ZingTruyen.Top

[R18 COLLECTION] CATCH YOUR DESIRE

hot stream - r18

Dark_DU

Trên sân ga đông đúc, Tiêu Chiến vô tư cầm tay Vương Nhất Bác lắc lư tìm đến cửa lên tàu. Tại một đất nước xa xôi, nơi không ai biết hai người là ai, họ có thể tự nhiên thể hiện mối quan hệ mật thiết.

Một cặp đôi người châu Âu lướt qua Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bỗng khựng lại. Cô gái xoay đầu, kéo người yêu chạy đến chỗ hai người. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Tiêu Vương, cô rút hai cành hồng trong bó hoa lớn mình vừa nhận từ người yêu, tặng cho cặp đôi châu Á cùng nụ cười rạng rỡ.

"Happy Valentine's day".

Mãi đến khi đã ngồi vào giường trên toa, Vương Nhất Bác vẫn còn nhìn hoa mà nâng cao khóe môi.

Tiêu Chiến loay hoay sắp xếp hành lý chẳng được bạn nhỏ để ý, làm bộ hung hăng kéo người đứng dậy rồi bưng mặt cậu mà hờn dỗi cằn nhằn.

"Em thích hoa người lạ hơn anh đúng không?"

Mặt Vương Nhất Bác bị ép đến chu môi ra, nhưng cổ họng lại phát tiếng cười, đôi mắt cong cong như mảnh trăng non.

Tiêu Chiến nhịn không được ấn môi mình xuống môi cậu, bàn tay cũng lỏng ra, rồi dịu dàng xoa xoa đôi má mềm mềm.

Và luôn như mọi lần, con người Tiêu Chiến mang vẻ ngoài mềm mỏng bao nhiêu thì khi hôn càng sâu lại trở nên mãnh liệt, bá đạo bấy nhiêu. Chậm rãi liếm mút cánh môi nhỏ, tách mở hàm răng, quấn lấy lưỡi mềm. Người nhỏ hơn bị thành thục của anh làm cho mê mẩn, từ lúc nào đã mặc người càn quét khoang miệng, nếm hết hương vị ngọt ngào ướt át.

Hôn đến choáng váng, luyến tiếc buông ra chưa được đôi giây lại tham lam kéo người kề sát vào mình lần nữa. Tiêu Chiến ngồi xuống giường, đặt Vương Nhất Bác lên đùi mình, thuận thế hướng cổ cậu cắn xuống. Một cơn nhói ập đến, Vương Nhất Bác đánh rơi cành hoa, còn chưa kịp tiếc rẻ đã bị anh giở áo lên, rê lưỡi liếm đến ngực.

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn còn run rẩy sau nụ hôn đầu, lúc này đầu vú bị Tiêu Chiến gặm nhấm, toàn thân liền vô lực ngã trong lòng anh. Hơi thở bên tai Tiêu Chiến cũng trở nên hỗn loạn, lẫn trong đó có tiếng gừ gừ như mèo nhỏ phát tình.

Tiêu Chiến vừa ăn khối thịt bé nhỏ, vừa vuốt ve mạn sườn cùng eo hông thon mảnh của người nhỏ hơn. So với đụng chạm trực tiếp đến hạ bộ, động tác lúc này của Tiêu Chiến càng kích thích Vương Nhất Bác mạnh hơn. Mà anh thì chưa khi nào dễ dàng buông tha nơi nhạy cảm yếu ớt của cậu.

Lồng ngực Vương Nhất Bác nhấp nhô, ngọ nguậy muốn được Tiêu Chiến an ủi một bên ngực nãy giờ vẫn vô cùng trống vắng.

Còi tàu hú rền vang, Tiêu Chiến giật mình cắn mạnh, người nhỏ hơn thét lên, rồi lại vội vã tự bịt lấy miệng mình.

Tiêu Chiến biết sai, bèn liếm nhẹ nơi vừa ăn đau, sau đó ở trên miệng cậu lẩm bẩm, "Đừng sợ. Không ai nghe đâu, còi vẫn còn kêu".

Vương Nhất Bác thả lỏng, nghĩ nghĩ một chút bèn ghim răng lên bả vai Tiêu Chiến. Anh trợn mắt rít lên.

"Đau muốn chết", người nhỏ hơn hờn dỗi lấy lệ, nhưng là trong lòng đắc ý nhìn da thịt Tiêu Chiến đỏ lên một vùng, in rõ dấu răng.

"Chơi chưa đủ, chết cái gì!", anh thấp giọng, lại lột hẳn áo cậu ném đi đâu đó.

Vương Nhất Bác thầm mắng anh một tiếng lưu manh. Tiêu Chiến trót mang tiếng rồi, chẳng ngại ngần gì nữa thò tay vào lưng quần cậu, mò mẫm giữa hai cánh mông no đầy tìm đến lỗ nhỏ khép chặt. Tay kia của Tiêu Chiến lại rút từ trong túi áo khoác của mình vài cái bao cao su cùng tuýp chất bôi trơn.

Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn anh như thể không tin nổi, thế nhưng chính mình nhấc mông lên cho anh tùy ý lột hết quần dài quần ngắn.

Thân thể Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến yêu thương đều đặn, dần dần trở nên vô cùng thiếu kiềm chế. Da thịt tiếp xúc trực tiếp với không khí lành lạnh cùng chất vải thô ráp của quần áo Tiêu Chiến liền sinh ra phản ứng, cơn ngứa ngáy ập đến làm cậu ở trên đùi anh nhúc nhích không yên. Nơi nào đó cũng đã đứng thẳng lên, trông ngạo nghễ mà lại ngây ngốc, ước ao được người thâu tóm.

Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác bằng một tay, nghiêng người nhặt hai cành hồng, rút lấy sợ ruy băng đỏ thắm, quấn nó quanh dương vật Vương Nhất Bác.

"Anh không cho thì không được xuất", Tiêu Chiến cột ruy băng thành nơ, lại cố tình siết một cái làm Vương Nhất Bác thảng thốt há miệng.

Ngay lập tức, Tiêu Chiến chiếm lấy môi lưỡi người nhỏ hơn dễ như bỡn. Bên trên hôn cậu, bên dưới ác ý sờ nắn tinh hoàn no đủ, còn có miết nhẹ ruy băng óng mượt, Tiêu Chiến làm đầu óc Vương Nhất Bác rối loạn một trận.

Hai người tách ra, khóe môi loang loáng ánh nước.

Vương Nhất Bác mê mang hướng Tiêu Chiến nói, "Em không chuẩn bị quà lễ tình nhân, bây giờ lấy mình tặng anh, anh nhận không?". Bên dưới cậu căng thêm một tầng, khao khát được người bóc ra như mở quà.

Nói xong bèn lùa tay dưới áo Tiêu Chiến đẩy nó qua khỏi đầu anh, lại thúc giục người lớn hơn cởi quần. Dương vật hùng dũng thẳng tắp, dù là vô cùng quen thuộc vẫn khiến lòng cậu run rẩy. Vật này sẽ xâm chiếm cậu, ở bên trong cậu tàn phá vách thịt mềm mại, cũng khiến cậu đê mê, mụ mẫm. Lỗ nhỏ của cậu co rút dữ dội.

Vương Nhất Bác nhích người lên, đè ép cặp mông mình lên dương vật Tiêu Chiến, nũng nịu lúc lắc cho thứ nóng hổi ấy trượt qua khe mông mình. Ánh mắt cậu dán lên anh, tràn trề sắc tình, chiếc lưỡi vươn ra quét môi dưới chính mình trong giây lát như có như không.

Cậu vươn tay tìm đến chất bôi trơn, nửa đường lại bị Tiêu Chiến đoạt lấy.

"Để anh", mắt anh trầm xuống vài phần, chứa đựng ham muốn lẫn nhẫn nhịn.

Ngón tay anh khua khoắng lỗ nhỏ, tài tình như lúc cầm cọ vẽ tranh. Người nhỏ hơn tì tay lên vai anh, thân mình nhấp nhổm, giống như tự chơi chính mình. Hơi thở gấp gáp của cậu phả đầy trên mặt Tiêu Chiến, ngón tay anh hoạt động mỗi lúc cũng một hung hăng hơn, đâm rút kịch liệt.

Và khi Vương Nhất Bác sắp bắn, Tiêu Chiến rút tay ra, tay kia ấn lấy lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật của cậu.

Người nhỏ hơn mất mát, cơ hồ gấp áp uốn éo trên người Tiêu Chiến. Cậu cọ má bên tai anh, vươn tay xuống tìm kiếm dương vật anh đút đến cửa huyệt mình.

Tiêu Chiến đập tay cậu một cái.

"Ngoan, còn chưa mang bao".

Và khi chuẩn bị kỹ càng, Tiêu Chiến đưa đẩy vật nóng sực của mình trượt thẳng vào trong người Vương Nhất Bác. Tiếng than rầu rĩ lại thỏa mãn phát ra, mềm yếu mà sắc tình. Thân thể thuộc về Tiêu Chiến từ lâu không hề có lấy một chút khó chịu. Đê mê lan tràn trong từng tế bào của cả hai người.

Vương Nhất Bác bắt đầu rên rỉ khi Tiêu Chiến tăng dần tốc độ lẫn sức mạnh. Nơi sâu thẳm của cậu bị nghiền ép muốn cháy bỏng. Âm thanh khoái lạc kéo dài không dừng được. Sung sướng lấp đầy bộ não, cơ thể bị cảm xúc điên dại đánh chìm, Vương Nhất Bác kêu rên mỗi lúc một lớn hơn.

Tiêu Chiến cũng chẳng khác gì, cổ họng anh gầm gừ như một con sói uy mãnh đang hăm dọa con mồi. Món ăn của anh đang ở trên người anh quay cuồng trong hoan lạc. Tiêu Chiến cúi đầu gặm nhấm đầu vú sưng đỏ, ở bên dưới thúc lên điên cuồng.

Tiêu Chiến đứng dậy, lật người Vương Nhất Bác áp mặt vào cửa sổ kính, rồi từ phía sau cậu đâm đến phầm phập. Thân trên bị đẩy trượt lên cửa, đầu vú lại bị kích thích đến nhức nhối. Da thịt đôi bên vì tiếp xúc mật thiết mà trở nên đỏ lừ.

Tiếng tàu hỏa chạy trên ray ồn ào nuốt hết âm thanh dâm đãng nơi toa tàu riêng tư đó, chỉ có người kề cận nhau mới nghe thấy.

Dây ruy băng cuối cùng được tháo ra, tinh dịch bị kiềm hãm rút cục cũng có đường thoát. Vương Nhất Bác cạn sức, phải có Tiêu Chiến ôm lấy quay lại giường.

"Anh rất thích món quà này", Tiêu Chiến liếm láp vành tai đỏ thấu, hài lòng mỉm cười.

Mở quà rồi thì phải thưởng thức, Tiêu Chiến ôm người trần trụi trong lòng, hết vuốt ve rồi lại cấu véo, còn không nương tình mà cắm ngón tay bên trong cậu quấy phá.

Tiêu Chiến không đâm dương vật vào trong người Vương Nhất Bác nhưng đem thân thể mềm nhuyễn chơi đùa đến khi cậu ưỡn ngực xuất tinh lần nữa mới thôi.

°
Hai người xuống tàu, tốn thêm chút thời gian thì đến nhà nghỉ lúc cuối giờ chiều. Trời tháng Hai vẫn còn lạnh lẽo, đứng bên ngoài bị gió thổi cơ hồ còn muốn đánh răng cầm cập. Bước qua cánh cửa, hơi ấm lan tràn trong không khí liền ôm lấy thân thể. Lạnh nóng trong ngoài trái ngược lại vô tình khiến người ta thả lỏng nhiều phần, liền nảy sinh cảm giác lười biếng, muốn lưu tại nhà nghỉ lâu hơn.

Vương Nhất Bác cũng không khác là mấy, nằm trên nệm mà Tiêu Chiến vừa trải ra, lăn lộn hai ba vòng lại mò đến bám lưng anh, lẩm bẩm không muốn về nhà.

Tiêu Chiến bật cười, đem chó con hôn một trận rồi vỗ lưng dỗ dành.

Tuy hành vi của cậu trông qua có ấu trĩ, nhưng người lớn hơn lại thấu rõ cậu là đang muốn anh nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Dạo này công việc của anh dồn dập, đi đông đi tây, giữa mùa lạnh cũng đổ mồ hôi. Nhưng biết sao được, khi tuổi còn trẻ, thời vàng son còn đó, nên tranh thủ, để khi lui về sau có thể cùng bạn nhỏ ung dung thư thái.

Vương Nhất Bác ngược lại cũng hiểu Tiêu Chiến, hiểu rõ đến nỗi đôi khi chính mình lại sinh ra cảm giác bản thân chưa đủ cố gắng như người lớn hơn mà bèn dùng thân thể bù đắp cho anh.

Nhưng mà những khi làm tình ấy, Vương Nhất Bác cảm thấy thực vui vẻ. Ân ái cùng người mình yêu, anh tình em nguyện, còn có vỗ về nhau, chính là một chuyện hạnh phúc khó diễn tả thành lời.

Hai người cứ như vậy mà tràn trề ngọt ngào, nồng nàn.

Nhà nghỉ có suối nước nóng, đây là cái khiến nơi này nổi tiếng, khách khứa đến không ngớt. Mà hai người Tiêu Vương đương nhiên có mục đích ngâm mình vào dòng nước thần kỳ thiên nhiên ban tặng.

Hơi nước mờ ảo quẩn quanh, đứng bên cửa cũng có thể cảm nhận được sức nóng vấn vít. Vương Nhất Bác trút bỏ chiếc yukata, chậm rãi tiến vào trong hồ nước. Nhiệt độ tuyệt hảo cùng lực đẩy của nước dễ dàng khiến thân thể nhẹ bẫng, cậu thở ra một hơi dài khoan khoái.

Tiêu Chiến bận tiếp một cuộc điện thoại dài, khi xong xuôi công chuyện thì bạn nhỏ đã dựa vào tảng đá lớn giữa hồ mơ màng ngủ.

Tiêu Chiến thận trọng bước vào hồn nước, nhưng vẫn là không tránh khỏi khiến người nhỏ hơn thức dậy. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến xuống, rồi tự mình chui vào lòng người lớn hơn, nhàn nhã dựa vào ngực anh.

"Anh là gối tựa của em hả, chó con?", Tiêu Chiến mân mê ngón tay trên đầu vai cậu trước khi bóp nhẹ nó.

"Ừm. Gối tựa bản duy nhất, ghê chưa ghê chưa?"

Tiêu Chiến làm bộ ừm hứm suy nghĩ, rồi hôn lên đỉnh đầu cậu, "Nghe cũng được". Vương Nhất Bác cười hì hì.

Kỳ thật ngâm suối nước nóng quá thoải mái, vậy nên càng dễ thấy buồn ngủ. Vương Nhất Bác còn được Tiêu Chiến bóp vai cho, liền nhanh chóng rũ trong lòng anh.

Tiêu Chiến lại không dễ yên phận. Người của anh vốn dĩ mềm mại tinh xảo, nay ở trong nước ấm da dẻ thêm chút màu hồng, toàn thân dậy lên diễm sắc chẳng khác nào đóa hồng sáng sớm. Tiêu Chiến cúi đầu liếm qua vành tai, đưa tay ve vuốt đôi bắp đùi thon thả.

Vương Nhất Bác ngủ không sâu, bị sờ soạng liền thanh tỉnh. Nhưng mà động tác của Tiêu Chiến quá mức điêu luyện, cậu lại đã sớm quen thuộc, liền để người tiếp tục. Bản thân cậu mò mẫm ra phía sau mình, dễ dàng tìm được thấy ấm nóng đã dựng dậy, giữ nó trong tay mà tuốt lộng.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, vừa vặn Tiêu Chiến rướn cổ đến, hai đôi môi ăn ý chạm vào nhau không chệch một giây, một milimet nào. Họ chính là như vậy, tuyệt đối hòa hợp.

"Từ lâu đã muốn ở trong suối nước nóng làm em rồi, chó con!", Tiêu Chiến trượt tay đến tinh hoàn của Vương Nhất Bác xoa nắn.

Cậu cong lưng, vẫn kiên trì bám riết môi Tiêu Chiến.

"Vậy liền làm", đôi mắt mờ mịt nhiễm đầy dục vọng nhìn anh.

Tiêu Chiến được như ý, bắt đầu mở rộng lối vào khao khát nãy giờ. Lỗ nhỏ đã mấp máy một đỗi, hấp vào nước nóng, bên trong dường như đã mềm đi hơn mấy phần. Ngón tay Tiêu Chiến không khó khăn tiến nhập. Nước nóng tràn vào nhiều hơn, Vương Nhất Bác bị nhiệt độ cao làm cho phát run, có chút sợ hãi gọi tên Tiêu Chiến.

"Không sao, sẽ sớm tốt".

Vương Nhất Bác gật đầu, giao phó hết thảy cho người lớn hơn, dù sao anh cũng chưa bao giờ để cho cậu khó chịu.

Mặt nước dập dìu, động tác ra vào nhấp nhô nhịp nhàng, hai người trên dưới quấn quyện vào nhau, khắp nơi đều là nóng bỏng, ướt át. Vương Nhất Bác không cố kỵ mà rên rỉ trong tiếng thở hổn hển, Tiêu Chiến càng hưng phấn gọi lên hai tiếng "Nhất Bác", yêu em.

Hai người bên trong suối nước nóng chơi bời hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng trả lại yên tĩnh cho không gian.

Vương Nhất Bác rã rời, Tiêu Chiến khoác lại yukata cho cậu rồi bế người đưa về phòng.

Thời điểm bước qua hành lang, ai nấy trông thấy đều trợn mắt thảng thốt. Tiêu Chiến đành chống chế rằng bạn nhỏ nhà mình chịu nóng không tốt, lại có chút bướng bỉnh, cuối cùng bị hun đến ngất. Nhân viên nhà nghỉ gặp qua không ít khách có tình trạng tương tự, bèn tin lời anh nói mà đi chuẩn bị ít thuốc cùng vật dụng bổ trợ. Nhưng mà, áo của cậu vô tình lỏng xuống, ai tinh mắt liền có thể thấy làn da trắng nõn trên bắp đùi hay xương quai xanh có không ít dấu đỏ mờ ám.

Tiêu Chiến lừ mắt, ai nấy gấp rút tránh đi.

°

Nhà nghỉ nằm ở vùng núi, đặc sản nơi đây ngoài suối nước nóng còn có phong cảnh xinh đẹp và lễ hội địa phương. Vừa hay thời gian hai người Tiêu Vương ghé qua cũng trùng khít ngày có bắn pháo hoa. Vậy là, cặp đôi quyết định ban ngày đi dạo, ban đêm đi lễ hội.

Một đôi nam nam đang yêu, giữa không khí vui vẻ náo nhiệt khó tránh khỏi đầu mày cuối mắt tràn ngập ý cười, muốn cầm tay, muốn hôn môi đối phương dưới bầu trời ngập ánh pháo hoa rực rỡ. Thế nhưng có quá nhiều người, cảm giác cũng không thực thoải mái. Dần dà, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác lui dần khỏi nơi đông đúc, dừng chân bên một mô đất cao có nhiều cây lớn.

Đêm nay trời bỗng ấm lên, hầu hết người đi lễ hội đều mặc yukata đơn giản. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ban ngày đi dạo cũng lựa được hai bộ ưng ý. Lúc này họ khoác lên mình thứ trang phục thoải mái ấy, trong ánh sáng lập lòe của pháo hoa hôn môi nhau.

Tiếng pháo nổ dồn dập tựa như nhịp tim, hai người hôn mỗi lúc mộ hăng say. Tiêu Chiến xô đẩy người nhỏ hơn dựa vào gốc cây, không nhịn được tháo nút buộc dây áo người nhỏ hơn.

Tiêu Chiến lưu manh cạ đùi vào giữa hai chân Vương Nhất Bác, ngoài trông đợi chạm vào khối thịt mềm hơn suy nghĩ.

Tiêu Chiến nhìn xuống, phát hiện người nhỏ hơn không hề mặc quần lót.

Tiêu Chiến cười cười ngẩng đầu, thu ngay vào mắt mình ánh nhìn chan chứa khát khao của Vương Nhất Bác.

Vòng tay trên cổ anh gia tăng lực đạo, Tiêu Chiến đổ ập trên người Vương Nhất Bác.

"Em lúc nào cũng muốn anh", Vương Nhất Bác liếm mũi anh. "Muốn cùng anh thử hết những thứ vui vẻ khi còn có thể".

Ồ, thật trùng hợp, Tiêu Chiến hôm nay cũng rất muốn ở nơi không có riêng tư chơi Vương Nhất Bác. Thế nên anh đã cố tình mua trúng yukata có may túi, tiện lợi mang theo mấy thứ hỗ trợ.

Tiêu Chiến tuột hẳn áo khỏi người Vương Nhất Bác, mang người trần trụi phơi ra giữa thiên nhiên. Cậu vặn vẹo thân mình cọ sát lên người Tiêu Chiến, cũng tháo đi dây buộc áo anh.

Tiêu Chiến nhấc một chân cậu lên, làm hiện rõ lỗ nhỏ đói khát. Chất bôi trơn man mát chui vào, Vương Nhất Bác phản ứng co rút. Một cơn gió vô tình thổi qua, bên dưới lạnh lại thêm lạnh, Vương Nhất Bác rên lên thành tiếng nỉ non.

Tấm lưng đẹp đẽ bị Tiêu Chiến thúc đẩy mà cạ lên thân cây sinh ra đau rát mơ hồ, hư hư thực thực lại trở thành thuốc kích thích, khoái cảm tăng lên bội phần. Vương Nhất Bác thẫn thờ, không còn nhận biết mình rên rỉ lớn đến cỡ nào.

Tiêu Chiến vừa bị kẹp chặt vừa nghe được âm thanh dâm đãng, động tác ngoài dữ dội cũng chỉ có dữ dội, chín sâu một nông hãm hiếp tuyến tiền liệt sớm đã bị nghiền ép đến thảm thương của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sướng đến phát khóc, cổ họng ô ô nức nở, rồi lại đột nhiên nhận ra địa điểm là nơi nào, sợ hãi mà co rút lỗ nhỏ, hưng phấn theo đó cũng dâng lên kịch trần.

Tiêu Chiến rít lên, bàn tay đỡ mông cậu tức tối bóp mạnh một cái. Thịt mềm thích tay, hận không thể nhào nát.

Hai người giày vò lẫn nhau, làm cho đối phương như chết chìm trong dục vọng bành trướng.

Lễ hội tan dần, người người lũ lượt ra về. Mô đất tưởng như trống vắng, rút cục lại kề bên lối mòn nhỏ.

Người người huyên náo nói chuyện, khó nghe thấy được tiếng da thịt va chạm cùng âm thanh gầm gừ trầm thấp nơi cổ họng. Nhưng cặp đôi kia chính là bị dòng người làm cho gấp gáp, càng nghe tiếng người, càng bị kích thích mà thúc vào, co rút.

Lần làm tình này quá mức đáng sợ, cũng cực kỳ phấn khích. Dư âm dai dẳng, làm đến bắn hai ba phen nữa mới chịu thôi. Vương Nhất Bác lần đầu trải nghiệm cảm giác tê rát mà kích thích cao độ khi hai đầu vú bị vỏ cây sần sùi nghiền ép.

Chẳng qua, lúc về đến nhà nghỉ, khi đi tắm rửa, họ lại chiếm đoạt nhau.

Về sau, mỗi lần đến lễ tình nhân, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sẽ lại tìm một địa điểm thú vị nào đó mà làm tình, tỉ như ở bờ biển, hoặc là giữa đồng cỏ.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top