ZingTruyen.Top

Rap Viet Fanfic Taste

Trời má! Đây chắc chắn là cái oneshort dài nhất của tui.

Nên mong là các bạn thương cho cái công sức tôi ngồi type từng chữ trên điện thoại😑

Fic này có retro 1985, có trinh thám, có chút kinh dị và tất nhiên là vẫn có H =)))

Mà viết mấy cái thể loại này nhũn não thực sự😧 Nhất là khi vừa viết vừa phải dò lại tình tiết sao cho nó logic với nhau.

Vì bối cảnh của fic là Đà Lạt năm 1985 nên tôi sẽ sử dụng tên thật của các bạn ấy nhé!

Dế Choắt - Hải Minh

Lăng LD - Tuấn Kiệt

F - Hoài Thanh

RIC - Tiến Đạt

JBee7 - Trung Nguyên

Tony D - Hoàng Duy

VV Six - Đình Việt

B:Okeh - Hoàng Dương

Nói trước là vì tui cũng không nắm rõ bối cảnh ngày xưa cụ thể là luật pháp hay tiền tệ nó như thế nào. Nên mấy cái đó là tui chém đại đó nha!

🔞🔞🔞

Đà Lạt năm 1985

Trời về đêm dần dần nổi gió, những đám mây đen đang bắt đầu kéo đến. Trên con đường nhỏ dẫn vào trong núi, một chiếc xe đang lăn bánh trên nền đất đỏ. Tài xế vội vã tăng tốc để về đến nơi trước khi trời đổ mưa và đoạn đường này trở nên lầy lội.

Hải Minh ngồi bên trong đưa mắt nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài. Chiếc xe càng tiến sâu vào mảnh rừng thông rộng lớn, thì màn sương mù trước mặt lại càng dày đặc hơn. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ xung quanh khiến anh có hơi hồi hộp mà vô thức siết chặt cái túi đồ trong lòng. Đồng thời, anh cũng im lặng tự hỏi là liệu mình có đúng không khi quyết định đến đây?

Hải Minh từ nhỏ tới lớn vốn chỉ sống cùng mẹ ở dưới quê. Nhà thì nghèo, hai mẹ con tự chăm sóc lẫn nhau, anh đã nghỉ học sau khi học hết lớp chín. Sau đó thì bắt đầu đi làm những công việc mình có thể làm để trang trải qua ngày.

Cuộc sống có thể gọi là yên bình cho đến một ngày, mẹ anh nhận được một bức thư của bạn mình gửi đến. Bà ta nói là chỗ bà ta từng làm ở trên Đà Lạt giờ đang cần một người giúp việc.

Tiền lương rất hậu hĩnh và bao luôn ăn ở, công việc cụ thể là làm người hầu riêng cho cậu chủ. Yêu cầu thì đơn giản là phải siêng năng và thật thà. Nên bà ta viết thư cho mẹ của Hải Minh xem xét, nếu được thì bà ta sẽ giới thiệu cho anh đến đó.

Hải Minh nghe xong thì dành cả đêm để suy nghĩ về đề nghị kia. Và cuối cùng, anh quyết định đi thử một chuyến xem sao. Dù gì thì cứ ru rú ở dưới này cũng không khá lên nổi.

- Hình xăm đẹp đó.

Đang lúc anh đang mãi mê nhìn ra cửa thì một giọng nói cất lên.

- Ờ... Cảm ơn anh!

Hải Minh gật đầu một cái với Hoài Thanh.

Hoài Thanh là quản gia trong nhà. Chiều nay, khi Hải Minh vừa tới bến xe là đã thấy anh ta cùng người tài xế tên là Đình Việt đã ở đó chờ mình.

- Thực ra, ban đầu em cũng hơi ngại là không biết em như vậy thì có được nhận không? Nhưng may là bên anh không để ý chuyện này.

Anh cười cười rồi nói thêm.

Cả người của Hải Minh được phủ đầy bởi mọi thể loại hình xăm, kể cả trên mặt cũng có. Nên thoạt nhìn thì trông rất dễ sợ. Nhưng nguyên nhân anh đi xăm mình thì là do từ nhỏ anh đã phải chật vật lăn lộn để mưu sinh. Hải Minh đơn giản chỉ muốn lưu lại những gì mình đã từng trải qua để sau này có cái để bản thân hoài niệm.

- Không có gì. Cậu Lăng nhà tôi vốn không chú trọng vẻ bề ngoài. Quan trọng là cậu có làm tốt việc của mình hay không thôi.

- Dạ. Em sẽ cố gắng.

- Ừm. Mà tôi nói trước là sức khỏe của cậu chủ dạo này không tốt lắm. Ông bà chủ thì đã sang Pháp định cư. Nên cậu chuẩn bị tinh thần trước đi.

Hoài Thanh đưa tay vỗ vỗ vai của Hải Minh. Anh thấy thằng nhóc mới đến này dù nhìn gai góc vậy thôi chứ qua cách nói chuyện thì anh nghĩ cậu ta cũng khá là chân thành. Mong là cậu ta đủ kiên nhẫn để chăm sóc cho cậu chủ.

Khi xe về gần đến nơi thì trời cũng liền đổ mưa. Nhưng dù màn mưa rất dày và nặng hạt, thì Hải Minh vẫn có thể nhìn thấy sự hoành tráng và nguy nga của tòa biệt thự đang hiện ra trước mặt anh. Theo lời của Hoài Thanh thì ông ngoại của cậu chủ vốn là người Pháp, ông ta đến đây để kinh doanh rồi mua lại tòa dinh thự này.

Tòa nhà cũng được thiết kế theo lối kiến trúc của người Pháp và đã được những người thợ giỏi nhất hoàn thành trong hai năm. Nó nằm giữa ngọn đồi, bao bọc xung quanh là rừng cây. Cổng chính rất to, dẫn vào một khuôn viên có đài phun nước. Lúc này cả tòa nhà đang được sáng đèn, ánh sáng vàng nhạt từ những bóng đèn kia càng khiến cho khung cảnh thêm phần lung linh. Đối lập hoàn toàn với vẻ âm u của khu rừng bên ngoài.

Khi Đình Việt dừng xe ở trước cổng thì vài phút sau, có một cậu nhóc lanh lẹ từ bên trong chạy ra mở cửa.

- Cậu chủ đâu rồi?

Hoài Thanh thấy cậu ta thì liền hỏi.

- Cậu Lăng mới uống thuốc xong là đi ngủ rồi.

Dế Choắt nghe thấy thì trong lòng có chút tò mò. Bộ cậu chủ nhà này có bệnh trong người hay sao?

- Vậy hả? Thế thì lát nữa ăn cơm xong, em dẫn anh Minh về phòng ảnh trước đi.

- Dạ. Em biết rồi!

Sau khi giới thiệu thì cậu trai mở cửa lúc nãy tên Trung Nguyên, năm nay mười bảy tuổi. Gia cảnh cậu nhóc cũng như Hải Minh, nên hai người rất nhanh là đã thân với nhau.

- Đây là phòng của anh nè!

Trung Nguyên dẫn Hải Minh đi đến trước một căn phòng nhỏ.

Hải Minh nhìn cũng nhìn xung quanh một vòng. Phòng của anh nằm gọn ở trong một góc nhà. Đối diện với nó là một căn phòng lớn, cánh cửa gỗ bên ngoài được trang trí rất cầu kì.

- Còn bên này là phòng của cậu chủ. Ban đầu đáng lí ra là phòng của anh ở đằng kia kìa, nhà tắm với toilet cũng ở đó.

Trung Nguyên chỉ tay về căn phòng ở cuối hành lang.

- Nhưng anh Thanh xét thấy dạo này cậu chủ hay giật mình giữa đêm. Nên bọn em mới dọn cái phòng dụng cụ này lại cho anh ở gần để tiện trông chừng cậu ấy luôn.

Nó nói thêm rồi mở cửa cho anh vào.

- Anh chắc cũng mệt mỏi cả ngày thì mau mau ngủ sớm đi. Có gì thì mai nói tiếp ha!

- Ừm. Cảm ơn em. Mai gặp!

Hải Minh gật đầu cười với Trung Nguyên để chào tạm biệt, rồi nhanh chóng lấy đồ đi tắm rồi tranh thủ leo lên giường.

Coi như kết thúc một ngày mệt mỏi!

___________

- Aaaaaaa!

Nửa đêm, Hải Minh giật mình thức dậy vì tiếng thét vang lên từ căn phòng đối diện. Anh theo phản xạ mà nhanh chóng chạy qua xem sao, may là cửa không khóa nên Hải Minh dễ dàng bước vào trong.

Căn phòng vẫn sáng đèn nên anh có thể nhìn thấy ở trên chiếc giường lớn có một người đang trùm chăn qua đầu. Nhưng cơ thể run rẩy chứng tỏ cậu ta đang rất hoảng sợ.

- Cậu ơi? Cậu có sao không?

Vì phòng chỉ có một người nên Hải Minh chắc chắn đây chính là cậu chủ của nhà này.

- Ai... ai vậy?

Cậu ta nghe tiếng gọi thì có vẻ bình tĩnh lại một chút.

- Ờ... Tôi là người hầu của cậu. Tôi cũng mới tới hồi chiều mà lúc đó cậu ngủ rồi nên không gặp được.

- Vậy à...

Cậu ta thở ra một hơi rồi từ từ chống tay ngồi dậy.

Hải Minh đỡ lấy vai của người kia, tay vớ lấy cái gối để cậu kê lưng ngồi ngay ngắn lại mà đối diện với mình. Đến bây giờ thì anh mới có cơ hội nhìn kĩ dung mạo của cậu ta.

Ấn tượng đầu tiên của anh đối với cậu chủ mình là cậu ta rất đẹp!

Khuôn mặt của cậu ấy là sự kết hợp hoàn mỹ giữa Á và Âu. Đường nét pha lẫn cả sự nam tính mạnh mẽ và thanh tú yêu kiều. Gương mặt nhỏ nhưng góc cạnh. Mũi cao, mày rậm, mắt to hai mí, cộng thêm hai rèm mi dài. Đôi môi hơi cong lên mang theo chút gì đó có vẻ vừa bướng bỉnh lại vừa đáng yêu.

- Anh tên gì?

Cậu ta chợt lên tiếng khiến Hải Minh có chút giật mình.

- Tôi... tôi tên là Hải Minh.

Anh tự thấy có hơi xấu hổ vì mình ban nãy cứ nhìn người ta không chớp mắt.

- Ừm. Còn tôi là Tuấn Kiệt. Nhưng anh có thể gọi tôi là Lăng giống như mấy người kia.

Tuấn Kiệt mỉm cười với anh. Mắt môi cậu ta vẽ thành những đường bán nguyệt cực kì thu hút người đối diện.

- Dạ. Tôi biết rồi ạ!

Hải Minh gật đầu với cậu ta.

Tuấn Kiệt sau màn chào hỏi lịch sự kia thì lại đưa tay vuốt mặt rồi tiếp tục thở dài.

- Cậu thấy trong người sao rồi? Có...

Rầm!

Hải Minh chưa kịp nói hết câu thì một tia chớp chợt lóe ngang bầu trời đêm theo đó tiếng sét vang lên. Cơn mưa nửa đêm kèm theo gió lớn khiến cái cửa sổ bằng kính trong phòng bật mở. Anh thấy vậy thì vội vã đi đến chốt cửa lại. Đưa mắt nhìn ra ngoài, không gian đen tối lúc này quả thật khiến cho người ta rùng mình.

Hải Minh xong việc lại trở về giường của Tuấn Kiệt, cậu lúc này đang ôm chặt cái gối vào lòng, đôi mắt to kia giờ đỏ hoe.

- Cậu sợ sấm sét hả?

Anh kéo chăn đắp lên người cậu.

Tuấn Kiệt không nói gì mà chỉ gật đầu.

- Không sao đâu. Cậu ngủ đi. Tôi ở đây với cậu.

Hải Minh kéo cái ghế nhỏ gần đó lại rồi ngồi xuống bên cạnh giường của Tuấn Kiệt.

Cậu nhìn anh một hồi rồi cũng có vẻ yên tâm mà chợp mắt. Dường như Tuấn Kiệt thực sự rất mệt mỏi, vì chỉ chốc lát là đã thấy cậu ta ngủ say.

Hải Minh chu đáo sắp xếp mền gối cho cậu chủ mình. Anh nghĩ mình nên ngồi đây canh chừng Tuấn Kiệt. Đề phòng cậu ta lại giật mình rồi hoảng loạn như lúc nãy.

Tí tách... tí tách...

Hải Minh bỗng thoáng nghe được tiếng nước chảy, cụ thể đó là tiếng nước nhiễu từng giọt từ trên cao xuống sàn nhà. Dù bên ngoài còn đang mưa rất to nhưng điều đó lại khiến âm thanh kia ngày một rõ hơn.

Phòng này bị dột sao?

Anh thấy thắc mắc nên liền đứng dậy mà đi một vòng để kiểm tra.

Phòng của Tuấn Kiệt rất rộng, bên trong còn có cả toilet lẫn nhà tắm. Hải Minh có xem qua hai nơi ấy đầu tiên nhưng không phải. Xong anh lại ra chỗ làm việc của cậu ta để coi thử.

Bàn làm việc của Tuấn Kiệt nằm trong một góc phòng, phía sau và hai bên đều là những cái kệ đầy sách. Trong chỗ sách ấy còn có cả sách nước ngoài nữa.

Tuy nhiên, điều Hải Minh chú ý bây giờ là tiếng nước kia chính xác là từ đây mà ra. Nhưng quái lạ nhất là anh đã ngó tới ngó lui khắp nơi mà lại không thấy chỗ nào bị dột hết!

Lúc này, cơn mưa ngoài kia đang dần tạnh. Anh cũng không còn nghe tiếng nước nhỏ giọt kia nữa. Hải Minh khó hiểu mà đưa tay gãi gãi đầu.

Sao kì vậy ta? Mình rõ ràng là có nghe mà?

Vào lúc anh đang định xem thêm một lần nữa thì lại nghe tiếng trở mình của Tuấn Kiệt, nên anh liền chạy lại với cậu ta.

Nhưng khi Hải Minh vừa rời đi khỏi chỗ ấy...

Tí tách!

___________

Sáng hôm sau, Hải Minh vừa mở mắt ra là đã cảm nhận được một cơn đau nhức ở ngay cổ.

- Ui da!

Anh đưa tay đỡ lấy cổ mình rồi xoa xoa vài cái.

- Ủa? Anh dậy rồi hả?

Trung Nguyên bỗng nhiên từ đâu xuất hiện trước mặt anh.

- Ờ... Mà cậu chủ đâu rồi?

Hải Minh định thần lại thì thấy mình vẫn đang ngồi trên cái ghế nhỏ ở cạnh giường. Đêm qua anh đã ngủ gục tại đây luôn, vì không có chỗ để ngả đầu nên anh cứ gà gật mà bây giờ cái cổ anh đang cứng đơ ra.

- Cậu ấy ăn sáng xong thì có việc phải đi rồi. Cậu dặn em cứ để anh ngủ. Chiều cậu về nói chuyện với anh sau.

Trung Nguyên vừa sắp lại mền gối ngay ngắn vừa nói chuyện với anh.

- À mà Nguyên này?

Hải Minh sực nhớ đến chuyện tối qua.

- Gì vậy anh?

- Phòng của cậu chủ có bị dột chỗ nào không vậy em?

Trung Nguyên nghe anh hỏi xong thì nhún vai.

- Đâu có. Nếu có thì cậu Lăng phải nói cho tụi em biết để sửa chứ! Mà em có thấy cậu nói gì đâu?

- Ừm... Anh hỏi là bởi vì tối hôm qua lúc trời mưa anh có nghe tiếng nước nhỏ giọt ở chỗ mấy cái kệ sách đằng kia. Nên anh mới hỏi...

Bịch!

Cái gối trên tay Trung Nguyên rơi xuống sàn.

Hải Minh ngạc nhiên nhìn lên thì thấy cậu nhóc đang trợn mắt há mồm, mặt thì cắt không còn một giọt máu.

Như thể nó vừa nghe thấy điều gì kinh khủng lắm vậy!

...

- Trời đất! Mới ngày đầu tiên mà đã nghe rồi sao?

Anh đầu bếp tên Hoàng Dương ra vẻ hoang mang.

Số là nhóc Trung Nguyên sau khi nghe Hải Minh kể lại sự kiện tối qua thì sợ xanh mặt mà lôi anh ra ngoài. Hai người đi xuống nhà bếp thì gặp ngay Hoàng Dương đang chuẩn bị nấu đồ ăn. Thằng nhỏ thấy ông anh kia thì liền thuật lại lời anh kể.

Nhìn thái độ của Hoàng Dương thì Hải Minh kết luận là mình không phải nghe lầm và cũng không phải là người duy nhất nghe thấy âm thanh kia.

Qua câu chuyện kể lại của hai người kia thì Hải Minh mới biết được thêm một tin đồn ghê rợn xoay quanh tòa dinh thự này.

Đó là nơi đây đang bị ma ám!

Cụ thể là từ nhiều năm về trước, khi tòa nhà này vừa xây dựng xong thì đã có người treo cổ tự sát. Đó là một trong những người thợ xây nhà, xác của ông ta được phát hiện bên ngoài khu rừng gần đây. Chưa dừng lại ở đó, ngoài việc có người chết thì sau hôm ấy, người ta còn phát hiện ra có một số người thợ mất tích mà không rõ lí do.

Người ta bắt đầu đoán già đoán non về vụ án bí ẩn kia. Lời đồn được nhiều người biết đến nhất là ngôi nhà này đã được xây dựng trên nền đất của một khu nghĩa trang thời chiến. Nhưng vì gia chủ không biết kiêng kị nên đã phạm vào những người khuất mặt và bị họ quấy ám. Cộng vào việc có thêm người chết và mất tích khiến nơi đây càng có nhiều oan hồn, âm khí càng ngày càng nặng.

Những người giúp việc trước đây ai cũng biết chuyện này. Cứ mỗi khi đêm về thì lại nghe tiếng xì xào như có người nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại là tiếng bước chân của nhiều người chạy trên hành lang. Khủng khiếp nhất là có lần người còn nhìn thấy có ai đó thoắt ẩn thoắt hiện trong những góc tường trong nhà. Còn khi trời mưa thì lại như Hải Minh, người ta có nghe tiếng nước dột nhưng kì lạ là lại không thấy trong nhà có chỗ nào bị ướt.

Người yếu bóng vía sao có thể chịu nổi chuyện này, kể cả người bình thường thì lâu ngày đầu óc cũng sinh ra căng thẳng mà xin thôi việc. Và đó cũng là lí do căn nhà này dù rất lớn nhưng số người ở đây giờ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

- Cậu Lăng, anh Thanh, anh Việt, anh Dương, anh và em...

Nhóc Trung Nguyên điểm danh từng người.

- Lâu lâu còn có ông Hoàng Duy là bác sĩ riêng của gia đình đến khám bệnh. Nếu trễ quá thì ổng sẽ ngủ lại qua đêm. À, còn có anh Tiến Đạt là bạn thân của cậu Lăng lại chơi nữa.

Thằng nhỏ trề môi rồi nói thêm.

- Ờ. Mà anh thấy mày sợ ông Duy kia còn hơn sợ ma kìa.

Anh đầu bếp cười với nó.

- Xời, ổng cứ như bị thần kinh ấy, không sợ sao được?

- Vậy mọi người không sợ ma sao?

Hải Minh cắn cái bánh mì mà Hoàng Dương mới đưa anh để lót dạ rồi nhìn hai anh em kia.

- Nói chung thỉnh thoảng nghĩ lại cũng thấy sợ, nhưng mà tôi thấy ngoài vụ đó ra thì ở đây rất thoải mái. Tiền lương lại rất cao nên thôi tới đâu thì tính tới đó thôi.

Hoàng Dương thật thà trả lời.

- Ừm. Với lại cậu chủ tốt với tụi em lắm nên tụi em không muốn để cậu một mình đâu.

Trung Nguyên gật gật đầu.

Hải Minh nghe nó nói xong thì cũng ngầm đồng ý là nếu để Tuấn Kiệt một mình như tối qua thì anh cũng không yên tâm cho lắm.

Nhưng đồng thời anh cũng thắc mắc là cậu ta có biết chuyện này không? Nếu cậu ta thấy sợ như vậy thì tại sao lại không chuyển đến một nơi khác sống mà lại ở đây mà chịu đựng như vậy?

___________

Tuấn Kiệt nghe Hải Minh nói xong thì chỉ cười cười rồi ngả đầu lên thành bồn tắm mà nhắm mắt thở dài.

- Anh thấy sợ rồi sao?

- Hả? Đâu có. Tôi chỉ lo cho cậu thôi.

Hải Minh đổ một ít tinh dầu vào nước xong thì ngước lên trả lời.

- Thực ra tôi cũng biết những điều mà anh nói. Nhưng vì chuyện xảy ra lúc tôi còn chưa ra đời nên cũng không biết được chính xác sự thật là gì. Còn nữa, ngôi nhà này là ông ngoại để lại cho tôi. Tôi cũng có rất nhiều kỉ niệm ở đây nên đâu phải muốn đi là đi được.

Tuấn Kiệt cũng thản nhiên nhìn anh rồi tâm sự.

- Ra là vậy.

Hải Minh hiểu chuyện mà gật đầu.

Thấm thoát anh cũng ở lại đây được hơn một tháng. Dù đúng là cứ cách vài ba ngày anh lại nghe những âm thanh kì quái kia. Nhưng Hải Minh tự thấy mình cũng không có làm gì thất đức, hơn nữa anh cũng thuộc dạng lì đòn nên tới lui cũng thành quen. Hơn nữa...

Hải Minh đưa mắt nhìn Tuấn Kiệt đang ngâm mình trong bồn nước. Anh hết ngắm gương mặt như búp bê kia rồi dời tầm mắt xuống cổ, vai rồi đến ngực. Hai điểm hồng hồng vì ngâm nước mà dựng đứng lên khiến Hải Minh thấy người mình cũng bắt đầu có chút nóng. Xong anh lại nhìn đến đôi chân dài đang chìm trong làn nước kia mà khẽ nuốt nước bọt.

Mặc dù anh thấy cảm giác của mình đối với Tuấn Kiệt như vậy là rất bệnh hoạn. Nhưng đó lại là lí do chính khiến anh không muốn rời khỏi đây.

Sau khi tắm xong, Tuấn Kiệt nằm trên giường để Hải Minh bóp vai cho mình. Dạo này nhờ có anh ở cạnh chăm sóc nên cậu thấy trong người khỏe hơn nhiều. Cũng không còn giật mình nhiều như trước nữa. Mọi người trong nhà thấy vậy cũng mừng cho cậu.

- Anh có thích đọc sách không?

Tuấn Kiệt hỏi thế vì thỉnh thoảng cậu có để ý thấy lúc anh dọn phòng cho mình thì sẽ cầm mấy cuốn sách cậu đọc xong rồi để lung tung lên nhìn ngắm một chút.

- Lúc tôi rảnh rỗi cũng có đọc.

- Anh hay đọc sách gì?

- À thì chỗ Trung Nguyên có mấy tập truyện cổ tích và truyện cười đó. Tôi lấy đọc cho đỡ buồn thôi.

Hải Minh trả lời rồi tập trung đưa tay xoa bóp vùng giữa cổ và vai của Tuấn Kiệt. Cảm nhận làn da mịn màn của cậu ta dưới lòng bàn tay.

- Chỗ tôi có rất nhiều sách, đủ mọi lĩnh vực. Nếu thích thì anh cứ lấy... Ưm.

- Tôi mạnh tay quá hả cậu?

Tuấn Kiệt đang nói thì rên lên một tiếng làm Hải Minh có hơi bối rối.

- Không phải... Tôi hơi nhạy cảm ở phần cổ.

Lúc nãy, khi mấy ngón tay lành lạnh của anh chạm vào gáy thì Tuấn Kiệt như thấy có dòng điện chạy ngang qua người mình vậy.

- Tôi xin lỗi.

Hải Minh đỏ mặt nhìn người kia.

- Có gì đâu mà anh xin lỗi chứ. Thôi, ra đây tôi lấy cho mấy quyển sách về đọc.

Cậu xoay người ngồi dậy rồi kéo tay anh đi đến chỗ kệ sách.

Hải Minh đưa mắt nhìn xung quanh một vòng rồi dừng lại ở cái kệ nhỏ phía trong cùng. Những quyển sách ở đây có vẻ đã rất cũ, lại gần còn ngửi được mùi ẩm mốc, có những cuốn còn bị rách mất một phần.

- Hửm? Anh muốn đọc mấy cái này sao?

Tuấn Kiệt không biết từ lúc nào đã lại sát bên cạnh anh.

Cậu ta híp mắt nhìn đống sách kia rồi nhìn đến Hải Minh. Môi nhếch sang một bên thành một nụ cười ranh mãnh.

- Sách này viết cái gì vậy cậu?

Còn Hải Minh thì lại không hiểu được cái thái độ kia là gì?

- Ủa? Anh không biết hả?

- Tôi có biết gì đâu.

Anh chỉ đơn giản là thấy những cuốn sách của cậu rất là đẹp và đắt tiền. Anh sợ mình lỡ tay làm rách chúng nên chỉ muốn tìm quyển nào cũ để mượn thôi.

Tuấn Kiệt như nghĩ ra cái gì mà hai mắt sáng rỡ rồi lấy tay che miệng cười xong thì ngước lên nhìn anh.

- Vậy thì anh cứ lấy đọc đi. Dù sao thì mấy cái này tôi trước giờ cũng hiếm có đụng tới.

Hải Minh nhìn cậu ta hí hửng gom cả đống sách trên kệ kia dúi vào tay mình mà tự thấy có gì đó không ổn.

Và đúng là không ổn thật!

Sau khi đọc được vài trang đầu tiên thì anh đã rút ra cái kết luận là mình đã bị Tuấn Kiệt trêu một vố rồi. Mấy cuốn sách này chính xác là hàng quốc cấm!

Cụ thể là trong đây là những câu chuyện có miêu tả một cách chi tiết cảnh "ấy ấy" kia. Nói trắng ra là sách đồi trụy... mà còn ghi rõ là hàng ngoại nhập rồi được dịch sang tiếng Việt nữa chứ!

Hải Minh hít vào một hơi rồi cầm lấy những cuốn khác lên xem thử. Nói gì thì nói, chứ ai mà không tò mò về mấy chuyện này!

___________

- Anh muốn chạm vào em không?

Tuấn Kiệt nằm trên giường, thân thể trần trụi, đầu tóc có chút rối. Gương mặt cực kì gợi tình mà đưa mắt nhìn Hải Minh.

- Tôi... tôi...

Cậu trông biểu cảm lúng túng của anh mà mỉm cười.

- Anh thích em mà phải không?

- Tôi... thích... cậu.

Hải Minh lúc ngày chỉ biết gật đầu lia lịa.

Tuấn Kiệt lại đột nhiên nhào tới, cậu ta vòng tay quanh cổ anh rồi ghé môi vào tai anh mà thì thầm.

- Vậy anh muốn làm tình với em chứ?

- Tôi...

Soạt!

Hải Minh giật mình mở mắt ra. Anh thấy mình đang nằm trên chiếc giường trong phòng.

Hóa ra chỉ là mơ!

Hải Minh thở dài xong đưa tay vò vò mái tóc của mình. Tất cả là tại mấy cuốn sách kia. Anh chắc chắn bị mấy cảnh nóng trong đó ám ảnh rồi. Thật là khổ quá!

Anh chống tay ngồi dậy. Thầm nghĩ nên gom chúng lại để sáng mai trả cho Tuấn Kiệt, trước khi anh kịp mơ về cậu ta thêm vài lần nữa.

Hải Minh mở đèn lên để tìm mấy cuốn sách kia thì phát hiện chúng đang nằm lộn xộn ở dưới sàn nhà. Có lẽ lúc nãy anh đã vô tình quơ chân khiến chúng rơi từ trên giường xuống đây.

Trong lúc anh nhặt mấy cuốn sách kia lên thì bỗng nhiên có một xấp giấy rơi ra từ đó. Hải Minh tò mò mà giở nó ra xem thử.

Đây hình như là bản vẽ thiết kế của một ngôi nhà...

Hải Minh xem xong thì vội vã chạy sang phòng của Tuấn Kiệt. Anh phải cho cậu ta xem cái này ngay mới được.

Nhưng khi anh vừa mở cửa phòng ra thì lại nhìn thấy một bóng người chạy vụt ngang qua.

- AI ĐÓ???

Hải Minh la lên rồi nhanh chóng đuổi theo.

Xui cho tên kia là anh từ nhỏ đã lăn lộn ở đời. Ngần ấy thời gian đủ để Hải Minh học được vài thế võ để phòng thân, cũng như kinh nghiệm để xử lí mấy tình huống như thế này.

Hải Minh rượt theo hắn ra đến ngoài phòng khách, đang là nửa đêm nên nơi đây tối đen. Anh theo trí nhớ với tay lên chiếc bàn gần đó mà chính xác cầm được bộ ấm trà rồi ném chúng thật mạnh về phía tên kia.

Xoảng... xoảng... rầm!

Và có vẻ một trong số đó đã rơi trúng hắn.

Hải Minh nhân lúc tên kia đang choáng váng thì liền lao đến khóa tay hắn xong rồi đè đầu hắn xuống sàn.

Tách!

Vừa lúc đó, cả căn phòng bất ngờ sáng đèn.

- Có chuyện gì vậy Minh?

Âm thanh của sứ rơi xuống sàn vỡ nát lúc nãy đã khiến người trong căn phòng gần đó là Hoài Thanh tỉnh giấc mà chạy ra xem coi có chuyện gì?

- Có ăn trộm!

Hải Minh la lên.

- Hả???

Lúc này, cả Tuấn Kiệt, Trung Nguyên và Hoàng Dương đều có mặt. Ai nấy đều ngạc nhiên nhìn đống hỗn loạn trước mặt.

- Oáp... Đang ngủ mà anh đi đâu vậy?... Ủa? Sao mọi người tập trung ở đây hết vậy?

Một giọng nói trầm khàn vang lên ngay sau lưng Hoài Thanh.

Cả đám người theo phản xạ mà nhìn qua thì thấy Tiến Đạt, người không biết đến đây từ khi nào. Cậu ta cứ vô tư đi lại ôm tay rồi tựa đầu vào vai Hoài Thanh. Anh quản gia mặt đỏ đến tận mang tai.

Đang lúc những người còn lại đang trố mắt ra nhìn cặp đôi kia thì Tiến Đạt đưa tay dụi dụi mắt nhìn lại tình hình rồi cậu ta chỉ tay tới chỗ của Hải Minh.

- Ủa? Đó không phải là anh Việt sao?

Mọi người quay ra nhìn lại thì hoang mang tột độ khi nhận ra tên trộm mà Hải Minh bắt được hóa ra chính là Đình Việt!

- Là cậu? Tại sao?

Bốp!

Đình Việt không nói gì mà nhân lúc Hải Minh bối rối mà dùng chân đá về phía sau, rồi khéo léo vùng ra khỏi tay người kia. Xong hắn lại bất ngờ rút ra một cây súng ngắn chỉ thẳng vào anh.

- Anh Minh!!!

- Này, cậu đừng có làm bậy!

Tất cả mọi người hốt hoảng.

Nhưng người sợ nhất thì chính là Tuấn Kiệt. Khi thấy Đình Việt chỉa súng vào đầu Hải Minh thì cậu như chết ngất đến nơi.

- Rốt cuộc anh muốn gì?

Cậu cố giữ bình tĩnh mà nhìn hắn. Trong lòng thì cầu mong Hải Minh tốt nhất là đừng có chuyện gì.

- Đừng đuổi theo tôi. Nếu không thì đừng trách!

Đình Việt nói xong thì một tay kẹp cổ Hải Minh, tay kia vẫn dí súng vào đầu anh mà cùng lui ra đến cửa.

- Anh định đi đâu?

Tuấn Kiệt khẩn trương mà định chạy theo.

- Tôi không sao đâu. Cậu đừng lo.

Hải Minh thấy thế thì liền lên tiếng can ngăn.

- Tôi nói lại lần cuối. Để tôi rời khỏi đây trước. Có gì thì tôi sẽ liên lạc với cậu Lăng sau, được chứ?

Đình Việt tự thấy mình không nên dây dưa ở đây thêm. Nếu không sẽ hỏng hết chuyện mất!

Cuối cùng, hắn lôi Hải Minh ra xe rồi bắt anh lái xe đi.

...

- Trời đất, tui vẫn không hiểu cái gì đang xảy ra vậy?

Hoàng Dương ngơ ngác nhìn chiếc xe mất hút trong đêm.

- Úi... cậu có sao không ạ?

Trung Nguyên nhìn qua thì liền thấy gương mặt tái xanh của Tuấn Kiệt.

- Không... không sao.

- Trời đất, sao tay anh lạnh ngắt vậy?

Tiến Đạt lo lắng hỏi.

- Thôi vào nhà trước đi rồi nói.

Hoài Thanh cố lấy lại bình tĩnh mà ổn định tình hình.

Sau khi mọi người vào nhà thu dọn bãi chiến trường kia thì trời cũng đã hừng đông. Hoài Thanh nhìn vẻ mệt mỏi của Tuấn Kiệt xong thì bảo Trung Nguyên đưa cậu về phòng trước còn mình đi đến chỗ chiếc điện thoại trên bàn.

Anh mở quyển danh bạ ra rồi tìm số của Hoàng Duy.

...

- Một lời khuyên chân thành nè cậu chủ. Bán nhà đi!

Gã bác sĩ vừa bước vào của thì liền nở nụ cười thương mại của mình với mọi người.

- Nè, ông thấy ở đây chưa đủ rối hay sao mà còn tào lao?

Trung Nguyên nghe xong thì lập tức xù lông với gã. Cái tên điên này không nghiêm túc được lúc nào sao?

- Ô, thằng nhỏ này ở đây hoài mà không thấy cao lên tí nào luôn!

Hoàng Duy ra vẻ ngạc nhiên mà chỉ cây gậy của gã về phía nó.

- Ê...

- Được rồi. Em đi pha trà cho cậu ấy đi.

Tuấn Kiệt đưa tay xoa đầu Trung Nguyên.

- Xí, ông chờ đó!

Đợi thằng nhỏ kia đi khỏi thì Hoàng Duy mới kéo ghế mà ngồi xuống bên cạnh Tuấn Kiệt.

- Tôi có một tin tốt và một tin xấu. Cậu muốn nghe cái nào trước?

Gã híp mắt nhìn cậu. Vẻ nguy hiểm bên ngoài khiến người ta không dám tin gã lại là một người bác sĩ.

- Tùy anh.

Tuấn Kiệt nhún vai. Cậu lạ gì mấy trò lật kèo này của gã.

- Vậy tin tốt trước nhé! Tối qua, một người bạn có ghé nhà tôi chơi. À, cậu ta có gửi cái này cho tôi mà tôi xem không hiểu. Cậu học cao hiểu rộng thì coi qua giúp tôi một cái.

Hoàng Duy lấy ra một phong thư đưa cho Tuấn Kiệt.

Cậu cầm lấy nhìn nó xong rồi liền quay sang gã bác sĩ.

- Vậy tin xấu là gì?

Hoàng Duy cười thành tiếng. Trong lòng hào hứng vì chuẩn bị có trò vui để xem rồi!

Gã ghé đầu gần lại. Đưa một tay lên che miệng rồi nhỏ giọng nói.

- Tin xấu là... nhà cậu có chuột!

___________

Một tuần sau

- Alo?... Được rồi... Ừm... Tôi đồng ý! Tôi sẽ chuẩn bị tiền. Được, nhớ tới đúng giờ.

Tuấn Kiệt nói thêm vài câu rồi gác máy.

- Sao vậy cậu?

Hoài Thanh vừa bước vào thì đã thấy Tuấn Kiệt ngả đầu trên bàn làm việc của cậu ta.

- Đình Việt gọi cho tôi.

- Sao? Rồi nó nói gì?

- Anh ta muốn làm một cuộc giao dịch để thả anh Minh về. Điều kiện trao đổi là tiền.

- Vậy nó muốn bao nhiêu?

Hoài Thanh nhíu mày.

- Hai mươi triệu. Thời gian chuẩn bị là ba ngày.

Tuấn Kiệt vò vò đầu.

- Trời đất!... Rồi cậu tính sao?

- Trước mắt thì anh cứ xem chúng ta có thể lo được bao nhiêu. Cùng lắm là mượn thêm từ Tiến Đạt thôi. Chứ cũng đâu thể bỏ anh Minh ở đó.

Hoài Thanh nghe xong thì đảo mắt một vòng rồi cũng gật đầu.

...

Ba ngày sau

Hoài Thanh cầm một va li đặt xuống trước mặt Tuấn Kiệt.

- Hai mươi triệu. Không thừa không thiếu.

Cậu gật đầu rồi mở va li ra coi lại.

Những tờ bạc được xếp thành cọc được đặt gọn gàng ở bên trong, mùi giấy mới xộc thẳng vào mũi.

- Ừm. Giờ thì chỉ còn chờ Đình Việt gọi tới là xong thôi.

- Cậu Lăng ơi! Anh Thanh ơi!

Bỗng nhiên Trung Nguyên từ ngoài cửa hớt hãi chạy vô. Theo sau đó là Hoàng Dương cũng đẩy một cái thùng gỗ lớn vào trong.

- Có chuyện gì vậy?

- Người ở cửa hàng điện thoại nói là đợt hàng lần này, một số mặt hàng quan trọng bị hỏng mất trong quá trình vận chuyển. Người ta còn gửi cho cậu coi nè!

Thằng nhỏ nói xong thì mở cái thùng ra. Trong đó là những chai rượu đã bị vỡ nát.

- Họ không biết xử lí sao nên điện hỏi cậu.

- Chậc... đúng là xui xẻo thật mà!

Tuấn Kiệt đập mạnh tay xuống bàn. Khuôn mặt điển trai giờ nhăn nhó hết cả lại.

- Chúng ta đi coi thử đi. Lô hàng này giá cũng không nhỏ đâu.

Hoài Thanh đề nghị.

Tuấn Kiệt nghe xong cũng gật đầu rồi thì cả ba người vội vã đi ra khỏi phòng.

Khi tiếng khóa cửa vừa vang lên một cái "cạch" thì không lâu sau... cái kệ sách phía sau bàn làm việc của Tuấn Kiệt bỗng nhiên dịch chuyển sang một bên.

Từ trong đó, một người đàn ông ốm yếu, tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, đầu tóc bù xù đã điểm bạc bước ra. Ông ta nhìn xung quanh một vòng, nhanh tay cầm lấy cái vali tiền trên bàn rồi mau chóng chạy về phía kệ sách kia. Mọi thứ sau đó trở về như cũ như chưa có gì.

Nhưng người ta nói cây kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra...

Bên trong cái thùng gỗ mà Hoàng Dương đem vào, Hải Minh nằm đó mà chứng kiến hết tất cả. Môi anh nhếch thành một nụ cười.

Đến lúc bắt chuột rồi!

____________

- Mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa?

Tuấn Kiệt nhỏ giọng hỏi Hải Minh.

Khoảng một lúc sau khi tên kia lấy tiền chạy đi, Tuấn Kiệt đã quay lại để giúp Hải Minh ra khỏi cái thùng đó. Và giờ hai người đang đứng trước cái kệ sách kia.

- Đình Việt đã chờ từ tối qua đến giờ rồi. Giờ quan trọng là việc của chúng ta thôi.

Anh cầm bản vẽ trong tay, xem nó lần nữa rồi gật đầu.

Còn Tuấn Kiệt thì nhíu mày nhìn anh.

- Tới bây giờ tôi cũng không tin nổi là phía dưới căn nhà này còn có thêm một... căn nhà khác.

- Nếu tôi không nhặt được cái bản vẽ kia thì đúng là không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Hải Minh cũng đồng ý với điều này.

Hóa ra cái tờ giấy mà anh nhặt được trong đống sách bậy bạ kia lại là bản vẽ của tòa nhà này, kèm theo là thêm một bản vẽ khác. Nhờ lúc trước Hải Minh có đi phụ hồ cho một công trình mà quen được một người kiến trúc sư. Ông ta nói cho anh biết một điều thú vị là những gia đình giàu có ở phương tây khi xây nhà thì sẽ làm thêm một đường hầm để phòng khi gặp chuyện sẽ chạy đi bằng đường đó. Tầng hầm của ngôi nhà này trực tiếp dẫn ra ngoài bìa rừng phía bên nhà.

Sau đó anh đem hai bản vẽ đối chiếu lại với nhau, kết quả phát hiện giữa ngôi nhà phía trên và tầng hầm phía dưới có đến hai cửa thông với nhau. Và đó là lí do khi trời mưa lớn, nước bèn chảy qua khe mà nhiễu xuống bên trong. Nên mới có cảnh nghe tiếng dột mà không có chỗ ướt.

Nhưng điều kinh khủng nhất không phải chỉ có thế.

Qua cuộc đụng độ vô tình với Đình Việt tối hôm ấy thì Hải Minh biết thêm một chuyện cực kì đáng sợ.

Ở dưới tầng hầm này, gần mấy chục năm nay...

Đang có người sống ở đó!

___________

Tiến Đạt cầm hai quả đạn khói hí hửng đi lại chỗ của Hoài Thanh. Cả hai phụ trách phần cửa hầm nằm dưới cái tủ đồng hồ trong phòng khách. Dựa theo bản thiết kế thì nơi đây là nơi cao nhất của tầng hầm.

Theo kế hoạch của mọi người, đầu tiên là sẽ đốt lửa làm giả hiện trường hỏa hoạn để dụ bọn người kia chạy ra. Sau đó là sẽ bịt hết các cửa hầm để ngăn không cho họ thoát bằng đường trong nhà. Mà thay vào đó, bọn họ sẽ phải chạy ra bằng cửa cuối cùng. Đó là nơi thông ra bìa rừng, chỗ Đình Việt và mấy anh em Trung Nguyên đã chờ sẵn.

Hoài Thanh trợn mắt nhìn thứ mà Tiến Đạt đang cầm trên tay. Cậu nhóc nói với anh là khỏi cần đốt lửa chi cho mất công, cứ quăng một quả xuống là đủ hù cho bọn người kia sợ mất vía rồi.

- Sao em có được mấy cái này?

Anh nhíu mày nhìn cậu thắc mắc. Đây rõ ràng là hàng của quân đội, hay là cảnh sát cơ động mới được sử dụng.

Tiến Đạt nghe xong thì nhe răng cười với anh người yêu.

- Tiền nhiều để làm gì?

Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Tiến Đạt nhìn hiệu lệnh của Hoài Thanh rồi tháo chốt mấy quả đạn khói kia mà quăng xuống dưới. Xong cả hai liền nhanh chóng kéo cái nắp hầm kia đậy lại. Để cho chắc chắn, hai người còn đóng thêm mấy tấm gỗ chồng lên trên.

Ở chỗ Hải Minh và Tuấn Kiệt cũng vậy, sau khi quăng hai quả đạn kia vào trong. Hải Minh nhanh chóng đóng chặt cánh cửa kia lại, Tuấn Kiệt cũng giúp anh.

Bỗng nhiên, có tiếng la hét vang lên kèm theo đó là những tiếng bước chân chạy vội vã từ phía dưới nền nhà vọng lên.

Rầm! Rầm!

Dường như bọn người kia đang cố thoát ra bằng đường này. Nhưng làm sao có thể khi cái cửa đã bị bịt kín.

Dù vậy Tuấn Kiệt vẫn có chút hoảng sợ mà ôm lấy Hải Minh khiến anh cũng bị đứng hình trong chốc lát.

- Không sao đâu. Có tôi ở đây.

Anh đưa tay vỗ vỗ lưng người trong lòng.

- Ưm...

Cậu gật đầu rồi ngước mặt lên nhìn anh. Ánh mắt long lanh như có rất nhiều điều muốn nói.

Cuối cùng, cậu lại không nói gì mà lại hôn lên môi anh thay cho tất cả... Nụ hôn rất ngắn ngủi, chỉ đơn giản là một cái chạm môi.

Nhưng cũng đủ để người kia thấy trong lòng mình như có một ngọn lửa bùng lên.

Đúng lúc này, tiếng đập cửa kia đã dừng lại. Hải Minh lấy lại bình tĩnh trước mà cúi người xuống, áp tai lên nền nhà. Anh nghe những tiếng bước chân kia đã nhỏ dần. Chắc chắn là bọn họ đã chạy ra bìa rừng.

Giờ chỉ còn chờ tin tốt của sếp Việt thôi!

...

- Kìa, bọn họ chạy ra rồi kìa!

Hoàng Dương núp trong lùm cây chỉ tay về phía ba người đàn ông đang leo lên từ dưới đất. Một trong số đó tay còn cầm một cái vali.

- Đứng lại. Giơ tay lên!

Đình Việt nhanh chóng chạy ra chặn đầu bọn họ rồi giơ súng ra trước mặt. Theo sau đó là có thêm mấy cảnh sát nữa lao đến bắt gọn đám người kia.

- Các người chính là hung thủ của vụ án treo cổ tại chỗ này cách đây hai mươi năm. Hiện giờ trong tay tôi đã có đủ bằng chứng và nhân chứng. Các người có thể giữ im lặng hoặc lời nói của các người sẽ là bằng chứng trước tòa.

- Oa, anh Việt ngầu ghê luôn ấy!

Trung Nguyên tròn mắt há mồm khi lần đầu thấy cảnh sát làm việc.

Bên cạnh là Hoàng Duy đang nhìn nó rồi gã khẽ mỉm cười. Thằng nhỏ này vẫn còn non quá đi!

Sau khi Đình Việt cho người áp giải bọn người kia về đồn thì lúc này, Hải Minh cũng lái xe chở Tuấn Kiệt tới đó.

- Lần này thực sự cảm ơn các bạn.

Đình Việt vui vẻ bắt tay với mọi người. Phá được vụ án này xong anh như thấy tảng đá trong lòng bấy lâu nay đã biến mất.

- Là tôi phải cảm ơn anh mới đúng chứ!

Tuấn Kiệt mỉm cười với anh cảnh sát.

- Tôi chỉ làm việc của mình. Mà nói ra là nhờ Hải Minh cả đấy. Nếu anh ta không tìm ra cái bản thiết kế đó thì tôi cũng chịu trận thôi.

Đầu đuôi sự việc tối hôm ấy, lúc Đình Việt bắt Hải Minh lái xe đi được một khoảng khá xa thì sau khi đã chắc chắn rằng mình không bị ai theo đuôi. Đình Việt lập tức hạ súng rồi xuất trình giấy tờ cùng thẻ cảnh sát với Hải Minh rồi nói rõ mọi chuyện với anh. Sau đó thì cả hai quyết định đến chỗ của Hoàng Duy nhờ gã chuyển lời cho Tuấn Kiệt.

Chuyện là hai mươi năm trước, cha của Đình Việt cũng là một trong những người thợ đi xây ngôi nhà này. Ông đi cùng một người bạn thân, gọi là chú Tư. Chú Tư cũng chính là nạn nhân của vụ án kể trên.

Một ngày trước khi chú ấy bị sát hại thì ba của Đình Việt vô tình thấy chú ấy có cãi nhau dữ dội với ba người thợ khác. Ông nghe thì biết bọn họ đang nói về vụ ăn chia tiền, ba người kia xem ra rất tức giận. Họ ganh tị với chú Tư vì chú ấy được chủ thầu thưởng rất nhiều tiền, còn đòi chém đòi giết.

Kết quả là qua hôm sau, người ta phát hiện chú Tư treo cổ ở bìa rừng. Ba của Đình Việt cũng chạy đến, trong lúc hạ thi thể của chú ấy xuống thì ông vô tình nhìn thấy trên cổ của chú ấy có in rõ dấu ngón tay bầm tím. Rõ là đã bị bóp cổ trước đó rồi.

Sau đó, trong lúc cảnh sát điều tra thì ba người kia lại mất tích không rõ lí do. Cảnh sát liền phát lệnh truy nã, nhưng tìm khắp nơi mà vẫn không thấy tung tích bọn họ. Hóa ra là xa tận chân trời, gần ngay trước mặt.

Gần hai mươi năm nay, bọn họ đã trốn chui trốn nhủi dưới lòng đất. Sống lén lút như những con chuột dưới cống. Họ vốn muốn đợi khi thời hạn truy tố vụ án này kết thúc thì mới chạy đi. Nhưng một lần nữa lòng tham đã khiến bọn họ mờ mắt mà sa vào cái bẫy mà mọi người bày ra.

- Sở dĩ tôi giả danh đến nhà cậu cũng là do tôi nghe được những lời đồn ma quỷ xung quanh nó nên tôi mới thử một phen. May mắn là giờ tôi có thể báo tin vui với ba tôi cũng như trả công bằng cho người đã chết.

Đình Việt nói thêm vài câu với mọi người rồi cũng chào tạm biệt mà đi về đồn lo thu xếp vụ án này.

Cả đám cũng đi về thu dọn lại ngôi nhà của mình. Vậy là từ giờ trở đi, mọi người có thể an giấc vào mỗi buổi tối rồi!

Thêm nữa là Hoài Thanh đã cho người đến dọn dẹp và sửa sang lại cái tầng hầm kia. Chỗ đó tính ra cũng khá là rộng nên Tuấn Kiệt quyết định là sẽ biến nó thành kho cất rượu luôn. Và Tiến Đạt là người vui nhất khi nghe tin này.

Nhưng cậu ta vẫn chưa phải là người vui nhất...

__________

- Hôm nay anh ngủ ở đây đi.

Hải Minh ngơ người khi nghe lời đề nghị của Tuấn Kiệt.

Sau một tuần để sắp xếp lại mọi thứ thì cuối cùng đêm nay Hải Minh mới có cơ hội ở cạnh Tuấn Kiệt và làm mọi thứ cả hai thường làm. Rồi vào lúc anh chuẩn bị đi về phòng thì đột nhiên cậu lại đề nghị anh ở lại.

- D... dạ?

Anh lúng túng đưa mắt nhìn cậu để chắc rằng mình không nghe lầm.

Tuấn Kiệt xem bộ dạng của anh mà mỉm cười. Cậu nhích người sang một bên, tay chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình.

- Anh ngủ ở đây đi.

Cậu khẳng định thêm lần nữa.

Và giờ cả hai đang cùng nằm trên một cái giường. Hải Minh thấy cả người cứng đờ khi cảm nhận được mùi hương của Tuấn Kiệt ở quanh đây. Anh không tự chủ được mà nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh thì phát hiện cậu cũng đang nhìn lại mình. Ánh mắt giống hệt như ánh mắt lúc cậu hôn anh cũng ở căn phòng này.

- Anh chưa ngủ hả?

- Ch... chưa. Còn cậu?

Môi Tuấn Kiệt khẽ cong thành một nụ cười.

- Tôi đang suy nghĩ...

- Nghĩ gì vậy cậu?

- Suy nghĩ về mấy cuốn sách tôi cho anh mượn lúc trước. Anh có đọc rồi phải không?

Cậu nhướng mày nhìn anh.

- Tôi... tôi đọc có chút xíu hà!

Hải Minh lắp bắp trả lời. Sao tự nhiên lại nói về vụ này?

Nhưng Tuấn Kiệt nghe xong thì lại bật cười rồi nhích sát lại gần anh. Hải Minh như thấy tim mình như vừa rớt mất vài nhịp khi một tay cậu đặt lên lòng ngực anh.

- Một chút... cũng được rồi.

Cậu vừa dứt lời thì bất ngờ cúi người xuống hôn lên môi anh.

Khi đôi môi mềm mại kia vừa chạm vào, Hải Minh như thấy mọi thứ lúc này như dừng lại. Tuấn Kiệt nhìn phản ứng này của anh thì còn ranh mãnh dùng lưỡi của mình liếm nhẹ lên môi dưới của Hải Minh khiến anh giật thót cả người. Nhân lúc đó cậu đưa lưỡi của mình vào khoang miệng nóng ấm của người kia mà cuốn lấy cái lưỡi của anh. Hai người hôn nhau một hồi lâu cho đến khi Tuấn Kiệt tách môi ra trước.

- Anh... thích không?

Tuấn Kiệt mặt đỏ lên, hơi thở có chút gấp gáp.

Lúc này Hải Minh chỉ biết gật đầu lia lịa. Nụ hôn cuồng nhiệt này là lần đầu tiên anh được trải nghiệm. Và còn gì tuyệt vời hơn khi nó được thực hiện bởi người trong mộng của mình.

Nhưng có vẻ Tuấn Kiệt muốn nhiều hơn là một cái hôn. Cậu chống tay dậy rồi dang chân ngồi lên người Hải Minh, lúc này anh mới phát hiện là cậu không hề mặc gì bên dưới lớp áo ngủ mỏng manh kia.

- Sao anh trơ ra vậy? Chạm vào em đi chứ.

Cậu nhìn gương mặt đỏ lựng của anh mà không nhịn được cười, sau đó còn cố ý lắc eo để cho hạ thân cả hai cọ sát vào nhau. Hải Minh cũng vừa nhận ra là thằng nhỏ của mình không biết đã cứng lại từ lúc nào.

Anh lập tức thẳng lưng ngồi dậy rồi run run đưa tay lên mà cởi cái áo ngủ của cậu xuống. Nước da bánh mật, gương mặt gợi tình, cơ thể xinh đẹp, đôi chân dài thẳng tắp. Và trên hết, hình ảnh này chính là thứ mà Hải Minh chỉ đám mơ giờ đang hiện hữu ngay trước mặt.

- Ưm... ưm...

Tuấn Kiệt hơi ngả đầu về sau, nhắm mắt cảm nhận bàn tay lạnh lạnh của anh đang vuốt ve dọc theo cơ thể mình. Từ vai, lưng đến vùng eo thon xong thì trượt xuống hai đùi. Cậu vòng tay qua vai anh, cọ sát cơ thể của cả hai vào nhau rồi giật mạnh cái áo anh đang mặc xuống.

Hải Minh giờ thì không quan tâm đến cái áo kia vì anh đang mê mẩn nhìn vào hai đầu vú hồng hào ở trước mắt. Tuấn Kiệt chú ý đến điều này, cậu một tay cầm lấy tay của anh đặt lên đó. Tay kia có chút thô bạo mà ôm đầu của anh vào ngực mình.

- Muốn thử xem em có sữa không... Ah!

Không để cậu nói hết câu, Hải Minh đã ngậm một bên đầu ngực của cậu vào miệng và mút thật mạnh. Tay kia thì vân vê bên còn lại liên tục. Cậu cũng theo bản năng mà luồng tay vào tóc Hải Minh mà kéo anh sát lại, còn cong người lên như muốn dâng hết cho anh tất cả mọi thứ.

- Cứ làm điều anh muốn đi ah... em... em biết anh yêu em.

Hải Minh sau khi nghe câu nói kia thì chính thức thả xích con thú hoang trong người mình ra. Anh như phát điên lên mà ghì eo cậu sát lại hết hôn rồi đến cắn mút thật mạnh, vẽ những dấu hôn đỏ rực trên làn da mịn màn.

- Ư... ư... Ah!

Tuấn Kiệt thở hắt ra khi một tay của anh cầm lấy thằng nhỏ của mình mà lên xuống liên hồi. Bị kích thích bất ngờ khiến cậu không tự chủ được mà bắn ra ngay lập tức.

- Anh chơi xấu nhé, hư hỏng!

Cậu đỏ mặt nhìn bàn tay anh đang dính đầy tinh dịch của mình.

- Anh... anh... chỉ...

Hải Minh lúng túng ngước mắt lên nhìn cậu. Không biết mình nên nói gì lúc này.

Tuấn Kiệt nhìn biểu cảm kia thì lại thấy anh rất dễ thương. Cậu phì cười rồi đẩy anh nằm xuống giường xong lại cúi người hôn lên môi anh thêm lần nữa. Đồng thời, cậu với tay lên ngăn tủ trên đầu giường, lấy ra một chai dầu đã được để đó từ trước.

Cậu đổ chất lỏng nhơn nhớt kia ra tay, mùi thơm từ đó thoát ra thoảng vào mũi. Rồi trước đôi mắt tò mò của người kia, Tuấn Kiệt đưa tay xuống, tự nới rộng bên dưới của mình.

- Ah!... ưm... anh à!

Một ngón, hai ngón, ba ngón. Mãi một lúc sau, Tuấn Kiệt cảm thấy đã đủ rộng cho cái đó của anh vào rồi.

- Anh nè?

- Cậu... em gọi anh?

Hải Minh nhìn khung cảnh trước mặt mà không dám chớp mắt. Anh hít thở liên hồi, nuốt nước bọt liên tục.

- Hôm nay để em phục vụ anh nhé!

Tuấn Kiệt nói xong thì hạ người mà ngồi lên cái vật dựng đứng giữa hai chân anh. Rồi khi thứ kia đã yên vị bên trong mình thì cậu chống tay lên ngực anh rồi bắt đầu đưa đẩy phần eo.

Khoái cảm khi vách thịt nóng ẩm kia bao bọc lấy thằng nhỏ của mình đánh thẳng lên ót khiến Hải Minh không thể tự chủ được mà dùng tay kéo hai chân cậu dang rộng ra hai bên để tiến vào sâu hơn. Hành động đó vô tình khiến cái đó của anh cọ lên một điểm gồ lên bên trong.

- Ưm! A... a...

Cảm giác như có dòng điện chạy ra từ đó khiến Tuấn Kiệt giật bắn người vì sung sướng. Cậu ngả đầu ra sau thở dốc từng hồi.

Hải Minh như hiểu ý mà lật ngược tư thế của hai người lại, để cậu nằm xuống giường, đôi chân dài vòng chặt lấy eo rồi bắt đầu mạnh mẽ ra vào liên tục. Âm thanh rên rỉ của cả hai hòa quyện cùng tiếng nước nhớp nháp vang khắp cả căn phòng.

- A... a... em... em sắp... anh... cho em...

- Ừm... Cho em hết. Anh yêu em!

Cuối cùng, cả hai cùng nhau đi đến cao trào. Tuấn Kiệt còn kéo Hải Minh xuống mà hôn anh thêm lần nữa. Anh cũng rất phối hợp mà cắn nhẹ lên môi dưới của cậu trước khi hai người tách nhau ra để ổn định lại nhịp thở.

...

- Mệt quá đi à!

Cậu trề môi rồi đưa tay vuốt lại mái tóc rối của mình. Trong khi anh lấy khăn ẩm lau người cho cậu.

- Tại anh hết đó!

Tuấn Kiệt nghịch ngợm mà dùng chân đạp nhẹ vào ngực anh.

- Sao lại tại anh?

Còn Hải Minh lại dịu dàng cầm lấy cái cổ chân thanh mảnh kia rồi hôn lên đó.

- Tóm lại là tại anh!

- Được rồi. Tại anh... anh làm em yêu anh. Đúng không?

Anh vui vẻ nhìn cậu.

- Anh cũng học nhanh quá chứ.

Tuấn Kiệt lười biếng ngả người vào lòng anh. Tay vuốt ve những hình xăm ở đó rồi cảm thán.

Hải Minh cúi người hôn nhẹ lên trán cậu rồi mỉm cười.

- Tất nhiên, vì anh là người hầu của em mà!

Trước đây, Hải Minh luôn tự hỏi rằng tại sao cuộc đời của mình lại không may mắn như bao người khác. Rốt cuộc anh đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với anh tệ bạc như vậy?

Nhưng ngay lúc này, khi nhìn vào Tuấn Kiệt, anh đã chính thức tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình.

Sở dĩ anh xui xẻo như vậy, là bởi vì tất cả may mắn của anh đã dồn lại để có thể gặp được cậu rồi!

____________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top