ZingTruyen.Top

Re Kuroko No Basket

Kể từ lúc Kagami đi Mỹ thì không khí phòng tập có vẻ hơi trầm. Kuroko, mặc dù cậu từng bảo Kagami cứ yên tâm mà theo đuổi ước mơ đi vì cậu sẽ tự mình tiếp tục được nhưng vốn dĩ cái bóng tồn tại là nhờ ánh sáng, ánh sáng đi rồi thì cái bóng dường như chẳng là gì.
- Ê, Tetsu!
- Hả?
- Lại hồn bay đi đâu vậy? Cậu ném nãy giờ cũng gần trăm trái rồi. Nhìn vành rổ đi, muốn móp rồi kìa. - À, quên mất là cậu vẫn đang cùng Aomine luyện ném bóng. - Nghỉ chút đi, nè. - Aomine ngồi nhích sang một bên rồi lấy tay vỗ vỗ xuống ghế ý muốn kêu Kuroko lại ngồi. - Này, cậu ổn chứ? À không, Seirin ổn chứ?
- Có lẽ.....Seirin sẽ ổn. Còn tớ thì.......
- Có muốn chuyển sang Touou không?
- Cám ơn cậu Aomine-kun nhưng tớ thật sự rất yêu Seirin.
- Cậu lúc nào cũng lịch sự như vậy. - Aomine lấy khăn phủ lên đầu Kuroko rồi đặt bàn tay to lớn muốn nắm trọn quả đầu cậu. - Nếu là Tetsu thì mọi thứ đều có thể mà.
- Cám ơn cậu, Aomine-kun.

Mùa hè thật nóng, nhiệt độ đã lên gần 40 độ C. Nếu là lúc trước thì Kuroko sẽ chẳng bận tâm lắm vì lúc nào cũng có cái thân hình to lớn của Kagami che chắn. À mà kể cả khi không có tấm lưng ấy thì cậu vẫn ngủ rất ngon và không sợ giáo viên bắt gặp.
- Các em, trước khi bắt đầu học thì thầy sẽ giới thiệu một học sinh mới chuyển qua lớp chúng ta. Vào đi em.
- Yosu~~~~ Xin chào mọi người, mình tên Shigehiro Ogiwara, từ nay sẽ chuyển đến và học tại Seirin. Mong mọi người giúp đỡ nhé. Kuroko~~~ không được dùng Misdirection để ngủ trong lớp chứ. - Cái sự ồn ào ấy khiến Kuroko phải ngẩng đầu lên để nhìn.
- Ogiwara-kun?
- Haha...ngạc nhiên chưa? Tớ đến rồi đây~~~~ Đau......
- Về chỗ đi và đừng làm ồn.
- Vâng thưa thầy. - Ogiwara ngồi ngay chỗ mà Kagami ngồi lúc trước. Vừa đặt mông xuống đã quay về sau nói lia lịa liền bị thầy tặng cho viên phấn vào đầu khiến Kuroko bật cười. Cậu ta vẫn ồn ào như vậy, thật tốt.

Tan học
- Sao cậu lại chuyển đến Seirin?
- Trận đấu đó đã thay đổi tớ. Thật ra, mọi trận đấu của cậu tớ đều xem. Quả thật tớ cảm thấy có chút xấu hổ, tớ thật sự nghĩ rằng khi cậu đấu với Akashi, cậu sẽ thua. Nhưng mà, kể cả khi mọi người đều mệt. Kể cả khi tớ thấy rõ cậu đã đạt tới cảnh báo giới hạn ấy như thế nào thì rõ ràng nhìn cậu chẳng có gì là muốn từ bỏ cả. Vậy nên, tớ thật sự, thật sự muốn cùng họ, cùng cậu chơi bóng rổ Kuroko ạ.
- Ogiwara-kun tớ.......
- Đó không phải lỗi của cậu. Là lúc đó tớ chưa vững tâm. Cám ơn cậu Kuroko vì đã không từ bỏ bóng rổ.
- Cậu cũng vậy. Thật tốt vì Ogiwara-kun vẫn tiếp tục chơi bóng rổ.

Kuroko dẫn Ogiwara đến sân bóng. Vừa mở cửa đã thấy mọi người đứng xếp hàng với thân trên không một mảnh vải che thân, Ogiwara sốc toàn tập. Cái cảnh tượng biến thái gì đây? Khi mà trong đầu vẫn đang quay như chong chóng thì
- KUROKO, EM LẠI ĐẾN TRỄ!!!!! - Một cô gái phi đến nhanh còn hơn cả tốc độ ánh sáng đang mắng Kuroko bằng tốc độ liên thanh khiến Ogiwara lại sốc tập hai. Được một lúc thì cô gái đó quay sang nhìn cậu.
- Ai đây?
- Là Ogiwara-kun, bạn của em vừa chuyển sang đây và muốn gia nhập đội bóng ạ.
- Ogiwara? Cái cậu bạn thơ ấu đó hả?
- Dạ. Ogiwara-kun, đây là Riko-san, quản lý kiêm huấn luyện viên của đội.
- Cởi áo ra đi.
- Dạ? - Ogiwara ngơ toàn tập, cứ tưởng bản thân nghe nhầm.
- Cởi áo ra ngay. - Ngay lập tức cậu cởi áo ra mặc dù vẫn chưa hiểu gì. Biểu hiện trên khuôn mặt Riko có vẻ ngạc nhiêm. Vài giây sau thì Riko quay lại chỗ đám người còn đang lột áo xếp hang bên kia. - Thay đồ tập đi. Hôm nay sẽ tập gấp 3.....vì Kuroko đi trễ.
- CÁI GÌ???? - Cả đội đồng thanh hét ầm ĩ thì Riko vừa lườm phát đã im phăn phắt. Kuroko và Ogiwara vừa thay đồ đi ra thì liền bị đội trưởng Hyuga dùng hai nắm đấm dí mạnh vào đầu Kuroko.
- Lần sau còn dám đi trễ thì đừng trách anh mày.
- Vâng...vâng.......

Năm nay số lượng thành viên của Seirin cũng chẳng thay đổi đáng là bao. À thật ra là thêm được mỗi Ogiwara. Riko vừa nhìn mọi người luyện tập vừa suy tư gì đó.
- Cậu nghĩ năm nay sẽ thế nào?
- Chẳng biết nữa.
- Năm nay là năm cuối cùng. Với số lượng như vầy chỉ sợ.....
- Yên tâm. Về phần Kuroko thì có Ogiwara có lẽ sẽ an tâm được một chút. Về phần mấy đứa năm hai có Furihata. Từ lần để nhóc ấy kèm Akashi có thể thấy sự quan sát của cậu nhóc cũng giống như Izuki và mặc dù lúc đó cậu ta rất sợ nhưng vẫn kiểm soát tốt tình hình, khiến cho mọi người bình tĩnh hơn vì lối chơi chậm và các kĩ năng cơ bản đều có thể coi là tốt. Về hai nhóc còn lại thì chúng ta sẽ tìm ra thế mạnh sớm thôi vì căn bản là cả hai đều nắm rõ những bước cơ bản chỉ là chưa được ra sân nhiều nên vẫn còn yếu.
- Nhưng nà, chúng ta vẫn cần một tiềm năng nhỉ.
- Ogiwara, rất giống đúng không?
- Ừ, thật sự giống. - Riko vừa quan sát vừa nở nụ cười có chút đáng sợ nhưng Hyuga biết nụ cười đó tức là Riko đang rất hứng thú để mài giũa một viên ngọc nào đó.

Sau khi luyện tập Kuroko cùng Ogiwara đi đến MJ. Vừa mở cửa thì kỉ niệm sẽ lại ùa về. Kagami vẫn thường mua cả núi hamburger còn cậu vẫn chỉ là tận hưởng ly sữa lắc yêu thích.
- Này, của cậu.
- Sao cậu biết tớ thích sữa lắc?
- Cậu không nhớ là trong tin nhắn cậu đã nhắc đến nó bao nhiêu lần đâu. Nhưng mà, Số 2 này, mày ngoan thật đấy. - Vừa được nhắc đến thì Số 2 liền cố  chui đầu ra khỏi túi rồi dùng cặp mắt long lanh nhìn Ogiwara. Vẫn là chỗ ngồi quen thuộc, Kuroko bị choáng với núi hamburger mà Ogiwara mang đến.
- Ogiwara-kun!
- Sao?
- Đừng nói với tớ là cậu sẽ ăn hết nhiêu đây nhé.
- Vì hôm nay luyện tập rất mệt mà. Này, cậu cũng nên ăn một cái đi. - Vừa nói xong liền ném cho Kuroko một cái. Sau sự ngơ ngác ấy thì Kuroko liền bật cười. - Có gì sao?
- Cậu với Kagami-kun giống nhau thật.
- Kagami-kun, cậu với cậu ấy có thường xuyên liên lạc không?
- Không. Tớ không có cho cậu ấy mail.
- Tại sao?
- Vì Kagami-kun đâu có hỏi.
- Kuroko ơi là Kuroko.
- Nhưng mà, tớ cũng không muốn làm phiền cậu ấy. Rồi sẽ ổn thôi. - Ogiwara thấy rõ. Cậu bạn lúc nhỏ của mình lúc này không ổn chút nào.
- Ánh sáng nào cũng là ánh sáng. Có thể tớ chưa đủ nhưng tớ vẫn có thể làm ánh sáng của cậu mà đúng không? - Kuroko ngạc nhiên nhìn Ogiwara. Cậu đã từng bỗng nhiên trở thành bóng tối của một người. Cậu cũng đã từng đề nghị làm bóng tối của một người. Và bây giò có một người đề nghị làm ánh sáng của cậu.
- Ogiwara-kun!
- Sao?
- Thật sự rất vui vì cậu đã chuyển đến đây. - Có lẽ đây là nụ cười tươi nhất của Kuroko kể từ khi Kagami đi. Trong lúc này, chỉ thoáng ra thôi, Kuroko có thể tưởng tượng ra hình ảnh cậu cùng Ogiwara chơi bóng rổ như thế nào. Giống như lúc nhỏ vậy.

Au nói: Ohisashiburi desu ne~~~~~ Lâu rồi mới hiện lên ạ! Và tớ vẫn chưa thể nghĩ đâu ra đâu cả. Cảm thấy bế tắc quá T.T

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top