ZingTruyen.Top

[rapviet - season3] đếm sao

11. chuẩn bị

lovedanly

"tụi con chào chú!" đức trí và uyển my vui vẻ nói với thanh tuấn.

"ơ trí my đấy à?" thanh tuấn hồ hởi. "hai đứa đi học về hả?"

"dạ vâng, tụi con mới từ trường về ạ."

"vào ủng hộ chú mới, từ chiều đến giờ chưa có khách nào!"

"cho tụi con hai cốc sữa đậu nành nha chú."

"có ngay có ngay!" thanh tuấn rót nhanh hai cốc sữa đậu rồi dúi vào tay tụi nó. "vào quán ngồi cho mát, chú mới sưu tầm được mấy cuốn sách hay lắm!"

cặp mắt hai đứa sáng lên ngay sau lời mời gọi hấp dẫn của thanh tuấn. đức trí quay sang uyển my, hỏi.

"em muốn uống ở đây hay mang về?"

"em cũng muốn về nhà luôn lắm, nhưng mà..."

hai đứa đều rất chần chừ, vừa thích đọc sách, lại vừa muốn về nhà với bố và duy ngay. sau cùng, thanh tuấn lên tiếng.

"vậy thôi để lần khác cũng được. yên tâm, chú giữ lại mấy tập đặc biệt cho tụi con nha!"

"dạ vậy tụi con cảm ơn chú nhiều!"

"cho tụi con thêm hai cốc tàu hũ mang về nữa ạ!" dành cho bố bụt và bé duy sau một ngày dài vất vả.

xách trên tay mỗi đứa hai cốc nước, đức trí và uyển my tươi cười chào tạm biệt chú tuấn rồi đi bộ thẳng về nhà. cũng không còn sớm nữa, mặt trời dần khuất bóng sau nhiều tầng mây dày đặc, gió thoảng nhẹ nâng đỡ đôi cánh của những chú chim đang hối hả bay về tổ ấm. trên con đường hẹp và dài, hai thân ảnh nhỏ bé khoác tay nhau tung tăng vui đùa, những bước chân đều thoăn thoắt cũng đang hướng về ngôi nhà xinh xinh của tụi nó.


17:35

anh bui

anh đến lớp quang anh rồi

bao thanh thien

quan trọng là anh đón được quanh chưa :))

anh bui

chưa

để nói chuyện với cô chủ nhiệm

bao thanh thien

mắc cái gì rảnh z ;)

anh bui

thấy nó ngồi trước cửa lớp khóc

bao thanh thien

=)) vl thằng nhỏ bị jz

anh bui

bây giờ nói chuyện hỏi

bao thanh thien

hỏi lẹ đi hóng ké

tội thằng bé quá mà

anh bui

tội bố thằng bé kìa :)

bao thanh thien

ai hỏi mà anh trả lời??

lo nói chuyện cô giáo đi kìa

❤ anh bui

"bố ơi, con mặc như thế này đã được chưa ạaaa?"

thanh bảo dời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngước lên nhìn cậu con trai út của mình. đức duy đang nhe răng cười,  ánh mắt háo hức mong chờ câu trả lời từ bố. ngược lại, thanh bảo trưng ra bộ mặt ngán ngẩm, nhìn quanh căn phòng bày bừa quần áo lộn xộn.

"cap ơi, con ngồi yên một chút coi! nãy giờ con thay chắc phải 8 bộ đồ rồi đó!" ông bố trẻ thở dài bất lực.

chẳng là từ lúc biết sắp được đi ăn nhà hàng tới giờ, đức duy trở nên hào hứng hẳn. cậu nhóc nhảy cẫng lên, ngay tức khắc di chuyển đến tủ quần áo của mình để chọn đồ cho một buổi đi chơi hiếm hoi có cả gia đình mình lẫn gia đình bác bâus (cụ thể là có quang anh). trước sự năng lượng của cap, thanh an chỉ biết nghệt mặt ra vì vẫn còn ngơ ngác với thông tin mới mẻ này, trong khi cu hiếu thì phụ hoạ nhiệt tình cho duy bằng... vài trái bóng văng khắp nhà. kết quả, thanh bảo phải gấp rút giục an và hiếu thay quần áo nhanh chóng, sau đó hốt cả ba đứa đi với hy vọng thế anh nào đó sẽ không phát hiện lọ hoa ưng ý nhất của hắn bây giờ đã tan tành.

đương nhiên, trở về với địa bàn của mình thì đức duy vui mừng hết sức. cậu kéo an và hiếu, thêm cả lai minh, thanh nhi, đức trí và uyển my đã đi học về vào căn phòng của riêng mình. sau khi quyết định cất tàu hũ mà anh chị mua cho vào tủ lạnh, cap liền lục tung cả tủ đồ để tìm một bộ quần áo đủ đẹp và phù hợp. cậu đã hỏi ý kiến bố bụt, nhưng bất cứ cái gật đầu nào của thanh bảo cũng đều bị cậu cho là chưa thực sự đạt chuẩn vì thái độ hờ hững của bố. và hiện tại, như đã thấy, phòng của đức duy la liệt quần áo khắp nơi, còn cậu nhóc vẫn soi mình trước gương trước những gương mặt thất thần xung quanh.

"bố ơiii?"

"trời duy ơi, bố thề con năng động gấp mười lần những người bị đau bụng bình thường đó!" thanh bảo xoa xoa trán. "à mà anh bâus tới trường rồi nha mấy đứa, đang nói chuyện với cô chủ nhiệm của quang anh." dĩ nhiên, chủ đề mới này làm cho bọn trẻ thích thú hơn hẳn.

"bố bâus có xe xịn mà giờ mới đến chỗ anh quang anh ạ?"

"nhưng mà tại sao lại phải nói chuyện với cô giáo vậy ạ?"

"bố bâus muốn hỏi về việc học của quanh ấy mà!" nói dối không chớp mắt.

"từ lúc nhi về nhà ẻm tới giờ con đói lắm rồi đó chú."

"đúng lúc quá, con đã chọn được bộ đẹp để mặc rồi!" thực sự đạt chuẩn.

"vậy thì chúng ta đi thôi nào!"

from an: bản thảo để lâu rồi mà nay mới kịp hoàn thiện 😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top