ZingTruyen.Top

Rinisa Tinh Dau

Rin mơ màng, mệt mỏi thức dậy khi màng đêm vẫn còn đang yên giấc, cậu gắng gượng ngó nghiêng nhìn quanh, cảm giác không khí trong phòng xung quanh cho chút thay đổi, chắc là ấm áp hơn hoặc đại loại vậy.

Rin đau đầu nhớ lại giấc mơ ban nãy, hình ảnh ai đó hôn cậu thật thật giả giả đen xen nhau, không rõ ràng và đầy mơ hồ, nhưng cảm giác lại vô cùng chân thật.

Cậu mơ màng chạm nhẹ lên lòng môi, hơi ấm vẫn còn, vẫn còn chút hương vị mờ nhạt quen thuộc mà cậu từng nếm qua.

Rin đưa lưỡi liếm quanh như một cách thưởng thức triệt để thứ "mật ngọt chết ruồi"

Như một chất nicotine mang nồng độ mạnh, càng khiến chàng nghiện ngập thèm khát hơn..

- ưm..mmhum

Rin chuyển ánh nhìn từ cảnh vật xung quanh sang phía anh chàng đang nằm cạnh giường. Ánh trăng từ ngoài xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào cái dáng người nhỏ nhắn đang tựa đầu, yên bình say giấc mộng.

Rin đưa mặt dí sát lại gần, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng yêu đang mơ ngủ.

Tiền bối dễ thương quá đáng thế này thì khác gì giết người gián tiếp đâu chứ? Đồ xảo quyệt.

"Tch, ngủ tại nhà người khác mà không phòng bị như thế, tôi có là hậu bối của anh thì cũng chẳng kìm nổi đâu."

Con út nhà Itoshi như mở cờ trong bụng, nỗi tham lam muốn nếm lại mùi hương ngọt ngào vào chiều hôm đó càng lúc càng lớn dần - khoảng khắc cậu cưỡng hôn Isagi giữa cơn mưa rào. Cảm xúc đó, thời gian đó và cả hương vị đó, mọi thứ đều được Rin khắc ghi trong trí nhớ và có lẽ, cả đời này cậu sẽ chẳng bao giờ quên.

Cậu muốn, muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa cái thứ ngọt lịm như vị mật ong đó.. Rin chỉ muốn tiền bối của riêng mình, của riêng bản thân thôi!

Không nói cũng biết, khuôn mặt hiện giờ của Rin chỉ toàn sự chiếm hữu. Con ngươi sáng rực giữa màn đêm, nụ cười mỉm hiện rõ một vẻ dâm dục đặc trưng của những tên biến thái ngoài đường phố.

Rin bị tha hóa rồi.

Nhưng không đến mức phải phát điên vì nó.

Cậu đứng trước mặt Isagi với tâm thái hồi hộp, cả người có chút run rẩy.

Được một lúc, Rin cố gắng giữ bình tĩnh và hôn nhẹ lên đôi môi của anh một cách e dè.

Chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhưng nó khiến Rin phải lưu luyến khôn nguôi, nhanh chóng nhưng đầy chất lượng.

Quả nhiên, thứ ngọt ngào này có thể giết chết hàng vạn người.

...

Sớm thôi,

Một khi Isagi đồng ý ở bên cạnh Rin, cơn thú tính sẽ lại nổi lên, và sự dịu dàng sẽ rời đi mất.

Rin chán chường, cau có nhìn mãi khuôn mặt của chàng thanh niên ưu tú đang yên giấc, dù sao thì cũng đã ngắm nghía được hơn một tiếng.

Cậu mở điện thoại, ngón tay thoăn thoắt truy cập vào trang cá nhân của vị tiền bối theo thói quen. Chẳng hiểu lí do vì sao, Rin cứ mãi nhìn bức ảnh đại diện hình con mèo và chán nản tặc lưỡi một cái.

"Tch. Mặt mũi trông đáng yêu thế mà lại để avatar nhìn thấy gớm, khiếu thẩm mỹ tệ thật."

Rin lướt xuống những dòng status của tiền bối, hôm nay anh ấy đã đăng tải một bài viết, và nó đặc biệt khiến cậu chú ý đến.

Cụ thể.

Bị ốm? Người mình thích?

Rin khá hoang mang, tự tay véo má một cách thật mạnh và cậu muốn thét lên vì cơn đau không một chút giả dối.

Giờ đây, Rin không ngu ngốc đến mức không ý thức được bài viết mà tiền bối đăng tải đang ám chỉ bản thân mình.

Sau hôm cậu cưỡng hôn anh và chứng kiến cận cảnh khuôn mặt đó đỏ ửng từ má đến mang tai, cậu đã ngờ ngợ ra việc Isagi cũng có một chút tình cảm với mình. Nhưng lại không nghĩ "một chút" đó đến mức phải hỏi han ý kiến của bạn bè trên mạng xã hội, chỉ vì bản thân bị ốm.

Quả thật, ngoài biểu cảm ngại ngùng mà anh từng thể hiện, Rin cảm thấy sự quan tâm (đặc biệt) này của tiền bối, cũng dễ thương không kém và cậu rất thích điều đó.

Nhưng như thế chẳng thể xoa dịu nỗi bất an trong lòng Rin, vẫn chưa biết danh tính người tiền bối thích, vẫn chưa biết rõ ràng tình cảm của tiền bối, và lỡ đâu đây chỉ là mơ tưởng của cậu (?).

Tính đa nghi của cậu tiếp tục bộc phát và Rin lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng, những suy nghĩ tích cực lẫn tiêu cực liên tục đâm chém nhau, và mãi đến hồi lâu sau, cậu dần trở nên mệt mỏi vì nó rồi quyết định dừng lại.

Rin nhấp vào phần bình luận, và theo dõi từng chiếc comment một, không ngừng đưa ra vẻ mặt khinh bỉ tột độ.

"tên đó nghĩ hắn là ai chứ? Đến tôi tỏ tình còn không được đồng ý, hắn nghĩ hắn có cửa à? Vớ va vớ vẩn" - Rin trầm ngâm

"xoa xoa cái quần què. Tay của Isagi chỉ dành để chạm vào người tôi." - Mặt Rin hơi ửng đỏ, chắc có lẽ vìcáu kỉnh. Cậu chỉ chỉ trỏ trỏ liên hồi vào màn hình điện thoại, vừa kìm nén mà độc thoại nội tâm.

"câm mồm con mẹ nó đi, Isagi bận chăm thằng bố mày rồi, đếch rảnh chăm thêm hai thằng ất ơ bọn bây đâu!"

"vãi lờ, cáu thế nhỉ??? Tụi bây nghĩ Isagi là ai mà phải làm y tá cho tụi bây ??? Ảo đá"

"có tay thì tự đi mà dưỡng, bị bệnh chứ có phải bị cụt đâu mà đéo làm được."

"không dễ thương tí nào! Có ngày tao cắt luôn bím tóc của mày đấy răng cá mập."

"cởi cái cc nhà mày thằng mặt ngu!" - sự tức giận lên đến đỉnh điểm, ngọn núi lửa đã bắt đầu phun trào.

Rin muốn gào thét cũng không được, muốn đập điện thoại cũng chẳng xong. Cậu sợ gây những tiếng động lớn vì cáu giận sẽ làm Isagi tỉnh giấc.

Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn! Và cậu đã vô tình tự làm tổn hại tinh thần, vượt qua cái ranh giới mà bản thân đã đề ra để rồi bây giờ phải đau khổ chống chọi vì nó.

Lý trí cuối cùng của Rin chuẩn bị đứt đoạn, cậu muốn bùng nổ và tàn phá mọi thứ xung quanh, muốn công khai khẳng định chủ quyền và xử lí những tên không biết điều.

Nhưng khi nghĩ về tiền bối, như một phép màu nhiệm kì đã biến một Rin cáu kỉnh, ngông cuồng dần hạ hỏa, trở lại dáng vẻ bình tĩnh như lúc ban đầu.

"may cho mày đấy tên khốn Shidou, nếu không thì tao múc luôn con mẹ mày rồi."

Rin buông chiếc điện thoại (ip 14 pro max) xuống cạnh giường, cố lấy lại bình tĩnh và hít thở đều, cậu nhìn lên trần nhà trầm ngâm ngẫm nghĩ vài điều, rồi thở dài dán mắt vào màn hình điện thoại.

Bỏ qua bình luận của những tên đú đởn không đáng quan tâm, cho đến khi mi mắt cậu giật lên khi tay trượt đến quả avatar quen thuộc.

Vẫn là mái tóc đỏ, vẫn là khuôn mặt ngầu lòi vô cảm, và vẫn là dáng ngồi thượng đẳng đầy quen thuộc khiến Rin phải đứng hình.

- nii-chan

Rin lầm bầm, cứ tưởng trước giờ anh hai đều rất ghét mình nên mới bỏ sang Tây Ban Nha học tập, nhưng không ngờ anh ấy vẫn còn nhớ đến món ăn yêu thích của em ruột.

Con ngươi lấp lánh co dãn, khóe môi chúm chím bất giác cong lên. Khuôn mặt Rin bây giờ chẳng khác gì thằng nhóc tuổi mới lớn cả, ngây thơ và đáng yêu vô cùng.

Ochazuke?

Rin đảo mắt đến chiếc hộp trông giống đựng thức ăn mà cậu đã để ý lúc vừa ngủ dậy.

Chẳng lẽ...?

Rin nhẹ nhàng rời giường từng bước tiến đến, cậu từ tốn mở toang chiếc hộp được trang trí xinh xắn kia ra.

Và món ăn y hằng mong đợi (?) đã xuất hiện trước mắt, nhưng có vẻ nó đã mất đi sự hấp dẫn cuốn hút người ăn. Rin thất vọng đứng nhìn, suy nghĩ gì đó rồi gượng ép bản thân ngồi xuống thưởng thức "món quà" được đem đến.

- itadakimasu - Rin thầm thì.

Bát ochazuke dần vơi đi, cho đến khi nó chẳng còn hạt cơm nào còn đọng lại. Rin chắp tay cảm ơn bữa ăn khuya và dọn dẹp.

Cho dù độ mĩ quan của món ăn đã không còn, nhưng mùi vị lại chẳng thể chê vào đâu được, hương vị đều đạt đến điểm tuyệt đối, chẳng biết đồ ăn ngon là do đây là món ưa thích của cậu, hoặc là cậu đang đón và cũng có khi là do nó được làm bởi Isagi.

Rin để gọn gàng hộp cơm yên vị trên bàn. Cậu xoay người tiến về phía tiền bối đang ngồi trên ghế gật gù, thì thầm trách móc.

- thật là, ngủ như thế có ngày cái đầu lìa cái thân.

Cậu bế Isagi theo kiểu công chúa, từ tốn và nhẹ nhàng hết mức để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, chầm chậm đặt thân thể nhỏ bé yên vị lên chiếc giường mềm mại.

Chà.

Có vẻ Rin đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, Isagi vẫn ngủ nghê hăng say.

Gió từ phía bên ngoài cửa sổ chưa đóng thổi từng cơn vào trong. Isagi hơi co người, khuôn mặt có chút nhăn và cơ thể không ngừng run rẩy.

"việc gì cũng đến tay tao" - Rin thầm nghĩ.

Chàng thanh niên điển trai bước đến nơi gió thổi, đóng cánh cửa lại và ngước nhìn lên bầu trời.

Dù đã khuya, thời gian hiện tại cũng xấp xỉ hai hoặc ba giờ sáng, nhưng cái lấp lánh từ vì sao tỏa sáng cùng ánh trăng tròn giữa màn đêm yên tĩnh trông hữu tình đến lạ.

Trăng đẹp, trăng tròn, trăng soi xuống mọi ngóc ngách nơi trần gian bao la đến mấy, cũng chẳng thắp sáng được những góc khuất của bóng đêm. Như cách cậu thích, cậu mê, cậu bỏ thời gian tìm hiểu nhiều về người ấy đến mấy, thì nhận lại cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Cơn gió vi vu mọi nơi tìm tòi thám hiểm, nó luôn thể hiện quyền tự do và sự lạnh lẽo dù là trong đêm hè, những cơn gió ham vui luôn chơi vơi khắp chốn, mặc sự đời mà ru hời vạn vật chung quanh, là người bạn tâm giao tuyệt vời nhưng lại vô cùng chóng vánh.

Rốt cuộc, vẫn chỉ là cơn gió thoáng qua.

Rin ngừng nheo mắt nhìn trăng, lắc đầu vào cái rồi quay gót tiến về phía sofa cạnh giường.

Đã bao lâu kể từ khi cậu không còn để ý đến cảnh vật xung quanh rồi?

Chắc là... kể từ lúc nii-chan bỏ sang Tây Ban Nha(?)

Chà. Là một khoảng thời gian dài ròng rã đấy.

Cậu đặt tấm lưng săn chắc nằm xuống, thoải mái duỗi người cảm nhận độ mềm mại của ghế sofa. Rin lim dim mắt nhắm mắt mở, đặt đầu mình lên ghế rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trước khi mất hết tỉnh táo, cậu vẫn không quên mấp máy đôi môi

- chúc ngủ ngon, tiền bối Isagi

Rin thiếp đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top