ZingTruyen.Top

Rhymtee Chuyen Ver Tu Han Thanh Yeu

Chiều tà, anh từng bước đi về nhà. Chuẩn bị đi siêu thị, nấu bữa tối. Nhưng cái quan trọng là không biết nấu món gì ăn đây. Với lại ở nhà một mình hơi buồn một tẹo. Í, hay là nhân dịp này, mình làm mai mối cho Trung Đan và Hoàng Khoa luôn. Quá đỉnh đấy chứ.

- Alo alo.

- Cái gì vậy em?

- Chiều nay đến nhà mới của em ăn cơm tối đi! Coi như là tiệc tân gia nhá nhá nhá!

- Được nhưng anh...

Cúp máy mất tiêu rồi. Hắn nghe vẫn còn mơ hồ. Tự dưng rủ tới nhà ăn cơm tối, thế mà chả nói địa chỉ, chả biết cái mô tê gì sất. Hắn phải tốn tiền điện thoại mà gọi lại cho anh. Nói thật là hắn có thể vung tiền vì bất cứ thứ gì hắn thích, nhưng lại rất keo về khoản mua thẻ điện thoại mà nạp vào.

- Trung Đan hôm nay đến nhà tôi ăn bữa cơm tối đi! Coi như là tiệc tân gia há!

- Có mỗi tôi thôi à? Tiệc tân gia hai người? Cậu giỡn hả?

- Giỡn cái gì chứ? Qua đi qua đi, à tôi cho anh địa chỉ nhà đây!

Anh cho anh ta địa chỉ nhà xong rồi thì bắt tay làm cơm tối. Hay là không ăn cơm, làm bò xào với ớt chuông và hành ăn cùng bánh mì và khoai tây chiên. Nghe ngon lành cành đào ấy chứ đùa. Anh bắt tay vào làm ngay lập tức. Vừa làm vừa nói chuyện với Hoàng Khoa. Anh nói với hắn địa chỉ nhà mới của mình. Vui quá nên quên mất.

Reng reng reng

Tiếng chuông cửa. Anh nghĩ chắc là Trung Đan hay Hoàng Khoa đến sớm. Chắc muốn giúp một tay. Anh ra mở cửa. Hả? Là nhân viên bên bưu điện. Ủa, mà mình có mua bán cái khỉ khô gì trên mạng đâu mà giao hay đưa chứ?

- Cậu có phải là Nguyễn Thanh Tuấn không?

- Trên đời này có nhiều Nguyễn Thanh Tuấn lắm chứ không phải tôi. Anh giao nhầm người rồi.

- Không nhầm đâu.

Quái lạ, anh xem lại địa chỉ. Đúng là địa chỉ nhà mình. Cơ mà ngoài hai người kia thì còn ai biết nữa đâu? Mà nếu như là gửi chủ nhà cũ thì phải đề tên họ người ta, ai đời lại đề tên anh. Chả lẽ có phép thần thông quảng đại hay sao mà biết anh ở địa chỉ nhà này? Thôi thì kí tên xác nhận đại cho rồi. Kì kèo làm gì chẳng biết nữa. Hoặc cũng có thể là một trong hai người đó muốn tặng quà tân gia của anh như thế này chăng? Thôi chút mở biết. Giờ đi nấu bữa tối.

19:00

Trung Đan đã đến nhà anh. Thấy anh ở trong bếp nên bảo là muốn phụ một tay, anh gật đầu. Sau khi dọn ra xong, anh không quên hỏi anh ta là có phải anh ta đã gửi bưu kiện đến nhà mình không. Anh ta lắc đầu, bảo là không biết địa chỉ sao mà dám gửi quà cáp cho anh.

Lát sau, chừng 15 phút, Hoàng Khoa đến. Anh lập tức kéo tay Hoàng Khoa ngồi vào bàn ăn. Anh thì dọn món ăn ra, sau đó đẩy Trung Đan từ trên lầu bước xuống, để anh ta ngồi đối diện hắn. Anh thì ngồi kế hắn.

- Em... sao lại...

- Sao trăng gì? Còn không mau nhập tiệc chứ?

Anh thì vui vẻ tận hưởng món mà mình nấu. Còn hai người thì ấp a ấp úng, e dè, ngại ngùng chẳng biết làm gì nữa. Cắm mặt ăn thôi à?

- Anh... không khỏe trong người. Xin phép.

- Gần nhà em có bệnh viện, anh muốn tới đó khám không?

- Thôi khỏi, anh về uống thuốc là được.

- Ngồi xuống, em nói cho nghe.

Anh nắm tay hắn kéo lại, nói hết mọi chuyện cho hắn nghe, đồng thời nói rõ tâm trạng hiện tại của anh ta ra làm sao. Nói chung là chỉ muốn hắn có hạnh phúc thật sự. Và hạnh phúc thật sự của hắn, không ai khác là anh ta.

- Em nghĩ cả hai người nên nói chuyện đi!

- Ừ.

Anh ta và hắn ra ngoài nói chuyện. Anh thì dọn dẹp cho bữa tối. Đứng ngay cái rèm, xem họ ra sao. Đây là lần đầu anh làm mai mối cho người khác. Hy vọng thành công. Vì cái cửa khép chưa sát nên nghe được tí ít gì đó.

- Thật sự anh vẫn thương em. Nên nhưng anh lại không dám nói, sợ em tránh anh...

Hoàng Khoa làm ơn đồng ý đi!

Hình như anh thấy diễn biến bắt đầu tốt lên rồi. Anh đứng kế bên, tay nắm cái rèm. Cuối cùng thấy hắn và anh ta hôn nhau. Trời đất, hạnh phúc hả? Thật không? Nếu như thật chắc đêm nay anh không ngủ được vì quá vui.

- Í quên, cái thùng bưu kiện...

Anh lập tức lấy dao rọc rồi mang cái thùng bưu kiện ra. Lấy chân đá cái cửa, miệng không ngừng kêu hai người họ.

- Hai người hai người, lại coi cái gì nè!

- Hả? Gì thế em... anh đang... - hắn đỏ mặt khi anh phá không gian riêng của họ.

- Em xin lỗi, xin lỗi. Cơ mà cái thùng bưu kiện này một trong hai người, ai gửi?

Cả hai lắc đầu, đều bảo là không có gửi gì cho anh. Hắn nghĩ anh nên mở cái thùng ra xem là cái khỉ gì ở trong. Anh lấy dao, cắt miếng băng keo trong được dán vòng vòng cái thùng.

- Hả? Tiền? Ai mà gửi nhiều tiền thế này hả?

- Bà con họ hàng xa của cậu gửi lên cho cậu à?

- Em ấy không có họ hàng, ai mà gửi cho?

- Ba mẹ em cũng không thể nào gửi cho em quá nhiều tiền như thế này được.

- Khoan, cọc tiền như thế này... như ở trong mấy công ty. Mấy công ty thường hay xếp tiền gọn gàng như vầy. - Trung Đan giải thích cho cả hai người nghe.

Số tiền mà người ta gửi cho anh chính xác là 320 triệu. Cả ba ngồi suy nghĩ nên làm gì với số tiền quá lớn này?

- Khoan đã... - Trung Đan bỗng nảy ra ý gì đó.

Lúc này tại công ty của Đức Thiện.

- Con mẹ nó, ai lấy mất 320 triệu đi rồi!

- Sao? Để kĩ thế mà sao ai lấy được?
Cậu lấy tay vò tóc rối hết cả lên. Cô ta thì miệng cười nham hiểm.

Vậy là mình đã đẩy số tiền đó cho Nguyễn Thanh Tuấn thành công. Thế nào hắn ta cũng sẽ giết Nguyễn Thanh Tuấn. Rồi khi đó cậu ta sẽ đưa số tiền đó cho mình giữ. Và mình sẽ lấy số tiền đó ăn chơi thỏa thích. Và mình sẽ khiến hắn trở thành kẻ nghèo nhất thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top