ZingTruyen.Top

[R18 COLLECTION] CATCH YOUR DESIRE

roommates - r18

Dark_DU

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang dỗi nhau. Cũng không có gì to tát, là do Vương Nhất Bác không chịu quấn khăn quàng cổ.

"Ngộp chết đi được!", cậu cự tuyệt đeo vào món đồ bằng len màu đỏ sậm.

Tiêu Chiến tức muốn váng đầu. Trời thì lạnh mà chó con cậy mạnh thế đó. Nhưng xe công ty đến đón rồi, anh không muốn tốn thời gian đôi co với người nhỏ hơn, hầm hầm hừ hừ xách vali  đi xuống. Vương Nhất Bác bĩu môi, anh cứ coi cậu như trẻ con ấy.

Lên xe, hai người ngồi hai chỗ, mặt lạnh hơn tiền. Đồng nghiệp Vu Bân thấy lạ, không khỏi lên tiếng thắc mắc.

"Ơ ủa sáng ra hai người tranh thang máy à?"

Thường thì ở công ty, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rất hay tranh dùng máy pha cà phê, đâm ra Vu Bân bạo dạn suy đoán hai vị kia hẳn là giành thang máy rồi. Đó là hắn và mọi người nghĩ thế, chứ trò đành hanh kia chả qua cũng chỉ là màn tán tỉnh nhau của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mà thôi.

Vương Nhất Bác chúi đầu vào game còn Tiêu Chiến đeo tai nghe lên, chính là đều muốn nói chớ lại gần tôi. Vu Bân nghĩ mãi không hiểu, hai người này giống nhau nhiều thứ, từ thức uống đến cách tránh người, cớ làm sao hay gây nhau. Hay vì giống nhau nên càng thấy khó chịu?

Nói chung thì vì lý do gì đi chăng nữa thì hắn cũng không muốn ngồi cạnh hai khối băng kia đâu. Tốt nhất vẫn là nên ở phía sau quan sát để có chuyện mà xàm xí nửa đêm thôi.

Mấy tiếng đồng hồ sau đó, chiếc xe dừng bánh tại nhà nghỉ trong khu du lịch có suối nước nóng. Mấy chị em thì ôi thôi, tíu ta tíu tít khen lấy khen để nước khoáng tốt cho da lắm. Mấy anh con giai thì chóp chép tưởng tượng vừa ngâm mình vừa nhấm rượu, đích thực là thú vui tuyệt đỉnh.

Sở Hân, đồng nghiệp cùng bộ phận với Vương Nhất Bác phi đến khoác vai cậu, hớn hở rủ rê đi ngâm suối chung. Người không để ý sẽ chẳng biết, nhưng Vu Bân ưa làm cú vọ liền tinh tường nhận ra Sở Hân đang muốn tán Vương Nhất Bác. Lại nói, cậu lớn lên đẹp mắt, cao ráo, tính cách không tệ, người ta mê cũng đúng.

Vu Bân lại hóng xem sau chuyến du lịch này Sở Hân có cua được người không.

Ở một chỗ khác, Tiêu Chiến lại đang chuyện trò cùng Lý Thanh Hòa. Tiêu Chiến làm mảng marketing, Lý Thanh Hòa thuộc phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm, thế nên rất hay bàn việc chung. Bây giờ đi chơi cũng khá thoải mái câu qua câu lại.

Vu Bân đang mải quan sát Vương Nhất Bác, suýt nữa đã bỏ qua Tiêu Chiến. Còn may Mạnh Tử Nghĩa từ đâu xuất hiện, vỗ vai dụ hắn ngó thêm cặp khác. Hai chị em nhà này không phải ruột thịt nhưng sở thích thì giống nhau, có gì hay liền gọi người kia tới hóng, trông vô cùng thiếu nghiêm túc.

Mà đối tượng của hai chị em thì có biết gì đâu, thân ai nấy lo thôi.

Vu Bân cá với Mạnh Tử Nghĩa xem hai họ Vương Tiêu kia giận nhau được bao lâu. Một người bảo tới sáng mai, ngủ qua một tối là quên ngay ấy mà. Người kia đoán là hết ba ngày, ừ thì số đẹp thường thế thôi.

Và đoán xem?

Đến giờ ăn trưa, Vương Nhất Bác và Sở Hân ngồi kề nhau, tương tự với Tiêu Chiến và Lý Thanh Hòa, hai chị em không chung dòng máu nào đó thì ngồi giữa. Sở Hân rất là nhiệt gắp đồ ăn cho crush. Lý Thanh Hòa lại ân cần lau đũa muỗng, rót nước cho Tiêu Chiến.

Vu Bân thề là hắn muốn cười lắm, nhưng vì sự nghiệp xem drama dài lâu, hắn  cố nhịn. Mạnh Tử Nghĩa cũng phối hợp mà cấu tay hắn.

Chắc bữa ăn cứ yên ổn như thế trôi qua, cho đến khi Tiêu Chiến thấy Sở Hân gắp món rau màu cam đặc trưng cho Vương Nhất Bác.

"Cậu ấy không thích ăn cà rốt đâu", Tiêu Chiến cất lời.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, liền bị cái cười cực nhẹ của anh làm cho mềm cả tim.

Sở Hân cười xòa, tự mình ăn vậy.

Lúc đó Lý Thanh Hòa xoay mâm thức ăn, cố ý để đĩa cà tím xào thịt bằm đến trước mặt Tiêu Chiến. Lý Thanh Hòa còn chưa kịp làm gì, Vương Nhất Bác bỗng lên tiếng.

"Chiến ca không ăn được cà tím".

Nhân xưng đặc biệt trực tiếp làm Tiêu Chiến vui vẻ, anh ừ một cái lấy lệ rồi nhìn cái mặt làm bộ lơ đi của người nhỏ hơn đáng yêu muốn chết kia.

Vậy là liền có thể hết giận, đi dạo cảnh buổi chiều cười cười nói nói đủ thứ.

Nhà nghỉ làm theo kiểu Nhật, không có giường, chỉ có trải chăn dày trên tatami mà ngủ. Còn có phòng gia đình, tức là có thể ở bốn, năm người cùng lúc. Công ty tổ chức du lịch chuyến này cũng thuê phòng gia đình là chủ yếu.

Mà hay ho làm sao, Tiêu Vương Lý Sở lại được xếp vào một phòng. Vương Nhất Bác nhát gan, không dám nằm ngoài cùng, vô cùng hùng hổ mà trải chăn ra chính giữa phòng. Sở Hân phụt cười,  trêu xong một câu cũng nằm xuống cạnh crush. Tiêu Chiến nhanh chóng chiếm chỗ còn lại bên cạnh người yêu mình. Lý Thanh Hòa đương nhiên chọn chỗ kế Tiêu Chiến. Sau này có lúc buồn chán mà nghĩ lại, ai nấy đều thấy bản thân thật ấu trĩ.

Đêm hôm, mơ mơ màng màng Vương Nhất Bác cảm nhận bụng mình nhồn nhột. Cậu gắt ngủ, liền tỉnh dậy, nhưng lại không dám mở mắt. Nhà nghỉ lạ hoắc, ma cỏ từ đâu chui ra thì sao.

Mà con ma đó còn táo tợn sờ đến ngực cậu, phả hơi nóng lên tai.

Khoan! Ma làm gì biết thở mà nóng với lạnh.

Vương Nhất Bác biết ngay là Tiêu Chiến giở trò. Cậu toan phản ứng, cũng vừa lúc anh ngắt đầu vú cậu, còn ma mãnh liếm vành tai mẫn cảm.

Vương Nhất Bác sợ đến phát run.

Mẹ nó quá kích thích!

"Bảo bối...", Tiêu Chiến thì thào, tay thì lại chẳng nhẹ nhàng chút nào, rất nghiêm túc chà xát ngực Vương Nhất Bác. Cậu mím môi, mắt vẫn nhắm tịt.

"Muốn thử một chút không?"

Tiêu Chiến nói xong thì chui vào hẳn trong chăn của người nhỏ hơn, ở bên trên cậu nhìn xuống. Đèn phòng không có tắt, duy trì một độ sáng vừa đủ để ngủ, cũng đủ để Tiêu Chiến nhìn được khuôn mặt đang nhăn lại vì ẩn nhẫn của người nhỏ hơn.

Anh cúi đầu, liếm một lượt đôi môi mím chặt kia. Tay bóp hàm cho cậu mở miệng, lưỡi lập tức chiếm giữ mọi thứ bên trong. Vương Nhất Bác sớm đã quen với đụng chạm của Tiêu Chiến, vòng tay lên ôm cổ anh.

Bên ngoài trời đang mưa lớn, cơ hồ cả hai đều ỷ vào đó mà không quan tâm đến âm thanh của nhịp tim, của môi lưỡi quấn quýt. Ướt át, nóng bỏng giao hòa, càng hôn càng muốn được thêm nữa.

Mùa đông lạnh lẽo, hai người nửa lén lút nửa bất cần làm chuyện ân ái, hô hấp dồn dập nóng đến cực điểm. Thân thể gấp rút cựa quậy, mong chờ tiếp xúc toàn bộ.

Môi Tiêu Chiến rà dần xuống ngực Vương Nhất Bác, trốn hẳn trong chăn. Cậu không nhìn thấy được cái gì, chỉ biết áo mình bị kéo lên khỏi đầu rồi ném đi đâu đấy, sau đó nhàn nhã hưởng thụ khoái cảm râm ran xuất phát từ hai đầu vú căng cứng.

Tiêu Chiến say sưa mút, say sưa bóp, không để bên nào quạnh quẽ, dùng kỹ xảo cùng hiểu biết về thân thể Vương Nhất Bác mà khiến cậu ưỡn ngực, ngón chân co quắp. Cậu vội vã bịt miệng mình lại, cổ họng xuất ra một tiếng than rầu rĩ rất khẽ.

Vương Nhất Bác thầm oán, dương vật còn chưa có chạm vào, vậy mà cũng bắn được. Cậu dáo dác nhìn qua hai bên, Sở Hân và Lý Thanh Hòa vẫn còn đang ngủ.

Tiêu Chiến ngược lại rất vui vẻ, nhú đầu ra tìm môi cậu hôn.

Tiêu Chiến nâng hông cậu lên, cởi hẳn đồ đạc còn sót lại, còn có rút tấm chăn làm đệm ra luôn.

"Bẩn là mệt lắm đó", Tiêu Chiến lại cắn ngực cậu.

Tiêu Chiến xốc hẳn người Vương Nhất Bác ngồi vào lòng mình sau khi lôi từ dưới gối ra tuýp bôi trơn. Anh vừa gặm ngực, vừa thò tay ra phía sau cậu làm khuếch trương. Vương Nhất Bác ôm đầu người lớn hơn vần vò, tựa như thúc giục anh nhanh chóng một chút.

"Ngoan--", giọng Tiêu Chiến trầm nặng hơn cả tiếng mưa bên ngoài, mang theo tình dục nhẫn nại cùng dịu dàng.

"Chiến, thích quá", cậu ở bên cổ anh thở dốc. Vương Nhất Bác si mê giọng nói của anh, ngẩn ngơ lắng nghe nhịp tim dồn dập qua động mạch cổ. Cậu hôn lên cổ, rồi cằm, đến môi anh, nũng nịu cầu xin, nguyện ý hiến tế.

Ngón tay quen cửa nẻo của Tiêu Chiến tự nhiên cào gãi thành vách, đâm đến điểm nóng bên trong, mỗi lần chạm trúng là khiến Vương Nhất Bác run một trận, tiếng rên cũng không giấu nổi. Chợt bên cạnh có tiếng chăn gối sột soạt, Vương Nhất Bác giật mình mà co rút hậu huyệt. Cậu hốt hoảng nhìn qua, thấy Sở Hân vẫn lăn lộn, tim đập nhanh dữ dội. Trái lại ngón tay của Tiêu Chiến vẫn không ngơi nghỉ, chính anh lại mải mê liếm mút yết hầu đẹp đẽ chạy lên chạy xuống vì chủ nhân đang nuốt khan. Sở Hân cuối cùng cũng yên ổn lại, Vương Nhất Bác thở phào, thả lỏng. Thế nhưng Tiêu Chiến lại ấn đến điểm nhạy cảm kia, cậu không kịp ngăn mình kêu một tiếng. Tiêu Chiến kéo đầu Vương Nhất Bác xuống hôn, cậu liền quên mất mới rồi mình có thể đánh thức hai người kia dậy. Cứ thế đến đến đi đi, người nhỏ hơn bị ngón tay chơi đến bắn.

Nhưng so với ngón tay, Vương Nhất Bác đương nhiên yêu thích dương vật của Tiêu Chiến hơn. Cậu gắng gượng tự nâng mình lên, cọ cọ miệng nhỏ ướt sũng bên dưới qua đỉnh quy đầu no đủ đang trướng căng của anh.

Tiêu Chiến bị trêu đùa, không nhượng bộ mà tét mông người nhỏ hơn một cái đau điếng. Vương Nhất Bác ưỡn ngực, trong cơn đau lại có chút mê mẩn, biểu tình cùng thân thể kiều diễm không để đâu cho hết.

Tiêu Chiến không nhịn nữa, người trong lòng quá đỗi hấp dẫn, một đường thẳng tắp từ dưới lên đâm dương vật vào lỗ nhỏ.

Tiếng mưa vẫn rất lớn, mùi đất nồng nồng, nhưng ở trong phòng nếu chăm chú một chút vẫn có thể phát hiện được tiếng thở dốc nặng nề, mùi tanh nhàn nhạt quẩn quanh.

Thời điểm Tiêu Chiến tiến vào, Vưowng Nhất Bác không cố kỵ kêu "a". Một tiếng này vừa dâm mỹ vừa ngọt ngào, chọc cho tim người ta ngứa ngáy, thậm chí là bực bội. Cậu biết, Lý Thanh Hòa đã tỉnh, còn có thể nhìn thấy ánh mắt thảng thốt cực độ trong tích tắc rồi chuyển sang chán ghét của hắn.

Nhưng vẫn muốn xem? Vương Nhất Bác càng được đà mà vặn vẹo đôi mông cầu khát.

Kỳ thực cậu rên rỉ phần nhiều là vì tình dục. Dương vật kia to lớn, thô sần, trái ngược với thịt mềm ướt át bên trong cậu, lại còn nóng bỏng muốn thiêu đốt thân thể. Quá đỗi kích thích, Vương Nhất Bác chịu không nổi, da đầu cũng tê lên một cơn.

Tiêu Chiến hài lòng nhìn người trong lòng phô diễn dâm đãng, liền sau đó cũng phóng túng đâm dương vật lên từng hồi. Được lỗ nhỏ mềm mại ẩm ướt bao bọc, lại còn rất biết phối hợp mà co rút mút chặt, Tiêu Chiến càng hung hăng đào xới.

Tiêu Chiến liếc mắt qua Sở Hân đang tái nhợt mặt mày nhìn hai kẻ điên loạn trần trụi quấn lấy nhau trong phòng chung, khóe môi tự mãn nhếch lên. Cách lớp chăn, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy được tay Sở Hân dịch chuyển xuống hạ bộ.

Cứng rồi sao? Cũng không thể chạm được đến Vương Nhất Bác của anh.

Người mang dáng vẻ ôn hòa như Tiêu Chiến, thanh lãnh như Vương Nhất Bác hẳn là sẽ không để lộ biểu cảm gì đặc sắc khi ghen. Tuy nhiên, một khi ghen lại sẽ có cách cư xử vô cùng độc ác. Tỉ như tỏ vẻ lén lút làm tình trong khi có người khác ngủ gần đó, giống như muốn có kích thích vì sợ hãi, thực chất là đều mong họ thức dậy, cho họ tận mắt nhìn một màn giao hợp nóng rẫy, để họ biết ai thuộc về ai, để họ thấy xấu hổ cùng cực đến phát tiết nhưng vĩnh viễn không chạm được đến người nào.

Tiếng môi lưỡi giao triền, tiếng hạ thân bám dính giờ đây tùy ý phát ra, không sắc tình thì là dâm loạn. Tiêu Chiến giữ chặt eo nhỏ của Vương Nhất Bác, cậu lại ôm ghì vai anh, bộ dạng hai người như chỉ hận không thể hòa làm một với nhau.

Dương vật Tiêu Chiến hơi giật, còn to lên thêm một chút, anh muốn lui ra. Vương Nhất Bác vội vã co rút, "Muốn anh bắn trong em", ánh mắt tan rã, môi đỏ run rẩy.

Tiêu Chiến hôn môi người nhỏ hơn mấy cái vụn vặt, lẩm bẩm "bảo bối", rồi phóng tinh lấp đầy u huyệt đói khát.

"Sướng không?", Vương Nhất Bác thì thầm bên tai anh.

"Bảo bối thật ngoan". Tiêu Chiến vuốt ve sống lưng hoàn mỹ trong tay mình. Mọi khi cậu sẽ luôn đứng thẳng, tư thế nghiêm chỉnh,  ai cũng nhìn thấy. Nhưng chỉ có Tiêu Chiến mới biết được độ cong tuyệt đẹp của thân thể mê người này.

"Bảo bối muốn nữa--"

Tiêu Chiến nghe mấy chữ, dương vật vừa rũ vẫn còn trong lỗ nhỏ liền dựng đứng, người nhỏ hơn lại rên lên một tiếng.

Anh rút dương vật ra chuẩn bị đổi tư thế. Bạch dịch từng đợt chảy xuống, thấm ướt cái áo nhàu nhĩ nãy giờ vãn chờ đợi nhiệm vụ này. Vương Nhất Bác nhìn xuống, liếm môi, "Thật nhiều nha".

"Vậy mà vẫn chưa đủ cho em đấy thôi".

Hai người lại hôn nhau, lúc chạm môi vẫn cố tình mở mắt liếc hai kẻ đáng thương bên cạnh rồi mới chịu nhìn nhau. Đều là thấu rõ phô trương, tự mãn của nhau. Không hề tức giận, chỉ càng thèm muốn.

Tiêu Chiến trở người Vương Nhất Bác, cho cậu nằm sấp xuống. Vạch đôi mông đỏ au ra, Tiêu Chiến đói khát lỗ nhỏ mấp máy cầu người lấp đầy. Không đợi lâu hơn, hai người lại dính chặt vào nhau.

Tiêu Chiến cúi người bao phủ Vương Nhất Bác, thân trên thân dưới đều dán sát không một khoảng hở. Dương vật kịch liệt đâm vào, tinh dịch còn sót lại bị ép đến tràn ra tung tóe, lông mu dính nhớp một mảng trắng sủi bọt.

Vương Nhất Bác quay đầu hôn anh, dù đã trải qua một trận mê mải vẫn thấy khô hạn mà mong ngóng được tưới nước.

Ngực cậu cọ xuống tatami, vừa đau vừa thích, khoái cảm ngập tràn tứ phía.

Tiêu Chiến sảng khoái xuất tinh, Vương Nhất Bác cũng thoải mái. Khi hơi thở đều đặn trở lại, Tiêu Chiến bế người đi tẩy rửa.

Sở Hân cùng Lý Thanh Hòa đều biết, hai kẻ kia trong phòng tắm còn làm thêm một trận.

Chuyến du lịch của công ty vẫn diễn ra bình thường, chỉ có hai người nào đó trong bụng ấm ức không thôi, còn có hai chị em nhà nào kia lại chuyển sang cá cược Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác khi nào lại có chuyện cãi nhau.

Và hai nhân vật chính thì chỉ biết say sưa với thú vui của mình.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top