ZingTruyen.Top

Remnants


Con phà chậm chạp di chuyển trong điều kiện thiếu sáng trầm trọng, mây đen kéo đến càng nhiều gần như chẳng cho ánh sáng có cơ hội len lỏi qua.

Ban nãy lúc còn trong thành phố thời tiết nóng ran, lúc này trên phà lại có chút lạnh. Chắc cũng bởi không còn ánh sáng nên nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, thời gian đình trệ rõ ràng trên mặt kính của chiếc đồng hồ tôi đang đeo. Đám người đông nghẹt thở chen chúc nhau, xô xô đẩy đẩy càng làm con phà di chuyển khó khăn hơn, nó cứ theo dòng nước dập dềnh lên xuống.

Tôi không ngần ngại đem cơ thể em ôm vào lồng ngực, triệt để mang cơ thể em quay hẳn vào phía mặt gỗ của con phà, không muốn để em va chạm với đám người phía sau. Mùi hương trên cơ thể em càng lúc càng nhiều hơn, tôi ôm em chặt thêm hận không thể cùng em hòa làm một.

Rõ ràng tôi đã yêu em ngay khoảnh khắc đó, lúc mà lướt qua em ở bến phà, em trong bộ váy trắng đã nhuốm bẩn, đôi chân trần vương vệt máu. Tôi yêu em! Yêu cái cách em dùng đôi mắt trong veo nhìn tôi, cách em phó mặc bản thân trước cái chết, tôi yêu mùi hương trên cơ thể em, yêu mái tóc dài màu nâu hơi rối đó, yêu bàn tay trầy xước các vết thương của em, yêu mọi thứ liên quan đến em.

Tình yêu này phát triển nhanh tới mức làm tôi giật mình. Tôi còn chẳng biết tên em, chẳng biết em từng ở nơi nào, chẳng hiểu vì sao em lại đơn độc ngồi tại bến phà, liệu các vết thương trên cơ thể em có phải do các cú nổ bất chợt gây ra hay không, có phải em đã dùng chân trần chạy khỏi cái chết? Tôi chẳng biết gì về em cả!

Em vẫn an ổn trong cái ôm của tôi, em đang cảm thấy thoải mái, trái tim em đập rất đều và khỏe mạnh. Tôi vuốt mái tóc em, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng mảnh mai của em.

"Em có hiểu thế nào là tình yêu không." Câu này là bộc phát ngẫu nhiên mà thốt ra, tôi không có ý định hỏi em.

Nhưng em ôm siết lấy tôi, tin tưởng và hi vọng là thứ tôi đang cảm nhận được. Em truyền tải nó qua sức lực nhỏ nhoi từ hai bàn tay mình, giống như... em có hiểu. Em có hiểu thế nào là tình yêu.

Hơn 1 tiếng con phà cuối cùng cập bến, tôi chờ đám người dần di chuyển khỏi phà sau đó ôm em đi xuống.

Đúng là nó dừng ở một hoang đảo, lúc này chẳng còn một tia sáng tự nhiên nào tồn tại trên trái đất nữa, thế giới hoàn hảo chìm vào một màu đen vô vọng.
Tuy nhiên họ dùng năng lượng nhân tạo, đuốc, đèn pin, ắc-qui... hay bất cứ thứ gì hữu ích họ mang tới từ đất liền.

Và ngay khi phần nào đó của đảo hoang bừng sáng tôi gần như không thể đếm nổi số lượng người đang ngồi (hoặc đứng, nằm) quanh nơi này. Như thể toàn bộ người trong thành phố đã tập trung ở đây. Tôi đã cố tìm kiếm gia đình mình, nhưng nơi này quá đông để mắt thường của tôi có thể tìm thấy họ khi mà ánh sáng cứ lập lòe.

Tôi để em ngồi xuống một mỏm đá bằng phẳng cách xa nơi những con sóng đang giận giữ nuốt lấy các mỏm đá khác. Vén tóc em lại gọn gàng.

"Chúng ta sẽ ổn thôi."

Tôi đã tưởng em lại im lặng.

"Ai mà tin được chứ, con người sẽ tự lừa dối mình trước sự thật mà họ không mong muốn." Giọng em ngọt ngào hơn bất cứ loại đường mật nào tôi từng nếm khi tận thế chưa đến.

"Nếu chúng ta có niềm tin đến cuối cùng chúng ta sẽ thắng." Tôi nắm tay em lần nữa trong tám tiếng vừa qua.

"Tàn dư không thể thay đổi. Tận thế đã từng cảnh cáo nhân loại, nhưng bọn họ quá chủ quan." Em đáp, dùng những ngón tay trắng trẻo thon gọn của mình miết nhẹ lên mu bàn tay tôi.

"Uh huh?" Tôi nhếch môi, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng em. "Có nghĩa là em đã nghe thấy lời cảnh cáo đó... ừm và tin vào nó..."

"Trong vụ nổ bí ẩn ở nhà xanh - lời cảnh cáo thứ nhất." Em cũng chăm chú đuổi theo ánh mắt của tôi. "Dinh thự hoàng gia của tống thống bất ngờ cháy - lời cảnh cáo thứ hai, ha- nhưng họ vẫn suy nghĩ như những lũ lợn." Em bất chợt siết lấy tay tôi, em đang tức giận.

"Mẹ tôi đã bị treo cổ trước sảnh chính ở hội đồng chính phủ, trên một chiếc đèn chùm! Mắt bà trắng dã nhìn tôi, anh biết không,
đó là lời cảnh cáo cuối cùng." Nước mắt em bắt đầu tuôn rơi không kiểm soát, chẳng quá vài giây khuôn mặt em đã ướt đẫm. Và tôi không thích điều đó, nước mắt của em chỉ nên rơi vì tôi. "Haha, nghe thật là hoang đường đấy!"

Thế là chẳng bởi vì khao khát, trái tim tôi hối thúc một ý nghĩ mạnh mẽ tới. Tôi nắm lấy cằm em vụng về kéo lại gần mình, dùng lưỡi liếm đi những giọt nước mắt đang rơi sau đó lần mò tới nơi mà tôi mong muốn chạm vào nhất. Tôi chạm lên môi em tạo ra một nụ hôn, từ nhẹ nhàng mân mê chuyển sang cắn mút mạnh bạo. Tôi dùng lưỡi mình chen vào miệng em, bắt đầu khiến nụ hôn trở nên ướt át mãnh liệt. Mọi thứ trong em đều rất ngọt ngào, từ bờ môi mềm mại đến chiếc lưỡi thơm tho, hoàn hảo mang đến một trạng thái đê mê bay bổng.

Cho đến khi cả hai rơi vào trạng thái ngốn hơi thở tôi mới lưu luyến dứt ra. Tôi hài lòng khi thấy gương mặt em trở nên hồng hào, bờ môi em sưng lên nóng bỏng, như một sự khiêu khích mời gọi. Em dựa vào lồng ngực tôi, em bắt đầu thở mạnh mẽ để ổn định khí tức. Tôi gần như quỳ xuống trước mặt em, giống như một sự phục tùng.

Không gian xung quanh cứ ảm đạm một màu, chẳng ai buồn để tâm đến tôi đang làm gì. Một nụ hôn như vậy chẳng khiến tôi phải e dè, trong hoàn cảnh cái chết gần trong gang tấc thì ngay cả làm tình với em ở đây tôi cũng không ngại đâu. Có điều, em quá thuần khiết, mong manh và dễ vỡ vụn nếu em đau tôi sẽ mềm lòng.

"Tôi yêu em" Vùi mặt vào hõm cổ em tôi lặp lại lần nữa. "Rất yêu em."

"Em tin anh."

Trái tim tôi như bùng nổ khi em nói thế, chỉ là một câu nói thể hiện niềm tin nhưng tôi thực sự hưng phấn. Đoán xem tôi có cảm giác hàng vạn đóa hoa đang bén rễ ở cuống tim và nở rộ bao quanh trái tim tôi, giống như mắc phải hội chứng hanahaki khác cái là tôi biết mình không hề đơn phương, rõ ràng em cũng thích tôi.

"Tàn dư không đáng sợ như vậy, em biết chứ."

"Có thể." Em vần vò vạt áo sơ mi xộc xệch của tôi.

"Em là con của tổng thống, như em nói thì mẹ em chính là phu nhân tổng thống."

"Vâng."

"Em biết gì về tàn dư để có thể hiểu được lời cảnh cáo?"

"Chính phủ đã tham gia vào cuộc khai sát nhân loại, họ phát minh ra vũ khí khai sát tối tân với mục đích biến thế giới trở nên tân tiến."

Tôi im lặng lắng nghe.

"Cấy ghép các phần tử vi tính vào cơ thể con người, giết những bào thai sơ sinh đã chào đời, tạo ra những vụ tàn sát bằng súng rồi đổ lỗi lên những phần tử tạo phản." Em kể rất nhiều về tội ác của chính phủ, nhưng lần này em không khóc có lẽ vì yên tâm bởi cái ôm của tôi.

"Tức là một thế giới khác được nhắc đến trong sách khai sát nhân loại thật sự tồn tại."

"Em tin vào nó."

"Anh tin em."

Đừng ngại ngần gì nhé, tình yêu của tôi.
Mọi thứ đâu đơn giản chỉ là sự trùng hợp.
Đôi ta hoàn toàn khác biệt đó, cưng à.
Vì tôi và em chính là những người đã tìm thấy định mệnh của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top