ZingTruyen.Top

Rhymtee Chuyen Ver Tu Han Thanh Yeu

Sáng sớm mở mắt dậy, một cơn đau ập đến mông không muốn ngồi dậy tẹo nào. Mới nhúc nhích chút xíu là cơn đau đớn ấy ập tới. Anh nghĩ mình nên cuốn gói rời khỏi nhà càng sớm càng tốt.

- Đau thì nằm im, chút thay đồ cho.

Cậu bước vào trong phòng, nói với anh. Ánh mắt anh ngạc nhiên, trố mắt nhìn cậu, hôm nay tử tế đến lạ. Thôi, mấy người như thế nguy hiểm lắm. Trước khi xử bắn tội phạm, thường cho bữa ăn cuối cùng. Còn cậu, hầy, 15 giây trước ngọt ngào, 15 giây sau quay trở lại bản tính dữ dằn, quái lạ. Những vết thương vẫn còn trên lưng. Những lằn có vết máu thì đã khô lại. Thấy cậu đi ra khỏi phòng, anh mặc lại quần áo nhanh nhất có thể. Vừa thay đồ xong cũng là lúc cậu lại bước vào phòng.

- Đi đâu?

Thanh Tuấn bắt đầu sợ hãi, anh cứ liếm môi mãi. Thấy anh không trả lời, cứ liếm môi không thôi. Cậu liền hôn lên môi anh một cái. Cậu đè anh nằm xuống giường, dây dưa môi lưỡi với nhau. Vết thương ở lưng vẫn còn đau. Anh cố đẩy cậu ra, sau đó cả hai nhìn nhau. Anh đẩy cậu ra, nói là kiếm đồ ăn bỏ vào bụng. Đói rồi.

Hôm nay Ái Hân chưa về nữa. Mà cái thằng nhóc của mình nó khao khát lắm rồi, phải nhẹ nhàng để anh ta cho mình "ăn" nữa.

Và chủ đích cậu nhẹ nhàng là vì cậu muốn thỏa mãn cái dục vọng to lớn của mình. Chứ thật ra chẳng là vì yêu thương anh. Đúng là đồ tồi.

- Ăn xong, mình sẽ đến nhà Hoàng Khoa chơi, ở đây đối với mình như ngục tù ấy!

Anh nói với bản thân. Ăn xong thì dọn dẹp, sau đó lấy thêm cái áo khoác và di động. Lấy cái ví theo nữa, quên một cái là khỏi ăn uống gì ngoài đường luôn.

- Những vết thương hôm qua... đừng cho ai thấy. Sẽ rất phiền đấy! - Đức Thiện thấy anh chuẩn bị rời khỏi nhà nên là vội dặn dò anh mấy điều.

- Ừm. - anh gật đầu.

Anh nhanh chóng mang giày rồi đi mất. Lúc này cậu nhận được cuộc gọi của Ái Hân. Nét mặt từ buồn bã sang vui vẻ. Chuyện là công việc hoàn thành sớm nên tối nay cô ta về. Cậu bảo là sẽ ra sân bay đón cô.

--- Nhà của Hoàng Khoa ---

- Em với hắn sao rồi?

- Hôm nay cậu ta cư xử tử tế hơn mọi ngày. Mà thôi đừng quan tâm. Tự dưng thèm ăn cái gì quá!

- Trong nhà còn bánh bao hôm qua anh mua, chưa ăn nữa. Em lấy ra rồi hâm nóng lại là ăn được ngay.

Anh đứng lên, tìm bánh bao để hâm nóng rồi ăn. Nhưng anh có thói quen là khi làm việc gì ở bếp là thường hay xắn tay áo lên để khỏi vướng víu ấy mà. Hoàng Khoa đang ngồi đọc sách, bỗng thấy khát nước, cầm tách trà lên và uống. Vô tình bắt gặp cánh tay anh chi chít những vết thương, tựa như roi da ấy. Anh thì không hay Hoàng Khoa đang nhìn hai cánh tay đầy những lằn đỏ. Lúc này hắn cầm cánh tay anh, hỏi:

- Ai làm em ra thế này?

- Hoàng Khoa... em... a... đau...

Hắn gật đầu, hiểu rồi. Lúc này sực nhớ lại lời nói của Đức Thiện. Chết rồi, kiểu này lại bị một trận nữa cho mà xem. Anh tự trách mình.

Hoàng Khoa gọi điện cho cậu, xác nhận những đường màu đỏ tím kia có phải do hắn làm hay không. Nếu là thật thì đừng trách hắn sao ra tay hung ác.

- Alo.

- Cậu, chính cậu đã dùng roi da đánh em ấy đúng không?

- Sao mày biết?

- Em ấy rất cẩn thận, chẳng bao giờ để bị trầy trụa. Với lại lúc nấu ăn, em ấy xắn tay áo lên, chính mắt tao đã thấy những lằn đỏ đó. Và những vết thương đó chỉ có thể là roi da thôi.

- Suy luận hay, nể phục. Sao không đi làm thám tử đi?

- Cậu hành em ấy ra nông nỗi này thì cậu vui lắm sao? - Hoàng Khoa hét lớn.

- Phải, hành hạ nó là sở thích của tao. -
Đức Thiện nhếch mép cười.

Hắn bất lực, con người này thực sự bị thần kinh rồi. Không hiểu tại sao Thanh Tuấn lại hiền đến thế chứ ? Không dám chống cự. Chẳng biết là Thanh Tuấn quá đáng thương hay quá đáng trách nữa. Anh thì vẫn không hay hắn gọi cho cậu. Hâm bánh bao xong rồi, bảo Hoàng Khoa lại ăn ngay cho nóng. Hắn chạy lại chỗ anh, ôm lấy anh, khóc. Anh thì không biết chuyện gì nữa, tự dưng hôm nay lại ôm mình nữa. Ăn xong thì dọn dẹp. Thanh Tuấn ở lại chơi tí xíu thì về nhà. Anh không hay rằng là sắp sửa hứng cơn thịnh nộ từ cậu.

Về đến nhà. Anh mở cửa ra, bắt gặp cậu đang ngồi nói chuyện. Chắc là nói chuyện cùng bạn bè. Anh đi lên lầu, muốn nằm nghỉ. Đức Thiện liếc mắt, thấy anh, bảo là bước lên lầu lấy đồ. Nhưng thực chất là đi xử tội anh vì dám để người ngoài thấy vết thương đó.

Anh nghe tiếng mở cửa phòng, quay ra sau. Cậu từ từ tiến lại gần anh, tay nắm chặt tóc anh, sau đó đập mạnh vào cái cửa tủ. Não anh như muốn vỡ ra. Sau đó cậu đánh anh, miệng anh chảy ra mùi tanh nồng. Máu.

- Dám khua môi múa mép, hay lắm! Đã dặn nhưng vẫn cứ làm theo ý mình, chuẩn bị đi chết đi là vừa, Thanh Tuấn!

Tay cậu lại túm tóc anh, rồi lại cho nó rơi tự do. Não muốn bong ra khỏi đầu anh. Hơi thở yếu dần. Anh cố gắng duy trì lại nhịp thở của mình. Cậu dùng chân đặt lên lưng anh, lướt đi, phân vân, không biết nên nhấn mạnh gót chân khiến hơi thở kia thoi thóp, hay còn cách tàn bạo nào khác nữa hay không. Bỗng dưng chuông điện thoại vang lên, cậu phải ra ngoài.

- May cho anh là tôi có việc phải đi, nếu không là tôi đánh anh què giò cũng nên.

Cậu nói xong bỏ đi, cậu còn khóa cửa phòng lại, sợ Trung Đan sẽ thấy. Nói với Trung Đan là ra ngoài có tí việc. Anh ta gật đầu, cảm thấy ngôi nhà yên ắng quá. Đúng rồi, Thanh Tuấn nãy giờ vẫn chưa ló mặt xuống đây. Anh ta nghĩ mình nên đi kiểm tra thử xem. Ban nãy Thanh Tuấn lên phòng ngủ. Lấy tay mở cửa nhưng khóa mất rồi, kiểu này phải phá cửa thôi.

Rầm

Anh ta mới mở cửa chứng kiến cảnh Thanh Tuấn nằm trên sàn nhà, cảm thấy hơi thở của anh quá yếu, liền gọi cấp cứu ngay. Kiểu này chỉ có thể là Đức Thiện đánh anh mà thôi.

--- 30 phút sau ---

Đức Thiện chậm rãi từng bước đến cạnh Trung Đan. Trung Đan thấy cậu, không nói gì. Bảo là hẹn ra sân thượng. Cậu gật đầu. Tự dưng điện thoại Đức Thiện lại đổ chuông.

- Alo, gì thế mẹ?

- Sao mẹ nhấn chuông mãi không thấy đứa nào ra mở cửa thế?

- Con và Thanh Tuấn đang ở bệnh viện, anh ấy bị xe tông.

Mẹ cậu nghe thì rất sốc, lập tức bảo rằng sẽ đến bệnh viện ngay. Đèn tắt, anh được đưa ra. May là đưa đến sớm, vẫn còn duy hơi thở được dù rất yếu. Phải ở lại bệnh viện, theo dõi tình hình sức khỏe. Bác sĩ nói xong, Trung Đan nói rằng có chuyện riêng muốn nói với cậu. Lên sân thượng sẽ nói. Cả hai đặt chân lên sân thượng của bệnh viện.

- Chuyện gì mau nói.

- Chính mày đã làm cho Thanh Tuấn ra nông nỗi như thế đúng chứ?

- Ừ. Nếu không còn gì thú vị thì tao đi. Nếu mẹ tao đến không thấy tao, bảo là tao bận.

Nói xong, cậu rời khỏi. Trung Đan tức không chịu được. Hét thật lớn, tay đánh vào tường. Tại sao chỉ vì một đứa con gái mà Đức Thiện, một con người nhân cách tốt, giờ quen cô ta, nhân cách còn tệ hơn một kẻ không học cao hay thậm chí còn thua cả loài vật.

--- Mấy ngày sau ---

Mẹ cậu ngày đêm ở cạnh giường bệnh của anh. Cậu lâu lâu mới đến. Bảo là có việc nhưng thực chất là tối ngày cứ ở bên Ái Hân. Trung Đan rất muốn nói sự thật về con trai bà, nhưng sợ bà lại sốc nên thôi. Anh ta ngày nào tan ca cũng đến bệnh viện thay mẹ cậu xem xét tình hình của anh.

Mắt anh từ từ mở ra. Thấy vậy Trung Đan ngay lập tức chạy ra ngoài nói với mẹ cậu. Anh nhắm mắt lại dù còn hơi đau đau một chút.

- Thanh Tuấn, con tỉnh rồi sao?

- Mẹ... con... - anh không nói được do vết thương ở khóe môi.

- Đức Thiện nói mẹ nghe rồi, con bị xe va phải, nhưng may mắn thay là cứu được. Cảm ơn trời đã cứu mạng con tôi.

Mẹ... không phải thế đâu...

Anh muốn nói hết mọi chuyện cho mẹ cậu nghe nhưng lại sợ bà đau lòng, nên thôi. Mình chịu nỗi đau ấy được, mình không muốn người khác phải chịu nỗi đau ấy lớn hơn.

Sau khi tình hình sức khỏe ổn định, anh được xuất viện. Anh đi bộ về nhà. Tản bộ tốt cho sức khỏe mà với lại anh thích đi bộ đường dài. Vừa được ngắm khung cảnh buổi sáng sớm, lại còn luyện tập sức khỏe. Quá tuyệt còn gì. Về đến nhà, anh thấy cửa không khóa, vẫn còn ti hí này. Anh đẩy cửa bước vào luôn. Lên lầu lấy quần áo thay cho thoải mái chút.

- Mạnh lên nữa... a... a

- Được, anh sẽ chiều ý em.

Anh vô tình đi ngang thấy cảnh tượng đó, không nói gì, chỉ nhắm mắt, lặng yên cho qua. Cảm nhận được có cái gì chảy xuống mặt mình, ấm nóng. Khóc rồi sao? Sao lại dễ khóc thế nhỉ? Mình... chẳng muốn sống nữa...

Anh thấy họ hình như sắp xong, vội chạy ra ngoài, coi như mình chưa về nhà. Anh quan sát từng cử chỉ, hành động của họ. Cậu ôm ấp, vuốt ve cô ta, trao cho cô ta nụ hôn nồng cháy. Cháo lưỡi xong thì cô ta ra về. Anh bước vào nhà, không nói gì.

- Xuất viện rồi sao?

- Ừm.

- Tối nay tôi không ăn cơm. Khỏi chờ.

Cậu đi mất. Cả căn nhà lại im lặng.
Hoàng Khoa sau khi biết tin anh xuất viện thì mua nhiều đồ ăn tẩm bổ cho anh. Không muốn thấy anh gầy chút nào cả. Mua xong thì nhanh chóng đến nhà anh đang ở. Hắn thấy cửa không khóa nên bước vào luôn.

- Thanh Tuấn, anh có mua chút đồ...

Hắn quay sang, thấy anh chuẩn bị thắt cổ tự tử. Hắn bỏ những bịch đồ mới mua ban nãy, lại cứu anh trước.

- THANH TUẤN, MAU XUỐNG ĐI!

- ĐỪNG MÀ, BUÔNG EM RA.

- EM THÔI ĐI!

Cả hai giằng co, cuối cùng hắn cũng đưa anh xuống được. Nhưng anh cứ giãy nãy đòi tự tử, chết quách đi cho rồi. Hắn tức quá tát vào mặt anh một cái mạnh để anh tỉnh.

Chát.

- Thanh Tuấn...

Anh khóc lớn hơn nữa, gào thét lên, càng lớn càng tốt. Để quên đi những điều đau lòng xảy ra với mình. Anh ôm chặt Hoàng Khoa, siết chặt hắn, khóc như một đứa trẻ con. Hoàng Khoa ôm lấy anh, tay vuốt những lọn tóc mềm mại.

- Em... chuyển đến nhà anh đi... anh không muốn thấy em... trong hoàn cảnh này nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top