ZingTruyen.Top

Rimuru X Hac Quan Gia

"Cháy! Cháy rồi!"

Tiếng gào thét, tiếng hét, tiếng cầu cứu bao trùm cả vùng trời đỏ rực. Khói bay nghi ngút, cay xè mắt. Kẻ ra người vào tấp nập, đông nghẹt như kiến vỡ tổ. Còn một đứa trẻ bị mắc kẹt chưa được giải cứu, nếu còn tiếp tục sẽ chết mất! Không màng tính mạng, hắn lao vào. 15 phút sau hắn xuất hiện trong đống lửa lớn đỏ rực, người đầy thương tích, trên tay bế chặt đứa trẻ xấu số kia. Từ đâu, một người phụ nữ trung niên chạy tới với bộ dạng hấp tấp, giật lấy đứa trẻ và thét lớn :
- Mày! chính mày là người phóng hỏa phải không?!

Nhưng ánh mắt sắc như dao, cứa ứ máu trái tim của kẻ luôn mong được chân lý bảo vệ. Hắn giải thích đến mỏi miệng nhưng chẳng ai thèm nghe. Một đứa trẻ cũng biết làm gì có ai quan tâm lời biện minh của một kẻ như hắn. Đôi mắt xanh dương giãn ra rồi co lại đến cực điểm, giờ đây trong con ngươi đó chỉ toàn là đau đớn. Đôi đồng tử tối sầm lại không còn một giọt nắng nào, như một đường hầm sập lối tối đen không lối thoát, đầy sự tuyệt vọng và đau thương.  Thời gian như ngừng trôi khi hắn nhìn thấy hình ảnh đứa trẻ câm mà bản thân coi lại em gái bị giết hại tàn nhẫn. Lửa đã được đập tắt, trên tòa thượng cao, một kẻ lạ mặt dùng hai tay bóp chặt cổ nhấc bỗng cô bé lên cao. Dưới chân em là vực thẳm sâu hun hút. Em không khóc cũng chẳng đủ sức mà sợ hãi. Giây phút bị ném xuống chỉ kịp nở một nụ cười, một nụ cười mãn nguyện, miệng khẽ động lẩm bẩm điều gì đó. Lời nói yếu ớt theo gió mà bay, chẳng ai nghe thấy ngoài hắn :

-"Cảm ơn vì tất cả"

em đáp đất thật đau, da thịt bị mát không rõ hình hài, màu đỏ bắn tung tóe. Nơi tầng thượng kia là tiếng cười thích thú đầy tự hào như khi bản thân lập được một chiến công vĩ đại. Chẳng có một lời thương tiếc nào chỉ có những ánh mắt vô cảm. Còn chưa dừng lại một kẻ cùng nhóm ở dưới tầng thẳng tay đổ dầu rồi phóng hỏa lên thân xác cô bé. Ri ở trên cao nhíu mày tỏ vẻ không muốn nhìn, cảnh tưởng tàn khóc quá. Hắn không kịp nghĩ ngợi gì chỉ biết chạy lại trong điên cuồng, mắt mở to như muốn rách. Chỉ còn một chút nữa thôi là hắn có thể đến chỗ em, vậy mà trong giây phút ngắn ngủi một kẻ lạ dùng gậy đập mạnh vào đầu hắn. Kết thúc rồi... Đúng rồi! Một kẻ vô danh đếm tên cũng chẳng ai muốn biết thì làm được gì?
[Ri]
- Làm được chứ! Làm được rất nhiều điều thú vị là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top