ZingTruyen.Top

Sac Mau Thanh Xuan

*Tạ Thiếu Quân's POV

Nhận được cuộc điện thoại của thằng em tôi vội lao ra đường phóng xe như điên. Cuộc điện thoại nói rõ việc thằng Tam Chỉ ngang nhiên bắt giữ người.

Tôi biết căn cứ mà chúng nó hay lui đến để thoả mãn bản thân. Nghĩ đến những chuyện ghê tởm chúng nó có thể sẽ làm ra tôi càng điên tiết phóng nhanh nhất có thể. Đoạn đường rẽ vào đó khá nhỏ, phải quen đường mới đi được. Tôi vứt xe bên ngoài chạy vào theo đường mòn, phía xa xa một căn nhà đổ nát toả ra ánh sáng yếu ớt.

Đột nhiên có tiếng động trong bụi cây gần đó, một bóng người đen ngòm lao ra tập kích tôi từ phía sau. Nhưng hắn ta lại quá coi thường đối thủ, nghĩ rằng bản thân sẽ đánh bại được đối phương nên quá chủ quan mà bị đánh úp ngược lại. Khả năng tập kích quá kém, ngay khoảnh khắc phát ra tiếng động lụp sụp trong bụi cây đã đủ để đối phương phản công.

Tôi lật người hắn lại đè hắn dưới nền đất toàn sỏi đá, mặt hắn méo mó đến dị dạng chưa thích ứng được bản thân lại bị phục kích ngược lại. Vì không muốn tốn thời gian ở đây nên tôi đánh ngất hắn bằng cú đập vào gáy ngay trúng điểm huyệt.

Có vẻ như tên Tam Chỉ chỉ đang kiểm tra sự nháy bén của tôi nên quãng đường còn lại không có tên nào tự dưng nhảy ra nữa.

Đứng trước căn cứ của bọn họ tôi nhìn hai tên đàn em của Tam Chỉ, bọn chúng đều có cùng chung một đặc điểm là dáng người vô cùng gầy gò, để lộ rõ bộ mặt hốc hác thiếu sức sống. Tất nhiên bọn chúng không có khả năng sử dụng đến các chất kích thích, thằng Tam Chỉ chưa xa đoạ đến mức đó. Nó góp mặt trong mọi cuộc chơi, bao nhiêu thứ dơ bẩn nó đều đã thử qua nhưng chưa từng đụng đến heroin.

Tôi gằn lên từng chữ, "Đại ca Tam Chỉ của bọn mày đâu?"

Một thằng đàn em tiến lên, cười cợt chuẩn bị ra tay thì bị tôi đạp bay ra xa. Tên đàn em kia thấy thế cũng lao vào, đối phó với mấy tên này chỉ thêm mất thời gian nên tôi giải quyết chúng nhanh gọn lẹ. Đấm đá một hồi thì sử dụng chung một chiêu thức là đánh vào huyệt ở gáy khiến bọn chúng ngất lịm đi.

Vừa hạ gục hai thằng thì cánh cửa kêu lên một tiếng chói tai, tôi nheo mắt bịt tai lại.

Tam Chỉ đứng giữa đám đàn em, cười khanh khách bước đến trước mặt tôi. Nhưng từ đầu đến cuối tôi chỉ để ý đến Kim Anh đang được một tên giữ chặt lấy cánh tay. Có thể do hắn kia nắm quá chặt khiến mặt Kim Anh nhăn lại như rất đau đớn.

Tôi trầm mặt liếc sang nhìn Tam Chỉ đứng trước mặt, cười khẩy một tiếng, "Mày từ khi nào lại sử dụng đến chiêu thức bẩn thỉu này vậy."

Tam Chỉ giương mắt thách thức nhìn tôi, hắn còn kém tôi cả một cái đầu, "Không phải học mày sao?"

Biết hắn đang nhắc đến vụ con bạn gái hắn nên tôi cũng không vòng vo, "Mày nên cảm ơn tao giúp mày giải trừ mối nguy hại bên cạnh. Không phải mày không biết con bạn gái mày lợi dụng mày để đi gây sự, đỉnh điểm là lần nó đánh bạn gái của thằng Khải trường B. Lần đấy chẳng phải mày..."

"Câm mồm đi thằng chó." Tam Chỉ nghiến răng ken két nhìn tôi.

Tôi không hiểu nó là đại ca thao túng đám đàn em đi theo hắn từ những năm cấp 2, bao nhiêu mưu kế đều dùng qua vậy là lại bị một con đàn bà dắt mũi. Hay nói cách khác là hắn cố tình để ả ta làm vương làm tướng, rõ ràng vụ việc của thằng Khải lần trước đã là giới hạn cuối cùng của hắn. Lần đó hắn bị mất 1/3 đàn em, lại suýt mất ngón tay, trốn đông trốn tây suốt mấy tháng trời mới làm hoà được. Tưởng chừng như hắn đã sáng mắt ra nhưng cuối cùng một vài lời ngon ngọt của cô ả kia lại làm hắn siêu lòng.

Ả ta lại bắt đầu ngang dọc tung hoành sau những tháng ngày không có Tam Chỉ chở che. Cô ta trả đũa những kẻ đã xúc phạm và dè bỉu mình trong suốt thời gian qua. Ngang tàn hơn trước, ả bắt đầu nhìn thấy ai ngứa mắt là xử đẹp luôn tại chỗ.

Một lần tôi bỗng nảy ý tốt cứu một bạn nữ trong lớp đang bị ả ta dồn ép. Vốn chẳng cần nhiều lời với loại đàn bà này nhưng ả ta lại nhìn tôi với ánh mắt khác lạ khiến tôi thấy hơi kinh tởm. Mượn tay bạn nữ kia tát cho cô ả mấy cái, biết mình không thể đấu lại được tôi nên chắc là quay về lẻo mép với Tam Chỉ.

Không ngờ hắn lại ngang nhiên bắt Kim Anh để dụ tôi ra mặt. Chắc nó lại nghe cái tin đồn nhảm nhí ở trong trường, việc này tôi đã xử lí nhưng có lẽ chưa triệt để vẫn còn sót những cái mồm không yên phận. Là bạn cùng bàn của Kim Anh mấy tháng tôi biết nó rất nóng tính và hay cáu bẩn. Tôi chính là sợ cái thái độ của nó sẽ khiến Tam Chỉ không nể mặt mà ra tay với nó.

Có vẻ như hôm nay sẽ là một đêm tuyệt vời lắm đây. Tôi nhìn Tam Chỉ chuẩn bị động thủ, chỉ tay về hướng của Kim Anh, "Thả bạn nữ này đi đi, tao ở lại với mày."

Tam Chỉ quay lại nhìn Kim Anh, nhếch khoé miệng lên cao cười giả lả, "Em gái, em có lỡ để bạn trai ở đây không?"

Hắn khích đểu Kim Anh vì nghĩ nó sẽ đòi ở lại với tôi nhưng đáng tiếc hắn không biết Kim Anh không ngu như vậy.

Kim Anh nhìn thẳng vào Tam Chỉ đường đường chính chính trả lời, "Có."

Không một lời dư thừa nào, Tam Chỉ không ngờ Kim Anh lại phũ phàng như thế. Hắn nghi hoặc hỏi lại, "Mày không phải bạn gái nó sao?"

"Tôi chưa từng nói tôi là bạn gái của Quân Thiếu mà." Kim Anh thản nhiên đáp lại nhưng rõ ràng là đang khiêu khích Tam Chỉ.

Tam Chỉ lần đầu tiên nếm trải cảm giác bị con mồi trêu đùa như vậy. Hắn gầm lên như phát điên, vẫy vẫy tay nói với đàn em bên cạnh cái gì đó. Đàn em nghe lệnh tiến đến gần Kim Anh nhưng sau đó lại có một người trong bóng tối bước ra. Cậu ta đội mũ lưỡi chai nói gì đó với Tam Chỉ, hắn nghĩ nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Cậu ta kéo Kim Anh đến chỗ mình, lại lấy khăn che mắt lại, xốc nó lên vai rồi đi. Kim Anh mới đầu có chống cự nhưng không biết sao tự nhiên lại im lặng không nói gì.

Nhìn Kim Anh rời đi tôi mới thở hắt ra, mặt đối mặt với Tam Chỉ. Tôi biết Kim Anh nó không phải một đứa con gái tầm thường ngây thơ trong sáng. Con gái bình thường hẳn là bị doạ sợ đến phát khóc, nhưng lúc nãy khi tôi đến tôi thấy nó không hề thấy có bất kỳ dấu hiệu khóc lóc nào.

Nó rất mạnh mẽ? Không, tôi nhìn ra được trong mắt nó khi thấy tôi, là mong chờ cũng có phần yếu đuối và sợ hãi. Một cô gái 16 tuổi gặp phải chuyện như vậy mà không sợ hãi sao được. Vây xung quanh toàn những con sói đói khát chỉ trực chờ lao vào cấu xé, nó đã phải đấu tranh như nào mới biến nỗi sợ trong mình thành sự mạnh mẽ.

Dẫu là như vậy, nhưng tôi không muốn chuyện như này xảy ra thêm lần nào nữa, dù sao nó vẫn là con gái chưa nếm trải sự đời nếu bị lôi kéo vào những chuyện của tôi thì không ổn.

Chuyện của tôi, tôi sẽ có cách riêng của mình.

Không để liên lụy đến ai hết.

Bên ngoài tôi đã cho đàn em vây quanh, Kim Anh sẽ được bọn nó hộ tống an toàn. Tôi thừa biết thằng Tam Chỉ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Kim Anh, hắn không quân tử đến thế.

Nhưng đêm nay tôi sẽ phế đi dáng vẻ quân tử mà hắn gây dựng mấy năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top