ZingTruyen.Top

Rinisa Tinh Dau

Và.. bất ngờ bị cắt ngang bởi thanh âm của tiếng nước rơi liên tục vang lên.

Anh nhăn mày quay sang nhìn Rin mang ý dò thám. Đôi mắt tròn đảo qua đảo lại chú ý cặn kẽ từng nơi trên thân thể vững chắc của cậu, và ánh nhìn ấy đột ngột dừng lại tại phần vai bị khuất.

Bờ vai không được chiếc ô che chắn đang bị ướt đẫm bởi những giọt mưa thay phiên nhau lộng hành.

Isagi mở to mắt, bản thân lúc này mới để ý đến chiếc ô không biết từ bao giờ đã nghiêng gần hết về phía mình, anh hốt hoảng lo lắng thái quá, đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên bàn tay thô ráp của cậu, điều chỉnh lại thăng bằng cho chiếc ô sẫm màu.

- Rin!! Sao cậu lại nghiêng về phía tôi nhiều thế? Vai ướt thì sao?

- không sao, dù sao tôi cũng không muốn thấy anh bị cảm.

- nhưng nếu cậu bị cảm thì sao?

- thì thôi.

Nghe xong, Isagi tức giận phồng má, anh bĩu môi ra vẻ giận dỗi nhìn Rin. Thật tức chết người ta mà!

- nếu cậu bị cảm thì tôi chả vui đâu )#?"$)'(%?'¶)##¶¶##∆%)%+

Isagi cứ lải nhải quanh tai cậu, nói nhiều không ngớt, đa số là chỉ trích và không hài lòng vì lời nói bất cần đời của cậu.

Isagi bày tỏ lòng cảm ơn vì sự quan tâm của Rin, nhưng lại trở nên cáu kỉnh vì cậu không quan tâm đến bản thân mình. Anh ta cứ mãi cằn nhằn mà không biết chàng trai đứng kế đang sắp không kìm nén nổi sự khó chịu, một phần muốn lớn tiếng, một phần muốn bạo lực và phần còn lại không muốn làm tổn thương anh.

Rin cau mày thở dài một hơi mạnh, thầm thì giận dữ "Chết tiệt!", rồi quay sang nhìn chằm chằm tên hời hợt cậu thích đang lải nhải mãi một chuyện, làm Rin nhức hết cả đầu.

Như một cách giải quyết nhanh, Rin ghé sát đôi môi mềm mại đang chuyển động không ngừng kia, và đặt lên nó một nụ hôn sâu, tham lam chiếm lấy hết mọi ngóc ngách, rà soát nơi mật ngọt chết người, không phí phạm mà bỏ sót giọt nào.

Sự bất ngờ vồ vập chiếm lấy lý trí của Isagi, từ nụ hôn cho đến chiếc lưỡi tùy tiện thâm nhập vào, tâm trí anh dần trở nên mơ hồ, tay chân có chút rã rời và mất hết sức lực.

Nhưng điều đó chả là gì so với vị hậu bối đang chiếm ưu thế, Rin vẫn thoải mái đưa lưỡi luồn lách, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ có chút rụt rè, vừa đưa bàn tay to lớn nhanh chóng đỡ lấy người Isagi, giúp anh giữ thăng bằng.

Nụ hôn kéo dài được một lúc, dù đây là sự việc bất ngờ nhưng Isagi vẫn tận hưởng mùi vị đầu tiên của bản thân mình.

Nhớ lại khi trước, anh luôn chê bai việc "cháo lưỡi" khá dơ và thô thiển, chỉ mong muốn một nụ hôn nhẹ như trong truyện cổ tích, nhưng nhìn xem, giờ đây ai lại là người hưởng thụ điều mình ghét đây.. Lươn lẹo quá đó Isagi à.

Isagi cảm nhận được "giới hạn" của bản thân, anh khó khăn hít lấy hít để thứ không khí đã trộn lẫn mùi đất bốc lên. Một chút lí trí thúc đẩy Isagi dùng số sức lực còn lại giơ tay hình nắm đấm, đánh mạnh vào bờ lưng rộng của cái con người kia và anh bắt đầu vùng vẫy, muốn dứt điểm nụ hôn này cho dù nó vẫn còn dang dở.

Nhận được tín hiệu từ đối phương, Rin lưu luyến rời khỏi đôi môi đầy ngọt ngào, khúc cuối còn đặt lên nụ hôn nhẹ và kéo theo cả sợi chỉ bạc lóng lánh đi cùng. Cậu đưa tay lau mép miệng, không quên đưa ra lời cảnh cáo với tông giọng trầm quyến rũ, khiến Isagi đỏ cả mặt, đỏ cả mang tai và dựng cả tóc gáy.

- nếu lần sau không muốn bị tôi cưỡng hôn nữa, thì đừng có mà lãi nhãi, đồ tiền bối hời hợt.

- cậu!!..

- trông anh có vẻ hưởng thụ, không có tí vùng vẫy gì hết. Đổ tôi rồi à?

- R...Rin là cái đồ biến thái!!!

Mặt mày đỏ ửng như quả cà chua chín mọng, Isagi chẳng biết đó là lời nói thật lòng hay mang hàm ý mỉa mai nữa.. nhưng nó lại vô tình đánh trúng tim đen của Isagi, khiến anh phản ứng thái quá và nhảy dựng lên.

Cuối cùng, Isagi tức giận giật lấy cây dù và đi thẳng một mạch về đến nhà, để lại một mình Rin đứng xám hối dưới cơn mưa rào nặng hạt.

- bộ mình quá đáng lắm hả ta?

Cậu đặt tay lên trán, nhớ lại nụ hôn mà con thú tính trong người đã mách bảo, và nhớ cả cái phản ứng đáng yêu sau lời trêu chọc ấy, khiến mang tai Rin bất giác đỏ ửng.

- chết mình rồi.. ngọt thật..

Và sau buổi chiều mưa tầm tã hôm đó, chàng rể nhà ta đã bị sốt nằm liệt giường.

Ngày hôm sau, khi Isagi hay tin bé crush bị ốm, anh không khỏi lo âu, một phần vì cảm thấy trách nhiệm "biết thế hôm qua để lại ô cho ẻm", một phần vì anh lo lắng (với tư cách là người Rin thích và cũng với tư cách là tiền bối của ẻm)

Suốt cả ngày đi học trên trường, Sae luôn thấy bóng dáng ai đó vô cùng quen thuộc, cứ vô tình (hoặc cố ý) xuất hiện, và mỗi lần bắt gặp ánh mắt anh, tên đó đã trốn mất tăm, nhanh đến mức Sae chẳng thể nhìn được.

Giờ ra về.

Sae bước gần đến cổng trường. Isagi cũng lén lút theo sau, mặc cho Bachira cứ bày hết trò này đến trò khác để làm Isagi chú ý đến mình.

Nhưng không thành. Bachira đành lủi thủi trở về một mình.

Isagi bước đến cánh cổng, anh ngó đầu nhìn qua nhìn lại như đang thăm dò điều gì đó một cách đầy bí ẩn, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Isagi đã bị giọng nói kế bên dọa cho một phen hú vía.

- làm gì mà cứ bám theo tôi thế?

- a...à...hả? T..tiền bố..i, a..nh làm gì...ở đây thế? - Isagi lắp bắp, anh né tránh ánh mắt của cái tên mang ánh nhìn đáng sợ đối diện.

- tôi không ngu ngốc đến vậy.

- ...

- có chuyện gì?

- a..à..ừm...Ri..n ấy, cậu ta..có sao không ạ?

- ....

- nếu lo cho nó vậy thì đến nhà nó đi. Địa chỉ nè.

- a!!! T..tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi!

- .. haizz, cậu nên thành thật với bản thân hơn. Với cả, lát nữa tôi bận việc nên không có nhà, hai đứa bây muốn xử cái gì thì xử.

Sae cầm tờ giấy với dòng chữ nguệch ngoạc đặt lên tay cậu, khuôn mặt điển trai không chút biểu cảm nói vài lời rồi lẳng lặng rời đi mất, chỉ còn mỗi Isagi vẫn đứng hình tại nơi đó, bàn tay nắm chặt tờ ghi chú đến mức vò nát. Và trên hết, khuôn mặt của anh lại đỏ bừng như kẻ say men rượu.

"x-xử cái gì chứ!?"

Nhà Rin cách nhà anh không xa, thay vì đi thẳng mãi, thì đến ngã tư sẽ rẽ trái, sau đó đi được một đoạn, thấy nhà nào to lớn, thì nơi đó là chỗ ở của Rin cùng gia đình (?)

Isagi hít một hơi sâu, trở lại với con người nghiêm túc và điềm tĩnh thường ngày, ra vẻ chững chạc và lấy hết can đảm bấm chuông.

Ting..ting..ting...

Một cái...hai cái.. và ba cái.

Cứ cách ba phút Isagi lại ấn một lần, nhưng đáp lại anh chỉ là sự tĩnh mịch của không gian.. anh chẳng nghĩ nhiều, chỉ tự trấn an rằng ba mẹ Rin đang không có nhà, còn Rin thì..cậu ta bệnh, sao mà có sức để mở cửa được chứ.

Isagi tay nắm chặt hộp cơm nhà làm, cố kìm nén nỗi buồn của mình và quay lưng chuẩn bị rời đi.

"Muốn gặp Rin."

Muốn đi nhưng bản thân lại không cho phép, muốn nói nhưng chẳng thể thốt nên lời, muốn xông hẳn vào nhà nhưng như thế là phạm pháp.

Thôi thì..rời đi vậy.

*rầm

Tiếng động lớn phát ra phía bên kia cánh cửa sau lưng anh, cảm giác không tốt xộc thẳng vào Isagi, anh lo lắng không chút do dự chẳng đến gõ cửa, giọng nói run rẩy hét lớn hi vọng người bên kia nghe thấy.

- này!! Có sao không??

*cạch

Cánh cửa mở ra, bên trong là cậu nhóc Rin đầu tóc bù xù, mồ hôi nhễ nhại cùng miếng dán trán muốn rớt xuống nền đất. Cậu thở ra những hơi mạnh, khó khăn lên tiếng với cái giọng trầm tone địa ngục đầy đáng sợ kia.

- I..sag..i đang là..m gì..ở đ..ây?

- này, cậu bệnh nặng lắm rồi đấy, để tôi dìu cậu lên phòng.

- kh..ô..ng..c..ầ..n

Mặc kệ lời từ chối cùng sức vùng vẫy yếu như sên của tên nhóc đang đổ bệnh kia, Isagi một mạch đóng cửa và cõng cậu lên phòng với sự chỉ dẫn như muốn hấp hối của Rin.

Isagi ngồi kế chăm lo từng chút một cho tên nhóc đang nằm la liệt trên giường. Mỗi giờ trôi qua, anh lại thay một chiếc khăn đắp trán. Và mỗi giờ trôi qua, tình yêu anh dành cho cậu càng nhiều hơn..

Rin à. Cậu nói xem, tôi phải làm gì với thứ cảm xúc này đây?

Isagi càng nhìn khuôn mặt không chút phòng bị đang say giấc, anh càng muốn nhào đến mà ôm ấp cậu như cách các cặp đôi trẻ khác đã từng.

Anh cũng muốn nếm trải cảm giác được người khác nuông chiều, chứ không phải nuông chiều người khác như những mối tình anh đã trải qua trong quá khứ.

Và cậu nói xem, Rin, anh phải làm gì để cậu hiểu rõ tình cảm của anh đây?

Isagi trầm ngâm suy nghĩ, một cảm giác thôi thúc anh hôn lấy đôi môi của cậu. Phải chăng đây là con thú tính đã mách bảo Rin khi trước? Không, đây chỉ là Isagi làm vì Isagi muốn, đơn giản thế thôi, không vì lý do gì cả.

Bởi vì anh yêu cậu.

------

mấy bạn thấy tui siêng khong🫰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top