ZingTruyen.Top

Prapaisky Em Xung Dang Voi Nhung Dieu Tot Dep Hon

Prapai vội vã chạy vào phòng bệnh và nhìn thấy Payu đang đứng cạnh Sky của anh, cậu bé chỉ trống rỗng nhìn về phía trước. Payu thở dài tiến về phía Prapai.

"Cậu bé không có phản ứng gì cả. Đã thử nói chuyện nhưng cậu bé không trả lời ai hết. Thử xem em ấy có phản ứng với mày hay không."

Payu vỗ vai người bạn một cái rồi rời khỏi phòng, còn Prapai khẽ gật đầu lại cảm ơn và tiến về phía Sky của anh.

"Này."

Prapai đi tới ngồi xuống phía cuối giường bên chân của cậu bé và từ từ đặt bàn tay lên đầu gối của cậu.

"Sky? Em yêu, nhìn anh được không?"

Không có câu trả lời nào nên Prapai suy nghĩ rồi bắt đầu nói về những chuyện ngẫu nhiên, cố gắng thử xem điều đó có thể giúp Sky thoát khỏi suy nghĩ của cậu hay không.

"Anh có mang một chút đồ ăn từ nhà tới. Mẹ đặc biệt làm cho em đó. Bà ấy rất mong chờ được gặp em. Anh phải ngăn mãi để mẹ không tới đây ngay khi bà ấy nghe tin em đã tỉnh đó."

Prapai nhận thấy mi mắt của cậu hơi run, rồi anh nói tiếp.

"Plerng, em trai của anh, đã lên kế hoạch rất nhiều việc để làm với em rồi. Bây giờ anh có cảm giác mình sắp phải đấu tranh với các em trai em gái để giành lấy thời gian và sự chú ý của em mất thôi."

Sky cúi đầu nhìn xuống, Prapai không nhìn được rõ nét mặt của cậu bé nữa nhưng chắc chắn hai vành tai của cậu đang đỏ bừng.

Dễ thương.

"Rain luôn càu nhàu về việc không dành đủ thời gian cho em nên em sẽ thấy cậu ấy quanh quẩn ở đây nhiều đó-"

"Mọi người không nên cứu em." Giọng nói lạnh nhạt của Sky đột ngột vang lên.

Cái gì-

"Sky..."

"Tại sao mọi người lại cứu giúp? Tại sao lại mang em tới đây? Tại sao phải tự làm khổ bản thân như thế này? Em sẽ tự ổn thôi. Em có thể chết. Thế nào cũng được. Không liên quan gì tới anh hết. Tới bất cứ ai. Tại sao phải làm như vậy?"

"Sky... làm ơn..."

"Anh nghĩ việc này sẽ có ích sao? Sau này em cũng có thể tự sát bất cứ lúc nào. Tại sao lại phải quan tâm? Tại sao lại làm mọi thứ phức tạp lên như vậy? Em đã chia tay với anh rồi. Chúng ta không-Chúng ta không còn giống ngày trước nữa. Chả lý gì anh phải làm thế này cả."

"Đừng. Làm ơn, Sky. Làm ơn, dừng lại-"

"Mọi chuyện sẽ không có gì hết nếu như mọi người-"

"Mọi người làm sao? Để mặc em chết đi sao? Để em chảy máu không ngừng?!" Prapai ngắt lời, lý trí của người đàn ông trở nên trắng xóa khi cơn thịnh nộ bùng lên.

"...đúng."

"Em có biết mình vừa nói cái gì không? Làm thế nào mà em có thể nghĩ rằng bất kỳ ai trong số chúng tôi có thể bỏ mặc em đổ máu ở trên cái sàn nhà lạnh lẽo chết tiệt đó chứ?!" Prapai hét lên khi tưởng tượng ra thảm cảnh khiến anh rùng mình.

"ĐÁNG LẼ TẤT CẢ PHẢI GHÉT EM! Lẽ ra mọi người nên bỏ em ở đó vì mọi người ghét em đã phá vỡ lòng tin và tổn thương tình cảm của mọi người!" Sky hét lại.

"Em nghĩ anh hay mọi người có thể làm được việc đó sao?!"

"ANH KHÔNG HIỂU! TẠI SAO ANH KHÔNG THỂ LÀM NHỮNG ĐIỀU EM NÓI CHỨ!? Em xúi quẩy. Em bị nguyền rủa. Anh phải tránh xa em ra! Anh sẽ bị tổn thương mất! Rain sẽ bị tổn thương. Tất cả mọi người sẽ bị tổn thương! Vậy nên, mọi người phải tránh xa em! Làm ơn, đi mà, làm ơn tránh xa em ra! Đi đi! Để em một mình! LÀM ƠN!"

Nỗi đau xâm chiếm toàn bộ cơn giận dữ của Prapai khi Sky khóc nức nở và la hét cầu xin anh rời xa cậu.

"... nhưng anh không làm được điều đó, Sky. Anh không thể rời bỏ em được."

Prapai đi tới sát bên Sky và nâng giữ khuôn mặt cậu bé chặt chẽ để cậu nhìn thẳng vào anh.

"Anh không thể làm thế được, em yêu."

"T-Tại sao... làm ơn, P'Pai... r-rời khỏi em đi..."

"Nhìn anh này, Sky. Suỵt... nhìn anh này..."

"P-P'Pai..."

Prapai dùng ngón cái lau đi nước mắt của cậu bé, không để cho cậu quay đi hay rời mắt khỏi mình.

"Anh sẽ không rời xa em, bé cưng. Không bao giờ nữa."

"Anh p-phải... em sẽ c-chết mất nếu anh bị t-tổn thương... l-làm ơn..."

"Vậy anh cũng sẽ không sống được nếu để ai đó làm tổn thương em thêm một lần nào nữa, Sky của anh. Ngay cả bản thân em đi nữa."

"... không... nhưng..."

"Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Anh cũng sẽ ở bên em."

"P'Pai..."

"Anh yêu em, Sky của anh."

Prapai nhìn thấy đôi mắt của Sky mở to và nghe được tiếng hít sâu ngạc nhiên của cậu, khi anh nói ra những lời mình đã chôn giấu rất lâu rồi.

"Anh yêu em đến mức không thể rời xa em. Yêu em nhiều lắm. Trái tim của anh đã trao trọn cho em rồi, em yêu. Em là nhịp đập của trái tim anh. Em có nhìn thấy không? Anh sẽ không bao giờ rời xa em."

Prapai ôm thân hình nhỏ bé vào lòng khi cậu bé gục ngã trước sự chân thành và lời hứa của anh.

"P'Pai...P-P'Pai..."

"Anh ở đây, Sky. Là của em."

"P'Pai..."

"Suỵt...không sao đâu, bé cưng. Không sao đâu...Anh sẽ giải quyết mọi việc ổn thỏa, đừng lo lắng..."

"P'Pai..."

"Hãy tin anh, được không? Hãy để mọi thứ lại cho anh, hửm? Để anh chăm sóc cho em."

Prapai siết chặt cánh tay ôm Sky, hôn lên đỉnh đầu cậu sau khi cảm nhận được cậu bé khẽ gật đầu, người đàn ông thở ra nhẹ nhõm khi thấy Sky vô thức vùi sâu hơn vào vòng tay của anh.

——————————————

Payu vỗ về cậu bé Rain đang nức nở khi hai người đứng ở bên ngoài phòng bệnh. Trái tim của Rain quặn lại đau đớn khi thấy Sky la hét và cầu xin được ở lại một mình, rồi cậu bắt đầu khóc khi cảm nhận được nỗi đau của người bạn thân nhất.

"P'Payu.... chúng ta cần bảo vệ Sky, làm ơn..."

"Anh biết, bé yêu. Sẽ là như vậy."

"Chúng ta đã hiểu lầm cậu ấy... lẽ ra chúng ta đã nên cố gắng hơn... cố gắng làm cái gì đó..."

"Tất cả ở quá khứ đã trôi qua rồi, em yêu. Điều cần quan tâm là hiện tại đây. Và chúng ta sẽ ở bên Sky. Chúng ta sẽ dùng tất cả những thứ chúng ta có để giúp đỡ cậu ấy. Còn em hãy bình tĩnh nào. Em cần trở nên mạnh mẽ vì Sky, được không?"

"... hưm... nhưng kẻ đó..."

"Để anh và Prapai giải quyết tên khốn đó. Em ở đây với Sky. Em luôn kể rằng Sky là người chăm sóc của em đúng không? Bây giờ đến lượt em rồi đó, bé cưng."

"Tất nhiên, em sẽ làm tốt nhất."

"Cậu bé ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top