ZingTruyen.Top

Rinb Sinrin Trong Mat Ta Co Nhau

chỉ cần câu không đủ tư cách đã là quá sức chịu đựng của một đứa con gái bên ngoài giả vờ cứng rắn bên trong nguội lạnh tình yêu với chị rồi.

yerin không biết mình lỡ lời, vẫn đều đều tra hỏi "rốt cuộc em đã làm gì?"

"chẳng có gì cả!"

chị mất bình tĩnh mà gào lên, "uổng công chị đã mang tấm ảnh ấy đến đưa cho thầy!" vốn dĩ chị đã không kiểm soát được mình từ khi cuộc nói chuyện này diễn ra, vậy mà không ai nhường nhịn ai, đối phương đều cho là mình đúng. cãi nhau đến mức người ngoài như jireum khá hài lòng.

eunbi giật mình nhớ lại bức ảnh nhành hoa hoàn mĩ đến từng chi tiết được thầy ca ngợi hết lời, chính em cũng không ngờ là chị ấy giúp mình làm bài tập. nhưng làm sao chị ấy biết?

"là chị làm?" biết rõ còn muốn xác nhận lại.

"phải, nhưng chị hối hận lắm!" giọng nói vẫn cao vút thể hiện bản thân rất tức giận. nếu eunbi hạ giọng và chịu trách nhiệm về việc mình làm ra thì chị sẽ nghĩ lại, "có vẻ chị nuông chiều em quá rồi!" 

"nhưng em đâu có cần." chuyện em làm được thì nhất định làm được, không làm được sẽ phải nhận lỗi. tại sao chị ấy lại phải chen vào cuộc sống của em một lần nữa khi em quyết định rời xa chị ấy? có lẽ chỉ cần ở lại hàn quốc thì một khắc cũng có thể gặp gỡ chị ấy dù là thoáng qua.

"em nói vậy là?" yerin thắc mắc, vẫn ngoan cố à?

"không nói lại lần hai."

một cái tát chát chúa vang vọng cả không gian thoang thoảng từ những cánh hoa giáng xuống đôi má hồng hào khiến nó ửng đỏ dấu vết một bàn tay. thời khắc ấy như ngừng đọng, chỉ còn hai người họ, một người với đôi vai run bần bật giận dữ, một người ôm lấy đôi má bỏng rát. vì một người lạ mà eunbi chịu một cái tát khi mình không làm gì sai, vì một người lạ mà tình yêu trong em dần rạn nứt.

hay nói dễ hiểu hơn, vì jireum cái quái gì chị cũng có thể làm kể cả tát em một cái.

có phải người chị yêu nói gì, làm gì chị đều mù quáng tin tưởng cả, phải không?

"chị đánh em?" bao nhiêu nước mắt nuốt ngược vào trong, eunbi hỏi lại, có lẽ em lại vô lễ đến mức chị ấy phải dạy dỗ thay bố mẹ mình. đôi tay chị run run siết chặt, ánh mắt hoảng hốt bất ngờ vì chính bản thân không kiềm được cơn giận mà đánh em.

"em quá cứng đầu!"

phải, em cứng đầu quá rồi, người chị yêu chỉ cần ngã trầy xước một vết thì chị đã xem là chuyện lớn. còn đứa em gái này cứng cỏi đến mức bị chị ấy lừa bao nhiêu năm tháng qua vẫn không chịu buông là chuyện cỏn con không đáng quan tâm. nước mắt tràn khóe mi nhưng eunbi nhất quyết không thừa nhận. không biết chị ta đã nói gì khiến yerin tức giận như thế.

"jireum, em tha lỗi cho em ấy nhé! em ấy không cố ý đâu!" xoay người lại dỗ dành tình yêu bé nhỏ, yerin thì thầm xin cho tha thứ cho em, chẳng phải họ sẽ trở thành người một nhà không lâu nữa sao? tại sao phải chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt như thế nhỉ?

nhưng không phải chị đang chấp nhặt với em đấy sao?

"em ấy xin lỗi em thì mọi chuyện sẽ không có gì nữa!" jireum vẫn giận dỗi, chẳng phải xuống nước mở miệng xin lỗi một tiếng thì mọi chuyện xong rồi sao, đã làm không dám nhận, đứa em gái này bị chiều hư quá rồi! chị đây sẽ thay yerin dạy dỗ lại em. nếu chịu cúi người 90° nói hai tiếng 'xin lỗi' lễ phép một chút thì may ra chị ta sẽ suy nghĩ lại. yerin cảm thấy đề nghị khá hợp lí, như vậy sẽ không khiến eunbi mất mặt mà còn hai bên hòa thuận.

chị nghĩ eunbi sẽ làm được, xem như vì hạnh phúc của mình, yerin bước đến gần đối mặt: "nếu em chấp nhận xin lỗi jireum, chị sẽ đặt bàn ăn tối và-"

"chị nghĩ em là con người vì miếng ăn mà vứt bỏ lòng tự trọng của mình ư? không làm mà phải nhận là phong cách của em à? thế thì chị sai rồi. chị ta còn ở đây ngày nào em phát ói ngày đó!" quên cái tát vừa rồi, eunbi vẫn còn đủ sức lực giải thích. yerin vừa mở miệng, không cần nghe hết câu nói, chỉ cần vế đầu tiên phải xin lỗi con người tráo trở ấy thì một tiếng cũng không đáng, "với lại, em phát chán ở đây rồi, vốn dĩ lần này về đây em cứ nghĩ mình sẽ ở lại, nhưng em nghĩ mình không đủ tư cách!" nói xong chạy vụt đi.

ra khỏi tiệm hoa, em chọn cắn vào tay áo để không phải bật khóc thật to cùng những tiếng nấc hòa vào nhau đầy đau đớn. cuối cùng thì bản thân cũng có cách giải thoát khỏi mớ hỗn độn này: buông tay. chỉ cần thả tay chị ấy ra thì người đau khổ cũng chỉ là em, đôi mắt trong veo tròn xoe sẽ lặng lẽ ngắm nhìn đôi cánh tự do bay nhảy đi tìm tình yêu mới. ừ phải rồi, em vừa tước đoạt đi cơ hội để khoảng cách giữa em và yerin trở về như ban đầu (có thể sẽ gần hơn nữa khi cùng nhau ăn tối dưới ánh nến lãng mạn, nhưng cũng đột nhiên nhận ra, có tiểu tam ở đấy thì làm sao nuốt trôi). chỉ cần chịu đựng là xong rồi, em hối hận. thế nhưng lòng tự trọng của em không phải ai cũng có thể giẫm đạp và khinh thường bởi một kẻ nhà giàu không biết trời cao đất dày, yêu phải con người trăng hoa nghèo khổ chỉ có tiệm hoa để nương náu.

em vừa so sánh họ như một nửa của nhau, và em lại đi yêu một cô gái nghèo khổ đa tình kia.

thở dài thườn thượt đẩy cửa vội vã bước vào mà không nhìn bảng hiệu, em chỉ cần có nơi giải tỏa lúc này. tiếng nhạc đinh tai nhức óc, eunbi thả mình trong giai điệu và nhâm nhi một chút coca ở góc bàn khuất xa nơi lắm người ồn ào. mọi muộn phiền hôm nay sẽ trôi tuột đi nhờ lon coca này nhé. hình như eunbi nhận ra: càng buông tay lại càng đau lòng hơn.

một thứ nhạc kì lạ giật đùng đùng trong một quán nước thế này ư? eunbi nhíu mày không hài lòng. xung quanh đây có rất nhiều điều kì lạ, ví như ánh sáng ở đây khá tối, họ nhảy nhót cùng nhau trên sàn, phía cây cột trung tâm là cô gái trẻ không một mảnh vải che thân. eunbi không có can đảm nhìn tiếp mà phải quay đi. ở đây ai cũng kì lạ, có lẽ ở đây đặc biệt hơn nơi khác?

ngồi một chút đã chán, em vơ vội chiếc điện thoại trên bàn gọi vào số máy quen thuộc.

"yuna ạ? chị dẫn theo euna đến quán x gần nhà đi, ở đây vui lắm!" dù chưa say xỉn nhưng em vẫn hét thật lớn vào chiếc loa bé xíu, đầu dây bên kia hốt hoảng đôi chút chưa kịp trả lời thì bị dập máy đột ngột.

"chào em gái!" một người đàn ông giả lả cười đùa bước đến, trên tay là cốc thủy tinh. eunbi không rõ anh ta uống gì, nhưng có vẻ là rượu.

"tôi không quen anh." giọng điệu lạnh nhạt trả lời, người lạ tốt nhất không nên dây vào.

anh ta vội vàng ngồi sát bên cạnh, "bar mà, trước lạ sau quen thôi em." nghiêng chiếc ly cụng vào lon coca, trên mặt anh ta thoáng ý cười.

bar!!??? thảo nào eunbi đã ngờ ngợ từ đầu, trước đây tại chỗ này là một quán cà phê khá rộng. lúc nãy trước khi vào eunbi có gọi cà phê nhưng ông chủ cười lắc đầu bảo ở đây chỉ có rượu. cũng do cái tính hấp tấp không chịu nhìn trước nhìn sau để bây giờ rước họa vào thân.

nếu là bar thì nên thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.

anh ta ngồi bên cạnh thoáng thấy người kia muốn rời đi bèn tìm cách giữ lại, "ấy, vội đi thế? uống cùng nhau một ngụm chứ? một ngụm thôi." anh ta cố dí miệng ly vào môi em, cho dù em giãy dụa từ chối luôn bảo 'tôi không biết uống' thì anh ta vẫn không từ bỏ. cuối cùng một ít rượu vào đến cuống họng đắng ngắt của eunbi anh ta mới dừng lại. hài lòng nhìn cô bé trước mặt khó chịu sau đó là một loạt biểu cảm chóng mặt đau đầu thì anh ta biết, thuốc có tác dụng rồi. dù cho rất ít nhưng đủ để vui đêm nay là được.

dù anh ta không ép eunbi uống tiếp nhưng có vẻ mọi thứ xung quanh ngày càng xoay vòng, xoay nhiều đến nỗi eunbi lầm tưởng chị ấy đã đến đây vì biết em gặp rắc rối. trước khi ngất đi, eunbi cảm thấy hình dáng người đó rất quen rồi tối đen như mực.

.

sau khi thuyết phục và dỗ dành cô người yêu bé nhỏ tha thứ cho em, yerin đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc từ lời đề nghị của yuna. họ nói rất lâu, lâu đến mức không biết bản thân đã bộc bạch bản thân nhiều đến mức nào. yuna hiểu, khi yêu ai chẳng muốn người mình yêu hạnh phúc, nhưng nếu không có đối phương thì niềm vui ấy chẳng trọn vẹn nữa. yuna dùng tình yêu đơn phương bao năm qua của eunbi đánh cược vào ván cờ rắc rối này, tuy mạo hiểm nhưng còn hơn cứ mãi đứng bên ngoài nhìn tình yêu mù quáng của đôi bên. cả hai đều mong muốn người kia hạnh phúc, vậy nên, nút thắt này cũng phải tìm người gỡ thôi.

"chị đã đánh em ấy!" yerin thú nhận.

"chị nói chị yêu em ấy vậy mà trước mặt một người khác lại đánh em ấy? eunbi có tự trọng rất cao!"

trong một lúc nóng giận chị đã giáng một cái tát bỏng rát vào má em cùng những lời lẽ khó nghe. không những không bình tĩnh nghe em giải thích lại còn lớn tiếng quát tháo, đối xử với eunbi như một đứa em gái mà dạy dỗ khắc nghiệt.

"chị nghĩ chị chỉ đánh em ấy thôi?" yuna ngưng một lúc, "thực chất chị đã trực tiếp dùng cái tát đó để cắt đứt hi vọng về tình yêu của em ấy rồi!"

yerin phản bác lại, "em nghĩ chị không đau? chỉ là tình huống bắt buộc!"

"chị còn không chọn được một trong hai thì mọi lời nói chỉ là viện cớ."

yerin im bặt, thật sự yuna từng lúc từng lúc vạch trần chị không sai sót một chi tiết. phải, yerin cũng tự nhận mình là một người không rõ ràng, không chịu thành thật, lo sợ đủ thứ trên đời. nếu không phải tại mình thì eunbi không khổ sở như bây giờ.

"chị sợ mình khiến em ấy bị cả thế giới bỏ rơi vì khác người." yerin biết yuna đáng tin tưởng, chị thừa nhận với cảm xúc hiện tại của mình. chị không thể che giấu bất cứ thứ gì trước mắt yuna.

"còn ý nghĩa gì nữa nếu thế giới của em ấy cũng bỏ rơi em ấy? em chỉ nói vậy, chị nghĩ đi, nếu đã có câu trả lời cho riêng mình thì hãy đến bar x."

"em ấy ở đấy làm gì?"

"chờ đợi thế giới nhìn lại một lần về phía mình."

cuộc điện thoại từ eunbi khiến yerin giật mình tỉnh ngộ, em ấy hiện tại không an toàn.

chị có câu trả lời rồi.

"chị ấy chạy nhanh thế làm gì?" euna từ trong bếp ló đầu ra hỏi.

"tìm lại tình yêu."

--

chị jireum ban đầu tui tính là chị í vô tình thôi, nhưng nhỡ đóng vai ác rồi thì ác tới bến nhaaaaaa! với cả tên được tác giả bịa ra hoàn toàn, không hề có ý xúc phạm một ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top