ZingTruyen.Top

Rois Reoisa Bllk Fall In Love

Vài ngày sau tình cảm của Reo và Isagi ngày càng khăng khít hơn, hồn ma cũng không còn yêu cầu cậu phải làm chuyện gì làm hại đến anh nữa, cuộc sống cứ như vậy yên bình trôi qua.

"Tớ đã làm đồ ăn cho cả ba người chúng ta rồi nè"

Isagi tươi cười đi đến với ba hộp cơm được gói lại cẩn thận.

"Ba người?"

"Tớ, cậu và cậu hồn ma đó"

Isagi chỉ vào mình, vào Reo rồi vào không khí.

"Ơ mà....hồn ma ăn cơm được hả? Ý cậu là mình sẽ thực hiện nghi thức cúng lễ gì đó sao?"

Reo thì thầm hỏi cậu.

"Nè, ta nghe được đó nghe chưa"

Hồn ma bất bình hét lớn đầy giận dữ.

"Vậy thì chúng ta sẽ ăn ở...."

"Sân thượng đi"

"Cái gì? Muốn lên thì tự lên đó đi cha, nơi tầm thường đó làm sao xứng đáng với thức ăn do chính Yoichi làm chứ?"

Reo hừ lạnh chê bai.

"Đm, bộ không biết cái trường này view đẹp nhất là chỉ có ở trên sân thượng hay gì đồ hai lúa"

"Mày nói ai hai lúa?"

Hai người chí chóe kình lộn với nhau làm cho người qua đường phải hoài nghi nhân sinh khi thấy đại thiếu gia Reo lại chửi lộn với không khí.

"Sân thượng quả thật rất tuyệt vời"

Isagi không để ý đến cuộc cãi vã của hai người họ, liền nhớ đến cảnh đẹp trên sân thượng, chỉ tiếc rằng cậu chỉ lên đó duy nhất một lần khi giáo viên quên khóa cửa.

"Đúng vậy, sân thượng là nơi tuyệt nhất, vậy ta lên đó nha"

Reo thay đổi 180 độ liền chiều cậu, dắt cậu lên đó trong đôi mắt khinh bỉ của hồn ma kia, đúng là thứ dại trai.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lên sân thượng điều đầu tiên mà Isagi cảm nhận được đó chính là những cơn gió mát rượi phả vào mặt, chưa kể tầm nhìn trên đây cũng rất tuyệt vời.

"Của Reo nè"

"Của tớ"

"Của cậu"

Isagi chia phần ra rất công bằng.

"Tuy cậu không ăn được nhưng nếu không làm thì cậu hẳn sẽ thấy cô đơn lắm đúng không?"

"V-v-vớ vẩn, mắc gì một hồn ma phong lưu như tôi lại cô đơn chứ?"

Hồn ma kia chống chế nói.

"A, tớ quên nước ở trong lớp rồi, tớ đi chút nhé"

Isagi kiểm tra thấy mình quên đồ liền lật đật chạy đi.

"Nói thật, tôi ghét cậu lắm đó"

"Cảm ơn vì đã nói thật, tôi cũng thế"

Reo nhún vai hờ hững đáp.

"Cậu có quen biết Anri không?"

"Ai vậy? Có tồn tại luôn à?"

Reo gấp miếng xúc xích bạch tuộc bỏ vào miệng.

"Đương nhiên là có rồi cha nội!!!"

"Thế người đó liên quan gì đến việc cậu ghét tôi à?"

"Tôi vẫn luôn thích cô ấy nên đã thổ lộ với cổ, nhưng mà cô ấy lại nói mình thích người giàu có như vậy. Thế là tôi đã lang thang một mình trong công viên với tâm trạng đau buồn, sau đó....ức....huhuhu...Tôi đã bị vấp phải cái lon nước ngọt do công ty nhà cậu sản xuất, té xuống đập đầu vào tảng đá gần đó mà chết" Hồn ma đó nói rồi khóc, sau đó hét ầm lên "Đó là lỗi của cậu, mau trả mạng lại cho tôi!"

"Một câu chuyện thật cảm lạnh, ngu thì chết chứ liên quan gì đến tôi"

"Tôi rất vui, vì đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến mình, cho nên tôi muốn Isagi phải được hạnh phúc, vì vậy nhờ cậu hãy...."

"Ngu thật! Nếu muốn Yoichi hạnh phúc thì trước tiên cậu cứ cười lên đi đã" Reo xen ngang vào rồi sau đó tỉnh bơ nói "Mà nói luôn một câu này, tôi không muốn xem đâu, mới nghĩ việc một con ma nở nụ cười đã muốn xỉu rồi"

Hồn ma thật sự muốn đấm cho tên Reo này một cái lắm rồi, tức thiệt chứ.

Họ không hề biết rằng Isagi đã nghe thấy tất cả, cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi có những người bạn như thế này.

.

.

.

.

.

.

Thầy giáo đang cảm thấy vô cùng áp lực và bị lóa mắt bởi chiếc bàn học được làm từ vàng nguyên chất mà Reo mang đến, cũng không biết anh dùng cách nào mà Isagi đã được chuyển đến ngồi cạnh anh.

Mà ngoài chiếc bàn ra thì những đồ dùng học tập của Reo toàn là những thứ hàng hiệu đắt tiền, đến cây bút máy cũng được nạm kim cương, đá quý lên.

"Thiếu gia, gần đây thấy cậu vui hẳn nhỉ?"

Bà quản gia lái xe nhìn qua kính chiếu hậu thấy anh cứ cười mãi.

"Bà cũng cảm thấy vậy sao?"

Reo cũng chẳng che giấu, vui vẻ hỏi ngược lại.

"Tất nhiên, tôi đã chăm sóc cậu 17 năm nay rồi mà"

"Thì là đây là lần đầu tiên tôi thích một người, cảm giác thật kì lạ" Reo vui vẻ ngắm nhìn mọi thứ qua cửa sổ "Vì Yoichi mà tôi đã ăn hết ớt chuông và cả cà rốt nữa"

"Hửm? Ớt chuông, cà rốt á? Nhưng tôi có nói cho cậu ấy biết thiếu gia ghét thứ đó mà, chắc không phải cậu Isagi cố ý đâu nhỉ?"

Reo bần thần không nói gì, chỉ im lặng trên cả đoạn đường dài.

.

.

.

.

.

"Chào buổi sáng nha, hôm nay có món tôm chiên bột mà cậu thích nè"

Isagi mỉm cười rạng rỡ chào hồn ma.

"Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt"

Hồn ma bay xuống đứng bên cạnh cậu.

"Ừm,  nghĩ đến hôm nay có thể ăn cùng nhau thì tớ cảm thấy vui lắm"

Isagi gật đầu cười thật thà đáp.

Đang nói chuyện thì Reo bước đến với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ, đôi mắt màu tím biếc đẹp đẽ nhuộm lên một màu sắc buồn bã.

"Reo à, sao nhìn cậu buồn thế? Có việc gì à?"

"Yoichi à....cậu đã nghe Baya nói rằng tớ ghét ăn ớt chuông và cà rốt nhưng vẫn cố tình nấu cho tớ sao?"

Reo nhẹ nhàng chất vấn.

"C-cái đó...tớ xin lỗi...là vì...."

Isagi lắp bắp muốn nói lời xin lỗi nhưng mà...

"Này, là tôi, chính tôi đã ép cậu ấy làm"

Hồn ma đứng trước cậu vội giải thích.

"Rõ ràng cậu đã biết nhưng vẫn làm thế...." Reo thở dài chán nản "Thôi vậy, cũng là do tớ đã tin tưởng cậu"

Sau đó anh thất thiểu bước đi lên trên sân thượng, tạm thời anh không muốn nhìn thấy cậu chút nào. Isagi không đuổi theo vì sợ làm phiền anh nên đi ra sân trường ngồi ngẩn ngơ trên băng ghế.

"Này, thật ra đó là lỗi của tôi. Không ngờ cậu là người tốt, tôi sẽ không làm thế nữa đâu. Ba chúng ta cùng ăn chung đi, hôm nay Isagi nấu nhiều món ngon lắm đó"

Hồn ma lẽo đẽo theo sau Reo cố gắng giải thích rồi giúp hai người họ làm hòa.

"Tôi...thích Yoichi" Reo nằm dài trên sân thượng nhìn bầu trời trong xanh vời vợi "Những người tiếp cận tôi chỉ vì tiền hay danh tiếng của nhà Mikage. Thế nhưng, Yoichi thì rất thật thà, không có dụng ý gì. Nhưng, chắc tôi đã sai, có thể cậu ấy không muốn lấy gì từ tôi nhưng có thể cậu ấy muốn chơi xỏ tôi"

"Này, cậu đừng đi đâu hết đó!"

Hồn ma đột nhiên thay đổi thái độ liền dặn dò.

"Hả!?"

"Nghe rõ không? Đừng đi đâu hết đó"

Reo khó hiểu không hiểu gì, sau đó chẳng nghe gì nữa, hẳn là hồn ma đó đã đi rồi.

.

.

.

.

.

.

"Isagi!!!!!"

"Sao vậy? Sao cậu trong hốt hoảng thế?"

Isagi đứng bật dậy nhìn hồn ma sắc mặt đang cực kỳ không tốt lo lắng hỏi.

"Không hay rồi"Hồn ma hít sâu một hơi rồi chỉ lên sân thượng, nơi mà Reo đang đứng và đang dựa mình vào lan can sắt "Nhìn kìa, cậu ta đã bị đả kích quá lớn nên nói là sẽ tự tử trên đó đó"

Isagi nheo mắt nhìn kĩ thì thấy đó là Reo thật, cậu vội vàng chạy lên mà không hề nghi ngờ gì.

Rầm!!!!

Cánh cửa bị mở ra một cách mạnh bạo, cánh cửa va đập với bức tượng tạo ra tiếng ồn. Reo vừa mới quay lại thì đã bị cậu ôm chặt.

"Sao cậu lại làm chuyện khờ dại vậy hả đồ thiếu gia ngốc?"

Isagi rưng rưng nước mắt gào lên.

"Tớ? Khờ dại á?"

"Xin cậu đừng tìm đến cái chết mà, cậu ghét tớ cũng được" Isagi nắm chặt lấy áo của Reo khiến nó nhăn nhúm "Nếu cậu chết đi thì tớ....cũng không còn muốn sống nữa"

"VÌ TỚ THÍCH CẬU MÀ!!!!!"

Vì tớ thích cậu mà!!!

Vì tớ thích cậu mà!!!

Vì tớ thích cậu mà!!!

Bốn từ này tưởng chừng chỉ là một lời bày tỏ thông thường ấy vậy mà nó đánh thẳng vào trong trái tim đang bị tổn thương của anh. Bỗng chốc mây đen đã bị cuốn trôi, để lại trong đó là một bầu trời đầy màu sắc của hạnh phúc.

"Yoichi....tại sao tớ lại phải chết? Tớ vẫn muốn sống đến 100 tuổi đấy"

"Ủa!? Thì hồn ma nói là cậu muốn tự sát mà"

Hai người nhìn nhau rồi khó hiểu.

Sau đó một cái bóng đèn giữa hai người bỗng lóe sáng, không lẽ đó là....

"Này, hai người nhớ hạnh phúc luôn cho cả phần của tôi đó"

Isagi ngước lên bầu trời thì thấy hồn ma đó đang từ từ tan biến.

"Phải rồi tên tôi là Igarashi Gurimu, đừng có quên tôi đó"

Dưới ánh hoàng hôn Igarashi đã hoàn toàn biến thành những đốm sáng rồi bay đi.

"Đi rồi à?"

Reo nương theo ánh mắt của cậu nhìn theo nhưng chẳng thấy gì, có điều nhìn cậu thì anh đã đoán được chuyện gì rồi.

"Ừ, đi rồi"

Isagi gật đầu, lau đi nước mắt.

"Vốn dĩ là muốn làm cho cậu ta cảm xúc, kết quả là chúng ta lại có được hạnh phúc" Reo thở dài rồi khẽ lắc đầu, sau đó đột nhiên phấn chấn lên hẳn "Được rồi, vì cậu ta nên chúng chỉ có thể làm thế thôi"

"Hả!?"

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã bị Reo bế lên theo kiểu công chúa.

"Đi thôi, chúng ta phải đến nhà thời"

"Cậu muốn làm gì chứ?"

"Kết hôn"

"Nhưng chúng ta chưa đủ tuổi mà"

"Vậy đến khách sạn"

"Để làm gì nữa?"

"Để trở thành người lớn, kết hôn thì để năm sau cũng được"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top