ZingTruyen.Top

Ronhar Trans Tham Yeu

Theo kế hoạch của bộ ba thì chỉ có năm ngày để chuẩn bị khởi hành từ Hang Sóc. Và đối với Harry thì phần lớn thời gian đó trôi qua chủ yếu là sương mù của sự hoảng loạn, điều mà những người bạn thân nhất của nó đã không để ý đến.

Hầu như đêm nào cũng vậy, vào một lúc nào đó, Ron sẽ dịch người sang một bên cho nó, nhấc cái chăn Chudley Cannons bạc màu của anh lên để cho Harry trườn mình vào nằm ngay bên cạnh. Lúc đầu, Harry thường nằm cứng đơ bên cạnh cho đến khi anh ngủ thiếp đi thì nó sẽ lẻn ra ngoài trước khi Ron thức dậy. Nhưng cuối cùng, nó không còn làm thế nữa. Sẽ dễ dàng hơn nhiều cho cả hai nếu nó cứ để bản thân thư giãn hơn khi Ron ôm nó.

Đêm cuối cùng của họ ở Hang Sóc, đêm sinh nhật của Harry, nó nặng nề dựa đầu vào vai Ron. "Cậu nghĩ là mẹ cậu có biết không?" Nó hỏi, đôi mắt xanh lá to tròn cứ nhìn chăm chăm vào vệt nước có hình thù kỳ lạ trên trần nhà.

Ron ậm ừ, đẩy Harry ra khi nó nằm sấp xuống, rồi tùy tiện vung cánh tay dài ngay thắt lưng nó. Anh áp cái mũi lạnh ngắt của mình vào cổ Harry và phá lên cười khi nó hất đầu anh ra.

"Mình nghĩ là bà ấy không nhận đâu," cuối cùng anh cũng thừa nhận, hơi thở của anh lướt qua mặt Harry khi anh nói. Đó là mùi kem đánh răng bạc hà mà anh đã dùng trước khi lén nhét cái tuýp kem vào cái ba lô đang để sẵn của mình. "Mình nghĩ là ba biết. Ông ấy đã nhìn thấy con ma xó. Nhưng ông ấy luôn giỏi che giấu mấy việc đó hơn mẹ."

Cảm giác tội lỗi quen thuộc tràn ngập tâm trí Harry. Nó ghét ý nghĩ làm bà Weasley buồn bực trong suốt sáu năm qua. Bà đã làm rất nhiều điều cho nó, và đây là cách nó trả ơn cho bà? Nó lăn sang một bên để đối mặt với Ron trong bóng tối. Cánh tay của Ron siết chặt quanh nó, kéo nó lại gần hơn cho đến khi Harry được bao bọc trong hơi ấm của anh.

"Cậu có nghĩ là họ giận mình không?" Nó khẽ hỏi. Lúc ban ngày, nó không bao giờ dám hỏi lớn tiếng, nhưng giờ đây trong bóng tối, chỉ có hai người với nhau, Harry cảm thấy an toàn. Harry rất ít khi cảm thấy an toàn. Và nó rất tận hưởng cái cảm giác đó.

Ron đùa. "Không hẳn. Mẹ nghĩ cậu là kẻ treo được mặt trăng, và ba cho rằng cậu có thể thổi bay những vì sao." Anh nói, mỉm cười giữa sự mơ hồ. Harry bật ra một tiếng cười.

Rồi giọng Ron nhỏ dần, nghe nghiêm túc hơn. "Họ sẽ hiểu mà. Họ đã từng chiến đấu rồi mà, nhớ không."

"Nhưng mẹ cậu-"

"Rồi sẽ vượt qua được thôi." Ron kiên quyết, "Mình là người lớn rồi đúng không? Và kể từ hôm nay, cậu cũng thế. Bên cạnh đó, bà ấy sẽ lo lắng việc cố cho Ginny trở lại Hogwarts hơn. Mình cho rằng bà ấy sẽ không nhận ra chúng ta đã rời đi đến khi quá muộn."

Harry ậm ừ đồng ý và cuộn người về phía trước, rúc đầu ngay dưới cằm Ron. Nó hả mồm ngáp, và cảm thấy buồn ngủ nhiều hơn là nghe thấy tiếng cười khúc khích của thằng bạn. "Ngủ đi bồ tèo. Mai là một ngày trọng đại đó."

Harry thiếp ngủ đi trước khi có thể đáp lại.

.

Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi ở Hang Sóc, việc trở lại Quảng trường Grimmauld gần như gây đau đớn về thể xác hơn. Căn nhà không chỉ tối tăm, buồn tẻ và đầy bụi bặm, một đống cái đầu gia tinh và những bức chân dung đang chế nhạo cùng tiếng kêu rít lên của Walburga Black - nó còn nhìn thấy những bóng ma lảng vảng ở khắp mọi ngóc ngách.

Tất nhiên đó không phải là ma thật. Không giống như cái kiểu đi loanh quanh các hành lang của trường Hogwarts và hỏi họ làm giúp bài tập về nhà, hoặc là được nghe kể một loạt các câu chuyện thú vị nếu bạn dành thời gian để làm thân với họ.

Không, nó đang mong đợi được nhìn thấy chú Sirius đứng dựa trên các ổ cửa và đi lang thang khắp các căn phòng. Nó cứ quay qua quay lại như thể sẽ thấy được người cha đỡ đầu đợi nó với một nụ cười bí ẩn cùng một lời đùa cợt ngẫu nhiên nào đó. Và đương nhiên rồi, dù biết chú Sirius đã chết từ lâu, nhưng nó vẫn không khỏi ngừng đau lòng khi không thấy chú ở đó.

Nó hiểu là Hermione và Ron có thể biết là có chuyện gì đó không ổn, nhưng với nó mà nói, có gì đó thật sự không ổn. Nó cảm thấy mọi thứ đều trông có vẻ khoa trương và xa xôi. Như là cả bọn bị mắc kẹt trong quá khứ, hiện tại, và không có tương lai để hướng đến.

Mỗi đêm nó đều nằm trằn trọc thao thức trong căn phòng khách lạnh lẽo, nó quá sợ hãi để đi tìm Ron vì giờ đây họ đã rời khỏi vùng an toàn ở Hang Sóc. Những cơn ác mộng đã đánh thức nó dậy, khiến nó bật ra tiếng la hét, mà nó chắc chắn là cả đám đều nghe thấy. Chính xác là với sự nài nỉ của Hermione, nó đã cố ngủ. Nhưng nếu nó nhìn vẫn tỉnh táo sau khi bị những cơn ác mộng đánh thức, thì tốt. Từ lâu nó đã dần tốt lên trong việc cố giả vờ là đã được nghỉ ngơi nhiều hơn so với thực tế.

Hermione là người đầu tiên chịu không nổi tình cảnh này.

"Ôi thật tình đó Harry, cứ ngủ chung giường với Ron đi." Cô nàng thở dài sau lần ngủ gật thứ năm của nó khi cả hai đang ăn sáng bằng ngũ cốc. Đôi mắt Harry mở to ra và bắt gặp ánh mắt sắc bén của cô nàng đang dán chặt vào nó. Khi nhận thấy nó đang nhìn mình, cô nàng mím môi và nhíu một bên mày. Đó là một cái nhìn mà Harry đã quá quen. Đó là khi cô nàng cực kỳ không hài lòng về hành động nào đó của nó. Mỗi khi như thế, cô bé làm nó nhớ đến giáo sư McGonagall.

Mắt nó đảo về phía cầu thang, mặc dù tiếng bước chân đi xuống cầu thang một cách nặng nề của Ron vẫn chưa vang lên. "Cái gì?" Nó há hốc mồm. Hermione đảo mắt và thở dài như thể đáng lẽ ra nó phải biết cô bé đang nói về cái gì. Lại một lần nữa, nó lại nhớ đến giáo sư McGonagall, điều này thì vừa đáng sợ lại vừa buồn cười.

"Mình không phải con ngốc đâu Harry." Cô nàng nói, khụt khịt mũi một cách phẫn nộ.

Harry dời tầm mắt, nhìn chằm chằm cái tô ngũ cốc của mình, những lọn tóc rối bù xõa xuống trước mặt. "Không như cậu nghĩ đâu." Nó lầm bầm, cắn môi. Chắc chắn là Hermione khó chịu vì nó. Xét cho cùng, nếu có một ai đó... ôm ấp Ron vào ban đêm, thì đó phải là cô nàng mới phải. Nó nhớ đến những con chim mà cô nàng đã dùng để tấn công Ron năm ngoái và tự hỏi liệu những vết thương nho nhỏ đó có làm anh xao nhãng đi vết sẹo trên trán nó hay không.

Hermione lại đảo mắt, và nhăn mũi lại. Nói vậy thì có chút sai trái vì giọng của cô nàng trở nên nhỏ nhẹ hệt như khi trò chuyện với Neville hoặc Colin - những người mà cô nàng thương hại - một cách trìu mến. "Mình biết rồi Harry. Nếu là vậy thì cũng không thành vấn đề."

Cô nàng nhìn nó bằng ánh mắt đầu ẩn ý mà nó không che giấu được. Hai bên má Harry nóng đến mức lớp kính của nó mờ dần, và nó biết rằng mặt mình đã đỏ đến mức Hermione có thể nhận ra ngay. Nó nhìn chăm chằm cái vòm tròn trên bàn, như thể nó sắp bị tra hỏi về mấy thứ đó. "Harry." Cô nàng lên tiếng, dùng ngón chân chọc nhẹ vào ống chân nó. "Cậu không sao chứ?"

Harry xoay cái thìa giữa các ngón tay. "Làm sao cậu biết?" Nó hỏi, chỉ dám liếc mắt nhìn qua những lọn tóc. Đôi mắt của Hermione không có gì ngoài sự ấm áp và bực tức. Nếu nói đúng hơn, là cô nàng trông như đang cố nén một nụ cười. Cô nàng nghiêng đầu nhìn vào mắt nó, điều đó chỉ khiến nó cảm thấy bản thân thật tồi tệ rằng cô bé đã quan tâm như thế nào.

"Đôi khi về đêm, mình bị lo lắng." Cô bé thừa nhận, và giờ đến lượt Hermione trông xấu hổ. Đôi mắt nâu sẫm nhìn xuống mặt bàn trong giây lát. "Mình không thể ngủ được cho đến khi mình biết chắc rằng mọi chuyện đều ổn. Cậu có biết là chú Weasley đã thức để đọc lại tờ báo cho đến khi ông ấy chắc chắn rằng mọi người đều đã ngủ hay không?"

Cô nàng lắc đầu với nụ cười trìu mến, rồi quay trở lại nhìn Harry. "Mình hé nhìn vào phòng Ron, chỉ vài giây thôi, chỉ để chắc chắn là cả hai cậu đều... sống sót, giả sử thôi. Sáng hôm sau cậu luôn trông có vẻ được nghỉ ngơi tốt hơn sau khi mình thấy cả hai ngủ chung một giường."

Cơn xúc động của Harry dâng trào vì Hermione, người đã để ý đến nhưng không nói gì, người đã luôn lo lắng trong thầm lặng hàng đêm. Nó gật đầu. "Bằng một cách nào đó, những giấc mơ đã không tệ đến thế." Nó thừa nhận. Cô nàng xứng đáng nhận được một câu trả lời thực sự vì chính Hermione cũng đã thật lòng trả lời câu hỏi của nó. Nó dừng lại, quan sát cô nàng thật kỹ. Nó nhận ra rằng các cách cô bé cắn môi và nhíu mày là khi cô bé đang ngại ngùng. Hermione rất giỏi che giấu điểm yếu của mình.

"Cậu biết đấy, cậu có thể đánh thức tụi mình dậy mà."

Hermione cười nhẹ. "Mình biết mà. Chỉ nhìn thôi là đủ rồi." Cô nàng kiên quyết. Có gì đó trong giọng nói của cô nàng giúp nó biết rằng cô nàng đang nói thật.

Tiếng bước chân nặng nề dần vang lên ngay đầu cầu thang, giống như một con quỷ núi đang lang thang bước về phía họ. Cô nàng nghiêng đầu ra hiệu. "Cứ hỏi cậu ấy đi." Cô nàng nói với giọng điệu dứt khoát, sau đó cười toe toét một cách ranh mãnh. "Cậu ấy cũng ngủ ngon hơn đấy."

Cả hai trở lại ăn bữa sáng của mình trước khi Ron đi xuống cầu thang, Hermione quay người sang cuốn sách Tiên Tri và cây bút trong tay. Nhìn cách Ron rót ngũ cốc ra tô với hai mí mắt nặng trĩu, Harry nhận ra cô nàng đã đúng - mặc dù tất nhiên là, cô nàng hầu như luôn đúng mà.

Nó tự hỏi từ bao giờ mà nó và Ron trở nên dựa dẫm vào nhau như vậy. Gần như ngay lập tức, nó không suy nghĩ về điều đó nữa. (Nó biết rõ câu trả lời. Mọi chuyện khởi đầu với việc hai đứa năm nhất gặp nhau trên một chuyến tàu sáu năm về trước). Nó quyết định là ít nhất phải giải quyết được vấn đề ngủ của họ - nếu không phải vì bản thân thì cũng vì lợi ích của Ron.

---

Việc thầy Remus xuất hiện ở quảng trường Grimmauld là một bất ngờ, gần như bất ngờ ngang với việc cô Tonks đã có thai đứa con của thầy. Lời thông báo đã khiến cả phòng ăn chìm trong im lặng. Miệng Hermione hơi há ra, và tất cả máu trong người Ron như tuôn ra khỏi gương mặt. Harry hắng giọng sau khi sự im lặng này kéo dài quá lâu, nó cố lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận.

"Con thậm chí còn không biết là thầy thích cô ấy." Harry nói, nhíu mày nhìn thầy Remus. Người đàn ông đó khịt mũi một cách ngại ngùng, hai tay vùi trong túi áo. Thầy còn không nhìn thẳng vào mắt Harry.

"Ừ, chà, à, con biết đấy." Thầy lắp bắp, "Nhiều chuyện đã xảy ra." Harry quyết định nó sẽ không muốn nghĩ quá nhiều về từ 'nhiều chuyện' nghĩa là gì.

Tuy nhiên, nó không thể không lo lắng cho đứa bé. Nó biết cô Tonks, và nó hiểu rõ thầy Remus, và nó biết rõ rằng việc có con sẽ không ngăn họ chiến đấu trong chiến tranh. Cả hai người đều cực kỳ cố chấp vì điều đó, sẵn sàng hy sinh cả bản thân. Có một lần, nó tưởng tượng ra cảnh bà Andromeda Tonks ếm một bùa dính vào chân cô Tonks để ngăn cô ấy lao vào chiến đấu. Hình ảnh đó đã ám ảnh nó suốt ngày.

Nó biết cảm giác trở thành một đứa trẻ mồ côi dưới tay Voldemort là như thế nào, đó mới là vấn đề. Nó không muốn ai rơi vào hoàn cảnh như thế cả. Harry mong rằng linh cảm của mình là sai, rằng đứa con tương lai của họ sẽ lớn lên với đủ cả ba lẫn mẹ bên cạnh. Rốt cuộc, chỉ vì Harry mất cả ba mẹ trước khi họ có cơ hội trở thành một gia đình, không có nghĩa là mọi đứa trẻ sinh ra trong chiến tranh đều sẽ có kết cục như nó. Gia đình Weasley là một bằng chứng rất rõ.

Thầy Remus ở lại tận vài ngày, dường như đang cố gắng hết sức để đánh lạc hướng bản thân khỏi tình hình của mình. Harry thấy hơi tức giận vì người đàn ông này, và liên tục nài nỉ thầy bỏ cái mặc cảm anh hùng lố bịch của mình và quay về đi. Thầy chỉ mỉm cười mệt mỏi và sẽ chuẩn bị pha cho mình một tách trà mỗi khi Harry mang chuyện này ra nói.

Tuy nhiên, Harry cũng không thể phàn nàn quá nhiều. Thầy Remus đang giúp cả bọn lên kế hoạch đột nhập vào Bộ Pháp Thuật và lấy lại chiếc mề đay của Slytherin từ tay Umbridge. Đó là ngày cuối cùng thầy ở đây, một vài ngày trước khi họ đột nhập vào Bộ, thầy thấy Harry đang xem xét lại kế hoạch trong phòng sách, còn Hermione và Ron còn bận rộn.

"Vậy," Thầy mở lời, Harry giật mình khi đang bận nghiên cứu bản đồ sơ bộ của Ron về tiền sảnh trong Bộ. Thầy thản nhiên dựa vào bàn, khoanh cả hai tay và hai bên cá chân, trông như một bức tranh thờ ơ. Thầy khiến Harry rất nhớ đến những bài giảng Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám hồi năm thứ ba. Trái tim nó đau nhói vì nhớ đến thời mà mọi chuyện còn đơn giản hơn thế này. "Ron có biết là con yêu nó không?"

Nó phải mất vài giây để tiêu hóa được câu hỏi vừa rồi. Chợt, đầu nó ngẩng lên khỏi bản đồ. Nó trừng mắt nhìn thầy Lupin, cảm giác như vừa bị thầy rút tấm thảm dưới chân ra vậy. Trên thực tế, nó liếc mắt xuống để chắc chắn rằng thầy Remus không làm thế.

Không có gì bất thường cả, tấm thảm vẫn còn đó, sờn rách và quyền quý như trước kia. Một con rắn dệt quẫy đuôi về phía nó và trườn đến một góc khác của chiếc lá. "Con không biết thầy đang nói về cái gì." Cuối cùng nó cũng xoay xở lên tiếng được sau một khoảng lặng mà nó chắc chắn đã kéo dài quá lâu.

Thầy Remus bật cười, "Làm ơn đi." Thầy nói.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, Harry có thể nhìn thấy lại Đạo tặc Mơ mộng ngớ ngẩn chứ không phải người đàn ông đã trải qua hàng năm chiến tranh. "Con nhìn chằm chằm nó hệt như cái cách James từng nhìn chằm chằm Lily. Và ngược lại, bây giờ khi nghĩ lại, con cũng đã thừa hưởng đôi mắt nai của Dây nhợ lòng thòng." Thầy bật cười khúc khích, và trong một khoảnh khắc, Harry cho phép mình được biết ơn vì được so sánh với đôi mắt của ba mình một lần. Sau đó, bộ não của nó quay trở lại cuộc trò chuyện và nó thấy mặt mình đỏ bừng.

Trong thân tâm, Harry nguyền rủa ba mình vì đi kết bạn với một người đàn ông có lẽ còn tinh ý hơn cả Hermione. "Đúng là vớ vẩn mà." Nó cố xoay xở nhìn xuống các bản kế hoạch trước mắt và viết thêm một dấu chấm hỏi vào một dòng trong mấy câu chữ nguệch ngoạc gần như không thể đọc nỗi của Ron. Nó sẽ phải nhờ Hermione phiên dịch lại sau, nó nghĩ vậy khi cố tình không nhìn thầy Remus.

'Vậy sao?" Thầy Remus hỏi, giọng nói của thầy nghe thích thú hơn bất kỳ điều gì khác. Hai vai Harry cứng ngắc. Nó cắn mạnh môi dưới, nhíu hai mày lại.

Nếu thầy Remus không khó chịu về điều đó... nếu thầy không đặt câu hỏi đó với vẻ thích thú, có lẽ nó sẽ thấy ổn hơn. Sau cùng, trong bộ tứ Đạo Tặc, Harry gần như chắc chắn rằng thầy Remus là người ít phán xét nhất - thầy không có sự cáu kính của chú Sirius, sự phản bội sau này của Peter, và ba nó... à, nó không hoàn toàn chắc chắn, nhưng nó đã tận mắt chứng kiến James Potter là người cầm đầu những chuyện lộn xộn đã xảy ra.

Có lẽ sẽ không sao khi hỏi câu hỏi đã khiến Harry dằn vặt trong nhiều năm, kể từ khi nó nhận ra là có lẽ nó hơi kỳ quặc. Nó ho nhẹ một tiếng, như muốn nới lỏng từng chữ trong cổ họng.

"Liệu ba mẹ con có ghét con vì điều đó không?" nó hỏi, nhìn chằm chằm xuống một điểm trên mặt bàn trên thớ gỗ bị lệch khỏi đường thẳng của nó. "Nếu như họ biết?"

Tiếng bước chân của thầy Remus ngày càng gần hơn, và thầy đứng ngay bên cạnh Harry. Thầy đặt một bàn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ nhắn của Harry. "Harry," Thầy nhẹ nhàng nói, "Ba mẹ con sẽ không để ý đến việc đó đâu. Thầy hứa đấy."

"Sao thầy biết được?" Harry hỏi lại, chớp mắt thật mạnh để ngăn những giọt nước mắt mà nó không biết đã đọng lại từ lúc nào. Nó nhắm chặt mắt lại trong một nỗ lực để ngăn chặn chúng rơi xuống.

Hồi trước, nó chưa bao giờ dám nói to nỗi lo sợ đặc biệt này. Nỗi lo này đã tồn tại trong nhiều năm, dằn vặt nó khi nó vật lộn với tình cảm của mình dành cho Krum, Cedric và thậm chí cả Bill. Nỗi lo này thậm chí đã trở nên cực kỳ dai dẳng sau khi mọi hy vọng giả vờ là người dị tính đã chết khi nó và Ginny chia tay và nó nhận ra mình đã yêu Ron một cách đau đớn như thế nào. "Làm thế nào mà thầy có thể chắc chắn được như thế?"

Thầy bật cười khúc khích, nghe có vẻ gượng gạo và có chút gì đó u sầu trong một khoảnh khắc. "Bởi vì họ vẫn cảm thấy ổn với thầy và chú Sirius." Thầy Remus nói, thản nhiên như thể thầy chỉ đang nói về một chuyện gì đó nho nhỏ với Harry.

Harry ngẩng đầu lên. "Thầy và chú Sirius...?"

"Khi tụi thầy mới mười lăm tuổi." Remus gật đầu. Thầy mỉm cười, ánh nhìn thật dịu dàng, nhưng lại trông có vẻ đờ đẫn. "Mặc dù vậy, tụi thầy đã cãi nhau là liệu những năm chú ấy ở Azkaban có được tính là đến lần cuối cùng hay không."

Và trái tim của Harry lại vỡ tan nát vì nhớ đến người cha đỡ đầu của mình. Có một âm thanh đâu đó nằm giữa tiếng cười và tiếng nức nở phát ra từ cổ họng nó. Chú Sirius đã chết vì Harry. Chú đã chết vì bảo vệ nó, và vì Harry quá ngu ngốc khi không phân biệt được đâu là sự thật và đâu là ảo ảnh. Harry đã khiến cho thầy Remus mất chú Sirius, và hầu như họ không thể trở về được với nhau.

Đối với Harry, dường như tất cả những gì nó làm được là hủy hoại cuộc sống của mọi người.

"Thầy phải đi đây," Thầy đột nhiên bảo, cứng nhắc quay người đi và vội vã rời khỏi căn phòng. Khi nước mắt bắt đầu rơi, thầy đã về đến phòng rồi, gần như không thể kiềm chế lại được. Khoảnh khắc thầy rời đi, bữa ăn của thầy đã nguội lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top