ZingTruyen.Top

Pot Cho Den Khi Tinh Lai

Giữa tháng 4, trời vẫn còn trong xanh mùa xuân. Một tuần ở nhà hồi phục đều đã qua. Ryoma chuẩn bị quay trở lại trường học.

"Nhóc con, không quên vợt đó chứ?"

Nanjiro ngồi bên hành lang, nghe tiếng động ở cửa trước, hướng ra thấy Ryoma đang chuẩn bị đi học, khiêu khích nói một câu. Âm thanh khó chịu thật, nhưng cậu đoán bản thân đang vui sướng.

"Không đâu."

Chỉ để lại ảnh bóng nở nụ cười kiêu ngạo, Ryoma đeo chiếc túi to bằng cơ thê cậu, bước ra khỏi nhà. Cậu nghĩ hôm nay chắc sẽ là một ngày vui vẻ. Hoặc là không.

"Hôm này Echizen đi học kìa. Chắc chán rồi mới đến trường chơi đây. Kiểu này các thầy cô lại phiền rồi."

"Mà cũng tội cái nhan sắc của cậu ta. Đáng nhẽ cậu ta nên ngoan ngoãn một chút."

"Thôi đi, tốt nhất đừng rây vào cậu ta. Phiền lắm."

Chắc bản thân ở đây có nhiều tiếng đồn lắm đây. Nhưng cũng may không đến nỗi bị bắt nạt. Ryoma có chút thở dài, sau liền mặc kệ đi tiếp. Cậu vốn không phải kẻ thích để ý tiểu tiết. Đến khi bước vào lớp học, Ryoma thật sự cảm thấy khó hiểu hơn. Chúng bạn cùng lớp, người thì ánh nhìn ngưỡng mộ, người thì lo sợ, người thì kinh bỉ. Cậu đoán đây là phong cảnh có một không hai. Nhưng cả thể thì đều đang sợ hãi. Cứ như thể nhìn thấy rắc rối bước vào vậy.

"Hệ thống, ta cần biết tình hình cụ thể."

[Xin kí chủ đợi trong giây lát.]

Tiếng hệ thống vừa ngắt, tiếng chuông vào lớp liền reo lên. Cả lớp lập tức không còn lao nhao, gọn gàng ngồi vào chỗ học. Một ngôi trường nghiêm túc, Ryoma có chút đánh giá.

[Đã cập nhập xong. Sơ lược về kí chủ của thế giới này: trầm tính, dễ nóng giận và ngỗ ngược. Nguyên nhân: Do khi xưa dính vào vụ ẩu đả liên quan đến tennis, mẹ của kí chủ vì bảo vệ ngài mà bây giờ con đang hôn mê trong bệnh viện. Từ đó kí chủ trở nên ghét tennis, mất đi hứng thú cũng như rất hay ngao du với đám côn đồ cấp ba và thường xuyên đi gây gổ nếu có người kiêu khích.]

Ryoma nghe xong có chút mệt mỏi. Cậu đoán cái này còn phiền hơn bị bắt nạt đây. Cậu cần phải cắt đứt mấy có quan hệ không được lành mạnh trước tiên, sau đó còn có thể sống yên ổn mà làm nhiệm vụ rồi trở về. Phiền thật. Mải mê suy nghĩ, chẳng biết từ bao giờ đã đến giờ ăn trưa. Ryoma đứng dậy, lấy hộp cơm do Nanako làm cho đi ra ngoài. Cậu không thích ăn trong cái môi trường toàn ánh mắt kì dị nhìn mình. Kiếm được nơi yên tĩnh sau trường, Ryoma đặt mình dưới gốc cây còn vương vài bông hoa anh đào. Bình lặng thật.

Nhanh chóng ăn hết hộp cơm trên tay, cậu khẽ đặt xuống để gọn sang một bên. Còn bản thân cũng từ từ thả lỏng, kê tay nên đầu, nhắm mắt. Rồi cứ thế nhẹ chìm vào giấc ngủ.

Bỗng có bóng người xuất hiện, đôi mắt người đó lặng liếc về bên gốc cây anh đào, bắt gặp cảnh tượng bình lặng kia, có chút ngây người.

"Cậu bé này thật dễ thương."

Đôi mắt đang híp lại, chốc lát hé ra một màu lam sẫm xinh đẹp, đôi tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc xanh rêu kia. Thật muốn biết em là ai. Chàng tiên của cây anh đào này chăng? Tự đùa mình một câu, người đó liền bỏ đi. Chỉ còn để lại một chút nồng ấm trên mái tóc cậu. Ryoma bất chợt tỉnh lại. Thế nhưng hơi ấm cũng mất rồi. Tiếng chuông vào học lại reo lên. Âm vang chẳng còn trong trẻo là bao. Thật nhức nhối.

"Có lẽ mình nhầm."

Thực ra vừa nãy Ryoma có một giấc mộng. Ngắn thôi, nhưng lại rất ấm áp. Thế nhưng lại chẳng nhớ được. Trong giấc mộng đó, có một đám người đang cùng cậu vui vẻ.

Này ta của thực tại, điều gì đã khiến ngươi trở lên đau khổ đến vậy?

Gạt đi vài giọt nước đang đọng một chút trên khóe mắt, Ryoma cầm hộp cơm quay lại lớp học. Cậu vốn không nên nghĩ nhiều. Bản thân ở đây đều do muốn lấy lại kí ức. Việc gì mà phải lưu luyến giấc mơ ngớ ngẩn kia. Rồi bản thân cậu sẽ nhớ lại nhanh thôi.

Trong lúc đó, phía bên năm ba.

"Fujiko, có chuyện gì khiến cậu vui thế? Nè, nè, kể cho tớ nghe đi?"

Kikumaru không ngừng lải nhải bên tai, Fuji thấy thế cùng không phản ứng gì, chỉ vẫn lặng cười thầm.

"Chỉ là tời vừa gặp một chàng tiên."

Kikumaru khó hiểu: "Chàng tiên? Tớ tưởng chỉ có nàng tiên thôi?"

"Hửm...nghĩ lại thì giống tiểu miêu dưới gốc cây hơn."

"Hể, Tiêu miêu? Cậu gặp mèo hả? Sao không bảo tớ, tớ cũng muốn chơi với mèo con!"

"Con mèo này thì không nha~"

Kikumaru mộng bức ngồi bên cạnh vẫn không hiểu người bạn mình đang có hàm ý gì, chỉ một mạch vẫn nghĩ đó là một con mèo nhỏ. Liên tục bên cạnh kêu Fuji keo kiệt, có một con mèo cũng không cho xem.

[Ting! Nhân vật nắm giữ kí ức có độ hảo cảm với kí chủ, chưa nhận dạng.]

Ryoma nghe tiếng, cơ thể như muốn giật nảy lên, lại may mắn khống chế được. Cmn hệ thống, ngươi lần sau nhớ nhắc ta một câu để còn chuẩn bị. Ryoma thầm chửi thề. Trong tiềm thức liền có chút tò mò.

Người lắm giữ kí ức này là ai đây.

------------------------

Chương 4 hoàn.

Ya(っ- ‸ – ς) có chút muốn xin lỗi độc giả đây. Chương này thật sự có chút lủng củng. Cơ bản sau khi kết thúc chương 3, tôi đang nghĩ làm sao để mở ra chương 4 đây? Sau đó liền cmn chả muốn nghĩ nữa và cuối cùng thành quả là chương này đây.

Mà thật ra tôi muốn theo cốt truyện chính một chút, có nghĩa là muốn tiểu Ryoma gặp Momo tiền bối trước. Thế nhưng do bối cảnh chẳng còn thích hợp như trong truyện thế nên đành phải xáo trộn thứ tự (༎ຶ ෴ ༎ຶ) . Nhưng thế coi như khóa mắc của tôi cũng được mở. Các chương sau có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút ಡ ͜ ʖ ಡ. Thôi thì mong có độc giả không chê.

Nếu có gì muốn chỉ bảo liền chỉ bảo nha :3 con au dở hơi này sẽ tiếp nhận (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top