ZingTruyen.Top

Pony Bé Nhỏ: Tình Bạn Diệu Kỳ - Nguyên Tố Thứ 7 (Mùa 2)

Tập 3: Đêm Ác Mộng

ThanhTheAuthor

Spike: Ugh! Chị ấy làm cái gì mà lâu dữ vậy trời? Chị Twilight ơi! Chị nhanh lên dùm em cái đi! Đêm nay là Đêm Ác Mộng đó!

Được biết ngày hôm nay là ngày lễ Đêm Ác Mộng, ngày mà các pony sẽ hoá trang thành nhiều nhân vật khác nhau, nó giống như là Halloween vậy đó. Lúc này ở thư viện, Spike và Twilight đang chuẩn bị để đi chơi Đêm Ác Mộng.

Twilight Sparkle: Chị đây, chị đây!

Spike đợi mãi thì mới thấy Twilight bước ra với bộ trang phục của cô ấy.

Spike: Uh... Chị Twilight? Chị... đang mặc cái gì dợ?

Twilight Sparke: Huh? Em nhìn mà em lại không nhận ra sao, Spike? Chị đang hoá trang thành Star Swirl Râu Quai Nón (Star Swirl the Bearded) đó.

Nhưng nhìn Spike có vẻ như không biết Star Swirl là ai nên đang kiểu bị lú.

Twilight Sparkle: Ông ấy là người đã sáng tạo ra các loại phép thuật biến dạng đó. Em không nhớ sao?

Spike: *lú lần 2*

Twilight Sparkle: Ugh. Em đừng có nói với chị là em còn chưa chịu đọc cái cuốn sách về lịch sử của các loài kì lân nha?

*Cốc! Cốc! Cốc!*

Spike: U-Uh... C-Có ai đó gõ cửa kìa chị! Đ-Để em ra mở cho!

Spike không muốn trả lời câu hỏi của Twilight nên cậu đành ra mở cửa. Khi Spike mở cửa ra thì...

Spike: Ah!

Nhưng khi nhìn lại thì tưởng là cái gì đó đáng sợ lắm, hoá ra chỉ là 3 đứa nhóc pony bận đồ đến nhà Twilight xin kẹo thôi.

3 đứa nhóc: Đêm Ác Mộng! Thật nghiêm trọng! Cho chúng tôi chút gì bỏ họng!

Twilight Sparkle: Oh? Chào mấy em. Trang phục của mấy em cũng không tệ đâu. Oh? Chúc bà Đêm Ác Mộng vui vẻ nha, bà Smith.

Nhìn thì mới biết đằng sau 3 đứa nhóc là bà Smith của Applejack.

Bà Smith: Ugh. Đáng lẽ ra ta phải đi ngủ vào khoảng 5 tiếng trước rồi. Vậy mà Applejack nó cứ kiêu ta dậy để đón Đêm Ác Mộng, ta cũng chả hiểu tại sao nữa.

Twilight Sparkle: Được rồi. Kẹo của mấy đứa nè.

Twilight lấy từng viên kẹo và bỏ vô túi của 3 đứa nhỏ, rồi có một đứa nhóc tên Pipsqueak chen qua và xin kẹo trong trang phục cướp biển.

Pipsqueak: Cướp biển Pipsqueak sẵn sàng đón Đêm Ác Mộng đầu tiên của cậu ấy rồi đêy!

Twilight Sparkle: Em nói vậy là bởi vì em mới từ Trottingham chuyển đến đây sống, có phải như vậy không?

???: Cục táááác! Cục tác!

Rồi lại có ai đó chen qua tụi nhỏ, nhưng nào ngờ đó lại là Pinkie Pie cùng với bộ trang phục... con gà của cô ấy.

Pinkie Pie: Nói chuyện với chả búa! Cho kẹo nhanh lên đê! Để mình còn đi mấy nhà khác nữa kìa!

Twilight Sparkle: Pinkie Pie? Cậu đã lớn như vậy rồi mà còn đi xin kẹo làm cái gì nữa?

Pinkie Pie: Nhưng mà kẹo này là kẹo miễn phí mà! Đúng hong?! Vậy nên cho dù mình có đang 100 tuổi đi nữa thì mình nhất định phải lấy nó cho bằng được! Cậu hiểu chưa?!

Twilight Sparkle: Thôi được rồi, mình đưa kẹo cho cậu là được chứ gì?

Twilight đành phải đưa kẹo cho Pinkie.

Twilight Sparkle: Mà Pinkie Pie nè, mình đố cậu biết được mình là ai đó.

Pinkie Pie: Hở? Nhìn cậu... giống như là một chú hề chuyên đi múa lửa tấu hài lắm á!

Twilight Sparkle: C-Cái gì?!

Pinkie nói xong thì cũng phắn đi luôn.

Twilight Sparkle: Cái gì mà chú hề chứ? Cái áo choàng này là do chính pony làm đó.

Spike: Em nghĩ chú hề hơi có gì đó sai sai, mà phải gọi chị là ông ngoại thì đúng hơn ớ. Hehe...

Twilight Sparkle: Spike...!





Giống như những pony khác thì tại nhà của Varo, cậu ấy cũng đang chuẩn bị bận đồ để đi chơi Đêm Ác Mộng ngày hôm nay.

(Ghi chú: Tại vì mình khá là thích trang phục sát thủ của nhân vật Shay Patrick Cormac trong tựa game Assassin's Creed Rogue, nên mình sẽ lấy bộ đồ này làm bộ đồ Đêm Ác Mộng của nhân vật chính luôn. Còn nếu như có bạn nào không thích thì cho mình xin lỗi nhiều.)

*Cốc! Cốc! Cốc!*

Varo Caster: Hở? Ai đó?

Twilight Sparkle: Là mình đây nè, Varo ơi! Cậu chuẩn bị xong chưa vậy?

Varo Caster: À là cậu hả, Twilight? Từ từ, mình ra liền!

Varo bận xong bồ độ của cậu thì cậu cũng ra mở cửa gặp Twilight và Spike.

Varo Caster: Chào cậu, Twilight. Chào em, Spike. Chúc 2 người Đêm Ác Mộng vui vẻ nha.

Twilight Sparkle: Ừ. Cậu cũng vậy nha.

Spike: U là trời! Anh mặc cái gì nhìn ngầu dữ dợ, anh Varo?!

Varo Caster: À, cái này á hả? Thực ra thì đêm nay, anh dự định sẽ hoá trang thành một nhân vật mà anh cực kì thích ở trong game khi anh còn sống ở trên Trái Đất. Ủa mà...

Varo để ý đến bộ trang phục của Twilight thì cậu cũng nhận ra...

Varo Caster: Gì vậy, Twilight? Nay cậu còn định bận đồ của Star Swirl Râu Quai Nón nữa sao?

Twilight Sparkle: Hay quá! Cũng may là chỉ có cậu mới biết mình đang hoá trang thành ai thôi.

Varo Caster: Thì ông ấy cũng là người đã đưa 2 mẹ con mình đến Trái Đất mà. Nên mình biết ông ấy là ai cũng phải thôi.

Twilight Sparkle: Cậu nói cũng đúng. Thôi tụi mình cùng nhau đi chơi Đêm Ác Mộng đi.

Varo Caster: Ờ.

Giao lưu vài ba câu xong thì cả 3 người bọn họ bắt đầu đi chơi Đêm Ác Mộng ở trong Ponyville.





Twilight Sparkle: Varo à, không biết là ở trên Trái Đất thì cậu có lễ hội Đêm Ác Mộng giống như tụi mình không?

Varo Caster: Có chứ, Twilight. Ở trên Trái Đất cũng có một ngày lễ tương tự Đêm Ác Mộng ở đây, chỉ khác là ở Trái Đất thay vì gọi là Đêm Ác Mộng thì mọi người lại đặt tên cho nó là ngày lễ Halloween. Khi đến ngày lễ đó thì mình mới có cơ hội được đi đến nhà người khác xin kẹo như mấy đứa nhóc khác trong thị trấn mình sống.

Twilight Sparkle: Huh? Chẳng phải phép thuật của cậu phải nên giữ bí mật hay sao?

Varo Caster: Chuyện đó thì không sao đâu, tại vì mình chỉ cần nói với họ là cái sừng và đôi cánh ở đằng sau lưng mình cũng là một phần của bộ đồ mình đang mặc là những người đó sẽ tin thôi.

Twilight Sparkle: Ồồồồ...

Spike: Mà nói thiệt chứ, em vẫn chưa biết cái ông Star Swirl này là ông nào hết ớ, chị Twilight.

Twilight Sparkle: Ugh! Em muốn chị phải nói cho em nghe nữa sao, Spike? Star Swirl Râu Quai Nón là pháp sư nổi tiếng và trọng đại nhất trong kỉ nguyên tiền cổ điển. Ông ấy đã tự mình làm ra hơn 200 câu thần chú phép thuật, thậm chí ở thư viện phép thuật ở Canterlot còn có một kệ sách mà trên những quyển sách đó đều có tên ông ấy nữa kia kìa. Mà nói chuyện lại đó mới nhớ, chắc trong tương lai chị sẽ mở một lớp dạy về lịch sử của Equestria. Em thấy vậy có được không, Spike?

Mà không biết số của Spike như thế nào mà giờ đây trên tay của cậu nhóc là một núi bánh kẹo luôn, và cậu ấy đang ăn hết nó như đúng rồi.

Spike: *nhai* Dạ... Nghe cũng được ớ...

Varo Caster: Oi. Ăn kẹo vừa vừa phải phải thôi nha cha, nhớ chừa lại cho anh và Twilight vài cái đó.

Spike: Dạ, dạ.

Twilight Sparkle: Chúng ta đến được khu chợ rồi nè.

Cả 3 nhìn lại thì cũng để ý là họ đã đến được khu chợ của Ponyville.

Twilight Sparkle: 2 người có muốn kiếm gì ăn không?

???: Twilight ơi! Twilight!

Chưa kịp kiếm cái gì ăn trong chợ thì Pinkie Pie đã xuất hiện cùng vài đứa nhóc khác. Trên tay của Pinkie có một cái túi đựng đầy kẹo.

Pinkie Pie: Cậu coi đi nè! Mình mới đi có tí thôi mà mình được nhiêu đây kẹo rồi ớ! Ghê chưa?! Ghê chưa?!

Pinkie bắt đầu đớp luôn chiến lợi phẩm của cô ấy, đến khi cô nhận ra Varo đang đứng kế bên Twilight.

Pinkie Pie: Ủa? Là cậu hả, Varo?

Varo Caster: Ờ. Chào cậu, Pinkie.

Pinkie Pie: Bộ đồ cậu bận trông tuyệt lắm á!

Varo Caster: Heh. Cám ơn cậu, Pinkie. Thực ra thì đêm nay mình định hoá trang thành--

Pinkie Pie: Cậu định đóng giả thành một anh chàng nhân vật chính nào đó ở trong mấy cái game lịch sử về sát thủ dòng đền gì gì đó mà cậu chơi khi cậu còn sống trên Trái Đất, có đúng như vậy hong?!

Varo Caster: H-Hả?!

Khi nghe Pinkie kể chính xác những gì về bộ trang phục của Varo thì cậu ấy gần rớt hàm xuống dưới đất luôn.

Varo Caster: S-Sao cậu biết hay vậy, Pinkie Pie?!

Pinkie Pie: Thì... mình đoán đại thoi, chứ có gì đâu? Hihihi...

Varo Caster: ...

(Thành: Nè Varo ơi...)

(Varo Caster: H-Hở?)

(Thành: Tốt nhất là cậu đừng có hỏi Pinkie mấy cái chuyện như vậy, bởi vì... cậu cũng biết rồi đó, cậu ấy là Pinkie Pie mà. Nhớ không?)

(Varo Caster: Ờ-Ờ, m-mình nhớ rồi.)

Varo Caster: *nói nhỏ* Quên mất, Pinkie Pie cậu ấy hay có nhiều thứ... bất ngờ lắm. Nên là thôi kệ đi.

Pinkie Pie: Mà nói nghe cái này nữa nha, lúc nãy khi tụi mình đến nhà của cô Cheerilee ớ, cô ấy cho tụi mình một đống kẹo luôn! Có đúng hong, Pipsqueak?

Pipsqueak: Chuẩn luôn chị!

Pinkie Pie: Sau đó thì tụi mình đến nhà của bà Smith để xin kẹo, nhưng mà tự nhiên bà ấy lại--

*KABOOM!*

Pinkie Pie: AH!

Mấy đứa nhỏ: Aaa...!

Đột nhiên ở đâu có tiếng sấm phát ra một cái đùng, khiến cho Pinkie và mấy đứa nhóc bung chạy thiệt lẹ.

Rainbow Dash: Hahahaha...!

Nhưng nào ngờ tiếng sấm đó lại là do Rainbow, cô ấy chỉ cần đụng mạnh đám mây đen của cô ấy là tiếng sấm sẽ bắn ra khiến cho con nhà người ta chạy mất dép luôn.

Twilight Sparkle: Rainbow à, cậu có biết cậu vừa mới làm cái gì không?

Varo Caster: Oi. Cậu tính doạ hết cả cái làng Ponyville này thì cậu mới vui được hay sao hả, Dashie?

Rainbow Dash: Thì đúng òi chứ sao? Đêm nay là Đêm Ác Mộng mà, mình phải tận dụng cơ hội để đi doạ người khác chứ. Mình nói có đúng hong?

Twilight Sparkle: Thiệt chứ, tại cậu mà bây giờ Spike em ấy ho liên tục rồi kìa.

Rainbow Dash: Cậu lo quá, Twilight ơi. Mình chỉ doạ cho vui thôi, chứ mình có doạ mấy cậu đến mức thót tim ra ngoài luôn đâu mà lo? Ê, có mấy người ở đằng kia nữa kìa! Chơi mấy người đó luôn!

Rainbow thấy một nhóm người ở gần đó nên cô ấy đi doạ họ luôn cho vui.

Varo Caster: *thở dài* Hi vọng là cậu ấy đừng có đi doạ mấy người lớn tuổi là được rồi.

Twilight Sparkle: Đi tiếp thôi, Spike.

Twilight để Spike đang bất tỉnh nhân sự lên lưng cô ấy và đi tiếp cùng với Varo.





Cả 3 đến được khu vui chơi, họ nhận ra Applejack cũng đang ở đó với bộ trang phục bù nhìn của cô ấy.

Twilight Sparkle & Varo Caster: Chúc cậu Đêm Ác Mộng vui vẻ nha, Applejack.

Applejack: Oh? Là Twilight, Varo và Spike sao? Trang phục của mấy cậu nhìn được lắm ớ.

Spike: Mơn chị nhiều. Bộ đồ rồng của em có khi còn đẹp hơn của 2 anh chị này luôn á.

Varo Caster: Cậu ấy nói cả 3 tụi mình chứ không phải mình nhóc đâu, Spike.

Applejack: Huh, bộ râu của cậu cũng hổng đến nỗi tệ đâu, Twilight à. Cậu định đóng giả làm mấy cha nội ca sĩ ở dưới miền quê hay gì?

Twilight Sparkle: Applejack...

Applejack: Hehe... Oooh, nhìn bộ đồ đó công nhận hợp với cậu thiệt ớ, Varo.

Varo Caster: Heh. Cám ơn cậu, AJ. Mà mình thấy có nhiều pony đang tập trung ở chỗ kia kìa. Tụi mình đến đó xem đi.

Twilight Sparkle: Được chứ.

Varo, Twilight và Spike đi đến và nhập hội luôn vào đám đông pony đang tụ tập kia. Nhìn thì mới biết họ đang tụ tập lại trước mặt thị trưởng Mare để cô ấy thực hiện bài phát biểu của mình, thêm nữa là thị trưởng cũng đang đóng giả thành chú hề.

Thị trưởng Mare: Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với lễ hội Đêm Ác Mộng của Ponyville!

Đám đông: *vỗ tay reo hò* Yeah!/Hay quá!/Tuyệt quá!/Đêm Ác Mộng lần này sẽ rất là vui cho mà xem!

Thị trưởng Mare: Và bây giờ, tất cả các bé pony nào đều đã thu gom đủ bánh kẹo rồi, thì các con hãy đi theo cô Zecora, bởi vì cô ấy sẽ chuẩn bị kể cho các con nghe một câu chuyện. Đó chính là... truyền thuyết về Ác Mộng Nguyệt! Hohohoho~...!

Spike: *nói nhỏ* Ờm... Em hông có ý gì đâu, nhưng mà em thấy cái bộ đồ hề đó hổng có hợp với cái lại cái giọng điệu ghê gớm của cô thị trưởng cho lắm.

Varo Caster: Nói nghe nè, Spike. Nhìn vậy thôi chứ chú hề không phải lúc nào cũng hài hước như em nghĩ đâu, tại vì đôi khi họ còn khá là ghê rợn nữa.

Spike: Sao anh biết?

Varo Caster: Hồi còn ở Trái Đất thì anh đã từng coi một bộ phim về chú hề rồi, nhưng thực ra nó lại lấy đề tài là kinh dị. Bộ phim đó có tên là "IT" (Ghi chú: Bạn nào mê thể loại kinh dị thì chắc cũng không còn quá xa lạ gì với bộ phim này rồi, đúng không?), hay còn gọi là "Chú hề ma quái".

Spike: M-Mẹ ơi, chưa gì mà em đã cảm thấy hơi ghê ghê khi nghe cái tên rồi đó.

Sau đó thì một làn khói xanh bốc lên trên sân khấu kế bên chỗ thị trưởng Mare đang đứng. Từ trong làn khói thì Zecora đã xuất hiện.

Zecora: Các con hãy đi theo ta dưới ánh trăng nguyệt, vì sắp tới đây... các con sẽ nghe về... Ác Mộng Nguyệt...





Một lúc sau, có một vài bạn nhỏ, thị trưởng Mare, Pinkie Pie, Twilight, Spike và Varo đã đi theo Zecora vào trong khu rừng Everfree. Đi được một đoạn thì cả đám dừng lại ở trước một bức tượng Ác Mộng Nguyệt.

Varo Caster: *thở dài* Tại sao mình lại phải đi vô trong cái khu rừng Everfree này nữa chứ?

Twilight Sparkle: Nếu như cậu không muốn vô đây rồi thì cậu còn đi theo tụi mình chi nữa?

Varo Caster: Thì tại vì thấy Zecora dẫn tụi mình đi đâu là mình đi theo cô ấy thôi. Chứ mình cũng đâu có biết là cô ấy lại dẫn chúng ta vô trong khu rừng này đâu?

Zecora: Nghe kĩ đây, các bạn của ta. Để biết nỗi sợ từ đâu mà ra. Đêm Ác Mộng dù có tối tăm và đáng sợ như thế nào đi nữa...

Zecora ngưng nói và cô ấy lấy ra trong áo những hạt bụi màu xanh, xong cô ấy thổi những hạt bụi đó lên trời thì nó tạo thành hình dáng của Ác Mộng Nguyệt.

Zecora: Thì nó cũng không hề đáng sợ bằng Ác Mộng Nguyệt đâu.

Hình ảnh Ác Mộng Nguyệt tạo ra từ bụi của Zecora bay xuống chỗ của những đứa nhỏ, rồi xung quanh mấy đứa nhỏ là một làn sương mù cũng từ bụi của Zecora khiến những đứa nhỏ bắt đầu lạnh sống lưng.

Zecora: Mỗi năm ta lại cải trang thành ma, để cứu thân mình khỏi ánh mắt của mụ ta.

Mấy đứa nhỏ: AH!

Mấy đứa nhỏ sợ quá nên bắt đầu chạy lung tung lang tang.

Zecora: Ác Mộng Nguyệt chỉ có một khao khát...

Pipsqueak chạy đến nỗi không để ý nên lỡ đụng một cái đùng vào bức tường Ác Mộng Nguyệt luôn, nhưng khi nhìn lên bức tượng thì...

Zecora: Đó là... nuốt trọn các pony trong một nhát!

Mấy đứa nhỏ & Pinkie Pie: Aaa...!

Zecora tiếp tục lấy bụi của cô ấy và thổi nó lên trời tạo ra hình ảnh Ác Mộng Nguyệt để doạ tiếp mấy đứa nhỏ.

Zecora: Khi mụ ta đói, mụ ta sẽ bay đi tìm pony. Còn khi không thấy ai thì mụ ta sẽ lặng lẽ ra đi. Nên nếu mụ ta tới mà lại không có cái măm, thì Equestria lại an toàn thêm một năm!

Pipsqueak: U-Uh... C-Cô Zecora ơi?

Zecora: Hm?

Pipsqueak: C-Con muốn hỏi là tại sao tụi con lại phải đưa bánh kẹo cho Ác Mộng Nguyệt ạ? Chẳng phải tụi con chỉ cần bận đồ Đêm Ác Mộng của tụi con dô thôi là tụi con đã có thể không bị Ác Mộng Nguyệt nuốt chửng rồi hay sao?

Zecora: Con hỏi rất hay, người bạn nhỏ của tôi. Bởi vì đối với Ác Mộng Nguyệt, các con tuyệt đối không được lôi thôi.

Zecora tiếp tục tạo ảo ảnh của Ác Mộng Nguyệt tới gần đám bạn nhỏ với hàm răng sắc nhọn.

Zecora: Lấp đầy bụng mụ ta với một hoặc 2 viên kẹo... Còn nếu không thì... MỤ TA SẼ ĂN CÁC CON NHƯ ĂN KẸO!!!

Mấy đứa nhỏ & Pinkie Pie: AAAA...!!!

Pinkie Pie: Nhanh, nhanh, nhanh! Mau bỏ kẹo của mình dô đây đi mấy đứa ơi!

Tụi nhỏ và đến cả Pinkie sợ muốn tè ra quần luôn nên nhanh chóng chạy đến trước chỗ bức tượng Ác Mộng Nguyệt rồi đổ hết bánh kẹo xuống.

Thế nhưng vừa mới đổ kẹo xong thì tự nhiên trời bắt đầu thổi gió mạnh khiến các pony bắt đầu hoang mang. Rồi từ sau những đám mây ở trên trời, một chiếc xe ngựa hoàng gia đã xuất hiện và từ từ đáp đất. Nhưng kì lạ là 2 người lính hoàng gia kia lại mang hàm răng sắc nhọn và đôi cánh của dơi nhìn không giống với lính hoàng gia bình thường. Thêm nữa là người đang ngồi ở trên xe kéo kia lại đang mang áo choàng và kéo mũ trùm đầu nhìn trông rất bí ẩn.

Thấy chiếc xe kéo kia đang từ từ đáp đất thì những đứa nhỏ và Pinkie sợ hãi lùi lại không dám nhìn, Twilight vẫn còn đang hoang mang, trong khi Varo vẫn đang cố gắng nhìn kĩ người đang ngồi trên xe kéo kia là ai.

Pinkie Pie: Đ-Đ-Đ-Đó... ĐÓ LÀ ÁC MỘNG NGUYỆT KÌA! CHẠY ĐI, MỌI NGƯỜI ƠI!!! CHẠY ĐI!!!

Mấy đứa nhỏ, Pinkie Pie & Spike: AAAA...!

Mấy đứa nhỏ, Pinkie, Spike và Zecora nhanh chân chạy về Ponyville để tránh ánh nhìn của kẻ bí ẩn đang ngồi trên xe ngựa đó.

*Kaboom!*

Rồi một tia sấm đã vang lên, kẻ bí ẩn đó lộ ra gương mặt với nụ cười nham hiểm và trông khá đáng sợ.

Varo Caster: *nói nhỏ* Đ-Đó... là ai vậy?





Mấy đứa nhỏ & Pinkie Pie: AAAA...!!!

Người dân Ponyville vẫn đang yên đang lành tận hưởng Đêm Ác Mộng cho đến khi Pinkie và mấy đứa nhỏ vừa la hét vừa chạy trong sợ hãi. Rồi tất cả mọi người nhận thấy bỗng nhiên trời tối sầm lại, và chiếc xe kéo của kẻ lạ mặt kia đã đến được Ponyville. Khi chiếc xe kéo đó tới thì cũng là lúc Twilight và Varo đã trở về Ponyville.

Kẻ lạ mặt khuất sau lớp áo choàng đó nhảy khỏi chiếc xe kéo và đáp xuống trước mặt tất cả những người dân trong Ponyville khiến mọi người hoảng sợ nên phải cúi đầu xuống vì không muốn đối diện với kẻ mặt áo choàng đó. Cho đến khi kẻ lạ mặt cởi bỏ áo choàng ra thì Twilight và Varo mới bất ngờ nhận ra đó là...

Varo Caster & Twilight Sparkle: Công chúa Luna!

Thấy công chúa Luna thì Twilight và Varo định đi đến chào thì tự nhiên lại bị Spike kéo lại và bắt cả 2 phải cúi xuống như những người khác.

Công chúa Luna đi đến trước mặt người dân Ponyville và bắt đầu nói với giọng cực kì là lớn.

Công chúa Luna: XIN CHÀO CÁC CƯ DÂN CỦA PONYVILLE! CHÚNG TA RẤT CÁM ƠN TẤT CẢ CÁC THẦN VÌ ĐỀU ĐÃ CÓ MẶT Ở ĐÂY! ĐỂ CHỨNG KIẾN SỰ CÓ MẶT CỦA CÔNG CHÚA MẶT TRĂNG! GIỜ ĐÂY SINH VẬT MANG TÊN "ÁC MỘNG NGUYỆT" ĐÃ KHÔNG CÒN NỮA! MÀ THAY VÀO ĐÓ LÀ MỘT PONY ĐANG MUỐN ĐƯỢC CÁC THẦN DÂN TRONG PONYVILLE YÊU QUÝ VÀ TÔN TRỌNG! CHÚNG TA HI VỌNG CHÚNG TA VÀ THẦN SẼ CÙNG NHAU KHIẾN CHO LỄ HỘI ĐÊM ÁC MỘNG NĂM NAY TRỞ THÀNH MỘT LỄ HỘI CỰC KÌ NHỘN NHỊP VÀ ĐÁNG NHỚ!

Pinkie Pie: AAA...! Chạy đi, mọi người ơi! Ác Mộng Nguyệt sẽ ăn thịt tất cả tụi mình trong Đêm Ác Mộng năm nay ớ!!!

Mấy đứa nhỏ & Pinkie Pie: AAAA...!!!

Không hiểu Pinkie và mấy đứa nhỏ nghe công chúa Luna nói sao mà tự nhiên bọn chúng lại hò hét chạy đi như đúng rồi.

Công chúa Luna: H-Huh?! Kh-Không! Các Thần đừng chạy đi như vậy mà! Chúng ta rất muốn các Thần yêu quý chúng ta, chứ không phải chạy đi như vậy!

Công chúa Luna quay về phía thị trưởng Mare, người lúc này cũng đang sợ hãi như những pony khác.

Công chúa Luna: Thị trưởng Mare, có phải không? Công chúa của màn đêm xin gửi lời chào thân ái đến cô.

Công chúa Luna giơ tay ra trước mặt thị trưởng với ý định chào hỏi, nhưng tự nhiên thị trưởng Mare lại sợ hãi không dám động vào tay của công chúa Luna luôn.

Công chúa Luna: Các Thần bị làm sao vậy hả?

Cứ mỗi lần công chúa Luna giơ tay ra trước mặt ai là người đó lại sợ đến mức run hết cả người.

Varo Caster: *nói nhỏ* Sao họ lại sợ dữ vậy? Công chúa Luna có làm cái gì đâu?

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Mình cũng không biết nữa.

Công chúa Luna: Đ-Được thôi! Chúng ta cũng không cần các Thần phải lễ phép chào chúng ta đâu! Chúng ta đi đây!

Công chúa Luna nhận ra không có một pony nào xung quanh dám ngước mặt lên nhìn cô nên cô đành quay mặt bỏ đi luôn.

Twilight Sparkle: ... Mình phải đi nói chuyện với công chúa Luna mới được!

Varo Caster: Ờ. Mình cũng vậy.

Spike: 2 anh chị đừng có đi!

Twilight Sparkle: Tại sao?

Spike: Bởi vì đó chính là Ác Mộng Nguyệt ớ! Nên là 2 anh chị tốt nhất đừng có đi theo mụ ta!

Varo Caster: *tặc lưỡi* Bớt đi, Spike à! Ác Mộng Nguyệt cái đầu em đó! Chẳng phải hồi đó Twilight, anh và những người khác đã đánh bại Ác Mộng Nguyệt và đưa công chúa Luna trở lại rồi hay sao?

Twilight Sparkle: Varo nói đúng đó. Chị nghĩ chắc chỉ là do công chúa vẫn chưa có hoà nhập với lại mọi người xung quanh thôi, nên công chúa mới bỏ đi như vậy.

Varo Caster: Bây giờ anh và Twilight sẽ đi nói chuyện với công chúa Luna. Còn em muốn đi hay không thì tuỳ em, được chưa?

Nói xong thì Varo và Twilight quyết định đi theo công chúa Luna để nói chuyện.





Vào sâu trong khu rừng Everfree, Varo và Twilight quay lại chỗ bức tượng Ác Mộng Nguyệt hồi nãy thì tìm được công chúa Luna, nhưng có vẻ sau màn giao lưu với những người khác trong Ponyville vừa rồi nên giờ công chúa Luna không được vui cho lắm. Thấy công chúa Luna thì Varo và Twilight đi đến gần cô ấy.

Twilight Sparkle: C-Công chúa Luna ạ?

Nghe Twilight gọi thì công chúa Luna cũng quay ra phía của Twilight và Varo.

Twilight Sparkle: E-Em chào công chúa Luna. Em xin tự giới thiệu, em là--

Công chúa Luna: Star Swirl Râu Quai Nón. Trang phục được làm rất kĩ lưỡng và chi tiết, và những chiếc chuông trên nón cũng rất giống với ông ấy.

Twilight Sparkle: Ôi trời ơi, em cám ơn công chúa nhiều lắm ạ! Cũng may là có 2 pony nhận ra em đang đóng giả thành ai!... Ờ-Ờm... Ch-Cho em xin lỗi! Thực ra thì em đến đây là để coi công chúa như thế nào thôi ạ. Thực ra thì em tên là--

Công chúa Luna: Twilight Sparkle.

Twilight Sparkle: O-Oh? Người cũng biết tên của em luôn ạ?

Công chúa Luna: Đúng vậy. BỞI VÌ THẦN CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐÃ GIẢI PHÓNG SỨC MẠNH CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÀI HOÀ VÀ KHIẾN CHO CON QUÁI VẬT ĐEN TỐI CỦA CHÚNG TA BIẾN MẤT!

Nhưng thay vì nói nhỏ nhẹ thì công chúa Luna lại nói quá lớn, đến mức đẩy cả Twilight và Varo ra xa luôn.

Varo Caster: C-Công chúa Luna à!

Công chúa Luna: Huh?

Varo Caster: Ch-Chúng tôi vẫn còn nhớ rõ chuyện đó nên là công chúa không cần phải nhắc lại to như vậy đâu ạ.

Công chúa Luna: Khoan đã? Giọng nói đó... ta đã từng nghe ở đâu rồi...

Công chúa Luna giờ mới để ý là Varo cũng có mặt ở đây. Khi thấy Varo thì công chúa Luna thể hiện nét mặt vui vẻ vì cũng lâu rồi không gặp lại cậu ấy.

Công chúa Luna: Varo? L-Là cậu sao?!

Varo Caster: Dạ, là tôi đây. Cũng đã lâu rồi không gặp lại Người, công chúa Luna.

Công chúa Luna thay vì trả lời Varo thì cô ấy lại tiến gần lại Varo và ôm cậu ấy khiến cậu ấy khá là bất ngờ.

Công chúa Luna: Varo! Đúng là cậu rồi! Cậu có biết là chúng ta đã nhớ cậu tới nhường nào không?

Varo Caster: Huh? Nh-Nhớ tôi sao?

Công chúa Luna từ từ bỏ Varo ra.

Công chúa Luna: Đúng vậy. Cậu còn nhớ lần trước cậu đã ghé thăm chúng ta và chị gái Celestia của chúng ta tại Canterlot không? Chính cậu là người đã giúp cho chúng ta quên đi quá khứ trước đó của chúng ta, vậy nên sau ngày hôm đó chúng ta đã rất biết ơn cậu. Cho nên chúng ta mong một ngày nào đó chúng ta có thể gặp cậu lại một lần nữa.

Varo Caster: Vậy sao? Vậy có lẽ công chúa Luna đã đến đúng lúc và đúng ngày để gặp tôi rồi. Mà... công chúa Luna à, tôi hỏi Người một câu có được không ạ?

Công chúa Luna: Cậu muốn hỏi gì?

Varo Caster: Ờm... Không biết là hôm nay... có ai làm cho Người tức giận hay gì không ạ?

Công chúa Luna: Ý cậu là sao? Chúng ta vẫn chưa hiểu.

Twilight Sparkle: Bởi vì hồi nãy tụi em nghe giọng của công chúa Luna giống như là... Người đang hét vào mặt tụi em ấy.

Công chúa Luna: Nhưng đây là tiếng nói truyền thống hoàng gia của Canterlot rồi. Theo truyền thống thì phải luôn xưng hô bằng từ "chúng ta", và KHI TIẾP XÚC VỚI THẦN DÂN THÌ PHẢI SỬ DỤNG GIỌNG NÓI NHƯ THẾ NÀY MỚI ĐƯỢC!

Varo Caster: ... U-Uh... D-Dạ... T-Tụi tôi... hiểu lí do tại sao rồi.

Twilight Sparkle: Ờ-Ờm... Chắc đó cũng là lí do tại sao mà hồi nãy công chúa không có được nhiều người... để ý tới cho lắm. Em nghĩ nếu như công chúa thay đổi cách ăn nói một chút thì có lẽ công chúa sẽ được nhiều pony khác quan tâm hơn ạ.

Công chúa Luna: THAY ĐỔI CÁCH ĂN NÓI SAO?!

Varo Caster: U-Uh... Ý-Ý của Twilight là... công chúa Luna có thể... giảm âm lượng tí có được không ạ?

Công chúa Luna: Oh? Là... vậy sao? Nhưng mà chúng ta đã bị giam cầm trong mấy nghìn năm rồi, vậy nên chúng ta không biết là chúng ta có thể làm được như vậy không nữa.

Twilight Sparkle: Công chúa cứ yên tâm. Em biết ai có thể giúp được công chúa rồi.





Sau đó, Twilight và Varo dẫn công chúa Luna đi đến nhà của Fluttershy.

Twilight Sparkle: Em nghĩ Fluttershy bạn em có thể chỉ cho người thêm một chút về cách ăn nói ạ.

Varo Caster: Với lại cậu ấy cũng là một người có giọng nói trong suốt và ngọt ngào lắm, nên công chúa đừng lo.

Twilight đến trước cửa nhà Fluttershy và gõ...

*Cốc! Cốc! Cốc!*

Fluttershy: MAU ĐI ĐI! Ở ĐÂY TÔI KHÔNG CÓ BÁNH KẸO GÌ HẾT! VỚI LẠI VÌ ĐÊM NAY LÀ ĐÊM ÁC MỘNG NÊN TÔI KHÔNG DÁM ĐI RA MỞ CỬA CHO MẤY NGƯỜI VÔ TRONG ĐÂU!!!

Twilight Sparkle: ... U-Uh... Ehehehe...

Varo Caster: C-Công chúa thông cảm nha, tại vì tôi cũng quên nói với Người là Fluttershy... không phải lúc nào cũng dịu dàng như Người nghĩ đâu.

Twilight Sparkle: Fluttershy ơi! Cậu đừng có sợ mà! Là mình, Twilight đây nè!

Varo Caster: Cậu cứ ra đi, Fluttershy! Có mình ở đây nữa nè!

Nghe thấy tiếng của 2 người bạn thân thì Fluttershy cũng đi ra hé hé cửa ra một tí.

Fluttershy: O-Oh? Là Twilight và Varo sao?

Nhưng cho đến khi Fluttershy mở luôn cánh cửa ra thì...

Fluttershy: Oh? 2 cậu đi cùng với lại Ác Mộng Nguyệt sao?... AAA...! Ác Mộng Nguyệt kìa!

*Sầm!*

Fluttershy tưởng nhầm công chúa Luna là Ác Mộng Nguyệt nên nhanh chóng đóng cửa sầm lại luôn.

Twilight Sparkle: Hehehe... Ờm... Th-Thôi công chúa cứ đứng đây đợi em chút nha.

Varo Caster: T-Tụi tôi sẽ kêu cậu ấy ra liền.

Varo và Twilight đành phải đi vô trong kêu Fluttershy ra.

Thế nhưng có lẽ nói ngọt ngào không được nên Varo và Twilight đành phải lôi Fluttershy ra ngoài và gặp công chúa Luna.

Twilight Sparkle: F-Fluttershy à, chắc cậu vẫn còn nhớ công chúa Luna đây có đúng không?

Công chúa Luna: ... XIN CHÀO!

Fluttershy: AH!

Fluttershy chạy ngay vô nhà thì đã bị Varo dùng phép thuật kéo lại và bắt cô ấy phải đứng trước mặt công chúa Luna.

Fluttershy: D-D-Dạ... Th-Thần... chào công chúa ạ...

Công chúa Luna: CHÚNG TA ĐÃ NGHE TWILIGHT SPARKLE VÀ VARO CASTER NÓI RẰNG THẦN LÀ MỘT NGƯỜI CÓ CHẤT GIỌNG DỊU DÀNG! VẬY NÊN KHÔNG BIẾT LÀ THẦN CÓ THỂ CHỈ CHO CHÚNG TA CÁCH NÓI CHUYỆN GIỐNG NHƯ NHỮNG NGƯỜI KHÁC CÓ ĐƯỢC KHÔNG?!

Fluttershy: D-Dạ... Đ-Được chứ...

Công chúa Luna: VẬY CHÚNG TA BẮT ĐẦU ĐƯỢC CHƯA?!

Fluttershy: *nói nhỏ* D-Dạ được ạ...

Công chúa Luna: TA CÓ NÊN BẮT CHƯỚC THEO GIỌNG CỦA THẦN CÓ ĐƯỢC KHÔNG?!

Fluttershy: *nói nhỏ* D-Dạ được, Thần không có--

Công chúa Luna: TA NÓI NHƯ VẬY ĐƯỢC CHƯA?!

Fluttershy: Đ-Được rồi! C-Công chúa nói vậy là được rồi đó!

Nói xong thì Fluttershy nhanh chóng chạy ngay vô nhà.

Fluttershy: Oof!

Nhưng chưa kịp vô nhà thì Twilight đã đóng cửa lại khiến Fluttershy tông vào cửa, khỏi cho vô nhà luôn.

Twilight Sparkle: Công chúa có thể nói nhỏ hơn chút xíu có được không ạ?

Công chúa Luna: *hít một hơi* Như thế này được chưa?!

Varo Caster: Nhỏ thêm chút xíííu nữa là được rồi.

Công chúa Luna: ... Vậy được chưa?

Varo Caster: Okê! Vậy là được rồi.

Twilight Sparkle: Công chúa Luna à, Người đã làm được rồi đó.

Công chúa Luna: Chúng ta... CHÚNG TA ĐÃ LÀM ĐƯỢC RỒI!

Nhìn lại Fluttershy thì cô ấy đang khổ sở cố với lấy cánh cửa nhà mình, nhưng chưa kịp đi vô trong thì Fluttershy đã bị phép thuật của công chúa Luna kéo lại và công chúa vừa ôm vừa lắc lư Fluttershy như gấu bông.

Công chúa Luna: ÔI TRỜI ƠI! CHÚNG TA CÁM ƠN FLUTTERSHY RẤT RẤT NHIỀU! THẦN ĐÃ DẠY CHO CHÚNG TA CÁCH ĂN NÓI CỦA NHỮNG PONY Ở ĐÂY RỒI!

???: Fluttershy ơi! Cậu có nghe tin gì chưa?!

Varo Caster: Hở?

Thế nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu thì tự nhiên Pinkie Pie và những đứa trẻ khác đi đến nhà của Fluttershy.

Pinkie Pie: Ác Mộng Nguyệt đã tới làng Ponyville của tụi mình òi đó!

Varo Caster: O-Oi, Pinkie Pie à! Cậu đừng có nói--

Pinkie Pie: AAA! Á-Á-Ác Mộng Nguyệt đã lấy đi linh hồn của Fluttershy nên giờ cậu ấy bất tỉnh nhân sự luôn òi kìa, mọi người ơi! MAU CHẠY ĐI NHANH LÊN!!!

Mấy đứa nhỏ: AAAA...!

Công chúa Luna: KH-KHOAN! ĐỪNG! ĐỪNG CHẠY MÀ! *hạ giọng xuống* Các Thần đều đã hiểu lầm hết rồi!

Sau đó Pinkie và mấy đứa nhỏ kia bung chạy thiệt lẹ, không hiểu tại sao nữa.

Varo Caster: ...Ơ-Ơ?... Ugh! Tự nhiên Pinkie lại đi đến đây làm cái quái gì chả biết nữa, mà lại vừa đúng lúc công chúa Luna vừa mới hạ giọng xuống luôn đó.

Twilight Sparkle: Kh-Không sao đâu mà, Varo. Mình vẫn còn cách khác nữa, nên là cậu cứ yên tâm đi.

Varo Caster: Cậu định làm cái gì?

Twilight Sparkle: Giờ thì trước mắt tụi mình cứ dẫn công chúa Luna đến khu vui chơi Đêm Ác Mộng trước đã, rồi tính tiếp.





Đúng như Twilight nói, cô và Varo dẫn công chúa Luna đi đến khu vui chơi giải trí của Đêm Ác Mộng. Nhưng khi đến nơi thì thế quái nào tất cả các pony ở trong đây đều sợ hãi cúi mặt xuống đất không dám nhìn công chúa Luna, vì cũng như những người khác, họ lầm tưởng rằng công chúa Luna là Ác Mộng Nguyệt.

Công chúa Luna: Chúng ta nghĩ vẫn sẽ không được đâu, Twilight Sparkle. Có lẽ... chúng ta phải chấp nhận để cho những pony ở đây không dám đối diện với chúng ta thôi.

Twilight Sparkle: Đừng lo mà, công chúa. Cũng may là Applejack bạn em cũng đang có mặt ở đây, với lại cậu ấy cũng được khá là nhiều người yêu mến và tin cậy, nên em chắc chắn cậu ấy sẽ giải quyết được vấn đề mà công chúa đang gặp phải thôi.

Varo Caster: Với lại dù có sao đi chăng nữa thì tụi tôi vẫn sẽ cố gắng làm cho mọi người ở đây yêu quý và tôn trọng công chúa. Vậy nên công chúa hãy cứ tin ở bọn tôi là được.

Ở một chậu nước táo to, Pipsqueak đang thử leo lên chậu đó.

Pipsqueak: Woah! Woah! Woah!

Nhưng chưa kịp làm gì thì Pipsqueak lại sắp ngã xuống cái chậu nước. Cũng may là AJ đã xuất hiện kịp thời để đưa cậu lên.

Applejack: Hehe. Lần sau nhớ cẩn thận nha nhóc.

Pipsqueak: D-Dạ. Em cám ơn chị.

Sau đó thì Applejack đi dạo tiếp cho đến khi...

Applejack: AH! Ác Mộng Nguyệt kìa!

Công chúa Luna xuất hiện trước mặt Applejack khiến cô ấy hú hồn và cúi đầu xuống đất.

Varo Caster: Nè AJ à, cậu đứng lên đi. Đến cả cậu cũng phải sợ công chúa Luna như những pony khác nữa sao?

Twilight Sparkle: Applejack à, không biết là cậu có thể giúp cho công chúa Luna để công chúa có thể hoà nhập với lại mọi người xung quanh có được không vậy?

Applejack: H-Hoà nhập sao?

Varo Caster: *giọng đáng sợ* Giờ cậu có làm không...?!

Applejack: U-Uh... L-Làm chớ! Ý-Ý của Thần là... tất cả những gì công chúa cần làm đó là phải thư giãn một chút. Sao công chúa hông thử chơi mấy trò chơi vui nhộn ở đây đi ạ?

Công chúa Luna: Thần nói... "vui nhộn" tức có nghĩa là gì vậy?

Varo Caster: Dạ đây. Công chúa cứ ra chơi thử mấy trò chơi đó là công chúa sẽ biết "vui nhộn" nghĩa là như thế nào.

Varo dẫn công chúa Luna đến trước trò chơi ném nhện.

Công chúa Luna: Những thứ này dùng để làm cái gì vậy, Varo?

Varo Caster: Những con nhện giả này được dùng để ném sao cho trúng vào chính giữa cái mạng nhện đang đặt ở kia là được. Đây, tôi sẽ chỉ cho Người cách chơi như thế nào.

Varo lấy một con nhện giả và bắt đầu nhắm kĩ vào chính giữa của cái mạng nhện kia. Khi đã nhắm xong thì Varo ném con nhện đó đi và cậu chỉ cần ném một lần là con nhện đã trúng ngay chính giữa mạng nhện.

Varo Caster: Cách chơi là như vậy đó, công chúa Luna. Bây giờ đến lượt công chúa đó.

Đến lượt công chúa Luna, cô cầm con nhện lên và bắt đầu ném nó. Tuy nhiên có lẽ vẫn chưa canh kĩ lên công chúa Luna đã ném con nhện xuống dưới đất gần cái mạng nhện luôn.

Applejack: Ném tiếp đi, công chúa! Vẫn còn nhiều nhện lắm, nên là Người đừng có lo!

Varo Caster: Không sao đâu, công chúa Luna. Lần đầu có thể Người đã ném trượt, nhưng tôi tin chắc công chúa sẽ làm lại được mà. Công chúa cứ cố gắng nhắm kĩ vào tâm của mạng nhện là okê.

Công chúa Luna tiếp tục lấy tiếp một con nhện khác, lần này cô ấy cố gắng nhắm kĩ vào tâm của mạng nhện trước mặt. Sau đó, công chúa Luna ném con nhện đi và nó đã trúng ngay chính giữa mạng nhện. Khi đã thấy con nhện của mình trúng vào chính giữa mạng nhện rồi thì công chúa Luna bắt đầu cảm thấy vui trong người.

Công chúa Luna: Ha! Có lẽ chúng ta bắt đầu cảm thấy tận hưởng những thứ mà các Thần đều gọi là... "vui nhộn" đó. Vậy còn có trò nào để cho chúng ta thử nữa không?

Varo Caster: Dạ còn chứ. Chúng tôi sẽ dẫn công chúa đi chơi hết chỗ này luôn!


Trò chơi tiếp theo mà công chúa Luna chơi tiếp là sử dụng những chiếc máy bắn đá để bắn vào mục tiêu phía trước, nhưng vì đây cũng chỉ là trò chơi nên đạn cũng chỉ là mấy quả bí đỏ to đùng.

Twilight Sparkle: Bắn chính xác nha, công chúa Luna!

Khi đã đặt quả bí ngô lên máy bắn đá rồi thì công chúa Luna thả máy bắn đá ra để nó bắn quả bí đỏ bay đi, rồi quả bí đỏ trúng ngay chính giữa mục tiêu ở phía trước.

Varo Caster: Boom! Ngay chính giữa luôn! Hay quá, công chúa Luna ơi!

Công chúa Luna: Haha! Công nhận là những trò chơi này vui thiệt đó!

Applejack: Òi công chúa có muốn chơi trò gặm táo của Thần hông ạ? Táo của Thần rấấất là ngon luôn đó nha!

Công chúa Luna: ... Applejack à, chúng ta-- không phải!... Ta nghĩ có lẽ Thần và những pony khác hãy gọi ta là... Luna đi, và điều đó cũng có nghĩa là tất cả các Thần dân ở đây đều được phép gọi ta là Luna!

Pony xung quanh: Luna sao?/Tên hay thiệt ớ!/Hay giờ gọi cô ấy là Luna luôn i, mọi người?/Tui biết chớ!

Công chúa Luna: Vậy Applejack à, Thần nói rằng táo của Thần ngon lắm sao?

Applejack: Dạ đúng òi, thưa công chúa--

???: Woaaah!

Công chúa Luna: Huh?

Công chúa Luna nhận ra đứa nhóc Pipsqueak đã ngã xuống một chậu nước táo nên cô mau chóng bay đến đó và cứu lấy cậu bé.

Twilight Sparkle: C-Công chúa Luna à!

Pinkie Pie: Nè mấy cậu êy?

Nhưng tự nhiên ở đâu Pinkie và những đứa trẻ tiếp tục xuất hiện.

Pinkie Pie: Mấy cậu có thấy Pipsqueak đi đâu hong dạ? Nãy giờ mình đang đi tìm em ấy đây nè-- H-HUH?!

Pinkie nhận ra công chúa Luna vừa mới kéo Pipsqueak ra khỏi chậu táo, nhưng lại hiểu lầm là...

Pinkie Pie: AAA...! Á-Á-ÁC MỘNG NGUYỆT ĐANG ĐỊNH ĂN THỊT PIPSQUEAK KÌA! CHẠY ĐI, MỌI NGƯỜI ƠI!!! CHẠY ĐI NHANH LÊÊÊÊN!!!

Mấy đứa nhỏ: AAAA...!

Pipsqueak: KÍU EM VỚI!!! Ác Mộng Nguyệt đang định ăn thịt em kìa!!!

Pipsqueak dãy dụa thoát khỏi công chúa Luna và chạy đi.

Công chúa Luna: Kh-Không phải là như vậy! Rõ ràng là ta đã cứu lấy cậu bé đó! Vậy mà tại sao các ngươi lại nói ta sẽ ăn thịt cậu bé đó chứ, những đứa nhóc hỗn láo kia?!

Công chúa Luna mất bình tĩnh đến mức đập móng của cô ấy xuống đất...

*Kaboom!*

Khiến cho một tiếng sét bất ngờ vang lên. Nhưng công chúa Luna đã nhận ra mình đã làm những pony xung quanh lùi lại và không dám lại gần mình.

Công chúa Luna: T-Ta xin lỗi! Th-Thực sự ta không có ý định hét vào tất cả những người ở đây đâu mà! Ta xin các Thần dân hãy thứ lỗi cho ta và hãy cùng nhau tiếp tục chơi những trò chơi vui nhộn ở đây đi.

Công chúa Luna cố gắng thuyết phục tất cả các dân làng trong Ponyville, nhưng tất cả bọn họ vẫn sợ hãi và không dám lại gần công chúa Luna dù chỉ là 1 mét. Rồi sau đó, điều tồi tệ bắt đầu xảy ra... công chúa Luna đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Công chúa Luna: ... Nếu vậy thì... ta sẽ khiến cho trò chơi của các Thần vui hơn bao giờ hết!

Varo Caster: Huh?!

Công chúa Luna sử dụng phép thuật nhắm thẳng vào những con nhện đồ chơi kia và chẳng mấy chốc, những con nhện giả đã biến thành những con nhện thật và chúng bắt đầu bò ra xung quanh và tấn công người dân.

Người dân trong Ponyville: AAA...!/CHẠY ĐI, MỌI NGƯỜI ƠI! CHẠY ĐI!/NHỆN KÌA!/A! CỨU TÔI VỚI!

Varo Caster: C-Công chúa Luna à! Người hãy mau dừng lại đi!

Twilight Sparkle: M-Mọi người ơi! Đừng có chạy nữa mà!

Tất cả những pony trong Ponyville cứ chạy đến hết chỗ này rồi lại đến chỗ nọ bởi vì những con nhện do công chúa Luna tạo ra.

Công chúa Luna: T-Tất cả các Thần dân đừng sợ nữa mà!

Người dân trong Ponyville: AAA...!

Công chúa Luna: H-Hãy nghe lời ta nói đi!

Người dân trong Ponyville: AH! Có con nhện bám lên tôi kìa!/AH! Mau lấy nó ra khỏi người tôi đi!/Tôi ghét nhện! Tôi không thích nhện chút nào cả! Đừng để nó lại gần tôi!!!/Mau dừng lại đi!/Cứu tôi với!/Chạy đi, mọi người ơi! Không thôi là Ác Mộng Nguyệt sẽ nuốt chửng tất cả chúng ta hết đó!

Varo Caster: Hrgh... Hrgh...

Có lẽ Varo đã chịu đựng quá đủ rồi, nên cậu không thể nào cứ im lặng mãi được.

Varo Caster: Hrgh... Hrgh... *giọng truyền thống của Canterlot* TẤT CẢ CÁC PONY HÃY MAU DỪNG LẠI HẾT ĐIIIII!!!

*Đùng!*

Varo vừa hét to lên vừa GIẬM CẢ 2 CHÂN xuống mặt đất, tạo ra một làn sóng phép thuật lan ra khắp Ponyville và làn sóng phép thuật của Varo đã khiến cho những con nhện kia biến trở lại thành những con nhện đồ chơi và chúng không còn tấn công những người xung quanh nữa.

Varo Caster: Huff... Huff... Huff...

Tất cả những người xung quanh đều im lặng và đều nhìn về phía pony vừa mới hét lên, còn công chúa Luna và Twilight vẫn đang còn khá là sốc khi thấy cái mà Varo vừa mới làm.

Công chúa Luna: V-Varo? Cậu ấy... cậu ấy có thể... nói được... giọng nói truyền thống của Canterlot sao?

Twilight Sparkle: D-Dạ... Varo... cậu ấy hầu như lúc nào cũng làm cho chúng ta bất ngờ lắm, thưa công chúa.

Varo Caster: Huff... Huff... Trong số tất cả những người đều đang có mặt ở đây, thì hồi nãy AI là người vừa mới nói công chúa Luna là Ác Mộng Nguyệt hả?!

Varo tức giận quay đi quay lại tìm cho ra bằng được người vừa dám nói công chúa Luna là Ác Mộng Nguyệt.

Varo Caster: Là anh phải không?!

Pony bị Varo hỏi: Kh-Không! Không phải tui!

Varo Caster: Hay là cô?!

Một pony khác: Kh-Không! Không phải đâu!

Varo Caster: ... Được rồi, tôi KHÔNG cần biết ai trong số các người đã dám nói rằng công chúa Luna chính là Ác Mộng Nguyệt. Nhưng mà... các người hãy lắng nghe cho thật kĩ những gì mà tôi sắp nói đây... Tại sao... tại sao... đã đến nước này rồi mà các người lại vẫn cho rằng công chúa Luna là Ác Mộng Nguyệt hả?!... Công chúa Luna... không phải là Ác Mộng Nguyệt như mọi người đang nghĩ đâu, bởi vì... chính bản thân tôi đã gặp công chúa Luna rồi... Tôi không cần biết các người nghĩ sao về công chúa Luna, nhưng mà đối với bản thân tôi... THÌ CÔNG CHÚA LUNA LÀ MỘT NGƯỜI TỐT BỤNG VÀ NHÂN HẬU NHẤT MÀ TÔI TỪNG GẶP! CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT SINH VẬT CHUYÊN ĐI ĂN THỊT PONY KHÁC NHƯ CÁC NGƯỜI ĐANG NGHĨ ĐÂU!

Công chúa Luna: V-Varo...?

Varo Caster: Thêm một điều nữa, giống như công chúa Luna đã nói khi Người đã đặt chân tới Ponyville này để tham gia lễ hội Đêm Ác Mộng cùng với chúng ta, giờ đây công chúa đang rất muốn tất cả những pony ở đây đều phải đối xử với cô ấy một cách đàng hoàng tử tế, và hơn nữa công chúa đang khao khát có được tấm lòng yêu thương của mọi người. Vậy mà... sau khi chứng kiến tất cả các người đối xử với công chúa Luna như thế nào... thì tôi... TẤT CẢ CÁC NGƯỜI ĐỀU ĐÃ LÀM CHO TÔI CỰC KÌ THẤT VỌNG ĐÓ!

Sau khi nói hết những gì có thể nói thì có lẽ vì mệt nên Varo đã gục xuống đất và gần như sắp bất tỉnh.

Varo Caster: Ngh! Huff... Huff... Huff...

Công chúa Luna: Varo à!

Công chúa Luna liền bay đến chỗ Varo và đỡ cậu ấy dậy.

Công chúa Luna: Cậu có sao không?

Varo Caster: Huff... Huff... T-Tôi không sao đâu, công chúa. Ch-Chỉ là... tôi hơi mệt thôi.

Nhưng kì lạ là sau khi nghe những lời mà Varo nói, thì tự nhiên tất cả những người xung quanh đều vỗ tay hoan hô cho Varo khiến cậu bất ngờ và thấy khó hiểu.

Varo Caster: H-Huh? S-Sao mọi người lại...?

Thị trưởng Mare: Cám ơn con nhiều lắm, Varo!

Varo Caster: D-Dạ?

Thị trưởng Mare: Nhờ có con mà buổi lễ Đêm Ác Mộng của chúng ta năm nay đã vui hơn và thú vị hơn rồi.

Varo Caster: H-Hở? Ý-Ý cô là sao ạ?

Thị trưởng Mare: Hằng năm, tất cả chúng ta đều luôn luôn chơi những trò chơi, ăn kẹo và thậm chí là hù doạ nhau trong lễ hội Đêm Ác Mộng. Nhưng bây giờ nhờ có giọng nói to lớn của con cũng như những lời mà con vừa mới nói thì lễ hội Đêm Ác Mộng năm nay đã thực sự khác rồi.

Varo Caster: Kh-Khác ạ?

Thị trưởng Mare: Được rồi. Hãy tiếp tục chơi xả láng trong lễ hội Đêm Ác Mộng năm nay đi nào, mọi người ơi!

Người dân trong Ponyville: YEAH!

Rồi tự nhiên tất cả mọi người đều trở lại đi chơi và trò chuyện với nhau như chả có chuyện gì xảy ra.

Varo Caster: ... "Luôn luôn chơi những trò chơi, ăn kẹo và thậm chí là... hù doạ nhau" sao?... Ê khoan?! Mình hiểu rồi!

Công chúa Luna: Sao vậy, Varo?

Varo Caster: Công chúa Luna, tôi biết tại sao có một số người lại sợ hãi và không dám lại gần Người rồi. Bây giờ trước mắt chúng ta hãy đi tìm Pinkie Pie bạn tôi cái đã.

Twilight Sparkle: Cậu tìm Pinkie làm cái gì vậy, Varo? Chẳng phải Pinkie cứ hiểu lầm công chúa Luna là Ác Mộng Nguyệt hay sao?

Varo Caster: Không đâu, Twilight! Mình cần phải đi tìm Pinkie Pie để hỏi cậu ấy câu này. Nếu như từ nãy đến giờ Pinkie cậu ấy chỉ đang giả vờ sợ công chúa Luna và bỏ chạy thôi thì đúng như những gì mình nghĩ rồi!

Công chúa Luna và Twilight dù vẫn chưa hiểu Varo đang nói gì nhưng vẫn phải đi theo cậu ấy để xem cậu ấy định làm gì.





Nhưng vì biết trước kiểu gì Pinkie cũng sẽ chạy đi như đúng rồi khi thấy công chúa Luna nên Twilight đã nghĩ ra một cách để dụ cô ấy đến.

Lúc này ở một nơi khác trong Ponyville, Pinkie đang vừa đi lang thang vừa kêu tiếng gà bởi vì... cô ấy tưởng mình là một con gà. Cho đến khi...

Pinkie Pie: Hở?

Đi được một lúc thì Pinkie thấy có một viên kẹo ở dưới đất.

Pinkie Pie: A! Kẹo kìa!

Thấy kẹo thì Pinkie liền ăn viên kẹo đó.

Pinkie Pie: A! Kẹo nữa kìa! Kẹo nhiều quá đi à!

Pinkie nhận ra không chỉ một mà có rất nhiều viên kẹo khác được xếp thành hàng và chúng dẫn vào bên trong một con hẻm. Pinkie không quan tâm mà vẫn tiếp tục ăn hết số kẹo kia.

Đến khi Pinkie vào được bên trong con hẻm thì...

Pinkie Pie: Ây da!

Twilight đã nhảy ra tóm lấy Pinkie và bịt miệng cô ấy lại.

Pinkie Pie: Mmm?!

Twilight Sparkle: Cậu đừng có hòng mà hét ra ngoài kia nha, Pinkie! Tụi mình chỉ đang "mượn" cậu một chút xíu để thử nghiệm cái này thôi. Nên cậu nhớ là đừng có hét đó, nhớ chưa?

Pinkie Pie: *gật đầu lia lịa* Mmm...

Varo Caster: Được rồi. Twilight, cậu hãy bỏ cậu ấy ra đi.

Twilight bỏ Pinkie ra để cậu ấy thử xác minh xem suy nghĩ của cậu có đúng không.

Varo Caster: Được rồi, Pinkie Pie. Mình sẽ hỏi cậu câu này, đó là cậu còn nhớ công chúa Luna không?

Pinkie Pie: M-Mình... mình nhớ...

Varo Caster: Okê. Công chúa Luna ơi, Người hãy đi ra đi.

Nghe Varo gọi thì công chúa Luna cũng bước ra và đến trước mặt Pinkie Pie.

Công chúa Luna: Xin chào ờm... Pinkie Pie, có đúng không? T-Ta... Hi vọng là Thần và ta có thể làm quen trong yên bình và không có chuyện gì xảy ra cả.

Công chúa Luna đưa tay ra với ý muốn định làm quen với Pinkie, Pinkie dù có hơi sợ nhưng cô vẫn cố gắng cười và đưa tay ra làm quen với công chúa Luna. Mà thế quái nào khi tay của cả 2 sắp chạm nhau thì...

*Kaboom!*

Pinkie Pie: AH! Ác Mộng Nguyệt kìa!!!

Tự nhiên tiếng sấm ở đâu vang lên doạ cho Pinkie chạy mất dép. Nhưng khi nhìn lên trên thì nào ngờ...

Rainbow Dash: Hahahahaha...!

Twilight Sparkle: Rainbow Dash à, cậu thôi đi!

Varo Caster: Mình ĐÁ cậu bây giờ đó, Dash! Đi chỗ khác chơi dùm mình cái đi!

Twilight Sparkle: Đứng lại đó, Pinkie!

Twilight liền teleport ra trước mặt Pinkie và cản cô ấy lại.

Twilight Sparkle: Cậu bớt nói tầm bậy tậm bạ đi, Pinkie à! Đó là công chúa Luna, chứ không phải là Ác Mộng Nguyệt như cậu nghĩ nữa đâu! Với lại làm gì có chuyện công chúa Luna sẽ ăn thịt cậu chứ?!

Pinkie Pie: .... H-Hở? C-Cậu nói cái gì dợ, Twilight? Thì đương nhiên là mình biết chuyện đó òi. Cậu còn nói mình làm gì nữa?

Twilight Sparkle: S-Sao?

Pinkie Pie: Ủa chứ cậu thử nhìn lại mình đi, Twilight? Cậu nghĩ bụng của Ác Mộng Nguyệt có thể chứa được một pony to như mình hay sao?

Twilight Sparkle: H-Huh? Vậy tại sao... cậu cứ chạy đi khi thấy công chúa Luna vậy?

Varo Caster: Pinkie Pie à, có phải... từ nãy đến giờ là cậu chỉ đang giả vờ sợ thôi đúng không?

Twilight Sparkle: "Giả vờ sợ" sao?

Pinkie Pie: Ờ, nãy giờ mình chỉ đang sợ đùa thôi chứ mình đâu có sợ thiệt đâu? Với lại mình cũng chỉ sợ cho vui thôi mà.

Twilight Sparkle: "Sợ cho vui" sao?... "Sợ cho vui"... À đúng rồi ha?! Pinkie à, cậu đúng là thông minh thiệt ớ!

Pinkie Pie: Mình đâu có thông minh đâu? Gà sao mà nó thông minh được? Cục táááác!

Varo Caster: Vậy điều đó cũng có nghĩa là suy nghĩ của mình đã đúng thiệt rồi.

Twilight Sparkle: Công chúa Luna à! Giờ em đã hiểu lí do tại sao những người xung quanh lại không dám lại gần người rồi đó!

Công chúa Luna: Ý em là sao, Twilight?

Varo Caster: Công chúa hãy đi theo tôi và Twilight vào trong rừng Everfree đi. Trên đường đi thì chúng tôi sẽ giải thích lí do tại sao.





Không biết Varo và Twilight dẫn công chúa Luna vào rừng Everfree làm gì, nhưng trước mắt là ta đã thấy khung cảnh lễ hội Đêm Ác Mộng nhìn như sắp kết thúc, và đúng là như vậy thiệt.

Pipsqueak: Wow! Mình vẫn hông thể tin được là lễ hội Đêm Ác Mộng đầu tiên của mình ở đây lại vui đến vậy luôn ớ! Mà hồi nãy cái anh Varo đó xuất hiện và tự nhiên la ầm lên còn vui hơn nhiều nữa kìa! Nhưng mà... bây giờ lễ hội lại phải kết thúc ở đây ồi. Chán thiệt sự luôn.

Zecora: Thôi nào, bạn Pip bé nhỏ à. Đừng có âu lo, bởi vì Đêm Ác Mộng vẫn chưa xong đâu đó. Chúng ta vẫn còn bánh kẹo để hiến dâng, thì Ác Mộng Nguyệt mới tha cho chúng ta một lần.

Thị trưởng Mare: Zecora nói đúng đó, Đêm Ác Mộng lúc nào cũng phải có việc biếu tặng bánh kẹo cho người khác. Mà... nếu như các con không làm thì cũng không sao đâu, bởi vì đêm nay... các con sẽ bị Ác Mộng Nguyệt ăn thịt trong lúc ngủ đóóó~. Các con có muốn bị khôôôông~?

Spike: ... *nói nhỏ* Haizzz... Giờ mình chả muốn hiểu cô hiệu trưởng bị gì luôn.

Applejack: Được rồi, mấy đứa! Tụi mình hãy cùng nhau đi biếu bánh kẹo cho Ác Mộng Nguyệt đi nào!





Các bạn nhỏ đành phải đi đến chỗ bức tượng Ác Mộng Nguyệt và đổ kẹo xuống dưới đó.

Pipsqueak: *thở dài* Hi vọng là Đêm Ác Mộng năm sau sẽ vui hơn năm nay.

Pipsqueak nói xong thì cũng bỏ kẹo xuống và định đi về Ponyville, cho đến khi...

Pipsqueak: G-Gì dợ?

Một làn gió mạnh thổi qua xung quanh tất cả mọi người như đang muốn nói mọi người chưa kịp đi về vội.

???: XIN CHÀO CÁC THẦN DÂN CỦA PONYVILLE!

Rồi một giọng nói lớn vang lên khiến mọi người đều hoang mang.

???: TA RẤT CÁM ƠN TẤM LÒNG CỦA CÁC NGƯƠI KHI CÁC NGƯƠI ĐÃ ĐEM NHỮNG VẬT NÀY DÂNG BIẾU CHO TA! NHƯNG CÓ LẼ... SAU KHI ĂN XONG NHỮNG GÌ MÀ CÁC NGƯƠI VỪA MỚI ĐỂ ĐÂY... THÌ...

Ác Mộng Nguyệt: TA SẼ CHUYỂN SANG ĂN THỊT HẾT TẤT CẢ CÁC NGƯƠI!!!

Mấy đứa nhỏ: AAAA...! ÁC MỘNG NGUYỆT KÌA! CHẠY ĐI, MỌI NGƯỜI ƠI!!!

Thấy Ác Mộng Nguyệt thì lũ nhóc sợ hãi và bung chạy thiệt lẹ đến nỗi không dám quay mặt ra đằng sau.

Thế nhưng thực ra khi nhìn lại thì Ác Mộng Nguyệt kia cũng chỉ là do công chúa Luna biến thành mà thôi, bởi vì cô ấy đã làm theo kế hoạch của Twilight và Varo.

Công chúa Luna: Ờ-Ờm... Tại sao 2 em lại muốn ta doạ lũ trẻ chứ?

Twilight Sparkle: Công chúa Luna cứ đợi đi ạ.

Varo Caster: Rồi sau đó công chúa sẽ hiểu lí do tại sao thôi.

Công chúa Luna: H-Hai em nói gì ta vẫn chưa--

Pipsqueak: U-Um... C-Công chúa Luna ơi?

Công chúa Luna: Hm?

Pipsqueak: T-Tụi con biết là Đêm Ác Mộng năm nay đã hết òi, nhưng mà... hông biết là công chúa có thể quay lại vào lễ hội Đêm Ác Mộng năm sau để hù doạ tụi con tiếp có được hông ạ?

Công chúa Luna: S-Sao? C-Con vừa mới nói là... con thích bị ta hù doạ sao?

Pipsqueak: Dạ đúng òi! Dù đúng là có hơi sợ thiệt, nhưng mà cũng vui lắm ạ!

Công chúa Luna: "V-Vui" sao?

Pipsqueak: Dạ! Vậy năm sau công chúa Luna có quay lại chơi với tụi con tiếp có được hông ạ?

Công chúa Luna khi nghe Pipsqueak nói vậy thì cũng vui mừng đến mức cô ấy tiếp tục sử dụng giọng nói to của mình.

Công chúa Luna: N-Nếu như con đã nói vậy thì... TA HỨA TA SẼ QUAY LẠI VÀO ĐÊM ÁC MỘNG NĂM SAU!

Pipsqueak: C-Công chúa nói thiệt ạ?! Vậy thì hay quá! Mấy cậu ơi mấy cậu! Công chúa Luna sẽ quay lại vào năm sau ớ!

Mấy đứa nhỏ: Thiệt hả?!/Vậy thì còn gì bằng nữa?!/Yeah! Công chúa Luna sẽ quay trở lại vào Đêm Ác Mộng năm sau òi!/

Lũ nhóc cảm thấy rất vui sau khi nghe công chúa Luna nói là sẽ quay trở lại vào Đêm Ác Mộng năm sau để cùng nhau vui chơi và hù doạ nhau tiếp.

Twilight Sparkle: Chúng ta đã làm được rồi đó, công chúa Luna!

Varo Caster: Có lẽ những đứa nhóc đó thực sự rất là yêu quý công chúa rồi.

Công chúa Luna: Th-Thiệt vậy sao?.... ÔI TRỜI ƠI! ĐÊM NAY ĐÚNG LÀ-- À không! À không! Ý ta là... ôi trời ơi, đêm nay đúng là Đêm Ác Mộng đáng nhớ nhất của ta.

Varo Caster & Twilight Sparkle: Hehehehe...!





Sau tất cả thì cuối cùng công chúa Luna cũng đã được mọi người yêu mến và chơi cùng cho đến hết lễ hội Đêm Ác Mộng năm nay. Mặc dù ngay từ đầu tất cả mọi người đều đã biết công chúa Luna không phải là Ác Mộng Nguyệt, chỉ là công chúa Luna vẫn chưa nhận ra thôi. Không chỉ được vui chơi cùng với các người dân của Ponyville, thậm chí còn có những đứa trẻ còn tốt bụng đến mức đã chia sẻ rất nhiều bánh kẹo cho công chúa Luna khiến cho cô ấy cảm thấy mình được những người khác yêu thương.

Chơi được một lúc lâu thì công chúa Luna nhận ra có một pony mà cô cần phải cảm ơn nên cô đã đi đến chỗ của pony đó.

Công chúa Luna: Varo?

Varo Caster: Huh? Công chúa Luna? Có chuyện gì không ạ?

Công chúa Luna: Không biết là ta có thể nói chuyện riêng với cậu một lát có được không?

Varo Caster: À dạ được chứ. Vậy công chúa muốn nói với tôi chuyện gì ạ?

Công chúa Luna: Trước hết ta muốn hỏi cậu là... tại sao cậu vẫn còn trẻ như vậy mà cậu có thể nói được tiếng nói truyền thống của Canterlot vậy?

Varo Caster: H-Hở? Tôi nói được tiếng nói truyền thống của Canterlot sao?

Công chúa Luna: *gật đầu* Ừm. Lúc nãy khi những thần dân trong Ponyville đã quá hỗn loạn thì cậu đã la lên để cho họ dừng lại, nhưng khi ta nghe tiếng hét của cậu thì ta lại không thể nào ngờ được đến cả cậu cũng có thể nói được tiếng nói của ta đó.

Varo Caster: Huh, vậy sao? Thảo nào lúc đó tôi lại hét to đến vậy. Nhưng mà tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ là... quá tức giận vì những người đó đã nói những điều không đúng với công chúa Luna, tôi không thể nào kiềm được nữa nên là tôi phải cần phải nói cho những người đó nghe thì họ mới thực sự hiểu được.

Công chúa Luna: Ta hiểu rồi, chúng ta sẽ bàn về việc đó sau vậy. Thêm một điều nữa, Varo...

Varo Caster: Dạ? Công chúa cứ nói đi, tôi vẫn đang nghe đây.

Công chúa Luna: ... Có phải... là cậu nói thật không?

Varo Caster: Dạ? Là sao ạ?

Công chúa Luna: Ta đã nghe cậu nói rằng... ta là công chúa tốt bụng và nhân hậu nhất mà cậu từng gặp. Những điều mà cậu nói... là thật sao?

Varo Caster: H-Hở? C-Công chúa đã nghe tôi nói vậy sao?

Công chúa Luna: Varo, lúc đó cậu đã nói như vậy trước mặt tất cả những người khác và trong đó có cả ta nữa. Sao mà ta lại không nghe cậu nói được chứ?

Varo cũng nhớ lại những gì mà cậu vừa nói khi cậu đã la lên, nhưng không hiểu sao khi nhớ lại rồi thì tự nhiên cậu ấy lại tỏ vẻ ngại ngùng và hơi mắc cỡ một tí.

Varo Caster: O-Oh? U-Uh... Ehehehe... Ờm... D-Dạ đúng rồi, thưa công chúa. Nh-Những điều mà tôi vừa nói lúc đó... đều là thật hết. Ờ-Ờm... G-Giờ biết nói sao với công chúa đây ta?

Công chúa Luna: *cười khúc khích* Vậy sao? Được rồi. Nếu như cậu đã nói vậy thì...

Công chúa Luna trước khi nói hết câu của mình thì... cô ấy đã đi đến gần Varo và hôn lên trán của Varo khiến cậu ấy đỏ mặt tròn mắt bất ngờ. Khi nhận được nụ hôn từ công chúa Luna thì Varo vẫn còn đứng đó bất động như bị đông cứng, còn công chúa Luna thì cười nhẹ trước hành động xấu hổ của Varo.

Công chúa Luna: Cảm ơn cậu nhiều lắm, Varo. Có lẽ đêm nay cậu đã trở thành anh hùng của ta rồi.

Varo Caster: H-Huh? À-À dạ! Kh-Không có gì đâu, công chúa Luna. Ờ-Ờm... Bây giờ lễ hội vẫn còn nên là... công chúa có muốn đi chơi tiếp không ạ?

Công chúa Luna: *cười khúc khích* Tất nhiên.

Trò chuyện xong thì Varo và công chúa Luna tiếp tục đi chơi hết lễ hội Đêm Ác Mộng năm nay.



Twilight Sparkle: "Kính gửi công chúa Celestia thân mến. Khi lần đầu tiên em được đặt chân đến Ponyville thì lúc đó em vẫn chưa biết gì về tình bạn hết. Tại sao em lại nói điều này ạ? Bởi vì vào lễ hội Đêm Ác Mộng năm nay thì em cũng đã gặp được một pony đã từng gặp phải vấn đề giống như trên, bất ngờ hơn nữa là người đó lại chính là công chúa Luna, và cũng chính là em gái của Người. Công chúa Luna đã dạy cho em một điều, khi nhận thấy có một pony nào đó vẫn chưa có một người bạn nào chơi cùng, thì điều đó cũng có nghĩa là họ vẫn chưa biết gì nhiều về tình bạn hết, vậy nên nếu như chúng ta là những người hiểu được thế nào là tình bạn thực sự, vậy thì đừng ngại ngần mà chia sẻ tình bạn đó dành cho những người như vậy. Hơn nữa, đêm nay các cư dân trong Ponyville đều đã học được một điều, đó là cho dù có một pony nào đó có vẻ ngoài đáng sợ đến mức không ai dám lại gần họ, thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến pony đó một chút là ta sẽ biết được tâm hồn bên trong pony đó thực sự là như thế nào. Với lại điều này tuy cũng không có liên quan, nhưng dù là bộ trang phục Star Swirl Râu Quai Nón của em cũng không được nhiều người nhận ra cho lắm, nhưng không sao, tại vì đối với em... Đêm Ác Mộng năm nay là một lễ hội đáng nhớ đối với mọi người là được rồi. Học trò yêu quý của Người, Twilight Sparkle."

Nhưng khi Twilight vừa mới đọc xong lá thư thì ở trên trời, Rainbow đã lén xuất hiện đằng sau Twilight và chuẩn bị doạ cô ấy bằng một tia sấm. Và rồi...

*Kaboom!*

Rainbow Dash: AAA...!

Twilight Sparkle: Huh?

Người bị doạ cho chạy mất dép lần này không phải là Twilight, mà lại chính là Rainbow Dash, bởi vì ngay khi cô ấy định đập đám mây của mình thì tự nhiên ở đâu một tia sấm đã vang lên ngay đằng sau Rainbow khiến cô ấy chạy đi luôn. À thì ra người vừa làm tia sét đó chính là công chúa Luna.

Varo Caster: Heh, đúng là luật nhân quả không hề chừa một ai mà. Đúng không, mọi người?

Twilight Sparkle: Chuẩn không cần chỉnh luôn.

Công chúa Luna, Varo Caster, Twilight Sparkle & Spike: Hahahahaha...!


Tập 3 Kết Thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top