ZingTruyen.Top

[ POOHPAVEL ] THEO ĐUỔI LẠI ANH

Chap 13_end

Ni_PoohPavel

Warning❗🔞: Có những từ ngữ thô tục, không phù hợp với trẻ em hay mắc cỡ ạ, không dành cho các thanh niên nghiêm túc, đàn ông cho con bú và đang mang thai, cân nhắc trước khi đọc

Ad lần đầu viết H , dù biết sẽ tả không tới nhưng vẫn muốn thử sức, mọi người đọc xong hoan hỉ góp ý, đến đây nếu cảm thấy không phù hợp thì bỏ qua ạ vui lòng không toxic ❤️‍🩹 . Xin cảm ơn🫶

_____________________________

"Ưm..Pooh... khoan đã..ha.....từ từ ...đau" cậu cúi xuống chầm chầm hôn từ cổ anh rồi xuống xương quai xanh, để lại chi chít các vết đỏ rồi lần lần xuống ti của anh không ngừng mút sưng đỏ cả hai bên chán chê rồi cậu ngẩn đầu lên nhìn anh với vẻ mặt rưng rưng

"Anh ơi, em yêu anh ạ" nhìn vẻ mặt cậu như vậy anh dùng hai tay áp lên mặt cậu, đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng không chút tạm niệm

"Anh cũng yêu em, và chỉ là của em, PuPu đừng lo nhé" dường như anh nhìn thấu được vẻ lo sợ của cậu. Nhưng rồi cậu leo xuống người của anh ngồi sang một phía thất thần. Anh thấy vậy thì ngồi dậy ôm từ phía sau

"Chồng ~ sao vậy"

"Chẳng phải lúc nảy anh bảo nay không muốn ạ, em không muốn ép, nay em qua phòng khác ngủ, anh thay đồ rồi ngủ sớm ạ" nghe vậy anh lập tức đứng dậy rồi ngồi vào lòng cậu

"Pooh! Nhìn anh"

"Dạ?"

"Nghe nè!! Dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ trong đầu của em cho anh!! Nếu em còn tiếp tục nghĩ về nó anh lập tức rời khỏi đây vĩnh viễn em sẽ không tìm được anh"

hiện tại Pooh cứ cảm thấy dù anh đang bên cạnh nhưng cứ anh đang xa vời với cậu lắm, cậu sợ bản thân sẽ không làm tốt điều gì đó mà anh lại một lần nữa rời đi, cứ có cảm giác bản thân không xứng với anh, có lỗi rất nhiều với anh, khoảng thời gian trước đã là cực hình với cậu, nếu xảy ra lần nữa cậu không sống nỗi mất. Nghe đến anh sẽ rời khỏi mình vĩnh viễn tay cậu như bản năng ôm chặt lấy anh

"Anh bỏ em"

Chụt

"Sẽ không"
_______

"Ưm...ha.. chồng ơi"

"Nào ngoan em chưa làm gì mà" cậu chỉ muốn xoa nắn một chút ở kê kê của anh ấy mà anh đã ra rồi

"Ưm ..anh muốn"

"Vậy anh phải làm cho em sướng trước đã"
nghe câu nói vậy, anh lật người cậu lại trường xuống nơi có Pu nhỏ, cầm lấy vừa sục lên sục xuống vừa liếm , được một lúc thì anh ngậm vào không ngừng bú mút kê kê của cậu, nhưng vì quá to nên anh không thể cho hết, anh cứ chăm chỉ chăm sóc kê kê của cậu

"Ưm..Pooh mỏi"

"Chưa mà" cậu trực tiếp nhấn đầu anh xuống để Pu nhỏ có thể tiến vào sâu hơn. Còn anh dường như sắp nghẹn tới nơi rồi thật sự nó quá to rồi, một lúc lâu sau anh gần như đạt mức chịu đựng thì cậu mới chịu bắn , toàn bộ tinh hoa đi thẳng vào cổ họng của anh vì quá nhiều nên có bị sặc. Cậu thì quá đáng hơn không nói không rằng trực tiếp bế anh văng thẳng lên giường tay nhanh chóng với lấy bao và gel bôi trơn. Nhanh tay xé vỏ bao rồi đeo vào xong lấy một lượng vừa đủ không nhanh không chậm tiếp cận dần dần nơi tự mật ấy dùng gel để nới lỏng sau đó cho từng ngón tay vào để anh có tiếp nhận một cách dễ dàng

"Ưm~" anh khẽ rên lên vì sự tiếp xúc mới lạ.. một lúc sau khi chắc anh đã thích nghi rồi cậu chậm chậm động rồi tiếp tục cho các ngón tay tiếp theo vào

"Ưm~ Pooh sâu quá rồi ..ha"

"Mới 4 ngón mà mèo nhỏ"

"Ha...đủ rồi..Pooh..anh muốn " dùng đôi mắt ửng đỏ nước mắt trực trào mà thủ thỉ bên tai cậu

"Muốn gì vậy hửm"

"Muốn... cái đó của chồng" anh dùng tay ôm quay cổ cậu

"Cái đó là cái gì"

"Ưm~ đừng chọc mà" anh nũng nịu lại

"Anh không nói rõ sao em biết" làm bộ mặt thách thức anh

"Kê kê của em...cho anh đi" anh lí nhí nói

"Hửm? "

"LÀ KÊ KÊ CỦA EM! ANH MUỐN NÓ" thẹn quá hoá giận anh xổ một tràng vào mặt cậu. Nhìn vẻ đáng yêu của anh, cậu chỉ biết lắc đầu

"Sao mà có thể dễ thương đến mức này vậy"

"Aaaaaaa" dứt câu cậu đột ngột đâm vào không một lời thông báo trước, anh chỉ kịp la một tiếng thất thanh. Cậu thấy vậy cuối xuống hôn anh trấn an, bên dưới cũng dừng mọi hoạt động, kết thúc nụ hôn ấy cậu cũng không động một lúc lâu sau khiến anh ngứa ngáy râm ran bức bối vô cùng

"Pooh~ động đi....a...anh khó chịu "

"Muốn em động cũng được hmmm "

"Muốn sao nữa" anh thấy ghét ròi nha nảy giờ cứ bắt nạt người ta

"Phải gọi gì cho dễ nghe chứ"

"Chó con~ à"

"..."

"PuPu ơi~"

"...."

"Chồng ơi~"

"..."

"Liệt dương hả"

"Anh bảo gì cơ? Ai liệt dương?"

"Không phải sao? Chứ sao không động" thế rồi Pavel thành công đánh thức con sói hoang trong người của Pooh trỗi dậy, những cú thúc mạnh bạo vào ra liên tục khiến Pavel không thể phát thành tiếng mà chỉ có thể bấu chặt vào lưng của Pooh mà nương theo cậu

"Pooh..ưm.aa chậm...lại" Pooh dường như phớt lờ lời anh nói

"Đừng...haa...sâu quá ...đừng...ưm..dừng lại"

"Anh bảo sao cơ? Đừng dừng lại á? Được thôi bảo bối"

"Không...Pooh..ưm sâu quá rồi...aaa" Pooh cứ liên tục ra vào , những tiếng va chạm cơ thể cứ vang lên và những âm thanh rên rỉ vô cùng ma mị hút người những âm thanh này hoàn toàn lọt vào tai con sói hung hãn này tốc độ được đẩy nhanh hơn và gần như chạm điểm G của anh rồi

"Dừng ...ha..lại đã, anh..ưm..sắp ra..Pooh"

"Nào ngoan chờ em một lát " cậu dùng tay chặn lại không để anh ra trước

"Ưm... Chồng à....ha.. muốn ra mà...quá đáng"

"Ngoan nào...em cũng sắp ra rồi chờ em " chất giọng khàn đặc pha chút dục vọng thì thầm vào tai anh , bên dưới đẩy nhanh tốc độ

"Không... được...Pooh..anh không chịu nỗi rồi...aaaa" Veo không chịu được cứ thế bắn trực tiếp lên bụng của Pooh . Pavel vì quá mệt cứ nằm thở thôi. Giờ thở anh thở cũng không ra hơi

"Em cũng ra ...grrrr" cậu gừ một tiếng sau đó bắn toàn bộ vào bao rồi cậu từ từ rút ra, cởi bỏ chiếc bao đã đựng đầy chất dịch màu trắng. Cậu trực tiếp nằm thẳng lên người anh. Đợi khi anh lấy lại nhịp thở đều thì cậu bế anh vào vệ sạch sẽ, rồi thay đồ cho anh, còn anh vì quá mệt đã thiếp đi mặc kệ sự đời . Khi vệ sinh xong cậu đặc anh nằm ngay ngắn đắp chăn cẩn thận sau đó dọn dẹp, xong xui thì cậu tự mình giải quyết phần còn lại , cảm thấy cơn lửa trong người đã dịu xuống cậu nhanh chóng thay đồ rồi sau đó chạy ra ôm bé mèo ngủ

"Ngủ ngon bảo bối"

_______________________

"Veo ơi dậy thôi, anh không dậy là trễ làm ấy"

"Ưm... không muốn" anh kéo chăn khắp người né tránh tiếng đánh thức của cậu

"Ngoan nào, anh sẽ trễ làm đó"

"Ưm bế bế" anh ngồi dậy dang tay muốn cậu bế mà mắt nhắm tịt

"Rồi bế nha" cậu bế anh vào vệ sinh một lúc sau khi ra anh vẫn đeo trên người cậu

"Nào Veo ơi xuống ngồi ăn nào"

"Ưm đút đi " anh vẫn kiên trì đeo trên người cậu nhất quyết không xuống

"Nào ngoan xuống "

"Không" lắc lắc cái đầu phản bác

"Rồi thế em đút nha "

Một buổi sáng chật vật của cậu, sau khi xong xuôi cậu lái xe chở anh đi làm

__________

"Ui dạo này trong ngọt ngào thế à"

"Sao ganh tị à? Chẳng phải anh hai của Pooh đang theo đuổi mày đó, gật đầu đi"

"Cút!" y quát rồi bỏ ra ngoài một mạch

______________

Cứ thế cuộc sống của hai người rất bình yên vui vẻ bên nhau....mỗi ngày mở mắt ra là thấy đối phương bên cạnh, được đi làm cùng nhau, về nhà cùng nhau, dùng bữa với nhau. Đôi lúc cũng không tránh khỏi những cuộc cãi vã, nhưng người luôn xuống nước làm hoà trước luôn là cậu . Anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cảm ơn đã không để anh lạc mất cậu , cùng nhau cho cơ hội để đối phương chăm sóc nhau

Thật sự cậu không nghĩ bản thân mai mắn vậy, được anh cho cơ hội đến bên anh, nếu không thì cậu không biết đời này sẽ sống ra sao nữa. Thật mai mắn khi anh đã chấp nhận quay lại nhìn cậu , chấp nhận bên cậu , đời này với cậu vậy đã quá đủ rồi

________

Đến cuối cùng, Pooh đã theo đuổi lại thanh xuân của mình thành công, không một ai lạc nhau cả , một đời viên mãn bên nhau




Thế là "Theo Đuổi Lại Anh" đã khép lại và một kết thúc hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng nhau suốt thời gian qua

À m.n mua vé sao rồi?

Đây sẽ là bộ tiếp theo mong được mọi người đón nhận 🫶❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top