ZingTruyen.Top

[R18 COLLECTION] CATCH YOUR DESIRE

mèo - r18

Dark_DU

Tiếng chuông điện thoại cất lên giữa đêm yên tĩnh khiến Tiêu Chiến đang mải mê chỉnh sửa bản vẽ phải giật mình ôm tim. Lạy thánh thần, bây giờ là hơn một giờ sáng, và cái âm thanh ai oán từ một bản khổ tình ca (không phải do Tiêu Chiến cài đặt, chắc chắn là tên điên Vu Bân táy máy) tự dưng nghe đáng sợ chết đi được. Mà tệ một cái là Tiêu Chiến quên bẵng việc thay chuông. Ôi chao, anh già quá rồi. Nhưng với sự dũng cảm và tinh thần đạo đức của một người đàn ông hai mươi tám tuổi, Tiêu Chiến vẫn cầm điện thoại lên.

Chó con gọi.

Được rồi, là Vương Nhất Bác gọi.

"Chó con không ngủ?", Tiêu Chiến hỏi.

"Hả?"

Một giọng nói lạ hoắc.

"Hả???"

"À có phải người nhà của Vương Nhất Bác không? Thấy số hiện đầu tiên trong danh bạ nên tôi gọi".

Đờ mờ. Không hiểu sao Tiêu Chiến lại chửi thề trong bụng.

"Đúng, có chuyện gì sao?", Tiêu Chiến nghe thấy giọng bên kia cũng không có vẻ gì căng thẳng lắm.

"Vương Nhất Bác say quắc cần câu con mẹ nó rồi. Anh đưa cậu ta về được không? Pub Neon, số Mười hai đường Mary Axe".

Thề là Tiêu Chiến lúc bước ra khỏi nhà mình đã muốn đá cái cửa nhà Vương Nhất Bác lắm đấy.

Đến nơi, Tiêu Chiến dễ dàng thấy Vương Nhất Bác bởi mái tóc xanh nổi bật và chiếc áo choàng dài màu ghi anh tặng nhân sinh nhật cậu vừa mới tuần trước. Thanh niên bên cạnh Vương Nhất Bác trông hết sức khổ sở vì cậu nhất quyết không ngồi yên mà hết nghiêng rồi lại ngả, câu người lên thân thể người khác như một con khỉ.

Chả phải chó con, càng không giống mèo.

Tiêu Tiêu Chiến hùng hổ bước tới, kéo Vương- hư đốn- Nhất Bác ra khỏi thanh niên kia, ép cậu vào vòng tay mình.

Người kia hoảng hốt, không phải vì hành động đột ngột của Tiêu Chiến, mà bởi ánh mắt như sắp băm vằm cậu ta tới nơi.

Cái thế giới chết toi gì vậy? Rõ ràng cậu ta mắc lỗi lầm gì chứ? Không lẽ sáng nay bước sai chân ra đường?

Và trong cậu ta khi mải suy nghĩ về nhân sinh thì Tiêu Chiến đã quăng Vương Nhất Bác lên xe rồi.

Anh không biết mình hay là Vương Nhất Bác bị cái gì nữa. Vừa rồi cậu rõ ràng là quấy phá thanh niên kia, nhưng khi anh ôm lấy thì trở nên ngoan ngoãn, lại còn dụi mặt lên vai anh. Như một con mèo. Mẹ ơi, con xin lỗi, con chỉ muốn tru lên hú hú hú thôi!

Đứng trước cánh cửa mà ban nãy muốn đá, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác dựa vào ngực mình, tay lục hết túi áo, túi quần rồi đến túi đeo chéo của cậu mà chẳng tài nào thấy chìa khóa nhà đâu cả.

"Chó con, chìa khóa đâu?"

Chết tiệt, cái mùi rượu nồng ngọt cùng hương thơm từ gáy Vương Nhất Bác chui tọt vào cổ họng Tiêu Chiến. Anh nuốt khan.

"Chịu, chả biết!", Vương Nhất Bác bĩu môi.

Được thôi. Tiêu Chiến trở người, mở cửa nhà mình. Con ma men kia thì vẫn bám lấy anh như một con koala.

Vương Nhất Bác say không phải lần đầu, nhưng trong suốt bốn năm quen biết Tiêu Chiến chưa khi nào thấy cậu không ngoan như hôm nay. Những tưởng ở trên xe đã chịu đi ngủ, nào ngờ về đến nhà đã trở chứng. Như đã nói, cậu ta dính lấy anh không khác koala, điều đó có nghĩa là Vương Nhất Bác đu lên người anh, hai tay ôm cổ, hai chân kẹp hông, và lắc qua lắc lại như bị kiến bò trong áo.

Tiêu Chiến một đường vất vả ôm người về phòng ngủ.

Sự hư đốn của Vương Nhất Bác lên đến đỉnh điểm khi Tiêu Chiến bị kéo ngã xuống giường và cậu ngồi lên người anh.

Tiêu Chiến trợn mắt.

Vương Nhất Bác nhếch môi.

Rồi cúi đầu hôn anh.

Đồng tử Tiêu Chiến giãn ra. Anh ngạc nhiên quá đỗi, và dục vọng cũng cuộn trào đột ngột. Tiêu Chiến siết lấy eo Vương Nhất Bác, như sợ cậu hối hận mà bỏ chạy mất. Tiêu Chiến có thể tự hào mà nói rằng sự kiềm chế, kiên nhẫn nãy giờ của mình là cực kỳ lớn rồi.

Cái hôn của Vương Nhất Bác lộn xộn, vụng về khiến Tiêu Chiến bật cười. Nghe thấy âm thanh trêu chọc, người nhỏ hơn dời ra, bĩu môi lườm mắt. Đừng có cười em, em nào có yêu ai bao giờ.

Vương Nhất Bác toan nhấc người liền bị Tiêu Chiến kéo về, nháy mắt một cái đã nằm xuống giường. Tiêu Chiến chống một tay bên vai Vương Nhất Bác, tay kia cuốn một lọn tóc mềm mềm của người nhỏ tuổi hơn vào ngón tay. Mi mắt cậu hơi rũ xuống, biểu cảm lại như nói bản thân không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Em thôi đi! Ngừng cái sự đáng yêu ấy lại đi!

"Chó con đang say hay tỉnh?"

"Say!"

Vương Nhất Bác đã hơi tỉnh từ khi cậu được anh ôm bên ngoài pub Neon rồi. Thân thể anh ấm áp theo một cách rất khác người ta. Gruhh, cậu không diễn tả được thành lời. Người lớn hơn vô cùng đặc biệt. Và mùi hương của nước xả vải, của màu vẽ, của thuốc lá vị nho cộng bạc hà trên người anh vấn vít quanh mũi Vương Nhất Bác khiến cậu như quên đi cơn say.

"Nói thích anh đi!", lúc này mà không lợi dụng thì Tiêu Chiến sẽ đổi họ mình sang chữ 'Vương'. Tay anh thôi vấn tóc Vương Nhất Bác, chuyển sang mân mê đôi môi đỏ hồng mời gọi một cách khó ưa của cậu. Thử nghĩ mà xem, nếu ai đó hôn Vương Nhất Bác, chắc Tiêu Chiến sẽ nổi khùng mất. Tốt nhất là đừng như vậy.

"Không!"

Tiêu Chiến đảo mắt trước câu trả lời dứt khoát của người nhỏ hơn. Còn Vương Nhất Bác thì nheo mắt lại như nói "đừng hòng dụ dỗ".

Mà Tiêu Chiến thì là một kẻ sõi đời, càng không thích thua cuộc. Đầu hạ thấp, lưỡi vươn ra liếm lên môi người bên dưới. Tiêu Chiến thích thú khi cậu rụt người và mắt thì nhắm tịt. Sự bạo dạn ban nãy của Vương Nhất Bác bay sạch sẽ.

"Thích anh không?"

Lần này không đáp, chỉ có im lặng.

Tiêu Chiến giữ hai tay Vương Nhất Bác lại, rồi liếm đến yết hầu đẹp đẽ của cậu. Anh hoàn toàn có thể cảm nhận được cổ cậu nóng lên một tầng. Tiêu Chiến bỗng nôn nóng mà cắn xuống một cái.

Người nhỏ hơn kêu khẽ, đau.

Thế nhưng không hề kháng cự.

"Đừng có... bắt nạt em", Vương Nhất Bác ngập ngừng.

Ôi trời ơi Vương Nhất Bác bỗng thấy ngượng chết đi được. Cậu chẳng khác nào vừa làm nũng với một người-yêu-chính-thức cả. Mà Tiêu Chiến thì chẳng bao giờ tỏ ra thích cậu hơn bạn bè hết.

Và thì...

Trước khi Vương Nhất Bác có thể nghĩ gì thêm thì Tiêu Chiến đã áp môi mình lên môi cậu rồi. Cái lưỡi thành thục của Tiêu Chiến say sưa liếm mút đôi môi ngon lành của người nhỏ hơn, rồi cuồng nhiệt càn quét khoang miệng yếu ớt của cậu. Vương Nhất Bác chìm nghỉm trong sự ngọt ngào, dịu dàng cùng nồng nàn ập đến bất ngờ này.

Tiêu Chiến hôn cho đến khi Vương Nhất Bác ngẩn ngơ quên trời quên đất mới dứt ra.

"Anh thích em nhiều thế này, em vẫn không thích anh sao?"

Tim Vương Nhất Bác đập mạnh bởi ánh mắt thâm tình đang hướng về mình.

"Em..."

Lời chưa nói ra đã ngừng.

Tay ai đó đang mò mẫm làn da nơi eo cậu.

Còn nơi đùi cậu thì có gì đó cứng ngắc cạ vào.

"..."

Thích em nhiều tới mức muốn níu giữ em bằng mọi cách đến khi thế giới này lụi tàn.

Vương Nhất Bác vùng hai tay mình ra khỏi sự kiềm giữ của Tiêu Chiến, kéo cổ anh xuống, mũi chạm mũi, nhìn sâu vào mắt anh. Và chẳng để người lớn hơn chờ lâu, Vương Nhất Bác ghì anh xuống cho một nụ hôn. Vẫn vụng về như thế, nhưng cũng vô cùng tha thiết, dụ dỗ.

Thích anh nhiều đến nỗi chỉ cần là anh em sẽ nguyện ý ở bên đến khi linh hồn này hóa thành hư không.

Vương Nhất Bác chủ động hôn người lớn hơn, và rồi từ lúc nào đã thả mình trôi vào sự áp đảo của anh. Tiêu Chiến trườn tay sâu vào trong áo cậu, chạm đến hai điểm nhỏ hồng trên ngực mà vân vê, trêu ghẹo. Vương Nhất Bác hai mươi hai tuổi chưa từng trải qua loại sự tình này, thoáng chốc thân nhiệt tăng lên, cổ đỏ lựng.

"Chiến...", thì thào gọi tên anh, có chút ngại ngùng, có chút lo lắng.

Tiêu Chiến thoát khỏi vùng xương quai xanh quyến rũ, yêu thương nhìn người bên dưới, "Anh đây".

Người Vương Nhất Bác tan chảy thêm lần nữa. Tại sao anh có thể dịu dàng đến thế.

"Em... nóng..."

Tay chân cậu mềm nhũn ra mất rồi.

Tiêu Chiến xác nhận đến bây giờ Vương Nhất Bác mới thực sự giống mèo. Xinh đẹp, vô cùng ỷ lại, và có một đôi tai mèo mềm mềm nhọn nhọn nhú ra thay thế cho đôi tai người.

Vương Nhất Bác là con mèo duy nhất trên thế giới này khiến anh điên đảo.

Còn thường ngày anh vẫn thích gọi mèo kia là chó con.

Cùng lắm thì dở hơi giống nhau thôi.

Chiều ý mèo, Tiêu Chiến cởi đi lớp quần áo trên người Vương Nhất Bác. Trông kìa, chiếc đuôi dài cũng đã lộ ra. Lần đầu anh được thấy đấy. Vương Nhất Bác vẫn thỉnh thoảng để anh trông thấy tai mèo của mình, còn đuôi thì chưa bao giờ xuất hiện.

Cậu say tình anh rồi.

Tiêu Chiến trở người Vương Nhất Bác lại, tò mò muốn biết cái đuôi mèo còn có gì thú vị. Rút cục ánh mắt lại dán chặt lên xương hồ điệp mê người. Ngón tay nhà thiết kế lướt qua da thịt cẩn trọng, ngưỡng mộ như lần đầu chạm vào tấm canvas quý giá. Thế nhưng thứ công cụ vẽ tranh ấy sẽ không thể nào khiến Tiêu Chiến phải cúi người thành kính hôn lên.

Cái gáy trắng ngần của Vương Nhất Bác trước tha thiết của Tiêu Chiến run khẽ, mà tim Tiêu Chiến thì rung động dữ dội.

Đáng lẽ anh nên tiến đến gần cậu sớm hơn mới phải.

Môi hôn, tay ve vuốt cùng khắp. Vai rộng, eo thon, bắp đùi săn chắc mà lại mượt mềm. Tiêu Chiến muốn nuốt trọn người bên dưới nãy giờ vẫn luôn ngoan ngoãn mặc anh khám phá.

Cơ thể mềm dẻo của vũ công, cũng là của loài mèo động tình nhúc nhích. Bờ mông tròn trịa cọ đến hạ bộ người lớn hơn. Chiếc đuôi mèo luồn lách càng khiến Tiêu Chiến ngứa ngáy gấp bội. Anh áp đầu xuống cọ má mình vào má cậu.

"Chúng ta đang làm chuyện gì, em có biết không?"

"Biết", Vương Nhất Bác cố xoay cổ, hôn lên mũi người lớn hơn. "Biết anh là Tiêu Chiến, là người em yêu".

Đầu Tiêu Chiến như nổ đùng, điên cuồng mà lật người lại mà hôn tới tấp, rồi tay chân cuống cuồng tự thoát quần áo. Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác để cậu cầm lấy vật cứng rắn giữa hai chân mình, dẫn dắt cậu thao lộng nó. Cậu bị nhiệt độ ngoài mong đợi của anh mà giật mình, nhưng rồi cũng trở nên đê mê bởi chuyển động của tay Tiêu Chiến trên dương vật mình. Tiêu Chiến hạ thấp người hơn, mang hai thứ nóng sực cọ vào nhau. Đồng thời, môi lưỡi lại quấn quýt nhau đến tê dại.

Mèo hay sói, người hay thú cũng chẳng quan trọng bằng lửa tình cháy rực thiêu đốt. Từng tế bào cuống quýt tìm kiếm nhau. Trao đổi hô hấp, trao đổi cả cảm xúc cùng linh hồn. Người nhỏ tuổi nhiệt tình mời gọi, kẻ còn lại quá đỗi ân cần.

Tiêu Chiến chậm rãi, tỉ mỉ mở rộng lối nhỏ của Vương Nhất Bác. Cơn đau lần đầu không tránh khỏi, người nhỏ hơn cắn môi, tay chân vất vả bấu chăn đệm. Tiêu Chiến vừa thương vừa xót, nhưng dục vọng đã không thể chạy lui, chỉ có thể cúi đầu hôn môi thắm thiết, thì thầm hãy tin tưởng anh. Mèo kia gật đầu, lại vòng tay lên ôm vai người trên mình, giữa hơi thở ngắt quãng gọi tên người trong lòng. Theo từng ngón tay dài thăm dò, khám phá, nỗi khát khao trong Vương Nhất Bác càng tăng. Đôi tai mèo rung nhẹ, thân hình cậu ngọ nguậy, muốn được thứ mạnh mẽ hơn lấp đầy. Tiêu Chiến dễ dàng bắt được ánh mắt van nài ngay trước cả khi người dưới thân mình lên tiếng.

Tiêu Chiến gầm gừ vùi mình vào bên trong Vương Nhất Bác. Mềm khít cùng nóng rực khiến cả hai bất giác thảng thốt. Cậu hít một hơi dài, mắt lại ngơ ngác nhìn anh như thể trông đợi điều gì đó mà chính cậu cũng không gọi thành tên được. Tiêu Chiến vẫn là người tỉnh táo hơn, nỉ non những lời ngọt ngào, gãi nhẹ lên đôi tai mèo mềm để người nhỏ hơn thả lỏng.

Được an ủi vỗ về, mèo Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đánh bay lý trí, thân thể mở rộng nghênh hợp, tiếng rên rỉ chẳng còn e dè nữa. Tiêu Chiến sảng khoái đưa đẩy, lại mê mẩn cắn mút vùng đùi trong non mềm. Người lớn hơn nhìn xuống, con người tuyệt đẹp, vừa đơn thuần vừa quyến rũ này là của anh, tự nguyện vì anh, lòng Tiêu Chiến không tránh khỏi phấn khích cùng tự mãn, động tác ra vào càng kịch liệt. Đêm đen vốn tĩnh mịch, tại thời gian người ta chìm vào giấc ngủ, đôi tình nhân nào đó lại lạc trong những âm thanh gợi tình dai dẳng.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác dậy, cho cậu ngồi vào lòng mình. Điểm sâu thẳm trong người bị chạm đến đột ngột, người nhỏ hơn hốt hoảng ôm cổ Tiêu Chiến gọi tên anh gấp gáp. Tiêu Chiến lại như bỏ mặc người, vùi đầu day cắn hai khỏa hồng trước mặt mình. Trên dưới cùng bị giày vò, đuôi mèo của Vương Nhất Bác quẫy loạn xạ. Tiêu Chiến kéo đuôi lại, quấn trong tay mình mà vờn qua vờn lại hạ bộ trướng căng của người kia. Vương Nhất Bác ngứa ngáy đến cực điểm. Tiêu Chiến là đồ đáng ghét!

Thân bất do kỷ, cậu phía trên anh nhấp mỗi lúc một nhanh. Chiếc cổ nghểnh cao, yết hầu di chuyển mời người đến cắn. Tiêu Chiến thích một Vương Nhất Bác đơn thuần, càng mê đắm một Vương Nhất Bác câu nhân, tha hồ làm loạn cần cổ cậu. Có điều Vương Nhất Bác động một hồi đã nhanh chóng mỏi, ủ rũ tụt xuống ôm anh.

"Giúp em...", cậu ngượng nghịu lên tiếng. Là ai say trước, là ai dẫn dụ người trước, là ai muốn một phen chủ động?

"Giúp em làm gì?", Tiêu Chiến hích nhẹ hông, lại cầm đuôi mèo quét qua nơi giao hợp của hai người.

Cậu bĩu môi, hạ mi mắt chẳng khác nào bị người bắt nạt. Thế nhưng mà vẫn là cọ cọ mặt lên má Tiêu Chiến, "Giúp em động đi... Em chịu không nổi nữa". Nói rồi lại hôn liếm lên vành tai anh.

Nằm lên chăn gối sột soạt, người nhỏ hơn cũng được như ý. Tiêu Chiến ra sức thúc, người dưới thân bị đẩy một đường lên tới đầu giường rồi lại bị tóm lấy hai cổ chân mà kéo về. Vương Nhất Bác trực tiếp vòng chân quanh hông Tiêu Chiến, mật thiết không rời.

Ân ân ái ái, dây dưa một buổi, cùng đạt đến cao trào.

Thân thể Vương Nhất Bác trải qua sóng tình trở nên ửng đỏ đẹp mắt, đầy dấu hôn chói lọi, cứ thế lại thêm một tầng hấp dẫn. Tiêu Chiến mang người đi tắm, khó nhịn mà chiếm đoạt phen nữa. Vương Nhất Bác cùng anh qua một lần cũng đã trở nên mê muội, tự nhiên mời người đến hái. Chính là đều không muốn buông người trong lòng ra.

Được chăn mền ấm áp bao bọc, Vương Nhất Bác cứ nhìn Tiêu Chiến mãi, môi cũng cong lên. Đổi lại, Tiêu Chiến cầm tay cậu, đáp trả người nhỏ hơn bằng ánh mắt đong đầy yêu chiều.

"Thích anh thì thành thật trả lời anh nhé!", Tiêu Chiến hôn lên mũi cậu.

Tai Vương Nhất Bác nghe đến chữ 'thích' tự dưng lại đỏ bừng, thế nhưng trong lòng tựa như có bươm bướm bay, vô cùng vui vẻ, gật đầu.

"Vì sao lại uống say, còn chủ động như thế?"

Vương Nhất Bác cắn cắn môi, hơi xấu hổ một chút, nhưng vẫn là nói ra.

"Tại em thấy anh đi với một chị, hai người cười rất tươi, còn có hôn má". Tay chân cậu bỗng mất tự nhiên, bèn nghịch ngón tay anh.

"Thấy anh đi 'hẹn hò', mà vẫn trèo lên giường?"

"Lúc đầu là em thiếu kiềm chế. Nhưng rồi em tin Tiêu Chiến mà em biết nếu thực sự có người thương rồi thì sẽ đẩy em ra", nói rồi ngước đôi mắt như chó con mà nhìn người lớn hơn.

Vương Nhất Bác thực làm anh thích quá đi thôi.

"Chị họ anh sống theo kiểu phương tây, tính cách lại phóng khoáng", anh đưa tay gãi gãi cằm, ai kia rục rịch nhích người đến ôm lấy anh.

"Giờ thì em biết Tiêu Chiến chỉ thích em rồi", Vương Nhất Bác cười lên thật đẹp. "Em cũng thích anh nữa".

"Ngày mai tụi mình đi hẹn hò nha!", Tiêu Chiến sờ sờ cái má mềm.

Vương Nhất Bác đương nhiên là đồng ý rồi.

Và mấy hôm sau Tiêu Chiến phát hiện tên mình trong danh bạ của Vương Nhất Bác là 'aaasexyasfuck'.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top