ZingTruyen.Top

Sac Mau Thanh Xuan

Sau hai lần bị trọng thương, tôi bắt đầu né tránh Long. Tôi tin đây là tín hiệu vũ trụ gửi đến vì vậy nên việc trả lại tiền và đồ cho Long tôi bắt thằng Lâm trả hộ. Trước giờ tôi không ham hố mấy chuyện xem tarot nhưng hôm đó tự nhiên lại được bạn cùng lớp xem cho, nó nói tháng này tôi sẽ gặp đại hoạ gắn liền với nhiều sự kiện biến động khôn lường. Tôi cười trừ mà không nói gì, cũng không biết có nên tin hay không.

Nghĩ là bản thân cứ như vậy mà thoát được kiếp nạn mang tên Long thì một ngày không nắng không mưa tôi bị kabedon ở nhà vệ sinh. Lúc đó tôi mới ngờ ngợ ra đây chính là biến động mà cái biến động này nằm ngoài sự kiểm soát của tôi.

"Sao cậu lại tránh mặt tớ."

"Tôi tránh mặt cậu hồi nào?"

"Ban nãy vừa nhìn thấy tớ cậu liền chạy."

Tôi tránh né ánh mắt dò hỏi của Long, hơi cau mày nói, "Cậu tránh ra đi, lỡ có ai đến thấy thì sao."

Long như không quan tâm, tự nhiên gọi tên tôi, "Kim Anh."

Tôi giật thót tim, sao cậu ta biết tên tôi nhỉ?

"Sao vậy?" Tôi lờ mờ hỏi lại.

"Làm bạn gái tớ đi."

Tôi suýt nữa thì bị cậu ta doạ cắn vào lưỡi. Thằng cha này nói nhăng nói cuội cái gì vậy trời.

"Cậu đang nói giỡn hay nói chơi vậy?"

Long nhướn một bên lông mày lên nhìn tôi. Tôi nhìn rồi lông mày cũng bất giác giật giật theo nhưng không nhướn được một bên như vậy, "Ê sao cậu nhướn được một bên lông mày vậy?"

Long cười rồi gõ nhẹ lên đầu tôi, "Đừng có đánh trống lảng."

Ngưng một lúc, cậu ta sát lại gần tôi hơn, nụ cười toả nắng trên môi làm tôi phải che mắt vì quá chói, "Làm bạn gái tớ, tớ sẽ cho cậu một người bạn trai vô cùng đẹp trai và tài năng."

Mỏ tôi giật giật liên hồi, sao tôi không biết cậu ta có tính tự luyến về bản thân nhỉ?

Tiếng trống vang lên như cọng rơm cứu mạng tôi vào lúc nguy khó nhất trong cuộc đời. Còn tưởng cậu ta sẽ tiếp tục làm khó tôi nhưng cậu ta lại không làm gì cả, tôi vội vắt chân lên cổ chạy như bao giờ được chạy.

Tiếng cười và tiếng nói văng vẳng bên tai tôi.

"Không yêu dí không tha."

Vậy là trong suốt cả tháng qua tôi bị Long đeo bám từ trường về đến tận nhà. Vì không thể làm gì được cậu ta nên tôi trút hết cơn giận lên đầu thằng Lâm, thằng đầu xỏ khiến tôi phải khốn đốn như này.

Ngày nào tôi với thằng Lâm cũng chạy quanh xóm vài lần, quyết dí nó đến khi Long buông bỏ tôi mới thôi. Tôi cầm cái cành cây dưới chân lên chạy đến chỗ thằng Lâm, nó vội xoay người chạy về nhà khoá chặt cửa cổng lại.

"Mày bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó."

"Bình tĩnh con khỉ, hôm nay tao phải thiêu sống mày."

Nói rồi tôi chèo lên thành cửa, nhảy vào trong sân nhà nó. Thằng Lâm nhanh chân chạy vào nhà khoá hết tất cả các cửa lại, nhưng nó quên một điều lan can nhà tôi với nhà nó chỉ cách nhau một bức tường nửa mét, mà nó lại không có thói quen khoá cửa ngoài lan can. Vậy là nó dễ dàng bị tôi túm được, nó thầm nghĩ sẽ không bao giờ mở khoá cửa đó ra thêm lần nào nữa.

Sau khi giải quyết xong thằng Lâm tôi vào bếp lấy nước lạnh tu ực ực rồi lau mạnh khoé miệng. Tôi nhìn nó hồi lâu vẫn thấy ngứa mắt không chịu được.

"Yêu quái bà bà của tôi ơi, mày cần gì phải tự làm khổ mình như thế, đồng ý làm bạn gái hắn là xong chứ gì."

Thằng Lâm chưa nói hết đã bị tôi tẩn cho mấy cú u đầu.

"Mày theo phe tao hay theo phe địch."

Nó ôm đầu ngồi cách xa tôi nhất có thể.

"Tao nghiêm túc đấy, thằng Long cũng được. Nhan sắc ưu nhìn, có điều kiện, chơi thể thao đỉnh. Mỗi tội việc nó thích mày hơi hoang đường."

Tôi trừng mắt nhìn thằng Lâm.

"Tao làm sao?"

"Cái chuyện vừa gặp đã yêu thì không có đâu, mày cũng được nhưng chưa đến mức để thằng Long theo đuổi mày nhiệt tình như thế. Việc nó lợi dụng mày lại càng không, làm có gì để nó lợi dụng? Tao thấy cấn cấn từ khúc mày kể cái vụ nó kabedon mày trong nhà vệ sinh rồi."

Cũng không phải tôi không từng suy xét đến các trường hợp này. Vậy nên tôi mới nhất quyết không đồng ý lời đề nghị của Long. Tự tôi cũng cảm thấy chuyện này quá hoang đường. Tôi chẳng có gì để cậu ta phải theo đuổi tôi nhiệt tình như vậy. Chúng tôi chỉ vừa mới biết nhau qua hai lần tôi bị trọng thương, hoàn toàn không có sự liên kết móc lối nào. Nếu nói là vừa gặp đã yêu thì chỉ có trong phim hoặc là mấy người có sức hút thôi. Tình cảm là thứ không ai có thể giải thích được vì sao nó tồn tại, tôi cũng vậy.

"Hay mày thử khiến nó mất mặt đi."

Tôi liếc nhìn Lâm, "Là sao?"

"Mày thẳng thừng nói nó không biết xấu hổ trước mặt mọi người, đảm bảo nó sẽ..."

"Sẽ băm tao thành trăm mảnh. Bộ mày không thấy nó to gấp rưỡi tao à."

Nói vậy nhưng đến tối khi lên giường nằm mơ màng tôi vẫn đang nghĩ đến cái kế sách thằng Lâm nói. Long tuy trông hơi hổ báo cáo chồn nhưng chắc chắn không phải kiểu người sẽ ra tay với con gái. Thường mấy thằng con trai rất quan trọng mặt mũi, đặc biệt là người có sức ảnh hưởng đến các chị em như Long. Nếu chuyện nó hơn thua với con gái truyền đi thì chị em vẫn sẽ tẩy trắng cho nó và nhắm vào tôi. Tóm gọn lại thì người bị chỉ trích vẫn là tôi, mà tên đầu sỏ lại nhởn nhơ như không phải lỗi của mình. Tức cái mình, rốt cuộc là tôi có cái gì khiến cậu ta bám dai như thế.

Mang một nỗi uất ức trong lòng tôi ngủ đến 7 giờ kém 10 phút, suýt nữa thì muộn học. Vì không thể chờ được xe buýt nên tôi đành phóng con xe điện đã bỏ bẵng trong xó mấy tháng trời. Không suy nghĩ tôi lao như điên trên đường, cũng may đoạn đường từ nhà đến trường không có đèn đỏ.

Vừa dắt xe qua cổng trường thì trống thứ nhất vang lên. Lúc này tôi xịt keo đứng chôn chân tại chỗ, lớp tôi có quy định trống vào lớp mà không ở trên lớp thì cũng bị quy vào tội đi học muộn trực nhật nửa tháng. Tôi giật giật khoé miệng, vô nghĩa, tất cả đều vô nghĩa.

Quả nhiên trên góc bảng của lớp đã xuất hiện tên tôi. Trong lúc tôi đang ngơ ngác đứng nhìn thì tôi lại thấy thêm một cái tên ngay trước tôi, Vũ Hoàng Lâm. Tự nhiên cuộc đời bỗng hoá màu hồng, mọi sự bình yên, vạn vật hữu linh, sóng gió qua đi, bầu trời rực rỡ.

Mang theo tâm hồn vui vẻ trước phong ba bão táp của cuộc đời, tôi về chỗ ngồi của mình.

Không biết tôi đã tạo nghiệp gì mà đúng hôm không học bài cũ thì cả 5 tiết đều kiểm tra 15 phút. Trước đây tôi vốn chẳng quan tâm đến mấy bài kiểm tra này vì kiểu gì thằng Tùng bên cạnh tôi cũng học bài. Nhưng từ ngày nó bị con đ* tình yêu quật không trượt phát nào thì trông nó cứ như thằng ngố ấy, cả ngày ngồi thơ thơ thẩn thẩn chẳng học hành gì.

Trải qua một buổi sáng kinh hoàng tôi không còn sức trống trả thế giới nữa. Trời mưa như trút nước như đang khóc thay cho số phận nghiệt ngã của tôi.

Trời mưa tôi lại lười đi xe, tôi sợ cảm giác bị nước mưa tạt vào mặt, hay sợ bị những chiếc xe to đi qua vũng nước bắn hết vào người. Nghĩ thôi đã thấy không ổn, tôi gửi xe ở trường rồi đi ké ô cái Ngân ra trạm xe buýt.

Tôi vừa chạy khỏi ô, trú dưới hiên thì thấy cái Ngân chạy mất dạng. Tôi gọi với theo mà nó chạy nhanh quá, như ma đuổi ấy. Nhìn theo bóng lưng tôi thấy nó chạy vào trong trường, nghĩ chắc nó để quên gì trên lớp. Tôi với Ngân cùng tổ nên cũng hay nói chuyện xã giao, không hẳn là thân.

"Trùng hợp thật đấy."

Lúc tôi đang thơ mộng ngắm mưa thì một giọng nói cắt ngang bầu không khí lãng mạn này. Không cần nhìn mặt tôi đã biết người tới là ai.

Long đi đến trước mặt tôi, cậu ta ướt sũng từ đầu xuống chân, mái tóc ướt nhẹp chảy tong tỏng xuống bả vai rắn chắc. Nước mưa chảy xuống cổ, rồi biến mất sau chiếc áo sơ mi trắng. Đột nhiên Long tiến đến rất gần làm tôi hơi hoảng, lùi lại phía sau lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo khiến tôi phải rùng mình.

"Kim Anh hôm nay lạ thật."

"Lạ gì?" Tôi mơ hồ hỏi lại.

"Xinh hơn mọi ngày đấy." Long cười cúi xuống quan sát tôi kĩ hơn.

Con trai thời nay tán gái nhạt nhẽo như này à? Mấy kiểu thả thính này xưa rồi, nghĩ sao mà khiến tôi rung động được vậy. Nghĩ vậy nhưng nghe giọng nói trầm ấm của Long hoà vào tiếng mưa rơi tí tách ngoài kia vẫn khiến tim tôi hẫng một nhịp. Gương mặt đỏ như quả gấc đã bán đứng tôi ngay lúc này.

Tiếng cười khẽ của Long vang lên lọt vào tai lại khiến mặt tôi càng đỏ hơn. Tôi quay mặt đi nhích sang bên cạnh một chút nhằm tránh xa tên xảo quyệt này. Bỗng có một bàn tay to lớn nắm lấy bả vai của tôi kéo lại, dưới đất hơi trơn nên tôi mất thăng bằng nắm chặt lấy cánh tay người kia. Một lần nữa tôi lại mặt đối mặt với Long.

"Đứng gọn vào không ướt." Long cười cười với tôi, giọng nói vô cùng dịu nhẹ như đang rất quan tâm.

Tôi khó chịu hất cánh tay đang nắm lấy bả vai mình ra như thể hiện bản thân không cần Long phải quan tâm. Long cũng không ư hử gì, hoàn toàn không để ý đến sự ghẻ lạnh ra mặt của tôi.

Xe buýt dừng trước mặt tôi vội vàng chạy lên xe. Chắc trời mưa nên xe vắng hơn bình thường. Mà lạ thật, bình thường học sinh trường tôi đi xe buýt không phải ít nhưng hôm nay lại không có một bóng người. Cũng chẳng nghĩ nhiều, tôi chọn đại một chỗ gần cuối để ngồi, tôi không say xe nên ngồi đâu cũng được. Vừa đặt mông xuống ghế bên cạnh tôi lại có thêm một người nữa.

Đã quá quen với cảnh này nên tôi không có gì bất ngờ. Trong một tháng qua, Long thường xuyên đi xe buýt chung với tôi. Cũng may là chỉ ngồi chung chứ không bao giờ nói trêu ghẹo gì nên tôi cũng mặc kệ, coi như là người lạ.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Long không nói gì cả quãng đường chỉ im lặng ngồi cạnh tôi. Mấy lần đầu tôi còn thấy lạ, một thằng hoạt bát năng động nhiều lời như Long cư nhiên lại có thể ngồi im như thế. Tôi không thể quay sang hỏi cậu ta được vì như vậy chẳng khác nào tự lấy đá đập vào chân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top