ZingTruyen.Top

Sac Mau Thanh Xuan

Những tưởng sau hôm đó tôi và bạn nam đó không còn quan hệ gì nữa. Nhưng vào một ngày mưa khi đang chạy bạt mạng từ nhà xe lên sảnh chờ của toà học, tôi bỗng va phải một người đang chạy hướng ngược lại. Vì sàn nhà trơn nên tôi trượt một đường dài, đầu đập vào cái cột. Cơn đau dữ dội truyền đến khiến tôi phải ôm đầu xuýt xoa hồi lâu, chân tay cũng ửng đỏ một mảng do ma sát với sàn nhà.

Ngẩng đầu lên nhìn phát hiện ra người đụng mình là bạn nam lần trước thì tôi khóc không nổi mà cười cũng chẳng xong. Cậu ta vội đi đến đỡ lấy tôi nhưng bắp chân tôi bị chuột rút nên nhanh chóng ngã quỵ xuống, đầu gối đập xuống lại là một cơn đau khiến tôi nhăn mặt. Cậu ta luống cuống hồi lâu, bỗng cơ thể tôi được nhấc lên cao làm tôi hơi sợ vội nắm chặt lấy cánh tay người kia.

Thẳng một đường đi đến phòng y tế tôi không dám cựa quậy hay la hét chỉ che mặt lại vì sợ bị người khác nhìn thấy. Tự biết nếu mình cứ ngồi đó thì cũng không hay mà chân cẳng thế này tự đi cũng khó. Biết mình biết ta chuyện gì không thể thì không nên cố chấp.

Sau khi được xức dầu lên vết bầm trên trán và bôi thuốc ở những chỗ bị xước da thì tôi được nằm lại phòng y tế. Quần áo bị ướt và bẩn khiến tôi hơi khó chịu, không biết nên ngồi hay nằm. Trời lạnh nên không thể ngồi quạt chờ khô, ở đây cũng không có máy sấy. Mặc dù rất muốn nằm xuống nghỉ ngơi nhưng vì sợ bẩn đệm nên tôi chỉ ngồi một góc nhỏ.

Hồi lâu sau, cửa phòng y tế mở ra, tôi tưởng cô y tế trở lại nên cũng không nhìn. Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh, tôi quay mặt ra thì thấy bạn nam đụng phải mình.

"Cậu thay quần áo ra đi." Cậu ta đưa cho tôi quần và áo khoác khác.

Tôi bất giác đưa tay nhận lấy, là quần thể thao và áo khoác đồng phục của trường. Thấy ánh mắt tò mò của tôi, bạn nam kia lên tiếng.

"Quần áo của tớ, cậu mau đi thay đi đừng mặc quần áo ướt quá lâu."

Đúng là mặc quần áo ướt rất khó chịu, tôi đứng lên đi ra ngoài. Chân tôi đã không còn bị chuột rút nữa chỉ là các vết xước có hơi xót do ban nãy rửa vết thương với oxi già. Bước đi chậm rãi, may là nhà vệ sinh gần đây nên tôi không phải đi quá xa.

Quay trở lại phòng y tế tôi không thấy bạn nam kia đâu, nghĩ cậu ta đã về lớp học nên không quá để ý. Tôi thoải mái nằm lên giường, phần gấu quần ở cổ chân hơi cộm do phải sắn lên vì quá dài. Phòng y tế khá yên tĩnh, tôi nhắm mắt hồi lâu nhưng không ngủ được chắc do ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm tôi khó ngủ.

Tôi lật đật bò dậy tìm balo, lấy điện thoại ra lướt web cho đỡ chán. Lại thấy có thông báo từ message, là thằng Lâm. Nó hỏi tôi sao không lên lớp, định thuật lại chuyện ở bị ngã ở sảnh nhưng nghĩ đến chuyện nó bỏ tôi lại một mình ở trạm y tế thì không muốn rep lại nữa. Tôi mở nhạc lên nghe chill chill, vừa ngắm mưa ngoài cửa sổ vừa du dương theo điệu nhạc, đúng là âm nhạc là liều thuốc chữa lành.

Cửa phòng y tế lại mở ra tôi vội tắt nhạc đi vì sợ là cô y tế. Khi nhìn thấy khuôn mặt của bạn nam kia tôi hơi cau mày, sao cậu ta lại quay lại. Cậu ta đi đến giường của tôi để lên trên kệ một hộp xốp và một hộp milo.

"Cậu ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi." Lời nói phát ra khiến tôi tự muốn đánh mình, rõ là sáng giờ chưa ăn gì nhưng lại nói ăn rồi. Nãy giờ không thấy gì nhưng bây giờ lại thấy đói đói.

Bạn nam kia lại cười, có vẻ cậu ta rất thích cười, "Ăn thêm đi, dù sao ngã đau cũng bị mất sức."

Vừa nghe thấy thế cơn đau nhói ở trên trán khiến tôi phải hít một ngụm khí lạnh. Từ từ ngồi dậy, bạn nam kia định đưa tay ra đỡ nhưng tôi ngồi dậy rất vững nên thôi.

Tôi cầm hộp xốp lên mở ra mùi xôi sộc thẳng lên mũi, tôi vội đậy nắp hộp lại để lên bàn. Thấy sắc mặt tôi khó coi cậu ta vội hỏi, "Cậu không thích ăn xôi à?"

"Tôi ghét mùi xôi." Tay bịt mũi như khẳng định câu nói của mình.

"Vậy uống sữa đi, cậu có uống được milo không?" Cậu ta lấy hộp sữa trước kia chọc ống hút còn ngẩng đầu hỏi tôi.

Tôi không đáp, cậu ta đưa cho tôi hộp sữa đã chọc rồi. Tôi không ngại nhận lấy rồi hút một hơi, thấy cậu ta vẫn chưa đi thì hỏi, "Cậu không lên lớp à?"

"Trời mưa nên tiết chào cờ được ở trên lớp, cũng không có ai quản."

Lúc này tôi mới nhớ ra hôm nay là thứ hai, bảo sao thằng Lâm nó lại nhắn tin cho tôi trong giờ.

"Còn đau không?"

Nghe câu hỏi kia tôi bất giác muốn nói rất đau nhưng vẫn cứng rắn nói không sao. Lại kêu cậu ta trở lại lớp học đi, một phần cũng là do lỗi của tôi chạy nhanh nên mới bị ngã. Cũng không có ý trách móc gì bạn nam kia, hộp sữa này tôi nhận coi như bồi bổ sức khỏe.

Tưởng rằng cậu ta sẽ lên lớp nhưng lại cười cười nói, "Có vẻ như lần nào gặp nhau tớ cũng làm cậu bị đau."

Nụ cười kia khiến tôi rung rinh, lần đầu nhìn thấy một người con trai cười đẹp như thế. Hàm răng trắng đều tăm tắp, hai chiếc răng lanh lộ ra trông rất cáo. Nụ cười kia như kiểu có một sức hút nào đó khiến người ta không muốn rời mắt. Có lẽ biết vậy nên cậu ta rất hay cười, lúc nào cũng thấy nụ cười nở trên môi, hay cũng cười dở cũng cười.

Tôi bất giác cong cong khoé môi lên, "Là khắc nhau đấy."

Bạn nam kia nhìn tôi hồi lâu, "Tớ lại thấy đây là cơ hội."

"Hả? Cơ hội gì?" Tôi ngơ ra.

"Không có gì, cậu uống sữa đi." Bạn nam kia gãi đầu gãi tai.

Ngồi một lúc sau đó cậu ta cũng rời đi, tôi thả lỏng người chuẩn bị nằm xuống thì cửa phòng lại đột ngột mở ra. Tiếng động lớn làm tôi giật thót tim. Khi nhìn rõ là thằng Lâm thì tôi thở phào một hơi, ném vỏ hộp sữa về phía nó.

"Mày phá hoại của công đấy à?"

Nó bắt lấy hộp sữa ném vào thùng rác phía sau, "Tao trốn xuống đây thăm mày mà mày làm vậy hả?"

"Trốn xuống ngủ máy sưởi thì có."

"Chỉ có bạn là hiểu tôi nhất." Nó ngồi lên giường đối diện nghiêng đầu nhìn tôi, "Va vào ai vậy?"

Tôi lờ mờ không biết bạn nam kia tên gì, "Là bạn nam lần trước sút bóng vào đầu tao đấy."

"À, thằng Long hả?"

"Thì ra tên là Long." Tôi lẩm bẩm cái tên trong đầu.

"Ê, nó có làm sao không vậy?"

Tôi trừng mắt lườm thằng Lâm, ai mới là người làm sao hả?

Thằng Lâm không trêu tôi nữa, nó lại nói câu nửa vời, "Hôm trước nó đưa mày về?"

Thấy tôi không trả lời, thằng Lâm biết tính tôi thù dai nên giải thích luôn, "Hôm đấy ông nội tao nằm viện nên phải bắt xe vào thành phố gấp, sáng nay mới về đến nhà."

Nghe vậy tôi vội hỏi tình hình sức khoẻ của ông. Thuở tấm bé chúng tôi thân nhau như anh chị em trong nhà nên ông cũng rất quý tôi, lần nào gặp mặt mua quà cho thằng Lâm cũng sẽ mua cho tôi. Chỉ là mấy năm gần đây sức khoẻ của ông yếu đi, thường xuyên phải đi viện nên bố mẹ thằng Lâm sắp xếp cho ông ở trên thành phố luôn, tiện việc khám bệnh. Thấy nó kêu ông không có việc gì đáng ngại nên tôi cũng yên tâm.

Nói chuyện một lúc thì thằng Lâm ngủ thiếp đi, chắc là mấy hôm bận việc ở bệnh viện mà sáng nay phải về sớm nên mệt. Vì giận chuyện nó bỏ tôi lại nên mấy hôm nay nó nghỉ học tôi cũng không quan tâm. Tự trách bản thân mình quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình.

Thằng Lâm nằm đến giờ ra chơi thì lên lớp còn tôi vì ngại bộ dạng luộm thuộm này nên nằm nghỉ hết cả buổi ở đây luôn. Lúc ra về, chờ học sinh về gần hết tôi mới tập tễnh đi ra ngoài, lại nhớ sáng nay mình đi xe vì không kịp chuyến xe buýt thì hơi đau đầu. Đang nghĩ có nên gửi xe ở lại trường không thì một bóng người chạy từ phía cầu thang đến. Tôi nheo mắt nhìn người đến là Long thì hơi bất ngờ.

Vẫn là nụ cười ấy, dường như chưa bao giờ biết buồn, "Cậu tự về à? Đi xe buýt đi."

Cũng nghĩ là phải đi xe buýt, tôi gật gật đầu, "Tôi cũng định đi xe buýt."

Long nhường tôi đi trước, cậu ta thì theo sau. Trạm xe buýt ngay ở cổng trường nên khá tiện, vừa hay xe buýt đến nơi nên tôi lên xe luôn không phải chờ. Vì hay đi xe buýt nên tôi mua vé tháng nhưng lại nhớ ra mình để ở nhà vì hôm nay đi xe, tôi cố tìm tiền lẻ trong balo nhưng không có. Nghĩ nếu trả tiền to như này không biết có bị chửi không.

Lúc này một bàn tay rắn chắc đưa lên một tờ tiền, "Của hai người." Long chỉ chỉ sang tôi.

Chưa hết bất ngờ Long đỡ lấy vai tôi đi xuống chỗ ngồi, xe bất ngờ chạy nên người tôi hơi lắc lư không vững may mà có cậu ta đỡ đằng sau. Tôi ngồi xuống ghế phía trong sát cửa sổ ở hàng gần cuối, Long cũng ngồi xuống bên cạnh.

Tôi cảm ơn cậu ta rồi lấy đồng 100 cá trong túi ra muốn trả lại tiền vé ban nãy. Long cười lắc đầu, "Tớ không có đủ tiền trả lại."

Tôi ái ngại nhìn Long, "Vậy mai tôi sẽ gửi lại tiền cho cậu, à cả bộ quần áo này nữa."

Long cười không nói gì. Nghĩ nghĩ tôi nói thêm, "Cậu ở lớp 11A8 đúng không? Mai tôi sẽ đến lớp gửi cậu." Tôi không muốn nợ ai cái gì đặc biệt là người không quen biết, chỉ sợ mình thất tín sẽ để lại ấn tượng không tốt với người kia.

Long lắc lắc đầu nhìn tôi, "Tớ không phải học A8, tớ học A2."

"Hả" Tôi ngạc nhiên, không phải hôm trước trận đấu là của lớp A8 với A5 à, sao cậu ta lại ở lớp A2.

"Vì A8 thiếu người nên lậu tớ vào cho đủ đội hình." Long giải thích.

Tôi gật đầu như đã hiểu.

Xe dừng ở trạm kế tiếp trước công viên gần trường, tôi thấy có bóng người quen quen đi lên. Lúc sau mới nhìn rõ cái Ngân lớp tôi, lại thấy đi trước nó là Quân Thiếu, đội trưởng đội báo đời à nhầm đội thiếu niên nhiệt huyết trường tôi. Thấy Quân Thiếu ngồi trước xong cái Ngân cũng ngồi xuống bên cạnh, nó ríu rít cái gì đó với cậu ta nhưng tôi không nghe rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top