ZingTruyen.Top

Rhymtee Chuyen Ver Tu Han Thanh Yeu

Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn. Cậu
lấy tay đặt một bên má của anh. Đôi môi anh khép chặt lại. Anh cứ như vẫn còn nghi ngờ tình cảm của cậu dành cho mình là không thật, chỉ là giả đối. Cậu thấy đôi môi anh càng lúc càng khép chặt. Cậu dứt khỏi đôi môi anh, lấy tay vuốt ve mặt anh. Anh gượng gạo hỏi cậu một câu.

- Em... thương anh thật chứ? - anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu thắc mắc, anh vẫn còn chưa tin
tình cảm mà cậu dành cho anh là thật.
Nhưng anh vẫn còn nghi ngờ cũng đúng. Khi không mới ngày nào còn gây đau lòng cho anh, thế mà giờ nói yêu anh. Cứ như là muốn trục lợi rồi đoạt thứ mình muốn nhưng rốt cuộc lại từ bỏ.

- Nếu anh không tin thì em cũng không trách. Với lại chuyện này xảy ra đột ngột khiến anh không tin cũng đúng. Đúng là đôi lúc em chẳng biết nên làm sao nữa. Em đã từng nghĩ về việc anh không tin em. Nên em mới từ bỏ lúc anh bảo là anh yêu em. Thôi thì bây giờ mọi chuyện anh quyết định nhé! Chúng ta tiếp tục hay đường ai nấy đi tùy vào anh.

Cậu nói xong, nhìn anh cười. Anh cảm thấy áy náy. Đây là lần đầu tiên anh là người quyết định mọi chuyện, tựa như là có gánh nặng đè lên vai.
Cả hai lại im lặng.

Anh quyết định hẹn Hoàng Khoa. Nhưng Hoàng Khoa lại bận cho nên Trung Đan đi thế, anh đồng ý.

- Anh ra ngoài.

- Đi đường cẩn thận nhé!

Cậu dặn dò anh trước khi ra ngoài. Cậu thấy anh tự dưng lại đi vào nhà, thấy hình như anh không mang theo áo khoác. Cậu liền lên lầu lấy cái áo khoác của mình bỏ vào trong cái túi của anh. Sau đó lại xem TV như chưa có gì xảy ra.

- Vẫn còn ngờ vực đúng chứ?

- Tôi vẫn không tin tình cảm em
ấy dành cho tôi là thật. Cứ như cậu ta
thiếu thốn tình cảm, nên vớ lấy đại ai
đó để thỏa mãn cái sự thiếu thốn đó!
Tôi cho rằng đó là những lập luận đúng.

Trung Đan cười. Đúng là mới ngày nào
còn gây ra bao nhiêu thương tổn, giờ lại nói lời yêu. Không tin là chuyện bình thường. Con người mà, ai cũng phải đa nghi một chút. Có thế mới tồn tại trên cuộc sống đầy rẫy những cạm bẫy.

- Tôi chỉ nói những lời nói này. Nếu cậu tin hay không thì tùy. Chỉ tôi không cố ý đốt nhà cậu đâu à nha. Trước đây đúng là Đức Thiện rất ghét cậu vì cậu xen vào chuyện tình cảm của nó. Nhưng từ khi biết được Ái Hân lấy 320 triệu thì bắt đầu cảm thấy không còn tin tưởng vào ai. Nhưng cũng nhờ tôi nói với bố nó là số tiền này cậu nhận được, liền gửi về cho bố, thì Đức Thiện nó bắt đầu nghĩ rằng cậu... ừm... là người khiến nó cảm kích lắm. Thế nên nó mới nghĩ đến chuyện bù đắp cho cậu. Ban đầu nó định là bù đắp bằng tiền, bằng tài sản của nó. Nhưng không. Nó đã nghĩ lại khoảng thời gian dài kia, nó đã nhớ những việc làm khiến cậu tổn thương. Bởi thế cho nên... nó nghĩ là dùng tình cảm bù đắp lại cho cậu là xứng đáng nhất hơn tiền bạc. Nhưng từ từ nó đã thích cậu khi nào nó cũng chẳng hay. Ban đầu nó định sẽ lén lút quan tâm cậu, nó nghĩ như thể cũng là bù đắp cho chuyện kia. Nhưng những lần lén lút quan tâm ấy lại khiến nó gõ cửa trái tim cậu. Và cuối cùng là nó mạnh dạn nói những câu tỏ tình và xin lỗi.

- Thế lúc tôi...

- Lúc cậu mất trí thì Vũ Đức Thiện lúc
đấy rất lo lắng. Ngày đêm cạnh cậu mà
chăm sóc. Nhưng những hành động
đó, tôi tin chắc là nó muốn đền đáp,
muốn bù đắp lại những lỗ hỏng trong
tim cậu. Những lỗ hổng đó chính là
những vết thương trong tim cậu.

Anh nghe như thế, hình như cũng bắt
đầu tin tưởng tình cảm cậu dành cho
mình là thiệt. Anh ngồi đó trò chuyện
cùng Trung Đan một chút rồi đi về. Trên đường về, anh thấy lạnh lạnh. Chết chưa lúc đi quên mang theo áo khoác. Anh mở túi ra, í trong túi có áo khoác. May thật. Nhưng cái áo khoác này không phải của anh. Nói to hơn anh rất nhiều là đằng khác. Cái áo này chỉ có thể là của cậu thôi.

- Anh về rồi hả?

Anh gật đầu sau đó đi tắm, mặc quần áo lại đàng hoàng. Anh ra ngồi cạnh cậu.

- Tắm chưa? - anh hỏi cậu

- Tắm rồi! Nay tự dưng lôi chuyện tắm rửa ra nói thế hả?

Anh không nói gì chỉ ôm cậu, mặt anh áp vào lòng ngực của cậu. Anh nhớ lại những lời nói của Trung Đan. Anh bây giờ đã không còn đa nghi về tình cảm cậu dành cho mình nữa. Thật ra đa nghi như thế không đáng trách đâu. Chỉ là vì muốn biết cậu có lừa mình hay không. Ở đời mà bị lừa dối thì cảm thấy đau lòng lắm. Bị lừa quá nhiều sẽ khiến người ta đa nghi hơn, ngờ vực nhiều hơn. Chẳng phải vì người ta khó tính. Mà chẳng qua là vì người ta không muốn mình bị lừa nữa.

Cậu cảm thấy có gì đó ấm nóng ở ngực
áo mình. Cậu cúi xuống nhìn anh. Anh đang nghiến răng nghiến lợi, ngăn những tiếng khóc nấc của mình.

- Thanh Tuấn, anh làm sao thế?

- Hức... hức... hức...

- Em làm gì sai sao? Hay là có gì đó khiến anh phiền lòng?

- Vũ Đức Thiện... anh xin lỗi... xin lỗi em.

- Xin lỗi? Việc gì mà anh phải xin lỗi
chứ? - cậu dùng hai bàn tay nâng mặt anh lên, lấy tay lau đi những giọt
nước của anh.

- Anh xin lỗi... vì đã quá đa nghi về em... anh nghĩ em không thật lòng với anh... anh... cứ nghĩ em muốn trục lợi anh... anh... ưm...

Cậu hôn lên môi anh. Cậu nhắm mắt lại. Anh cũng nhắm mắt theo cậu. Cả
hai cùng nhau cảm nhận vị ngọt của nụ hôn. Cậu cắn đôi môi anh, sau đó dứt khỏi môi anh.

- Thật ra em không trách móc anh. Do em đã gây ra quá nhiều tổn thương cho anh, nên khi em nói thế, anh sẽ đa nghi. Đúng, đó là lẽ thường tình, em không trách anh.

- Giờ anh tin tưởng em rồi đó!

- Em biết mà... Giờ thì chúng ta cùng
nhau tạo em bé nào!

Nói rồi, cậu lập tức hôn lên đôi môi anh. Cậu lấy tay sờ soạng khắp cơ thể của anh. Cậu cởi áo của anh ra. Và để chúng ở dưới sàn nhà. Anh thấy cậu cứ chăm chăm nhìn cơ thể của mình. Thật sự khiến anh ngại muốn chết. Anh lập tức lấy tay che mắt cậu. Hai chân anh co lên che lại cơ thể của mình. Cậu lấy hai bàn tay của anh ra, cậu sờ dọc sống lưng anh. Cậu nằm đè lên cơ thể anh. Cậu kéo một phát cái quần short và cái quần lót của anh xuống. Cậu hôn từ trên trán xuống mắt, mũi, má, môi, cổ, xương quai xanh, trượt xuống bụng và cuối cùng là chạm vào thằng nhóc của anh. Lưỡi cậu chạm nhẹ vào đầu khấc của anh. Cuối cùng cậu ngậm hết dương vật vào miệng mình. Mới có mấy lần mà anh đã bắn hết vào trong miệng cậu.

- Anh... anh xin lỗi... anh...

- Tiểu thụ của em, không cần kiềm chế
đâu! Cứ bắn thoải mái cho em.

Anh kéo áo cậu, và cuối cùng quăng nó sang bên. Anh thấy dưới quần cậu có gì nhô lên cao. Cậu lấy tay anh, muốn anh chạm vào nó. Anh lấy đầu ngón tay, chạm vào dương vật của cậu qua lớp quần short và quần lót của cậu. Anh ngồi dậy lấy tay kéo quần cậu xuống. Và cuối cùng cũng tận mắt chứng kiến được cái của cậu. Anh không nói gì, giữ lấy hàng cậu và bắt đầu ngậm, mút thằng nhỏ của cậu.
Cậu thấy tốc độ của anh vẫn còn chậm, chưa mãn nguyện cậu được nên cậu lấy tay đẩy đầu anh thật mạnh. Miệng anh như muốn rách toạc ra làm hai vì to quá. Chưa tính lại vào lút cán thế này nữa. Cậu bắn đầy miệng anh rồi thì cậu bảo anh nằm xuống. Cậu bắt đầu tiến vào nụ hồng của anh. Bắt đầu khuếch trương nó. Cậu đưa lưỡi vào trong khám phá nơi ấm nóng đó. Sau đó mới cho những ngón tay vào trong hậu huyệt. Lâu rồi cả hai chưa làm thế này, lỗ nhỏ của anh nó khép khít, chặt lắm.

- Ưm... a... đau quá...

- Tuy nó đau... nhưng sẽ dễ chịu đó... anh chịu khó chút nhé.

Anh gật đầu. Cậu thấy những ngón tay đã ướt nhẹp chất lỏng trong lỗ nhỏ của anh thì rút tay ra. Cho thằng nhỏ của bản thân mình vào. Anh còn chưa thích nghi được với cái kích cỡ to lớn của cậu.

- Đừng a... Đau quá... Đức Thiện... rút ra đi... a...

- Từ từ... đừng nháo nào. Anh mà nháo nhàu sẽ rối tung mọi chuyện đấy!

Anh nằm im, anh không muốn mọi
chuyện rối tung lên. Cậu vừa động đậy
bên dưới vừa đùa nghịch với cơ thể của anh. Cậu lấy tay xoa xoa hai đầu nhũ sau đó dùng lưới ngậm lấy nó. Anh bấu chặt lấy vai cậu, nước mắt cũng chảy ra vì đau quá. Lỗ nhỏ của anh đã đỏ lên chắc do lực mạnh quá.

- A... Đức Thiện... nhẹ nhẹ thôi... đau anh...

- Nhưng nhẹ nhẹ làm sao mình có con chứ hả?

- A... anh thấy... mông mình... sấp nát đến... nơi a..

- Nát sau này sinh con dễ hơn.

- Em... a... đừng có... nói nữa...

Anh đánh vào ngực cậu. Cậu cười hôn lấy môi anh. Cậu tiếp tục đưa đẩy bên dưới. Những lớp thịt ấm nóng của anh chưa tính lại ướt nhẹp cứ mút lấy dương vật của cậu không muốn cậu tiến vào sâu hơn. Nhưng nó cứ mút lấy cái của cậu như thế, khiến cậu khó lòng nào mà di chuyển được bên trong hậu huyệt anh.

- Thanh Tuấn... anh làm sao thế?

- A... anh muốn ra... anh...

- Được rồi... em sẽ giúp anh.

Cậu đẩy hông thật mạnh. Anh cũng bắt đầu rên rỉ lớn hơn, anh bắn hết và dính lên bụng mình. Cậu động đây vài cái và cuối cùng cậu gào lên, bắn hết mọi tinh dịch bên trong anh. Nhưng tinh dịch vẫn còn nhiều ra khỏi lỗ nhỏ của anh.

- Chúng ta chỉ cần "vận động" như thế
này mỗi ngày thì chúng ta sẽ có con
sớm thôi đó Thanh Tuấn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top