ZingTruyen.Top

R16 Hankazu Bajikazu Khoang Cach

Có yếu tố BajiFuyu (?).



"Đừng hối hận đấy nhé, Kazutora?"

Tiếng kim loại sắc bén kêu sát bên tai và cảm giác lành lạnh ở cổ tay làm Kazutora thoáng rùng mình. Cậu trai chớp mắt, giây sau nhận ra kẻ đang đè lên người mình vừa mới làm gì. Chẳng biết Hanma lấy đâu ra chiếc còng số tám, gã chuẩn bị từ trước khi tới đây đấy à?

"Có phải mày cưỡng hiếp tao đâu, còng tay tao làm gì?"

"Sở thích ấy mà. Nói như thể mày không muốn ấy."

Kazutora cực kỳ muốn là đằng khác. Cậu cựa quậy đôi tay. Là còng của cảnh sát, không phải loại đồ chơi dành cho mấy cặp tình nhân để tăng thêm niềm vui thú. Tên Hanma này đúng là rất thích sự chân thật.

"Nhưng không chơi trần đâu đấy."

"Tao tưởng mày bất chấp, ra là vẫn sợ bị bệnh à?" Hanma cười khẩy, bàn tay mò xuống hông Kazutora, kéo tụt chiếc quần chun cậu mặc ở nhà. Gã gảy gảy thằng nhỏ ngủ yên của cậu trai với vẻ mặt thích thú, hỏi: "Thằng Baji chơi mày bao giờ chưa?"

"Giữa bọn tao không phải quan hệ kiểu đó."

"Ồ. Thế là có mình mày đơn phương?"

Kazutora nhíu mày khó chịu. Chính vẻ mặt đó đã cho Hanma câu trả lời. Gã nhìn cơ thể gần như đã trần truồng của Kazutora, không khỏi nghĩ tên Baji kia đúng là ngu ngốc, có người đẹp thế này ở bên mà không biết đường hưởng thụ, còn léng phéng bên ngoài.

Nghĩ là vậy, Hanma không có ý trách móc nào. Ngược lại, nếu không phải do Baji, gã đã chẳng có cơ hội lột bỏ lớp gai trên người Kazutora và thưởng thức món ăn này. Dù rằng cậu trai cố gắng tỏ ra cứng cựa, nhưng khi quần áo đàng hoàng còn chẳng địch nổi Hanma, nói gì là lúc này bị tình dục quấy rối.

Gã ném chai gel bôi trơn xuống giường, không có tiếng động mạnh khi va chạm với nền gỗ, chắc là rơi trúng cuốn tạp chí nào đó mà Kazutora đã vứt lăn lóc cả tuần nay.

"Tao chưa chịch trai bao giờ." Gã nói thản nhiên. "Nên lỡ lát nữa có sao thì mày tự chịu nhé."

"Đừng làm tao nhập viện là được." Kazutora lầm bầm, ra vẻ không quan tâm.

"Ha, cái này thì tao không đảm bảo đâu. Mấy cô nàng trước kia đều nói tao không biết nhẹ nhàng là gì. Nhìn cơ thể mày gầy gò thế này..." Gã tặc lưỡi. "Cuộc sống trong trại không tốt lắm nhỉ?"

"Im đi..."

Giọng Kazutora không bằng phẳng nổi bởi ngón tay Hanma quấy phá. Tiếng lép nhép cùng cảm giác là lạ dưới thân làm cậu không khỏi ngượng ngùng. Tệ thật, cậu nghĩ, đáng lẽ nên bảo Hanma đến vào buổi đêm, chứ ban ngày dù có kéo kịch tấm rèm thì vẫn có ánh sáng lọt vào trong phòng - đủ cho Kazutora nhìn thấy bản mặt gợi đòn của gã. Mấy cô nàng đeo bám Hanma chắc hẳn mắt đều có vấn đề.

Hanma mất gần mười phút để hoàn thành màn dạo đầu. Có thể nói là cẩn thận, dù rằng lý do duy nhất của hành động đó là phục vụ chính bản thân gã chứ chẳng mảy may liên quan đến cảm giác của Kazutora. Giả mà việc thâm nhập cơ thể và thời gian cơi nới không có liên hệ gì đến nhau, dám chắc Hanma đã ngay lập tức đưa con cúc cu của gã vào.

Kazutora thấy cơ thể nóng lên, lòng lâng lâng giống cái lần cách đây hơn một tuần được Hanma rủ rê uống rượu. Đó là lần đầu tiên cậu động đến chất có cồn, không dễ mà quen. Hanma cười hể hả rằng là mày uống rượu mà như mèo liếm nước, chẳng có chút khí khái của đấng nam nhi. Kazutora tức lắm, mới thể hiện bằng cách nốc một hơi hết non nửa cốc rượu, kết quả là chẳng mấy chốc đã phê pha. Nếu không có Hanma đưa về, chắc Kazutora chỉ có thể qua đêm ở xó xỉnh nào dành cho chó mèo vô chủ.

Lúc này, cảm giác mà Hanma đem tới gợi cậu nhớ lại ngày hôm đó. Kazutora chưa quan hệ xác thịt bao giờ, gái hay trai thì cũng đều nằm ngoài phạm vi trải nghiệm; trừ việc tự mình làm sạch cơ thể trước khi Hanma tới đây, thì những phần còn lại đều đẩy hết cho gã. Bằng cách nào đấy, Kazutora có niềm tin cho Hanma, chắc vì vẻ ngoài đểu cáng ấy phù hợp để đi cùng "khả năng giường chiếu không tồi".

Khi Hanma tiến vào trong, Kazutora không nén nổi cơn run rẩy. Sức tấn công của gã quá lớn, chẳng mấy chốc đã khiến người nằm trên giường phải chịu trận đầu hàng.

"Sức chịu đựng của mày kém quá đấy." Gã nói với nhịp đưa đẩy không đổi. "Chính mày yêu cầu làm chuyện này cơ mà."

Không rõ cụ thể giữa Baji và Kazutora xảy ra chuyện gì, chỉ biết chiều mưa mấy hôm trước Kazutora trở lại căn cứ Valhalla trong bộ dạng toàn thân ướt sũng, khuôn mặt lạnh tanh, nhưng Hanma chắc chắn gã đã trông thấy những giọt lệ không rơi được xuống.

Kazutora đứng đối diện Hanma, cách ba bước chân, với cơ thể run lên nhè nhẹ vì nước mưa ngấm, nói muốn làm tình. Cậu ta đúng là người đẹp đấy, nhưng chưa đến mức khiến Hanma lên cơn thòm thèm, gã đồng ý chỉ bởi nghe chừng chuyện này có vẻ vui (tất nhiên, đấy là trước khi gã nhận ra cơ thể của Kazutora tuyệt vời đến mức nào); và cũng vì vẻ kiềm nén của Kazutora vừa hay chọc đúng vùng nhạy cảm của gã, đôi tay ngứa ngáy muốn làm điều gì hòng đập tan trạng thái nửa chừng. Khi đó, dáng vẻ của Kazutora sẽ như thế nào, Hanma thích thú với những hình ảnh tưởng tượng trong trí óc.

Gã để lại một vết cắn không tính là nông ở cổ Kazutora, hài lòng với nét cảm xúc được thể hiện trên khuôn mặt của cậu. Cúi người sát đến mức hai hơi thở nóng rẫy quyện vào nhau, gã hỏi:

"Sao? Baji và thằng đội phó làm gì mày? À không, phải là mày thấy hai đứa nó làm gì nhau mới đúng chứ."

Đó là vảy ngược của Kazutora, Hanma biết rõ nên mới cố ý chạm vào. Quả nhiên, Kazutora cho gã một cái lườm nguýt, nếu còn đủ sức thì không nghi ngờ gì sẽ tung một cú đấm vào thẳng mặt Hanma. Tiếc là điều ấy chỉ có thể nằm lại trong đầu cậu trai - với đôi tay đã bị còng lại và sự thật là bây giờ đến đứng vững cậu chưa chắc đã làm nổi.

Baji và Chifuyu làm gì nhau? Chẳng gì ngoài đi cạnh nhau và nói chuyện với vẻ thân thiết. Nhưng với Kazutora, thế là quá đủ. Trong khi cậu gánh tội cho cả phần Baji - bị nhà giam tối tăm bòn rút hai năm tuổi trẻ quý giá, thì xem cậu ta ở ngoài làm gì? Vui vẻ kết bạn mới. Đấy là trong trường hợp hai người đó thật sự chỉ là bạn bè.

"Mày nhớ ánh mắt của thằng đội phó khi nhìn Baji không? Sáng rỡ." Hanma như đọc được suy nghĩ của Kazutora, giọng nói như thôi miên. "Chẳng có bạn bè nào như thế đâu. Có khi bây giờ chúng nó đang làm chính chuyện mà tao và mày đang làm ấy chứ."

Kazutora thừa sức nhận ra ý định của Hanma, gã chỉ muốn thêm dầu vào lửa. Tên này thì bao giờ có ý tốt. Nhưng Kazutora không bỏ được ngoài tai. Vì cậu thật sự đã từng nghĩ tới. Ý nghĩ đen tối một khi đã xuất hiện thì chẳng dễ mà bỏ ra khỏi đầu.

Baji ở trên giường của người khác ư? Hình ảnh ấy quá mức xa lạ. Bản thân Baji bây giờ đã là một sự xa lạ. Kazutora khó lòng tỏ ra thân thiết như khi xưa. Hình ảnh đọng trong trí nhớ vẫn là người con trai với đuôi tóc chạm cổ, giọng chưa vỡ và những đường nét mới dừng ở bước phác chì. Hai năm tô đè nét mực, người cao lên, tóc dài hơn, cái nhìn cũng trở nên sắc bén. Chân thực rõ ràng. Là một sản phẩm hoàn thiện nhất của tuổi niên thiếu.

Vấn đề là, trong những yếu tố tạo nên một Baji Keisuke như thế, không có Kazutora. Sự thật sờ sờ là cậu đã đánh mất cơ hội ở bên anh suốt khoảng thời gian ấy. Đó là lỗi của Mikey. Chẳng có gì để bàn cãi. Nếu không phải vì cậu ta, làm sao có chuyện Kazutora phải tạm thời rời xa và khi trở lại thì phát hiện trong mắt Baji đã xuất hiện thêm hình bóng khác?

Như thể trời đất đổ sụp, Kazutora cảm thấy bị phản bội, không còn có thể tin tưởng ai. Sao Baji nỡ làm như thế? Lẽ nào cậu ta đã nguôi quên? Lẽ nào hình ảnh của Kazutora đã phai đi màu sắc? Lẽ nào cậu ta có thể không chút day dứt mà tay ấp má kề với ai? Lẽ nào khi đêm về có thể an tâm chìm vào giấc ngủ!

Kazutora không đời nào chấp nhận chuyện đó. Baji là của Kazutora, của một mình Kazutora. Cậu ta phải nhớ, phải khắc ghi từng điều thuộc về người bạn thân này. Bất kể dùng cách nào, cho dù tàn nhẫn và cực đoan, Kazutora cũng phải loại bỏ những kẻ thừa thãi và khiến tâm trí của Baji chỉ xoay quanh mình.

Thế nên cậu tìm đến Hanma. Gã là một kẻ tồi tệ. Nhưng chí ít kẻ tồi ấy không buông những lời hứa hẹn, không gieo hy vọng rồi lờ chúng đi. Gã chỉ làm đau được thể xác chứ chẳng thể chạm vào tâm hồn sâu trong.

"Tao không muốn làm tình mà đối tượng của mình cứ nghĩ đến người khác đâu. Nó làm tao trông như một thằng ngốc."

Hanma dùng hành động thô bạo ép Kazutora trở về thực tại. Con thú trong gã đã vọt ra ngoài, từ giờ cho đến lúc kết thúc chẳng gì có thể cản nổi sự tàn phá. Cuộc làm tình trở thành trò dạo chơi của hàm răng và móng vuốt. Kazutora là con mồi duy nhất ở trong tầm kiểm soát, vậy nên phải nhận lấy tất cả.

Kazutora cũng chẳng mong nó nhẹ nhàng. Gần như thể mở toang cánh cửa dẫn kẻ ác vào trong. Trên mặt, cổ, vai, lại đi xuống; tất tần tật bộ phận cơ thể đều ghi lại sự điên cuồng của buổi chiều nay. Khi cơn cao trào qua đi, hai mắt chẳng còn sức để mở, cả người cạn sạch năng lượng, Kazutora chẳng mấy chốc bị kéo vào mê man.

Hanma nhìn ga giường nhăn nhúm và ướt đầm một khoảng lớn, trong không khí còn nồng mùi ám muội, vỗ đôi má nóng như hun của người dưới thân, "Này, mày biết giặt ga không đấy? Để mẹ mày biết được khéo lần sau tao bị cấm cửa luôn."

Hàng mi cậu trai rung rung, giống như cánh bướm, nhưng chỉ động chứ chẳng bay lên. Không có lời đáp nào. Hanma tặc lưỡi, hình như gã làm hơi quá, có vẻ đây thật sự là lần đầu của Kazutora. Trước đấy gã không tin. Ai mà tin nổi bọn trong trại sẽ để yên cho một thằng nhóc có ngoại hình thách thức cái thứ nhạy cảm trong quần như vậy?

Hoặc có khi đó là nguồn gốc sức mạnh của No.3 Valhalla. Hanma miết tay đi khắp làn da chẳng còn nguyên lành, nghĩ về cảnh người con trai đã phải gồng lên chống chọi với mấy con thú trong trại như thế nào.

"Đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn nhỉ, Kazutora."



Căn cứ của Valhalla. Tối tăm và ngột ngạt. Baji đẩy Kazutora vào một góc vắng người. Có tiếng động mạnh khi lưng va chạm với mặt tường, Kazutora khẽ nhăn mày vì đau. Baji chẳng nương tay dù chỉ một chút. Trước mặt cậu, khuôn mặt người tóc đen hầm hầm, Kazutora chưa bao giờ thấy anh tức giận đến thế.

"Mày..."

Nắm tay giữ vai trái siết chặt, Baji dùng hành động ngăn Kazutora nói tiếp. Cậu bèn im.

Tay phải của Baji đưa ra, chầm chậm đặt lên vùng da thịt lồ lộ dưới lớp áo phông trễ tràng. Những dấu vết rải rác mà Baji đoán chắc còn có ở dưới nữa. Trái hẳn với hành động xô đẩy thô bạo vừa rồi, những ngón tay lướt trên cơ thể Kazutora nhẹ đến bất ngờ, giống như đang chạm vào thứ gì mong manh dễ vỡ. Kéo chiếc áo khoác trắng tinh, Baji gần như không thở nổi trong vài giây khi nhìn thấy những vết trầy xước ở cổ tay của cậu, ghê gớm đến tưởng chỉ cần bóp một chút thôi là có thể làm bật máu.

Mới đầu nhìn vết bầm ở khóe miệng Kazutora, Baji nghĩ rằng đó là dấu tích của một trận đấu nào đấy, nhưng bây giờ quan sát kỹ càng, chỉ có kẻ ngây thơ mới tiếp tục giữ nguyên suy đoán. Một thằng con trai mười lăm tuổi đầu làm gì có chuyện chưa từng tiếp xúc với văn hóa phẩm khiêu dâm, Baji nhận diện được thứ làm anh nổi cơn thịnh nộ.

"Mày làm tình với ai?"

Rồi, như cảm thấy mình đang xen vào quá đà, hoặc chẳng còn quan tâm đối tượng của Kazutora ngay sau khi đặt câu hỏi, Baji tiếp tục với giọng nặng nề:

"Tao không cần biết mày làm chuyện đó với ai! Nhưng đến mức cơ thể thành ra thế này...!"

Ngọn lửa hừng hực lấp kín cả cổ họng, Baji thở một hơi dứt khoát, bị cảm xúc làm cho không nói nên lời.

"Mày xót sao?"

Đối lập, Kazutora bình tĩnh cất tiếng. Cậu không rụt tay về, để mặc Baji cầm nắm. Chiều cao ngang bằng, Kazutora nhìn thấy đôi môi mím lại của anh.

"Tao còn tưởng mày chẳng để ý."

"Sao tao có thể không để ý?" Baji không ưng lòng bởi câu nói của cậu.

"Vì mày có bạn mới mà. Có bạn mới là quên tao ngay."

"Mày nói gì vậy? Nếu quên mày thì tao đã không ở đây."

"Thế sao? Thế mà Hanma nói mày làm vậy chỉ vì bảo vệ những người bạn của mày, còn tao ra sao cũng được." Kazutora nghiêng đầu và nói với đôi mắt mở to, có vẻ vừa ngây thơ vừa điên dại. Tiếng chuông của khuyên tai vang lên khe khẽ theo cử động nhỏ. "Tao nghe thấy có lý."

"Không..." Baji phủ nhận, cùng lúc thầm rủa tên cao kều chết tiệt. "Mày nhìn mặt tên đó thấy đáng tin à?" Từ khi nào Kazutora trở nên dễ tin người như thế?

"Không." Kazutora không chần chừ đáp. "Nhưng không có nghĩa mọi lời của gã đều đáng bị ném vào thùng rác. Mày có dám thề là mày không dối gạt tao chuyện gì không?"

"Tao..."

Song, chỉ để Baji thốt một từ, Kazutora cắt lời.

"Thôi." Cậu nói như thở dài. "Chẳng cần thiết."

Vì những lời thề thốt chẳng còn đủ khiến cậu đặt lòng tin.

Nét buồn bã và thất vọng trên khuôn mặt Kazutora như lưỡi dao đâm vào lòng Baji. Với bàn tay vẫn ghì lấy vai người đối diện, anh kéo cậu vào vòng tay của mình. Cái ôm chặt chẽ cùng với lời chắc nịch "tao luôn ở bên mày". Nhưng sao có thể dễ dàng như thế. Hơi ấm bây giờ bám ở ngoài da, chẳng thể len vào trong nổi nữa. Chờ đến khi Baji buông lỏng, Kazutora liền lui bước về sau. Khoảng cách chỉ một bước chân nhưng trong giây phút ấy, cả hai đều biết ngăn cách ở giữa là cả một trời sâu vực thẳm.

"Nếu thế. Hãy chứng minh bằng cách khác." Kazutora nói nhẹ tênh. "Xem nào... Cạnh mày có một thằng đội phó đúng không? Tên gì ấy nhỉ... Chifuyu? Tao nhớ mày gọi nó như vậy. Rất thân thiết."

Ngừng một chốc, Kazutora nói tiếp. Giọng lạnh đi thấy rõ.

"Đưa nó tới đây, Baji."

"Valhalla sẽ có một buổi kiểm tra lòng trung thành."



"Sao thế? Hổ con lại không vui à? Baji làm đúng yêu cầu của mày còn gì~?"

"Ngậm miệng lại nếu không muốn tao chặt đứt con Hanma của mày."

Chất giọng nhão nhoẹt lọt vào tai làm cơn tức giận mới nguôi ngoai một chút đã quay về mức ban đầu. Giả mà sự sắc lạnh trong lời đe dọa có thể biến thành vật thể, có khả năng nó sẽ hiện thực hóa mong muốn của Kazutora ngay tức khắc.

"Mày như cô vợ nhỏ đang giận dỗi thằng chồng bội bạc ấy." Hanma dửng dưng trước bộ dạng xù lông của Kazutora, gã biết rõ sự hận thù của cậu không hướng về mình.

"Thế mày là gì?" Thái độ cậu trai khinh khỉnh. "Một thằng trai bao chỉ có tác dụng duy nhất là làm công cụ giải tỏa cảm xúc?"

"Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng có vẻ mày coi tao là thế."

Kazutora tìm đến gã để làm tình, song không có sự hưởng thụ theo cách mà gã nghĩ, chỉ coi việc giao cấu giống như rượu bia hay thuốc lá, cốt là để xoa dịu những xúc cảm tiêu cực; dù rằng theo nhận xét của Kazutora, gã làm chẳng tròn nhiệm vụ. "Chê thì mày đi tìm người khác. Baji ấy. Nhưng mà nó đâu có ngó ngàng tới mày". Hanma nhớ là gã đã trả lời như thế, nhận lại là việc suýt nữa bị Kazutora đuổi về.

"Mày có tiềm năng của một con nghiện đấy. Lần thứ mấy trong tuần tao đến nhà mày rồi? Hôm qua mẹ mày còn hỏi tao có phải là bạn thân của mày không. Tao nghĩ mẹ mày thuộc mặt tao rồi. Nhưng hình như bà ta vẫn chưa biết tên, gọi là gì ấy nhỉ... Một người bạn vẽ bậy ở tay à?"

"Mẹ tao không thích những người xăm trổ." Kazutora thiếu điều nói thẳng "mẹ tao không thích mày". Tuy vậy, bà không can thiệp vào chuyện giao du của con trai.

Hanma "hừm" một tiếng dài. Câu chuyện cái tên trôi tuột về sau. Gã tiếp tục cởi từng chiếc cúc của áo sơ mi Kazutora đang mặc. Cậu hạ mắt, nhìn những vết thương chưa lành ở nửa thân trên - và hẳn là sau lưng nữa. "Mày cứ như thú hoang ấy", Kazutora lẩm bẩm.

"Còn mày là con mồi ngu ngốc tự dâng mình lên."

"Tao làm thế để săn con khác. Mày bớt tự cao đi."

"Mạnh miệng quá nhỉ. Mày nếu thành công thì còn đến tìm tao lần hai lần ba làm gì?"

Kazutora mím môi, không thể phản bác.

"Riêng điểm này thì mày cố chấp như trẻ con. Tin tưởng gì vào dăm ba thứ tình bạn - mà mày còn chẳng coi nó là bạn; mày thực sự nghĩ hai năm trời không gặp mà mọi thứ vẫn nguyên được như cũ hả?"

"..."

"Mày còn non lắm. Để người đi trước nói cho nghe. Trong trường hợp thế này, không cần nói nhiều, cứ trực tiếp xử lý."

Gã minh họa bằng cách chụm ngón trỏ và ngón giữa lại, tấn công vào bụng Kazutora. Sức mạnh chắc chỉ kém cú đấm một chút. Kazutora không có phòng bị, lập tức cúi gập người và ôm bụng vì đau.

"Nó xứng đáng nhận hậu quả như vậy."

Hanma vừa dứt lời, từ dưới tầng, có tiếng phụ nữ trung niên vọng lên:

"Kazutora! Baji đến tìm con này!"

Tức thì, cả hai người trên giường khựng lại. Hanma nhướn mày, nói ngả ngớn: "Xem ra chúng ta sắp bị bắt gian tại trận rồi."

Kazutora không tỏ vẻ gì đáp lại gã. Cậu im lặng nghe tiếng bước chân có phần nhanh lẹ. Âm thanh rõ ràng truyền qua vách ngăn. Giống như những nhịp trái tim trong lồng ngực.

Sau đó, ngừng lại.

Cạch.

"Kazutora? Mày khóa cửa phòng à?"

"..."

"Kazutora?"

"..."

"Không cần giả ngủ. Tao biết mày đang nghe. Bác gái nói có tên nào vừa đến tìm mày."

Hanma bật cười khe khẽ, thì thầm với người ngay sát:

"Trả lời đi chứ, không phải mày mong nó mãi à?"

Sau đó không quên phàn nàn một câu: "Mẹ mày nhớ tên Baji mà không nhớ tên tao, bất công thật đấy."

"Làm như mày quan tâm."

Kazutora hờ hững nói và đặt chân xuống giường. Không đi tất. Cái lạnh tháng Mười làm cơ thể thoáng run. Bước mấy bước ngắn đến lối ra vào, vặn nắm cửa.

Baji đứng ở ngoài, nghe thấy âm thanh phát ra trong phòng, định cất tiếng thêm lần nữa. Cái tên đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, trượt đến đầu môi, rồi bị chặn lại bởi một tiếng cạch.

Chủ nhân của căn phòng đang đứng trước mặt anh. Cái se lành lạnh hãy chưa xua hết màu đỏ hồng trên khuôn mặt. Hàng cúc mở tung; bằng cách nào đấy, Baji dám chắc là nó mới được cởi ra chứ không phải Kazutora mặc áo và chưa kịp cài vào. Và ngay trong tầm mắt: những dấu vết đã khiến anh nổi cơn tam bành cách đây chỉ mới mấy hôm. Chuyển hướng vào trong, Baji không quá bất ngờ khi thấy Hanma đang tựa vào thành giường, nhìn về đây với cái nhướn mày đầy khiêu khích.

Nếu đó là ý định của Hanma thì gã thành công rồi. Baji sải bước đến, chẳng nói chẳng rằng túm lấy cổ áo gã và tung một cú đấm với toàn bộ sức mình. Hanma rõ ràng đủ khả năng né tránh, nhưng gã không. Gã vốn không để thứ này vào mắt.

"Xem kìa, cùng là đồng đội với nhau, làm thế này dễ gây sứt mẻ mối quan hệ lắm đấy."

Bỏ ngoài tai vấn đề đồng đội ngớ ngẩn mà Hanma đề cập, Baji gằn giọng:

"Mày là thằng làm Kazutora bị thương?"

Hanma quệt máu mũi, nhún vai, "Đừng nói như thể tao bắt nạt nó. Cho dù là thế thật, mày làm như nó yếu đến mức để tao muốn làm gì thì làm không bằng."

Bàn tay Baji cử động. Anh không muốn tốn thêm một lời nào cho kẻ trước mắt. Chẳng còn đủ bình tĩnh để nghĩ xem hành động này liệu có ảnh hưởng đến kế hoạch hay không. Anh cần xả hết cảm xúc bằng hành vi bạo lực.

"Được rồi Baji."

Có tiếng vang lên đằng sau.

"Là tao tự nguyện. Tao muốn làm tình với Hanma."

"..."

Baji quay đầu nhìn người vừa khép lại cửa phòng. Mày điên hay sao mà làm vậy!, anh muốn to tiếng những lời kiểu đó, kế đến là bước tới lay người và nếu cần thiết thì đấm cho một phát hòng làm cậu tỉnh. Nhưng khi màu cát lạnh nhạt chiếu thẳng về đây, Baji mất sạch tư duy ngôn ngữ và các khớp tay chân đình chỉ tức thì. Chỉ còn biết đứng đờ tại chỗ. Trong thoáng chốc, căn phòng chìm vào lặng yên.

Không biết qua bao lâu, người con trai tóc đen rốt cuộc mở miệng. Có chút rầu rĩ.

"Tao không biết là... mày muốn làm chuyện này."

Tuy rằng ở độ tuổi này, cái gì cần biết đều đã biết cả. Nhưng từ đọc xem cho đến thực hành là một khoảng cách cần được suy xét. Ấy là chưa kể đối tượng của Kazutora lại chẳng phải người khác giới như vẫn hằng tưởng. Hanma Shuji. Gã chẳng kém thằng điên là bao. Kazutora nghĩ gì mà lại chọn một kẻ như thế làm bạn giường?

"Có rất nhiều chuyện mày không biết." Kazutora nói. Ngừng một chốc, tiếp tục. "Giống như có rất nhiều chuyện của mày, tao cũng không biết."

Lại thế nữa. Lại là cảm nhận về khoảng cách giữa hai người. Kazutora ở đây nhưng sao Baji thấy mình chẳng thể chạm tới. Những lá thư phải chăng là không đủ với thời gian? Hay rằng dòng mực nắn nót viết bằng cả tâm tư vào trong mắt cậu chỉ còn mang nghĩa tiện tay tô hoa điểm lá?

Dường như Kazutora đang muốn gạt Baji ra khỏi cuộc sống của mình. Sau tất cả, người mà cậu lựa chọn là Hanma dù gã chẳng phải hạng tốt đẹp cho cam, và rằng có khi tất cả những gì đôi bên biết về nhau chỉ có vỏn vẹn cái tên và vài thứ lặt vặt bề ngoài. Có thể so với Baji hay sao? Một câu hỏi có ngay đáp án mà chẳng tốn đến nửa giây suy nghĩ.

Thế nhưng sau tất cả, Baji nhìn thấy Kazutora đứng ở phía của gã Valhalla. Giá mà anh có thể hùng hổ xông tới và kéo giật cậu về bên mình. Nếu là hai năm trước, Baji chắc chắn không chần chừ gì, thậm chí là bất chấp mọi thứ. Nhưng hai năm trôi qua và giờ đây chợt xuất hiện trong anh là một khoảng thời gian suy nghĩ. Nghĩ về việc hành động đó liệu có càng kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Anh sống trong ảo ảnh quá khứ, bởi vậy ngỡ ngàng khi phát hiện một vết nứt không biết nảy sinh từ bao giờ, không biết làm sao mới chữa cho lành lại giống như ngày trước.

Họ cần thời gian để ngồi xuống và giãi bày. Baji sực nhận ra kể từ lúc Kazutora ra trại, chẳng mấy khi hai người có dịp ở trong không gian riêng tư. Hết lần này đến lần khác cứ luôn có kẻ xen vào quấy phá. Thí dụ điển hình là gã Valhalla.

Hanma nhảy khỏi giường và tiến tới chỗ Kazutora đang đứng, bộ dạng hứng khởi kéo cậu trai lại sát ngực mình. Bàn chân của Kazutora trượt trên nền gỗ một đường rất êm. Không hề phản kháng.

Gã trai mét chín cười với người tóc đen, bàn tay xăm chữ Phạt cùng lúc mò xuống bờ ngực người trong lòng, ve vuốt như những kẻ điệu nghệ.

"Bọn mày chưa từng làm đúng chứ? Mày không biết nó ngon đến thế nào đâu, chắc chỉ kém mấy cô ả ở khu đèn đỏ chút đỉnh. Quá là đáng tiếc khi mày bỏ nó để đi với thằng đội phó kia. Nhỉ, Kazutora?"

Kazutora mặc kệ gã lảm nhảm, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú Baji, chờ một phản ứng. Cậu thậm chí không nhận ra bàn tay Hanma đã tìm vào trong chiếc quần lỏng lẻo của mình.

"Có điều bây giờ vẫn chưa muộn." Gã nói và đặt tay trái lên vai Kazutora, giống như đang chưng ra món đồ quý giá. "Bạn giường của tao khá là dễ tính đấy... Muốn nhập hội không, Baji?"

Tệ hơn cả lời mời của Hanma, đấy là việc Baji bị kích thích bởi hình ảnh được phô bày trước mắt. Thật là một kiểu so sánh không nên, song sự thật là anh thấy cơ thể và cả nét mặt của người bạn thân hớp hồn hơn bất kỳ diễn viên nào mà bản thân từng trộm xem trong mấy bận mẹ không có ở nhà. Ngay cả ngọn lửa bùng lên ở hạ bộ cũng không mảy may khác biệt. Baji bị chính phản ứng của mình làm cho hoảng sợ.

Thế nên anh chọn cách lui bước. Baji không rõ liệu anh có nói gì hay không, chẳng nhớ mình có khép cửa phòng hay rằng đã chào bà Hanemiya trước khi rời khỏi ngôi nhà; phút rối trí khiến cho bộ não chỉ còn nghĩ đến duy một vấn đề đấy là vì sao Baji Keisuke lại có ham muốn đen tối với người mà mình vẫn luôn gọi là bạn. Anh cần có thời gian suy nghĩ.

Nhưng không có thời gian.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Hanma lắc đầu "chậc chậc", huých vai Kazutora, giọng đầy ý cười:

"Tao tưởng nó sẽ đồng ý. Ai ngờ nó chê mày thật?"

Có lẽ nếu lúc ấy Baji nói lời đồng ý, hoặc từ chối, hoặc bất kỳ hành động nào thể hiện một thái độ rõ ràng. Có lẽ nếu người con trai không bỏ đi và để lại cả khoảng trống hoác cho bên thứ ba tùy ý khỏa lấp. Có lẽ nếu sau đó hai người gặp nhau, cùng ngồi lại và bình tĩnh nói ra những điều làm lòng nổi sóng. Có lẽ nếu thế, mọi chuyện đã khác đi.

Có lẽ cả hai đều đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Chỉ còn mấy tiếng trước khi cuộc giao đấu của Toman và Valhalla bắt đầu. Đêm không có trăng, Kazutora đứng dưới cột đèn đường, nương nhờ ánh sáng nhân tạo để nhìn cho rõ con dao Hanma đã đưa mình. Rất sắc, rất lạnh. Nếu thứ này cắm phập vào tim, chắc chắn chỉ có một đường chết.

"... Tao hy vọng là, mình sẽ không phải dùng đến thứ này."

Một nửa độc thoại, một nửa còn lại gửi đến người ở nơi xa, không biết còn có thể trở về như thuở trước.



Tiếng hò hét, quát nạt, la ó, giẫm đạp, còi xe cảnh sát. Hết thảy bị chặn lại ngoài tai. Dường như có bức màn vô hình phủ xuống, chia thế giới làm đôi nửa. Một nửa hỗn loạn, một nửa lặng yên. Yên vì không ai nói. Yên vì mọi lời giờ đây đều đã trở thành muộn màng.

Kazutora ngồi đó, nghĩ về việc mình đã ngu ngốc đến thế nào. Không phải là đang hối hận. Hối hận là cảm xúc để dành về sau, trong những ngày rộng tháng dài cô độc, cuộn mình một góc và để mặc nỗi niềm từ từ bào mòn thịt da, bào mòn cả linh hồn dơ bẩn chẳng xứng được tha thứ. Đó là kết cục dành cho kẻ tội đồ.

Còn giây phút này, không dành cho sự hối hận. Thời gian còn lại bên người quá ngắn để bị dằn vặt bởi nó.

Nên Kazutora nhìn cho thật kỹ từng đường nét của người đã say mộng. Khuôn mặt này, mái tóc này, chiếc mũi, bờ môi, cái cằm. Đôi mắt chẳng bao giờ mở ra thêm lần nữa. Dường như có thể đi xuyên tháng năm, trở về khoảnh khắc lúc ban đầu. Khi người ấy đưa tay ra. Khi mình nắm lấy tay người ấy. Không có gì khác biệt.

Kazutora tưởng có ai ôm lấy cơ thể từ đằng sau. Vẫn dịu dàng như thế. Vẫn ấm áp dường vậy. Hai năm cách xa chưa khi nào thôi nhung nhớ. Tình cảm thuần khiết thường trực trong tim. Giống như lời hứa hẹn.

"Bất kể chuyện gì xảy ra, tao sẽ luôn ở bên mày."

Chậm rãi. Một giọt nước mắt trào khỏi khóe mi.

"Baji..."

... Cùng với, tiếng yêu thiết tha thay cho lời giã biệt.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top