ZingTruyen.Top

[Quyển 1]: Hành trình xuyên dị giới mới của rimuru

Chương 11: 400.000-20.000 bằng bao nhiêu?

toracato01239

Sấm sét vẫn cứ thế liên tục đánh tạo nên những ánh sáng chiếu vào căn phòng tiệc.

Khi những tia sáng của sấm sét chiếu vào căn phòng, mọi người đều thể hiện sự sợ hãi tột độ.

Họ thể hiện sự sợ hãi nhưng đó không phải vì sấm chớp, đó cũng không phải vì tên đầu trọc.

Hiện tại họ đang sợ hãi trước một người.

Người ấy hiện đang tỏa ra một luồng khí kì lạ, dày đặc đến khó thở.

Chỉ có vài người còn có thể giữ được bình tĩnh trước luồng khí đó, đó là nhóm Shizuka vì họ đã được huấn luyện để chống lại nó.

Những người còn lại thì đang chật vật với nó đến mức tất cả đều ngã khụy đầu gối xuống sàn. Số còn lại thì đã ngất.

Người đã làm ra tình huống này không ai khác chính là Rimuru Tempest.
_________________

Cảm xúc này là gì vậy nhỉ? Trông nó quen thuộc làm sao.

Nó thực sự rất giống với cơn thịnh nộ của tôi.

Nó thực sự giống y hệt như lần tôi chuốt cơn giận của mình lên đám quân Farmas hay tên vua Falmenas trước đây vậy. Hoặc là lần tôi chuốt cơn giận của mình lên Velgrynd và Rudra khi họ dám biến Veldora thành quân cờ cho tham vọng của họ.

Cảm xúc này phải nói thật là y như đúc luôn. Nó quá mạnh mẽ.

Nhưng dù vậy, tại sao nó lại xuất hiện bây giờ?

Không thể nào có chuyện tôi dễ dàng cảm thấy tức giận với một kẻ như tên béo phì kia được.

Hay đây là cảm xúc của một ai đó trong giấc mơ mình thấy hằng đêm.

Có thể lắm nhỉ?

Nhưng mà tại sao lại như vậy?

Mình thực sự chẳng hiểu nữa.

Hết lựa chọn rồi.

Chỉ còn lại một cách đó là để nó tự tung tự tác một chút xíu nhỉ?

Vậy thì bắt đầu hiệp hai thôi nào.
_______________

Hiện tại mọi người đều đang chú ý nhìn tôi, kể cả tên đầu trọc.

Nhưng tôi đang cảm thấy rất ngứa ngáy.

Nãy giờ nghe tên đầu trọc đó sủa đủ thứ kiểu tham muốn, lý do lý trấu nhảm sh*t thế là đủ rồi.

Tôi ngẩng đầu lên để lộ con mắt vàng phát sáng của mình lườm tên đầu trọc đó.

Thấy con mắt của tôi, mọi người đều lùi lại một cách sợ hãi không nói lên lời.

Khi thấy mình bị lườm, tên đầu trọc đó bắt đầu sủa

"Mày lườm gì đó?! Mày không thấy tao giữ nguyên quốc gia làm con tin à?! Mày nên biết nếu muốn tao có thể ra lệnh cho mấy con quái vật kia tấn công ngay lập tức đấy."

Hoho, thằng này ngon nhà. Dám đem dân thường ra trước mặt tôi mà đe dọa nữa cơ.

Được thôi, để xem mày còn sủa được đến đâu

"Ranga." Tôi gọi nhỏ

"Xin ngài hãy ra lệnh thưa chủ nhân." Ranga đáp lại tôi trong khi vẫn đứng trên vai tôi nhìn qua tôi.

"Đi ra ngoài kinh thành và xé xác hết mấy con quái vật ngoài kia, nhưng đừng làm thương hay giết chết bất cứ người lính nào, nếu có thể thì hãy giúp họ." Rimuru

"Nhưng còn tên đầu trọc thì sao ạ?" Ranga

"Chính tay ta sẽ xử lý hắn." Tôi vừa nói vừa lườm hắn.

"Theo lệnh của ngài thưa chủ nhân." Ranga đáp lại tôi.

Theo lệnh, Ranga nhảy khỏi vai tôi rồi biến lớn lại như cũ.

Thấy được hình dáng thực của cậu ấy mới người đều bất ngờ, đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Không thể nào! Đó là tinh lang vương-sama!" Đám đông 1

"Tinh lang vương-sama đang ở đây ư?" Đám đông 2

"Ngài ấy đồng hành cùng cậu trai đó ư? Nhưng tại sao?" Đám đông 3

"Điều đó không quan trọng. Quan trọng là ngài ấy đã ở đây và sẽ cứu lấy chúng ta." Đám đông 4

"Đúng vậy đấy! Chúng ta vẫn luôn được các anh hùng và các thần hộ vệ (ý họ là các thần thú chứ không phải là thần linh) che trở cho!" Đám đông 5

Thế là cả căn phòng đều rầm rộ tiếng cổ vũ và cầu cứu Ranga.

"Tinh lang vương-sama hãy đánh bại bọn quái vật đó đi!"; "Ngài là mạnh nhất!"; "Xin hãy cứu lấy chúng tôi tinh lang vương-sama!"; V.v...m.m...

Thật không thể tin được bọn họ. Mà thôi kệ.

Tôi quay lại rồi tạo dáng ngầu lòi ra lệnh cho Ranga.

"Ta trông cậy vào ngươi Ranga. Hãy ra đó và thổi bay bọn chúng cho ta!"

"Vâng thưa chủ nhân!"

Ranga đáp lại rồi chạy lấy đà và phóng chạy lên bầu trời đến chỗ kinh thành.

Khi chắc chắn rằng Ranga đã đi rồi, tôi quay lại nhìn tên đầu trọc và nói

"Thế, có muốn trăn trối gì không?"

Không hiểu lời đó, hắn ta bắt đầu "Hả?"

___________________

Theo lệnh của Rimuru, Ranga phóng trên bầu trời với tốc độ nhanh hơn cả âm thanh.

Chỉ chạy lướt qua mà vẫn có thể cắt đứt đám mây đen to đang phủ hết bầu trời tạo ra một khoảng không màu xanh trên bầu trời.

Trong tất cả thuộc hạ mạnh nhất dưới trướng của Rimuru, Ranga là thuộc hạ duy nhất mang trên mình hình dáng của một con mãnh thú mạnh mẽ.

Vì vậy nên Ranga mới có được skill [soaring run] chỉ được ban tặng cho ma thú hùng mạnh nhất.

Mang trên mình một bộ lông đen tuyền, cùng với những xung điện tỏa ra, bộ lông bay phất phới trong gió và cặp sừng vàng túa ra từng làn năng lượng kết tinh thuần khiết. Chỉ cần nhìn vào đủ khiến nhiều người mê hoặc, quy phục trước cậu.

Tới nơi, Ranga bổ nhào xuống một cách rất chi là nhẹ nhàng, nhưng sung lực lúc đáp lại rất mạnh.

Vị trí nơi Ranga đáp vốn đầy rẫy những quái vật rank A, giờ đây không còn một mống nào.

Lúc cậu đáp thì sung lực đã tạo ra một vụ nổ nhỏ khiến cho các con quái vật đứng ngay chỗ đáp của cậu phải bay màu.

Giờ đây không còn con quái vật nào gần chỗ cậu còn sống. Nếu có thì chỉ gần cận kề với cái chết mà thôi.

Không chỉ có vậy, khi cậu đáp án chỗ đáp của cậu giờ đây là một cái hố rất lớn và rất sâu. Có khi nó còn sâu hơn gấp 2 mấy cái hố do Milim đáp xuống mỗi lần đến chơi Tempest khi cô biết kìm chế là gì.
_____________

Tất cả lính canh thành, các đội quân kị sĩ, các mạo hiểm giả đang chật vật với bọn quái vật ngoài thành.

Họ đang bị rơi vào thế bị động, chuẩn bị đón nhận cái chết.

Bỗng dưng bầu trời trở nên xấu hơn, sấm sét đánh xuống nhưng đa phần đều trúng bọn quái vật, họ thì không.

Đang cố gắng hiểu tình hình thì trên trời rơi xuống một thứ gì đó khiến họ rất bất ngờ.

Trong đám bụi đang dần hiện ra một ma thú rất to.

Khi bụi tan hết thì lộ ra trong đó một ma thú rất lớn nhìn trong thật uy nghiêm.

Thấy được hình dáng đó mọi người bắt đầu sốc đến tận linh hồn.

Họ không thể nào quên được ma thú này. Dù đi đến đâu, đến đất nước nào họ cũng đều thấy nó trên bức tượng đài tưởng niệm hoặc ở trong các đền thờ.

Không chỉ thấy mà còn ở trong những câu chuyện huyền thoại luôn được kể khi còn nhỏ.

Câu chuyện về những thần thú đã đem lại may mắn, mùa màng cho chúng ta. Hoặc câu chuyện về các thần thú đã sát cánh cùng với những vị anh hùng trong các trận chiến giải phóng thế giới.

Thế nhưng trong ba thần thú ấy chỉ duy nhất có một thần thú mạnh nhất và đẹp nhất.

Vị thần thú ấy đã luôn đồng hành cùng với bạch vương anh hùng Platinum suốt cuộc đời, được mệnh danh là cộng sự tuyệt vời, pet quý của Platinum.

Đúng vậy, đó không ai khác chính là tinh lang vương.

Tinh lang vương hiện tại đang đứng trước mặt họ gầm gừ với bọn quái vật kia.
______________

Hiện tại mọi người vẫn còn thẩn thờ trước sự xuất hiện của một cá thể huyền thoại.

Trong khi vẫn còn đứng đơ người nhìn Ranga thì một người đột nhiên hét lên "Cẩn thận!"

Có một con quái vật dạng thằn lằn sấm đang cố gắng tấn công một cô gái mạo hiểm giả từ trên đầu bằng cái mỏ nhọn của nó trong khi cô lơ đễnh không để ý.

Và rồi....

*Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh*

Sấm sét liên tục đánh xuống đánh vào các con quái vật gần đó, kể cả con thằn lằn sấm hồi nãy.

Lý do là Ranga đang thao túng thời tiết bằng ultimate skill [vua tinh phong Hastur].

Thấy sự bất cẩn của họ, Ranga lên tiếng.

"Đang ở chiến trường mà mấy người còn lơ là thì chết đấy!"

Nghe vậy họ tỉnh táo lại.

Từng ma thú một bị giết chết bởi sấm sét.

Dù vậy số lượng quá đông đảo.

Thấy không ổn nên Ranga bắt đầu kích hoạt skill của mình.

"Mọi người hãy lui lại và nấp trong kinh thành ngay lập tức!" Ranga ra lệnh.

Thấy vậy người lính nhìn như đội trưởng lên tiếng

"Nhưng mà..."

"Nếu như các ngươi muốn chết cùng với bọn chúng thì ở lại đi!

Nếu hiểu rồi thì chốn ngay đi!" Ranga

Theo lời của Ranga, tất cả đều chốn vào trong bức tường thành.

Khi thấy mọi người đã chốn hết, cậu gật đầu rồi quay qua nhìn những con quái vật còn lại.

Chỉ với một cái lườm Ranga đã khiến cho toàn bộ những con quái vật gần đó phải sợ hãi.

Thấy vậy cậu bắt đầu đe dọa

"Hừm, đúng là một lũ hạ đẳng.

Các ngươi hãy cảm thấy vinh dự khi được giết bởi ta đi."

Nói xong cậu hú lên, hàng loạt vòi rồng xuất hiện quét nát chiến địa.

Toàn bộ quái vật đều bị hút vào đó và xé nát cho đến từng hạt phân tử.

Những con khác đau đớn hơn nữa là bị hắc lôi đánh thành cát bụi.

Đây là một chiêu tấn công diện rộng của Ranga - [death storm]

Trong nháy mắt, không còn một bóng con quái nào nữa.

Thế là cuộc tấn công của binh đoàn quái vật đã thất bại nhờ có Ranga.

Thấy binh đoàn quái bị quét sạch, mọi người đều hò hét trong hạnh phúc, vui sướng.

Họ còn rầm rộ khen ngợi, ngưỡng mộ Ranga.
________________

Ngay sau khi cơn bão chết chóc đó kết thúc, người dân ra khỏi nhà để xem tình hình.

Dù trời vẫn âm u nhưng tiếng quái vật tấn công, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến ớn lạnh.

Sau đó tiếng hò hét trong hạnh phúc, vui sướng vang lên khiến dân thường kinh ngạc.

Ngay sau đó vài người lính chạy đến hét lên.

"Chúng ta được cứu rồi mọi người ơi!!!

Tinh lang vương-sama đã đánh bại hết đám quái vật rồi!!!

Tinh lang vương-sama đã trở lại và cứu chúng ta rồi!!!

Chúng ta vẫn luôn được tinh lang vương-sama bảo vệ và che chở!!!"

Nghe được việc đàn quái vật đã đánh bại, họ rất vui mừng.

Nhưng việc làm họ khó hiểu là tinh lang vương-sama đã trở lại.

Sau đó cổng thành mở ra để đón chào những chiến binh đã dũng cảm đi ra để đối đầu với bọn quái vật.

Rồi lập tức xuất hiện đằng sau họ là thứ không thể nào tin vào mắt mình được.

Ranga tiến vào cùng với nhóm kị sĩ đang đứng xung quanh bảo vệ cậu.

Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người bắt đầu hò hét vui sướng rồi chạy đến chỗ Ranga để đáp lễ, chào mừng cậu.

Thế rồi....

*Boom*

Tiếng nổ phát ra từ lâu đài.

Mọi người đều giật mình không biết chuyện gì đang diễn ra ở đó.

"Cái gì vậy?" Đám đông 1

"Tiếng ấy phát ra từ lâu đài." Đám đông 2

"Đức vua điện hạ và những người khác đang ở đó." Đám đông 3

V.v...m.m...

____________

Tại lâu đài, ngay sau khi Ranga bỏ đi.

"Thế, có muốn trăn trối gì không?"

Không hiểu lời đó, hắn ta bắt đầu "Hả?"

Mọi người đều sốc với sự tự tin của tôi.

Thấy vậy nhóm Kuro lên tiếng

"Khoan đã Rimuru-san, em không thể nào đánh bại hắn được." Kuro

"Dù anh có là cấp S thì em thấy quả cầu ấy nó quá mạnh so với anh." Shiroinee

Lần lượt từng người một cố gắng ngăn cản tôi.

Những người còn lại thì kêu tôi nên để hắn cho Ranga xử lý.

Nghe thấy mọi người đang can ngăn tôi, tên đầu trọc sủa.

"Ngươi nghe thấy chúng nói rồi đấy.

Quỳ gối trước ta đi. Ta đây là vua của ngươi đấy.

Và thôi bớt thể hiện trước mặt Lisa đi. Nó giờ đã là vợ của ta rồi."

Biết tôi định thách thức hắn, Lisa ngăn cản tôi.

"Rimuru-sama, xin chàng đừng lo cho em. Đây là quyết định của em để bảo vệ mọi người, để bảo vệ chàng.

Thế nên, xin đừng bận tâm đến em."

Cô nói xong bắt đầu rơi lệ.

Quay qua nhìn Lisa, mặt tôi không thể hiện chút cảm xúc nào, chỉ thở dài trong lòng.

(Sao chẳng có ai tin mình vậy nhỉ?)

Khi Lisa nói xong, tên đầu trọc cười rồi lại sủa vào mặt tôi.

"Mày nghe vợ tao nói rồi đấy, giờ thì...."

Chưa kịp nói hết câu, gió bắt đầu thổi mạnh hơn.

Mọi người đều phải che mặt lại rồi cố nhìn ra ngoài thì thấy hàng loạt vòi rồng xuất hiện.

Tôi đây hiện tại vẫn đứng khoanh tay quay mặt vào đằng trong.

Dù không cần phải quay lại nhìn tôi vẫn biết đấy là [death storm] do Ranga thi triển.

Ngay sau đó tiếng hú của Ranga vang vọng đến đây khiến mọi người bớt sợ hơn.

Tiếp theo đó là hàng loạt hắc lôi giáng xuống chiến trường.

Và rồi cơn bão kết thúc với đầy ắp tiếng hò hét hạnh phúc của người dân.

Mọi người trong phòng vẫn chưa bình tĩnh trước cơn bão chết chóc đó thì đột nhiên.

"Không thể nào! Tại sao? Tại sao quân đoàn quái vật của ta lại bị xóa sổ nhanh đến vậy?!

Con đó nó chỉ là con chó không hơn không kém vào đâu cả!

Chuyện này không thể nào xảy ra được!" Tên đầu trọc sủa lên.

Nghe thấy điều hắn nói, mọi người đều hò hét trong vui mừng.

Nhưng rồi hắn lại hét "Câm mồm lại lũ ch* đ*!"

Tôi bắt đầu tiến lại gần hắn.

Thấy tôi tiến tới chỗ hắn, tên đầu trọc gào vào mặt tôi.

"Còn mày, tránh xa tao ra!"

Nhưng tôi không ngừng bước, tôi nói

"Không có lý do gì để ta nghe lời ngươi cả."

"Thằng khốn, mày ngạo mạn quá rồi!

Mày nên biết tao mạnh hơn mày nhiều!" Hắn ta nói

"Vậy thì chứng minh cho ta đi." Tôi thách thức hắn.

Tôi dừng bước, ngoắc ngoắc ngón tay thách thức hắn.

Đầu hắn nổi gân nhưng hắn vẫn cố gắng cười và nói

"Được thôi, tao sẽ cho mày hối tiếc vì đã chọc tức tao!"

Ngay lập tức hắn bắn về phía tôi chiêu thức gần giống với tử vũ của Gelmuld.

Hàng loạt các quả cầu đỏ bay về phía tôi.

Ngay sau đó chúng nổ khiến cho mọi người đều tưởng tôi đã chúng đạn và chết.

Thấy tôi bị chúng chiêu của hắn, Lisa hét lên

"Rimuru-sama!!!"

Mọi người đều đứng đơ sốc, nhóm tôi cũng vậy.

Các cô gái nhóm tôi đều khóc.

Kuro đứng không vững, khụy đầu gối xuống lẩm bẩm "Rimuru."

Shiroitou thì sốc đến mức người run lên và bắt đầu muốn khóc trong khi miệng lẩm bẩm "aniki"

Tưởng rằng tôi đã chết tên đầu trọc cười phá lên.

"Hahahahaha, chết mày chưa cho mày chừa."

Song hắn quay đi thì---

"Thật thảm hại làm sao.

Ngươi nghĩ rằng chiêu đó đủ để giết chết ta sao?"

Hắn ta vẫn không thể tin vào tai của mình rằng tôi vẫn còn sống.

Quay lại nhìn thì thấy tôi đã đứng đằng sau lưng hắn từ khi nào.

Bẻ tay hắn ra, tôi kéo Lisa lại rồi ôm lấy cô ấy như thể đang che trở cho.

(Như thế này nè, ảnh tượng trưng thôi.)

Tôi nói tiếp

"Cứ coi như là có đi thì đáng lẽ ra ngươi nên tìm kiếm điểm yếu của ta trước rồi hãy tấn công."

Nói xong tôi búng vào đầu hắn.

Trước cái búng đầu đó hắn bay đập thẳng vào tường rồi rớt đập xuống bàn.

Sốc vì trước mặt cô Rimuru vẫn còn sống, Lisa lắp bắp gọi tôi.

"R-R-Rimuru-sama, chàng vẫn còn sống?"

Thấy cô ấy gọi tôi, tôi gật đầu "Ừm."

Mọi người khóc hạnh phúc chạy đến ôm chầm lấy tôi.
_________________

Mọi thứ vượt quá sức tưởng tượng của bá tước Bald.

Kẻ đứng trước mặt hắn đây còn sống trước chiêu tấn công của hắn, con sói đã quét sạch đạo quân của hắn trong nháy mắt.

Hiện giờ hắn đang rất điên máu.

Hắn đứng dậy gào lên.

"Đừng đùa với tao, tao vẫn còn con bài chủ trong tay mình đây!"

Nói rồi hắn bóp nát quả cầu.

Một luồng ma lực kì lạ, ghê rợn xuất hiện bao chùm lấy hắn.

Cơ thể tên bá tước Bald bắt đầu biến đổi rồi ngày càng trở nên dị dạng hơn.

Rồi ngay lập tức bước ra khỏi làn khói đỏ, tên bá tước Bald đã biến thành một con quái vật màu tím.


Kinh ngạc trước nguồn năng lực đang chảy trong người mình, tên bá tước cười phá lên

"Hahahahaha, hãy nhìn sức mạnh này đi, nó còn vượt qua trí tưởng tượng của ta!

Cái gì mà đừng hấp thụ nó chứ!

Giờ đây ta đúng là vu... Không, giờ ta là thần mới đúng!"
_________________

Trước sự biến đổi của tên đầu trọc, căn phòng trở nên hỗn loạn hơn trước.

Haizz, sao cứ mỗi lần có chuyện gì là nó lại hỗn loạn hơn nhỉ.

Thôi được rồi, xử lý cho nhanh nào, mình còn có nhiều thứ muốn tra hỏi hắn.

"Không ngờ ngươi lại trở thành một thứ dị hợm như vậy đấy.

Vậy thì ra ngoài kia chơi nào."

Nói xong tôi búng ngón tay dịch chuyển cả hai ra ngoài.

Hiện tại chúng tôi đang ở bên ngoài vương quốc Neverland.

Bất ngờ trước skill dịch chuyển của tôi, tên cà tím hỏi tôi

"Làm thế nào mà ngươi có thể đưa cả hai ra ngoài này?"

"Sao ta lại phải cho ngươi biết chứ." Tôi đáp.

Nghe vậy mặt hắn bắt đầu nhăn nhó.

"Nếu vậy thì ngay sau khi đánh bại ngươi, ta sẽ biến ngươi thành con chó của ta."

Song hắn di chuyển với tốc độ cao đến trước mặt tôi.

Giơ nắm đấm lên hắn đấm vào tôi.

Nắm đấm của hắn đã tạo ra một uy lực rất lớn khiến cho mặt đất xới tung mặt đất.

Dù vậy tôi vẫn đỡ được cú đấm của hắn chỉ bằng ngón trỏ của mình.

Sốc với điều đó hắn gào vào mặt tôi "không thể nào. Không thể nào!"

Hắn liên tục đấm tôi nhưng tình hình vẫn như vậy, tôi vẫn đỡ chúng bằng ngón trỏ của mình.

Thấy phiền phức tôi đá hắn vào bụng.

Trước cú đá đó, hắn văng ra xa rồi ho sặc sụa.

"Tên khốn nhà ngươi!" Bald

"Kết thúc rồi, bỏ cuộc đi." Rimuru

"Đừng đùa với tao!"

Nói xong hắn gồng lên, một luồng ma lực lớn xuất hiện bao lấy hắn.

Sau khi gồng xong, một đàn ma thú xuất hiện cách xa bọn tôi một dặm rưỡi.

Ước tính về số lượng thì nó gấp 20 lần quân đoàn hồi nãy.

Khác một điều là quân đoàn này có nhiều ma thú rank S hơn.

Có lẽ sức mạnh của tên này chuyên về lãnh đạo nhiều hơn, tôi nghĩ.

Rồi ngay sau đó có ai đó lên tiếng "chủ nhân!"
__________

Ngay tại cổng thành, mọi người đã tập trung ra đó từ khi nào.

Hiện tại họ đang rất sốc khi thấy một quân đoàn ma thú gấp 20 quân đoàn hồi nãy sắp tấn công mình.

Với tình hình quân sự hiện tại họ không thể làm được gì.

Mọi người bắt đầu trở nên bất lực.

Nhưng rồi khi thấy Ranga bước ra họ sóc lại bản thân.

Đúng rồi, hiện tại bên cạnh chúng ta là tinh lang vương-sama, chúng ta không thể cứ thế mà bỏ cuộc dễ dàng được. Nếu chúng ta làm gì mất mặt trước ngài ấy thì chuẩn bị về để chịu phạt đi là vừa.

Ngay sau đó Ranga lên tiếng "Chủ nhân!"

Điều đó đã khiến cho họ rất bất ngờ.

Cô gái xinh đẹp kia quay lại nhìn cậu ấy rồi hỏi

"Ranga đấy à?"

Họ sốc đến mức không thể tin vào tai mình, người đứng trước mặt họ là chủ nhân của tinh lang vương-sama. Nhưng làm thế nào?

Thế rồi họ bị đức vua cùng với những người khác từ trong phòng tiệc bỏ quên hết.

____________

Ranga gọi tôi, tôi quay lại thấy mọi người đang đứng ở chỗ cổng thành.

I-ya, nếu họ đứng đó thì bị vạ lây mất.

Quyết định nhanh chóng, tôi ra lệnh cho Ranga.

"Ranga, hãy bảo vệ mọi người, đừng để cho ai bị kéo vào."

"Nhưng thưa chủ nhân..."

Ranga nhìn tôi một lúc rồi đáp lại

"Thần đã hiểu."

Nghe được câu trả lời ấy tôi gật đầu

Thấy bất ngờ trước câu trả lời của Ranga, Shizuka hỏi

"Ranga, sao cậu không ra giúp..."

Không để nói hết câu Ranga nói

"Đừng lo Shizuka-dono. Đối với chủ nhân của tôi cái này chẳng khác gì một trò chơi nho nhỏ. Và vì tôi là thuộc hạ của chủ nhân nên tôi biết dù có là một trò chơi đi chăng nữa thì ngài ấy sẽ không bao nương tay với kẻ thù nên phải đành."

Nghe thấy vậy cô nhìn sang tôi thì thấy được bộ mặt không cảm xúc.

Thấy vậy Shizuka đành chấp nhận.

Nhìn vào bọn ma thú tôi bắt đầu lọc chọn skill có khả năng tấn công diện rộng.

Khi chọn xong, tôi bắt đầu lựa lời có khả năng đe dọa luôn cả tên cà tím kia.

"Đúng là một lũ rác rưởi, hãy biến khuất mắt ta đi!

Hãy cảm thấy vinh dự khi được chết dưới tay ta!

Dimension storm!!!"

Nói rồi tôi phát động skill [vua ảo ảnh (ảo tưởng) Mephisto]

Đúng như tên gọi của nó một cơn lốc xoáy to lớn xuất hiện hút hết binh đoàn ma thú vào đó và xóa sổ chúng, không để lại một hạt bụi nào.

Chứng kiến điều này tên cà tím bắt đầu hoảng sợ. Hắn gào vào mặt tôi

"Mày là ai vậy?! Mày là thứ quái quỷ gì vậy?!"

Thấy vậy tôi quay qua nhìn hắn với khuôn mặt không cảm xúc.

Tôi đáp lại "Chỉ là một mạo hiểm giả đang đi qua đường mà thôi. Hãy nhớ lấy"

Nói xong tôi xòe tay trái ra và kích hoạt chiêu dimension ray cắt đứt hết tứ chi của hắn.

Thấy tứ chi của mình bị cắt đứt hắn gào thét và quần quại trong đau đớn.

Đến gần hắn, tôi rút kiếm ra đâm vào gần chỗ bị thương và bắt đầu hỏi

"Nè, 400.000-20.000 bằng bao nhiêu vậy?"
________________

Chuyện mình làm hơi dở mong mọi người tha thứ.

Mình có đăng luôn nhạc Nhật khá hay, mong mọi người thưởng thức.

Mình đăng trễ quá mong mọi người tha thứ.

Mong mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top