.

Rainbow Dash: H-Huh?! C-Cậu nói thiệt hả, Varo?!

Varo Caster: Thiệt, tại vì mình đã đọc xong hết mấy cuốn đó rồi. Giờ mình đang chờ đợi tập tiếp theo ra đây nè. Nhưng mà nếu cậu thích thì mình sẽ cho cậu luôn—Ơ?

Rainbow Dash vui vẻ nhào tới ôm lấy Varo khiến cả hai ngã xuống đất.

Rainbow Dash: Cám ơn cậu nhiều nha, Varo! Cậu tốt với mình quá đi à!

Varo Caster: Heh. Rồi, rồi. Không có gì đâu, Dashie. Cậu thả mình ra được chưa?

Rainbow nhanh chóng nhận ra mình đang ôm lấy Varo nên cô buông Varo ra.

Rainbow Dash: *đỏ mặt* Hehehe... Ờm... Mình xin lỗi vì đã đi dô nhà Varo mà hông xin phép nha.

Varo Caster: Không sao đâu, Rainbow. Mà nè, hình như cánh của cậu vẫn đang bị đau. Có đúng không?

Rainbow Dash: Ờ. Bác sĩ nói mình chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa là mình có thể bay lại được òi.

Varo Caster: Vậy giờ cậu có muốn cùng mình đọc xong hết cuốn "Daring Do Và Cuộc Truy Tìm Hòn Lam Ngọc" không?

Rainbow Dash: Được chứ!



Sau đó, Varo và Rainbow nằm lên trên giường rồi cùng nhau đọc xong cuốn truyện "Daring Do Và Cuộc Truy Tìm Hòn Lam Ngọc".

Trở lại câu chuyện, Daring Do vẫn chưa thoát ra được tình cảnh hiện tại. Đó là cho đến khi cô nhìn xung quanh chỗ mà cô đang bị trói thì cô nghĩ ra một cách. Daring Do ngước đầu về trước để nón cô rớt lên người cô, rồi dùng chân giữ chiếc nón xong dùng răng kéo mạnh vành nón, đến khi đủ lực thì Daring Do mới thả chiếc nón của mình ra khiến nó bay về phía bức tường cọc ở kế bên, xong chiếc nón bị bật lại và văng đến bức tường phía trước, xong bị bật lại lên trên nóc và bị nóc bật lại đến những bức tường đinh. Sau vài lần bị bật lại nhiều lần thì chiếc nón của Daring Do đã chạm tới cái cần gạt khiến cho cát lún ở đây dừng nổi lên. Nhờ có chiếc nón "vi diệu" của mình mà Daring Do mới thoát khỏi được lưỡi hái của tử thần.

Daring Do: Nrgh! Huff... Huff... Suýt nữa là chết rồi.

Daring Do để ý thấy cánh cổng đã được mở ra, cô đội nón lên và chuẩn bị thoát khỏi nơi đây.

Daring Do: Giờ đi lấy lại cổ vật thôi!


Về phần Ahuizotl, hắn ta đang thoải mái ngồi trên ngai vàng của hắn cùng với lại bức tượng đá Sapphire.

Ahuizotl: Cuối cùng thì Daring Do cũng đã hết ngán đường ta rồi! Giờ đây, toàn bộ thế giới sẽ phải quỳ gối dưới chướng của ta! Hahaha...! Hahaha...!

Trong khi Ahuizotl vẫn đang cười hả hê thì Daring Do đã lướt qua như gió LẤY ĐI cổ vật từ tay hắn.

Ahuizotl: H-Huh?! C-Cổ vật của ta đâu rồi?!

Daring Do: Đây nè!

Ahuizotl nhìn lên thì nhận ra Daring Do đã đu một sợi dây qua và lấy được cổ vật từ tay hắn.

Ahuizotl: D-Daring Do?! Ng-Ngươi...?!

Daring Do: Tạm biệt nha, Ahuizotl!

Daring Do gửi lời chào thân ái và quyết thắng cho Ahuizotl rồi quay mặt bỏ chạy, để lại Ahuizotl sôi máu vì đã bị mất đi cổ vật.

Ahuizotl: Aaaarrrgh!!! DARING DO!!!

Rainbow Dash: "Cuối cùng thì sau tất cả, bức tượng Sapphire đã được Daring Do đoạt lại kịp lúc từ bàn tay xấu xa của Ahuizotl. Vậy là nhờ có Daring Do, thế giới đã một lần nữa bình yên vô sự".

Varo Caster: Chấm hết.

Rainbow Dash: Hay quá xá là hay luôn!

Varo Caster: Heh, yeah. Mặc dù mình đã đọc qua rồi, nhưng khi đọc lại thì vẫn thấy hay. Nhất là khi đọc cùng cậu đó, Dashie.

Rainbow Dash: *gật đầu* Ừm, cậu nói đúng thiệt. *ngáp* Giờ mình mới thấy buồn ngủ òi đây nè.

Varo Caster: Thôi bây giờ cũng trễ rồi. Hay là... cậu ngủ ở đây với mình luôn đi, Dashie?

Rainbow Dash: *đỏ mặt* H-Huh?! Ng-Ngủ ở đây với cậu sao?!

Varo Caster: Chứ sao nữa? Thì giờ cũng đêm khuya rồi. Cậu cứ ngủ ở đây đi, rồi sáng mai về nhà.

Rainbow Dash: *đỏ mặt* Ờ-Ờm... M-Mình...

Varo Caster: Cậu cứ yên tâm đi, Rainbow. Mình có làm gì cậu trong lúc ngủ đâu mà lo?

Rainbow Dash: *đỏ mặt* C-Cậu đang nói cái gì dợ, Varo?! Th-Thì mình biết là... cậu cũng hông định làm gì. Nhưng mà... chỉ là... mình hơi ngại xíu thôi. Bộ cậu hổng còn cái giường nào khác nữa hay sao?

Varo Caster: Sorry nha, nhưng mà mình chỉ có đúng một chiếc giường này thôi... Mà nếu như cậu không muốn ngủ với mình thì cậu cứ ngủ ở đây đi, mình sẽ ra ghế sofa nằm—

Rainbow Dash: Th-Thoi! M-Mình đổi ý rồi, mình muốn ngủ với cậu hơn. Được chưa?

Varo Caster: Vậy hả? Được rồi.

Rainbow Dash: Ờm... Varo?

Varo Caster: Hm?

Trước khi đi ngủ, Rainbow hôn nhẹ một cái lên môi Varo khiến cậu bất ngờ.

Rainbow Dash: *đỏ mặt* U-Uh... Ch-Chúc cậu ngủ ngon nha.

Có lẽ vì xấu hổ nên Rainbow liền quay sang kia và không dám nhìn Varo, người lúc này cũng đang đỏ mặt.

Varo Caster: *đỏ mặt* Ờ-Ờ. C-Cậu cũng vậy nha, Dashie.

Cả hai cứ thể quay về hướng ngược nhau trong khi mặt của cả hai vẫn đang đỏ. Nhưng rồi vài phút sau thì cả hai người bọn họ cũng nhắm mắt đi ngủ.


Tập 11 Kết Thúc.


(Ghi chú: Mình đang cố gắng lên ý tưởng cho tập tiếp theo là tập "Hearts and Hooves Day", mình sẽ thay đổi toàn bộ nội dung của tập đó, nghĩa là nó sẽ không có liên quan đến cô Cheerilee, anh Big Mac hay là đội Duyên Tự Chinh, mà thay vào đó sẽ liên quan đến Varo và những cô gái khác. Nhưng mà mình vẫn không biết nên viết sao để mối quan hệ giữa Varo và những cô gái phát triển. Không biết mấy bạn có thể giúp được mình không nữa? Mấy bạn có ý tưởng gì thì cứ đóng góp cho mình nha.)



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top