ZingTruyen.Top

Sac Mau Thanh Xuan

"Thằng Long gửi mày này."

Vừa ngồi xuống ghế tôi thấy thằng Tùng bên cạnh ném cho tôi một túi quà. Chẳng có gì nhưng câu nói của nó làm tôi khựng lại trong giây lát.

Từ bao giờ mà cậu ta biết nhờ vả người khác đưa đồ cho tôi vậy? Bình thường toàn tự mình chạy theo rồi dúi vào tay tôi bằng được, tôi không nhận thì dí không tha.

"Sao lại nhờ mày đưa?" Tôi tò mò hỏi lại theo bản năng.

"Tao cũng hỏi nó thế nhưng nó chẳng nói gì." Thấy tôi không có phản ứng gì Tùng lại nói thêm, "Thấy bảo nó xin nghỉ về quê, tuần sau bọn tao có một trận với bên trường B nó kêu sợ không về kịp."

Tôi im lặng lắng nghe cũng không biết sao Tùng lại nói cho tôi nghe chuyện này.

Tùng tự nhiên quay sang nghiêm túc nhìn tôi, "Tao không biết mày nghĩ như nào nhưng tao thấy thằng Long rất tốt đấy chứ lại còn chưa một mối tình vắt vai." Nói rồi nó bĩu môi với tôi, "Con gái ai chẳng muốn là tình đầu của đối phương."

Tôi cầm cái bút bi kề đầu ngòi gần cổ nó, "Mày đã biết quá nhiều."

Nhìn túi quà trên bàn tôi không biết nên làm gì. Mấy tuần lo lắng ôn thi nên tôi chưa có thời gian suy nghĩ vấn đề của Long. Trong đầu tôi lúc này bỗng nảy ra một suy nghĩ, chờ Long đi thi đấu trở về nhất định phải nói chuyện rõ ràng với nhau một lần.

Trong túi là một chiếc lắc tay bằng bạc basic, không có hoạ tiết gì. Tôi cố gắng nhìn kĩ chiếc vòng nhưng cũng không thấy chữ khắc bên trên. Có lẽ là chiếc vòng bình thường, tiện tay nên mua tặng hoàn toàn không có chủ ý gì.

Mùa thi qua đi nên áp lực cũng đã qua, mọi thứ lại đâu vào đấy.

Trên đường trở về nhà tôi gặp lại một người quen cũ đã lâu. Cứ ngỡ sẽ lại lướt qua nhau như chưa từng có cuộc gặp gỡ thế nhưng khi người nọ lại gọi tên tôi. Cơ thể tôi phát run ngoái nhìn lại phía sau, Quân Thiếu.

Hồi đầu lớp 10, khi vừa bước chân vào cánh cổng cấp 3 tôi vô cùng mong chờ vào những năm tháng thanh xuấn ấy. Cứ ngỡ là sẽ đẹp như trên phim. Nào là nam thần học đường, thanh xuân tươi đẹp của chúng ta, cùng nhau trải qua những ngày tháng ôn thi đầy nhiệt huyết, cùng nhau ước mơ,... Nhưng hiện thực tàn khốc đến không ngờ, không có nam thần học đường, không có sự nhiệt huyết. Ngoài ăn với chơi ra thì tôi không biết bản thân đã làm gì trong những năm cấp 3 ấy nữa.

Đó là những chuyện của sau này, còn lúc bấy giờ tôi vẫn là một cô nhóc ngây thơ trong trắng vừa chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường mà tôi từng đặt rất nhiều công sức và mồ hôi để thi vào.

Ban đầu tôi học lớp chuyên Toán, nghe có vẻ khá khủng khiếp nhỉ? Thật ra là tôi không quá thích toán nhưng tôi thích môi trường mà mọi người cùng nhau cố gắng, truyền năng lượng cho nhau bởi nghe nói lớp chuyên Toán học rất kinh khủng. Nhưng tất cả đều vỡ mộng khi những buổi học thêm dần dần chiếm trọn thời khoá biểu của tôi, học không kịp thở. Vì không thể theo kịp nên sang kì 2 tôi xin chuyển sang lớp chuyên Anh. Vì tôi học khá tốt tiếng Anh lại có ý định thi khối D nên đây là sự lựa chọn tốt nhất.

Có thể các bạn chưa biết nhưng lúc mới chuyển đến lớp mới, bạn cùng bàn của tôi là Quân Thiếu.

Lúc đấy Quân Thiếu chưa được gọi là Quân Thiếu. Tên đầy đủ của hắn là Tạ Thiếu Quân, nghe hùng hồn nhỉ? Sau đó nghe bạn cùng lớp nói tôi biết được 3 đời nhà cậu ta từ ông nội đến bố đều có chức vụ cao trong quân đội.

Tôi với Quân rất nhanh đã làm thân, hắn ta khá sôi nổi và năng động, là thành viên của clb bóng đá trong trường.

Hắn học rất tốt môn tiếng Anh, lúc nào cũng đứng đầu lớp. Nhưng điểm các môn khác lại tệ đến nỗi không dám so sánh. Thế nhưng Quân không buồn về điều đó, cậu ta nói sau này hắn sẽ thi trường Thể thao nên không quan tâm đến mấy môn văn hoá kiểu này.

Mọi chuyện cứ diễn ra tốt đẹp như vậy cho đến khi tin đồn tôi và Quân yêu nhau lan truyền ra ngoài. Không biết tin đồn nhảm nhí này ở đâu nhưng nó đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến chúng tôi. Thậm chí tôi còn bị giáo viên chủ nhiệm gọi về cho phụ huynh khi điểm số giữa kì bị rớt thảm. Bố mẹ lập tức quản thúc tôi nghiêm ngặt hơn trong việc học. Hết điểm số lại đến chuyện yêu đương, bố mẹ tôi cấm tiệt mọi phương tiện liên lạc của tôi. Giáo viên chủ nhiệm cũng tách tôi và Quân ra.

Một ngày mưa tầm tã, tôi lên lớp thì nghe tin có người đánh nhau ở căn tin. Tôi không có tâm trạng quan tâm nhưng lại nghe nói người chủ mưu là Quân. Lúc tôi chạy xuống căn tin thì thấy một bạn nam nằm sõng soài dưới đất gương mặt bầm tím dị dạng, Quân bị mấy người giữ chặt, tay hắn nắm chặt, từng đường gân hiện rõ trên cánh tay.

Ngay sau đó, bảo vệ đến và giải tán học sinh, Quân cũng không trở lại lớp. Lại nghe một bạn nam trong lớp nói Quân bị đình chỉ học hai tuần nhưng không ai biết lí do tại sao hắn lại hành xử như vậy.

Sau khi trở lại trường học Quân tự động rút lui khỏi clb bóng đá, cũng bị điều chuyển sang lớp khác. Với gia thế của Quân thì việc này chẳng đáng lo ngại nhưng có vẻ hắn đã tự đưa ra quyết định chuyển lớp. Một thời gian sau cái tên Tạ Thiếu Quân được biết đến với biệt danh là Quân Thiếu nổi lên như cồn.

Từ sau ngày Quân bị đình chỉ học, hắn bắt đầu ngao du với đám thanh niên nhiệt huyết trong trường chẳng mấy chốc đã được lên làm thủ lĩnh. Cái tên Quân Thiếu bắt đầu được lan truyền rộng rãi trong trường, không ai là không biết đến những "cuộc chơi" mà hắn tạo ra.

Một đàn anh lớp 12 nhiều năm làm vương làm tướng trong trường nghe danh cũng muốn kiểm chứng. Anh ta hẹn gặp Quân ở ngoài trường tránh làm ảnh hưởng đến học bạ năm cuối. Những vụ hẹn gặp có tầm như này rất kín tiếng, bọn họ sẽ không khoa trương tránh việc bị cán bộ nhà trường nhúng tay vào. Điểm hẹn là chân cầu nằm giữa hai khu thị trấn A và thị trấn B. Cây cầu không có ai đi qua vì đang trong quá trình thi công, hẹn gặp buổi tối chắc chắn không ai biết.

Thế nhưng mọi chuyện lại đi lệch với quỹ đạo ban đầu.

Chuẩn bị vào ngày hè nắng nóng, tôi rời trường sau khi học thêm đội tuyển. Trời nhá nhem tối, tôi dắt xe điện ra cổng rồi phóng đi. Sau khi đi xa trường khoảng hơn 1 km, tôi bắt đầu thấy có điềm chẳng lành, điện đường không được bật nên đường rất tối khiến tôi phải đi rất chậm để quan sát. Vốn có tính nhát gan sợ ma nhưng lúc này tôi lại sợ có người nào đấy nhảy ra hơn.

Sợ gì thì gặp nấy.

Một bóng xe từ đâu lao tới, tiếng độ bô bạch bạch khiến tôi sợ khiếp vía. Chiếc xe kia lao thẳng đến chỗ tôi dường như không có ý định tránh, tôi quẹo tay lái sang bên rìa đường ngã lăn ra đất. Cơn đau từ đầu gối và khuỷu tay truyền đến khiến tôi phải xuýt xoa. Chiếc xe đè lên một bên chân, tôi cố gắng nhích từng chút một ra ngoài.

Một người đi đến giúp tôi đỡ chiếc xe lên, lại nhấc bổng người tôi lên để tôi đứng vững. Còn tưởng là gặp được người tốt, chưa kịp nói gì đã bị lôi kéo lên chiếc xe máy đỗ cạnh đó. Tôi hoảng sợ vô cùng muốn hét lên nhưng thấy một vật kim loại sáng bóng kề ở cổ tôi. Tôi lập tức im bặt, người kia ghé vào tai tôi nhỏ giọng thì thầm, "Ngồi im, không sao đâu."

Không sao đâu cái gì, cướp người giữa đường mà kêu là không sao, lại còn dùng vũ khí để đe doạ. Tôi ngồi kẹp giữa hai người trên chiếc xe. Tự nghĩ mình sẽ đăng xuất vì cái tốc độ và kĩ năng lái xe của người này chứ không phải vật kim loại kia. Khi về tôi nhất định phải kêu thằng Lâm tổ lái phải bái ông này làm sư phụ.

Trên đường vốn vắng người tôi không thể kêu cứu. Tầm mắt của tôi bị che khuất bởi một lớp vải khiến tôi càng lo sợ hơn. Xe chạy một lúc thì dừng lại, trước khi dừng hẳn còn quay cuồng mấy vòng làm tôi choáng váng cả đầu óc. Lúc xuống xe tim đập chân run ngồi khụy xuống nền đất toàn sỏi đá. Chiếc khăn vải được giật ra, kéo thêm cả mấy sợi tóc rối làm tôi đau điếng hét lên một tiếng thất thanh.

Vì bị bịt mắt lúc lâu nên mắt tôi có hơi mờ không nhìn thấy rõ xung quanh lại thêm khung cảnh tối đen như mực.

Một lần nữa tôi lại được nhấc lên, nhưng lần này là xốc nách bế lên như bế em bé. Tôi ngọ nguậy muốn tránh khỏi người kia nhưng hắn ôm rất chặt như muốn nghiền nát tôi ra vậy.

Tôi được đặt ngồi trên ghế, ánh đèn chiếu thẳng vào mắt khiến tôi phải nhắm mắt lại quay mặt đi theo phản xạ. Tiếng cười lanh lảnh bên tai, sởn hết gai ốc.

Một người quắt queo đi đến trước mặt tôi, cười cười để lộ ra hàm răng vàng khè như mấy ông nghiện thuốc lá. Hắn thổi một ngụm khói vào mặt khiến tôi ho sặc sụa không dám hít thở vì sợ cái mùi phát ra từ hắn.

"Mày là bạn gái của thằng Quân Thiếu?"

Ánh mắt người kia gian xảo nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, tôi nhíu mày nhìn lại, cẩn thận suy nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh.

Tôi biết Quân Thiếu chính là cậu bạn đã đồng hành cùng tôi khi tôi chuyển sang lớp mới. Hắn nhiệt tình và hoà nhã khi tôi giúp đỡ hắn trong các bài kiểm tra. Chúng tôi cùng nhau nghĩ cách giấu phao, in phao, xem phao, và tiêu hủy phao. Những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp như vậy nhưng nào ngờ biến cố lại xảy đến. Hết tin đồn nhảm nhí khiến tôi bị bố mẹ quản thúc, bị bạn bè bàn tán ra vào, lại đến việc hắn bị đình chỉ học. Cứ như vậy chúng tôi dần xa cách nhau như chưa từng có những lúc là đồng phạm.

Tôi cũng biết hắn bây giờ đã khác, hắn có cái tên mới là Quân Thiếu, theo sau là một đám thanh niên nhiệt huyết tôn sùng hắn làm thủ lĩnh. Mà việc này chắc cũng có liên quan đến tình hình hiện tại. Người trước mặt cũng không phải dạng vừa, có vẻ như hắn muốn sử dụng tôi ra để đối phó với Quân Thiếu. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng tôi muốn xử lí những vết thương trên người, tôi không nhìn nhưng chắc chắn đầu gối đã bầm tím một mảng lớn.

Hiện tại tôi không rõ mâu thuẫn và mục đích của những người này. Tôi cũng không dám chắc họ sẽ không làm gì tôi nhưng tôi không thể trả lời tùy tiện, càng không thể để họ thăm dò và thao túng.

Nỗi sợ hãi đã dâng lên đỉnh điểm, đứng giữa một bầy sói mọi lời nói và hành động của tôi đều có thể khiến mọi việc hỏng bét.

"Phải hay không, anh hiện tại bắt giữ tôi đến đây lại không biết?" Tôi không thừa nhận cũng không phản đối vì tôi không biết mục đích của họ là gì.

Hắn cười lớn, rồi cúi đầu nhìn tôi từ trên cao. Nói cao thôi chứ vóc người hắn cùng lắm là 160cm hoặc 160,5cm, cũng chẳng cao hơn tôi là bao.

"Đúng là không phải tự nhiên mà là bạn gái của cái thằng chó đó, em gái rất có khí chất."

Tôi liếc nhìn vẻ điên dại của hắn, trong đầu vẫn đang suy tính xem họ muốn dùng tôi để làm gì. Chợt, hắn không cợt nhả nữa. Hắn nắm chặt bả vai tôi, bàn tay gầy guộc khiến xương ghim chặt vào da thịt khiến tôi đau điếng.

"Thằng chó Tạ Thiếu Quân nó dám phế đi gương mặt xinh đẹp của bạn gái tao."

Hắn thấy mặt tôi nhăn nhó vì đau thì buông tay rồi tiếp lời.

"Quân tử xích mích thì tự giải quyết không bao giờ sử dụng đến đàn bà. Nó vừa nhúng tay vào cuộc chơi đã phá vỡ nguyên tắc mà trước giờ bọn tao xây dựng lên."

Tôi nghe hắn ba hoa thì cũng hiểu ra, nhưng kiểu người như Quân vốn sẽ không tự nhiên mà đụng đến con gái.  Mà bạn gái của tên này thì chắc chắn là cũng chẳng phải dạng vừa rồi. Chắc hẳn cô ả kia phải làm gì đó vượt qua giới hạn của Quân.

Nhưng vấn đề nan giải bây giờ là ý của hắn là muốn tôi trả giá thay Quân Thiếu. Trả lại tôi những gì mà Quân Thiếu đã làm với ả kia? Đầu tôi ong ong lên, đau như búa bổ không biết bản thân nên làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top