ZingTruyen.Top

Rap Viet Fanfic Taste

Chớt tui ròi... Tại sao tui càng viết thì nó càng dài vậy?😫

🐱🐰🐱🐰

Rtee nhìn vào gương để xem lại bộ dạng của mình thêm lần cuối. Tối nay cậu sẽ đi cùng Typh và Gonzo đến một sự kiện lớn. Ở đó ngoài những người trong thế giới ngầm như bọn cậu thì cũng sẽ có mặt những quan chức cấp cao của thành phố.

Cho nên Rtee đã chuẩn bị một bộ vest lịch lãm như hai người kia, và giờ cậu đang lục lọi trong đống phụ kiện đắt tiền của mình để tìm một cái đồng hồ để phối chung với nó.

Thật tình là cậu thích đứng trong bar nhún nhảy cả đêm hơn là tham dự mấy cái party trang trọng như thế này!

Meo meo!

Mấy con mèo của Ricky không biết từ khi nào đã chạy đến bên cạnh Rtee mà cọ cọ đầu vào chân cậu.

- Nay anh không chơi với mấy đứa được đâu. Đợi anh về nha.

Rtee mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu chúng nó.

Bộp!

Đang lúc Rtee đang nhìn lại mình trong gương lần cuối thì bỗng nhiên có tiếng động vọng ra từ phòng làm việc của Ricky.

Cậu bước vào thì thấy trên sàn có vài cuốn sách và mấy tập giấy đang nằm lộn xộn. Bên cạnh là một chiếc hộp giấy và một con mèo màu cam đang lôi từ đó ra một cái khăn len màu đỏ.

- Này Star!

Rtee vội đi đến kéo nhóc con phá phách kia ra. Theo cậu nhớ thì Ricky gọi con mèo này là Star.

- Không được làm vậy nữa nhá!

Cậu cầm hai tai mèo kia mà véo véo lên đó. Trong lòng thì lại trách cái tên chủ nhà vì cái tội đi mà không đóng cửa. Có ngày mấy nhóc này làm đổ vỡ hết đồ đạc thì có mà than trời.

Con mèo Star thì có vẻ không quan tâm mà lại tiếp tục nhảy phốc vào cái hộp rồi meo meo thêm vài tiếng.

- Hết nói. Mày y chang tên chủ của mày!

Rtee liếc nó một cái rồi với tay nhặt cái khăn trong đó lên trước. Không khéo nãy giờ đã bị nhóc này cắn cho hư mất rồi.

Nhưng ngay lúc cậu cầm lấy chiếc khăn kia lên xem xét thì lại vô tình trông thấy ở dưới góc của chiếc khăn có một dòng chữ được đan bằng chỉ trắng.

Rtee

Bất ngờ một cảm giác quen thuộc kì lạ ập đến, kèm theo là những hình ảnh mơ hồ về một ai đó đang đứng giữa khung cảnh rộng lớn của thành phố khi đêm về.

Một cơn chóng mặt ập đến khiến cho Rtee có chút xây xẩm. Cậu đưa tay lên xoa xoa thái dương. Đồng thời tự hỏi rằng chiếc khăn này là từ đâu ra mà lại có tên cậu trên đó.

Rtee đưa mắt nhìn kĩ chiếc khăn thêm một lần nữa. Lần này thì cậu lại phát hiện ở đầu còn lại của chiếc khăn hình như đã bị hỏng. Chính xác hơn là có một sợi chỉ đã bị kéo ra khiến phần vải chỗ đó nhăn nhúm lại. Nhưng có vẻ Ricky không muốn sửa lại mà cứ buộc sợi chỉ kia thành một nút thắt nhỏ để nó không bung ra thôi.

Meo!

Tiếng kêu của Star làm Rtee giật mình mà thoát khỏi dòng suy nghĩ kia. Cậu đưa mắt nhìn xuống con mèo. Lúc này nó đã ngoan ngoãn ngồi im trong cái hộp mà đưa cặp mắt to tròn lên nhìn cậu.

- Mày muốn anh xem cái này phải không?

Rtee ngẫm nghĩ một hồi thì quyết định sẽ hỏi Ricky sau vậy. Vì có cố gắng cách mấy thì cậu cũng chẳng nhớ nổi. Nhưng cậu chắc chắn là mình đã thấy qua chiếc khăn này.

Nhất định là trước lúc mình bị tai nạn.

Rtee chắc chắn thế.

Bởi vì lúc trước, khi cậu du học ở Anh thì vô tình đã gặp một tai nạn khi đang lái xe. Cú va chạm khiến đầu Rtee bị chấn động mà mất đi một số kí ức mình đã từng có.

Cúi người nhặt lấy đống lộn xộn và cả cái hộp kia lên. Cậu bế con mèo ra rồi xếp chiếc khăn ngay ngắn để đặt lại vào bên trong. Xong thì cẩn thận mà đặt cái hộp vào chiếc tủ gần đó rồi đóng cửa lại.

- Tên chủ của nhóc nhất định biết gì đó. Có phải không?

Rtee đưa tay xoa xoa đầu của Star mà hỏi nó.

Meo!

__________

- Có một chiếc xe hơi đang dừng trước cửa. Có lẽ là hắn rồi!

- Hắn đi một mình hay có ai đi cùng không?

- Có một nhóm người đi cùng. Chúng chia ra vài tên canh cửa còn hai tên đi vào.

- Ok. Tôi thấy rồi. Cứ theo kế hoạch mà tiến hành.

- Yes sir.

Ricky cùng Mac jr và Thành Draw hiện đang mai phục trong một căn nhà đã bị bỏ hoang nằm ở phía tây thành phố.

Trở lại vụ án Flying Nightmare từ một tuần trước thì Ricky và mọi người đã lên kế hoạch để có thể truy lùng ra nguồn gốc của chuyện này.

Sau quá trình điều tra sơ bộ thì bọn họ biết được những vụ mua bán ma túy gần đây đều được thực hiện dưới sự quản lí của một nhóm người. Bọn họ chỉ chịu trách nhiệm giao dịch với những người mua với số lượng lớn. Còn những người đó sẽ bán lại cho những khách hàng riêng của họ giống như cái tên ở 021.

- Thằng Đạt nhà cậu lo được việc này chứ Thành?

Mac nhíu mày nhìn cậu nhóc nhỏ con với cái mắt kính trắng che gần hết khuôn mặt đang ôm cái vali tiền đang ngồi trên chiếc bàn ở chỗ hẹn.

- Yên tâm. Nó nhỏ mà có võ đấy!

Thằng nhóc đó tên là Đạt hay còn gọi là Đạt Dope. Cậu ta là bạn của Thành Draw. Còn hiện tại, cậu nhóc đang vào vai một người đi mua Flying Nightmare.

Muốn bắt cọp thì phải vào hang. Bọn Ricky đã bỏ ra một số tiền lớn để nhờ nhóc Đạt đánh tiếng muốn mua loại chất chết người kia. Mục đích là muốn từ cuộc giao dịch này mà lần theo dấu vết của bọn người kia để đi đến sào huyệt của bọn chúng.

- Mày đi một mình sao nhóc?

Lúc này thì hai tên kia đã đi tới chỗ của Đạt Dope. Bọn chúng trông rất hung hăng, một tên còn có một vết sẹo do bị bỏng trên mặt.

- Tất nhiên. Nhưng các anh yên tâm. Tiền tôi vẫn đem đủ.

Cậu ta đặt cái vali lên bàn rồi mở ra. Những tờ giấy bạc với mệnh giá một trăm đô la được xếp thành cọc chất ngay ngắn bên trong khiến người ta phải lóa mắt.

- Ông chủ của tôi nói là nếu lần mua bán này thuận lợi thì sẽ trả gấp đôi lần này.

Đạt Dope nói xong thì vờ lấy tay sửa lại cái kính.

Nhưng thực chất trên cái kính đó có gắn một chiếc camera siêu nhỏ để có thể quay được gương mặt của người đối diện. Hình ảnh kia sẽ được trực tiếp truyền tới máy tính ở chỗ Lee Boo để anh có thể xác định danh tính của những tên này.

- Hửm? Sao có thể thế được?

- Sao vậy anh?

Lil Cell ngồi kế bên nghe thấy giọng điệu có chút hoang mang của ông anh mà tò mò.

- Hai tên này đáng lí ra phải đang ở trong tù chứ?

Lee Boo ngước đầu lên trả lời.

- Ý anh là...

- Em xem này. Trong tài liệu anh vừa tra ra thì hai tên này vốn là tội phạm đã bị tòa tuyên án phạt tù chung thân vì tội giết người.

Anh vừa nói vừa đánh máy để gửi thông tin cho bọn Ricky.

- Vậy tại sao giờ chúng lại ở đây?

Ở đầu dây bên kia thì Mac cũng khó hiểu không kém.

- Tên mặt sẹo kia là Tiger đúng không Thành?

Ricky lên tiếng hỏi.

- Đúng thế. Tên còn lại là đàn em của hắn. Trước đây hắn cũng rất có tiếng ở khu vực phía bắc thành phố.

Thành Draw gật đầu trả lời.

- Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc trước cậu cũng có đụng chuyện với hắn phải không?

Ricky nhìn ra hai tên đó. Thảo nào hắn lại trông bọn chúng có chút quen mắt.

Anh chàng tóc đỏ nghe xong thì dùng ngón tay tự chỉ lên mặt mình rồi nhếch môi.

- Cái vết sẹo trên mặt hắn là do tôi làm đấy.

Ricky cau mày nghĩ ngợi một chút rồi nói vào bộ đàm được kết nối với chiếc tai nghe nhỏ xíu được gắn sâu vào một bên tai của Đạt Dope.

- Bây giờ em cứ tỏ ra bình thường. Xong hãy lặp lại những gì anh nói để giao tiếp với hắn...

Nhóc Đạt nghe xong thì đóng vali lại rồi nhìn tên Tiger.

- Tiền tôi đã mang đến. Còn hàng đâu?

Hắn nghe xong thì hất mặt ra hiệu với tên đàn em. Tên kia đặt lên bàn một chiếc túi vải rồi mở ra. Bên trong là những túi bột màu đỏ.

- Kiểm tra hàng đi. Anh sẽ chỉ cách cho.

Đạt Dope theo lời Ricky mà yêu cầu bọn kia đưa cho mình một gói nhỏ bất kì để kiểm tra. Tiger cũng rất thản nhiên mà quăng cho cậu một gói.

- Xem ra mày cũng có chút kiến thức nhỉ?

Hắn cười khẩy khi thấy cậu nhóc dùng ngón tay chà một ít bột xuống bàn.

- Cẩn tắc vô áy náy mà ông anh.

- Yên tâm. Bọn tao làm ăn rất uy tín.

- Vậy sao? Mà tôi nghe nói hôm thứ bảy tuần trước các người đến 021 giao hàng rồi bị người ta phát hiện phải không?

- Hừ. Cái thằng ngu đó chỉ làm chút chuyện nhỏ mà cũng không xong. Chết đi cho đỡ vướng tay chân.

Đạt Dope nhíu mày nhìn hai tên kia rồi tiếp tục lặp theo lời của Ricky.

- Các người cũng gan nhỉ? Địa bàn của BigCityboy mà cũng dám động đến. Tên Thành Draw cả tuần nay cũng lục tung cả thành phố này lên.

- Haha... Qua hết hôm nay thì thời của thầy trò hắn cũng tận rồi. Đến lúc đó, tao nhất định sẽ thiêu sống thằng tóc đỏ kia.

Tiger đắc ý cười lớn.

- Hửm? Cái gì mà qua hết hôm nay? Làm ơn tỉnh lại đi ông anh!

Đạt Dope trề môi, ra vẻ không tin những gì vừa nghe.

- Cứ chờ qua ngày mai đi nhóc con. Mày thấy đó, khủng long dù có hùng mạnh bao nhiêu thì chỉ cần một khoảnh khắc thiên thạch va vào trái đất thì giang sơn này liền đổi chủ.

- Ô, nghe nguy hiểm nhỉ?

Lil Cell nhướng mày. Cuộc hội thoại kia làm mọi người không khỏi suy nghĩ. Nhất là khi giọng điệu của tên Tiger cứ như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.

- Ừm. Anh cũng nghĩ là hắn đang có âm mưu gì đó chứ không phải chỉ khoác lác cho vui thôi đâu.

Lee Boo khẽ gật đầu.

- Nhưng theo tôi biết thì tên này chính là dạng tứ chi phát triển. Nên tôi không nghĩ hắn có thể nghĩ ra một cái âm mưu gì đó cao siêu đâu.

Thành Draw cũng góp ý dựa trên hiểu biết của mình về tên Tiger kia.

- Vậy ý cậu là hắn chỉ là tay chân thôi?

Mac nhìn sang tên tóc đỏ.

- Rất có khả năng. Anh có ý kiến gì không?

Đến lượt Thành Draw hỏi Ricky. Vì nãy giờ hắn cứ im im không nói gì.

- Vậy thì đành tạm thả "hổ" về rừng vậy.

Ricky nhếch môi mỉm cười.

_____________

- Được rồi. Nếu không có gì nữa thì tôi đi đây.

- Ok. Hẹn gặp lại mày.

Lúc này thì Đạt Dope theo chỉ dẫn của Ricky thì đã giao cái vali tiền cho Tiger rồi lấy hàng đi như một cuộc giao dịch mua bán bình thường. Bọn người kia sau khi lấy tiền thì cũng nhanh chóng ra xe chạy đi.

Nhưng điều đặc biệt nằm ở bên trong chiếc vali kia. Đó là có một thiết bị định vị nằm bên dưới đáy do bọn Lee Boo đã chuẩn bị từ trước để phòng trường hợp bị mất dấu đối tượng như lúc trước.

- /Có vẻ bọn chúng giờ vẫn đang di chuyển hướng về phía khu ổ chuột ở phía nam. Nhưng các cậu nên cẩn trọng một chút vì không loại trừ khả năng chúng sẽ phát hiện ra là mình đang bị theo dõi./

- Anh em tôi sẽ cố theo chừng trên đường. Chỉ cần các cậu xác định được chỗ bọn chúng sắp đến là được.

- /Ok. Các cậu cứ theo đuôi chúng. Nếu có vấn đề gì thì Hành và Yuno sẽ đến ngay./

- Yes sir.

Thành Draw tắt điện thoại rồi giảm chân ga. Hắn cố gắng duy trì một khoảng cách khá xa với bọn người Tiger để tránh bị phát hiện.

- Các cậu có suy nghĩ gì về chuyện này?

Đi được một đoạn thì Ricky đột nhiên lên tiếng.

- Ý anh là sao?

Thành Draw có chút không bắt kịp.

Nhưng Mac thì lại hiểu ý Ricky muốn nói gì mà trả lời thay.

- Việc tên Tiger đang ở đây thay vì trong tù thì rõ ràng là có người thả hắn ra.

- Sao cậu lại nghĩ vậy?

- Hắn bị tuyên án chung thân, bảo lãnh là điều bất khả thi. Còn nếu nói hắn bỏ trốn thì tại sao không có lệnh truy nã? Hơn nữa, hắn lại có thể ung dung đi lại ở đây thì chứng tỏ là đã có người chống lưng cho.

Mac nói xong thì nheo mắt nhìn ra ngoài, lúc này đang là giờ tan tầm, xe cộ trên đường bắt đầu đông đúc.

- Anh cũng nghĩ như vậy đúng không?

Thành Draw hỏi lại Ricky.

- Ừm. Dựa vào câu nói của Tiger thì tôi còn nghĩ người chống lưng cho hắn còn là một người có vai vế trong chính quyền ở đây. Phải vậy thì mới có thể một tay che trời như thế này được...

Ting!

Ricky vừa nói xong thì có chuông báo tin nhắn tới. Hắn lấy điện thoại ra thì thấy đó là tin nhắn của Rtee.

Tối nay anh có về không?

Nhớ anh rồi sao?

Mơ đi. Chỉ là tôi có chuyện muốn hỏi.

Chuyện gì?

Thôi. Dài dòng lắm, để sau đi.

Ừm. Vậy gặp em sau nhé!

...

Baby ơi?

Gì?

Yêu em.

Điên😡

Ricky mỉm cười đóng cuộc hội thoại rồi mở mục bản tin lên.

- Người có tình yêu thì khác nhỉ?

Mac liếc mắt qua liền thấy bộ dạng vui vẻ của hắn mà nhếch môi cười.

- Giống cậu thôi. Lâu rồi cũng không thấy Bác sĩ Tú trổ tài, hy vọng hôm nay có cơ hội.

Ricky cũng đáp lễ tên đàn em.

Nhưng sự thật thì đúng là từ lúc Hành Or nhập bọn thì đúng là tính khí của Mac đã cải thiện hơn rất nhiều. Trước đây thì tên này suốt ngày cứ lầm lầm lì lì, ngoài làm việc ra thì cứ rảnh rỗi là lôi đám dao kéo của hắn ra lau chùi mài dũa các kiểu...

Reng...

- Alo.

-/Alo, bây giờ bọn chúng đã dừng xe ở một khu nhà máy cũ ở phía trước. Theo tôi biết thì chỗ đó vừa ngưng hoạt động cách đây không lâu. Tôi sẽ gửi sơ đồ ở đó cho các cậu. Nhớ cẩn thận nhé!/

- Yes sir.

Thành Draw sau khi trả lời Lee Boo thì dừng xe lại rồi quay ra nhìn hai người còn lại.

- Có vẻ anh không cần hy vọng đâu.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top