ZingTruyen.Top

Rhymtee Chuyen Ver Tu Han Thanh Yeu

Anh nghe lời đề nghị của cô ta, nhăn
mặt, trong đầu nghĩ con người này bị
ấm đầu sao? Nghĩ lời đề nghị oái oăm
hết sức. Chỉ vì muốn ngồi lên cái ghế
Vũ Phu Nhân nên bây giờ bị điên chắc.

Đèn phòng phẫu thuật vẫn cứ sáng
trưng như thế. Đôi mắt anh hình như
có gì đó ướt ướt, anh đã khóc. Mọi khi
khóc thì anh sẽ lập tức lấy tay chùi nó đi ngay. Nhưng hôm nay anh không thèm làm như thế nữa. Anh hình như không còn để ý bộ dạng mình ra sao nữa.

- Thanh Tuấn... cậu...

Dường như anh không nghe. Mắt anh
hình như chỉ hướng về cái đèn phòng
phẫu thuật. Anh thật sự muốn nó tắt
lắm rồi.

Đức Thiện... Làm ơn tỉnh lại đi... Tỉnh lại đi...

Anh ta nhìn về phía anh, nước mắt
chảy ra quá trời. Anh ta đưa mắt nhìn
về Lương Ái Hân, cô ta dường như
không khóc lóc hay làm lố như ban nãy. Ngồi khoanh tay, tạo thành một
khối yên tĩnh. Nhưng nếu để ý kĩ thì
dường như mặt cô ta đang tính toán cho một kế hoạch nào đấy. Nhưng chắc chắn là một kế hoạch không hay.

Lần nữa, trong tiềm thức của Đức Thiện...

Cậu cũng lạc vào cái nơi đen tối một
màu kia. Cũng lại gặp cái cửa đó nữa.
Nhưng hình như cậu nửa muốn mở
nửa lại không muốn mở. Phải chăng cậu sợ rằng anh sẽ đẩy anh xuống cái
vực thẳm đầy đau đớn? Phải chăng vì
không chịu đựng được nỗi đau đó nên
không dám mở cánh cửa ấy ra?

Cậu quyết định mở cánh cửa ra. Cậu
muốn chứng minh tình cảm của mình
cho anh thấy. Thấy rằng cậu yêu anh
đến mức nào. Cậu lập tức mở cửa ra.
Mỗi bước chân kì này đã không còn có
hoa nở ra nữa. Phía cuối con đường
kia, có bóng lưng ai đó đứng chờ. Cậu lại chạm khẽ vào anh. Cậu bỗng rút
tay mình ra. Vì cậu đã khiến cho một
phần bên vai của anh bị mất đi. Chúng hóa thành những cánh hoa bồ công anh trắng và bay đi.

- Thanh Tuấn... anh...

- Đức Thiện... Cuối cùng em đã đến...
Em không muốn ôm anh sao?

- Không... - cậu lắc đầu rất mạnh.

- Tại sao chứ? Chẳng phải em rất muốn ôm anh sao?

- Rất muốn... nhưng ban nãy em chạm
vào anh... Một phần bên vai anh mất
đi... chúng hóa thành bồ công anh.

Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu cười.
Cậu thực sự khóc lần nữa, nước mắt
chảy ra rất nhiều.

- Em biết tại sao... Em chạm vào anh... Thì anh lại như thế không?

- Không... anh giải thích em nghe được
không?

- Bởi vì... Em chính là nỗi đau của anh... Cho nên em chạm vào anh... Anh sẽ biến mất. Vì em gây ra quá nhiều đau thương cho anh... Cơ thể anh không chịu nổi. Nên nó mới tan ra... Thành những cánh hoa bồ công anh kia...

Cậu nghe như thế lập tức lùi về sau.
Trong khi anh lại cứ tiến về phía cậu, anh muốn chạm lấy cậu. Nhưng hình
như cậu đến cuối con đường. Cậu
không muốn thấy anh tan ra trong vòng tay mình, cậu không muốn thấy chút nào.

- Cuối cùng... Em cũng chịu đứng yên
để anh ôm em rồi...

- Không Thanh Tuấn, đừng lại gần em... Đừng...

Anh hình như cố tình không nghe cậu,
quyết định ôm lấy cậu. Và chưa được một giây nữa thì cả cơ thể anh tan ra.
Những cánh hoa bồ công anh được bay tung trên trời cao và hòa cùng với bầu trời lộng gió kia. Và mặt đất cũng từ từ biến mất mà hòa cùng với bầu trời lộng gió ấy cùng anh. Cả khung cảnh trắng xóa chỉ còn mỗi cậu. Thật cô đơn làm sao...

Đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cùng
chịu tắt. Anh thấy nó tắt thì lập tức lấy
tay lau chùi nước mắt ngay. Chính bản
thân anh cũng không ngờ mình lại khóc nhiều đến thế. Anh lấy tay xoa xoa hai mắt mình. Anh lấy điện thoại ra xem, mắt đỏ hoe. Anh đi vào trong toilet, muốn rửa mặt một chút.

Cậu bị chấn thương não, một bên vai
bị trật. May mà không chấn thương sọ
não vì căn bệnh đó để lại nhiều di chấn sau này. Phiền phức lắm.

- Thế giờ tôi vào thăm cậu ấy được chứ ạ?

- Cậu ấy còn đang trong tình trạng bất tỉnh.

Anh ta gật đầu. Anh ta đi ra ngoài

- Tại sao... Mình cứ lạc trong khung
cảnh đen tối này thế nhỉ? Lần này là lần thứ ba rồi đó.

Cậu không hiểu nổi! Phía cuối có
đường có vệt sáng. Cậu đi đến vệt sáng
đó. Lễ hội? Nay là ngày lễ gì sao? Ủa
mà nhạc rùm beng thế kia, lại chỉ có
một người đến dự ? Người đó mặc bộ
đồ màu xanh biển. Người đó xoay qua. Người đó còn đeo một cái mặt nạ. Người đó cười.

- Thanh Tuấn... phải anh không? - cậu
có thể nhận ra anh qua nụ cười đó.

- Em có thể nhận ra anh sao?

Cậu lấy tay tháo cái mặt nạ ra, khuôn
mặt người đó không hề có chân mày
mắt, mũi, miệng gì. Anh biến mất.
Cậu hoang mang không biết anh đi
đâu. Chỉ có một mảnh giấy màu trắng
Cậu cầm nó lên.

Chào mừng đến với tấm lòng của Nguyễn Thanh Tuấn. Nếu như bạn chạm vào bất kì thân hình nào của cậu ấy mà không biến mất, đó mới chính là tấm lòng thật sự của cậu ấy.

- Mình... lạc vào bên trong con người
của Thanh Tuấn sao?

Tờ giấy cậu cầm trên tay từ từ biến
mất. Cậu không hiểu sao mình lại lạc
vào nơi đó nữa. Nhưng thôi kệ, dù sao cậu cũng muốn biết bên trong anh ra sao.

- Nãy giờ mình chỉ gặp ảo ảnh thôi. Chẳng thấy đâu nữa.

Lại là một cánh cửa nữa. Cậu mở ra.
Nhưng nơi này toàn là gai nhọn và
những sợi dây leo gai góc nhìn trông
đáng sợ cực kì.

Hức hức

Tiếng khóc của ai đó vang lên.

Là anh.

- Thanh Tuấn... phải anh không?

Anh dường như không nghe thấy. Cậu
thử chạm vào anh và anh không biến
mất. Cậu bất ngờ, nghĩ những sợi
dây leo và những cái gai sắc nhọn đó
chính là những lúc cậu cố gắng mạnh
mẽ.

- Em mau tỉnh lại đi... Tôi thực sự
muốn em tỉnh lại... Tôi muốn nói với em rằng... Anh yêu em.

Cậu cứ tưởng mình nghe nhầm, nhưng không. Đó là tấm lòng thật sự, vả lại trong tờ giấy ở cánh cửa thứ hai có đề cập đến. Những lời nói ở tấm lòng thật sự là thật nhất. Dù vẻ ngoài rất khác so với những gì mà cậu chứng kiến. Nhưng tấm lòng đó được che đậy rất kĩ nên không dễ dàng thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top