ZingTruyen.Top

Reishi Edits Hoshi

https://rusuanjun57950.lofter.com/post/31d4f00b_1ca466617

Anh ấy nói:

"Anh có thể nhìn thấy hy vọng, tương lai và ánh sáng từ trong đôi mắt của em. Bởi vì trong đó có những ngôi sao. Chúng là những ngôi sao soi sáng cho sự tiến triển của em, và chúng cũng là ngôi sao chiếu sáng và sưởi ấm cho cả chúng ta."

---

1.

"Được rồi, các em." Khi chuông báo hết giờ trong lớp vang lên, Kobayashi-sensei đóng sách lại rồi chào các học sinh, "Buổi học hôm nay kết thúc tại đây, các em trên đường về nhà nhớ chú ý an toàn nhé!"

"Vâng ạ!" Bọn trẻ đồng thanh đáp.

"Đúng rồi, Ai-chan!" Yoshida Ayumi xách cặp sách đi đến bên Haibara Ai, vui vẻ nói: "Nếu như tớ nhớ không nhầm, hôm nay hẳn là sinh nhật của Ai-chan!"

"À?" Haibara Ai gãi đầu, bày tỏ rằng cô hoàn toàn không nhớ, dù sao thì khi còn ở trong tổ chức, chị gái là người đã chuẩn bị bữa tối và bánh sinh nhật cho cô, cô thậm chí không nhớ sinh nhật của mình là ngày nào, chỉ cần nhớ tuổi của mình. Nhưng Ayumi đã nói như vậy, và cô không thể làm cô bé thất vọng, vì vậy cô gật đầu, "Ừm! Kể từ hôm nay, tớ sẽ tròn tám tuổi! Tớ thực sự rất cảm kích Yoshida-san vì đã nhớ sinh nhật của tớ."

"Không có gì." Ayumi đột nhiên cúi đầu, "Nhưng hôm nay vì vội đi, tớ đã quên không mang theo quà sinh nhật."

"Không sao đâu." Haibara Ai an ủi, "Ngày mai mang tới đây là được."

"Làm sao mà được?" Yoshida Ayumi nói với Haibara Ai, "Tại sao tớ không tặng Ai-chan một món quà khác nhỉ?"

"Thật sự không cần phiền như vậy đâu."

"Nhưng nhưng..."

Đúng lúc này, Mitsuhiko và Genta chạy tới, hào hứng nói với hai cô bé: "Hôm qua Conan có nói với tớ là quán Poirot hôm nay ra mắt một loại bánh mới, chúng ta cùng đi ăn thử xem, coi như là quà sinh nhật cho Haibara."

"Ý kiến hay!" Ayumi đồng ý với Genta.

"Chỉ là hôm nay Conan không có ở đây, cậu ấy lại đi chơi với anh Heiji ở Osaka, bỏ chúng ta ở lại!" Mitsuhiko có chút tức giận, "Hôm nay rõ ràng là sinh nhật của Haibara, nhưng Conan lại đi chơi, thật đáng ghét!"

Đến quán cà phê Poirot! Không hoàn toàn không! Ở đó có những người mà mình không muốn gặp, nếu mình đi, chẳng khác gì tự ném bản thân mình vào cái bẫy, sao có thể đi được? Haibara Ai lo lắng nghĩ.

"Đi thôi!" Ayumi hào hứng nắm tay cô, "Cùng nhau nếm thử bánh kem, cùng nhau chúc mừng sinh nhật Ai-chan!"

"Đợi đã!" cô bỏ tay Ayumi ra, "Tớ nhớ là tớ còn có việc phải làm, tớ phải về trước đây."

Nhưng Mitsuhiko và Genta ngăn cô lại. Genta lo lắng nói: "Hôm nay là sinh nhật của Haibara-san! Nếu cậu có việc gì phải làm, cậu có thể làm nó vào ngày mai mà."

"Đúng vậy đúng vậy!" Mitsuhiko cũng cầu xin, "Haibara-san chưa từng đến Poirot, cậu không biết sao, bánh ngọt do anh Amuro làm rất nổi tiếng, hương vị tuyệt vời, khiến tớ rất khó quên! " Mitsuhiko nở nụ cười nói với cô.

"Ai-chan, đi thôi!" Ayumi trông như sắp khóc, "Hãy nhận nó như một món quà từ ba bọn tớ!"

Thấy bọn trẻ năn nỉ nhiều quá, Haibara Ai đành phải đồng ý: "Được rồi!" Nói xong, cô lấy một chiếc mũ từ trong cặp sách đội lên đầu, che đi mái tóc nâu đỏ dễ thấy của mình.

"Ừm!"

Hy vọng không nhận ra! Haibara Ai lo lắng nghĩ.

2.

Bốn đứa trẻ cùng đến Poirot.

"Xin chào!" Amuro nở một nụ cười quen thuộc.

"Anh Amuro!" Ayumi, Mitsuhiko và Genta hét lên phấn khích, chỉ có Haibara Ai đứng đằng sau Genta là im lặng.

"Các em tới thật đúng lúc." Amuro Tooru lấy bánh ngọt mới ra, đặt ở trước mặt bọn nhỏ, cười rồi nói: "Hôm nay quán cà phê Poirot của chúng ta có món bánh mới, các em tới nếm thử đi."

"Vâng ạ!"

Genta rất thô lỗ, cầm dĩa bắt đầu bới bánh ăn: "Bánh này ăn ngon thật đấy!" Vừa nói vừa không quên ăn thêm mấy miếng.

"Genta, chú ý!" Mitsuhiko không thể chịu đựng được nữa.

Lúc này, Ayumi kéo tay Amuro Tooru và thì thầm vào tai anh điều gì đó.

"Haibara-san, cậu không ăn à?" Sau khi ăn bánh xong, Genta nhìn Haibara Ai, chiếc bánh trước mặt cô ấy không hề được đụng tới, nó giống như mới vậy, "Haibara-san, bánh này ngon lắm, sao cậu không ăn thử một miếng đi?"

"Xin lỗi, tớ không muốn ăn." Haibara Ai cúi đầu, lấy mũ che mặt.

"Ai-chan, cậu bị ốm à?" Ayumi có chút lo lắng, "Mình thấy cậu cứ cúi mặt xuống, có phải cậu không khỏe không?"

"Không." Haibara Ai đột nhiên đứng dậy, cầm cặp sách chuẩn bị rời khỏi đây, "Tớ đi về trước, trong nhà còn có chút việc, cho nên không ở lại đây được, các cậu cũng ăn xong rồi về sớm đi."

Ngay khi Haibara Ai chuẩn bị rời đi, Amuro Tooru đột nhiên nắm lấy tay cô và dịu dàng nói: "Bây giờ trời đã tối, em về nhà một mình rất nguy hiểm, sao không đợi các bạn của em rồi cùng về." Anh chậm rãi ghé sát vào tai cô, giải thích với cô: "Lát nữa chúng tôi sẽ tổ chức một sự kiện ở Poirot, đợi đến khi sự kiện kết thúc rồi tiểu thư hẵng rời đi không phải tốt hơn sao!"

Haibara Ai phớt lờ anh ta, rồi trở lại chỗ ngồi ban đầu sau khi hất tay anh ta ra.

"Muốn tôi tham gia sự kiện, thì xin mời nhanh lên!"

"Đương nhiên, sự kiện sẽ bắt đầu ngay bây giờ!" Amuro đi tới quầy bánh ngọt, đem chiếc bánh kem lớn nhất đặt trên bàn, đặt trước mặt Haibara Ai, "Đây là chiếc bánh kem lớn nhất của cửa hàng chúng tôi. Bánh kem mới, hiện tại tôi đưa cho em, đây là quà sinh nhật của tôi dành cho tiểu cô nương!"

Haibara Ai vô cùng kinh ngạc: "Anh... làm sao biết được sinh nhật của tôi?"

"Tất nhiên là tớ đã nói với anh Amuro rồi!" Ayumi giải thích, "Hôm nay là sinh nhật lần thứ tám của Ai-chan, tớ đương nhiên phải nói với anh Amuro để anh ấy có thể tặng Ai-chan chiếc bánh kem to nhất!"

Genta và Mitsuhiko nhìn chằm chằm vào chiếc bánh mới, chiếc bánh này to gấp đôi chiếc bánh họ vừa ăn, tuy bề ngoài vẫn như cũ nhưng chiếc bánh lớn hơn trông ngon miệng hơn nhiều.

Haibara Ai thì khác, dù nhìn chiếc bánh nhưng cô ấy chỉ từ chối ăn.

Chiếc bánh này rất đẹp, giống như một cây nấm sáng vậy. Nhưng nấm càng đẹp thì càng độc, bánh cũng vậy, chưa kể là do người này làm ra. Haibara Ai thầm nghĩ.

Đúng vậy, người này chính là Bourbon, một thành viên của tổ chức, hắn từng muốn giết cô, nhưng bây giờ lại vô cớ đặt một chiếc bánh kem trước mặt cô, đây tuyệt đối không phải là chúc mừng sinh nhật cô, mà là gián tiếp giết cô.

"Sao tôi không giới thiệu chiếc bánh này cho tiểu cô nương nhỉ!" Amuro Tooru thấy Haibara Ai không muốn ăn bánh, đành phải tự mình giới thiệu, "Bánh này tên là 'Star Mille - Feuille', được làm từ bơ đậu phộng và mứt việt quất. Màu của ngôi sao là màu vàng nên tôi chọn bơ đậu phộng cho lớp ngoài cùng của bánh, và màu của bầu trời đầy sao là màu xanh nên tôi chọn mứt việt quất cho lớp bánh. Hai loại mứt này được kết hợp với nhau sẽ làm đậm thêm vị ngọt của bánh, cuối cùng rắc một ít đường nghiền nhỏ lên mặt bánh, điều này sẽ làm tăng thêm vẻ đẹp của nó."

"Mứt việt quất và bơ đậu phộng?" Haibara Ai nghe thấy món mứt yêu thích của mình thì chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Đúng, đúng!" Mitsuhiko trở nên kích động, "Mứt việt quất và bơ đậu phộng không phải là mứt yêu thích của Haibara sao? Nếu Haibara-san thích chúng như vậy, cậu ấy nhất định sẽ thích chiếc bánh này!"

"Ai-chan, ăn một miếng đi." Ayumi năn nỉ, "Cậu không thể phụ lòng tốt của anh Amuro được!"

"Đúng vậy, đúng vậy!"

"Ăn một miếng đi, Haibara-san"

"Được rồi! Vậy tớ sẽ thử ăn một miếng để xem mùi vị thế nào." Haibara Ai không còn cách nào khác ngoài việc làm theo lời bọn trẻ này.

Cô cầm chiếc dĩa bên cạnh, cắt một miếng bánh rồi cho vào miệng. Hương vị thực sự ngon, những đứa trẻ này rất đúng! Haibara Ai thầm nghĩ trong lúc ăn bánh.

Haibara Ai đã ăn hơn một nửa chiếc bánh ngôi sao với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, cho dù cô có ghét món tráng miệng đến mức nào, cô cũng không thể ngăn cản được trước sự ngon miệng của chiếc bánh này.

Sau khi ăn bánh xong, Haibara Ai lau miệng và hỏi Amuro Tooru, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, "Vậy, sự kiện chính xác là gì?"

"Đương nhiên là chúc mừng sinh nhật tiểu cô nương rồi!" Amuro cười đáp, "Chúc mừng sinh nhật lần thứ tám của tiểu cô nương!"

"Nhạt nhẽo!"

"Đing đing đing!" Điện thoại của Ayumi reo lên, hóa ra là mẹ gọi cho cô, nói rằng bà đang đợi cô ở bãi đậu xe xxx.

"Tớ xin lỗi, Ai-chan" Ayumi giải thích, "Mẹ tớ vừa gọi và bảo tớ đi về với Mitsuhiko và Genta."

"Vậy cậu về trước đi, trên đường nhớ chú ý an toàn."

"Vậy còn Ai-chan thì sao?"

"Tớ sẽ đi bộ về nhà!" Haibara Ai không sợ đi bộ trong đêm, "Yên tâm đi, không cần lo lắng cho tớ đâu!"

Ba đứa trẻ vẫn lo lắng cho cô, vì vậy Genta đề nghị: "Sao cậu không nhờ anh Amuro đưa Haibara về nhà?"

"Không, tớ thực sự không cần đâu!" Haibara Ai rất cự tuyệt việc một mình tiếp xúc với thành viên của tổ chức, "Tớ sẽ tự đi về."

"Để tôi đưa tiểu thư về!" Amuro Tooru cởi tạp dề ra, "Buổi tối không thể để tiểu cô nương đi một mình! Loại hành vi này căn bản không phải là quân tử."

"Được rồi, vậy thì tốt rồi." Ba đứa trẻ tự đưa ra quyết định cho Haibara Ai, và sau đó, chúng đi theo Ayumi đến bãi đậu xe.

3.

Lúc này, chỉ còn lại Haibara Ai, Amuro Tooru và Enomoto Azusa trong quán cà phê Poirot.

Một lúc sau Azusa cũng về. Amuro Tooru đang sắp xếp đồ đạc trên quầy bánh, sau khi dọn xong, anh nắm tay Haibara Ai bước đến chiếc xe Mazda RX 7 yêu quý của anh.

Haibara Ai mãi không chịu lên xe nên Amuro Tooru đã ép cô lên. Trông giống như một người lớn đang bắt cóc một đứa trẻ vậy.

Hai người ngồi trong xe không nói lời nào.

Thời gian trôi qua thật nhanh, một lúc sau họ đã đến nhà tiến sĩ Agasa.

Haibara Ai nhanh chóng mở cửa xe, nhưng khi cô chuẩn bị bước xuống, cô đã bị Amuro Tooru chặn lại.

"Xin hỏi, tiểu thư đây tên là gì?" Amuro Tooru vẫn mỉm cười theo cách quen thuộc.

"Haibara Ai."

"Tôi tên là Amuro Tooru, rất vui được gặp em, Ai-chan!" Nói xong, anh từ ghế phía sau lấy ra một hộp quà và đưa ra trước mặt Haibara Ai

"Cái này là gì?"

"Quà sinh nhật đấy!" Anh ghé sát vào cô, "Là chiếc bánh Star Mille mà em vừa ăn, nhưng nó không to bằng cái ban đầu."

"Tôi không cần." Cô sợ bị hạ độc ở chỗ này.

"Hôm nay là sinh nhật của Ai-chan! Xin hãy nhận chiếc bánh này!"

Haibara Ai không nói gì, nhận hộp quà rồi vào trong nhà.

Buổi tối tắm rửa xong, cô mở hộp quà ra xem, quả nhiên là 'bánh Star Mille' như lời anh nói.

Cô cất bánh vào trong hộp rồi cho vào tủ lạnh. Đột nhiên cô nhìn thấy dưới đáy hộp quà có một lá thư, cô mở thư ra xem, nội dung là:

Chúc mừng sinh nhật Shiho 19 tuổi! Em chắc phải rất ngạc nhiên tại sao tôi lại biết em thực sự là ai.

Thật ra tôi đã nhận ra em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em. Bởi vì em trông rất giống 'cô ấy'.

Thật ra, tên thật của tôi là Furuya Rei, là cảnh sát bảo an.

Tôi không biết tại sao em lại bị teo nhỏ.

Tôi không biết làm thế nào em thoát khỏi khoang tàu đầy bom đó.

Nhưng khi tôi biết em còn sống và xuất hiện bên cạnh tôi, điều này làm tôi rất hạnh phúc.

Cảm ơn vì sự hiện diện của em, cảm ơn vì em vẫn còn sống.

Shiho sẽ 19 tuổi kể từ hôm nay. Chúc em một ngày vui vẻ và thành công trong học tập.

Quên đi tất cả những điều khó khăn và đau khổ.

Kết thân với nhiều bạn tốt và khiến cho cuộc sống của em tuyệt vời hơn.

Tôi hy vọng tôi có thể trở thành bạn tốt của em trong tương lai.

Nếu Shiho đồng ý, em có thể đến Poirot tìm tôi!

xxxxxxxxxx - Đây là số điện thoại của tôi. Nó là của Furuya Rei. Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm tổn thương em đâu.

Tôi muốn nói lời xin lỗi với em về những gì đã xảy ra lần trước trên tàu Bell Tree.

Xin lỗi.

Tôi không muốn đưa em về tổ chức, tôi chỉ muốn bảo vệ em.

Xin hãy tin tôi.

Tôi sẽ nói cho em một bí mật của tôi!

Tôi đã từng đánh nhau rất nhiều khi còn là một đứa trẻ vì tôi là con lai.

Sau khi bị thương, chị gái em đã đưa tôi đến phòng khám Miyano. Mẹ em đã điều trị vết thương của tôi một cách rất dịu dàng.

Và nói với tôi một sự thật:

"Dù mỗi người nhìn bề ngoài khác nhau, nhưng nếu xẻ thịt và lột da ra rốt cuộc cũng chỉ là thịt và máu. Da đen, da trắng hay da vàng, tất cả đều là dòng máu đỏ tươi chảy trong huyết quản."

Tôi luôn ghi nhớ sự thật này trong tim. Bởi vì mẹ của em là người mà tôi ngưỡng mộ nhất.

Nhưng rồi một ngày họ đã biến mất.

Em cũng biết những gì đã xảy ra sau đó.

Không đời nào tôi đầu độc em bằng cái bánh sinh nhật đó.

Em có thể thoải mái mà ăn.

Chúc em ngủ ngon lần cuối.

Hãy chắc chắn để có một giấc mơ đẹp!

--Furuya Rei--

Haibara Ai đọc bức thư một cách cẩn thận, sau đó gấp bức thư lại và cất nó vào két sắt của mình.

Két sắt chứa đầy những thứ quan trọng của cô, bao gồm cả băng cát sét và ảnh của mẹ cô với chị gái cô.

"Thật là một người đàn ông nhàm chán!"

Buổi tối, dạ dày của Haibara Ai kêu lên, vâng, cô rất đói.

Cô uể oải đứng dậy khỏi giường, đi vào bếp, lấy 'bánh Star Mille' trong tủ lạnh ra và bắt đầu ǎn.

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là đói bụng, trong nhà cũng không còn thừa đồ ăn, nên đành phải ăn." cô giả bộ nói. "Ừm, hương vị mình thích nhất, vị việt quất và bơ đậu phộng. Nó ngon nhất, và chiếc bánh này cũng vậy!"

4.

Sau vài tháng, tổ chức đã sụp đổ.

Haibara Ai uống thuốc giải và trở lại hình dáng ban đầu. Từ đó về sau, trên đời sẽ không còn Haibara Ai nữa. Những người khác cũng khôi phục lại danh tính thực sự ban đầu của họ và bắt đầu một cuộc sống mới.

"Chúc mừng sinh nhật, Shiho!" Furuya Rei nhìn Miyano Shiho đang khẽ mở mắt, nhẹ nhàng nói.

"A?" Miyano Shiho chống đỡ thân thể đau nhức chậm rãi ngồi dậy, "Hôm nay là sinh nhật của em?"

"Em ngốc thật! Ngay cả ngày sinh nhật của chính mình em cũng không nhớ à?"

"Thời gian trôi nhanh quá!" Shiho chui vào vòng tay Furuya Rei, "Em vẫn nhớ điều bất ngờ lớn mà anh dành cho em vào ngày sinh nhật năm ngoái, và em vẫn đang giữ nó."

"Vậy thì anh thực sự rất cảm động đấy!" Furuya Rei hỏi, "Shiho, năm nay em định tổ chức sinh nhật như nào?"

"Đương nhiên là ở cùng anh rồi!" Shiho nhặt chiếc áo ngủ ở đầu giường rồi chậm rãi mặc vào, "Hôm nay Rei-kun định tặng em món quà gì đây?"

"Hiện tại không thể nói cho em biết, chờ anh tan làm xong sẽ nói."

"Ồ!" Cô hỏi: "Zero-kun hôm nay có đến cục cảnh sát không?"

Anh suy nghĩ một chút: "Tổng bộ chưa phân công nhiệm vụ gì cho anh, hôm nay anh đến quán cà phê làm việc, năm giờ chiều là có thể về nhà."

"Vậy anh nhớ mua quà cho em nhé!"

"Tuân lệnh, Nữ Vương nương nương!"

5.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của nhà khoa học thiên tài Miyano Shiho, rất nhiều người đã để lại lời chúc và tặng quà cho cô nhưng bạn trai của cô Furuya Rei vẫn chưa có động tĩnh gì.

Cô không vội, cũng không có ý định vội vàng, bởi vì cô biết chỉ cần anh hứa với cô, anh sẽ hoàn thành, cho dù có khó khăn và tốn sức đến đâu.

Nhưng giờ đã là mười giờ tối, Furuya Rei vẫn chưa về nhà, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi. Miyano Shiho có chút lo lắng cho anh, hiện tại cô đã quên hết về sinh nhật và quà sinh nhật, điều duy nhất cô quan tâm là sự an toàn của Furuya Rei.

Cô lấy điện thoại di động ra và định gọi cho anh để chắc chắn rằng anh vẫn đang an toàn.

Nhưng động thái này đã bị gián đoạn bởi một tiếng chuông cửa.

"Ding dong", tiếng chuông cửa vang lên.

"Anh về rồi đây." Sau khi nghe thấy tiếng chuông cửa, Miyano Shiho đặt điện thoại xuống và đi ra mở cửa.

Vừa mở cửa, đập vào mắt cô là Furuya Rei.

Cô thấy Rei đang cầm một hộp bánh lớn trên tay, thở hổn hển, có vẻ như anh vừa mới chạy.

"Thật xin lỗi, Shiho." Rei sau đó vào nhà giải thích với Shiho, "Anh vừa tan làm thì liền nhận được một cuộc điện thoại, yêu cầu lập tức tới văn phòng hoàn thành nhiệm vụ, điện thoại bị tịch thu một lúc. Vì vậy anh đã không gọi điện nói với em được. Anh xin lỗi, Shiho."

"Không sao đâu!" Cô chỉ cười, "Chỉ cần anh có thể bình an trở về, thì đó là món quà tuyệt nhất mà anh có thể tặng cho em rồi."

Rei đặt chiếc bánh lên bàn, quay người ôm lấy Miyano Shiho, sau đó hôn lên trán cô: "Sinh nhật vui vẻ, Shiho, anh sẽ mãi yêu em."

"Được rồi, được rồi!" Mặt Shiho lập tức đỏ lên, "Sến quá đấy!"

"Cái bánh này là anh tặng em sao?"

"Đương nhiên không phải." Anh an ủi, "Lát nữa sẽ còn có bất ngờ lớn hơn đấy!"

"Bất ngờ lớn, bất ngờ lớn gì?" Miyano Shiho hào hứng hỏi.

"Anh dẫn em đi một chỗ." Nói xong, Furuya Rei lại cầm bánh trên bàn lên, nắm lấy tay Miyano Shiho đi đến bãi đậu xe.

"Anh đi đâu vậy?" Shiho không hiểu Rei định làm gì, bánh sinh nhật có thể ăn ở nhà, "Bây giờ cũng tối rồi, ra ngoài không an toàn đâu."

"Đến nơi rồi sẽ biết!"

Rei lái xe lên đỉnh núi, lấy bánh ra và đặt xuống đất.

"Anh đưa em tới đây làm gì?"

"Tuần trước anh xem dự báo thời tiết, dự báo thời tiết nói đêm nay trên đỉnh núi xxx sẽ có một trận mưa sao băng."

"Mưa sao băng?" Shiho Miyano đột nhiên hưng phấn, "Em chưa từng thấy mưa sao băng bao giờ!"

"Tối nay em sẽ có thể thấy được!" Nói xong, Rei mở hộp bánh ngọt ra, sau đó cắt một miếng bánh đưa cho Shiho, "Còn một lúc nữa mới có mưa sao băng, ăn bánh trước đi!"

"Ừm!"

Bánh sinh nhật hôm nay là 'bánh Star Mille', giống hệt với chiếc bánh sinh nhật năm ngoái.

Hai người đợi được khoảng một lúc, cuối cùng cũng thấy mưa sao băng lúc 11:30.

"Oa!" Miyano Shiho cảm thán từ đáy lòng, "Thật sự rất đẹp!"

Cô bước đến bên cạnh anh, nhón chân lên, vòng tay qua cổ anh nhẹ nhàng nói: "Thật sự rất đẹp! Cảm ơn nhé, Zero-kun!"

"Em có biết không?" Rei trả lời Shiho, "Anh có thể nhìn thấy hy vọng, tương lai và ánh sáng từ trong đôi mắt của em. Bởi vì trong đó có những ngôi sao. Chúng là những ngôi sao soi sáng cho sự tiến triển của em, và chúng cũng là ngôi sao chiếu sáng và sưởi ấm cho cả chúng ta."

"Có những ngôi sao trong mắt em?"

"Ừ! Mắt em thật đẹp, giống như cả một biển sao vậy!"

Sau khi nghe bạn trai khen, Miyano Shiho rất vui: "Thật sự rất biết ơn vì lời khen của Zero-kun đấy!" Cô bĩu môi, "Vì lý do này, em sẽ thưởng cho Zero-kun!"

"Phần thưởng là gì?" Furuya Rei rất mong chờ.

Shiho từ từ đến gần Rei-kun, và sau đó, Furuya Rei cảm thấy một cảm giác lành lạnh trên môi anh ấy.

Loại cảm giác lành lạnh này đối với anh rất quen thuộc, bởi vì đây là cảm giác đặc biệt mà cô chỉ mang đến cho mình anh, mà những người khác không có được.

Cả hai trao cho nhau một nụ hôn say đắm trên đỉnh núi đầy mưa sao băng. Nụ hôn kéo dài rất lâu, rất lâu sau đó cả hai mới chịu buông ra.

"Mưa sao băng đẹp như vậy, Shiho không ước điều gì sao?" Rei đưa ra đề nghị.

"Đúng vậy! Tại sao em lại không nghĩ tới!" Shiho bị cảnh đẹp này hấp dẫn sâu sắc, hoàn toàn quên mất ước nguyện.

Cô chắp tay trong tư thế ước nguyện và thực hiện điều ước đầu tiên vào sinh nhật lần thứ 20 của mình.

"Em xong rồi!"

"Shiho đã ước điều gì?"

"Em sẽ không nói với anh đâu." Cô nói với Rei bằng một giọng điệu dễ thương.

"Được rồi! Anh hy vọng điều ước của em sẽ thành hiện thực."

Không có sự khác biệt về hình thức giữa bánh sinh nhật năm nay và bánh sinh nhật năm ngoái, chỉ khác là bánh sinh nhật năm nay ngọt hơn những năm trước...

--The end--

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top