ZingTruyen.Top

Roulette Song Bac Em Va Toi Singtokrist

Thấm thoắt đã đến ngày đầu tiên của sự kiện. Singto nhìn mình trong gương với bộ vest chỉnh tề màu đỏ rượu, nở nụ cười quyến rũ quen mắt. Sắm sửa và vuốt tóc một cách kỹ càng, anh đến ngay phòng làm việc của Krist, nhưng không thấy cậu ở đó. May thay, bạn thân của cậu, Gun Atthaphan, hay theo trong tâm trí anh là Gun Kỳ Đà =)) cũng không có ở đó nốt nên Singto có thể tùy tiện xem lịch một chút. Anh cảm thấy chán ngấy cảnh giận nhau của bạn mình và người đó suốt mấy ngày nay, làm Krist không có lấy thời gian rảnh cho riêng anh. Off muốn tiến triển mà Gun thì lại sợ rủi ro khi bắt đầu một mối quan hệ, điều này làm cả hai đang có chút xích mích. Cộng thêm việc tên trợ lý cũ Michael (hiện tại đang ăn nằm trong tầng hầm nhà thằng Tay, một tay buôn súng hợp pháp) tự dưng mở mồm rằng yêu sống chết Gun khiến cái nút thắt giờ đây rối nhằng nhịt, cuối cùng người thương của anh lại phải đứng giữa hòa giải trong bất lực.

Như một phản xạ, Singto tiếp tục quay lại liếc quanh căn phòng tạm bợ toàn sơn trắng mà cậu đang dùng thay cho phòng cũ, vừa tính toán xem Krist có thể ở đâu trong khoảng thời gian từ 5 giờ 12 phút chiều. Anh phát hiện cậu có giờ làm việc bắt đầu vào 9 giờ sáng, sau đó là một cuộc họp vào 5 giờ 30 phút chiều với một khoảng thời gian trống tiếp đó để chuẩn bị cho sự kiện.

Hoàn hảo.

Singto cảm thấy mình như được tiếp sức năng lượng, về cả thể chất lẫn tinh thần. Đôi chân anh rảo bước từ thang máy, tay bấm chìa khóa khiến con xe vốn nổi bật của anh giờ lại chói lòa thêm nữa.


Anh bước vào đại sảnh, lần theo biển báo đi vào một hầm rượu cỡ lớn.


Tiếng Off chỉ huy át âm vọng khách mời bàn tán lao xao. Chất giọng khàn khàn đặc trưng của gã đang vang vọng khắp mọi ngóc ngách, từ tốn trả lời các loại câu hỏi.


Có tiếng vỗ tay, có vẻ anh đã can thiệp đúng lúc.


"Thiết kế xấu quá, chuyển lời cho Gun sửa lại đoạn này, đoạn này cho tôi, lát nữa chiếu cái này trước" Off gõ liên tiếp vào màn hình cảm ứng một cách sầu não.


Ồ, hóa ra là tiệc rượu. Chu đáo ghê. Singto nghĩ.


Trong năm ngày của sự kiện, mỗi ngày đều sẽ được tổ chức bằng một hình thức khác nhau để kết nối những người tầng lớp trên. Cứ cách một ngày sẽ lại có ngày nghỉ để mọi người bàn bạc hợp tác. Ai ai cũng mong mỏi đến buổi cuối cùng, và cũng là buổi được trang hoàng lộng lẫy và đầu tư nhất, vì sẽ có một buổi bán đấu giá y phục thiết kế, do vậy hợp tác và trao đổi và đầu tư cho những nhà thiết kế luôn là một cách đánh ra vàng cho cách công ty hoặc cá nhân trong giới thời trang. Nó cũng tùy vào yếu tố hợp tác nữa, ví dụ như Ogawa chẳng hạn. Đội ngũ ký hợp đồng với hắn đã có bộ vest được đấu giá cao nhất trong vòng ba năm tại sự kiện năm trước. Không quan trọng bạn là ai, thả bao nhiêu tiền, tất cả đều muốn có một chỗ dựa vững chắc như vậy. Chỉ riêng Singto là ngoại lệ, anh đã sớm quyết định nhà thiết kế mình sẽ hợp tác cùng là Krist, không thể thay đổi.


"/Một ly Sine Qua Non chưng cất từ vụ mùa năm 94 không doanh nhân trẻ?/" Tiếng nói vọng lên từ một tên rót rượu đi vòng vèo khắp nơi đây. "Tôi chưa muốn uống." Anh đáp."/Ra kia làm vài ly không anh?/""Bàn này còn trống này, ra chơi với tụi em một xíu?/" Dàn khách mời nữ, thậm chí cả các phú bà, cũng muốn anh chung vui cùng họ, điều đó làm anh cảm thấy hơi phiền hà chút xíu. "Xin lỗi tôi đang có việc gấp." Singto nói rồi đi thẳng. Anh cứ tiếp tục vừa đi vừa từ chối từng lời mời như vậy cho đến khi gặp được bóng người cần tìm kiếm. Krist đang dẫn Gun đi vòng quanh đọc giới thiệu các loại rượu trong tủ kính.


Hôm nay cậu mặc một bộ vest màu đỏ rượu, trái với sắc đen từ đầu tới chân của anh, tỏa ra một sức hút mê người. Làn da đã trắng nay càng được bật tông, mái tóc được vuốt hai mái quen thuộc, cho đến vòng cổ. Thậm chí anh còn thấy cậu đánh một chút lớp son dưỡng bóng lên môi để thêm phần quyến rũ, mặc dù hơi khó để nhìn trong ánh đèn lờ mờ. Krist đã để ý anh từ lúc nào, nhưng lại lảng tránh đi do tưởng anh đang giận cậu sau vụ bỏ đi giúp Gun mấy ngày nay.


Tay Krist lướt qua những kệ trưng bày rượu vang bằng gỗ các loại. Chai nào cũng được bọc thân bằng những chiếc tag cũ sờn và có phần ngả vàng, tuy vậy chất lượng còn hơn cả hảo hạng. Ở đây rượu không bán, chỉ để cho khách uống. Ngoài ra còn có đi kèm cả đồ ăn nhẹ: phô mai cuộn phồng, cabernet sauvignon, quả hạch, tortilla, khoai tây phủ tiêu Ireland,... tất cả biến sự kiện trở thành một buổi tối đầy màu sắc. Mồm cậu vẫn không ngừng lẩm nhẩm tên gọi của những thứ cổ kính mà mới lạ này, trong tâm đang cảm thán những người thợ và cách làm của chúng."/Một buổi tối tối lành, kính chào tất cả các khách mời và nhà đầu tư..../" Off đập đập vào mic rồi nói lớn để lấy sự chú ý. Một bản trình chiếu được phát trên một khối chữ nhật khổng lồ, tất thảy 4 mặt đều hiện khuôn mặt to chà bá của gã. Theo đó, mọi người bắt đầu tập trung lắng nghe lời chào, tiếng chạm cốc cũng thưa dần. Krist và Gun cũng vậy, cả hai đều hướng về màn hình trước mặt.


"Xịn thật đấy nhỉ Krist." Gun quay sang cảm thán với bạn mình, nhưng phản hồi Gun chỉ là không khí.


"Krist?" Đầu của em bắt đầu xoay ngang dọc để tìm người. Theo trí nhớ của Gun, lúc đó cả hai người đang đứng ở góc nên rất ít người qua lại, chỉ có một bóng hình theo sát bạn em từ nãy đến giờ: ngài Singto. Đến đây thì não Gun đã tự quay số là bạn mình đã đi theo ai rồi. Em bèn tìm một chỗ ngồi nghỉ, không thèm để ý phía sân khấu có một cặp mắt như đang cười trong đắc ý. "Có đại gia là bỏ luôn cả bạn cả bè thế kia." Gun uống một hớp nước lọc. Đành phải đối mặt với ông chủ mình một hôm vậy.----------SingtoKrist:


Krist đang xem một chai rượu trong lúc đợi bài nói mở màn kết thúc. Vốn cậu và Gun đang đứng góc trong, nên có thể quay người sang xem rượu tùy ý. Sự chú ý của cậu va vào một chai được đặt trên ván gỗ tần bì, với hình trang trí vân vũ nổi đầy ấn tượng. Bao quanh nó đều là một lớp gỗ mỏng tránh va chạm mà rơi xuống, tuy vậy vẫn không thể phủ nhận được sự nổi bật của nói. Đến cả nắp cũng phải có hình mới hợp rơ. Krist muốn xem thử. Do không có nhân viên để nhờ, cậu nhón chân lên để đỡ chai rượu vào tay mình. Và trước khi có thể làm điều đó, Krist cảm nhận sau lưng đã có một thân hình săn chắc tựa vào, phía trên chai rượu cũng được nhấc ra bằng tay không.


Mùi người này quen quá. Một loại Extrait de Parfum (nước hoa tinh dầu)... Singto!


"Muốn ra khỏi đây chút không?" Ánh mắt mà cậu đã trông ngóng bấy lâu nay cứ thế quay lại rồi. Và cứ thế Krist không phản kháng, để người kia dẫn đi ra khỏi chốn tiệc ồn ào. Nơi Singto đưa hai người đến là một phòng tiệc riêng tư, trên bàn đã có bánh trái được đặt sẵn. Krist khép nép ngồi bộ ghế trang nhã được phủ nhung đỏ, mặt không khỏi xuýt xoa vì chất lượng. Căn phòng chỉ vỏn vẻn một bộ bàn ghế cùng các khay tầng đồ ăn, ngoài những tán cọ trang trí lấy lệ thì đều trải thảm bên dưới. Hầu như tất cả mọi thứ ở đây đều thiên về sự đơn giản và bài trí, nhưng nhìn chung vẫn đầy đủ đến lạ.


"Sao tôi không biết anh đặt từ bao giờ nhỉ?"


"Mới đây thôi, cậu và tôi đều đã có hợp đồng với nhau rồi, việc gì phải ngồi tiệc cho mệt." Singto vừa nói vừa khui chai rượu. Krist gật gù công nhận, trong lúc đợi dùng tay lấy bánh quế ra nhâm nhi. Cả hai cứ thế thưởng thức và tán nhảm vài câu sau chuỗi ngày không gặp mặt, cho đến khi có một người đàn ông mặc vest bước vào phòng. Người đó trông có vẻ chú trọng về hình thức, lúc tiến đến chỗ hai người đã nhanh chóng giơ tay ra bắt, còn làm điệu bộ cúi người một cách khệnh khạng.


"/Xin chào, hai bạn có muốn thử đánh giá rượu không? Hãy để tôi cho bạn thấy điều này được thực hiện như thế nào./""/Được chứ/" Singto đáp lời luôn ngay khi Krist còn đang nhìn một cách nguy hoặc."/Điều đầu tiên, hãy cầm ly rượu lên và soi rượu dưới ánh sáng. Hãy nhìn màu sắc và độ trong. Chỉ cần, hiểu về nó qua ánh mắt./" Vị chuyên gia ấy bắt đầu cầm lấy cốc rượu của Krist lên. Do hai người đều gọi cùng một loại, nên anh ngồi dịch hơn về phía cậu, tiện thể giao luôn cốc mình đang cầm cho Krist.


"VÂNG? Uhh, đặc? Khá giống syrup nhưng loãng hơn?" Cậu cảm thấy khá mới mẻ với chủ đề này, ai biết là rượu có thể được đánh giá luôn qua mắt nhìn, thay vì làm công dưới mấy cái hầm bí bách. Và cậu cũng không ngờ là đặt phòng ăn thôi cũng có người vào giới thiệu này nọ. Không biết Singto đã chi bao nhiêu cho cả chỗ này ta... Krist đang cố gắng nghĩ ra một con số khi đánh giá qua sự xa hoa và dịch vụ cho cả căn phòng.


"/Ổn thỏa. Bây giờ, hãy nghiêng thành cốc một chút. Những gì bạn đang làm ở đây là kiểm tra mật độ màu khi nó mỏng dần về phía vành. Điều đó sẽ cho bạn biết nó bao nhiêu tuổi, trong số những thứ khác. Nó thường quan trọng hơn với màu đỏ.../""P'Sing, anh thấy thế nào?" Krist thì thầm vào tai người bên cạnh, âm lượng nhỏ chỉ đủ để 2 người nghe thấy. Singto đang chăm chú nghe lại lập tức dời sự chú ý vào người bên cạnh."Đáng lắng nghe đấy, nhưng cậu để vậy càng khó cưỡng lại." Singto hạ tông giọng trầm thì thào vào tai cậu. Mắt anh đang liếc xuống phần sơ mi được cởi khuy của cậu, đồng thời nghiêng cánh tay kéo nhẹ eo Krist để hai người ngồi sát hơn. Krist thấy thế đành cố che lấy đôi tai đang đang dần đỏ lên của mình. Cậu ghét đôi tai ấy. Nó quá trung thực, mỗi sự ngại ngùng, làm giá của cậu toàn bị vạch trần bởi đôi tai này. Mặc dù Singto đã quay lại với câu chuyện rượu chè kia, nhưng Krist đâu có mù, anh cười ngoác đến tận mang tai rồi, và việc này đối với cậu là một sự ê chề rất lớn."Tôi thấy rượu ngon thật. Trắng, mềm.... còn ngọt nữa" Singto vừa nói vừa dán ánh mắt lên người cậu. Krist nuốt khan, môi do bặm lại tạo một đường trắng bệch. Đến đây Krist chỉ có thể dán mũi mình vào cốc rượu của anh, cố hít vài hơi để tỏ ra mình không quan tâm cho lắm, nhưng thực ra nội tâm đang đấu tranh dữ dội lắm a.


"/Làm tốt lắm. Bây giờ, hãy chúi mũi vào đó. Đừng ngại, hãy thực sự chúi mũi vào đó và thử đoán cho tôi xem có mùi gì nào./" Chuyên gia chìa cốc của mình ra, nhưng lại về phía Krist. Cậu đành dời sang cốc kia ngửi thử, mặc dù cũng không hiểu tại sao lại phải làm vậy (2 người gọi chung một loại rượu)."Mmm ........ có thể là một ít yến mạch ... và rất nhiều cherry nữa!" Cậu nhanh nhảu đáp, cố gắng xua tan sự ngại ngùng vừa nãy. Singto thấy vậy cười ngặt nghẽo, tay lắc lắc cốc vang cùng thứ nước đang sóng sáng theo chuyển động của người cầm. Anh ra hiệu cho chuyên gia rời phòng. "Thế nào, tôi mời hẳn chuyên gia đấy nhé." Singto quay sang ghẹo cậu tiếp. Nhưng trước mặt anh là sao đây?"P....." Krist khổ sở ngấn nước mắt nhìn anh. Cậu đang cố kiểm soát lại hơi thở của mình, mặc dù lớp nhung trên sofa đã bắt đầu nhăn dần sau những lần cựa quậy ngược xuôi.


Bùm, đầu óc cậu tối đen, run lẩy bẩy. Mình bị làm sao thế này? Krist không thể không nghĩ tới những gì cậu ăn vừa nãy. Bánh quế, một chút tortilla, và... rượu? Có vẻ như Singto đã tính sai gì đó rồi. Anh lập tức cầm chai rượu lên, đọc lại những dòng ghi chú trên lớp vỏ có vẻ như đã cũ sờn kia: Dùng cho mọi cuộc yêu! Thôi xong, Krist chọn nhầm loại rồi, nhưng có vẻ cậu chỉ hít với uống ngụm nhỏ nên chưa chắc đã đến mức đấy. Anh có nên bỏ mặc cậu tự xử không?


Đến lượt Singto đấu tranh tư tưởng. Trước mặt anh là cơ thể mê người của cậu và đôi môi phấn nộn đầy đặn mà anh chẳng dám chối từ.... Krist đang nằm sõng soài trên sofa. Áo vest ngoài đã được cởi bỏ do nóng nực, mắt thì nhìn anh một cách cầu cứu, còn môi thì đang thoát ra những tiếng ưm a không ngừng. Những bóng đèn bàn đang làm căn phòng như đang thúc đẩy thứ việc sai trái sắp được thực hiện. Ánh trăng vàng lướt qua chiếc áo đang trở nên hờ hững dần khi dàn cúc áo veston đều đang lần lượt được gỡ ra. Bây giờ Krist đang để trần nửa thân trên. Cậu kéo Singto choàng lên người mình. Krist cũng không hiểu tại sao mình lại đang ủng hộ việc này, cái đang chiếm lấy tâm trí cậu chính là hương rượu kia. Nó cũng bám trên người Singto, vất vưởng làm cậu càng mất đi lý trí.


"Giúp... giúp em đi." Giờ lại xưng em? Thật sự là đang làm khó Singto.


Anh đành an ủi cậu bằng cách hôn lên mọi ngóc ngách trên khuôn mặt. Mắt, mũi, má, trán, nhưng lại trừ môi ra. Điều này làm Krist khá bực mình. Đột nhiên Singto cởi bỏ áo vest ngoài, lừng lẫy chống tay nhìn xuống thân trên trần trụi của cậu, vẻ mặt như đợi chờ gì đó. Krist hiểu chứ, tay cậu không chần chừ vắt lên cổ anh, đưa cả hai vào một nụ hôn ướt át. Môi lưỡi cậu đều đang cuốn lấy người kia. Krist chạm người mình vào Singto và cong người. Mọi đường cong trên cơ thể giờ đây đều được phô bày hết, từ phần xương quai xanh gợi tình, cho đến cái eo được tập tành kỹ càng chuẩn người mẫu. Tim cậu đang đập liên hồi theo mỗi lần khoang miệng được quét sạch. Singto đã bắt đầu di chuyển xuống những mục tiêu khác. Cần cổ, bờ vai, eo, bụng, cho đến hai điểm hồng nhạy cảm. Singto khóa được mục tiêu lập tức cắn lấy.


"Ah, Sing~"- Krist nhắm tịt mắt cảm nhận khoái cảm. Cậu ưỡn mình lên tỏ ý muốn đòi hỏi thêm nữa, hài lòng khi anh nâng lưng mình lên để cảm nhận sâu hơn. Anh vẫn trêu chọc cậu như vậy, không khỏi khiến cậu rên rỉ vì thích.


"Quên cả kính ngữ rồi cưng ạ, nhưng sexy lắm. Tôi thích." Singto xoa lên bộ tóc mềm mại đang lấm tấm mồ hôi, tay nắn lấy chiếc eo gọn gàng của cậu. Anh cũng đã nóng lên rồi, bèn nới chiếc cà vạt của mình lỏng rồi quăng xuống đất. Krist lần nữa đập vào mắt là vòng ngực rắn chắc nam tính. Do khoảng cách của cả hai như đang hòa làm một, cậu có thể ngửi được mùi rượu khi vùi vào người anh.


Hương Cherry Cairn o Mohr.


Người ta hay đùa rằng uống rượu này sẽ "care no more", nghĩa là xua tan những rắc rối và muộn phiền quanh bạn. Bây giờ Singto còn mạnh hơn thức rượu, chỉ mới dạo đầu mà đã làm cậu dâng hết cả mình cho anh. Một ngụm rượu mà làm cậu say, nhưng Singto chỉ cần rót vài tai cậu một lời nói là Krist biết mình sẽ không xong rồi.


Singto nhấc Krist ngồi lên người mình. Eo cậu bị ghiềm chặt. Krist giật mình khi cảm thấy bên dưới có một thứ cưng cứng đang chạm vào. Ánh mặt cậu lộ rõ vẻ khó xử và ngần ngại. Cậu chuyển tư thế đang nghiêng đầu, gỡ nụ hôn dai dẳng mà anh đang gửi lên khắp vùng ấy. "Krist có câu hỏi giống Gun. Vậy chúng ta là gì? Bạn, đối tác, đồng nghiệp, anh em, hay chỉ là người quen biết?" Krist nhìn anh qua ánh trăng ma mị một cách khó hiểu.


"Đối với tôi, Krist là người anh thương nhất. Krist không sẵn sàng anh cũng không ép, em có thể ngủ lại đây. Anh sẽ về phòng tự xử."


Chỉ sau câu nói ấy, cậu được chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của anh. Không chỉ bên ngoài, mà cả cách anh đang đối xử với cậu. Krist nhận là cậu đã có tình cảm với anh từ lúc nào. Từ khi phải kè kè với Gun, cậu luôn trông ngóng anh đón mình như trước. Đến cả đi mua sắm cũng tìm món anh thích, hãng quần áo anh hay dùng. Krist thích cách Singto chăm sóc cậu, tâm lý đưa cậu đi hóng gió để tìm ý tưởng, an ủi và giúp cậu kể những điều bực bội trong lòng.


Ánh mắt ôn nhu dịu dàng đó chỉ có thể là của mình cậu.Sự quan tâm đó cũng chỉ được dành cho cậu.Đến cả nụ cười quyến rũ ấy, cậu cũng muốn ích kỷ chiếm lấy nó.Có lẽ Singto cũng đã nhận ra điều này rồi nhỉ?Đến đây, Krist nở tươi như gió xuân tháng ba. Hai tay cậu xoắn vào tay đối phương.


"Mình làm đi."


------------------------

xin lỗi ư hư hư do tui chuyển sang máy mới nên quên mất mình có acc watt :((( nên baayh mới nhớ mà đăng chứ trên fb chap vẫn lên :((( chin nhỗi chin nhỗi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top