ZingTruyen.Top

Quan Tro Hoa Than Tong Hop Shortfic

" Woa , mấy con ngựa này đẹp quá ! "
Ta đứng trước chuồng ngựa , nhìn cung nhân dẫn mấy con Hồ Mã to lớn đẹp đẽ ra , không nhịn được mà thở dài .
Thật sự không ngờ , chuyện vui bất ngờ mà Manh Manh nói lại là chuyện này .
Mấy ngày trước trong cung nhập 1 đợt ngựa thuần chủng Tây Vực , từ lâu ta đã hi vọng có cơ hội chứng kiến , mở mang tầm mắt .
Nghe nói lô ngựa này đều là ngựa tốt ngàn con chọn 1 , là ngựa cái Hồ Địa phối với Thiên Mã cao nguyên sinh ra , vì vậy thần tuấn phi phàm .
Không ngờ , tựa như tâm ý tương thông , hôm nay Manh Manh sẽ thực hiện nguyện vọng này của ta . Thảo nào hôm nay cô ấy mặc đồ cưỡi ngựa , dáng vẻ đặc biệt mạnh mẽ hiên ngang .
" Uyển Nhi , ta nhớ ngươi biết cưỡi mà đúng không ? Thế nào , muốn thử không ? "
Nhìn vẻ khí thế hiên ngang của các chiến mã trước mặt , ta trả lời rất dứt khoát .
" Đương nhiên ! "
Ta và Manh Manh đều mê ngựa trắng như tuyết , dưới ánh mặt trời , đôi mắt sáng ngời , lông ẩm ướt , lộ ra vẻ phong trần .
Mùa hạ là mùa nhiều nước cỏ cây tươi tốt , đồng cỏ sau núi là 1 vùng trời rộng lớn xanh tươi , đẹp như tranh cuộn .
Ta và Manh Manh thả dây cương đi chầm chậm , hít hơi thở của xanh và đất , chỉ cảm thấy khí dơ trong ngực biến mất , sảng khoái khó tả .
" Mỗi lần trong lòng có chuyện không vui , ta luôn đến đây cưỡi ngựa phi nước đại , phần lớn có thể thấy tâm tư thư thái "
Nghe Manh Manh nói vậy , ta tưởng tượng bộ dạng cưỡi ngựa oai phong của cô ấy , ta thấy tim mình xao xuyến , không kiềm được ý định muốn thử .
" Manh Manh , ta muốn thử tăng chút tốc độ "
" Ngươi không sợ ? "
" Có Thượng Quan đại tướng quân bên cạnh thì ta không sợ ! "
Dưới sự thúc giục của ta , ngựa trắng dưới thân tung vó , cố sức phi nước đại , nhanh như sao xẹt .
Trên thân ngựa ta chỉ cảm thấy thân mình như đang bay lên mây , gió thổi trên má , vô cùng sảng khoái .
Sau 1 hồi phi nước đại , ta chuẩn bị dừng liền kéo dây cương lại .
Không ngờ , động tác này dường như chọc giận Bạch Mã , nó hí dài 1 tiếng , đứng thẳng dậy , ta chưa kịp phản ứng , phút chốc đã ngã từ yên ngựa xuống .
Giữa tia chớp đá lửa , chỉ cảm thấy có người bay qua bắt lấy ta , ôm ta lăn lộn trên bãi cỏ .
Ta đang thầm kêu đau vì đột ngột bị đụng trúng , đã nghe giọng nói hấp tấp của Manh Manh .
" Uyển Nhi , cô không sao chứ ? "
Ta vừa mới kịp phản ứng , Manh Manh đã lao tới ôm chặt ta vào lòng , chịu phần lớn lực xung chạm thay ta .
Ta ngẩng đầu khỏi lồng ngực cô ấy , còn có thể nghe tiếng tim đập của cô ấy cũng mãnh liệt như ta .
Ta mau chóng kéo Manh Manh rồi nhìn quanh , xác định cô ấy không bị thương mới lúng túng xin lỗi cô ấy .
" Xin lỗi , ta còn tưởng ta có thể khống chế con ngựa này , không ngờ ... "
" Không sao là tốt , cũng tại ta nghĩ không chu toàn , không nên để ngươi cưỡi lên nó chạy nhanh như vậy "
Đang nói , đột nhiên Manh Manh bật cười , nhẹ nhàng đưa tay lượm cọng cỏ trên mặt ta , cười thành tiếng .
Ta thấy khuôn mặt , mái tóc cô ấy dính đầy cỏ dại , thảm bại lại buồn cười , chắc hẳn bản thân trong mắt cô ấy cũng vậy , bất giác thấy buồn cười , cảm xúc chán nản phút chốc biến mất .
Khi bọn ta sửa soạn quần áo trên người xong , đứng lên thì thấy 2 con ngựa đang thong dong gặm cỏ dưới gốc cây cách đó không xa .
Không muốn làm phiền họ , ta và Manh Manh dứt khoát thong thả tản bộ trên thảo nguyên , chân đạp trên cỏ mềm , có cảm giác cực kỳ thư thái .
Tuy đã xảy ra chuyện chen ngang , nhưng ta vẫn cảm thấy , chuyến đi tới đồng cỏ hôm nay rất vui .
Ta nghĩ , nguyên do chắc là vì người này ở bên cạnh ta .
End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top