ZingTruyen.Top

Rein X Shade Thien Menh

Rein hiện tại cũng không có gì làm liền muốn chăm sóc những thảo dược mà nàng trồng trước đây, cũng không còn nhớ đã qua bao lâu nàng không để tâm đến chúng nữa rồi. Mà, cũng không biết sau lần này nàng còn có thể chăm sóc chúng nữa hay không, căn bản là bởi vì kế hoạch của nàng không thể trì hoãn thêm được nữa.

"Nương nương." Ayame phía sau cung kính cúi người.

"Đã làm xong hết chưa?" Rein không liếc nhìn Ayame dù chỉ là một cái, đáy mắt cũng không hề dao động, căn bản là chỉ qua loa cất lời.

"Hồi nương nương, đều đã an bài như lời người nói."

Rein không nói, phất tay bảo nàng ta lui xuống, hiện tại nàng chỉ muốn ở một mình. Kim Hoàng Bệ hạ đáng kính kia không nói lời nào liền di giá đến Nguyệt Quốc này, còn dẫn theo Hoàng hậu đương triều là Fine - hoàng muội của nàng nữa. Cũng thật đặc sắc a! Nhưng việc khiến nàng không hài lòng nhất chính là Fine lựa chọn từ bỏ trả thù, từ bỏ, phải là từ bỏ. Thôi vậy, không sao cả! Dù sao nàng cũng sẽ kéo tất cả bọn họ xuống vũng lầy nhơ nhuốc mà nàng hao tổn tâm sức bày ra.

Rein đứng dậy, đưa tay phủi sạch đất dính trên lam y thanh thuần, phượng nhãn thoáng qua một tia ngoan độc. Nàng, đã phí quá nhiều thời gian rồi.

Tính kế là vậy, từng đường đi là vậy, nhưng mà thế nào nàng cũng không ngờ được nàng đã thực sự động tâm! Trái tim không ở đây, nàng nghĩ nàng sẽ không yêu sao? Sau này Rein mới biết, nguyên lai nàng đã sai ngay từ ban đầu rồi.

"Ái phi hôm nay vì sao lại có nhã hứng như thế?" Giọng nam tử trầm ấm vang lên sau lưng nàng, Rein thu lại nội liễm, nở một nụ cười khẽ xoay người, chất giọng này chỉ sợ kiếp này nàng không thể quên được. Vì sao ư? Vì nàng hận hắn, hận đến thấu xương.

"Thần thiếp tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ vạn ạn." Rein nhún người thi lễ đối với nam nhân hoàng bào hắc sắc trước mắt.

Tử sắc nhãn ôn nhu nhìn nàng, tầng tầng lớp lớp ẩn hiện trong đáy mắt đều là sủng nịnh. Thế nhân nói, đế vương bạc tình. Không sai! Thế mà hắn lại thật sự đã động tâm với nàng rồi. Thật sự muốn xem nàng như bảo vật mà hết mực trân quý. Muốn đem nữ nhân mà hắn yêu khảm vào trong lồng ngực vậy. Shade vươn tay đỡ nàng đứng thẳng dậy, ý cười đọng lại nơi khóe mắt, chất giọng trêu chọc: "Lại còn hành lễ?"

Rein không để tâm đến lời hắn nói, nghiêng đầu nhìn hắn, thế này là chỉ vừa hạ triều đã đến tìm nàng sao? Bệ hạ, cái lưới này ta giăng ra cũng quá lớn rồi, đến khi ngươi biết thì sẽ thế nào?

"Vừa hạ triều đã đến Băng Hòa Cung này của ta, Bệ hạ người còn như vậy e là triều thần và hậu phi lại bảo ta là yêu phi?"

"Bọn họ dám?" Shade không chút do dự đối nàng nói ra lời này. Việc này hắn không phải là chưa từng nghĩ qua, chỉ là nghĩ qua rồi liền vứt sang một bên, dù sao hắn cũng sẽ nhất mực bảo hộ cho nàng, phải bằng mọi thủ đoạn hắn đều muốn nàng an yên.

Rein nhìn hắn, ép bản thân thu lại nội liễm, Rein nàng biết hắn đang nghĩ gì bằng không nước cờ tiếp theo nàng cũng không dám hạ xuống.

Rein nhu thuận mỉm cười, bộ dạng nói ra lời này còn có chút miễn cưỡng, chính là muốn hắn hiểu lời này nàng không tình nguyện nói ra: "Shade, ta biết chàng là muốn bảo hộ ta, nhưng mà triều thần có lòng bất trung chàng lại hao tâm, ta đau lòng a! Suy cho cùng hậu cung đều là mắt chó nhìn mặt chủ, ta chỉ là một cái chính tam phẩm Chiêu hoa mà còn được đối đãi như Hiền phi, nữ nhân khác phân vị thấp hơn liệu sẽ sống tốt trong hậu cung chứ?"

Shade nhíu mày nhìn nàng, lại bày ra bộ dáng trẻ con, lời nàng nói hắn tất hiểu, nhưng có chút không muốn. Nói hắn bận tâm triều chính không để mắt đến hậu cung thì lại không phải rồi. Hắn là hoàng đế, phi tần bọn họ sau lưng hắn làm ra loại chuyện gì hắn há còn không biết sao? Chỉ là lâu dần lười để tâm đến liền vứt sang cho Hiền phi cùng Thái hậu xử lí.

"Được rồi Bệ hạ à, đừng bày ra bộ dáng đó trước mặt ta, không khéo ta lại đá chàng đi đấy."

Shade bĩu môi: "Không nể mặt trẫm luôn à?"

Rein nhướng mày, cũng không có ý định đáp lại, nhưng hắn biết nàng muốn nói gì, căn bản là không nể mặt hắn rồi.

"Nghe lời nàng vậy, để ái phi chịu ủy khuất rồi." Nói rồi hắn nhẹ hôn lên tóc nàng, thập phần đều là sự dung túng hắn dành cho nàng.

"Được rồi. Mau mau trở về phê duyệt tấu chương đi thôi, chàng còn ở đây tấu chương kia phải làm thế nào?" Rein nhẹ đẩy hắn ra, lên tiếng đuổi người, động tác xoay người hắn lại đẩy hắn đi khỏi Băng Hòa Cung.

Shade bất lực thở dài một hơi, không muốn rời đi, hắn còn muốn mở miệng hỏi xem hắn có thể đem hết tấu chương đến Băng Hòa Cung mà phê duyệt không? Đáng tiếc rằng hắn còn chưa mở miệng nói đã bắt gặp ánh mắt Rein như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, hắn còn không đi thì nàng chính là quét hắn đi a!

"Cung tiễn Bệ hạ." Rein khẽ cười, lại nhún người một cái theo quy củ.

Shade đi được một đoạn khá xa Băng Hòa Cung, nụ cười cũng dần biến mất, gương mặt tuấn mỹ ấy trở về sự băng lãnh vốn có, tử sắc nhãn tựa hồ rất sâu, dường như đang toan tính việc gì đấy. Nếu nói hắn tâm cơ quá sâu cũng không có gì, nếu không cái Long ỷ kia cũng không cần hắn ngồi lâu như vậy.

Hắn nghĩ ngợi gì không rõ, sau đó tông giọng đã lạnh đi vài phần so ban nãy vang lên: "Shima công công, hôm nay lật thẻ Sophie Quý tần." Kẻ nên trừ khử cũng đã đến lúc trừ khử rồi.

Bàn cờ hoàng quyền, hậu cung tranh đoạt này càng đánh càng thú vị, trước giờ đều tranh đến ngươi chết ta sống, trước giờ đều là hoàng đế mắt nhắm mắt mở xem như không thấy. Nhưng lần này vị hoàng đế nào đó đã muốn nhúng tay vào, quân cũng đã xuất rồi, kế hoạch cũng đã được vạch sẵn. Xem ra, không ai nhượng ai rồi!

.....

Màn đêm không biết tự bao giờ đã bao phủ lấy Nguyệt Quốc, nó dang tay ôm lấy mọi cảnh vật xung quanh, tất cả đều dần chìm vào sự thanh tĩnh của màn đêm. Gọi nơi đây là Nguyệt Quốc đều có nguyên do của nó cả. Căn bản chính là vì cảnh đêm nơi đây tuyệt mỹ vô cùng, thứ ánh sáng dịu dàng của mặt trăng không khi nào là không soi rọi nơi đây. Thứ ánh sáng ấm áp mà thanh thuần dịu nhẹ ấy duy chỉ ở Nguyệt Quốc mới có thể cảm thụ được. Nguyệt quang trước giờ vẫn luôn dịu dàng, chỉ có lòng người ngắm trăng thay đổi, chẳng biết trong lòng hỗn tạp dường nào?

"Sophie Quý tần, nàng như vậy rốt cục muốn nói với trẫm điều gì?" Mày kiếm khẽ nhíu lại, Shade ngồi trên trường kỷ đưa mắt quét lên người Sophie đang quỳ kia.

Cũng không có gì, Sophie nàng chỉ là không nhìn nổi nữa rồi liền thổi gió bên gối Bệ hạ một chút. Mirlo kia thủ đoạn như thế cuối cùng cũng leo lên được vị trí tòng nhị phẩm Phi rồi, cùng nhau vào cung mà nàng chỉ mới trèo lên tới vị trí Quý tần này, khó khăn biết bao, kẻ trong cung lại mắt chó nhìn mặt chủ, nàng không tranh chỉ sợ không sống nổi trong hậu cung này rồi. Mà, nàng nhìn vị Thuần phi nào đó có chút chướng mắt rồi.

"Bệ hạ, thần thiếp cũng chỉ là nói vậy thôi. Còn việc Bệ hạ có tin hay không đều do người cả, thần thiếp chỉ là dốc sức vì người thôi. Hậu cung sóng yên biển lặng thì người mới có thể an tâm thiết triều." Sophie ánh mắt cũng không có chứa một tia sợ hãi, mà hắn ở trên cao kia che giấu tâm tư rất tốt, việc Sophie nói ra dường như tất cả đều nằm trong dự tính của hắn.

Shade phất tay: "Được rồi, hôm nay trẫm mệt rồi."

Sophie nhận được lời này của hắn, cúi đầu, khóe môi không khỏi nhếch lên nụ cười bán nguyệt. Còn Shade, không nói hai lời liền leo lên giường ngủ,  không có ý định động vào Sophie.

__________To Be Continue_________

Xin chào cả nhà❤, lại là Akiko đâyyy😂😂. Tuii lặn lâu quá chắc mọi người quên tuii luôn rồi nhỉ? Hôm nay ngoii lên up truyện cho mọi người đọc nè, ngâm lâu ròi tuii sợ [Thiên Mệnh] lên men a~. Đọc ròi thì mọi người nhớ cmt cho tuii nghen❤.

Cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn💋❤.

Love all💋❤.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top