ZingTruyen.Top

Reup Hoan Ke Hoach Theo Duoi Vo Yeu

Chương 416: Sự trả thù độc ác

Tề Tiểu Tô thu dọn xong đi đến gõ cửa phòng Nghiêm Uyển Nghi, một lúc lâu Nghiêm Uyển Nghi mới mở cửa đi ra, khoác lấy tay cô: "Tiểu Tô, em có mang dư cái áo khoác nào không? Chị quên mang theo rồi!"

Tề Tiểu Tô vốn dĩ có không gian, cho nên đương nhiên nói có, xoay người trở về phòng cầm cái áo khoác nhỏ cho cô ấy. Chỉ có điều cô cứ cảm thấy Nghiêm Uyển Nghi có gì đó lạ lạ, sao môi cô ấy lại hơi sưng đỏ, tóc cũng rối, hai má đỏ như vậy, ánh mắt còn dao động nữa?

Cô chợt lùi một bước, thò đầu ra nhìn một cái, Nghiêm Uyển Nghi đang vội vã đẩy Chúc Tường Viêm đi, mà anh ta rõ ràng bước từ phòng của cô ấy ra.

Hệ thống Tiểu Nhất lập tức nói: "Ầy, khó xử ghê..."

Tề Tiểu Tô: "... Tiểu Nhất, cậu im miệng lại."

Nghiêm Uyển Nghi: "..."

Chúc Tường Viêm: "Ha ha."

Đợi ngồi vào phòng ăn rồi, mặt Nghiêm Uyển Nghi vẫn đỏ rực, lúng túng không dám nhìn Tề Tiểu Tô.

Bà Nghiêm nhỏ nhìn cô ấy, che miệng cười nói: "Uyển Nghi, sao con lại e thẹn như vậy, cứ như là đi xem mắt ấy."

Đều là phụ nữ, họ luôn nhìn rõ hơn những chuyện như thế này, cũng nhạy cảm hơn nữa.

"Đâu có! Vừa rồi con tắm nước nóng quá thôi!" Nghiêm Uyển Nghi lập tức nói.

Nghiêm lão ngược lại không phát hiện ra điều gì, chỉ hỏi: "Tiểu Tề, cậu Chúc không đến ăn cơm cùng chúng ta sao?" Đương nhiên ông ấy cũng biết chuyện Tề Tiểu Tô nhờ Chúc Tường Viêm giúp.

Vừa nghe đến Chúc Tường Viêm, mặt Nghiêm Uyển Nghi lại đỏ lên.

Tề Tiểu Tô lẳng lặng liếc cô ấy một cái, nói: "Anh ta nói có bạn ở đây, đã hẹn nhau trước rồi ạ."

Nghiêm lão ồ một tiếng cũng không nhắc đến nữa.

Lúc này Tô Vận Đạt cũng đã đến kịp.

Mấy người ăn cơm xong, bà Nghiêm nhỏ làm nũng đòi Nghiêm lão đi dạo phố ngọc với cô ta, đương nhiên, ai cũng biết ý của cô ta, đi dạo có thể không mua đồ sao? Trang sức ngọc bên này mặc dù rẻ hơn chỗ khác chút, nhưng bản thân ngọc thì không rẻ. Nghiêm lão cũng hiểu ý cô ta, nhưng nói thế nào cũng là vợ yêu trẻ tuổi của mình, vẫn bằng lòng tiêu ít tiền cho cô ta, liền dẫn theo vệ sĩ đưa cô ta đi, mặc dù trời mưa, nhưng trực tiếp lái xe đến cửa cũng không phải không được.

Trời mưa, Tề Tiểu Tô không có hứng đi ra ngoài, muốn về phòng tính cổ phiếu với Hệ thống, Tô Vận Đạt không quen nơi này, cũng sợ đi ra ngoài tiêu tiền, nói với bọn họ một tiếng rồi về phòng xem tivi.

Nghiêm Uyển Nghi vốn dĩ cũng muốn về phòng, nhưng lúc này nhận được một tin nhắn, cô ấy mở ra xem, mắt sáng lên, nói với Tề Tiểu Tô một tiếng liền chạy ra ngoài.

"Đồng Xán, anh đi xem xem."

Tề Tiểu Tô sợ cô ấy xảy ra chuyện gì, kêu Đồng Xán đi theo. Nhưng chỉ chốc lát, Đồng Xán đã trở lại: "Cô Tư Nghiêm ở cạnh cậu Chúc, cậu Chúc bảo tôi quay về."

"Vậy sao?" Tề Tiểu Tô thu lại ánh mắt, nói: "Vậy anh đi nghỉ ngơi đi."

Đồng Xán ở cạnh phòng cô, tiếp nữa chính là phòng của Tô Vận Đạt.

Tề Tiểu Tô thở dài, quyết định mặc Nghiêm Uyển Nghi. Có thế nào thì giờ cô ấy cũng không phải là trẻ con nữa rồi.

Mà Nghiêm Uyển Nghi ra khỏi khách sạn, nhìn thấy Chúc Tường Viêm đang cầm một cái ô màu tím, đứng ở trong màn mưa phùn yên lặng nhìn cô

"Có muốn anh đi dạo cùng em không?"

Chỉ một câu đơn giản như vậy, cô nghe lại cảm thấy tim đập điên cuồng, cắn môi dưới, chạy nhanh về phía anh ta.

Chúc Tường Viêm một tay cầm ô, một tay ôm lấy người phụ nữ nhào tới, cong khóe miệng: "Như trẻ con ấy." Nghiêm Uyển Nghi lớn hơn anh ta một tuổi, nhưng trong mắt anh ta cô chẳng khác cô nhóc mười bảy mười tám tuổi là bao, luôn khiến cho anh ta không khống chế được mà động lòng.

Anh ta đi dạo với Nghiêm Uyển Nghi mấy tiếng, mệt thì lại tìm chỗ nào ngồi xuống nghỉ ngơi, tối nay Nghiêm Uyển Nghi rất vui, ầm ĩ muốn đến quán bar uống chút rượu.

"Không được, đây không phải là thành phố K, đây là thành phố N, rồng rắn lẫn lộn, uống say rồi thì làm thế nào?"

Nghiêm Uyển Nghi ôm lấy cổ anh ta lắc lắc: "Hiếm khi em có cơ hội đến quán bar, hơn nữa uống say rồi không phải vẫn còn có anh sao?"

Dưới ánh đèn mờ, cô làm nũng như vậy khiến miệng lưỡi Chúc Tường Viêm khô đắng, trong đầu nghĩ, anh thì an toàn sao? Bây giờ anh đang muốn ăn tươi nuốt sống em rồi đây này.

Nhưng anh ta vẫn đồng ý, thấy cô vui vẻ, quả thực không muốn phật ý cô.

Anh ta nói có bạn bên này cũng không phải nói dối, anh ta đúng là có bạn mở quán bar ở đây, nếu muốn đến quán bar, đương nhiên phải tìm bạn rồi.

Chúc Tường Viêm gọi điện thoại cho người bạn tên là Trịnh Nghi Tùng của anh ta, sau khi hỏi địa chỉ liền dẫn Nghiêm Uyển Nghi qua đó. Đương nhiên, anh ta và Nghiêm Uyển Nghi đều không ngờ là sẽ gặp Lâm Vũ Hi trong quán bar.

Lâm Vũ Hi bây giờ đã sớm không còn là dáng vẻ ngày xưa nữa. Cô ta cắt tóc ngắn, nhuộm màu vàng, trang điểm diêm dúa lẳng lơ, mặc áo dây bó sát, quần soóc ngắn lộ ra quá nửa cái mông, đi tất lưới màu đen, bốt cổ ngắn, nhìn y như gái nhảy.

Chúc Tường Viêm dẫn Nghiêm Uyển Nghi đến, vừa ngồi xuống, Lâm Vũ Hi đã phát hiện ra.

Mặc dù không phải là Chúc Tường Đông, nhưng người có liên quan đến hắn, giờ đây cô ta cũng hận thấu xương.

Còn về Nghiêm Uyển Nghi, đó là bạn của Tề Tiểu Tô. Mà cô ta vẫn cho rằng, nếu như không phải là Tề Tiểu Tô, cô ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh bi thảm như bây giờ!

Cô ta không muốn trang điểm đậm như vậy, nhưng bây giờ cô ta không trang điểm sẽ không che đậy được vẻ nhợt nhạt hốc hác trên mặt, nhìn thế nào cô ta cũng đều cảm thấy mình rất bệnh hoạn, giống như sắp chết đến nơi rồi, cho nên cô ta trang điểm càng lúc càng đậm hơn, càng lúc càng diêm dúa hơn.

Mặc dù bố cô ta đã đồng ý bao che cho cô ta, nhưng vẫn cảnh cáo cô ta, không được gây chuyện cho ông ta, cái cơ thể nát này của cô ta, không được ra ngoài làm loạn, không được muốn trả thù mà cố ý lên giường với người khác, nếu không sau này xảy ra chuyện gì, ông ta sẽ trực tiếp ném cô ta xuống sông.

Lâm Vũ Hi liền cố ý ăn mặc sexy hở hang, đợi có đàn ông đến sẽ quyến rũ, trêu ghẹo đến khi đối phương có phản ứng liền nói bên tai hắn một câu, "Tôi có bệnh." Kết quả nhìn đối phương sợ hãi chạy thục mạng, cô ta ở phía sau ha ha cười lớn.

Bây giờ cô ta đang biến thái đợi đến ngày diệt vong, ngày nào cũng giống như ngày tận thế.

Mà tất cả những thứ này chính là do Chúc Tường Đông và Tề Tiểu Tô làm hại!

Bây giờ nhìn thấy Chúc Tường Viêm và Nghiêm Uyển Nghi, trong nháy mắt cô ta đã nghĩ ra một cách báo thù. Cô ta phải lên giường với Chúc Tường Viêm, rõ ràng Chúc Tường Viêm và Nghiêm Uyển Nghi đang ở bên nhau, anh ta cũng sẽ lây cho Nghiêm Uyển Nghi. Người thân và bạn tốt bên cạnh cũng mắc bệnh rồi, cô ta ngược lại muốn xem xem Chúc Tường Đông và Tề Tiểu Tô còn có thể vui vẻ được nữa không!

Phải xuống địa ngục thì mọi người cùng nhau xuống đi!

Nhìn thấy Chúc Tường Viêm rót rượu, cô ta đứng lên, đẩy người đàn ông đang dán vào mình ra, đi về phía người đàn ông gầy gò đang hút thuốc trong góc.

"Này, anh còn hàng không?"

Người đàn ông gầy gò ngẩng đầu nhìn cô ta, cười: "Ồ, cô Lâm đây mà, không phải cô không thích đụng vào những thứ này sao?" Lâm Vũ Hi gần như đêm nào cũng ở quán bar này, khách quen cơ bản đều biết cô ta. Mặc dù cô ta nói có bệnh rất nhiều người đều là nửa tin nửa ngờ, nhưng đều là người tiếc mạng, không có ai dám mạo hiểm vì một người phụ nữ như vậy.

"Tôi không muốn, bạn tôi muốn." Cô ta nói rồi chỉ Nghiêm Uyển Nghi, "Nhìn thấy chưa, tiểu thư thiên kim chủ động dâng lên, không dựa vào chút đồ này, người đàn ông kia sợ dính phải cô ấy quá phiền phức, luôn không động vào cô ấy."

Người đàn ông gầy gò quan sát Nghiêm Uyển Nghi và Chúc Tường Viêm, cuối cùng cũng tin cô ta.

Nghiêm Uyển Nghi vốn có khí chất thiên kim đại tiểu thư, Chúc Tường Viêm đi theo anh mình lăn lộn lâu ngày, trông cũng có chút lưu manh.

___________________________

Chương 417: Hạ hoả cho cô ta giúp mày

Chúc Tường Viêm thấy rượu bê qua đây cũng không nghi ngờ.

Quán bar này là của bạn anh ta, mặc dù lúc gọi điện thoại cậu ta nói vừa vặn có chuyện ở bên ngoài không thể đến tiếp đãi ngay được, nhưng cũng đã nói qua với quản lý bar, cho nên Chúc Tường Viêm không suy nghĩ nhiều.

Từ trước đến giờ nếu như gặp phải loại chuyện này trong quán bar ở thành phố K của bọn họ, các đàn em đều rất tự giác tiếp đãi tốt khách của ông chủ, cũng sẽ ngăn cản nguy hiểm và phiền toái cho bọn họ. Anh ta tưởng là ở đây cũng như vậy.

"Rượu của em là gì thế? Sao lại không giống của anh?" Nghiêm Uyển Nghi bê ly rượu lên, nhìn anh ta. Rượu của cô chia thành hai tầng màu hồng nhạt và màu bạc hà, nhìn vô cùng đẹp mắt, mà ly của Chúc Tường Viêm là ba màu xanh đậm, đỏ, vàng, nặng hơn của cô không ít.

"Của em là rượu pha chế từ hoa anh đào và bạc hà, của anh là rượu mạnh, em không uống được." Chúc Tường Viêm thấy cô giống như có chút không phục bĩu môi, không nhịn được giơ tay bẹo má cô: "Em mà uống sẽ say mất."

Tối nay Nghiêm Uyển Nghi có chút không nhịn được muốn buông thả chút, cô nhìn anh ta, đột nhiên cướp lấy ly rượu của anh ta, nhanh chóng uống một ngụm lớn.

Chúc Tường Viêm hoàn toàn không ngờ cô lại sẽ cướp rượu của mình, căn bản không đề phòng, đến khi kịp phản ứng thì cô đã uống cạn quá nửa ly rượu kia rồi.

"Khụ khụ khụ."

Uống một ngụm lớn khiến cho Nghiêm Uyển Nghi không khỏi ho sặc sụa.

Rượu này đúng là mạnh quá đi, hơn nữa mùi vị không ngon chút nào cả! Bây giờ từ miệng đến cổ họng đều nóng bỏng, cô sắp ho đến nổ cả mắt rồi.

Chúc Tường Viêm dở khóc dở cười, đưa tay vỗ vỗ lưng cô: "May mà cốc có ít rượu, nếu không em đã nằm bò rồi."

Nghiêm Uyển Nghi đã bắt đầu choáng váng đầu óc, đủ loại ánh sáng đang lắc lư khiến cho cô hoa cả mắt, váng vất, bay bổng.

Nghiêm Uyển Nghi từ trước đến nay chưa từng say, ban đầu còn cảm thấy như vậy rất vui, cô cười hì hì, vòng tay qua cổ Chúc Tường Viêm, kéo anh ta xuống, lần đầu tiên chủ động hôn anh ta.

Lâm Vũ Hi đứng trong góc nghiến răng nhìn đôi trai gái đang ôm nhau. Cô ta cũng không ngờ ly rượu kia lại bị Nghiêm Uyển Nghi uống mất! Chúc Tường Viêm tỉnh táo thì cô ta sẽ không làm gì được rồi!

Kế hoạch thay đổi thì phải làm thế nào?

Lúc Chúc Tường Viêm ôm Nghiêm Uyển Nghi đi ra ngoài, liếc thấy Lâm Vũ Hi, chỉ là cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhận ra.

"Ra ngoài hứng gió lạnh có phải tỉnh táo hơn chút rồi không?" Anh ta cúi đầu hỏi Nghiêm Uyển Nghi, lại thấy hai má cô đỏ bừng, đôi mắt xinh đẹp, còn giơ tay thăm dò vào vạt áo anh ta.

Hít.

Chúc Tường Viêm hít một hơi lạnh.

"Tiểu Viêm, em nóng quá." Nghiêm Uyển Nghi kéo quần áo anh ta.

Chuyện đến nước này, Chúc Tường Viêm làm sao còn không biết bọn họ trúng chiêu rồi. Anh ta vừa giận vừa sợ, chỉ muốn lôi tên bạn kia ra đánh cho một trận.

Nghiêm Uyển Nghi cướp rượu của anh ta, chứng tỏ ly rượu đó là nhắm vào anh ta.

Anh ta đỡ Nghiêm Uyển Nghi, ngẩng đầu nhìn quán bar không xa phía trước, vừa đi về bên đó, vừa lôi điện thoại ra gọi cho Tề Tiểu Tô.

Mà Lâm Vũ Hi đã đi theo ra đến cửa quán bar, nhìn bóng lưng bọn họ, cau có. Cứ để cho bọn họ quấn lấy nhau như vậy còn có ý nghĩa gì?

Cô ta là muốn mình quấn quýt với Chúc Tường Viêm cơ mà.

Cô ta cũng lấy điện thoại ra, tìm danh bạ, gọi một cuộc điện thoại.

"A Phi, có chuyện cần anh giúp đỡ."

Lúc này Tề Tiểu Tô nhận được điện thoại của Chúc Tường Viêm.

"Tiểu Tô, chúng tôi đang ở quán bar trên đường gần khách sạn Quân Thuỵ, rượu chúng tôi uống ở quán bar có vấn đề, cô mau đến đây đi."

"Cái gì?"

Tề Tiểu Tô đứng phắt dậy.

"Thuốc gì thế?"

"... loại đó." Chúc Tường Viêm nghiến răng, "Tôi không muốn động vào cô ấy vào lúc này! Cô đến giúp đi."

"Anh kiên trì một chút." Tề Tiểu Tô ngẩn ra một lát rồi lập tức xông ra ngoài, cô vừa mở cửa Đồng Xán cũng đã nghe thấy, không đến hai giây đã đi theo.

"Đi." Tề Tiểu Tô không có thời gian giải thích.

Nhưng Chúc Tường Viêm vẫn chưa đi đến khách sạn đã bị người chặn lại, một chiếc xe tải chặn trước mặt bọn họ, một khẩu súng nhắm ngay vào Nghiêm Uyển Nghi, "Muốn tự mình lên xe hay muốn tao cho cô ta một phát súng?"

Chúc Tường Viêm gần như cắn nát răng.

"Tiểu Viêm..." Ý thức của Nghiêm Uyển Nghi đã có chút mơ hồ, dán chặt vào ngực anh ta, giơ tay muốn kéo quần áo anh ta, Chúc Tường Viêm ôm chặt cô, vỗ về nói: "Uyển Nghi, em kiên trì chút nhé."

"Kiên trì cái gì chứ, Tiểu Viêm, đâu phải là em không đồng ý đâu."

"Ngoan." Chúc Tường Viêm ôm cô lên xe.

Chiếc xe lao vụt đi, anh ta nhìn khách sạn Quân Thuỵ gần ngay trước mặt, trong lòng lạnh như băng. Cho dù Tiểu Tô chạy tới, cũng không tìm được bọn họ nữa rồi...

Xe đưa bọn họ đi vòng và vòng vèo, rất nhanh đã ra khỏi khu nhà giàu, lái vào khu dân nghèo. Nhìn tình hình bên ngoài, Chúc Tường Viêm càng cảm thấy tuyệt vọng hơn.

Đã là mười một rưỡi đêm rồi, chỗ này vẫn vô cùng náo nhiệt, trên đường giăng đầy các loại bạt, đủ loại giá đỡ rối loạn, phía dưới là hai hàng sạp bán đồ ăn đêm, khắp nơi là khói nướng, có người ha ha cười to, có người hô hào cạn ly, có người kéo đông kéo tây, có người chửi rủa, đây chính là địa bàn của dân nghèo.

Bọn họ bị ép xuống xe, đối phương là hai gã đàn ông cao lớn, Chúc Tường Viêm ngược lại không sợ, nhưng súng của bọn chúng vẫn ấn lên người Nghiêm Uyển Nghi, hoàn toàn nắm được thóp của anh ta.

Đúng lúc này trong đầu Chúc Tường Viêm chợt lóe lên, đột nhiên nghĩ ra, người đàn bà vừa rồi anh ta nhìn thấy là Lâm Vũ Hi!

Chính vì nghĩ đến điểm này, anh ta mới cảm thấy lạnh từ đầu đến chân. Nếu như là người khác còn có thể thương lượng, là người đàn bà Lâm Vũ Hi đó thì không cần nghĩ nữa, bởi vì có lẽ trong lòng cô ta đã vặn vẹo quá rồi! Bây giờ anh ta vô cùng hối hận, ban đầu không nên để cô ta lại!

"Đi nhanh lên, mày cũng nhìn thấy người phụ nữ của mày sắp không nhịn được rồi chứ? Ha ha, đợi lát nữa chúng ta sẽ xem biểu diễn." Người đàn ông phía sau đẩy anh ta một cái. Bọn họ đi vào một con hẻm nhỏ, lại rẽ đông rẽ tây mãi mới đến trước một căn nhà cũ, bị đẩy vào một cánh cửa sắt.

Cửa sắt đóng lại.

Chỗ này, có lẽ ngay đến cảnh sát cũng khó tìm, Tề Tiểu Tô phải tìm thế nào đây?

Bên trong không có gì cả, là một căn nhà bỏ hoang, dưới đất có mấy cái đệm bẩn đến mức không nhìn ra được màu sắc ban đầu. Dưới đất còn có rất nhiều chai nước rỗng và vỏ đồ ăn vặt.

"Tiểu Viêm..." Nghiêm Uyển Nghi không thể chịu nổi sự thiêu đốt trong cơ thể nữa, cô kéo cái áo khoác nhỏ trên người mình xuống, lại cọ lên người Chúc Tường Viêm, dán đôi môi đỏ mọng hôn lên mặt lên môi anh ta.

"Rốt cuộc chúng mày muốn làm gì?" Chúc Tường Viêm ôm chặt lấy cô, mặc cô sờ soạng người mình, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Một gã đàn ông cầm một ống tiêm ra, cười gằn nói: "Không muốn mày làm gì cả, chỉ là cung cấp chút hàng tốt giúp vui cho mày thôi, tiêm một mũi là được rồi, có lẽ chúng tao sẽ không động đến người phụ nữ của mày đâu."

Chỉ là vì tiêm cho anh ta một mũi?

"Sau khi tiêm xong hai anh em tao sẽ đi, tình nhân chúng mày cứ đóng cửa chơi vui vẻ ở đây, chậc chậc, người phụ nữ của mày nhìn cũng không tồi đâu."

"Nếu như tao không tiêm thì sao?"

"Vậy..." Gã đàn ông kia lau miệng, quan sát Nghiêm Uyển Nghi từ trên xuống dưới, mắt lộ ra vẻ dâm đãng, "Để hai anh em tao giúp mày hạ hỏa cho người đẹp này đi."

____________________________

Chương 418: Đêm mưa máu

Mũi kim từ từ bơm vào trong mạch máu Chúc Tường Viêm.

Có thể là vì bầu không khí thật sự quá mức căng thẳng, có khoảnh khắc Nghiêm Uyển Nghi tỉnh táo lại, cô hung hăng cấu mình một cái, ấn móng tay vào trong thịt, máu tươi chảy ra, khiến cho cô càng tỉnh táo hơn.

Trợn to hai mắt vừa vặn nhìn thấy một màn này, không nhịn được hét lên.

"Tiểu Viêm! Đừng!"

Cô liều mạng vùng vẫy, nhưng gã đàn ông bắt lấy cô xích lại, phả một hơi lên cổ cô khiến cho cô không dám giãy giụa nữa, bởi vì hắn dựa sát vào, cô cảm thấy lý trí của mình lại bay đi mất, cơ thể lại muốn dán vào hắn.

Nghiêm Uyển Nghi bị phản ứng của mình làm cho cảm thấy chán ghét và khó chịu, ô nhục từ sâu trong nội tâm, cô sợ hãi rơi nước mắt, cơ thể run rẩy.

"Đừng khóc, đừng sợ, không sao đâu." Chúc Tường Viêm nghiến răng dỗ dành cô.

Tiêm xong, quả nhiên hai gã đó cười quái dị rời đi, kéo cửa sắt lên.

Nghiêm Uyển Nghi khóc nhào vào anh ta.

Dược tính quá mạnh.

Vừa tiêm xong Chúc Tường Viêm đã biết điểm này, một chút thời gian như vậy, anh ta đã có phản ứng rồi. Nóng đến điên dại, anh ta vẫn cố gắng chống đỡ, tìm kiếm bốn phía.

Bọn chúng chỉ là muốn bọn họ làm loại chuyện đó ở nơi này thôi sao? Không hợp lý chút nào, tốn nhiều công sức như vậy chỉ vì muốn anh ta và Nghiêm Uyển Nghi ở bên nhau, không thể nào. Anh ta nghĩ chắc chắn đối phương đã đặt máy quay, muốn quay lại bọn họ. Anh ta tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể làm chuyện đó với Uyển Nghi ở đây, để cho cô trở thành nhân vật nữ chính của loại phim đó.

"Tiểu Viêm, em khó chịu quá." Nghiêm Uyển Nghi cắn răng, ngồi lên cái đệm bẩn thỉu nhìn anh ta, váy đã kéo đến eo, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết. Đoàng một cái, Chúc Tường Viêm suýt nữa thì sụp đổ nhào tới.

Lúc này, anh ta nhìn thấy vỏ lon rỗng trên đất, lập tức nhặt lên, dùng miếng sắt mỏng ra sức rạch một đường lên cánh tay.

Máu chảy ra, đau đớn cũng làm anh ta tỉnh táo hơn chút.

"Uyển Nghi, tránh xa anh ra một chút, chúng ta đều phải nhịn xuống."

"Tiểu Viêm!"

Máu chảy ra nhỏ xuống kích thích Nghiêm Uyển Nghi, cô lại dùng sức cấu chân mình, khóc hu hu.

Đúng lúc này, cửa sắt bị đẩy ra rồi lại đóng lại, một luồng nước hoa xông vào mũi. Vừa ngửi thấy thứ mùi này, Chúc Tường Viêm chỉ cảm thấy trong cơ thể kêu gào ầm ĩ, khiến cho anh ta chịu đựng đến sắp nghiến nát cả răng, vội bất chấp rạch một đường nữa lên cổ tay.

"Chậc chậc, Tiểu Viêm, cậu làm tổn thương mình như vậy không đau sao? Chị dâu đau lòng lắm, nào, để chị dâu thổi cho cậu nhé."

Chúc Tường Viêm nghe thấy tiếng cô ta lập tức cứng đờ cả người.

"Lâm Vũ Hi!"

Quả nhiên là Lâm Vũ Hi.

"Quả là cậu vẫn chưa quên chị dâu, chị vui lắm." Lâm Vũ Hi không hề nhìn Nghiêm Uyển Nghi, đi đến phía Chúc Tường Viêm, mùi nước hoa trên người càng nồng hơn, thật ra, đây không chỉ là nước hoa, trên người cô ta còn xịt cả thuốc nước kích tình, thế này đối với Chúc Tường Viêm đã bị tiêm loại thuốc đó mà nói gần như là sự quyến rũ ngập đầu.

Lâm Vũ Hi ôm lấy eo anh ta, ngửi ngửi ngực anh ta, say mê nói: "Mùi đàn ông... Tiểu Viêm, cậu là em trai của Tường Đông, chị với cậu ở bên nhau, cũng coi là ở cạnh anh ấy nhỉ..."

Chúc Tường Viêm vốn dĩ muốn đẩy cô ta ra, nhưng cô ta lập tức ưỡn ngực vào tay anh ta, tay Chúc Tường Viêm ấn lên bộ ngực mềm mại căng tròn kia, lý trí lập tức tiêu tan, anh ta cố gắng muốn nhìn rõ người trước mắt, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của Nghiêm Uyển Nghi.

Anh ta lập tức kéo cô ta vào lòng, ôm chặt cô ta, "Uyển Nghi...."

Lâm Vũ Hi bị cánh tay mạnh mẽ có lực của anh ta kéo, lập tức điên đảo thần hồn, đưa tay cởi thắt lưng của anh ta ra. Cô ta biết rất nhiều chuyện đều là đêm dài lắm mộng, cho nên muốn làm thì phải làm cho nhanh, nếu không sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Tiểu Viêm!"

Nghiêm Uyển Nghi nghiến răng, lại hung hăng cấu đùi mình, bò dậy đụng vào bọn họ. Không được, không được, Tiểu Viêm không thể đụng vào người phụ nữ khác được...

"Ha ha, cô Tư Nghiêm, vừa khéo, cùng nhau chơi đi, không thiếu phần của cô đâu." Lâm Vũ Hi giơ tay ôm lấy cô ấy, ba người cùng ngã xuống đệm.

Cô ta để cô Tư Nghiêm ngồi ở dưới, tiếp tục cởi quần Chúc Tường Viêm.

Lúc này, một người đàn ông trung niên dẫn hai vệ sĩ vội vã chạy tới, vừa kéo cửa sắt ra, nhìn thấy một màn trước mắt, người đàn ông trung niên sợ đến ngây người.

"Lâm Vũ Hi!" Ông ta gầm lên.

Tay Lâm Vũ Hi cứng đờ, ngẩng đầu nhìn ông ta, cười thê lương: "Bố, con hết thuốc chữa rồi, con hết thuốc chữa thật rồi, đây là nguyện vọng cuối cùng của con trước khi chết, bố đừng ngăn cản con được không? Bố, coi như con cầu xin bố đi."

Nhìn đứa con gái vốn dĩ xinh đẹp như hoa bây giờ biến thành cái bộ dạng này, ông Lâm đau khổ nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra hai giọt nước mắt.

Sau đó, nghiến răng đóng cửa lại, dẫn hai vệ sĩ nặng nề rời khỏi đây.

Trước đây ông ta sợ cô ta làm sai chuyện gì, luôn tìm người trông chừng cô ta, cho nên vừa nhận được điện thoại liền chạy đến, nhưng một câu nguyện vọng cuối cùng trước khi chết của con gái đánh trúng ông ta, bỏ đi, bỏ đi, cứ để mặc cô ta đi, có hậu quả gì, ông ta gánh vác cho cô ta còn không được sao?

Vừa rồi ông Lâm chỉ nhìn thấy Chúc Tường Viêm, ông ta biết Chúc Tường Đông, nhưng không biết em trai hắn. Mà bởi vì nhìn thấy con gái mình đã cởi quá nửa quần áo ra rồi, ông ta cũng ngại chưa nhìn rõ đã rời mắt đi, nhất thời không nhìn thấy Nghiêm Uyển Nghi bị Lâm Vũ Hi ngồi lên. Nếu không, ông ta đã biết là Nghiêm Uyển Nghi rồi.

Theo ông Lâm nghĩ, con gái chỉ là muốn một người đàn ông mà thôi, loại hậu quả này, cũng không phải ông ta không gánh vác được.

Chỉ là ông Lâm không ngờ, vì đêm nay ông ta đến đây một chuyến như vậy, cũng vì ông ta bỏ mặc không quan tâm, cuối cùng khiến cho Tề Tiểu Tô và Chúc Tường Đông lửa giận ngập trời, hủy hoại toàn bộ cố gắng nửa đời người của ông ta trong chốc lát.

"Đồng Xán, quay lại."

Lại nói Tề Tiểu Tô và Đồng Xán ra khỏi khách sạn lập tức bắt một chiếc taxi, cô rút năm tờ một trăm tệ ra đưa cho tài xế, kêu anh ta ngồi ra phía sau, để Đồng Xán lái xe.

Mặc dù ban đầu Đồng Xán cảm thấy để tài xế lái xe có thể sẽ quen thuộc hơn anh ta, dẫu sao nơi này cũng là thành phố N, anh ta chưa từng đến đây, nhưng căn cứ vào sự tín nhiệm của Tề Tiểu Tô, cô nói thế nào anh ta sẽ làm như thế, không có nửa điểm do dự. Quả nhiên, Tề Tiểu Tô vừa lên xe liền chỉ đường, quen thuộc giống như cô đã ở nơi này mấy năm rồi, điều này không khỏi khiến cho Đồng Xán kinh ngạc trong lòng.

Chỉ là bây giờ đã nhìn thấy bốn chữ lớn khách sạn Quân Thuỵ đang phát sáng, tại sao đột nhiên lại quay lại?

Đương nhiên Tề Tiểu Tô sẽ không nói cho anh ta biết, Hệ thống đã xác định được vị trí hiện tại của bọn họ rồi, là hướng ngược với khách sạn Quân Thuỵ, cho nên nhất định bọn họ đã xảy ra chuyện rồi!

Bây giờ Hệ thống chiếu chỉ dẫn đường ra cho Tề Tiểu Tô, cô chỉ cần nhìn cái mà người khác không thấy được này chỉ đường cho Đồng Xán là được.

"Tăng tốc, nhanh lên."

"Rõ!"

Ngay sau đó, tài xế taxi ngồi ở phía sau kinh hoàng khiếp sợ nhìn xe phi như bay, rẽ ngang dọc vào khu dân nghèo, dọc đường đâm lung tung, dường như bọn họ mới là người ở đây, còn quen đường hơn cả người đã lái xe mấy năm ở thành phố N vậy.

Mưa lại rơi, trận mưa này lớn hơn trận trước đó, ào ào, che đậy tiếng thét chói tai của người phụ nữ trong căn nhà cũ.

"A! Cô cút ra!" Nghiêm Uyển Nghi thấy quần áo của Chúc Tường Viêm đã bị Lâm Vũ Hi cởi ra, anh ta cũng nâng mặt cô ta lên định hôn xuống, điều này quả thực khiến cho cô muốn sụp đổ.

___________________________

Chương 419: Lửa giận ngập trời - Tiểu Tô hắc hoá

Ầm!

Hình như cửa sắt bị người dùng đồ cứng đập ra, phát ra tiếng vang cực lớn.

Sau đó hai gã đàn ông bị ném vào giống như ném rác, sau khi bị ném rơi xuống đất thì không động đậy được nữa, rõ ràng vừa rồi chính là dùng cơ thể hai kẻ đó để đập mở cửa sắt ra.

Nghiêm Uyển Nghi nhìn thấy một cô gái đi ngược chiều sáng vào, lập tức nhận ra cô.

Giọng cô lạc cả đi: "Tiểu Tô, giết cô ta đi, giết cô ta đi!"

Mà Tề Tiểu Tô vừa vào cửa nhìn thấy cảnh tượng kia, chỉ cảm thấy cơn thịnh nộ đang ngập tràn trong nháy mắt giống như hỏa diệm sơn bị dùng sai quạt quạt một cái, ngọn lửa kia bốc lên mãnh liệt.

"Đồng Xán." Cô mấp máy môi thốt ra hai chữ, Đồng Xán đanh mặt, bước nhanh qua đó, bổ tay xuống Lâm Vũ Hi đang ôm chặt chuẩn bị một bước cuối cùng tiến vào Chúc Tường Viêm, sau đó nhấc cơ thể Lâm Vũ Hi ném ra.

Tề Tiểu Tô không chỉ điên cuồng mà còn run sợ, cô biết Lâm Vũ Hi bị bệnh, cô biết.

Nghiêm Uyển Nghi bây giờ cũng gần như đã hở nửa người ra rồi.

Lúc ra ngoài Tề Tiểu Tô cầm theo áo khoác, may mà cái áo của cô gần như dài đến gối. Cô bước nhanh qua đó, cởi áo khoác xuống, nhanh chóng mặc cho Nghiêm Uyển Nghi, cài hai cái nút ở giữa lại.

Cô nhìn thấy mấy cái dấu móng tay ứa máu trên đùi Nghiêm Uyển Nghi. Mấy cái dấu đó rất sâu, máy chảy ra khắp chân cô ấy, da trắng máu đỏ, nhìn mà phát hoảng̣. Không chỉ riêng cô ấy, cổ tay Chúc Tường Viêm cũng đầy máu, trên tấm đệm kia đều là máu của hai người bọn họ.

Đồng Xán đang nhanh chóng mặc quần áo cho anh ta.

"Chị nóng, khó chịu... ưm ưm...." Nghiêm Uyển Nghi được cô ôm lấy, dùng sức cọ lên người cô.

Tề Tiểu Tô nào có thể không hiểu?

Trước đó tự làm tổn thương mình để duy trì sự tỉnh táo, bây giờ vừa thả lỏng ra thì tác dụng của thuốc lại tấn công.

"Cô phải đánh ngất cô ấy." Hệ thống Tiểu Nhất nói.

"Đưa đến bệnh viện được không?"

"Thuốc đã phát tác dụng quá lâu rồi, cô đưa đến bệnh viện thì cơ thể bọn họ ít nhiều cũng sẽ bị tổn thương, cách tốt nhất chính là để cho bọn họ mau phát tiết ra."

"Phát tiết thế nào?"

Hệ thống Tiểu Nhất giải thích nghiêm trang, hoàn toàn là giọng của bộ máy trí tuệ: "Lên giường."

Đúng là lời ít ý nhiều.

Tề Tiểu Tô mặt không chút biểu cảm ấn một huyệt đạo trên người Nghiêm Uyển Nghi, khiến cho cô ấy choáng váng ngủ thiếp đi. Lúc này, Đồng Xán đã mặc qua loa quần áo cho Chúc Tường Viêm xong.

"Tề Tiểu Tô, lại là mày! Lại là mày! Là mày hại tao thành ra thế này, bây giờ mày lại phá hỏng kế hoạch của tao! Sao mày không chết đi hả!" Lâm Vũ Hi trần truồng bị ném ra đập vào tường, căm hận nhìn Tề Tiểu Tô, vẻ mặt hung ác giống như chỉ muốn nhào tới xé nát cô ra.

Tề Tiểu Tô vẫy tay với Đồng Xán: "Anh đưa người lên xe trước đi."

Đồng Xán đỡ lấy Nghiêm Uyển Nghi, ôm cô ấy lên xe, tài xế sợ hãi co rút lại một góc.

Tề Tiểu Tô bước từng bước đến gần Lâm Vũ Hi.

Khi đó, cô và Nghiêm Uyển Nghi nhặt được điện thoại của Chúc Tường Đông ở chợ đêm thành phố K, nghe thấy tin tức Lâm Vũ Hi bị nguy hiểm. Cô giúp Chúc Tường Đông cứu được người phụ nữ này. Nếu như biết có ngày hôm nay, ban đầu cô nên mặc cho Lâm Vũ Hi chết đi rồi.

"Tề Tiểu Tô, con khốn này..."

Lâm Vũ Hi vẫn đang chửi, Tề Tiểu Tô đứng ở trước mặt cô ta, đột nhiên nhấc chân lên hung hăng đạp lên mặt cô ta.

Một đạp này không có chút lưu tình nào cả.

Rắc một tiếng, sống mũi Lâm Vũ Hi trực tiếp bị cô đạp gãy, cô ta kêu thảm, phịch một tiếng ngã xuống đất, cơ thể trắng loá run rẩy dưới ánh đèn u ám.

Tề Tiểu Tô tiến thêm một bước nữa, nhấc chân, giẫm gót giầy da nhỏ lên mu bàn tay cô ta ra sức nghiến. Rắc. Xương ngón tay của Lâm Vũ Hi cũng gãy luôn.

Tiếng kêu thê lương truyền vào màn mưa, đến tiếng mưa ào ào càng lúc càng lớn cũng không che giấu được.

Lúc đó, cô ta nên chết đi.

Nên chết đi.

Lúc Đồng Xán đi vào ôm Chúc Tường Viêm nhìn thấy Tề Tiểu Tô đầy sát khí, sắc mặt lạnh lùng giống như bao phủ một tầng sương lạnh, anh ta ngẩn ra, lại nhìn thấy cô nhấc chân, đạp lên đầu gối Lâm Vũ Hi

Rắc rắc.

Đồng Xán rét run người.

Tề Tiểu Tô trực tiếp đạp nát đầu gối Lâm Vũ Hi.

"A!"

Lần này, cuối cùng Lâm Vũ Hi không nhịn được nữa, kêu thảm một tiếng, đau đến ngất đi.

"Đinh!"

Hệ thống đột nhiên báo động trước một tiếng.

"Sự tức giận của ký chủ đã kích thích nghiêm trọng đến trái tim, kích thích lực lượng tiềm năng, vì tâm tình của túc chủ lúc này không ổn định, không có cách nào khống chế sức mạnh này, có thể tạo thành tổn thương cho tim và não bộ, xin túc chủ khống chế!"

Cái gọi là tức đến chết, chính là như vậy.

Nghe nói, lúc giận dữ sức mạnh của loài người có thể tăng mạnh, mà Tề Tiểu Tô trước mặt chính là như vậy.

Khống chế, khống chế cái gì, cô bây giờ chỉ muốn giết chết Lâm Vũ Hi, trực tiếp đạp nát tay chân, đầu, xương cốt của cô ta, khiến cho cô ta đau đến chết.

"Xin ký chủ khống chế!" Hệ thống Tiểu Nhất nhắc nhở lần thứ hai.

Tề Tiểu Tô nhấc chân lần thứ tư.

Hệ thống Tiểu Nhất lập tức kêu lên một tiếng: "Thiếu soái đến rồi!"

Thiếu soái đến rồi?

Tề Tiểu Tô ngẩn ra, chính trong một thoáng này, lý trí trở lại như thủy triều rút xuống.

"Thiếu soái không đến. Tiểu Tô, cô muốn chết à, đã tỉnh táo lại chưa thế?" Hệ thống Tiểu Nhất thở phào nhẹ nhõm, "Quả nhiên Thiếu soái vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn với cô."

"Tôi không sao."

"Được. Bản Hệ thống tra được, trước đó bố của Lâm Vũ Hi đã đến đây rồi." Hệ thống Tiểu Nhất sợ cô lại nổi cơn thịnh nộ, vội vàng phát huy tác dụng lớn nhất, kịp thời tra rõ chuyện liên quan cho cô. Bởi vì phải cố gắng hết sức kiểm tra xem xét khu vực này, nên định vị vừa rồi của xe ông Lâm bị quét vào định vị của nó, có chút trùng lặp.

"Vậy sao?" Tề Tiểu Tô cười lạnh một tiếng.

"Cô Tề?" Đồng Xán lo lắng gọi cô.

Tề Tiểu Tô cúi đầu nhìn Lâm Vũ Hi đã ngất đi, nghiến răng, cuối cùng không đạp nữa, mà cùng Đồng Xán đỡ Chúc Tường Viêm lên xe, móc điện thoại ra gọi cho Chúc Tường Đông.

Chúc Tường Đông bị tiếng điện thoại đánh thức, chưa nhìn xem ai gọi đến đã bắt máy: "Muốn chết à? Bây giờ là mấy..."

"Chúc lão đại, dẫn người đến thành phố N đi. Tôi muốn thâu tóm Lâm gia!"

Mười hai rưỡi đêm, nghe thấy câu nói u ám toả ra khí lạnh này của Tề Tiểu Tô, Chúc Tường Đông giật mình, lập tức tỉnh táo.

Mà lúc này ông Lâm đang ngồi trong xe chuẩn bị về nhà, dụi dụi trán, thở dài.

Tài xế đã làm việc ở Lâm gia bảy tám năm, cũng coi là có chút tình cảm với ông chủ, nghe thấy tiếng thở dài của ông ta, liền an ủi: "Ông chủ, ông cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, có lẽ cô ấy chỉ phát tiết một chút, thật ra y học bây giờ phát triển như vậy, bằng không đưa cô ấy ra nước ngoài chữa trị xem sao?"

"Tôi vẫn đang nghe ngóng chuyên gia ở phương diện này, cũng không vứt bỏ nó, là tự nó không chịu đấu tranh."

"Biết đâu cô ấy phát tiết xong rồi sẽ không sao nữa. Ông chủ, không phải ngày mai còn phải đi chợ phiên ngọc sao? Tốt nhất là quay về nghỉ ngơi trước đi."

"Ừ, cậu nói đúng, chợ phiên ngày mai công ty phải đưa ra một lượng đá thô lớn, hy vọng không có sơ xuất gì." Ông Lâm nói.

Tài xế do dự một chút, mặc dù cảm thấy mình nói những lời này hơi quá phận, nhưng vẫn không nhịn được nói: "Ông chủ, ngộ nhỡ bị người khác phát hiện..."

"Ai có thị lực tốt như vậy chứ? Đến tôi với bậc thầy của công ty cũng bị lừa đó thôi!"

___________________________

Chương 420: Bị kiến núi cắn rồi

Tề Tiểu Tô và Đồng Xán đưa người đến khách sạn gần nhất.

Lúc này đến bệnh viện thì chỉ có thể cấp cứu, thuốc đã sớm ngấm vào máu rồi, rửa dạ dày gì đó hoàn toàn không có tác dụng. Nếu như chỉ là thuốc bình thường, cố gắng đợi thuốc hết tác dụng là được, nhưng không biết Lâm Vũ Hi cho bọn họ dùng thứ thuốc gì, sau khi hôn mê sẽ tỉnh táo lại, công dụng của thuốc lại vẫn còn.

Nhưng ít nhất bọn họ cũng đã tỉnh táo được một lát.

Nghiêm Uyển Nghi vừa tỉnh lại vội vàng bổ nhào vào Tề Tiểu Tô, nắm chặt cánh tay cô hỏi: "Tiểu Viêm anh ấy có sao không?" Có phải anh ta thật sự đã... với Lâm Vũ Hi không.

"Anh ta không sao." Tề Tiểu Tô trầm giọng nói: "Chuyện chị lo lắng không xảy ra đâu."

Đồng Xán đưa Chúc Tường Viêm vào phòng tắm ngâm nước, hy vọng như vậy anh ta có thể tỉnh táo một chút. Nhưng dược tính của thuốc Chúc Tường Viêm tiêm mạnh hơn Nghiêm Uyển Nghi, làm như vậy cũng không có hiệu quả gì.

Nghiêm Uyển Nghi thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn thấy bắp đùi mình đã được băng bó cẩn thận, không nhịn được lại bắt đầu cọ chăn, chỉ cảm thấy cơ thể vừa nóng vừa ngứa, cái loại ngứa đó căn bản không biết phải gãi ở đâu, trong đầu toàn là Chúc Tường Viêm.

"Tiểu Tô...."

Tề Tiểu Tô trầm giọng, ấn bả vai cô ấy xuống: "Chị nghe em nói đây, bây giờ Tiểu Viêm đang ở phòng tắm bên cạnh, thứ thuốc anh ta bị tiêm dược tính mạnh hơn của chị nhiều. Nếu như không thể chống đỡ được, em định tìm cho anh ta hai cô gái..." Bởi vì nếu quả thật không chống đỡ được loại thuốc này, sẽ rất tổn hại đến sức khỏe.

Vừa rồi Chúc Tường Đông gọi điện thoại đến, tìm phụ nữ cho Chúc Tường Viêm là ý của anh ta. Hơn nữa anh ta nói thoải mái hơn cô bây giờ nhiều.

"Tìm cho nó hai người phụ nữ, những chuyện khác đợi tôi đến rồi nói."

Nếu như không có Nghiêm Uyển Nghi, cô sẽ trực tiếp kêu Đồng Xán đi tìm, nhưng lại có Nghiêm Uyển Nghi ở đây.

Nếu thật sự tìm phụ nữ cho Chúc Tường Viêm, chắc chắn sẽ khiến Nghiêm Uyển Nghi tổn thương, cô không biết từ nay về sau Nghiêm Uyển Nghi liệu có đau lòng mà có bóng đen tâm lý không. Cho nên cô muốn hỏi qua ý kiến của cô ấy trước.

Nghe thấy lời cô, cơ thể Nghiêm Uyển Nghi run lên, theo bản năng kêu lên: "Đừng mà!"

Tiểu Tô nhìn cô ấy.

Nghiêm Uyển Nghi cắn môi dưới, hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Tề Tiểu Tô; "Bố chị có biết không?"

"Em vẫn chưa nói với ông ấy." Quá nửa đêm thế này, Nghiêm lão đã lớn tuổi như vậy, cô sợ đột nhiên nói với ông ấy Nghiêm Uyển Nghi xảy ra chuyện rồi, ông ấy sẽ chịu không nổi đả kích. Cho nên định sau khi tìm được Nghiêm Uyển Nghi, đợi cô ấy không sao, ngày mai sẽ nói với Nghiêm lão sau.

Nghiêm Uyển Nghi bắt lấy tay cô, rơi nước mắt: "Tiểu Tô, em đừng nói với bố chị được không? Còn nữa, chị, chị, chị muốn ở bên Tiểu Viêm!"

Những lời này là cô ấy không quan tâm gì nữa nói ra. Cái ý ở bên nhau này là gì, đương nhiên Tề Tiểu Tô hiểu rõ.

"Chị biết chị đang nói cái gì không? Bây giờ chị vẫn chưa tỉnh táo lắm..."

"Chị biết, Tiểu Tô, chị biết mình đang nói gì, thật đấy, đây là sự lựa chọn của chị, chị sẽ không hối hận, bất kể cuối cùng chị có thể ở bên Tiểu Viêm hay không, chị cũng sẽ không hối hận..."

Nhưng bây giờ cô tuyệt đối không thể chịu được việc để cho Chúc Tường Viêm đi tìm loại phụ nữ đó mà phát tiết.

Cuối cùng, Tề Tiểu Tô không lay chuyển được Nghiêm Uyển Nghi.

Đồng Xán đỡ Chúc Tường Viêm qua đây, cô đứng ở cửa, ánh mắt khó hiểu.

Sắc mặt Chúc Tường Viêm đỏ ửng không bình thường, ánh mắt cũng có chút dại ra, nhìn thấy cô cả người căng cứng lên, mới nhịn được không bổ nhào đến.

"Không cần... người phụ nữ khác." Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói.

Tề Tiểu Tô không nói gì, Đồng Xán đẩy anh ta vào, sau đó đóng cửa lại.

Anh ta nhìn Tề Tiểu Tô.

"Đồng Xán..." Tề Tiểu Tô vốn dĩ muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. "Không có gì."

Cô xoay người rời đi: "Các anh trông chừng chỗ này đi."

Tề Tiểu Tô ra khỏi khách sạn, nhìn màn mưa bụi bên ngoài, cất bước đi vào. Mưa sáng sớm vô cùng lạnh, rơi trên mặt giống như có thể làm đông cứng mặt cô lại.

Cô cũng không có mục đích gì, chỉ theo con đường này từ từ đi về phía trước, mặc mưa rơi xuống người. Áo khoác trước đó của cô đã cho Nghiêm Uyển Nghi, trên người bây giờ chỉ mặc một cái áo thun mỏng, rất nhanh đã ướt hết.

"Thiếu soái, Thiếu soái, nhìn Tiểu Tô không ổn lắm, bị đả kích rồi." Hệ thống Tiểu Nhất gõ gõ mật mã.

Vệ Thường Khuynh đã ngủ rồi, đối kháng cả ngày trong rừng khiến cho bọn họ không còn chút sức lực nào cả. Đêm khuya yên tĩnh, tiếng báo mật mã tự chế của anh khẽ vang lên, khiến cho anh lập tức mở mắt.

Nhận được mật mã, đọc xong nội dung, anh khẽ cau mày lại.

"Có chuyện gì thế?"

Không ngờ lại thật sự có thể nhận được trả lời, Hệ thống Tiểu Nhất vội vàng kể lại chuyện đã xảy ra cho anh.

Tề Tiểu Tô lúc này đang đắm chìm trong một loại tâm tình u tối. Cô cảm thấy ban đầu mình không nên cứu Lâm Vũ Hi, lại cảm thấy sau đó không nên tha cho cô ta, hơn nữa lần này là cô muốn Chúc Tường Viêm đến giúp đỡ, thành phố N chính là nơi ở của Lâm gia, sao cô lại không cảnh giác chút nào thế chứ?

Nếu như cô đến muộn một bước, hậu sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng bây giờ cũng có gì tốt đâu? Chúc Tường Viêm và Nghiêm Uyển Nghi, vì vậy mà bị ép ở bên nhau, sau này liệu có tạo thành bóng ma tâm lý với bọn họ không?

Cô phải ăn nói thế nào với Nghiêm lão đây?

Mà Vệ Thường Khuynh nghe Hệ thống Tiểu Nhất nói chuyện lập tức hiểu Tề Tiểu Tô đang khúc mắc ở chỗ nào. Anh chỉ hận bây giờ không thể ở bên cạnh cô, cũng không thể gọi điện thoại cho cô.

Không cần nói nhiều lời thừa thãi, nhưng anh tuyệt đối không muốn Tề Tiểu Tô tự trách mình vì chuyện của người khác như vậy.

"Nói với cô ấy một câu."

"Câu gì?"

"Tôi bị thương rồi."

Đệch....

Hệ thống Tiểu Nhất muốn bùng nổ.

Tề Tiểu Tô mờ mịt đi trong mưa, đột nhiên nghe thấy tiếng Hệ thống Tiểu Nhất vang lên trong đầu. "Tiểu Tô, Thiếu soái bị thương rồi!"

"Cậu nói cái gì?" Tề Tiểu Tô trong nháy mắt giật mình một cái, lập tức thoát khỏi loại ưu tư u ám đó, những thứ tăm tối kia giống như một cái lồng thủy tinh, bị tin tức này đập cho vỡ vụn. "Sao lại bị thương? Có nặng không hả?"

Ách...

Hệ thống Tiểu Nhất chuyển lại lời của Vệ Thiếu soái. "Thiếu soái nói buổi chiều ẩn nấp ở trong rừng, bị một con kiến núi rất lớn cắn một cái."

"Vệ Thường Khuynh!" Tề Tiểu Tô nghiến răng nghiến lợi.

Bị kiến núi cắn một cái cũng có thể gọi là bị thương à? Anh chê cô không có bệnh tim doạ không chết đúng không?

Nhưng cô ngược lại không hề phát hiện, vì một câu nói này, tâm trạng u ám trước đó của cô lập tức tan sạch.

Bây giờ ngược lại có một đống lửa lớn đang đợi tan đi.

"Tiểu Nhất, tra cho tôi, tôi muốn xem lúc bố của Lâm Vũ Hi xuất hiện ở đó là ý gì!" Thật ra, ban đầu cô không muốn động đến Lâm gia, đương nhiên cô sẽ không bỏ qua cho Lâm Vũ Hi, đó là nếu như ông Lâm không biết gì cả, cô không phải là người không có lý lẽ như vậy.

Đáng tiếc, thực tế tra được khiến cho cô cười lạnh.

Thấy chết không cứu, dung túng con gái làm tổn thương người khác, ân oán này không nhỏ nữa rồi!

Lâm gia đúng không!

Lần này cô sẽ không nhẹ tay nữa!

Lúc này, Chúc Tường Đông gọi điện đến. "Mọi người đang ở đâu?"

Tề Tiểu Tô đọc địa chỉ.

"Tôi sắp đến rồi."

Cúp điện thoại, Tề Tiểu Tô đứng lại, xoay người trở về. Người đàn bà Lâm Vũ Hi này, cô không muốn động vào nữa, cô tin giao cho Chúc Tường Đông, hắn sẽ biết nên làm như thế nào, đương nhiên, nếu như lần này hắn vẫn muốn nương tay, cô sẽ sai Đồng Xán ra tay. Người đàn bà đó, chết không có gì đáng tiếc.

Một đêm này, là một đêm khiến cho người ta cảm thấy có chút hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top