ZingTruyen.Top

Reoisareo Nguoi La

Paring - Mikage Reo x Isagi Yoichi/Isagi Yoichi x Mikage Reo.

AU - Mạch truyện chính thống.

Trạng thái - Hoàn thành; Số từ - 30k+

Đề từ - Mikage Reo cần một cái ôm. Trùng hợp thay, có một "người lạ" ở đó sẵn sàng ôm lấy cậu.

Note - Mikage Reo cần một cái ôm và một buổi tư vấn tâm lý từ "người lạ" Isagi Yoichi.
Không biết nữa, tôi chỉ cảm thấy hai người họ có vibe chữa lành.
Đôi khi bộ não ăn tạp của tôi nảy ra mấy cp lạ lắm...

Phần 1

Người L

*

Isagi ngồi trong phòng điều khiển, chăm chú nhìn đoạn băng ghi hình các trận đấu. Mai đã là hạn nộp phiếu bầu và giờ cậu vẫn ngồi đây, cân đo đong đếm giữa những khả năng và lựa chọn. Lúc điều khiển trượt khỏi tay cậu và rơi xuống đất, Isagi rốt cuộc cũng thở dài một hơi chán nản.

"Đúng là không dễ dàng nhỉ, tôi cũng như cậu đây."

Có giọng nói vang lên gần đó, thoạt nghe hơi thiếu sức sống. Isagi ngoảnh lại, bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của người kia.

"Reo?"

Cậu trai tóc tím rời khỏi bức tường bên cạnh cửa ra vào, tiến về phía Isagi. Reo nhặt chiếc điều khiển lên rồi ngồi xuống bên cạnh người kia, bắt đầu quan sát băng ghi hình. Isagi hướng mắt về phía thiếu niên tóc trắng xuất hiện trên màn hình, hỏi với vẻ không chắc chắn.

"Chẳng phải cậu sẽ chọn Nagi sao?"

Reo bật ra một tiếng mỉa mai. "Tôi không muốn bị người chia rẽ mình với Nagi nói câu đấy đâu."

Isagi thoáng cau mày. Cậu ta đến đây để gây sự với cậu à?

"Tôi không chia rẽ cậu với cậu ta." Cậu tỏ vẻ bực bội, vừa lấy cái điều khiển từ tay người kia vừa làu bàu: "Đây là chuyện riêng của cậu và Nagi, đừng lấy một người lạ như tôi ra che chắn cho vấn đề giữa hai cậu."

"Người lạ?" Reo giật lại cái điều khiển. "Cậu định nghĩa mối quan hệ giữa cậu và Nagi phũ phàng thế."

"Tôi đang nói tôi với cậu." Isagi thở dài, "Rõ ràng chúng ta chưa đến mức gọi là "bạn xã giao" còn gì."

Cái này thì Reo đồng tình.

"Đối thủ cũng không nốt." Isagi nói tiếp.

Reo nhíu mày, nhìn người bên cạnh như thể cậu ta là một tên ngốc.

"Hả? Chúng ta đối đầu với nhau hai lần rồi đấy?"

Isagi cũng nhìn lại cậu. Ánh mắt cậu ta thể hiện rõ rằng cậu mới chính là tên ngốc.

"Ừ, thế lần đầu tiên cậu có coi tôi là đối thủ không?"

Reo bỗng hơi chột dạ vì người kia biết rõ thái độ khinh thường của cậu trong trận đấu với đội Z. Dù rằng sang hiệp hai cậu đã thực sự chơi nghiêm túc song cuối cùng vẫn phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình.

Cậu trai tóc tím tặc lưỡi, "Cứ coi là không đi, nhưng mà lần thứ hai..."

"Lần thứ hai cậu nhắm đến tôi là vì Nagi, không phải vì bóng đá." Isagi ngắt lời cậu, "Tôi không tính đấy là đối thủ."

"Này, lý luận của cậu..." Reo không biết vì sao bọn họ phải tranh luận về vấn đề này. Cậu thở dài. "Bỏ đi, người lạ thì người lạ. Tôi cũng chẳng muốn quen thân gì với cậu."

Isagi nhún vai, tỏ ý đồng tình. Mối liên hệ giữa bọn họ hời hợt đến nỗi cậu chẳng thể bật ra bất cứ định nghĩa nào ngoài hai từ "người lạ". Nếu cậu không vô tình mắc vào quan hệ rối rắm giữa Reo và Nagi thì có khi Reo còn chẳng buồn xuất hiện ở đây.

Isagi im lặng, Reo cũng im lặng. Hai người được cho là giỏi giao tiếp nhất tòa nhà số 5 đồng thời im lặng một cách quái gở, chỉ nhìn chằm chằm vào những màn hình vô tuyến. Thời gian chầm chậm qua đi và Reo bắt đầu thấy chán. Isagi vẫn đang dõi theo đoạn ghi hình của Rin trên màn hình, không chú ý đến việc có người đang quan sát mình.

Nói quan sát thì cũng không hợp lý. Reo chỉ đang liếc nhìn người kia trong khi tâm trí bắt đầu quay trở lại quãng thời gian trước đó. Isagi là một thằng nhóc tiền đạo mà cậu từng cho là tầm thường, không có gì đáng ngại nhưng lại có thể bất ngờ chiến thắng cậu và Nagi. Reo từng tự hỏi ngàn lần rằng tại sao Nagi lại muốn chơi bóng cùng Isagi thay vì mình, cho tới khi bọn họ đối đầu nhau lần nữa, Nagi và Isagi chung một đội và cậu trở thành đối thủ của cả hai người bọn họ. Mặc dù lúc đó tâm trí cậu vẫn còn ngập trong nỗi ám ảnh với việc muốn cướp lại "báu vật của mình", Reo vẫn phải thú nhận rằng Nagi phát triển đến kinh ngạc khi đồng hành cùng với Isagi.

Sau trận đấu ấy, cuối cùng Reo cũng biết được nguyên do. Một nguyên do tréo ngoe hơn cả việc Nagi quyết định mặc kệ cậu. Nagi lựa chọn đồng hành cùng với Isagi không chỉ bởi cậu ấy coi Isagi là đối thủ mà còn vì "cái tôi" khát khao chiến thắng của cậu trai kia. Isagi là loại người dù có thất bại trăm ngàn lần vẫn sẽ đứng lên và bước tiếp một cách kiên định và vững vàng. Cái tôi ấy là thứ mà cậu sẽ không bao giờ có được.

Khi thua cuộc trước Shidou và được cậu ta vớt vát, rốt cuộc Reo cũng thấm thía cảm giác tuyệt vọng vì buộc phải phó mặc số phận mình vào tay người khác. Đó là lúc mà cậu nhận ra bản thân đã chìm đắm trong nỗi thù hằn hão huyền và để mặc chính mình trượt dài trên bàn cờ này. Sau đó cậu đã tỉnh ngộ, đã cố gắng vươn lên, nhưng càng cố gắng cậu lại càng cảm thấy bản thân chẳng tài nào sánh được với những người kia - Rin, Shidou, Nagi hay thậm chí là Isagi - rằng tất cả bọn họ đều là thiên tài và cậu sẽ mãi mãi "thiếu một chút nữa".

Đôi lúc Reo chợt cảm thấy ngày cậu sụp đổ đã tới rất gần rồi.

Cậu hướng mắt về phía cậu trai tóc trắng xuất hiện trên màn hình chiếu, không hiểu sao lại quay trở lại đề tài ban đầu.

"Ban đầu tôi cũng định thế, nhưng giờ tôi lại thấy phân vân."

Phải mất một lúc Isagi mới nhận ra người kia đang trả lời câu hỏi lúc nãy của mình. Cậu đắn đo vài giây giữa việc hỏi tiếp và để mặc người kia, nhưng rồi cuối cùng vẫn chịu thua sự tò mò.

"Tại sao?"

Reo vốn không định nói ra chuyện này. Cậu vốn không định tâm sự với ai cả. Nhưng có lẽ vì hai chữ "người lạ" của Isagi mà trong một thoáng cậu đã dao động. Người lạ sẽ không phán xét cậu, không can ngăn cậu, không nói lời an ủi vô nghĩa, cũng sẽ không trách cứ rằng cậu yếu đuối và ngu ngốc.

Rốt cuộc cậu đã nói ra, bởi vì cậu coi Isagi là "người lạ".

"Thì, ở vòng thứ hai Nagi đã chọn cậu. Tôi cố gắng đến được đây là để cậu ấy nhìn lại, nhưng giờ cậu ấy đã vào được top 6. Trông thấy hình ảnh ấy, bình tĩnh lại và so sánh với bản thân mình thì... dường như Nagi đã trở thành một người mà tôi không đời nào theo kịp." Ngừng lại một chút, cậu thở dài, "Tôi không tự tin mình có thể thi đấu bên cậu ấy."

Rời mắt khỏi hình ảnh Nagi trên màn chiếu, Reo nhìn sang cậu thiếu niên tóc đen bên cạnh. Isagi Yoichi bây giờ dường như chẳng còn đọng lại chút hình ảnh nào của thằng nhóc tầm thường trong một đội bóng tầm thường nữa. Cậu ta - cũng như Nagi - đã phát triển đến mức độ đáng kinh ngạc trong khi cậu vẫn dậm chân tại chỗ, vật lộn với cơn khủng hoảng và nỗi sợ bị bỏ rơi. Reo biết thật ra Isagi chẳng có lỗi gì trong chuyện này. Đây là vấn đề cá nhân giữa cậu và Nagi. Tất cả những gì cậu ta làm là tồn tại và cạnh tranh với Nagi theo quy luật tất yếu trong Blue Lock. Cậu biết rõ, nhưng mỗi khi nhìn về phía người kia Reo lại cảm giác trong lòng âm ỉ một nỗi bức bối dai dẳng mà cậu chẳng thể hiểu nổi.

Nhưng cậu vẫn cứ nói, nói mãi, tất cả chỉ bởi vì cậu ta là một người lạ.

"Nếu tôi bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ sẽ chẳng còn lần sau. Nhưng nếu tôi lại để cậu ấy thấy sự vô dụng của bản thân thì cậu ấy sẽ một lần nữa xa cách tôi."

Đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của Isagi, cuối cùng Reo cũng không giữ nổi khuôn mặt giả vờ thản nhiên của mình nữa. Sự khó chịu âm ỉ trong lòng cậu vỡ thành nỗi uất ức và cay đắng, lẫn với cảm giác chơi vơi và lạc lõng đến cùng cực.

"Phải làm thế nào đây...? Tôi thực sự không biết nữa."

Giọng cậu khắc khoải và kiệt quệ như một con sư tử già nhìn thấy kết cục của bản thân. Bao nhiêu nỗi bất an và cùng quẫn ùa về cùng một lúc, đánh đổ ý chí cậu, huỷ hoại lòng tự tôn kệch cỡm cậu luôn cố khoác lên mình.

Isagi nhìn cậu. Cậu ta vẫn luôn nhìn cậu. Khuôn mặt cậu ta có vẻ điềm đạm, ôn hòa như một loài ăn cỏ, nhưng ánh mắt cậu ta lại chứng minh rằng cậu ta không phải một kẻ vô hại. Reo không thích đôi mắt Isagi. Nhìn vào đó, cậu cảm giác như cậu ta có thể đọc được từng dao động nhỏ trong cảm xúc của cậu. Reo ghét những người có thể nhìn thấu cậu. Có lẽ đây là phần thuộc về bản năng của một người được nuôi dạy trong giới tài phiệt, rằng cậu phải luôn luôn bảo vệ lớp vỏ hào nhoáng của mình, rằng nếu để người khác nhận ra cậu yếu đuối tức là cậu đã trở thành một thứ vô giá trị.

Và thế là Reo quyết định không nhìn người kia nữa. Nhưng ngay khi cậu vừa định quay đi, cậu trai tóc đen lại chợt mở lời.

"Trông cậu giống như đang cần một cái ôm vậy."

Đó là một lời trần thuật được nói ra giống như một câu hỏi. Isagi vẫn luôn là một người tinh tế. Cậu ta luôn cố gắng khiến cho đối phương thoải mái nhất trong một cuộc trò chuyện, đồng thời cũng tạo không gian đủ để bản thân không trở thành một kẻ bao đồng. Reo không phủ nhận rằng Isagi là một người thông minh. EQ cậu ta vượt trội hơn phần lớn thiếu niên trong Blue Lock - ít nhất là hơn hẳn cậu chàng đầu gỗ Nagi. Tuy nhiên, vì Reo cũng là một người thông minh nên cậu ghét những người thông minh giống như mình. Mỗi khi nói chuyện với Isagi cậu lại cảm thấy bản thân đang ở trong một trận đấu trí bất đắc dĩ.

"Còn trông cậu giống như rất thích chõ mũi vào chuyện của người khác đấy." Reo xẵng giọng đáp trả.

"Thôi nào, thiếu gia," Isagi phàn nàn, "thành thực với chính mình chút đi."

Thấy người kia dang rộng đôi tay, Reo thoáng chần chừ. Cậu đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ không dựa dẫm vào ai nữa, rằng cậu có thể tự bước trên đôi chân mình, dẫu cho con đường phía trước chỉ toàn những màn sương chồng chéo. Cậu đã luôn được nuôi dạy để trở thành một người độc lập, tự tin, xuất chúng. Ai cũng nói với cậu rằng yếu đuối là tội lỗi và ủy mị là chất độc. Cảm xúc là thứ cần phải được diệt trừ nếu cậu không muốn trở thành một kẻ thất bại. Bởi vậy mà cậu vẫn luôn kiềm chế. Cậu dùng nụ cười để thể hiện nỗi lòng, dùng hận thù để che giấu tổn thương, dùng sự cố gắng để khỏa lấp cảm giác bất an đang giết chết cậu từng ngày.

Isagi kiên nhẫn nhìn cậu, vẫn là ánh nhìn thấu suốt mọi ngóc ngách tâm hồn cậu, và nói:

"Reo à, cậu cũng chỉ là con người thôi."

Reo sững sờ.

Chưa có ai từng nói với cậu như vậy.

Chưa một ai từng nói rằng:

Cậu chỉ là một người yếu đuối đang chết mòn trong mặc cảm và khổ sở. Cậu chỉ là một người đang đấu tranh với nỗi sợ hãi bị chối bỏ, với một cơ thể rệu rã và trái tim rỗng tuếch.

Chưa ai từng nói, và Isagi đã nói.

Cậu... chỉ là con người thôi.

Trong thoáng chốc, câu nói giản đơn ấy đã đánh tan hàng ngàn lớp vỏ bọc kệch cỡm mà cậu đã cố chắp vá lên mình. Reo có thể nghe thấy những tiếng vụn vỡ loảng xoảng trong tâm trí, tiếng trái tim kêu gào rằng nó cần được an ủi và được chữa lành. Không biết từ lúc nào Reo đã quàng tay mình quanh cổ Isagi và gục đầu xuống bờ vai người kia. Cậu trai tóc đen bình tĩnh ôm lấy cậu, không đến mức quá dịu dàng, nhưng vẫn phảng phất một cảm giác chở che đầy cảm thông. Nhiệt độ từ cơ thể người kia tràn vào cõi lòng cậu, lấp đầy sự trống vắng khắc khoải trong trái tim cậu. Reo chưa từng nghĩ rằng hơi ấm lại có tác dụng như thế. Cảm giác ấm áp kia khiến cho hốc mắt cậu nóng dần lên, như một lẽ tự nhiên, nước mắt bắt đầu chảy ra không ngừng. Isagi vỗ về tấm lưng cậu, phàn nàn bằng một giọng điệu nhẹ nhàng.

"Trời ạ, thiếu gia mít ướt, đừng làm ướt vai tôi."

"Đừng gọi tôi là thiếu gia mít ướt, mẹ kiếp!" Reo nạt cậu ta, giọng sụt sùi như tiếng mưa rả rích bên hiên nhà. Thói quen kiềm chế nhiều năm khiến cậu chẳng tài nào gào khóc như một đứa trẻ, chỉ kìm lại từng chút một, tránh để cho sự tủi thân vỡ òa ra.

Cậu ghét Isagi, ghét cái cách mà cậu ta có thể nhìn thấu tâm hồn kiệt quệ của cậu, ghét cái cách mà cậu ta khoan dung cho sự thù hằn ngang ngược của cậu, ghét cả việc cậu ta gọi cậu là "người lạ" nhưng vẫn sẵn sàng cho cậu một cái ôm cảm thông. Có lẽ Isagi chỉ làm thế vì cậu ta là một người tốt đến nực cười và một thằng nhóc ích kỷ chỉ biết tư lợi như cậu không bao giờ hiểu nổi lòng tốt vô cớ của cậu ta.

"Cậu là ai thì tôi gọi cậu như vậy thôi." Isagi hạ tông giọng xuống, nói một cách từ tốn và điềm đạm, giống như một phương pháp trấn an cõi lòng hỗn loạn của cậu.

"Tôi biết cậu có nhiều gánh nặng khi là người thừa kế duy nhất và cậu ghét cái họ của mình chết đi được. Tôi biết cậu luôn cố chứng minh rằng cậu có thể tự làm mọi thứ kể cả không có cái họ kia. Tôi biết cậu là Reo, nhưng cậu cũng là Mikage nữa. Hiểu ý tôi không? Những cái tồn tại bên trong con người cậu thì chính là của cậu. Cậu không có nghĩa vụ phải giải thích với bất cứ ai, cũng không cần chứng minh rằng cậu không phải Mikage."

"Nhưng nếu tôi... nếu tôi không chứng minh được... giá trị của mình..." Nước mắt và những cơn nấc nghẹn khiến cho Reo không sao nói liền mạch. Cậu ghét việc bản thân không thể ngừng khóc, ghét cả bàn tay đang vỗ về trên lưng cậu. "Như vậy... như vậy... tất cả mọi người sẽ... sẽ bỏ rơi tôi."

Isagi thở dài, lẩm bẩm điều gì đó mà Reo nghe được loáng thoáng là: "biết ngay mà". Cậu trai tóc đen xoa dịu cơ thể đang run lên trong hoảng loạn của cậu, thấp giọng nói:

"Cậu để ý đến "giá trị" của một người quá nhiều rồi. Lúc trước thì là giá trị của Nagi, bây giờ lại là giá trị của chính cậu. Reo này, giá trị không phải thước đo hay định nghĩa cho một ai đó. Cậu không cần đặt bản thân lên bàn cân và tự hạ thấp năng lực của mình, cũng không cần chạy đuổi theo một người có khả năng hoàn toàn khác với cậu. Thiên phú của Nagi chỉ thuộc về riêng cậu ấy, thay vì cố chấp hướng tới những thứ cậu không thể có được thì chẳng bằng cậu cứ phát huy đến cùng điểm mạnh của bản thân."

"Nhưng tôi không có...!"

"Tôi nhớ mà. Trận đấu lần trước cậu từng nói với tôi là cậu không có vũ khí gì đặc biệt nên mới muốn chiến thắng bọn tôi," Ngừng một chút, Isagi bình tĩnh nói: "nhưng mà nhé, tôi chỉ nghĩ là cậu quá cầu toàn mọi thứ thôi. Cậu có bộ não đầy những lối chơi sáng tạo, có nhãn quan chiến thuật để làm chủ thế trận, cậu còn có thể lực tốt và kỹ năng đa dạng. Chỉ cần cậu tận dụng được tối đa khả năng của mình thì cậu có thể tiến bộ vượt bậc đấy. Dù gì thì trước khi vào đây cậu cũng mới chỉ chơi bóng nửa năm thôi, cậu còn rất nhiều không gian phát triển mà."

Reo không ngờ người kia có thể hiểu được lối chơi của cậu và liệt kê ra mọi điểm mạnh mà cậu thậm chí đã bỏ qua. Nước mắt đã ngừng rơi và cậu cũng không xúc động đến mức nấc nghẹn lên nữa. Isagi đã ngừng vỗ lưng cậu, tay chỉ đặt hờ lên phần cơ nối với eo. Hành động tinh tế một cách cẩn trọng này khiến Reo cảm thấy một sự thân cận khó nói. Cậu biết Isagi chỉ đang tỏ ra lịch sự và cố để khiến cho cậu thoải mái, nhưng trong bất giác, cậu vẫn hơi mủi lòng trước sự săn sóc của người kia.

"Cậu quan sát người khác kỹ thật đấy." Reo khẽ nói, cảm thấy giọng cậu đã bớt nghẹn ngào.

"Ừ thì, mỗi người các cậu đều là người mà tôi có thể học hỏi." Isagi thẳng thắn thừa nhận, "Tôi phải hiểu lối chơi của các cậu thì mới đánh bại các cậu được chứ."

"Cả Nagi à?"

"Cả Nagi nữa." Isagi thấy Reo đã bình tĩnh hơn mới bắt đầu đề cập đến mối quan hệ của hai người. "Mà này, thật sự thì cậu nên kệ mẹ Nagi đi. Cậu quá ám ảnh với việc phải "sở hữu" cậu ta rồi. Những thứ như giá trị, của cải, vật sở hữu đều là hệ quả đến từ môi trường cậu lớn lên. Tôi cá là trước Nagi cậu thậm chí còn không có một mối quan hệ bạn bè đúng nghĩa. Không, cả hai người các cậu đều đếch có một mối quan hệ bạn bè đúng nghĩa, vì thế các cậu mới làm mọi thứ rối tung lên và tôi thì bất đắc dĩ biến thành người chịu trận."

Reo bật ra một tiếng cười nhỏ. Đã khá lâu kể từ lần cuối cậu cười một cách thật lòng. Dạo gần đây có quá nhiều thứ đã xảy ra và cậu không còn nhớ nổi bản thân trước kia nữa.

"Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu."

"A... đó không phải ý tôi..." Giọng Isagi có vẻ hơi lúng túng. Reo đoán chắc là vì cậu ta ít khi được người khác xin lỗi. Nhiều người vẫn thường coi lòng tốt là điều nhiễm nhiên và không hề trân trọng nó.

"Tôi biết, tôi chỉ cảm thấy mình cần xin lỗi... và, ừm, cảm ơn cậu nữa. Cảm ơn vì cái ôm của cậu."

Nói đến đây, Reo bỗng cảm thấy lúng túng theo người kia. Cậu sực nhận ra bản thân chưa bao giờ bất lịch sự đến vậy. Cậu không chỉ ôm lấy Isagi, khóc lóc như một đứa trẻ con mà còn làm ướt hẳn một phần vai áo người ta.

Trước khi Reo tiếp tục xấu hổ, Isagi đã cười nói:

"Không có gì đâu, là ai thì tôi cũng sẽ làm như vậy thôi." Cậu trai tóc đen nói xong lại thở dài, "Cơ mà những đứa khác toàn thể hiện vấn đề của tụi nó bằng mấy cách kỳ dị lắm."

"Như là?"

"Như là khi tôi hỏi về cái chân của Chigiri thì cậu ta đã nhìn tôi một cách cay nghiệt và nói: "Mày thì biết quái gì về tao", hay khi tôi cố tạo ra phản ứng hoá học với lối chơi của Barou thì cậu ta sẽ kiểu: "Tao là vua, tụi mày nên hỗ trợ tao mới phải." Mấy đứa cứng đầu thường thế đấy."

Lần này Reo cười thành tiếng. Cậu bắt đầu cảm thấy mình đã ôm người kia hơi lâu rồi, nhưng lúc này cậu vẫn chưa muốn buông ra.

"Cậu có muốn cân nhắc đến việc trở thành chuyên viên tâm lý sau khi giải nghệ không?"

"Gì vậy chứ?" Isagi bật cười, "Tôi chỉ muốn cậu thành thật với bản thân hơn thôi. Có như vậy thì cậu mới tìm thấy được cái tôi của chính mình."

Tiếng cười của người kia lọt vào tai thiếu niên tóc tím, cảm giác như một liều thuốc xoa dịu tâm trí. Reo hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn người kia từ phía sau. Ở khoảng cách này, cậu có thể thấy được vành tai và một phần gò má của Isagi. Vành tai người này cũng nhỏ nhắn như cơ thể cậu ta vậy. Reo nghĩ vẩn vơ, hỏi lại người kia.

"Đó là cách mà cậu tìm thấy cái tôi của cậu à?"

"Đúng thế đấy thiếu gia," Isagi vỗ vai cậu, "thành thật và dũng cảm lên nào."

"Cậu không sợ tôi đả thông tư tưởng rồi thì sẽ vượt mặt cậu sao?" Reo mở lời khiêu khích. Đáng tiếc là Isagi hoàn toàn không mắc bẫy.

"Đến lúc đó thì tôi lại có thêm một đối thủ thôi." Cậu trai tóc đen đảo mắt, tỏ vẻ "tôi đã có quá nhiều đối thủ rồi, thêm cậu vào nữa cũng chẳng vấn đề".

Lạ thay, lần này Reo im lặng một lúc lâu. Isagi còn tưởng người kia lại làm sao, nhưng cậu còn chưa kịp hỏi thì đã thấy đối phương động đậy.

"Không, cậu chỉ nên làm đối thủ của những người khác thôi." Cậu trai tóc tím hơi ngẩng lên, thì thầm bên tai cậu.

"Với tôi thì cậu là người lạ."

"Này nhé, cậu thù dai..."

Đang nói giữa chừng, Isagi bỗng khựng lại bởi một cảm giác lạ lẫm bất chợt xuất hiện trên vành tai. Cậu trai tóc tím vừa mới khóc xong, bờ môi vẫn còn ẩm ướt và nóng bỏng, lúc chạm vào tai cậu cảm giác giống như muốn thắp lên một ngọn lửa rạo rực. Bộ não Isagi kẹt cứng lại như động cơ đột ngột chết máy. Từng linh kiện cứ thế bung ra và cậu chẳng có cách nào sửa chữa trong phút chốc ngắn ngủi. Hai tay cậu vô thức nơi lỏng khỏi bờ lưng người kia, buông thõng xuống. Chỉ chờ có thế, Reo nhổm người dậy, mặt đối mặt với cậu.

Phòng điều khiển được bố trí như rạp chiếu phim, đèn đóm xung quanh tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình. Ánh sáng nhân tạo hắt lên một bên mặt cậu trai tóc tím, để bên còn lại chìm vào bóng tối mịt mùng. Gò má và chóp mũi cậu vẫn hơi ửng đỏ và nước mắt vẫn còn đọng lại một chút trên bờ mi. Mắt tím sắc sảo nhìn đối phương chăm chú, giống như muốn tìm tòi một thứ gì đó trên khuôn mặt Isagi. Cậu trai tóc đen bất giác nín thở, môi khẽ mấp máy, cố gắng tìm ra một lời nào đó hòng xua tan cảm giác quái quỷ trong lòng. Nhưng khi tầm mắt cậu chạm đến đôi con ngươi thăm thẳm sắc tử đinh hương, mọi nỗ lực tìm kiếm từ ngữ đều thành công cốc.

Khi Isagi vẫn còn đang cuống cuồng chắp vá đống mảnh ghép rời rạc trong bộ não mình, Reo chợt cử động. Cậu nhích người tới gần, hơi nghiêng đầu, bình tĩnh đặt môi lên khóe miệng người kia. Đó là một sự kết hợp tinh tế giữa hôn má và hôn môi, giữa thái độ lịch thiệp và hành động thân mật, đủ để làm đối phương bối rối, nhưng cũng không sỗ sàng đến mức khiến người ta ghét bỏ.

Không chỉ Isagi mới biết cách làm cho lòng người nhiễu loạn. Reo cũng là một người thông minh. Cậu không thể chịu thua cậu ta được.

Đương khi Isagi vẫn còn đang sững sờ, cậu trai tóc tím đã nhanh chóng tạo khoảng cách giữa hai người rồi bình thản đứng lên. Lúc bước qua ngưỡng cửa, cậu ngoảnh lại nhìn cậu trai vẫn còn đang mở to mắt đầy vẻ bàng hoàng, bất chợt nhoẻn cười.

"Gửi cậu phí tư vấn tâm lý. Ngủ ngon nhé, người lạ."

Trông thấy mái tóc tím khuất sau cửa phòng điều khiển, Isagi mới sực giật mình như vừa tỉnh giấc khỏi cơn mơ. Cậu toan đuổi theo người kia nhưng giữa chừng lại vấp vào chiếc đệm mềm phía dưới, cứ thế mà bỏ lỡ cơ hội. Cậu trai tóc đen chạm tay lên khóe miệng mình. Nơi đó vẫn còn đọng lại cảm giác ấm áp hư huyễn. Isagi nhìn về phía cánh cửa không bóng người với vẻ không thể tin nổi, một thoáng sau chợt gào lên.

"Mẹ nó, Mikage Reo, cậu điên rồi!"

Cậu ta chắc chắn điên rồi. Isagi nghiến răng rủa thầm. Cái mẹ gì mà phí tư vấn tâm lý cơ? Cậu ta thiếu tiền đấy à? Cậu ta chập mạch à? Hay chính cậu mới là người chập mạch?

Hàng loạt câu hỏi lũ lượt ùa về tâm trí cậu. Đáng tiếc, người có thể giải đáp những câu hỏi đó đã phũ phàng bỏ đi. Đáp lại cậu trai chỉ còn tiếng cười đắc ý vọng về từ phía xa.

Xét cho cùng, bọn họ vẫn chỉ là người lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top