ZingTruyen.Top

Q2 Khong Can Loan An Va

Mấy ngày gần đây, Thượng Trọng Thiên dậy sóng, đặc biệt Chung Ly phủ muốn thử nghiệm lực lượng tân Ngự Thần Du gia.

“Các ngươi đã biết hắn xuống Phù Thế đại lục?” Chung Ly Khanh ngồi vị trí chủ toạ, nhìn toàn thể Ngự Thần hai bên.

Hắn là Ngự Thần mạnh nhất Chung Ly gia, mặc dù đương nhiệm Ngự thủ là phụ thân hắn, nhưng vẫn ngồi dưới Chung Ly Khanh.

“Vốn dĩ ta cho rằng không có phi thăng lôi, hắn không có cơ hội trở lên.” Sắc mặt phụ thân Chung Ly Khanh khó coi nói, ông ta còn cố ý phong toả thông đạo xuống hạ giới của Du gia, phòng ngừa Du gia phát hiện Du Phục Thời ở Phù Thế đại lục, hạ giới trợ giúp hắn phi thăng.

Ai ngờ sau này một tán thần từ đâu chui ra phá vỡ tính toán của bọn họ.

Tuy rằng lúc ấy ông ta biết đánh cuộc giữa con mình và tán Thần kia, nhưng không ngờ được Chung Ly Khanh sẽ thua.

“Các người có phải còn động tay động chân chỗ khác?” Chung Ly Khanh nhìn ra chút gì đó trên mặt phụ thân.

“…… Mấy tán Thần ta phái xuống lúc trước, mục đích chính là hút cạn hết lực lượng Phù Thế đại lục.” Phụ thân Chung Ly Khanh không được tự nhiên nói, “Yên tâm, bọn họ cũng không biết bản thân bị cố ý cho hạ phàm, tra không ra trên đầu chúng ta.”

“Động tay động chân rồi nhưng Du Phục Thời vẫn lên được đây.” Mẫu thân Chung Ly Khanh không vui nói, “Lôi gia kia cũng vài lần tới cửa đòi lại quyền quản chế phi thăng lôi.”

Chung Ly Khanh nghe vậy nhíu mày: “Lên đây cũng tốt, khiến cho Du gia thua tâm phục khẩu phục, Lôi gia phi thăng lôi cứ giao trả cho bọn hắn đi.”

“Ngươi gặp qua Du Phục Thời, cảm thấy hắn như thế nào?” Phụ thân Chung Ly Khanh hỏi.

“Uy hiếp không được ta.” Chung Ly Khanh nhớ tới trước đó hai người xa xa giáp mặt, “Lực lượng của ta hẳn là cao hơn hắn.”

Lực lượng Ngự Thần trời sinh dựng dục, huyết mạch kế thừa, đặc biệt tân sinh Ngự thần đồng lứa, có thể cảm giác được lực lượng đối phương.

Chung Ly Khanh vừa nói như vậy, đám Ngự Thần bên dưới tức khắc thở dài nhẹ nhõm, lo lắng mấy lần lần thất thủ trước đó rốt cuộc tiêu tan.

Chỉ là đám Ngự Thần này cũng không biết cảnh giới Du Phục Thời trời sinh không lộ cho người khác chú ý, khi ở hạ giới cũng ẩn hình y hệt, đồng thời cũng không biết Du Phục Thời không cần độ phi thăng lôi, chỉ cần thức tỉnh liền có thể trở lại thượng giới.

“Nghe nói ko ít tán Thần phi thăng lên từ Phù Thế đại lục.” Chung Ly Khanh chuyển sang vấn đề khác, “Bọn chúng xảo trá y hệt Diệp Tố, vẫn là phải cẩn thận. Những tán Thần trong Chung Ly phủ, ta muốn tự mình tuyển chọn lại một lần.”

Từ khi Chung Ly Khanh trở về, quyền lực Chung Ly phủ cơ bản đều chuyển giao trong tay hắn, việc này không ai phản đối, huống chi hắn muốn tham gia đối chiến với Du gia.

Quy tắc cuộc đọ chiến này rất đơn giản, hai bên chọn ra trăm tán Thần, tân Ngự thần làm thủ lĩnh, các loại thủ đoạn đều có thể dùng, bảo vệ lãnh địa của đội mình, đồng thời chiếm cứ được lãnh địa đối phương mới tính là thắng cuộc.

Cùng lúc đó, Du phủ đang huấn luyện đoàn đội chiến đấu.

Diệp Tố không nhúc nhích, ngồi trên mặt đất xem bọn họ phối hợp đối chiến, Du Phục Thời là người dẫn đầu, lúc đầu hắn chỉ ngồi xem, thỉnh thoảng đột nhiên xuất hiện, phá chiêu.

Về sau hắn liền không muốn động, cọ ở Diệp Tố bên cạnh, đúng lý hợp tình ngồi dựa vào nàng, đương nhiên không quên lấy vạt áo nàng lót bên dưới.

Hai người song song ngồi dưới đất, Diệp Tố còn đang nhìn Dịch Huyền và Từ Trình Ngọc, hai người này không biết có phải thường xuyên luận bàn cùng nhau hay ko, thoạt nhìn rất quen thuộc chiêu thức đối phương.

Mỗ tiểu sư đệ, âm thầm xê dịch sát Diệp Tố, cánh tay hai người dán vào nhau, thoạt nhìn thân mật khăng khít.

“Tốc độ quá chậm.” Du Phục Thời nhìn Dịch Huyền đằng xa chua chua nói.

“So cảnh giới tán Thần, không chậm.” Diệp Tố vẫn nhìn Dịch Huyền cùng Từ Trình Ngọc, “Trước đây ta từng giao thủ với vài tán Thần Chung Ly gia, tốc độ của bọn họ cũng tương tự như này.”

Du Phục Thời: “…… tư thế tiếp đất khó coi.”

Diệp Tố nhìn kỹ tư thế Dịch Huyền có thể nói là hoàn mỹ rơi xuống, giải thích: “Vừa rồi hắn cố ý lui ra sau một bước, là để giảm bớt lực công kích.”

Mỗ tiểu sư đệ dần dần trầm mặc, hắn cảm thấy Diệp Tố thay đổi, không còn là Đại sư tỷ đau lòng mình nhất.

Đại khái là nhận thấy Du Phục Thời quá mức an tĩnh, Diệp Tố mới quay mặt nhìn hắn: “Làm sao vậy?”

“Trong mắt nàng chỉ có mình Dịch Huyền.” Du Phục Thời chỉ trích nói.

“Ta cũng nhìn Từ Trình Ngọc mà.” Diệp Tố nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, “Cũng nhìn mấy người Lữ Cửu nữa.”

Du Phục Thời: “……” Tức giận, lại không biết như thế nào biểu hiện ra!

“Được rồi.” Diệp Tố giơ tay chọc chọc mặt tiểu sư đệ, “Tập trung tinh thần đi, chỉ còn mấy tháng thời gian luyện tập, trận chiến này chúng ta không thể thua.”

Đạo phi thăng lôi dưới Phù Thế đại lục kia không thể tồn tại lâu dài, đặc biệt không thể độ hai người phi thăng cùng lúc, còn phải cần Lôi gia Thượng Trọng Thiên.

Đánh bại Chung Ly gia, là mục tiêu phải làm.

Du Phục Thời nhích sát vào nàng, dựa hẳn lên vai, mới an an phận phận lên tiếng: "Ừm.”

Du Ly Giáng đứng bên ngoài thấy thế, tức khắc lộ ra một bộ không đành lòng: “……”

Nhi tử thật là…… y như khuôn đúc cha hắn.

Vừa lười vừa kiều khí, còn hay ghen.

……

Hôm diễn ra đối chiến , Thượng Trọng Thiên mười tám Ngự gia toàn bộ đến đông đủ, cũng có không ít tán thần Trung Trọng Thiên bắt được khách lệnh đi lên vây xem.

Đám người Trương Phong Phong tất nhiên cũng có mặt, Minh Lưu Sa, Tây Ngọc, Hạ Nhĩ nhìn Du gia vào bàn, liếc mắt một cái liền thấy Diệp Tố, lập tức kêu to: “Đại sư tỷ!”

Giống hệt tông môn đại bỉ khi xưa, nhiệt liệt chân thành tha thiết.

Diệp Tố xa xa nhìn bọn họ, trong mắt nổi lên nhợt nhạt ý cười, phất phất tay.

Các gia tộc Thượng Trọng Thiên đều chắc chắn Chung Ly phủ sẽ thắng.

Thần lực Chung Ly Khanh rõ như ban ngày, lại là tân Ngự Thần trở lên trước, tuy rằng lần đó Diệp Tố thắng, nhưng hai người chân chính giao thủ còn không được mấy chiêu.

Hơn nữa…… trên người Du Phục Thời không có thần uy chói mắt bức người, nghe nói hắn lên đây hơn nửa năm, mỗi ngày chính là khắp nơi đi dạo, có thể ngồi liền ko đứng, còn không bằng mấy tán Thần chăm chỉ tu luyện.

Không ai cho rằng Du gia có thể thắng, ngoại trừ Du gia.

Thần sơn cực kỳ rộng lớn, tán Thần Chung Ly gia cùng Du gia theo thứ tự tách ra hai bên đứng thẳng.

Cuộc đọ chiến giữa hai đại gia tộc diễn ra ngay tại đây.

Chung Ly Ngự thủ cùng Du gia Ngự thủ, hai vị Ngự Thần đứng đối mặt nhau, một vị huy kiếm, một vị giơ tay, thần lực phóng ra.

Dưới chân hai người, thần lực vẽ ra hai khe rãnh sâu thẳm, hội tụ thành một đường.

Mặt đất Thần sơn bị phân chia thành hai bên lãnh địa, Du gia và Chung Ly gia mỗi bên chiếm cứ một phương, những Ngự gia còn lại và các tán Thần toàn bộ đều đứng tại vị trí dành riêng.

Thời điểm hai vị Ngự thủ phi thân rời đi, cuộc chiến chính thức bắt đầu.

Chung Ly Khanh trực tiếp dẫn đầu nhóm tán Thần bay vào giữa, chuẩn bị chiếm lĩnh Du gia lãnh địa, không lo lắng lãnh địa của mình bị chiếm cứ chút nào.

Diệp Tố cũng chuẩn bị tiến lên, bị Du Phục Thời kéo lại: “Để Ngự Thần ta tới đối phó.”

Nói xong, hai mắt hắn ẩn ẩn nổi lên màu tím, Thần ở Tam Trọng Thiên, chỉ cần vận dụng Thần lực sẽ có biểu hiện như vậy, chỉ khác nhau nhan sắc có đẹp có xấu.

Mắt Du Phục Thời giống đá quý tím thuần khiết nhất, sạch sẽ lại đẹp đẽ.

Diệp Tố ngẩn ra, sau đó đáp: “Được.”

Chúng Thần vây xem đều kinh tâm động phách, bởi vì bọn họ nhìn thấy mấy trăm tán Thần bỗng nhiên nhào lên đấu nhau, vô số kiếm ý, thần quang hỗn độn đan chéo.

Càng không cần nói đến hai vị Ngự Thần.

Tất cả tán Thần tự động lui ra, nhường chỗ cho Ngự Thần, xung quanh Du Phục Thời và Chung Ly Khanh ko một bóng người.

“Ta kỳ thật rất muốn đánh với Diệp Tố một trận.” Chung Ly Khanh rút kiếm, hai ngón tay trái đặt ở thân kiếm, chậm rãi lướt qua mũi kiếm, giương mắt nhìn Du Phục Thời, “Bất quá không quan hệ, trước tiên đánh bại ngươi, rồi lại phế nàng.”

Trong nhân sinh của Chung Ly Khanh, hắn bị bại duy nhất chính là dưới tay Diệp Tố lần đó, trước sau chưa từng quên nhục nhã ngày ấy.

“Dựa vào ngươi?” Vốn dĩ Du Phục Thời ko muốn lãng phí miệng lưỡi với Chung Ly Khanh, hai người căn bản không quen, nhưng nghe hắn nói xong, gương mặt tuấn mỹ tự phụ nhiều thêm một phần trào phúng, mắt tím sâu không thấy đáy, “Đến cả ta, ngươi còn không thắng nổi.”

Tay Du Phục Thời vừa chuyển, xoè lòng bàn tay, không biết Khấp Huyết kiếm từ đâu nháy mắt bay trở về, an phận chủ động nằm trong tay hắn.

Bất chợt, hai vị tân Ngự Thần đột nhiên phát ra thần áp, thậm chí hai Ngự thủ ở cách xa chiến trường đều cả kinh.

“Có chút ý tứ.” Chung Ly Khanh kinh ngạc với kiếm trong tay Du Phục Thời, sau đó lại cảm nhận được thần áp hắn thế mà không thua gì mình, lập tức thu hồi sự khinh thường trước đó.

Rốt cuộc là tân Ngự Thần cùng lứa với mình, Thần lực đương nhiên không quá kém.

Du Phục Thời lại không nghĩ nhiều như vậy, dư quang hắn liếc nhìn Diệp Tố, sau đó thu hồi ánh mắt, đón nhận thế công của Chung Ly Khanh.

Kiếm quang sắc bén hiện ra, thẳng tắp xông tới Du Phục Thời, giống như nước lũ cuồn cuộn, tình thế không thể ngăn cản.

Chung Ly Khanh nhất kiếm huy tới, chấn động đến toàn thể tán Thần bên dưới.

…… Đây là Ngự Thần chân chính lực lượng?

Đáng sợ, cường đại, làm người ta vô pháp phản kháng.

Mười tám Ngự gia toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm Du Phục Thời, hắn có thể tránh thoát một kiếm không? Du thị cũng không am hiểu kiếm thuật.

Nhưng vào lúc kiếm quang đến gần Du Phục Thời, trong mắt hắn lại không có nửa điểm kinh hoảng, hắn nắm lấy Khấp Huyết kiếm, xoay ngang trước ngực, huy kiếm phá vỡ kiếm quang đối phương.

Lúc này, Chung Ly Khanh đã đến trước mặt Du Phục Thời, hắn liên tục huy kiếm, hiển nhiên không hề lưu thủ.

Du Phục Thời tuy cầm kiếm với vẻ lười biếng, nhưng mỗi một lần đều đánh bật kiếm phong đối phương.

Thần sơn bên trên, các Ngự Thần đều tập trung nhìn hai người, hiển nhiên không ngờ được Du Phục Thời thế nhưng có thể cản phá được kiếm Chung Ly Khanh.

Ngay cả Dung Nhai cũng kinh ngạc: “Nhi tử cư nhiên thật sự biết dùng kiếm.” ông còn tưởng rằng nhi tử nhà mình đi theo luyện kiếm, chỉ là vì quấn lấy Diệp Tố, năm đó ông cũng bám dính đạo lữ mình y vậy.

Du Ly Giáng mặt vô biểu tình nhìn lướt qua nam nhân bên cạnh: “Không phải ai cũng giống như chàng đâu.”

Dung Nhai dán vào đạo lữ mình, đắc ý dào dạt: “Có hiệu quả là được.” Dù sao đạo lữ của ông thích kiểu này.

Bên dưới Thần sơn, Chung Ly Khanh dần dần nheo mắt, hắn có thể cảm giác được Du Phục Thời hoàn toàn không hề bị kiếm ý của mình áp chế, thậm chí trước sau đều là một bộ lười nhác.

Điều này làm hắn tức giận, không thèm che giấu, hết sức huy kiếm, đồng thời vươn tay còn lại, tích tụ bàng bạc Thần lực, thẳng tắp đánh vào ngực Du Phục Thời.

Một chiêu này không hề nương tay, chỉ cần Du Phục Thời bị đánh trúng, nhất định trọng thương.

Chung Ly Khanh nghĩ như vậy, trong mắt hiện lên một tia thương hại, một kích toàn lực của Ngự Thần, dù cho đối phương có là Ngự thần cũng chịu không nổi.

Chỉ là không như hắn mong muốn, Du Phục Thời thế nhưng bỗng chốc biến mất.

Chung Ly Khanh cả người cứng đờ, không kịp suy nghĩ, thần thức nhanh chóng bao trùm khắp nơi, cái gì cũng không cảm giác được, nhưng ngay sau đó dựa vào trực giác nhạy bén ý thức sống chết trong gang tấc, đột nhiên nghiêng người huơ kiếm chém ra sau.

Du Phục Thời phía sau hắn đã đâm một kiếm, Chung Ly Khanh vẫn chậm một bước, ngực bị xuyên thủng, máu bắn tung toé.

“Ngươi……” Chung Ly Khanh rốt cuộc cảm nhận được kiếm ý Du Phục Thời, như có như không, vừa nhanh nhạy vừa lười nhác.

Lúc này, Diệp Tố cùng đám người Dịch Huyền bay tới giữa khe rãnh.

Tán Thần Chung Ly gia rốt cuộc không uổng công mấy năm nay chọn lựa, ai cũng có bản lĩnh, lại không phải tu sĩ Phù Thế đại lục, chiêu thức cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng.

Nhóm người Liên Liên ngay từ đầu còn chưa quen, đi được xa nhất cư nhiên là Lữ Cửu, đấu pháp của nàng từ trước đến nay đều là không cần mạng, tán Thần chung quanh nhất thời bị áp chế, nàng dễ dàng lướt qua khe rãnh ranh giới.

Diệp Tố chính là mang theo người đến chi viện cho nàng.

Lãnh địa phía sau Du gia do Cốc Lương Thiên thủ hộ, kỳ thật hắn chỉ là không muốn xông lên trước, tuy nhiên thủ hộ phía sau còn có Trình Hoài An, làm hắn không thể lười biếng, chỉ có thể hợp lực thiết lập trận pháp, chế ngự tán Thần đối phương xông vào.

Thần sơn bên dưới là một trận hỗn chiến.

“Đại sư tỷ, mau đến phía trước đi.” Hạ Nhĩ kích động nói.

“Ngự, thần, mới, là, quan, trọng.” Minh Lưu Sa chậm rì rì nói, Tam Trọng Thiên ai không biết tân Ngự thần lợi hại.

Tây Ngọc cầm gương chiếu chiếu nói: “Có Đại sư tỷ, tiểu sư đệ khẳng định sẽ không thua.”

Tiểu sư đệ tuy rằng lười biếng, nhưng vẫn là sĩ diện.

“Sai.” Minh Lưu Sa chậm rãi nói, “Có Dịch sư đệ, tiểu sư đệ mới sẽ không thua.”

Tiểu sư đệ vẫn là cái bình dấm chua.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top