ZingTruyen.Top

Real Life Hopev Danh Cho Em

Trong tim mỗi người đều có một bí mật, một bí mật muốn dùng cả đời để bảo vệ. 

Trước đây, đó là nỗi lo được mất, nỗi lo về tương lai chưa thể xác định của em kể từ khi bước chân vào ngành công nghiệp giải trí đầy khắc nghiệt này. Nhìn thấy mọi người ngày ngày luyện tập, nhìn thấy mọi người lần lượt được chuẩn bị ra mắt, nỗi lo sợ trong lòng em chỉ có không ngừng tăng lên. 

Mãi đến lần đầu tiên em đứng trên sân khấu cùng mọi người. 

Giây phút bài hát cuối cùng trên sân khấu debut của chúng ta kết thúc và ánh đèn chiếu sáng chúng ta, trong lòng em cuối cùng đã biết điều em muốn là gì. 

Em muốn đi cùng các anh, đi cùng mọi người, đi thật lâu. 

Em muốn không ngừng cố gắng, không ngừng nỗ lực chứng minh mình hoàn toàn sinh ra là để dành cho BTS, không phải là mảnh ghép đi lạc như lời một số người bàn luận trước ngày chúng ta ra mắt. 

Chính vì thế, tình cảm cá nhân đối với em là điều gì đó vô cùng xa vời, xa vời ngay cả khi em biết được tâm tư của Jimin, ngay cả khi em nhận ra sự thay đổi của Jungkook, ngay cả khi em nói mọi chuyện với anh, chấp nhận bị phạt nhưng vẫn dành một phiếu đồng ý cho hai người họ ở bên nhau. 

Tất cả những gì em muốn chỉ là mọi người đều được hạnh phúc. 

Đó có phải là mong ước xa vời không? 

Chính em cũng không biết. 

Em chỉ biết dù cho có rất nhiều chuyện đã xảy ra, sự ra đi của bà, sự xa lánh bất ngờ từ anh, sự rời đi đột ngột của Jimin đều không thể thay đổi điều em mong muốn từ phút ban đầu. 

Anh Hoseok à, 

Có điều này em đã không thể nói với anh, rằng thực ra em đã nhận thấy anh có điều gì đó khác từ trước khi Jimin biến mất. Không rõ bắt từ bao giờ, nhưng cho đến khi em nhận ra, anh đã không còn là “người tâm sự” của em nữa rồi. 

Em muốn biết lý do. Chỉ là cứ mỗi khi em muốn hỏi anh, cứ mỗi khi em tưởng rằng anh sẽ không đến, anh lại đến. 

Giống như buổi tối hôm đó. 

Em không thể hỏi ra điều mình muốn hỏi nữa. Em lại tưởng rằng do em suy nghĩ quá nhiều, rằng anh vốn dĩ vẫn là Jung Hoseok mà em biết. 

Nhưng xem ra không phải rồi, đúng không? 

Đó có phải là khoảng thời gian khó khăn mà anh đã nhắc tới không? Trong cuốn sổ luôn được giấu kín ấy? 

Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã không hề hay biết, vì đã chỉ quan tâm đến Jimin và Jungkook mà không nhận ra sự thay đổi của anh, vì đã vô tình khiến anh cảm thấy khó xử suốt thời gian qua. 

Em xin lỗi, vì dù hiện tại đã hiểu hết tâm tư của anh, em cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc duy trì mọi thứ như lúc ban đầu, ngoài việc trả lời anh rằng em hoàn toàn không hề biết gì về cuốn sổ. 

Dù cho em đã đọc được nó từ hơn một năm về trước. 

Nhưng giờ thì em nghĩ mình vẫn cần phải nói với anh.

Một lần và về mọi thứ. 

Jimin đã trở về rồi, chúng ta đã đồng ý sẽ trở thành hậu thuẫn cho cậu ấy cùng Jungkook. Chỉ ngày mai thôi, bố mẹ Jimin sẽ cho chúng ta câu trả lời. 

Đó có phải lý do khiến anh thẳng thắn hỏi em câu hỏi đó không? 

Nhưng anh Hoseok à, chúng ta không giống với Jungkook và Jimin. Ít nhất với em là như thế. 

Em thực sự không biết tình cảm mình dành cho anh là gì. Em chỉ có thể xác định, trong lòng mình, anh có một vị trí vô cùng quan trọng. 

Anh không phải là người em có thể dành toàn bộ sự sùng bái và tin tưởng để nghe theo mọi sắp xếp giống như anh Namjoon. 

Anh không phải những người anh lớn luôn nghiêm khắc nhưng cũng luôn ân cần, sẵn sàng cùng em vượt qua mọi khó khăn, cùng em sửa chữa sai lầm như anh Seokjin và anh Yoongi. 

Anh càng không giống Jungkook và Jimin, những người luôn đồng hành cùng em tận hưởng cuộc sống của chúng ta, tận hưởng tuổi trẻ, tận hưởng mọi khoảnh khắc đáng nhớ trong đời. 

Thế mà anh vẫn là người em muốn chia sẻ mọi thứ, thậm chí ngay cả khi anh chỉ ngồi đó và lắng nghe. 

Nhưng như thế là chưa đủ, anh biết mà. Chưa đủ để chúng ta có thể bước thêm một bước như những gì Jungkook và Jimin đã làm, để xác định đồng hành cùng nhau trên một con đường dài hơn, gian nan hơn. 

Thế nên anh Hoseok à, hãy cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, để thời gian làm sáng tỏ mọi thứ, có được không? 

Cảm ơn anh vì tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em. 

Mai này, khi ánh đèn sân khấu chẳng còn chiếu rọi, khi trên đời chẳng còn tồn tại một BTS j-hope, một BTS V, 

Nếu trong lòng anh vẫn còn có em và suy nghĩ của em đã thực sự rõ ràng, 

Chúng ta sẽ đi cùng nhau nhé? 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top