ZingTruyen.Top

Reup Hoan Ke Hoach Theo Duoi Vo Yeu

Chương 136: Giơ ngón giữa với gã

Ầm ĩ như vậy lập tức có người đồng cảm với Tề Tiểu Tô.

"Tôi thấy Tề Tiểu Tô xui xẻo thật đấy, gặp phải họ hàng thế này! Chẳng trách tôi nghe nói, Tề Tiểu Tô không thể không dọn ra ngoài ở một mình, ở nhờ nhà họ hàng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị ăn sạch đến không còn cả mảnh xương nào." Một cô giáo trung niên thấp giọng nói với đồng nghiệp bên cạnh.

Cô giáo còn hạ thấp giọng, chứ các học sinh thì trực tiếp hơn nhiều.

"Bản chất thế này còn muốn mơ tưởng đến Tề Tiểu Tô à? Tề Tiểu Tô là hoa khôi mới ở trường chúng ta đấy!"

Một nam sinh đeo kính dứ dứ nắm tay nói: "Tề Tiểu Tô là nữ thần của tớ!"

Học sinh bên cạnh cười ầm lên, mặt cậu ta hơi đỏ: "Cười cái gì? Chẳng lẽ không được sao?"

"Được, ai nói không được chứ! Tớ cũng muốn đi hỏi Tề Tiểu Tô, cậu ấy cắt tóc ở đâu mà đẹp thế."

Chị Uyển lập tức ôm chặt lấy Trần Quang, "Ông xã, anh nghe đi, chúng ta đừng ham những thứ viển vông đó nữa, chúng ta trở về sống tử tế với nhau được không?"

"Đúng vậy, mau theo chị Uyển về đi!"

Chú gác cổng từ xa hét lên một câu, mọi người nhớ đến chuyện chị Uyển trước đây tỏ tình với chú ấy, lại cười ầm lên.

Trần Đông tức giận kêu to: "Mấy người mở to mắt mà nhìn xem, em trai tôi tuấn tú thế này, làm sao có thể vừa ý người quái dị như vậy?"

Chị Uyển lại khóc lên, "Em xấu hơn chị cả mấy phần, nhưng dáng người em đẹp mà! Mặc dù ông xã em uống say mới phát sinh quan hệ với em, nhưng lúc đó anh ấy cũng nói em đủ to rồi!" Chị Uyển nói rồi ưỡn ngực lên.

Trần Đông suýt nữa bị chị ta làm cho tức điên.

Người vô sỉ gặp phải người vô sỉ hơn, mới biết cái gì là có nỗi khổ khó nói, giận dữ mà không phát ra được.

Trong chiếc xe con màu đen dừng ở bên đường, sắc mặt Mã Chí Thành sa sầm xuống nhìn trò cười ở cổng trường, trầm mặc hồi lâu, nói với tài xế: "Đi thôi."

Lư Khải ngồi ở ghế phụ, quay đầu nhìn nhìn, trong lòng hơi nghẹn đắng, thật ra ý này là do anh ta nghĩ ra, ông chủ không phản đối, còn bớt thời gian qua đây. Anh ta vốn tưởng rằng lần này có thể làm ông chủ toại nguyện, nhưng không ngờ cuối cùng chuyện lại phát triển thành như vậy.

Tề gia Trần gia kia, đúng là một đống rác rưởi.

Anh ta muốn thăm dò ý ông chủ, nếu như ông chủ không có hứng thú với cô gái kia, anh ta sẽ gây khó dễ cho Tề Tông Bình và Trần Quang ở công ty, khiến cho bọn họ mau cút đi!

"Ông chủ, hay là hẹn thẳng cô Tề đến câu lạc bộ Hoa Tiếu?"

Câu lạc bộ Hoa Tiếu là do một người anh em của Mã Chí Thành mở, Mã Chí Thành muốn chơi chút kích thích đều đến Hoa Tiếu, ở đó cái gì cũng có, chỉ cần Tề Tiểu Tô đi vào sẽ rất khó an toàn rút lui. Dù sao hoàn thành được chuyện tốt của ông chủ là được, ai quan tâm gì Tề Tiểu Tô kia sau này thế nào.

Nếu như nói Mã Chí Thành chỉ có chút dục vọng về thể xác của cô thì bình thường hắn sẽ đồng ý.

Mã Chí Thành nhìn anh ta một cái, trầm mặc đến mức trong lòng Lư Khải hơi thấp thỏm, sau đó nghe hắn nói: "Tạm thời đừng động đến cô ấy."

Lư Khải kinh ngạc trong lòng, không ngờ hứng thú của ông chủ đối với Tề Tiểu Tô kia lại lớn như vậy!

"Vâng."

Xe đi qua xe của Bạch Dư Tây, Tề Tiểu Tô nằm sấp xuống, sau khi xe đi qua hẳn mới ngồi dậy, giơ ngón giữa với đuôi xe kia.

Mẹ kiếp, Mã Chí Thành, sớm muộn gì cũng có một ngày bản cô nương giẫm hắn dưới chân.

Tề Tiểu Tô nhìn đồng hồ, vỗ vỗ lưng ghế của Bạch Dư Tây: "Thầy Bạch, có thể đưa em đến sân bay không?"

Cô bị lỡ không ít thời gian, vốn là hẹn gặp Nghiêm lão ở sân bay, bây giờ muốn gọi xe sợ sẽ không kịp.

"Đến sân bay á?" Bạch Dư Tây vừa khởi động xe, vừa nhìn chiếc xe xa xa trước mặt, như có điều suy nghĩ, "Xe của Mã Chí Thành?"

Tề Tiểu Tô không hề cảm thấy kỳ quái gì với việc anh nhận ra xe của Mã Chí Thành, bây giờ cô đã biết thân phận của Bạch Dư Tây, thái tử gia của tập đoàn Thế Giai. Tập đoàn Thế Giai và tập đoàn Lập Hoa được coi là đứng đầu của thành phố D, cùng với bất động sản Hải Chí của Mã Chí Thành, giải trí Đông Thần của Ngải tiên sinh, đây chính là bốn ông trùm của thành phố D.

Tại sao thái tử gia của tập đoàn Thế Giai lại đến Nhất Trung làm giáo viên tiếng Anh, nếu nói chỉ là vì hứng thú, chắc chắn Tề Tiểu Tô không tin. Hơn nữa, Bạch Dư Tây vẫn luôn qua lại mật thiết với cảnh sát hình sự của thành phố J và thành phố D, lần trước lùng bắt tội phạm ở núi sau thị trấn Minh Quang anh cũng tham dự.

Có điều, mỗi người đều có bí mật của mình, cô hoàn toàn không có hứng thú với bí mật của Bạch Dư Tây.

"Em chọc phải Mã Chí Thành à?"

Tề Tiểu Tô lắc lắc đầu: "Sao thầy không nói em gặp phải kẻ điên chứ."

"Phải cẩn thận chút, bụng dạ tên Mã Chí Thành này rất khó lường, hơn nữa bên cạnh hắn có rất nhiều tiểu nhân, thường xuyên đưa ra những ý kiến bẩn thỉu." Bạch Dư Tây cau mày, trong lòng thật sự hơi lo lắng.

Tề Tiểu Tô gật đầu: "Cảm ơn thầy Bạch nhắc nhở. Em sẽ cẩn thận."

"Tiểu Tô, chúng ta thương lượng được không?"

"Cái gì ạ?"

"Sau này ở trường học em gọi tôi là thầy Bạch, ra khỏi trường học, em gọi tên tôi là được rồi."

"Bạch Dư Tây?"

Bạch Dư Tây có chút không biết làm sao: "Bỏ họ đi."

Tề Tiểu Tô còn chưa lên tiếng, Hệ thống Tiểu Nhất đã kêu lên: "Bản Hệ thống đại diện cho mình và Thiếu soái, từ chối yêu cầu này. Người đàn ông này vốn dĩ đã có ý đồ không trong sáng với cô, đây là chiêu trò muốn kéo gần quan hệ, đều là chiêu trò thôi, cô không thể đồng ý được."

Còn chiêu trò nữa chứ.

Đây đúng là một Hệ thống tận tụy loại hình nữ quản gia cộng thêm bà tám, đến chuyện này cũng muốn quản à?

Thật ra cho dù Hệ thống không nói, Tề Tiểu Tô cũng không muốn gọi thân thiết như vậy. Cô không quên Úc Hà Tâm, cô gái đó lần đầu tiếp xúc sẽ cảm thấy rất nhiệt tình rộng rãi, nhưng thực ra lại là một cô gái có ý thức lãnh thổ vô cùng mạnh mẽ. Cô ta đã sớm gom Bạch Dư Tây vào phạm vi lãnh thổ của cô ta, bất kỳ ai muốn chấm mút đều sẽ bị cô ta coi là kẻ địch.

Cô không có cảm giác gì với Bạch Dư Tây, đương nhiên không muốn bỗng dưng chuốc phiền phức lên người.

"Em vẫn gọi thầy là thầy Bạch đi, thầy không cảm thấy họ của thầy đặt chung một chỗ với từ "thầy", nghe rất có tính văn nghệ tươi mát sao?

Bạch Dư Tây bật cười.

Một cách xưng hô còn văn nghệ tươi mát gì chứ?

"Em muốn đi đâu?"

"Đi tham gia buổi đấu đá với Nghiêm lão." Chuyện này Tề Tiểu Tô lại không muốn giấu anh, dù sao vốn dĩ chính Bạch Dư Tây dẫn cô đi làm quen với Nghiêm lão.

Bạch Dư Tây tăng ga, "Tôi biết chuyến bay Nghiêm lão đặt, hơn một tiếng nữa lên máy bay, vẫn còn kịp. Có điều, Tiểu Tô, em và Nghiêm lão đi tham gia cái buổi đấu đá đó phải cẩn thận hai người. Một người chính là đối thủ cũ của Nghiêm lão, Nghê Hào, đây là một kẻ rất hung ác nham hiểm, còn có một người, khách quen của buổi đấu đá, là nữ, tên là Hoàng Nhược Mi."

"Hoàng Nhược Mi? Có quan hệ gì với Hoàng Nhược Quân không?" Tề Tiểu Tô nghe cái tên này hơi quen tai, nhớ tới lần trước đến thành phố J gặp được Hoàng Nhược Quân mà bên cạnh luôn có mấy người đàn ông đi theo đó.

Bạch Dư Tây ngẩn ra: "Em từng gặp Hoàng Nhược Quân rồi à?" Thấy Tề Tiểu Tô gật đầu, anh nói tiếp: "Đúng thế, Hoàng Nhược Quân là chị của cô ta, có điều tình cảm của hai chị em không tốt, nghe nói đã đoạn tuyệt mấy năm rồi."

_______________________________________________________

Chương 137: Chợ đêm

"Vậy Hoàng Nhược Mi kia có gì cần em phải cẩn thận?"

"Lời này tôi nói với em, em biết thế là được rồi, cũng đừng quá sợ hãi, tôi chỉ hy vọng em có chút phòng bị với cô ta." Bạch Dư Tây nói tiếp một câu, Tề Tiểu Tô há to miệng.

Kỹ thuật lái xe của Bạch Dư Tây rất tốt, nhanh lại cẩn thận, đưa Tề Tiểu Tô đến sân bay, anh cũng xuống xe định đưa cô đến bên cạnh Nghiêm lão.

Tề Tiểu Tô chợt nghĩ tới một chuyện, hỏi: "Thầy Bạch, thầy biết nhà hàng Minh Phủ Tư Gia không?"

"Biết, sao thế?"

"Nếu như em khiến cho nó đóng cửa, có ảnh hưởng đến thầy không?" Cho tới nay Bạch Dư Tây vẫn luôn rất giúp đỡ cô, nếu như có thể, cô cũng không muốn tổn hại đến lợi ích của anh.

Hai ngày nay Hệ thống Tiểu Nhất đang tra mối quan hệ của bà chủ nhà hàng Minh Phủ Tư Gia, phát hiện bà chủ, cũng chính là mẹ của Vu thiếu ngày đó hình như có qua lại thân thiết với Bạch Thế Tuấn bố của Bạch Dư Tây.

Đương nhiên, Hệ thống không tra được tỉ mỉ như vậy, chỉ là tra được giữa hai người này nhiều lần có điện thoại và tin nhắn qua lại, nội dung là cái gì thì không biết. Nếu như nói nhà hàng Minh Phủ Tư Gia cũng có dây mơ rễ má với Bạch gia, cô có thể suy nghĩ bỏ qua cho Minh Phủ Tư Gia.

Nhưng Tề Tiểu Tô không ngờ cô vừa hỏi những lời này, sắc mặt Bạch Dư Tây hơi trầm xuống.

Lát sau anh mới hỏi: "Em muốn khiến cho Minh Phủ đóng cửa ư?"

Tề Tiểu Tô thấy vẻ mặt anh có chút kỳ lạ, trong lòng cũng không khỏi nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu.

Bạch Dư Tây chợt bật cười, đưa tay xoa đầu cô, "Không dễ vậy đâu, nói thật cho em biết, Minh Phủ Tư Gia cũng có ba phần cổ phần của bố anh."

Ách.

"Nhưng nhìn anh có vẻ không phản đối?"

Nụ cười của Bạch Dư Tây hơi sâu, "Không sai, tôi không phản đối, nhưng chuyện này tôi không thể giúp em, tôi chỉ có thể giả vờ như không biết. Nếu như em thật sự có thể khiến cho Minh Phủ đóng cửa, tôi nhất định sẽ mời em một bữa tiệc lớn để chúc mừng."

Chuyện này vẫn thật sự lộ ra chút kỳ lạ.

Máu nhiều chuyện trong lòng Tề Tiểu Tô chợt dâng lên, chẳng lẽ chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Thế Giai và bà chủ của Minh Phủ Tư Gia đó gian díu với nhau?

Tiếng của Hệ thống Tiểu Nhất đúng lúc vang lên: "Có cần bản Hệ thống tra chút không?"

"Trước kia không phải cậu nói cậu là Hệ thống quân đội, không thể làm chuyện trái pháp luật sao?" Sao bây giờ cái gì cũng muốn tra thế?

Hệ thống nghiêm túc nói: "Nhiều chuyện cũng không phạm pháp, hóng hớt là thiên tính của con người."

"... Cậu có phải là người đâu."

"Bản Hệ thống rất muốn coi câu này là sỉ nhục."

"Dẹp đi, cậu vốn dĩ không phải là người."

Bọn họ đến phòng chờ VIP, Nghiêm lão đang dịu dàng nói chuyện với một cô gái. Cô gái kia chỉ khoảng hai mươi tư hai mươi lăm tuổi, mặc một chiếc váy ngắn, tóc uốn ngang vai, nhìn rất trong trẻo, thanh xuân. Cô ấy vừa nhìn thấy bọn họ liền đứng lên, mỉm cười gật đầu với Tề Tiểu Tô trước, sau đó chào hỏi Bạch Dư Tây.

"Bạch thiếu, gần đây đi làm giáo viên à, lâu lắm không ra ngoài tụ họp rồi."

"Cô Tư, đã lâu không gặp."

Cô gái trẻ tuổi này chính là Nghiêm Uyển Nghi cô Tư của Nghiêm gia, con gái út mà Nghiêm lão khá nuông chiều. Kiếp trước Tề Tiểu Tô từng nhìn thấy trên báo, nhưng đều là paparazzi chụp trộm ban đêm, rất mờ nhạt, bây giờ nhìn thấy người thật, cảm thấy xinh đẹp hơn nhiều.

Mỗi lần nhìn thấy người của Nghiêm gia, tâm trạng của Tề Tiểu Tô lại hơi phức tạp, kết quả của Nghiêm Tứ tiểu thư xinh đẹp này như vậy, lúc chưa quen đã làm người ta cảm thấy thổn thức, đừng nói bây giờ người thật đứng ở trước mặt cô.

"Em chính là Tề Tiểu Tô sao? Chào em, chị là Nghiêm Uyển Nghi."

Nghiêm Uyển Nghi giơ tay ra với Tề Tiểu Tô, ánh mắt trong veo, nụ cười xinh đẹp.

Tề Tiểu Tô bắt tay cô ấy một cái, cô ấy lại nói tiếp: "Lần này chị phải năn nỉ bố chị mãi, ông mới đồng ý cho chị đi cùng, có điều ông ra điều kiện với chị là phải đi theo em, hơn nữa, cố gắng nghe lời em, nếu như chị không đồng ý, ông sẽ không dẫn chị đi nữa."

Mọi người đều bật cười lên.

Tề Tiểu Tô có chút không nói nổi.

Bạch Dư Tây nhận một cú điện thoại rời đi trước, trước khi đi dặn dò Tề Tiểu Tô: "Tiểu Tô, nhớ lời tôi dặn em nhé."

Đợi sau khi anh ta đi, Nghiêm Uyển Nghi tò mò nhìn Tề Tiểu Tô, nhưng sắp lên máy bay rồi, cô ấy cũng không hỏi gì.

Nghiêm lão đặt khoang hạng nhất, Tề Tiểu Tô cũng coi như được hưởng ké đãi ngộ của khoang hạng nhất.

Vừa lên máy bay, Nghiêm Uyển Nghi liền hơi mệt mỏi, ngủ suốt cả chặng đường. Mà vừa xuống máy bay cô ấy lại khoẻ như vâm, điều này khiến cho Tề Tiểu Tô cảm thấy rất buồn cười.

Thành phố K, một thành phố cổ kính, nhưng những năm vừa rồi tốc độ phát triển cũng rất nhanh. Bởi vì hoa tươi nổi tiếng cả nước, thành phố cũng chú trọng về mặt này để trang trí nên nhìn rất tươi đẹp mà tinh xảo.

Tề Tiểu Tô lập tức cảm thấy thích thành phố này. Phòng của cô và Nghiêm Uyển Nghi ở cạnh nhau. Vào khách sạn nhận phòng xong, cô liền muốn ra ngoài đi dạo một chút, bởi vì buổi đấu đá ngày mai mới bắt đầu. Mà lúc cô tới là tới tay không, không phải là không kịp thu dọn hành lý mà cô vốn không có hành lý gì mà thu dọn, chi bằng không mang nữa, tới đây thuận tiện đi dạo phố mua hai bộ quần áo mới luôn.

"Tiểu Tô, chị cùng em ra ngoài nhé!" Nghiêm Uyển Nghi nhanh chóng thay một bộ quần áo rộng rãi thoải mái đi ra, nhìn vô cùng có sức sống.

"Em không có mục đích gì, chỉ đi dạo loanh quanh một chút thôi." Tề Tiểu Tô nói rõ trước. Cô vẫn thật sự hơi lo lắng trong việc tiếp xúc với những thiên kim nhà giàu này, bọn họ có chỗ tiêu dùng cố định, mà thực ra cô không hề muốn mua những bộ quần áo trên mấy nghìn kia.

Không ngờ vừa nói như vậy, ánh mắt Nghiêm Uyển Nghi liền sáng lên: "Đi dạo lung tung sao? Chị thích nhất đấy! Em có đi chợ đêm ăn vặt không? Bố chị luôn không cho chị đi, nói đồ ở đó không vệ sinh, nhưng chị thật sự rất muốn đi nếm thử đặc sản của địa phương!"

"À, đúng là em cũng định đi." Tề Tiểu Tô toát mồ hôi, cô chưa từng nghĩ như vậy, kiếp trước một trong những mơ ước của cô chính là du lịch khắp nơi, ăn hết đồ ăn ngon của nơi đó, bây giờ hiếm lắm mới đến được thành phố K, không đi chợ đêm sao được?

Vả lại, có thể bởi vì công việc phá vỡ kế hoạch rèn luyện của Vệ Thường Khuynh, cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Dẫn chị đi nhé, dẫn chị đi nhé." Mặc dù Nghiêm Uyển Nghi đã hai lăm tuổi rồi nhưng lời nói cử chỉ xem ra vẫn giống Tề Tiểu Tô, đây thật sự là một cô công chúa được nâng trong lòng bàn tay. Cho nên, kiếp trước trong nhà biến đổi lớn như vậy, cô ấy hẳn là không chịu nổi áp lực.

Tề Tiểu Tô liếc sang phòng Nghiêm lão: "Không cần nói với bố chị một tiếng sao?"

Nghiêm Uyển Nghi chớp mắt, lập tức chạy tới, gõ cửa, còn chưa chờ người ở bên trong mở cửa, cô ấy đã hô to một tiếng: "Bố ơi, con và Tiểu Tô đi dạo phố đây!" Sau đó lại hùng hục qua kéo tay cô chạy.

"Đi thôi, chị đã nói rồi nhé."

Tiểu Tô không nói nổi.

Bọn họ bắt một chiếc xe taxi đến chợ đêm, bây giờ khoảng bảy rưỡi tối, chợ đêm đã mở rồi, tiếng người ồn ào khắp nơi, vô cùng náo nhiệt.

_______________________________________________________

Chương 138: Cuộc điện thoại đáng sợ

Nghiêm Uyển Nghi khá hưng phấn, thấy cái gì cũng cảm thấy rất thú vị, thấy cái gì cũng muốn ăn, kéo Tề Tiểu Tô đi, gian hàng nào cũng phải ngó một chút.

May mà Tề Tiểu Tô vốn cũng là một người có tâm hồn ăn uống, món ngon đường phố là gì, chính là thế này đây. Mặc dù luôn có người nói đồ ăn đường phố không vệ sinh nhưng vẫn có rất nhiều món ngon, mùi vị đó chỉ nhắc đến thôi đã chảy nước miếng rồi.

"Tiểu Tô, nhìn xem kia là cái gì, mùi thơm quá, chúng ta đi thử xem." Nghiêm Uyển Nghi vừa mới ăn một bát cá viên xong, trong tay còn cầm một que hoa quả dầm, mà đã bị một sạp hải sản nướng thu hút rồi.

Đương nhiên, lúc này trong miệng và trên tay Tề Tiểu Tô cũng đều không rảnh, cô đang ăn bạch tuộc viên, hộp bạch tuộc viên này bên trên có rắc tảo tía rất thơm rất giòn, ông chủ nói là bí kíp gia truyền của ông ấy, xem ra quả nhiên không phải chém gió.

Quán hải sản nướng Nghiêm Uyển Nghi nói quy mô xem như là khá lớn trong chợ đêm này, hai sạp than, xung quanh bày khoảng mười cái bàn, cơ bản đã ngồi kín rồi.

"Tiểu Tô mau qua đây." Lúc Nghiêm Uyển Nghi qua, vừa hay có một bàn sáu bảy người đàn ông ăn xong đứng lên, động tác của bọn họ rất nhanh, một người trong đó đập ba trăm tệ lên mặt bàn, chớp mắt cái đã chen vào biển người, không thấy đâu nữa.

Tề Tiểu Tô đi tới, vừa định ngồi xuống, Nghiêm Uyển Nghi lại ơ một tiếng, cúi xuống nhặt một cái điện thoại dưới bàn lên, "Đây có phải là của khách vừa rồi làm rơi không?"

"Điện thoại á?" Tề Tiểu Tô ngẩn ra, "Hình như còn là kiểu mới không rẻ." Lúc cô mua điện thoại có nhìn thấy kiểu điện thoại này, cô nhớ cũng phải hơn bốn nghìn.

Nghiêm Uyển Nghi gật đầu: "Cái này bây giờ khoảng bốn nghìn tám."

Tề Tiểu Tô không ngờ cô ấy lại hiểu rõ điện thoại như vậy.

Vừa vặn ông chủ đi tới thu tiền, Nghiêm Uyển Nghi đang định gọi ông ta lại đưa điện thoại cho ông ta, biết đâu lát nữa người mất đồ sẽ trở lại lấy, nhưng có một bàn khách bên kia lại gọi ông chủ, ông ta vội chạy sang, cô còn không cả có cơ hội lên tiếng.

Cô ấy giơ điện thoại lên há miệng ngẩn người ra.

"Được rồi, cứ để đó đi ạ, đợi lát nữa chắc bọn họ sẽ quay lại tìm thôi, đến lúc chúng ta đi mà bọn họ còn chưa quay lại tìm thì đưa cho ông chủ." Cô suy nghĩ rồi nói.

Tề Tiểu Tô không tỏ thái độ gì.

Lúc này bọn họ đều không quá bận tâm đến chuyện này, thực ra chuyện mất điện thoại cũng rất bình thường, nếu người chủ phát hiện ra, nói không chừng lát nữa còn gọi điện thoại đến.

"Chị muốn ăn gì? Để em đi gọi cho." Tề Tiểu Tô hỏi.

Cô nhận ra, có lẽ là Nghiêm lão bốn mươi tuổi mới có con gái út nên cưng chiều Nghiêm Uyển Nghi như thiếu nữ chưa trưởng thành, còn có mấy phần ngây thơ hồn nhiên. Vốn dĩ họ cũng chỉ kém nhau vài tuổi, nhưng ở bên cô ấy Tề Tiểu Tô lại cảm thấy mình giống như chị gái vậy.

"Chị muốn ăn hàu nướng, còn có sò biển nướng, ốc xào nữa." Vừa rồi Nghiêm Uyển Nghi đã nghe người bàn cạnh đó gọi, lặp lại những món cô gái kia gọi một lần.

Tề Tiểu Tô gật đầu đi tìm ông chủ gọi đồ, kinh doanh đắt hàng quá nên hai vợ chồng ông chủ gần như bận tối mắt, vội vã nghe cô gọi món rồi làm. Điều này khiến cho Tề Tiểu Tô vốn muốn nói chuyện điện thoại với ông ấy lại thôi.

Lúc trở về chỗ ngồi, điện thoại kia vừa hay vang lên.

"Chắc là chủ chiếc điện thoại gọi đến." Nghiêm Uyển Nghi nói rồi cầm điện thoại lên, nhìn màn hình, lại là bốn chữ không hiển thị số.

Cô hơi nghi ngờ ấn nút nghe.

Tề Tiểu Tô kéo ghế ra đang định ngồi xuống, nhưng Nghiêm Uyển Nghi kinh ngạc đứng vụt dậy làm cô giật nảy mình.

"Sao thế?"

Sắc mặt Nghiêm Uyển Nghi có chút trắng bệch, vội vàng nói: "Không phải, tôi không phải là chủ của cái điện thoại này, điện thoại này là tôi nhặt được... anh đừng có đùa kiểu này!"

Cũng không biết đầu kia điện thoại nói gì, sắc mặt cô thay đổi, lại vội vàng nói: "Tôi không nói dối, cái điện thoại này thật sự là tôi nhặt được, tôi không quen Chúc Tường Đông nào cả, á!" Cô như bị sợ hãi, suýt nữa ném cái điện thoại đi.

Trong lòng Tề Tiểu Tô thấy không ổn, lại thấy bộ dạng hoảng sợ quá độ của cô ấy, liền cầm lấy điện thoại, đặt gần lên tai, nghe thấy bên kia có một giọng nam u ám nói: "Thế nào? Nghe thấy tiếng khóc của Lâm Vũ Hi, bọn mày vẫn tưởng tao nói đùa sao?"

Làm nền cho giọng nói của người đàn ông, có tiếng khóc tuyệt vọng kinh hoàng của một cô gái, thật sự không giống đang diễn, Hệ thống Tiểu Nhất lập tức thông qua điện thoại phán đoán ra: "Chủ nhân của tiếng khóc đang ở trong tình trạng sợ hãi cực độ, tâm tình đã gần sụp đổ rồi."

Sắc mặt Tề Tiểu Tô cũng nặng nề hẳn.

Nếu như chuyện này liên quan trực tiếp đến bọn họ, có lẽ cô sẽ lập tức nói báo cảnh sát, nhưng bọn họ hoàn toàn không quen đối phương, bất kể là người đàn ông gọi điện thoại, hay là cô gái đang khóc vì sợ hãi đó, còn cả chủ nhân của cái điện thoại này! Cô không thể nào quyết định được thay người ta!

"Anh này, anh nghe tôi nói, chúng tôi đang ở một quán ăn vặt trên đường chợ đêm, cái điện thoại này thật sự là chúng tôi vừa nhặt được, chúng tôi không phải là người anh muốn tìm, cho nên bất kể chuyện gì, anh có nói với chúng tôi cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa gì đúng không?"

Nghiêm Uyển Nghi che miệng trợn mắt nhìn Tề Tiểu Tô, cô ấy không ngờ Tề Tiểu Tô lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy, giọng điệu vững vàng, nói chuyện cũng rõ ràng mạch lạc. Cô sắp sợ chết rồi, bây giờ tim vẫn còn đang thình thịch nhảy loạn lên.

"Chúc Tường Đông, chơi như vậy thú vị lắm sao? Cô gái, cô là ai? Không phải Chúc Tường Đông coi Lâm Vũ Hi như bảo bối sao? Lâm Vũ Hi mất tích hai ngày, còn có tâm trạng chạy đến chợ đêm à? Còn dẫn gái theo?" Người đàn ông kia u ám châm biếm nói: "Nếu đã như vậy, tao đẩy Lâm Vũ Hi từ tầng mười sáu xuống, chắc hắn cũng không để ý đâu nhỉ?"

Nói rồi, Tề Tiểu Tô nghe thấy gã nói với cô gái đang khóc kia: "Lâm Vũ Hi, chắc người đàn ông của cô không cần cô nữa rồi, xem ra ngày này năm sau chính là ngày giỗ của cô!"

Cô gái kia hét lên thảm thiết: "Tường Đông! Cứu em! Mau cứu em! Em không muốn chết... Hu hu hu..."

Sau đó, hẳn là cô ta bị bịt miệng hoặc là bị dán miệng lại.

Tề Tiểu Tô thầm chửi bậy trong lòng.

Rốt cuộc cô gặp phải chuyện gì thế này? Loại chuyện này cũng có thể để bọn họ đụng trúng sao? Lát nữa ra ngoài phải đi mua một tấm vé số mới được.

Nghiêm Uyển Nghi dùng khẩu hình hỏi cô, làm thế nào đây?

Trái tim Tề Tiểu Tô cũng nhảy lên, "Đợi đã!"

"Sao thế, muốn gọi Chúc Tường Đông nghe điện thoại rồi à?"

"Anh có thể cho tôi chút thời gian không? Tôi tìm người, trả điện thoại cho anh ta, được không? Chỉ cần một chút thời gian thôi! Một tiếng, chỉ một tiếng thôi!"

"Ông đây không có nhiều thời gian như vậy mà chơi với các người! Nửa tiếng, sau nửa tiếng tao sẽ gọi lại, nếu như Chúc Tường Đông vẫn không nghe điện thoại, tao sẽ tiễn Lâm Vũ Hi lên tây thiên."

Nói rồi gã cúp điện thoại.

Tề Tiểu Tô nhìn điện thoại bỏng tay, trong lòng hỏi Hệ thống Tiểu Nhất.

"Cậu có thể định vị được vị trí của đối phương không?"

"Cô nghe cú điện thoại này hơi ngắn, bổn Hệ thống chỉ có thể lần theo một nửa, đại khái trong phạm vi một nghìn mét." Hệ thống Tiểu Nhất nói, "Chẳng lẽ cô muốn đi cứu người sao?"

_______________________________________________________

Chương 139: Chúc Tường Đông

Đây là lần đầu tiên Tề Tiểu Tô gặp phải loại chuyện này, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Đương nhiên, bọn họ có thể bỏ chiếc điện thoại kia lại, coi như không có chuyện này, ăn xong bọn họ rời khỏi quán hải sản, nhưng mà, tiếng khóc sợ hãi của cô gái kia vẫn quanh quẩn bên tai. Mặc dù chuyện này thật sự không liên quan đến bọn họ, nhưng nếu như ngày mai thật sự nhìn thấy tin tức cô gái kia chết trên báo, chắc chắn trong lòng bọn họ sẽ không thể nào bình tĩnh được.

Nói gì thì cũng là một mạng người.

Cách thứ hai, báo cảnh sát. Nhưng nếu như vì bọn họ báo cảnh sát, lỡ cảnh sát không cứu được cô gái ấy, mà có lẽ người đàn ông kia vốn không định giết cô ta thật, nhưng vì cảnh sát xen vào mà ép đối phương chó cùng rứt giậu thì sao?

Dẫu sao bọn họ cũng đâu có quen người đàn ông kia.

Còn có cách thứ ba, nhét điện thoại cho ông chủ quán hải sản nướng, bọn họ chuồn đi, nửa tiếng sau đối phương lại gọi điện thoại tới, thì đó là chuyện của ông chủ.

Nhưng cách này cũng quá độc ác, cái gì mình không muốn thì đừng đổ cho người khác. Bây giờ bọn họ khó xử sợ hãi căng thẳng như vậy, chẳng lẽ còn muốn đẩy chuyện này lên đầu người khác nữa sao?

Quá vô sỉ. Tề Tiểu Tô cho rằng mình vẫn không làm được loại chuyện như vậy.

"Tiểu Tô, đó có phải là thật không?"

Giọng Nghiêm Uyển Nghi hơi run rẩy, mặc dù Tề Tiểu Tô không muốn làm cô ấy sợ, nhưng chuyện này cô cũng không thể giấu cô ấy, tự gánh một mình được.

"Là thật, cô gái kia hẳn là bị bắt cóc có dụng ý xấu." Cô nói rồi đứng lên đưa mắt nhìn bốn phía, hy vọng có thể nhìn thấy mấy người đàn ông vừa rồi quay lại.

Là heo à? Điện thoại mất lâu như vậy còn chưa phát hiện ra?

Nghiêm Uyển Nghi nhìn điện thoại trong tay cô, rất sợ hãi nói: "Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào? Hay là, chúng ta báo cảnh sát đi, giao cái điện thoại này cho cảnh sát. Chuyện này chúng ta không lo được, lỡ cô gái kia xảy ra chuyện thì sao?"

Đúng vậy, bọn họ không lo được.

"Đối phương nói, nửa tiếng sau nếu chủ nhân của cái điện thoại này không nghe điện thoại, sẽ đẩy Lâm Vũ Hi đó xuống lầu."

Nghe Tề Tiểu Tô nói vậy, sắc mặt Nghiêm Uyển Nghi lại trắng thêm mấy phần. Bọn họ đều là con gái, đặc biệt ý thức được cô gái trẻ tuổi bên kia gặp phải chuyện như vậy sẽ sợ hãi thế nào, càng ý thức được, thì càng không yên tâm.

"Nếu không chúng ta gọi điện thoại cho bố chị đi, có lẽ ông ấy quen nhiều bạn ở đây, sẽ có cách!" Nghiêm Uyển Nghi lại nói.

Tề Tiểu Tô cũng cảm thấy có lý, gật đầu. Tay Nghiêm Uyển Nghi run run gọi điện thoại cho Nghiêm lão, điện thoại vang lên mấy tiếng mới có người bắt.

"Bố, xảy ra chuyện rồi, làm thế nào đây?"

Vừa nghe câu nói đầu tiên của cô ấy, Tề Tiểu Tô liền toát mồ hôi, lập tức nhận lấy điện thoại từ tay cô ấy: "Để em nói."

Quả nhiên, câu này của Nghiêm Uyển Nghi làm Nghiêm lão sợ đến suýt mất hồn, đang cuống quít truy hỏi xem xảy ra chuyện gì.

"Nghiêm lão, không phải bọn cháu xảy ra chuyện, chú nghe cháu nói trước đã, bọn cháu nhặt được một cái điện thoại, sau đó nhận được một cuộc điện thoại không hiện số, đối phương nói là bắt cóc bạn gái của chủ nhân điện thoại, đang uy hiếp nửa tiếng nữa nếu như chủ nhân điện thoại không nghe máy, sẽ giết con tin. Nhưng bây giờ bọn cháu căn bản không tìm được chủ nhân điện thoại, nửa tiếng cũng chỉ còn lại... hai mươi bảy phút, Nghiêm lão có cách gì không?"

Mặc dù cô nói rất nhanh, nhưng vẫn khá rõ ràng, Nghiêm Uyển Nghi ở bên cạnh gần như sùng bái nhìn cô.

Tề Tiểu Tô lại bổ sung một câu: "Đúng rồi, có lẽ chủ nhân điện thoại tên là Chúc Tường Đông, cô gái bị bắt đó tên là Lâm Vũ  Hi."

Nghiêm lão vốn đang bình tĩnh nghe cô giải thích, nghe thấy câu nói bổ sung này của cô, lập tức kinh hãi.

"Cái gì? Chúc Tường Đông? Lâm Vũ Hi? Trời ơi, hai đứa, hai đứa làm sao có thể nhặt được điện thoại của cậu ta? Đây đúng là, đúng là...."

Nghiêm lão kinh hãi đến không nói rõ ràng được.

Trong lòng Tề Tiểu Tô lập tức nổi lên dự cảm không hay: "Hai người đó là thế nào ạ?"

Nghiêm lão hít một hơi thật sâu ở đầu dây bên kia, giống như đang cố gắng tĩnh tâm lại, "Bây giờ không có thời gian nói nhiều, Tiểu Tề, Chúc Tường Đông là lão đại của bang phái lớn nhất phía Nam! Theo tôi biết thì Lâm Vũ Hi là một thiên kim nhà giàu của phương Bắc, chính là người tình của Chúc Tường Đông! Hai đứa cứ chờ ở đó đã, nghe đây, không được chạy linh tinh, tôi sẽ gọi mấy cuộc điện thoại nghĩ cách, xem xem có ai có thể liên lạc với Chúc Tường Đông không!"

Ông nói rồi cúp điện thoại.

Tề Tiểu Tô nhìn đồng hồ, chỉ còn lại hai mươi lăm phút nữa. Cũng không biết Nghiêm lão có thể kịp thời tìm được Chúc Tường Đông không.

Nhưng cô thật sự không ngờ Chúc Tường Đông lại là lão đại của bang phái lớn nhất phía Nam, vậy không phải là xã hội đen sao?

Lão đại xã hội đen có thể chơi tử tế chút không? Làm sao lại tùy tiện rơi điện thoại chứ!

"Tiểu Tô, em không sợ à? Không căng thẳng sao?" Nghiêm Uyển Nghi không nhịn được hỏi.

Tề Tiểu Tô khẽ thở dài, làm sao có thể không sợ không căng thẳng chứ, nhưng cô cảm thấy sợ hãi căng thẳng cũng không giải quyết được gì cả.

Trong mắt Hệ thống Tiểu Nhất, đây cũng là quá trình cường hóa của Tề Tiểu Tô. Cường hóa, không chỉ là rèn luyện thân thể, còn cả rèn luyện tâm lý, trình độ chống đỡ. Tề Tiểu Tô vẫn luôn tiến bộ, hơn nữa tiến bộ rất nhanh.

Loại khả năng tiềm tàng này cũng là một trong những nguyên nhân Hệ thống Tiểu Nhất chọn trúng cô.

"Chúng ta cũng không thể ngồi không như vậy." Mặc dù Nghiêm lão bảo bọn họ ở tại chỗ đợi, nhưng cô cảm thấy gửi gắm tất cả hy vọng lên người ông ấy cũng không tốt. Nếu như tập đoàn Lập Hoa không có liên quan với xã hội đen, ông ấy biết đi đâu mà tìm Chúc Tường Đông chứ?

Nghiêm Uyển Nghi hỏi: "Vậy chúng ta nên làm thế nào?"

Đúng lúc này, Tề Tiểu Tô nghe thấy âm thanh vang lên ở phía trước cách đó không xa, dường như có người đang hát rong ở đầu phố, âm thanh rất vang dội.

Cô nhanh trí nói: "Em có cách rồi." Mặc dù chưa chắc có hiệu quả nhưng cũng là một cách.

"Này, cô ơi, hàu nướng các cô gọi..." Bà chủ vừa vặn bưng một đĩa hàu ra.

"Gói lại hết giúp chúng tôi, đợi lát nữa quay lại lấy!" Tề Tiểu Tô rút hai trăm tệ đưa qua, "Đợi lát nữa trả tiền thiếu sau!"

Cô đúng là người có tâm hồn ăn uống, vào lúc này rồi còn không quên gói lại!

Tề Tiểu Tô kéo Nghiêm Uyển Nghi chen nhanh trong đám người đến trước gian hàng của người hát rong. Đó là một chú trung niên khoảng ba bốn mươi tuổi, giọng hát rất dễ nghe, vừa hát ca khúc hoài cổ "Một cành mai", xung quanh có khá nhiều thanh niên tay cầm đồ ăn vặt đang đứng xem.

"Chú ơi, cháu có chuyện gấp, cho cháu mượn micro của chú nói mấy câu với!" Tề Tiểu Tô lại rút một trăm tệ đưa qua.

Chú kia lập tức lui về phía sau hai bước, nhường micro cho cô. Cho cô mượn nói mấy câu đã có một trăm tệ, quá hời! Lẽ nào cô gái xinh đẹp này muốn mượn micro của ông ta để tỏ tình với bạn trai sao? Thanh niên thời nay thật lãng mạn.

Rất nhiều người đoán như vậy, chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra.

Lập tức có không ít người huýt sáo.

"Người đẹp, làm hay lắm!"

"Người đẹp, chàng trai nào có phúc thế?"

Tề Tiểu Tô không có thời gian để ý tới bọn họ, cầm micro, hai tay khum lại bên miệng lớn tiếng hét lên.

"Chúc Tường Đông! Chúc-Tường-Đông! Có nghe thấy không? Nghe thấy lập tức đến quán hải sản nướng ở giữa phố! Người quen Chúc Tường Đông, nghe thấy cũng lập tức thông báo cho Chúc Tường Đông! Chúc Tường Đông, chuyện khẩn cấp, nhanh xuất hiện đi!"

Tiếng của cô vang rung trời truyền ra xa.

_______________________________________________________

Chương 140: Đưa bọn họ đi

Nghiêm Uyển Nghi hoàn toàn không ngờ cô lại dùng một cách như vậy, bị cô doạ cho suýt rơi cằm xuống đất.

Nhưng sau khi phản ứng lại cảm thấy đây thật sự là một cách hay, nếu như những người đó vẫn chưa ra khỏi phố ăn vặt này, lại đi ăn quầy khác nữa thì chắc chắn có thể nghe được.

Cô bất giác thầm tán thưởng sự bình tĩnh nhanh trí của Tề Tiểu Tô.

Chuyện này không chỉ cần thông minh, mà còn cần cả sự dũng cảm nữa, nếu là cô, cô thật sự không dám gân giọng lên kêu to trước mặt nhiều người thế này. Lễ nghi và sự giáo dục mà cô được dạy từ nhỏ là không được.

Nhưng Nghiêm Uyển Nghi hoàn toàn không cảm thấy Tề Tiểu Tô làm thế là thô lỗ, ngược lại càng thích Tề Tiểu Tô hơn.

Người vây xem cũng nhìn bọn họ như nhìn thấy quỷ, Tề Tiểu Tô kéo Nghiêm Uyển Nghi chạy quay lại quán hải sản nướng.

Bọn họ không ngờ, người tới nhanh như vậy.

Đại khái chỉ khoảng ba phút, người đã tìm tới rồi, bốn người đàn ông, mặc dù ăn mặc không giống nhau, nhưng cơ bản đều là T-shirt màu đen, quần jean, nhìn dáng vẻ đó thật sự cũng có chút cảm giác của xã hội đen.

"Ai tìm anh Đông?"

Một người đàn ông mặc áo T-shirt bó sát người, phác hoạ ra từng khối cơ bắp, nhìn ra được tám múi cơ bụng rất rõ ràng, nắm đấm có lẽ còn to bằng mặt hai cô.

Nghiêm Uyển Nghi căng thẳng không khống chế được, căng thẳng đến mức nuốt nước bọt một cái.

Nhưng cô lại phát hiện Tề Tiểu Tô rất bình tĩnh.

Không có thời gian cho nên Tề Tiểu Tô căn bản không lãng phí, lập tức giơ tay lên, đi tới trước mặt người kia.

Cô cao đến vai anh ta, nói chuyện với anh ta phải ngẩng đầu, vì vậy cô lập tức lui lại hai bước kéo giãn khoảng cách, như vậy tốt hơn nhiều.

"Chúc Tường Đông là người nào?"

Nghe cô trực tiếp hỏi như vậy người đàn ông cơ bắp kia lập tức nhíu mày, đang định nói, Tề Tiểu Tô đã ngắt lời anh ta: "Đừng phí lời hỏi tôi chuyện linh tinh, bởi vì tôi thật sự có chuyện rất gấp tìm anh ta, mấy người là đàn em của anh ta à?"

Ông chủ của quán hải sản nướng này lẳng lặng đứng phía sau cô nói: "Cô gái, đây là anh Báo, đàn em của Chúc lão đại."

Tề Tiểu Tô im lặng, lúc này cô đã tin Chúc Tường Đông là lão đại xã hội đen rồi, hoá ra đàn em của hắn ở đây cũng coi là có tiếng tăm.

Con đường này là bọn họ bảo kê à?

"Anh Báo đúng không, vậy thì tốt rồi, vừa rồi chúng tôi nhặt được điện thoại của lão đại các anh, bây giờ giao cho anh, có người vừa gọi điện thoại cho anh ta có việc gấp, tốt nhất là nội trong hai mươi phút các anh nên giao ngay điện thoại cho anh ta, đợi lát nữa đối phương sẽ gọi lại." Tề Tiểu Tô thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, mặc dù chủ nhân của điện thoại không đến, nhưng giao cho đàn em của hắn có lẽ ok rồi chứ?

Tề Tiểu Tô kéo Nghiêm Uyển Nghi định đi.

"Đợi đã."

Người đàn ông tên Báo kia chợt giơ tay giữ lấy vai cô. Tay anh ta như kìm sắt, bị anh ta nắm lấy như vậy, cả cánh tay Tề Tiểu Tô đều hơi tê dại, hơn nữa cũng không nhúc nhích được.

Trong lòng cô thầm kinh hãi, người đàn ông này nhất định là một đại lực sĩ!

"Tốt nhất là đích thân hai cô đi cùng chúng tôi nói cho rõ với anh Đông đi. Người đâu, dẫn bọn họ đi."

Báo căn bản không cho các cô bất kỳ cơ hội phản kháng nào, ba người đàn ông còn lại đã ép tới gần bọn họ, nếu bọn họ không đi có thể sẽ trực tiếp dùng sức lôi đi.

Nghiêm Uyển Nghi co rúm lại.

Tề Tiểu Tô không biết làm sao, kéo tay Nghiêm Uyển Nghi: "Chúng tôi đi với các anh, nhưng tốt nhất là phải nhanh lên chút, nếu để lỡ việc thì sẽ không liên quan đến chúng tôi đâu."

Báo cầm điện thoại lên, sau khi gọi được nói một câu: "Tiểu Viêm, lái chiếc Land Rover của tôi đến đường ăn vặt, nhanh lên chút!"

Lúc này, bà chủ sợ hãi đưa hai túi đồ qua, "Cô ơi, đồ của hai cô có cần nữa không?"

Tề Tiểu Tô lập tức nhận lấy.

Mấy người của Báo đi rất nhanh, Tề Tiểu Tô kéo Nghiêm Uyển Nghi gần như phải chạy theo mới kịp. Đến đầu đường, bọn họ lập tức bị nhét vào một chiếc Land Rover, Báo đẩy người lái xe sang ghế phụ, tự mình cầm lái.

Xe quẹo một cái ra khỏi đường, lập tức phóng ra ngoài.

"A!" Nghiêm Uyển Nghi không đề phòng, bị hất ra sau, lưng đập mạnh vào lưng ghế, kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch.

Những người này là xã hội đen, bọn họ sẽ không sao chứ?

Cô nắm chặt tay Tề Tiểu Tô, tay đã lạnh như băng.

"Đừng sợ." Tề Tiểu Tô vỗ về cô ấy.

Tay Báo kia nghe thấy lời của cô, cũng không quay đầu, chỉ là trầm giọng nói: "Cô gái, gan cô cũng không nhỏ đâu."

Tề Tiểu Tô thậm chí còn đáp lại anh ta: "Cám ơn đã khen."

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Báo lại hỏi.

"Hình như là bạn gái của lão đại mấy anh bị bắt cóc, đối phương gọi điện thoại tới."

Kít!

Xe chợt lắc lư một cái, suýt nữa đụng phải lan can bảo vệ trên đường.

Tề Tiểu Tô cũng bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, "Anh Báo, anh có thể lái cẩn thận không?"

Báo không để ý tới cô, lại lớn tiếng chửi bậy một câu.

"Con mẹ nó, Lâm Vũ Hi đúng là chuyên gia gây rắc rối! Chắc chắn là lại chạy lung tung rồi, còn bắt anh Đông phải tìm người khắp nơi."

Tề Tiểu Tô và Nghiêm Uyển Nghi nhìn nhau một cái, hai người đều không nói gì nữa. Thân phận của hai người đó có chút kỳ quái, một người là lão đại xã hội đen, một người là thiên kim nhà giàu, một người ở phía Nam, một người ở phía Bắc, làm sao hai người này lại dính vào nhau, thật sự là có chút quái dị.

Có điều, xem ra thủ hạ của Chúc Tường Đông cũng không có cảm tình lắm với người tình của lão đại.

Đương nhiên, chuyện này không liên quan đến bọn họ. Bọn họ chỉ muốn làm sao sớm gặp được Chúc Tường Đông, sớm nói rõ ràng mọi chuyện, tốt nhất là đối phương nhanh chóng để bọn họ đi, bọn họ còn có thể lại đi dạo phố hoặc là đi mua hai chai bia quay về quán hải sản nướng ăn uống cho đỡ sợ.

Báo lái xe nhanh hơn, Tề Tiểu Tô phải nắm chặt tay vịn trong xe, Nghiêm Uyển Nghi thì ôm chặt lấy cô, cả người đều choáng váng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thực sự không khác gì đua xe.

Chúc Tường Đông kia chạy nhanh thật, vừa rồi còn ở chợ đêm, mới có một thoáng như vậy mà đã chạy đi đâu rồi?

Dường như muốn giải thích cho cô, Báo nói: "Hy vọng vận may của Lâm Vũ Hi không tệ, tốt nhất là lúc này anh Đông vẫn chưa bắt đầu chạy, nếu không tôi cũng không đuổi kịp."

Người thanh niên tên Tiểu Viêm ngồi ghế phụ gật đầu: "Trận đua của anh Đông tối nay đã sớm định rồi, nếu không phải là đến chợ đêm tìm chị Lâm, thì đã đến đường đua lâu rồi."

Đường đua?

Bọn họ đua xe sao?

Đến khi xe dừng lại, hai người Tề Tiểu Tô nhìn tình hình bên ngoài, cả hai đều hít một hơi lạnh.

Bọn họ còn tưởng là đến đường đua chuyên nghiệp, kết quả căn bản là một con đường gồ ghề rộng rãi bên ngoài một công xưởng bỏ hoang, xung quanh có mười chiếc xe đều bật đèn pha, chiếu đến nhức cả mắt. Ở đó hầu như toàn là thanh niên, nam nam nữ nữ đều có vẻ rất cao hứng, rất nhiều xe đều bóp còi inh ỏi, cộng thêm tiếng cười, tiếng hô, hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Ở chính giữa con đường, có tám chiếc xe xếp thành hàng, thân xe đều dùng sơn màu phun loang lổ.

"Anh Đông của mấy người đâu? Mau tìm anh ta đi, không còn nhiều thời gian nữa rồi!" Tề Tiểu Tô nhìn đồng hồ, cau mày.

Lúc này, điện thoại của cô vang lên.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top