ZingTruyen.Top

Rosekook Ver Ngoan Do Em

Mỗi cảnh khu ở phía Nam của thành phố C đều là tấc đất tấc vàng, có một toà biệt thự sang trọng mặt tiền hướng ra hồ Bích, mặt hậu dựa vào núi xanh, thu được tinh hoa đất trời, hút được linh khí vạn vật.

Lúc ngồi trong xe, Park Chaeyoung có hơi buồn ngủ. Thư ký Giang đỗ xe lại, quay đầu nhìn cô, "Tiểu thư Chaeyoung, đã đến nhà rồi ạ."

Park Chaeyoung vừa định nói chuyện, quản gia đã đi tới giúp cô mở cửa xe, đôn hậu mở miệng, "Tiểu thư, đổng sự trưởng đang đợi cô ở thư phòng ạ."

Park Chaeyoung đáp một tiếng rồi xuống xe. Lúc đi vào nhà, cô nhìn thấy đứa em trai kế mười bốn tuổi - Jihoon đang ngồi trên ghế sofa ở tầng một. Trên tay cậu đang cầm điện thoại, rất chăm chú chơi game.

Mina từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Park Chaeyoung, khuôn mặt của bà liền mang ý cười, "Chae Chae về rồi, ba của con vừa nhắc tới con đấy."
Mina là mẹ kế của cô, khí chất ưu nhã, thanh âm cũng tự nhiên dịu dàng ôn nhuận.

Năm Park Chaeyoung hai tuổi, ba mẹ cô ly hôn. Cô ở với mẹ, đến năm tám tuổi mới được đưa về Park gia.

Lúc Park Chaeyoung trở về, ba của cô đã kết hôn với Mina. Hai người còn có một đứa con trai bốn tuổi, Park Chaeyoung không hoà hợp được, chỉ đành ở cùng ông nội.

Sau khi ông nội qua đời, cô bắt đầu trọ ở trường. Ngày nghỉ cuối tuần thì một mình trở về biệt thự phía Nam ngoại ô. Bởi vì rất hiếm khi trở về nhà chính, cho nên quan hệ giữa Park Chaeyoung và mẹ kế cũng xem như là bình thường.

Nhìn thấy Mina, cô mỉm cười chào hỏi, tuy lễ phép nhưng khách sáo, "Chào dì Mina ạ." Cô chỉ chỉ lầu trên, "Con đi trước tìm ba đây ạ."

Park Chaeyoung nói xong, trực tiếp đi lên lầu ba.

Mina nhìn con trai đang ngồi trên ghế, chỉ tiếc "rèn sắt không thành thép". Bà nắm lỗ tai của Jihoon, thấp giọng khiển trách: "Nhìn bộ dáng của con kìa, để ba con nhìn thấy lại dạy dỗ con cho xem. Tại sao lúc nãy con không chào chị hả?"
Jihoon bị bà véo đến vành tai đỏ hồng, bất đắc dĩ ngồi xuống, ánh mắt tiếp tục nhìn vào điện thoại, "Chị ấy cũng đâu có chào hỏi con đâu."

...

Đến tầng ba, sau khi Park Chaeyoung gõ cửa đi vào, Park HyungSuk đang họp qua video, nhìn thấy cô liền chỉ vào ghế sofa bên cạnh.

Park Chaeyoung yên lặng đi sang ngồi, lẳng lặng chờ ông.
Nhiệt độ của điều hoà trong thư phòng hơi lạnh, Park HyungSuk mặc Âu phục mang giày da có thể không cảm thấy được. Nhưng Park Chaeyoung chỉ mặc váy, không bao lâu sau liền lạnh đến run lên.

Cô chà xát cánh tay, đứng dậy cầm điều khiến trên bàn làm việc điều chỉnh lên 24 độ C, sau đó đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng.

Bên ngoài có ánh nắng chiếu vào thành từng cột sáng, phía dưới những cột sáng ấy là bụi mịn chuyển động. Park Chaeyoung duỗi tay bắt thử, ánh nắng phủ xuống da thịt cô giống như xuyên thấu, thoạt nhìn tựa mỹ ngọc tuyệt hảo.
Cuộc họp kết thúc, Park HyungSuk đóng laptop nhìn sang, cảm thán nói: "Khi còn bé, con cũng thích thế này. Khi ba đang làm việc, con chỉ đứng trước cửa sổ bắt ánh nắng thôi, khi cười lên sẽ giống như thiên sứ nhỏ vậy."

Park Chaeyoung nhàn nhạt xoay người, thờ ơ nói: "Khi con rời đi chỉ mới hai tuổi, những cái này đã sớm quên rồi."

Park HyungSuk há miệng giống như muốn nói cái gì. Park Chaeyoung đi qua, ngồi xuống đối diện ông, "Không phải ba muốn nói chuyện học Đại học của con sao? Ba đồng ý để con nhập học Đại học C rồi à?"

Park HyungSuk thở dài một tiếng, lấy giấy báo trúng tuyển từ Đại học C gửi cho cô trong ngăn tủ ra, sau đó đưa cho cô.

Park Chaeyoung nhìn giấy báo trúng tuyển, thụ sủng nhược kinh nhận lấy, cảm giác như đang nằm mơ, "Sao ba lại đột nhiên thay đổi quyết định thế ạ?"
Park HyungSuk nhìn cô một lát, "Vì chút việc này mà quan hệ giữa ba con chúng ta hơi cứng lại, không đáng. Ba không có yêu cầu gì với con cả, chỉ cần con vui vẻ là được rồi."

"Cảm ơn ba ạ." Park Chaeyoung cúi đầu nhìn giấy báo trúng tuyển của Đại học C, sau đó đứng dậy, ngẩng đầu mỉm cười, "Vậy con đi trước đây ạ."

Park HyungSuk nhíu mày, "Mỗi lần con về nhà đều giống như khách lạ vậy. Ăn cơm đã rồi hẵng đi."

Park Chaeyoung nhìn đồng hồ, lắc đầu đáp: "Không được rồi, con vẫn còn có việc phải làm ạ."

Tập đoàn LYN là giờ này nghỉ trưa. Cô có thể trở lại đó dùng bữa cùng Jeon JungKook, tiện đường nghe anh cảm ơn thuốc cảm mạo của mình nữa.

Park HyungSuk: "Có chuyện gì còn quan trọng hơn việc ăn một bữa cơm với ba vậy?"

Park Chaeyoung nhướn mày cười một tiếng, bên trong mắt hạnh loé lên một tia sáng nhạt, "Có lẽ con tìm con rể tương lai cho ba chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top