ZingTruyen.Top

Ren Phieu Luu Ki

Tôi là Văn Quốc Toàn, một thằng con trai đang ở tuổi hai mươi hai. Và tôi là một thằng cặn bã của xã hội, dù đã hơn hai mươi tuổi nhưng tôi chỉ cắm đầu vào máy tính của mình mà không làm gì hết.

Tính đến hiện tại thì tôi đã không rời khỏi phòng hơn một năm rồi nhỉ ? Tôi nhớ lý do mà lần cuối mình ra khỏi phòng là khi đi ra ngoài mua một vài linh kiện cho máy tính của mình, sẵn tiện mua luôn vài thứ.

Gia phả nhà tôi thuộc loại giàu có, nên tôi để luôn một cái tủ lạnh bên trong phòng mình, có luôn một cái cửa dẫn đến WC. Vì vậy tình trạng vệ sinh và ăn uống tôi không bận tâm lắm đâu, khi hết đồ ăn thì tôi gọi cho các cô giúp việc đem lại.
Hiện tại thì tôi đang chơi một trò chơi trên máy tính.

Nhìn vào cái màn hình máy tính trước mặt mình, là một game nổi tiếng mà tôi đã cày trong suốt ba năm qua. Tài khoản game của tôi có thể nói là thuộc thể loại hàng đầu trong danh sách xếp hạng do nhà phát hành làm ra đấy.

Xếp hạng cao không có nghĩa là tôi nạp tiền vào đâu nhé, chơi game thì tôi không có xu hướng 'thằng nào nạp tiền là trùm' đâu, tôi là người theo chủ nghĩa 'cày cuốc là nhất'. Game này có độ khó tương đối cao, đòi hỏi kỹ năng của người chơi hơn là trang bị, nhưng có trang bị vẫn tốt hơn.

Thời điểm bây giờ là ba giờ sáng, tôi đang làm nhiệm vụ trong trò chơi đấy.

Đang di chuyển đến vị trí mà nhiệm vụ giao, tôi chợt bất tỉnh nhân sự mà không biết lý do là gì.

***

Khi tỉnh lại, tôi thấy trước mắt mình là một người đàn ông.

Nhưng tôi dám chắc ông ta không phải con người.

Vì sao à ? Rõ ràng thế còn gì, trên đầu là hai cặp sừng nhìn không khác thật là bao. Còn vị trí mắt của ông ta, ông ta chỉ có một con thôi, mà còn ở giữa nữa chứ. Có con người nào như vậy không ?

Và điều đáng sợ hơn tất cả, đó là tôi chỉ đứng tới đầu gối ông ta, có thể dễ dàng nhận thấy ông ta khổng lồ tới cỡ nào.

Cơ thể tôi cảm thấy một cảm giác sợ hãi tột cùng bởi một thứ gì đó gây ra.

Đúng rồi, tôi đã bị bất tỉnh nên có thể đây là mơ. Vâng, đây chắc chắn là mơ, trăm phần trăm luôn. Chứ làm sao có một sinh vật nào mang hình dáng như vậy tồn tại được cơ chứ.

Tự nhéo má mình hết sức có thể, ui da, đây không phải là mơ. Tôi đã nhéo má mình hết sức nhưng vẫn không tỉnh giấc, vậy chẳng lẽ đây là một sinh vật thật sao ?

Mà khoan đã, con mắt ở giữa đang nhìn tôi kìa, thật sự đang nhìn kìa. Đáng sợ quá mẹ ơi, cứu con. Tôi đang ở nơi quái quỷ nào thế này.

Suy nghĩ tới đây, tôi thấy miệng ông ta hé mở ra để nói chuyện. Ông ta có nói được không vậy.

"Này tên con người kia, ngươi có vẻ bất lịch sự nhỉ. Nhưng không sao, dù gì ngươi cũng là một người được ta lựa chọn làm thú vui."

Giọng ông ta trầm, như một ngươi đang ở độ tuổi ngũ tuần. Nhưng từng lời nói của ông ta khiến tôi áp lực một cách kinh khủng, cứ như thể tôi đang đứng trước chủ tịch nước ấy. À không, nếu so sánh ông ta với chủ tịch nước thì có lẽ vẫn còn nhỏ bé quá.

Nếu bỏ qua chất giọng, thì những câu từ ông ta nói thể hiện mình là một người có địa vị cao lớn vậy. Và ông ta coi tôi như một loài sinh vật hạ đẳng nào đó.

Ừ thì tôi cũng không tức giận đâu, vì nói thế cũng không sai. Có ai thấy một thằng núp trong phòng suốt một năm mà không ra xã hội mà lại là con người cao quý không. Tôi bị nhiều người chửi như vậy rồi, nên không quan tâm nếu có vài trăm người nữa nói, quen rồi mà.
Và ông ta bảo tôi bất kính, nghĩa là sao ? Từ khi gặp ông ta, tôi có hó hé gì đâu mà ổng lại bảo tôi bất kính, hay là ông ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi chăng ?

"Đúng vậy, ta có thể đọc được suy nghĩ của ngươi."

Thật hả? Ông ta có thể đọc suy nghĩ, vậy thì những gì tôi suy nghĩ đều bị ông ta nhìn thấu hết. Tồn tại một sinh vật kỳ diệu tới vậy hả, tôi có thể cảm nhận đôi chân mình run rẫy tới chừng nào.

Bị sự sợ hãi đàn áp, tôi không thể mở lời nào được. Nhưng mà nếu ông ta có thể đọc được suy nghĩ thì cần gì mở mồm lên, suy nghĩ trong đầu là được rồi.

'Liệu ông có thể cho tôi biết tình hình được không?'

Tôi suy nghĩ trong đầu như vậy, ngước lên trên, tôi có thể thấy ông ta đang chuẩn bị mở miệng.

À mà kỹ năng giao tiếp tôi tệ lắm, có gì tha lỗi cho tôi nhé.

"Ngươi có vẻ hiểu tình hình nhanh, không sợ hãi nhỉ. Ta đã gặp nhiều kẻ, nhưng trong số những kẻ đó thì ngươi hiểu tình hình nhanh nhất đấy."

'Quá khen cho một người như tôi, tôi rất sợ hãi đấy chứ, đến nỗi mồm mở không lên. Vậy liệu ông có thể cho tôi biết tình hình không.'

"Được thôi, đầu tiên ngươi hãy nhìn vào đây."

Ông ta búng tay một cái, một màn hình như là ảnh toàn ký hiện lên. Thứ ở đó là một tang lễ đang diễn ra, và hình thờ ở đó là một thằng con trai ở độ tuổi hai mươi mấy.
Khoan đã, đó chính là tôi mà. Vậy tức là sao, tôi đã chết rồi ư, nhưng tôi hiện tại đang là thứ gì ?

Mở to hết cỡ con mắt, tôi nhìn xuống cơ thể mình. Cơ thể trong suốt như hơi nước và nó có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Vậy nghĩa là sao thế, tôi đã biến hình linh hồn rồi ư ? Tình huống quái gỡ gì thế này. Những lời tiếp theo của người đàn ông đã khiến tôi bình tĩnh lại đôi chút.

"Ngươi đã chết rồi, chết do đột tử. Nhưng sự đột tử đó là do ta ban cho ngươi, nhưng ngươi hãy an tâm, ngươi sẽ được ta cho hồi sinh sớm thôi."

Là sao? Ông ta bảo là tôi chết do đột tử, và người gây ra là ổng ? Hồi sinh ?

Cái quái gì vậy, ông là thần thánh phương nào mà có thể tùy ý giết ai đó rồi hồi sinh họ, ông là thần Hades chắc.

"Gần đúng rồi đấy, nhưng ta sẽ chỉnh sửa lại đôi chút. Ta là thần Balor, loài người các ngươi ghi chép là ta bị tiêu diệt. Nhưng không, ta không bị tiêu diệt, mà là ta đã lẫn trốn suốt bao lâu nay. Mà trốn riết cũng chán, nên ta tìm một thứ gì đó giải trí."

Ông ta là thần Balor, thần Balor trong thần thoại đó ư? Một vị thần độc ác đã bị tiêu diệt bởi các vị thần khác, và hiện giờ ông ta đứng trước mặt và bảo tôi sẽ trở thành trò giải trí cho ông ta.

Tức là tôi sẽ bị gì đó hả, làm như tôi đồng ý làm con rối cho ông ấy.
Nhưng mà từ chối thế quái nào được khi người yêu cầu lại là một tên Ác Thần chứ.

"Ngươi yên tâm, ta sẽ không biến ngươi thành một con rối đâu. Ngươi sẽ được ta cho hồi sinh tại một nơi gọi là Eseral, một thế giới khác. Ta nghĩ là nên giải thích chi tiết, nhưng mà theo ta thì khỏi, vì khi lướt sơ qua ký ức của ngươi, ta cảm thấy giải thích là không cần thiết."

Một thế giới khác, tức là một dị giới ấy hả. Và ông ta bảo không cần giải thích, vậy chẳng lẽ đó là một nơi tôi quen thuộc. Nhưng mà tôi có đi đâu đâu mà quen thuộc cơ chứ.

'Ngài có thể nói lại chứ, có vẻ tôi nghe lầm. Tôi đó giờ chỉ toàn trong căn phòng nhỏ, thì làm sao mà biết một nơi như Eseral được chứ ?'
"Ồ, yên tâm, qua đó ngươi sẽ hiểu thôi. Nếu giải thích ngắn gọn thì nơi đó giống như thời kỳ trung cổ của Trái Đất vậy, nên ngươi cứ an tâm mà sống."

Thời kỳ trung cổ à, vậy khá là giống mấy cuốn Light Novel mà tôi đã đọc nhỉ. Kể về tụi nhân vật chính sung sướng được qua đó lập dàn hậu cung hoặc là có sức mạnh bá đạo. Vậy lý do ông thần này bảo tôi biết rõ là như vậy.

'Tôi có thể đặt câu hỏi chứ ?'

"Thoải mái."

'Trái Đất có hơn bảy tỷ người, và ngài lại chọn tôi. Có thể cho tôi biết lý do chứ?'

"Lý do đơn giản thôi, vì trong số bảy tỷ con người đó. Có hơn một triệu người như ngươi vậy, đều là những tên sống cách biệt với con người, và trong một triệu đó ta chọn ngẫu nhiên một cá thể, dĩ nhiên cá thể đó là ngươi."

Vậy tôi là một trong một triệu người "may mắn" được chọn lựa à.
'Theo ký ức từng đọc những quyển sách của tôi, thì một dị giới sẽ có những thứ như phép thuật, các chủng tộc huyễn tưởng, quái vật nhỉ?'

"Đúng vậy, thế giới đó có tất cả những gì trong ký ức của ngươi về huyễn tưởng."

Vậy là những chủng tộc khác ngoài con người tồn tại, quái vật cũng có nhỉ.

'Tôi sẽ nhận được gì nếu qua đó?'

"Đối với một người sống tại thời kỳ công nghệ tiên tiến như ngươi mà qua đó thì quá khắc nghiệt, nên ta sẽ cho ngươi một vài thứ để dễ sống hơn. Khi tới đó, ngươi hãy niệm câu chú 'Trạng Thái' thì sẽ rõ."

Vậy là thế giới đó tồn tại khái niệm chỉ số như mấy huyễn giới khác.

'Tại thế giới đó, tôi có thể tự do làm những gì mình muốn chứ. Không có sự hạn chế ?'

"Ngươi có thể làm bất cứ thứ gì, kể cả phá hủy thế giới đó. Nhưng ta không biết mấy tên thần bên đó sẽ làm gì ngươi nếu ngươi phá hủy thế giới đâu."

Vậy là tôi làm được tất cả mọi thứ mà không bị hạn chế nhỉ.

"Vậy là ngươi hết câu hỏi rồi nhỉ."

'Vâng, tôi đã hỏi những gì cần được hỏi.'

"Giờ thì ta sẽ cho ngươi đi ngay, sống tốt bên đó. Nên nhớ là ta sẽ luôn theo dõi ngươi, nhưng sẽ không can thiệp, à phải nói là không thể can thiệp chứ."

Sau khi nói xong những lời đó, ý thức của tôi phai nhạt dần. Nhìn xuống cơ thể, có thể thấy là nó đang tan biến.

Không biết thế giới mang tên Eseral ra sao nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top