ZingTruyen.Top

RenJing - Xin chào? Người bạn cũ

Thuần phục Hoàng Đế-(H+)

TraiNgoChetDuoi

"Có lẽ mới đầu của ngươi, khuếch trương đàng hoàng mới được"-Hắn vớ tới đầu giường lấy ra một lọ không rõ.

Jing Yuan còn chưa nhận thức được thực tại, đã thấy cái lỗ dưới đã bị rót lên bởi một chất lỏng gì đó thoang thoảng mùi thơm lại còn lành lạnh. Jing Yuan run rẩy đưa mắt nhìn xuống. Blade đã xoa xoa ấn ấn cái lỗ phía dưới để kiểm tra độ khít của nó rồi mới bắt đầu cho một ngón vào.

"Này...!!?Hức"

Blade chặn hai tay Jing Yuan trên đầu,phía dưới hắn bắt đầu đâm rút ngón tay của mình vào trong anh một cách dồn dập và thô bạo.

"Đừng!!Ah-hah...!"
"Ngươi nhạy cảm thật đấy? Chỉ mới một ngón thôi mà?"

Nói rồi hắn lại cho thêm một ngón vào. Người anh như bị kích điện phía dưới ngứa ngấy khó chịu vô cùng. Hắn rút tay ra, nhìn anh yểu xìu dưới thân mình mà thích thú bộ dạng này,hắn nhìn qua trên bàn,hắn quên là có rượu giao bôi. Hắn bước xuống giường cầm bình rượu lên uống một ngụm. Jing Yuan ráng gượng bật dậy nhìn hắn định giở trò gì. Hắn tiến tới ngồi xuống kéo anh lại,đẩy gáy anh,để anh ngã về phía hắn. Môi chạm môi,hắn truyền thứ rượu vừa uống vào cho anh.

"Hực...."

Anh khó chịu dùng tay báu vào ngực hắn, Blade nắn lấy phần eo thon gọn của anh mà sờ soạng, hắn truyền hết phần rượu đắng nồng cho Jing Yuan.

"Ưm..."

Khuôn miệng anh bây giờ cảm giác hơi thoải mái,rượu truyền tới có cảm giác cay ở đầu lưỡi khi nuốt xuống cảm thấy thanh ở cổ họng. Hắn buông tha cho anh,vuốt ve lấy đôi môi sưng tấy ấy.

"Ngươi biết gì không? Rượu giao bôi ở đây được cho một ít xuân dược đấy"

Hắn bắt đầu cảm thấy đầu óc mơ hồ,nhào vào hôn anh tới tấp như hổ đói ấn anh xuống giường, cởi bỏ đi mảnh vải cuối cùng trên người của anh. Jing Yuan bây giờ trần như nhộng, trong mắt tên điên loạn này thì quả là một bức tranh đẹp nhất và cũng duy nhất mình hắn được thấy, Jing Yuan bây giờ đã bỏ cuộc với việc chống trả ngửi anh đã nóng ran cả lên. Hắn cởi bỏ lớp y phục vướng víu kia của mình,rồi cái trọng kiếm giấu đang cương cứng giấu dưới quần nãy giờ.

"Ngươi?? Ngươi định cho vào thật à?!"
"Chứ gì?"

Nhóp nhép-PHẬP!

"Ah...Ah-Hahh...!!"

Hắn cho vào trong lúc anh còn đang tự hỏi chính mình, cảm giác ngứa ngấy,ấm nóng ở bên trong lại không kém phần chật chội. Người anh run lên bần bật, anh khóc nấc lên đẩy hắn ra. Hắn lại chèn ép anh nhiều hơn nữa,cuối cùng cũng cho hết vào,Blade bắt đầu những cú thúc mạnh vào sâu trong Jing Yuan,anh có thể cảm nhận được nó sâu và bụng mình nhói tới mức nào.

"Hức-nhẹ thôi! Làm ơn nhẹ thôi!!'

Hắn hạ mình xuống ôm lấy anh trấn an,anh cũng vô thức ôm lấy hắn phía dưới vẫn dồn dập,tiếng bành bạch phát ra khi da thịt chạm vào nhau làm Jing Yuan ngượng chín mặt.

Hắn bấy giờ mới chịu rút ra,bắn thẳng tinh túy lên người anh. Jing Yuan bất lực nhìn hắn.

"Nằm sấp lại đi"
"Không..."

Blade cũng không phải dạng người dễ dãi,hắn tự lật anh lại,Jing Yuan đang đuối thế nên bị hắn lật lại một cách dễ dàng. Hắn lấy thứ chết ngươi đó cạ vào mông anh.

"Ah-ghê quá!"

Blade cạn lời,bóp lấy mặt anh rồi nắn nhẹ từ từ đưa hai tay kéo xuống khuôn miệng anh.

"Cái mồm mép của ngươi hư quá nhé?"

Hắn cho tay vào khoan miệng anh,giữ chặt chiếc lưỡi kia mà vuốt lấy nó.

"Hưm..."

Đôi bàn tay chai sần,khô ráp vì cầm vũ khí đánh trận nhiều nên có cảm giác cứng cáp và rắn chắc hơn bình thường. Jing Yuan thấy vô cùng khó chịu nên đã bị sặc,hắn vội rút tay ra.

"Sao rồi? Còn ăn nói sần bậy với trẫm không?"

Jing Yuan gục mặt xuống lắc đầu,nấc từng tiếng khó khăn.

"Thả ra! Đừng làm nữa...!"

Blade là người thích làm ngược với lí,càng kêu hắn đừng làm thì hắn lại thích làm càn. Hắn bóp lấy mông anh,rồi từ từ đút dương vật đang mong chờ hiệp 2.

"Ư...!"

Jing Yuan cắn chặt lấy tay mình,Blade dùng tay ôm cằm anh lên.

"Cắn vào tay ta này"

Không ngại,Jing Yuan cắn thật,hắn bắt đầu thúc mạnh vào sâu trong anh.

"Ah-hức...!"

Hắn cứ rút dương vật ra một nửa rồi đâm mạnh vô khiến anh đau đớn vô cùng,nước mắt không thể nào kiềm cho chúng dừng lại được.

Blade vén tóc anh qua,làn da mịn màng của con nhà văn võ như anh thật khiến hắn say đắm,hắn cắn mạnh vào đó bật cả máu,Jing Yuan đau quá cũng cắn mạnh vào tay hắn.

"Hức...ức!!"
"Đây là đánh dấu của ta! Đừng có mơ mà bỏ trốn"

Nói rồi hắn liếm lấy nó,rồi hôn nhẹ lên kéo dài xuống tấm lưng đẹp như lụa mịn này,hắn không tha chỗ nào,chỗ nào cũng có vết cắn mút. Dạo màn như thế đã đủ hắn bắt đầu nắm lấy hông anh rồi thúc,những cú thúc chắc chắn mà nhanh.

"Ah...hah-đừng...!!Ah-ah!"
"Ta thích giọng ngươi khi rên đấy? Trông ngoan ngoãn làm sao-Hah"

Chốt cuối hắn đâm mạnh vào,Jing Yuan gục xuống thở hổn hển,cảm nhận rõ được bên trong bụng bị ăn rất "no",hắn rút ra phần tinh dịch nhầy nhụa chảy xuống theo, có vẻ vẫn chưa thỏa mãn,Jing Yuan vẫn thấy hắn còn đang cương cứng và to hơn khi nãy.

"Ah...hah-hah? Chưa đủ sao?"

"Ta cũng không muốn ép ngươi,dừng ở đây đi"-Blade

Jing Yuan bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm,rồi ngất đi. Hắn sờ nhẹ lấy mái tóc của Jing Yuan rồi hôn lên nó.

"Ta biết ngươi sẽ đến đây mà? Jing Yuan"

10 năm trước.

"Đây là Ying Xing,hai đứa cùng nhau tập kiếm nhé"- Cha của Jing Yuan.

Cậu bé với mái tóc trắng bồng bềnh cùng đối mắt vàng kim xuyến theo ánh nắng,làm thu hút đối phương vô cùng.

"Còn đây là Jing Yuan, hi vọng ngài có thể nhẹ tay với con ta,hoàng tử..."

Jing Yuan nghe hai từ hoàng tử lập tức cúi chào,Ying Xing đỡ lấy cậu nhóc lên.

"Đừng làm vậy, ta cũng là người bình thường thôi"

Cha của Jing Yuan bất giác cười lên, hai đứa nhỏ này thật sự quá đỗi đáng yêu. Rồi ngài rời đi không làm phiền hai đứa.

"Huynh bao tuổi rồi?"

"Ta à? Ta 15"
"Hehe,nhìn kiểu gì huynh cũng lớn hơn ta mà,ta năm nay tròn 10t"

Ying Xing khó chịu vẹo lấy má thằng bé.

"Ý đệ nói mặt ta già à?"
"Áu....Đau!!"

Cả hai trò chuyện thế cũng đủ,với sự kiềm cập khắc nghiệt của nhà vua,Ying Xing rất thành thạo về kiếm pháp và Jing Yuan cũng không phải dạng vừa vì có cha là một trong những anh hùng có tài văn võ do gia truyền. Hai thanh kiếm gỗ vung lên,Jing Yuan nhanh nhẹn vụt từng đường kiếm theo gió,Ying Xing đỡ lấy rồi bật mạnh ra rồi lao vào chém điên cuồng nhưng do hăng quá vấp phải cục rễ cây trồi lên,ngã nhào vào Jing Yuan.

"Úi...!"

Ying Xing mở mắt ra,thấy bản thân đang lên một tên nhóc nhỏ nhắn.

"Đau!! Huynh không cẩn thận gì hết"

Ying Xing bất giác mơ hồ bị chìm đắm trong nhan sắc này,định cúi xuống làm gì đó Jing Yuan nằm bất động nhìn từng hành động của Ying Xing mà không dám thở mạnh,nhưng bị Fu Xuan,em gái mới 5 tuổi của Jing Yuan ở sau khi nào giật tóc.

"Đồ xấu xa! Cút ra khỏi anh trai ta?!"
"Ấy?!Fu Xuan sao lại chạy ra đây,ta thật sự xin lỗi ngài"-Mẹ cô bé nhanh chóng tiến lại ẵm cô bé đi.

"Ca ca!!!!"

Ying Xing đứng dậy rồi kéo Jing Yuan dậy phủi đồ cho thằng nhóc,rồi nhìn sang phía đứa em gái kia với ánh mắt bất mãn.

"Ta xin lỗi ngài,muội ấy có hơi bướng bỉnh một chút,tóc ngài không sao chứ?"-Jing Yuan sờ lấy mái tóc của Ying Xing.

Sự bực bội khi nãy nhờ hành động nhỏ này mà dịu xuống,Ying Xing mỉm cười,một nụ cười mà hiếm ai có thể thấy được,nhóc nắm lấy tay Jing Yuan.

"Khi lớn lên ta nhất định sẽ lấy đệ"
"Hả...?"

Jing Yuan không hiểu nhưng vẫn gật đầu,cái tuổi con nít con noi hứa hẹn vu vơ.

"Ta e là không được"
"Jing Yuan ta xin lỗi..."
"Jing Yuan của ta..."

Jing Yuan mặc kệ mưa bão chạy nhanh đến dàn hiến tế,năm nay cậu đã 15 cậu nhanh chóng chạy tới nơi mà Ying Xing bị đem đi hiến tế bởi chính cha ruột của mình với mục đích khiến ông ta có thể ban phước lành cho người dân xoa dịu sự phẫn nộ của thần linh gây ra thiên tai,đói kém,với dòng máu hoàng kim mạnh mẽ trong Ying Xing họ tin rằng là vậy.

Jing Yuan lẻn vào đám đông,thấy Ying Xing mặt không cảm xúc bị treo trên giáo đài.

"Đã bao năm nay mưa lũ rất nhiều! Có lẽ thần linh đang phẫn nộ!"

"Hiến tế con trai hoàng thượng cho thần linh theo sách cổ có nói,có thể thức tỉnh dòng máu hoàng kim và ngăn ngừa thiên tài,thuận lợi mùa màng!"

"Đã bao năm nay chết đói rồi,tôi không chịu được nữa"

"Hiến đi! Xin Hoàng Thượng ban ơn!"

Jing Yuan chết lặng với những lời nói vô căn cứ đó, Ying Xing cảm nhận được Jing Yuan đang ở đây.

"Đệ tới rồi sao...?"

Jing Yuan không dám ngăn buổi tế lẽ này, điều đó sẽ phạm phải vào chống đối với triều đình dẫn đến tru di tam tộc. Rõ ràng,người cha này muốn giết con trai của mình.

"Ta xin lỗi con,ta hi vọng con không trách cha..."

Ying Xing không thèm để ý tới lời nói giả tạo đó, cậu chỉ nhìn lấy bóng dáng nhỏ bé của Jing Yuan đang sắp khóc.

"Hẹn đệ kiếp sau,ta nhất định...nhất định sẽ lấy đệ"

Jing Yuan vỡ òa,cố bịt miệng lại để không phát ra tiếng khi ngọn lửa cháy lên trên đuốc,nó bỗng hóa thành màu xanh loại lửa này không thể dập tắt, rồi thiêu ruội Ying Xing... Jing Yuan bủn rủn nhìn cảnh tượng trước mắt,thấy Ying Xing vùng vẫy vì nóng. Mưa cũng đã ngừng tạnh,bầu trời đang sáng lên ánh nắng chiếu rọi thẳng vào nơi tế lễ. Vị vua đó không cảm xúc nhìn lấy ngọn lửa đang thiêu rụi con trai của mình. Hắn khi định dứt áo quay đi,thì dàn giáo sập xuống,lửa một mực cháy hơn.

"Khục..."-Jing Yuan thấy được mùi khói nồng nặc.

Trời mới khi nãy còn nắng thế mà bây giờ nó lại âm u hơn lúc ban đầu. Từ trong đống lửa đang từ từ bước ra một Ying Xing xa lạ không một chút vết bỏng nào,mái tóc đen xa lạ và đôi mắt đỏ ngầu,tay cầm kiếm tiến tới người cha thân yêu của mình.

Tế lễ đã thất bại

Khi thất bại,người bị tế lễ sẽ biến thành một thứ nửa người nửa quỷ và hoàn toàn được bất tử,việc thất bại chỉ chiếm tỉ lệ 10%.

"Ying Xing...nghe ta nói đã..."

Người dân ở dưới sợ hãi khi thấy Ying Xing trở về từ cõi chết,một tốc độ nhanh nhẹn đã di chuyển ra sau người cha của mình,rồi đâm mạnh một nhát xuyên qua tim.

Khi người vua ngã quỵ xuống thoi thóp,ánh mắt Ying Xing lạnh lùng nhìn gã,một chân đạp lên đầu gã rồi dẫm nát,ánh mắt chết đó nhìn lấy Jing Yuan.


"Á...!"

Jing Yuan tỉnh dậy sau khi mơ giấc mơ ấy.

"Tỉnh rồi sao?"
"Ừm..."

Jing Yuan trông có vẻ buồn bã,hắn lập tức hỏi han.

"Ái phi của ta sao vậy?"
"Đừng có gọi ta kiểu đó...!"

Hắn bật cười ôm rồi bế lấy Jing Yuan.

"Đi tắm thôi...!"
"Này!!!"

Fu Xuan lúc này đã tự thân lẻn vào trong phủ khi kiệu hoa đi giữa đường,cô đã đợi lúc họ dừng chân, bắt lấy một tên rồi đánh ngất hắn tráo y phục lẻn đi theo. Khi cô ở phía dưới nhìn lấy người đàn ông bị Blade chém đứt cổ,Fu Xuan đã sợ run lẩy bẩy muốn nôn ra rồi.

Lập tức chạy theo đám còn lại mà giữ bình tĩnh.

"Không biết huynh ấy sao rồi..."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top