ZingTruyen.Top

Reup Hoan Ke Hoach Theo Duoi Vo Yeu

Chương 331: Phải biết cảm ơn

"Tông Bình, anh nghe đi, anh nghe đi, nó nói vậy rõ ràng là đang uy hiếp, em phải báo cảnh sát!" Người phụ nữ kia lập tức khóc lóc ầm ĩ lên.

Tề Tiểu Tô cười lạnh nói: "Xem ra mắt nhìn phụ nữ của chú vẫn chưa tiến bộ rồi." Đầu tiên là Trần Đông, giờ là người này, loại ngực bự nhưng không có đầu óc.

"Được rồi được rồi, em xem cũng không sao cả mà, lau mặt trước đi, ngoan." Tề Tông Bình có chút nhức đầu dỗ cô ta.

"Sao lại không sao? Lớp trang điểm của em trôi hết rồi! Quần áo của em toàn là vết trà đây này!"

"Được được được, đợi lát nữa dẫn em lên tầng trên mua hai bộ quần áo mới, thêm cả túi xách nữa được không? Nghe lời, em vào phòng vệ sinh sửa sang lại chút đi, đi, đi đi."

Người phụ nữ kia trừng mắt với Tề Tiểu Tô: "Tao nói cho mày biết, tao nể mặt chú mày nên mới không so đo với mày đấy!" Nói rồi, cô ta giận đùng đùng đi về phía phòng vệ sinh.

Tề Tông Bình giơ tay ra định kéo Tề Tiểu Tô, mắt cô sắc như dao liếc tay ông ta, Tề Tông Bình lập tức cảm thấy rét lạnh, theo bản năng rụt tay lại.

"Tiểu Tô, cháu bây giờ là sao thế? Thật sự muốn ở chung cư Trường Ninh một mình sao?"

"Sao ạ, chú hai là quan tâm cháu, hay là lo lắng cho cháu thế?"

"Cháu nói chuyện đừng kỳ quái như vậy chứ, chú là chú hai của cháu đấy, chú chưa từng nghĩ đến chuyện muốn hại cháu hay làm gì cháu cả, mấy năm nay cháu ở nhà không phải vẫn rất tốt sao? Chú hai để cháu thiếu ăn hay thiếu mặc? Tiểu Tô, làm người không thể mất gốc mất gác như thế, cháu phải biết ơn chứ!"

"Phụt."

Tề Tiểu Tô không nhịn được bật cười.

"Được rồi, cháu không có thời gian nghe chú dạy bảo đâu, không có chuyện gì nữa thì cháu đi đây."

"Đợi đã!" Tề Tông Bình vội vàng gọi cô lại: "Vừa rồi... chuyện của Tiếu Tiếu, cháu không thể nói cho mẹ con thím hai cháu biết được!"

Tiếu Tiếu?

Tề Tiểu Tô nhìn phía phòng vệ sinh: "Chuyện của chú không liên quan đến cháu. Có điều, chú tốt nhất đừng kêu bọn Tề Đan Thần đến tìm cháu đòi tiền, cũng đừng lượn trước mặt cháu nữa, nếu không, cháu không thể đảm bảo lúc nào sẽ lỡ miệng đâu."

"Cháu...." Sắc mặt Tề Tông Bình có chút khó coi, "Ý của chúng ta không phải là hy vọng ba chị em cháu có thể thân thiết chút sao? Tiểu Tô, cháu phải biết, trên đời này, ba đứa là quan hệ gần gũi nhất, cháu và người khác không thể gần gũi như thế được."

"Chú nói xong mấy lời vớ vẩn đó rồi chứ?"

"Được được được, cháu không nghe thì chú không nói nữa. Chú muốn nói một chuyện khác với cháu, chuyện nghiêm túc, buổi tối cháu có rảnh không? Chú hai mời cháu ăn cơm."

"Xin lỗi chú, tối nay cháu có hẹn rồi."

"Vậy thì ngày mai, trưa mai!"

"Trưa mai cũng có hẹn rồi!"

"Cháu bây giờ bận rộn như vậy sao? Chú thật sự muốn nói chuyện nghiêm túc mà, không có hại chút nào với cháu cả! Chuyện mảnh đất chỗ chung cư Trường Ninh kia sắp được đền bù, cháu không muốn nghe sao? Chú hai có thể thay cháu lấy được lợi ích cao nhất! Có người đồng ý giúp rồi."

Tề Tiểu Tô chấn động trong lòng.

Mảnh đất xung quanh chung cư Trường Ninh, còn cả mảnh đất của Nhất Trung, khoảng thời gian này cô vẫn không có thời gian đi nghe ngóng, tuy trước đó Nghiêm Tắc Thâm có nói cứ giao cho anh ta, nhưng bây giờ cậu hai của Nghiêm gia gây nhiều chuyện như vậy, chuyện của tập đoàn Lập Hoa cũng không ít, có Nghê Hào vướng chân, chắc bọn họ cũng mệt mỏi lắm rồi.

Lần trước lúc họp, Văn Nhĩ Định từng nói đại khái có thể tiếp nhận, nếu như có tin tức gì, cũng là chuyện tốt với công việc của bọn họ.

Nếu Tề Tông Bình vẫn làm ở bất động sản Hải Chí, chứng tỏ có phải Mã Chí Thành đã nhúng tay vào chuyện này rồi không?

Cô suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Được, vậy thì chiều mai, sau khi cháu tan học sẽ rảnh khoảng một tiếng, gặp nhau ở quán cà phê trên tầng này đi."

Tề Tiểu Tô nói xong xoay người rời đi.

Tề Tông Bình nhìn bóng lưng cô, khóe miệng giật giật, trong lòng sắp ói chết. Trước kia Tề Tiểu Tô ở nhà hầu như đều phải nhìn sắc mặt của ông ta mà sống, sao giờ lại trở nên ghê gớm thế này?

Khí thế vừa rồi còn mạnh hơn cả Mã tổng, khiến cho ông ta không tự chủ được phải theo mọi hành động của cô.

Đúng rồi! Ông ta cau mày lại, đây là showroom ô tô, con bé đến đây làm gì? Góp vui à?

Tề Tông Bình nghĩ một hồi lại cảm thấy không đúng lắm, dứt khoát đi theo.

Tề Tiểu Tô tụ họp với đám người Khưu Linh Phương, chào hỏi người bạn kia của Khưu Linh Phương, anh ta lấy ra một xấp tài liệu.

"Thật ra hôm qua sau khi Linh Phương nói yêu cầu của các em cho anh, anh đã chọn được mấy hãng cho các em rồi, đều là xe trong top 10 có bình luận tốt trên diễn đàn, giá cả cũng không tệ, hôm nay ở showroom này vừa hay đều có mấy hãng này, anh quen ông chủ của showroom này, có thể lấy được chiết khấu khá cao cho các em..."

Tề Tông Bình ở cách đó không xa kinh ngạc nhìn, ông ta mơ hồ có thể nghe được mấy câu, đây, đây đây đây ý là Tiểu Tô muốn mua xe? Con bé lấy đâu ra tiền để mua xe?

"Tông Bình, anh mau lên trên mua quần áo với em đi! Quần áo em ướt như vậy làm sao mặc được nữa!" Người phụ nữ tên là Tiếu Tiếu kia đã trở lại, ôm lấy cánh tay ông ta, bộ ngực đầy đặn cọ vào ông ta, khiến cho cơ thể Tề Tông Bình nóng rực lên, nhất thời cũng không quan tâm được Tề Tiểu Tô lấy đâu ra tiền mua xe nữa, xoay người ôm lấy eo cô ta, "Được được được, đi, đi mua quần áo cho em."

Tề Tiểu Tô sau khi kết hợp sự giới thiệu của anh ta và xem xe thật liền chọn bốn chiếc, ba chiếc coi như là xe của công ty, phải ghi vào sổ sách, một chiếc còn lại là của cô, khoảng bốn mươi vạn, lắp đặt toàn bộ sơ sơ bốn mươi lăm vạn.

Cái giá này cô cảm thấy rất tốt rồi, nhưng Hệ thống Tiểu Nhất lại khinh thường cô nửa ngày. Nói là loại xe này thật sự quá kém, kiểu dáng không ngầu, thiết bị lắp đặt không cao cấp, không gian không rộng, không có nhiều chức năng...

Một lúc là có thể chọn ra mười mấy khuyết điểm. Đến cả xe cô định đưa cho Văn Nhĩ Định giá cũng cao hơn cả xe của cô.

Nhưng Tề Tiểu Tô không để ý đến nó, dùng ánh mắt tương lai để chọn xe thời này, còn có thể chọn được chắc? Hơn nữa cô dự định chiếc xe này nếu có cơ hội cũng luyện tay chút, nếu như mua một chiếc mấy trăm vạn, không lái tốt rất nhanh sẽ bị hỏng, cô sẽ đau lòng chết mất.

Hệ thống Tiểu Nhất phê bình đủ kiểu, nhưng Tô Á Thiên và Khưu Tuyết Phương sớm đã ngẩn người nửa ngày không nói ra lời. Đã mua là mua luôn bốn cái, cộng lại hơn một trăm năm mươi vạn!

Đối với Khưu Tuyết Phương mà nói, trước kia cô chỉ biết là Tiểu Tô mở công ty, nhưng không có quá nhiều khái niệm, dù sao công ty nhỏ mấy người ghép mấy cái bàn lại làm việc cũng là công ty, nhưng bây giờ, thấy cô tiêu tiền như vậy, mới thật sự hiểu công ty của cô có quy mô thế nào.

Vung bút liền ký khoản tiền lớn như vậy, hơn một trăm năm mươi vạn, ôi chao...

Khưu Linh Phương nhân lúc Tề Tiểu Tô đến phòng vệ sinh thấp giọng nói với em gái: "Tiểu Tuyết, chuyện của Tề tổng, em ở trường đừng nói nhiều nhé, hơn nữa, em ấy mặc dù không ít tiền, nhưng đó cũng là tiền em ấy tự kiếm được, em nhất định không thể ỷ vào là bạn học của em ấy, quan hệ lại tương đối tốt mà muốn tiêu tiền của em ấy, chiếm tiện nghi của em ấy đâu nhé."

"Chị, em không làm thế đâu!"

Tô Á Thiên nghe lời này, nhìn chị em bọn họ một cái.

Thái Phong cũng ở thành Nam, khu này hai năm gần đây phát triển thần tốc. Đi ở thành Nam, Tề Tiểu Tô quả thật cảm thấy nơi này chắc chắn sẽ mở rộng thêm.

Mảnh đất ở chung cư Trường Ninh kia là thích hợp nhất.

Lúc cô nhìn thấy bảng hiệu của Thái Phong, phía sau có người gọi cô.

___________________________

Chương 332: Đủ chuyện kì quái

"Trông bóng lưng quen quen nên tôi gọi thử, không ngờ là cô thật, Tề Tiểu Tô."

Tề Tiểu Tô đứng lại, quay đầu, nhìn thấy một đôi nam nữ, mà đôi nam nữ này làm cô vô cùng kinh ngạc! Mà thấy hai người này bên nhau, cô lại càng không thể tin nổi!

"Tiểu, Tiểu Tô?"

Người mở miệng trước là người phụ nữ, còn người lắp bắp gọi cô sau là người đàn ông.

Đây là đôi nam nữ từ trước đến nay Tề Tiểu Tô chưa từng nghĩ sẽ đứng cạnh nhau.

Bởi vì, người đàn ông cao khoảng mét bảy, mắt to mày rậm anh tuấn, phóng khoáng, ăn mặc giống như nhân sĩ tinh anh trước mặt này, chính là cậu hai Tô Vận Thuận của cô! Là Tô Vận Thuận nợ ngập đầu sau đó bỏ trốn, để cô trước đó không thể không tham gia thi thiếu nữ đấu quyền Anh, phải trả giúp anh ta mấy vạn!

Còn người phụ nữ bên cạnh anh ta, là Hoàng Nhược Quân của thành phố J, người mà Bạch Dư Tây đã từng nhắc nhở cô phải chú ý! Là Hoàng Nhược Quân hễ xuất hiện là bên cạnh sẽ luôn có mấy tên tiểu bạch kiểm đi theo! Là người phụ nữ đã lấy đến ba đời chồng, sau đó ba ông chồng đều chết hết, cô ta thừa kế không ít cửa hàng ngọc thạch châu báu đá thô.

Hai người này đáng ra phải là người của hai thế giới, không có chút quan hệ gì với nhau mới đúng! Vậy mà giờ hai người bọn họ lại đang ở cạnh nhau!

Mà tay cậu hai Tô Vận Thuận của cô còn đang ôm ngang eo Hoàng Nhược Quân.

Bị cô quét mắt qua, Tô Vận Thuận lập tức như bị điện giật buông tay ra, có chút lúng túng nhìn Tề Tiểu Tô.

Tề Tiểu Tô thật sự kinh ngạc nhất thời không thể phản ứng nổi, không nói được gì.

"Sao thế, hai người quen nhau à?" So ra, Hoàng Nhược Quân bình tĩnh hơn hai người bọn họ nhiều, cô ta nhìn Tô Vận Thuận, lại nhìn Tề Tiểu Tô, cười cười nói: "Nhìn kỹ, trông hai người cũng có vài phần giống nhau đấy."

Hoàng Nhược Quân sống bốn mươi năm, cũng coi là thấy qua vô số người, gả cho ba đời chồng, có thể có được tài sản của bọn họ, giờ còn đang lăn lộn trong thương trường, đương nhiên cũng không phải người bình thường, ít nhất ánh mắt vẫn rất độc.

Tô gia có gen xinh đẹp, ông ngoại và bà ngoại Tô lúc còn trẻ chính là tuấn nam mỹ nữ, đời dưới trừ cậu cả Tô Vận Thông có chút khác gien ra, Tô Vận Linh mẹ của Tiểu Tô, cậu hai Tô Vận Thuận, cậu út Tô Vận Đạt, ai ai cũng ưa nhìn.

Xuống nữa chính là Tề Tiểu Tô, còn trội hơn cả bọn họ, bởi vì Tề Tông Dân - bố cô cũng rất đẹp trai, nét đẹp của hai người cô đều được thừa hưởng hết.

Có điều, mặt mũi cô vẫn giống người Tô gia hơn, Tô Vận Thuận và Tô Vận Đạt cơ bản đều có nét mặt như vậy, chỉ có điều lông mày dày rậm hơn cô, mắt dài hơn mắt cô, đứng cạnh nhau, nhìn kỹ vẫn dễ dàng nhìn ra nét tương tự, huống hồ là người phụ nữ như Hoàng Nhược Quân.

Tề Tiểu Tô vẫn không nói gì, Tô Vận Thuận đã cướp lời cô nói trước: "Không quen, anh nghe gọi tên con bé nên gọi theo thôi."

Không quen?

Tề Tiểu Tô cũng lười giải thích, đối với cậu út Tô Vận Đạt thì giờ cô còn có tâm tư dìu dắt giúp đỡ, còn Tô Vận Thuận thì hoàn toàn không.

Người này tham ăn lười làm, ba mươi mốt tuổi rồi còn không có công việc, ăn bám bố mẹ, cờ bạc, không chịu trách nhiệm, nợ tiền thì trốn, để lại cho người nhà một đống rắc rối, thế mà giờ lại còn nói dối.

Dù sao cô cũng chẳng có nhiều hảo cảm với Hoàng Nhược Quân, cho nên nghe được lời của Tô Vận Thuận cô cũng chỉ cười nhạt, nói với Hoàng Nhược Quân: "Hoàng tổng là đến thành phố D công tác à?"

Hoàng Nhược Quân cười cười cũng không vạch trần Tô Vận Thuận, cô ta vén tóc, nói với Tề Tiểu Tô: "Ừm, đúng là có chút việc. Vốn dĩ muốn xử lý xong mới tìm cô và Nghiêm lão cùng ăn cơm, bây giờ gặp rồi thì vừa hay, hay là ăn cùng nhau nhé? Tôi gọi điện thoại hẹn Nghiêm lão."

Tô Vận Thuận trợn to hai mắt nhìn Tề Tiểu Tô, Hoàng Nhược Quân biết cô cũng đã khiến cho anh ta cảm thấy rất kinh ngạc rồi, còn có Nghiêm lão? Ai thế?

Còn có thể ăn cơm cùng nhau?

Tiểu Tô không phải chỉ là một nữ sinh trung học thôi sao?

Vì sau chuyện lần trước, Tô Vận Thuận chỉ về nhà có một lần, làm ầm lên rồi lại chạy, không biết gì về chuyện gần đây của Tô gia cũng như chuyện của Tề Tiểu Tô.

Cũng chính vì vậy, vừa rồi anh ta nhìn thấy Tề Tiểu Tô xoay người lại mới kinh ngạc, bởi vì Tề Tiểu Tô bây giờ quá khác trước kia. Người khác đều đã kinh ngạc cả rồi, bây giờ mới đến lượt anh ta.

Không chỉ là ăn mặc khác, khí chất cũng khác. Vừa rồi nếu không phải Hoàng Nhược Quân gọi cô, chắc chắn anh ta cũng sẽ không nhận ra là Tề Tiểu Tô.

Nghe thấy lời mời của Hoàng Nhược Quân, khóe miệng Tề Tiểu Tô không khỏi co rút.

Trùng hợp thật, cô cũng vừa mới hẹn Nghiêm lão và Nghiêm Tắc Thâm xong.

Nhưng cô không muốn ăn cơm cùng Hoàng Nhược Quân chút nào. Vì vậy, cô ngại ngùng nói: "Hoàng tổng, thật xin lỗi, tôi lại hẹn người khác rồi, không thì để lần sau đi."

Mắt Tô Vận Thuận lồi ra.

Phải biết, anh ta là có duyên, coi như có tài vận mới quen được với Hoàng Nhược Quân, nếu không cả đời này anh ta cũng không thể nào có qua lại với loại người như cô ta được. Nhưng để lấy lòng cô ta, anh ta cũng gần như dùng hết thủ đoạn của bản thân rồi, bây giờ Hoàng Nhược Quân lại chủ động mở miệng mời Tề Tiểu Tô ăn cơm! Mà Tề Tiểu Tô lại còn từ chối!

Con bé cự tuyệt rồi!

Tô Vận Thuận suýt nữa muốn mắng một tiếng, Tề Tiểu Tô, cháu là heo à?!

"Vậy sao, vậy cũng được, tôi định ở thành phố D mấy ngày, chúng ta hẹn sau nhé."

"Được, vậy tạm biệt Hoàng tổng."

Tề Tiểu Tô cũng không nhìn Tô Vận Thuận nữa, xoay người bước đi.

Thật ra nội tâm cô không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Đời sống riêng tư của Hoàng Nhược Quân như thế nào, không phải là cô chưa từng nghe nói! Cô ta chính là kiểu thích bao nuôi trai trẻ!

Tô Vận Thuận thân thiết bên cạnh cô ta như vậy, nếu như nói là quan hệ bạn bè nam nữ đường đường chính chính, ai tin? Ai tin! Ông ngoại cô cả đời dạy học, tư tưởng cũng thiên về truyền thống, nếu như để cho ông biết con trai mình đi dựa vào phụ nữ, thành một trong rất nhiều tình nhân mà cô ta dùng tiền để nuôi, sợ rằng sẽ tức hộc máu mất.

Chuyện này, hy vọng ông ngoại cô không bao giờ biết được là tốt nhất.

Mặt tiền của Thái Phong, nếu so với Minh Phủ Tư Gia thì khiêm tốn hơn rất nhiều, nhưng lại sang hơn Trúc Nhã Cư, trông có chút phong cách nước ngoài.

Đọc tên Nghiêm Tắc Thâm ra, Tề Tiểu Tô được dẫn đến phòng đã được bao trọn.

"Tiểu Tô."

Còn chưa vào đến phòng, Nghiêm Uyển Nghi đã chạy nhanh đến, khoác tay cô, phía sau là Nghiêm lão, bà Nghiêm nhỏ và Nghiêm Tắc Thâm.

"Cô ta cứ đòi đến cùng, không cho đến còn ầm ĩ với bố chị ở nhà." Nghiêm Uyển Nghi nói nhỏ bên tai Tề Tiểu Tô. Tất nhiên là cô đang nói tới bà Nghiêm nhỏ.

Tề Tiểu Tô cười, dù sao cũng chỉ là ăn cơm, không sao cả.

Có điều cô vẫn không hiểu tại sao Nghiêm lão lại lấy bà Nghiêm nhỏ. Có lẽ đây chính là đàn ông, suy cho cùng bà Nghiêm nhỏ cũng trẻ tuổi xinh đẹp.

Mấy người đang định vào phòng, phía sau truyền tới tiếng bước chân, sau đó Tề Tiểu Tô liền nghe thấy tiếng Hoàng Nhược Quân.

"Tiểu Tô, cô làm vậy là không được đâu nhé, vốn đã hẹn Nghiêm lão, vừa rồi sao lại không nói chứ?"

Tề Tiểu Tô lén thở dài trước ánh mắt nghi ngờ của Nghiêm lão và Nghiêm Tắc Thâm, đúng là xui xẻo, nhanh như vậy đã bị tóm rồi. Hôm nay chắc là ra ngoài không xem lịch rồi.

Có điều bây giờ da mặt cô đã dầy lên không ít, lập tức quay đầu lại nói: "Là tôi có hẹn với Nghiêm tổng, Nghiêm lão bọn họ thuận tiện đến cùng thôi."

Mấy người lại không quen Nghiêm Tắc Thâm, cho nên vừa rồi không nói cũng không khó hiểu.

Nói xong, cô liền đối diện với ánh mắt của Mã Chí Thành. Sao Mã Chí Thành cũng đến đây?

Mã Chí Thành nhìn cô, chợt cười một tiếng, nói: "Mèo con, đã lâu không gặp. Vừa khéo, tôi còn hẹn chú hai cô, có lẽ ông ta cũng sắp đến rồi."

__________________________

Chương 333: Không nói không rằng liền lật bàn

Đây đúng là một đống người ù ù cạc cạc tụ tập lại với nhau.

Chú hai của cô đi theo Mã Chí Thành, cậu hai của cô đi theo Hoàng Nhược Quân, còn Hoàng Nhược Quân thì đi theo Mã Chí Thành.

Ha ha, vẻ mặt bọn họ kìa.

Hệ thống Tiểu Nhất cười trên sự đau khổ của người khác: "Cô không biết mấy loại thân thích như vậy thì nên đoạn tuyệt quan hệ sao, nếu không, cô sẽ không biết lúc nào bọn họ sẽ tạt máu chó vào đầu cô đâu."

"Ngậm miệng lại đi."

Hệ thống Tiểu Nhất buồn bực.

"Nếu đã có duyên như vậy, không bằng đổi sang phòng lớn hơn nhé?" Hoàng Nhược Quân nhìn sắc mặt mọi người cười yêu kiều, giơ tay gọi nhân viên phục vụ đến.

Không đánh người đang cười, mấy người Nghiêm gia ở trên thương trường đã lâu, đây cũng gần như đã thành một loại bản năng. Có một câu nói khác, thêm bạn, bớt thù, mặc dù chưa chắc có thể thành bạn với Mã Chí Thành hay Hoàng Nhược Quân, nhưng có thể không đắc tội thì vẫn đừng nên đắc tội.

Vậy nên, vốn dĩ là bữa ăn nhỏ của mấy người Nghiêm gia, liền biến thành bữa ăn xã giao có bầu không khí hơi quái dị.

Mã Chí Thành kéo cái ghế bên cạnh hắn ra, vẫy Tề Tiểu Tô: "Nào, ngồi đây đi."

Hệ thống Tiểu Nhất lập tức tức giận: "Bản Hệ thống xxoo cái họ Mã của hắn! Ai cho hắn dùng giọng điệu đó nói chuyện với cô hả? Cô không được ngồi cạnh hắn."

"Tôi cũng không có hứng ngồi cạnh hắn. Tiểu Nhất, cậu nói bậy." Tề Tiểu Tô tỏ ý không còn gì để nói.

"Tâm tình của bản Hệ thống và mọi lời nên nói dưới từng tình huống hoàn toàn lấy từ loài người, nói bậy cũng rất bình thường."

Hừ.

Tề Tiểu Tô đi vòng qua bên kia, ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Uyển Nghi, bên tay trái Nghiêm Uyển Nghi là Nghiêm lão, bên kia Tề Tiểu Tô chính là Nghiêm Tắc Thâm.

Hai bố con Nghiêm gia nhìn nhau một cái, trong nháy mắt thống nhất chiến tuyến.

Lời đồn đại về Mã Chí Thành từ trước đến giờ cực kém, đặc biệt là chuyện quan hệ nam nữ, bọn họ cũng không phải không biết. Rất rõ ràng, hắn có ý tứ với Tề Tiểu Tô, cho nên hai bố con bọn họ bây giờ đã hạ quyết tâm bảo vệ cô.

Mã Chí Thành ngược lại không tức giận, cười ha ha hai tiếng, liền chuyển hướng đến Hoàng Nhược Quân: "Nhược Quân, ngồi đi."

"Anh đây là làm quen với Tiểu Tô không thành, lấy tôi ra đỡ đạn hộ đấy hả."

Hoàng Nhược Quân cười duyên ngồi xuống, ra hiệu cho Tô Vận Thuận ngồi xuống bên tay phải của cô ta.

Sau khi ngồi xuống, trong lòng Tô Vận Thuận vẫn không khỏi nghi ngờ. Nhìn ý này, vị Mã tổng này là thích Tiểu Tô sao? Tại sao chứ?

Mã Chí Thành để tóc dài, dùng chuỗi dây ngọc để buộc lên phía sau, hắn rất gầy, gầy đến nỗi hốc mắt rất sâu, môi mỏng mà trắng bệch, xem ra không đủ khí huyết, nếu như hoá trang một chút, sẽ tuyệt đối giống ma cà rồng thời Trung Cổ.

Hơn nữa hắn cũng không trẻ, ít nhất cũng phải bốn mươi tuổi rồi?

Một người như vậy, chẳng lẽ lại đang theo đuổi Tiểu Tô?

Mấy ngày nay anh ta luôn đi theo Hoàng Nhược Quân, hôm qua cũng đã gặp Mã Chí Thành rồi, biết hắn là ông chủ của bất động sản Hải Chí, bất động sản Hải Chí là xí nghiệp lớn ở thành phố D bọn họ, anh ta đương nhiên đã từng nghe nói đến. Cho nên anh ta vẫn luôn kính nể Mã Chí Thành.

Nhưng ông chủ lớn trước kia cao cao tại thượng trong mắt bọn họ, lại đang theo đuổi cháu gái của anh ta sao?

Tô Vận Thuận nghĩ như vậy, thỉnh thoảng dùng ánh mắt nghi ngờ khiếp sợ nhìn Tề Tiểu Tô. Nhưng rất kỳ lạ là, cũng chính vì vậy, sự kính nể đối với Mã Chí Thành trong lòng anh ta ít đi mấy phần, còn có một loại cảm giác vai vế cao hơn. Anh ta không nhịn được nghĩ linh tinh, nếu như Tiểu Tô gả cho Mã Chí Thành, vậy anh ta chính là cậu của Mã Chí Thành rồi, bất động sản Hải Chí lớn như vậy, không nói cái khác, nếu như tùy tiện cho anh ta mấy căn hộ, vậy anh ta còn cần làm bạn giường cho người phụ nữ già hơn mình gần mười tuổi sao?

"Bây giờ trong đầu cậu hai của cô có lẽ đang nghĩ chuyện không tốt đẹp gì đâu." Hệ thống Tiểu Nhất nói.

"Không cần phải để ý đến cậu ấy."

Tề Tiểu Tô cầm menu lật lật, nếu người ngồi cùng bàn là mấy người cô ghét như vậy thì đặt sự chú ý lên thức ăn ngon là được rồi, Mã Chí Thành, Hoàng Nhược Quân gì đó, cứ để cho Nghiêm lão và Nghiêm Tắc Thâm ứng phó đi.

Ba người nhà Nghiêm gia cũng đều nghĩ như vậy, cho nên Nghiêm lão và Nghiêm Tắc Thâm tùy ý nói chuyện với bọn họ, Nghiêm Uyển Nghi thì cùng nghiên cứu gọi món gì với Tề Tiểu Tô, hai người không hề ngẩng đầu nhìn phía trước mặt.

Đợi hai người bọn họ gọi món xong, Nghiêm lão mới cố ý trừng bọn họ một cái: "Hai cái đứa này, không cần hỏi ông chủ Mã và Hoàng tổng ăn gì à?"

Giọng điệu này là coi Tiểu Tô thành con cháu trong nhà như Nghiêm Uyển Nghi mà khiển trách, cũng thuận tiện khiến cho người đối diện biết thái độ của ông ấy với Tề Tiểu Tô, như vậy, cho dù bọn họ có tâm tư không đứng đắn gì cũng ít nhiều sẽ kiêng dè Nghiêm gia.

Đều là người thông minh, ai mà không hiểu.

Ánh mắt Mã Chí Thành lóe lên.

Hoàng Nhược Quân cười: "Không sao, chúng tôi đều không kén, ăn cái gì cũng được. Đỡ phải gọi đồ."

"Hoàng tổng lần này tới thành phố D, hẳn là hợp tác với ông chủ Mã? Cũng muốn tiến quân vào bất động sản rồi sao?" Nghiêm Tắc Thâm chuyển đề tài.

"Bất động sản, tôi đâu có hiểu đâu. Nhưng mà nghe nói bên này có một khu mỏ, muốn qua xem xem. Thị trấn Minh Quang, mọi người đều nghe nói rồi chứ?"

Mặt Tề Tiểu Tô đanh lại. Hoàng Nhược Quân cũng nhắm đến khu núi Hậu Sơn. Nếu đã như vậy, cô ta hẳn đã nghe ngóng qua, biết chuyện của cô ở núi Hậu Sơn rồi?

Nhưng nếu Hoàng Nhược Quân đã vờ như không biết, cô cũng lười mở miệng.

"Có nghe nói rồi, nhưng cô cũng biết, Nghiêm mỗ từ trước đến nay chỉ chơi đá thô, cắt chút đá thôi, chuyện khai khoáng thì không hứng thú lắm." Nghiêm lão cười nói.

"Nghiêm lão không có hứng, Tiểu Tô có hứng chứ?" Hoàng Nhược Quân vẫn chuyển trọng tâm câu chuyện lên người cô.

"Tôi có hứng," Tề Tiểu Tô lạnh nhạt nhói, lại thay đổi giọng điệu: "Xem phim tôi cũng có hứng, nhưng tự mình đi đóng phim thì không có hứng lắm."

"Ha ha, nếu đã như vậy, mèo con, nếu không thì tôi quay phim cho cô xem, cho cô chơi nhé?" Mã Chí Thành tiếp lời.

"Ông chủ Mã có lẽ là quý nhân hay quên rồi." Tề Tiểu Tô lạnh mặt, ngước mắt lên, "Nếu như không biết xưng hô với tôi thế nào, thì mời ông ngậm miệng cho."

Mèo con mèo con, nghe mà nổi giận.

Cô nói xong không nhịn được liếc Tô Vận Thuận. Mà kẻ đầu sỏ mọi chuyện là anh ta lại vẫn đang mù mờ chẳng hiểu gì.

"Giận thật rồi à?" Ánh mắt Mã Chí Thành vô tình hay cố ý quét qua ngực cô, chậm rãi nói: "Nhưng tôi luôn nhớ dáng vẻ đáng yêu khi mèo con mặc bộ đồ đó, sữa bò chảy qua da thịt trắng như tuyết..."

"Đệch! Đánh chết hắn đi! Trời sập xuống bản Hệ thống sẽ gọi Thiếu soái chống đỡ!" Hệ thống Tiểu Nhất lập tức bùng nổ.

Dám dùng ngôn ngữ trần trụi thô tục như vậy với người phụ nữ của Thiếu soái nhà nó! Còn trước mặt nhiều người như vậy! Đó là cái ánh mắt đáng chết gì hả!

Không cần nó nói, Tề Tiểu Tô đã đứng bật dậy, không đợi đối phương phản ứng, một tay liền lật tùng chiếc bàn lên.

Bàn tròn lớn mười người ngồi đủ bị cô lật một cái như vậy, đổ lên phía ba người Mã Chí Thành, Hoàng Nhược Quân và Tô Vận Thuận, doạ bọn họ hoảng sợ, muốn tránh đi, nhưng vì vốn dĩ đang ngồi cho nên không kịp, ba người đồng thời bị lật cả ghế ngã ngồi xuống đất.

Thấy cái bàn tròn kia sắp đổ đè lên người bọn họ, Tề Tiểu Tô tiến lên một bước, hai tay dùng sức vỗ một cái dọc theo bàn, ấn xuống, ầm một tiếng, mặt bàn lại bị ấn trở lại.

___________________________

Chương 334: Càng ngày càng to gan

Mặc dù chiếc bàn không thật sự đổ vào ba người bọn họ, nhưng cũng đủ khiến ba người bọn họ chật vật lắm rồi.

Nhất là Mã Chí Thành và Hoàng Nhược Quân.

Bình thường trông bọn họ lúc nào cũng cao cao tại thượng, ra vào có người vây quanh, đi đường cũng giống như coi thường cả thế giới, bây giờ lại lật cả ghế ngã xuống đất, Hoàng Nhược Quân cũng vì động tác mạnh mà chân xoạc ra, lộ hết cảnh xuân. Còn mặt Mã Chí Thành vốn đã trắng xám không đủ khí huyết, bây giờ bị kinh hãi, mặt trắng như tờ giấy, phối hợp với tạo hình có chút u ám của hắn, trông giống y như thần chết.

Bọn họ vốn không nhát gan như vậy, nhưng Tề Tiểu Tô chẳng nói chẳng rằng đã lật bàn, bọn họ thật sự chưa từng thấy cô như vậy bao giờ! Người dám ngồi cùng bàn ăn cơm với bọn họ lại dám lật bàn, bọn họ đã quá lâu không gặp rồi!

Hơn nữa Tề Tiểu Tô vốn chỉ là một cô bé, mọi người ở đây không chỉ lớn tuổi hơn cô, còn đều có địa vị xã hội cao hơn cô rất nhiều, hơn nữa, không phải bọn họ tự phụ, danh tiếng của bọn họ ở trên thương trường cũng không phải là loại dễ bắt nạt.

Tề Tiểu Tô ăn phải gan hùm mật gấu ở đâu rồi sao!

Nếu như đập bọn họ bị thương, cô đền nổi không?

Mã Chí Thành càng thẹn quá hoá giận. Hắn theo đuổi phụ nữ quả thật không có phẩm đức tốt đẹp gì, nhưng chưa từng thử loại phụ nữ dám động tay như vậy bao giờ!

Trước kia có một người tự cho là liệt nữ kiên trinh từng tát hắn một cái, nhưng cuối cùng trực tiếp bị chi phiếu một trăm vạn của hắn đánh gục, chẳng phải vẫn ngoan ngoãn tự dâng mình lên sao? Phụ nữ mà, tát một cái là bình thường, có lúc còn được coi là hờn dỗi, nhưng loại chuyện lật bàn thế này, đúng là quá bừa bãi rồi.

Sao cô lại dám chứ!

Đừng nói là bọn họ, đến cả Nghiêm lão và Nghiêm Uyển Nghi cũng sợ đến ngây người, chỉ có Nghiêm Tắc Thâm coi như là tương đối may mắn, trước đó từng thấy Tề Tiểu Tô trực tiếp ra tay với bà quản gia ở sơn trang Long gia, Mã Chí Thành và Hoàng Nhược Quân đã là cái gì chứ?

Nhưng anh ta lại nghĩ đến chuyện tối qua nói với bố mình về người chồng chưa cưới thần bí của Tiểu Tô, suy đoán của bố anh ta làm anh ta không khỏi có chút lo lắng.

Bố anh ta nói, ngay từ đầu khi ông ấy quen Tề Tiểu Tô đã cho người điều tra cô rồi, căn bản không phát hiện cô có qua lại gì với người thần bí có bối cảnh gì cả, cuộc sống trước kia của cô vô cùng bình thường đơn điệu. Có thể là cô biết nội tình gì sau đó tưởng tượng ra một nhân vật không tồn tại như vậy.

Nếu như suy đoán của ông ấy là thật, vậy Tiểu Tô đắc tội nhiều người như thế, sau này sẽ nguy hiểm mất.

Giữa lúc tất cả mọi người đều đang kinh hãi hoặc giận giữ, Tô Vận Thuận đã lửa giận ngút trời nhảy lên, chỉ vào Tề Tiểu Tô giận dữ mắng: "Tề Tiểu Tô! Có phải cháu chán sống rồi không hả!"

Tề Tiểu Tô không ngờ người khác còn chưa mở miệng, ngược lại cậu ruột của mình lại lao ra mắng cô đầu tiên. Vừa rồi lúc cô bị làm nhục như vậy sao anh ta không đứng ra?

Tin chắc nếu như lúc này cậu út Tô Vận Đạt ở đây, dù cậu ấy không có bản lĩnh, trong lòng kiêng dè thân phận địa vị của những người này, nhưng lúc cô cần bảo vệ ít nhất cũng có thể nói thay cô một câu.

"Không phải là cậu không quen cháu sao?" Tề Tiểu Tô kéo ghế ra ung dung ngồi xuống, cô phất tay với nhân viên phục vụ ở bên ngoài đang đẩy cửa tiến vào, nhân viên phục vụ kia ngập ngừng lui ra ngoài.

"Đầu óc cháu có phải có vấn đề rồi không? Hả? Cháu biết cháu mấy cân mấy lạng không? Cháu biết bọn họ là ai không hả?" Tô Vận Thuận đập bàn một cái.

Hắn vừa đập bàn, Nghiêm Tắc Thâm không biết làm sao lại đỡ trán. Bà quản gia đập bàn trước mặt Tề Tiểu Tô, kết quả như thế nào? Ngay cả anh ta giờ cũng không dám đập bàn trước mặt cô nữa là!

Quả nhiên, anh ta vừa đập bàn, mặt Tề Tiểu Tô càng lạnh hơn, lần này dứt khoát ngồi ở chỗ cũ, ngay cả đứng cũng không đứng, một cước đạp cái bàn lật nhào.

Lần này sức lực mạnh hơn, ầm một tiếng, cả cái bàn đổ lên Tô Vận Thuận.

"Mẹ kiếp!"

Mã Chí Thành không nhịn được chửi bậy một câu, kéo Hoàng Nhược Quân chật vật xoay người chạy, khó khăn lắm mới tránh được.

Nhưng Tô Vận Thuận không may mắn như vậy, đứng ở đó bị bàn đập trúng chân, lúc này đau đến tái mặt, co chân trái nhảy lên.

"Cháu cháu cháu..."

Đau, đau đến mồ hôi lạnh toát khắp người.

Tề Tiểu Tô lạnh lùng nhìn anh ta: "Tô Vận Thuận, cậu nên cảm ơn ông bà ngoại cháu, nếu không phải vì họ, giờ cháu đã giết cậu rồi."

Ăn mặc thành như vậy đấu cái gì mà võ sĩ quyền Anh với những cô gái trẻ khác ở trong hồ sữa bò trước bao nhiêu ánh mắt xấu xa, như hổ đói của lũ đàn ông ghê tởm, nói cho cùng, chính là dùng cơ thể mình mua vui cho bọn chúng mà thôi.

Đây là nỗi nhục đầu tiền trong đời Tề Tiểu Tô.

Mà cái này là do ai gây ra?

Chính là người cậu thân ái này của cô, chính là Tô Vận Thuận.

Mã Chí Thành cũng là từ lần đó nên mới để mắt tới cô.

Nói cho cùng, lần này cô nổi giận, nguyên nhân chính là vì buổi tối kia, cũng là vì Tô Vận Thuận.

Anh ta không biết gì cả, còn dám ở đây chỉ vào mũi cô mắng cô? Còn dám đập bàn với cô? Người khác đều có thể, nhưng anh ta thì không có cái tư cách đó nhất!

Tô Vận Thuận đối diện với ánh mắt lạnh như băng của cô, lại lạnh run, nhất thời quên mất sự đau đớn trên chân.

"Tề Tiểu Tô, cô to gan quá rồi đấy."

Trên mặt Mã Chí Thành không còn loại phong độ giả tạo kia nữa, đối với Tề Tiểu Tô, hắn tự nhận là đã đủ kiên nhẫn, đủ thành ý với cô rồi, không ngờ cô đã không có chút cảm kích nào thì thôi, bây giờ còn dám liều lĩnh như vậy.

Dù có hứng thú với phụ nữ đến thế nào đi nữa, hắn cũng tuyệt đối không thể nhịn được nữa rồi.

"Gan của tôi sẽ ngày càng lớn đấy, ông chủ Mã có thể chờ xem."

Tề Tiểu Tô ung dung đáp lại một câu như vậy.

Mặc dù bầu không khí căng thẳng, nhưng không biết tại sao Nghiêm Uyển Nghi vẫn không nhịn được bật cười, sau đó vội che miệng lại.

Cô cảm thấy bộ dạng này của Tề Tiểu Tô thật là ngầu.

Can đảm! Tuỳ ý! Liều lĩnh!

Nhân viên phục vụ vừa rồi đi ra lại đáng thương đứng ở cạnh cửa thò đầu vào nhìn, cô cũng nhìn ra được người bên trong này đều là không giàu thì sang, căn bản là không dám lên tiếng.

Có người vỗ vai phía sau cô ấy: "Tránh ra."

Nghe thấy giọng nói này, Mã Chí Thành chợt cười u ám.

"Tề Tiểu Tô, bây giờ Tề Tông Bình và em trai em dâu ông ta đều ở bất động sản Hải Chí, hơn nữa mấy ngày trước tôi vừa giao một nhiệm vụ quan trọng cho Tề Tông Bình, để ông ta phụ trách cạnh tranh mảnh đất bên cạnh Nhất Trung kia, cô đoán xem, tiếp theo có dễ chơi không?"

Tề Tiểu Tô hiểu ý của hắn.

Mã Chí Thành là thương nhân bất động sản lớn nhất của thành phố D, làm sao có thể không biết chuyện mảnh đất kia, trước đó nghe nói bọn họ không tham dự, nhưng bây giờ xem ra, bọn họ đã đổi ý rồi.

Nhất là nghe ngóng được cô cũng tham gia vào đó, đây là muốn để cô chống đối với chú hai của cô, muốn để họ Tề đánh nhau sống dở chết dở sao?

Người tiến vào chính là Tề Tông Bình.

Ông ta vừa đặt chân vào phòng đã phát hiện trước mắt là một đống lộn xộn, mà người ở đây sắc mặt đều khó coi, nghe được lời này của Mã Chí Thành, tim ông ta đập thịch một cái, theo bản năng liền hối hận đáng ra không nên đi vào.

Tề Tiểu Tô quét mắt qua Tề Tông Bình.

Vốn dĩ còn đồng ý với ông ta trưa mai sẽ ngồi với nhau, muốn biết bọn họ rốt cuộc là ý gì, bây giờ xem ra không cần nữa rồi. Chẳng trách Tề Tông Bình đột nhiên chuyển viện cho bà cụ Trần, còn có tiền nuôi tình nhân, hoá ra là được người sai bảo.

________________________

Chương 335: Trực tiếp hạ chiến thư

Tề Tiểu Tô không nhịn được bật cười.

Tất cả mọi người đều nhìn cô.

Mặt Tề Tông Bình đen lại, trông khá là lúng túng. Nhưng lại cảm thấy ở trước mặt nhiều người như vậy, nhất là ở trước mặt ông chủ mới cất nhắc mình không lâu tuyệt đối không thể kinh sợ, cho nên ông ta lại đứng thẳng người, chuyển hướng đến Tề Tiểu Tô.

"Cháu còn cười được? Cháu đi theo bọn họ đúng không? Tiểu Tô, chú hai khuyên cháu đừng càn quấy nữa, học hành tử tế đi, cháu cứ lăn lộn như thế có thể làm được gì chứ? Nói không chừng người ta chỉ coi cháu là đồ chơi thôi, cháu tưởng mình là nhân vật máu mặt rồi chắc, váng đầu chạy theo, đừng để ngày nào đó mơ mơ hồ hồ bị người ta đá đi."

Nghiêm lão cau mày.

Mặt Nghiêm Tắc Thâm đanh xuống.

Lời này của ông ta ý là đánh đồng bọn họ với Mã Chí Thành sao?

Bọn họ coi Tiểu Tô là đồ chơi?

Bà Nghiêm nhỏ trước đó bị Tề Tiểu Tô doạ cho ngẩn ra, bây giờ không dễ dàng gì mới lấy lại tinh thần, đầu óc nhất thời tỉnh táo lại, lập tức hiểu rõ quan hệ của Tề Tiểu Tô và Tề Tông Bình, Tô Vận Thuận, không nhịn được bĩu môi: "Ôi chao, Tiểu Tô, chúng tôi đúng là được mở mang tầm mắt rồi, người nhà mấy người đúng là, ha ha, hết một ông cậu, giờ lại một ông chú, ha ha..."

Lời không nói ra hết nhưng mọi người đều hiểu là ý gì.

Tô Vận Thuận làm trai bao của Hoàng Nhược Quân, trong đầu Tề Tông Bình toàn là cứt, trực tiếp nói cháu gái mình là đồ chơi của Nghiêm gia, còn tự cho là thông minh, dùng dáng điệu bề trên để dạy dỗ Tề Tiểu Tô.

Bà Nghiêm nhỏ có chút châm biếm giễu cợt Tề Tiểu Tô, có thân thích như vậy đúng là mất thể diện.

Nếu như da mặt Tề Tiểu Tô đủ mỏng, lúc này hẳn đã muốn độn thổ cho xong. Nếu cô có lòng tự trọng cao, tốt nhất là kéo dãn khoảng cách với Nghiêm gia, đừng qua lại thân thiết như vậy nữa!

Nói ra thì, bà Nghiêm nhỏ này cũng có chút ghen tị với Tề Tiểu Tô, bởi vì Nghiêm lão và Nghiêm Tắc Thâm bây giờ đều rất quan tâm đến cô. Nghiêm lão đối với cô ta cũng không tốt như vậy! Cứ như vậy nữa, ngộ nhỡ sau này Tề Tiểu Tô cũng được chia tài sản của Nghiêm gia thì sao?

"Cô im miệng lại!"

Nghiêm lão tức giận quát lên.

Bà Nghiêm nhỏ run lên, không nhịn được co rụt lại. Nghiêm lão từ trước đến nay chưa từng hung dữ với cô ta như thế bao giờ.

Tề Tiểu Tô bỗng cười một tiếng.

"Rất bình thường, gia đình nào mà chẳng có một hai kẻ ngu xuẩn như vậy." Cô nói rồi, có ý ám chỉ quét qua mặt bà Nghiêm nhỏ.

Bà Nghiêm nhỏ lập tức ngẩn ra.

Ý này không phải là nói, ở Nghiêm gia, cô ta cũng chính là cái người ngu xuẩn đó sao?

"Còn về ông chủ Mã, lúc ông cắt cử nhân viên phải cẩn thận chút, đừng để cho người ta phá huỷ gia sản nửa đời của ông." Tề Tiểu Tô nhìn Mã Chí Thành, không chút che giấu uy hiếp và dã tâm của cô, "Cẩn thận bất động sản Hải Chí của ông đi, bản cô nương bây giờ, rất, có, hứng, thú với nó đấy!"

Trời ơi.

Đến Nghiêm lão cũng không nhịn được nghẹn họng trân trối nhìn một Tề Tiểu Tô dũng cảm và ngông cuồng như vậy.

Ở ngay trước mặt người ta, ngay trước mặt một kẻ lõi đời của giới kinh doanh hơn cô mười mấy hai mươi tuổi, nói có hứng thú với công ty của người ta, cô đang hạ chiến thư với người ta đấy hả?

Công ty của cô mới thành lập, bất động sản Hải Chí đã trong top 500 toàn quốc rồi.

Cô mới bộc lộ tài năng ở thành phố D, mà Mã Chí Thành đã coi như là bá chủ một phương.

Loại khiêu khích này, về cơ bản giống như là tự tìm chết.

Nhưng xem thế nào, Nghiêm lão đều cảm thấy cô nhóc Tề Tiểu Tô này thật sự vô cùng ngang ngược, vô cùng liều lĩnh! Loại ngang ngược và liều lĩnh này cũng giống như một loại cứng cỏi.

Bây giờ anh ức hiếp tôi, tôi dám lật bàn, cũng dám trực tiếp hạ chiến thư.

Anh dám nhận không?

Trái tim Nghiêm Tắc Thâm cũng bị chấn động, vào giờ khắc này, anh ta bỗng hiểu mấy năm qua mình thiếu cái gì rồi. Đó chính là cuồng, là ngạo, là không sợ hãi, biết rõ núi có hổ nhưng vẫn có dũng khí và can đảm hướng lên núi.

Anh ta nhớ lúc mình mới bước chân vào thương trường, bố anh ta từng nói với anh ta, phải có một trái tim không biết sợ. Ban đầu anh ta vẫn nhớ, nhưng tại sao ở trong thương trường càng lâu, lại càng bị mài mòn hết góc cạnh rồi?

Cho nên, tập đoàn Lập Hoa chỉ gìn giữ được cái đã có, luôn không mở rộng được. Bố anh ta già rồi, mà anh ta lại lo lắng do dự nhiều, bây giờ xem ra, còn không bằng một cô gái như Tề Tiểu Tô.

Mã Chí Thành mãi mới tìm lại được giọng nói của mình, hắn phát hiện giọng nói của mình lại có chút khàn khàn, nhìn Tề Tiểu Tô, trong mắt hắn có âm ngoan cũng có tham lam: "Được, ngược lại tôi muốn xem xem, cô có hứng thú thế nào!"

Tề Tiểu Tô như vậy, hắn xem như cũng đã biết không thể dựa vào chính mình để theo đuổi, hoặc lén lút động tay động chân gì đó với cô được nữa rồi.

Nhưng mà, khát vọng của hắn đối với cô lại càng mãnh liệt hơn.

Một con dã thú nhỏ như vậy, hắn nhất định sẽ hung hăng dìm cô xuống bùn! Lấy đi tất cả của cô, khiến cho cô không còn gì cả, cuối cùng chỉ có thể ôm chân hắn khóc lóc!

Khi đó, nhất định hắn sẽ càng cảm thấy sung sướng hơn!

"Tên khốn kiếp này lại đang nghĩ linh tinh đấy!" Hệ thống Tiểu Nhất nổi giận.

Tề Tiểu Tô lạnh lùng nói: "Đã kết ân oán rồi, không cần quan tâm hắn nghĩ gì." Không chỉ là hắn, ngay cả cô, lúc này cũng muốn hung hăng giẫm bất động sản Hải Chí dưới chân!

Hệ thống Tiểu Nhất cũng đã hạ quyết tâm, buổi tối nó nhất định phải liên lạc với Thiếu soái, nói chuyện này cho anh biết.

Có cách xa thế nào, người phụ nữ của anh bị người ta ức hiếp như vậy, anh cũng nên biết. Vả lại, trước khi Thiếu soái rời đi cũng ra lệnh cho nó, chuyện nên báo cáo cho anh thì nhất định phải báo cáo.

Hệ thống Tiểu Nhất cảm thấy loại chuyện này nên báo cáo.

Mã Chí Thành đạp cửa đi ra. Hoàng Nhược Quân nhìn Tề Tiểu Tô một cái, cũng đi theo.

Mà Tề Tông Bình kinh hãi đợi bọn họ đều đi rồi cũng không biết mình có nên đuổi theo hay không. Đến lúc ông ta vội vàng xoay người định đi, Tề Tiểu Tô lại gọi ông ta lại.

"Tề Tông Bình, nể mặt bố cháu, cháu nhắc nhở chú, lập tức rời khỏi bất động sản Hải Chí, đừng qua lại với Mã Chí Thành nữa."

Tề Tông Bình nghiến răng, chỉ chỉ cô: "Cháu, cháu, chú nói cháu đó, đừng tưởng rằng có người chống lưng rồi thì không biết trời cao đất dày nữa!"

Nói xong ông ta liền vội vàng rời đi.

Tề Tiểu Tô nhếch miệng. Được, xem như cô đã tận tình tận nghĩa rồi, sau này Tề Tông Bình có xảy ra chuyện gì, cô tuyệt đối không quan tâm.

Tô Vận Thuận ngơ ngác ngồi trên ghế, lúc Hoàng Nhược Quân rời đi không thèm nhìn đến anh ta, anh ta biết là mình bị vứt bỏ rồi. Tất cả đều tại Tề Tiểu Tô!

Nhưng sau khi nhận được ánh mắt của Tề Tiểu Tô, ngay cả lên tiếng trách cô anh ta cũng không dám.

Chân anh ta vẫn còn đau, hơn nữa đã sưng lên rồi, có lẽ không đi được nữa, bây giờ sàn nhà lộn xộn, ngay cả nhân viên phục vụ phòng ăn cũng đứng ngẩn ngơ ở cạnh cửa không dám nói gì.

Rõ ràng là bé nhất ở đây, nhưng Tề Tiểu Tô giống như là tâm điểm của tất cả mọi người.

Tề Tiểu Tô đứng lên, nói với nhân viên phục vụ: "Đổi một phòng khác cho chúng tôi, ở đây có tổn thất gì, lát nữa lúc tính tiền thì tính cả vào."

Tô Vận Thuận cuối cùng không nhịn được kêu lên: "Cháu còn có tâm tình để ăn nữa à?"

Tề Tiểu Tô cong khoé môi, buồn cười hỏi ngược lại: "Tại sao cháu lại không có tâm tình để ăn?"

Sau đó phải chiến đấu rồi, có lẽ mỗi ngày đều phải tiêu hao không ít năng lượng và trí tuệ, cô nên ăn ngon chút, ăn nhiều chút, phải ăn thật tử tế mới được.

Nghiêm Tắc Thâm thở ra một hơi dài, nói: "Ăn, chúng ta gọi thêm mấy món."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top