ZingTruyen.Top

Sac Mau Thanh Xuan

Tôi cất bước thật nhanh về phía trước, không dám quay lại phía sau. Muốn dùng tiếng xe cộ ngoài kia lấn át đi tiếng gọi đằng sau. Quân Thiếu chạy theo giữ chặt lấy cánh tay tôi, hắn siết chặt đến nỗi tay tôi đỏ ửng lên. Vùng vằng hồi lâu không được tôi khó chịu trừng mắt nhìn hắn.

"Tao muốn nói chuyện với mày một chút." Quân Thiếu thản nhiên nói nhưng giọng điệu có chút đe doạ.

Không biết từ bao giờ tôi trở nên chán ghét khuôn mặt của hắn như vậy, "Không rảnh."

"5 phút thôi."

Không đợi tôi đồng ý hắn cưỡng chế kéo tôi ra sân bóng phía sau toà học. Học sinh đã về hết nên chỗ này rất vắng vẻ và yên tĩnh, tôi thậm chí còn nghe được tiếng côn trùng kêu.

Tôi hậm hực nhìn Quân Thiếu, "Chuyện gì?"

"Thằng Long bên A2 đang theo đuổi mày?" Quân Thiếu nheo mắt nhìn tôi.

"Thì sao?" Tôi khó chịu nhìn lại.

Quân Thiếu nghiêm túc nói, "Tránh xa nó ra, nó không phải dạng tốt lành gì đâu."

Tôi vờ như không nghe thấy lời Quân Thiếu nói, xoay người muốn rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy này.

Quân Thiếu chạy vòng lên trước mặt, nói như muốn hét lên, "Tránh xa nó ra đi!"

Tiếng nói của hắn rống lên vô cùng đáng sợ, tôi giật mình thon thót. Chỉ ậm ừ qua loa rồi lách người sang bên cạnh chuẩn bị rời đi.

"Tao nói nghiêm túc đấy, không muốn gặp phải chuyện gì bất trắc thì đừng dính dáng gì đến nó." Giọng nói đã nhỏ nhẹ hơn nhưng vẫn đủ đanh thép để khiến tôi phải suy nghĩ.

Tôi muốn hỏi lí do nhưng nhìn thấy gương mặt cậu ta tôi chợt dâng lên cảm giác vô cùng khó chịu. Cậu bạn cùng bàn với tôi năm ngoái vốn không có khuôn mặt lưu manh này, cậu ấy sôi nổi năng động lúc nào cũng tràn đầy năng lượng không phải như hiện tại. Từ đầu đến chân toát lên cái vẻ của những tên "thanh niên nhiệt huyết", thở thôi cũng khiến người ta chán ghét.

Tôi rời đi, lần này Quân Thiếu không đuổi theo nữa.

Cách trạm xe mấy bước chân nhưng cuối cùng tôi vẫn bỏ lỡ chuyến xe ấy. Lần chờ đợi này phải kéo dài 15 phút, tôi chán nản thở dài ngồi ở trạm xe. Thấy Quân Thiếu đi từ trong trường ra tôi, máu nóng trong tôi bùng cháy. Nhưng tôi vẫn biết mình đánh không lại hắn nên đành chịu thua thiệt. Nếu ngày xưa tôi không trốn học võ theo thằng Lâm thì giờ đâu đến nỗi này.

Vừa nhắc tào tháo thì táo tháo xuất hiện, gương mặt thằng Lâm xẹt qua trong dòng xe cộ trước mắt. Tôi nghĩ mình nhìn nhầm, xoa xoa mắt lại thấy bên cạnh nó có một bạn nữ thấp người nhỏ nhắn, nhìn kĩ hơn tôi nhận ra đấy là Ngân.

Đầu tôi nhảy số một ngàn lẻ một cái kịch bản cũng không tưởng tượng nổi bây giờ là chuyện gì đang xảy ra. Đang lúc rối rắm thì thấy thằng Lâm khoác vai cái Ngân nhưng bị đẩy ra, nhưng nó vẫn cố chấp nắm lấy tay Ngân. Chúng nó đã đi xa nhưng tôi không tài nào hiểu được chuyện xảy ra.

Rồi là tôi đoán sai? Cái Ngân đang theo đuổi Quân Thiếu và đang mập mờ với thằng Lâm. À không phải, Ngân không theo đuổi Quân Thiếu chỉ là tôi hiểu nhầm và nó với thằng Lâm đang quen nhau? Đầu tôi muốn nổ tung, không nghĩ ra nổi cái kịch bản lại xoay chuyển thành như vậy.

Nhưng nghĩ lại thì như vậy cũng tốt, bên cạnh Quân Thiếu không an toàn, người như Ngân không nên vướng phải một kẻ như vậy. Ê, nhưng bên cạnh thằng Lâm cũng chưa chắc đã an toàn.

"Hù!"

Tôi giật thót mình quay lại nhìn thấy gương mặt tươi cười của Long suýt nữa thì rớt trái tim ra ngoài. Tôi nhăn mặt đấm vào ngực trái hòng trấn an trái tim mỏng manh dễ vỡ, "Cậu bị hâm à!?"

Long ngồi xuống bên cạnh tôi, rất tự nhiên mà cầm tay tôi, "Nhớ tớ không?"

"Sao tôi phải nhớ cậu." Tôi rút tay ra nhưng Long nắm rất chặt, tôi vùng vẫy hồi lâu mới buông tay.

Long ngẩng đầu lên nhìn tôi, nghiêm túc nói, "Tớ rất nhớ cậu!"

Tôi nhìn gương mặt nghiêm túc này của Long có hơi không hiểu nổi, lại ngượng ngùng quay mặt đi. Tiếng cười lanh lảnh bên tai, Long chạy sang phía bên kia ngồi để nhìn mặt tôi, "Mấy hôm về quê không gặp Kim Anh càng ngày càng xinh đẹp."

Tôi vốn đã quen với mấy lời khen của cậu ta nên không còn thấy gượng nữa, ngược lại còn rất thích nghe cậu ta khen mình. Con gái ai cũng yêu cái đẹp, có người khen đương nhiên thích rồi.

Long thấy vẻ tôi đã hoà hoãn thì được đà lấn tới, cầm lấy ngón út của tôi, "Kim Anh học giỏi tiếng anh à?"

"Không." Tôi trả lời rất dứt khoát, không dám nhận mình giỏi vì không giỏi thật.

"Điểm tiếng anh của Kim Anh rất cao mà, hẳn là rất giỏi." Long cười tỏ vẻ rất hâm mộ tôi.

Tôi giật giật khoé miệng, biết rồi sao còn hỏi vậy trời.

"Rồi sao?" Tôi nghĩ cậu ta khen tôi đẹp hoài sợ tôi chán nên muốn chuyển sang khen tôi giỏi chăng?

Long gãi gãi cái đầu đinh của mình, ái ngại nhìn tôi, "Cậu dạy kèm tớ được không?"

"Gì cơ?" Tôi nghe rõ nhưng muốn hỏi để xác nhận lại.

Long lấy trong túi ra một tờ giấy đưa đến trước mặt tôi. Là bảng điểm, lại chỉ vào ô điểm tiếng anh 6.5. Lại nói, "Tớ có tất cả nhưng thiếu Anh." Long nói còn nhấn mạnh vào chữ cuối lại sợ tôi biết cũng sợ tôi không biết ngưng mấy giây lại tiếp lời, "Nếu không phải liếc được bài của đứa bên cạnh sợ là không nổi 6.5, kì này không được giỏi bố tớ sẽ không tha cho tớ đâu, ông ấy gắt lắm. Tớ còn bị ăn đòn này." Sợ tôi không tin, Long lập tức sắn ống quần lên làm bằng chứng.

Những vết hằn của roi vẫn còn rất đậm màu, ngoài ra còn có cả màu của thuốc bôi. Tôi lớn bằng từng này, từ lâu đã không bị đánh nữa nên không nhớ được cảm giác ấy. Thấy vết roi ở chân Long tôi chợt rùng mình, cảm giác nhoi nhói ở chân.

Nhưng chẳng liên quan đến tôi, dứt khoát từ chối, "Vậy cậu đi học thêm đi, tôi cũng không phải giáo viên."

"Tớ trả tiền học thêm cho cậu." Long sợ tôi không thích dạy không công nên mua chuộc.

Tôi không quan tâm, "Không được, tôi dạy mà cậu không lên điểm thì không dám nhận tiền của cậu."

"Tớ sẽ học nghiêm túc mà." Long từ cầm ngón út giờ chuyển sang nắm cả bàn tay, cậu ta liên tục thuyết phục tôi.

Tôi quay mặt đi, "Không liên quan đến tôi."

Long lại chạy sang chỗ cũ, cố nài nỉ, "Nếu được Kim Anh dạy, tớ nhất định sẽ cố gắng lên điểm ở kì sau."

Trong lúc đang rối rắm thì xe buýt đi tới, tôi vội đứng lên chạy lên xe. Những tưởng Long sẽ lên theo nhưng nhìn qua cửa sổ vẫn thấy cậu ta đứng đấy. Trước khi xe chạy tôi kịp nghe thấy lời Long, "Mai tớ tới tìm cậu."

Tôi nhìn theo Long chợt trong dâng lên cảm giác mất mát. Xe đã đi xa nhưng Long vẫn đứng đó nhìn theo tôi còn vẫy vẫy tay, tôi chợt cong cong khoé môi cười. Từ khoảnh khắc ấy tôi biết mình đã toi rồi.

Trở về nhà việc đầu tiên tôi làm là chạy sang nhà thằng Lâm. Nhưng chưa kịp gì thì mẹ đã gọi lại giúp mẹ đi ra tiệm tạp hoá mua đồ còn nói tối nay sẽ có bạn mẹ đến ăn cơm tối. Tôi không để ý lắm, trong đầu tôi lúc này chỉ đến thằng Lâm với cái Ngân. Chạy một hồi ra đến gần đầu ngõ để mua đồ rồi lại chạy như bay về nhà, chỉ tốn 2 phút. Mẹ thấy tôi thoát ẩn thoát hiện thì mờ mịt không hiểu.

Lại xin mẹ sang nhà thằng Lâm học nhóm, mẹ lại chẳng biết tỏng con mình như nào nhưng vẫn gật đầu đồng ý còn dặn về sớm tắm rửa còn tiếp khách.

Sang nhà thằng Lâm thì vừa hay thấy nó chạy xe máy vào nhà, tôi cũng theo đuôi nó vào sân. Thấy tôi nó cau mày, tránh xa một nghìn tám trăm dặm, "Vị huynh đài này có gì từ từ nói, tránh động tay động chân."

Tôi cũng phối hợp diễn cùng nó. Tôi tỏ vẻ công tử phong lưu, đi đến nhìn cô nương đang run rẩy, "Ái dà vị cô nương xinh đẹp này không biết nàng có thể mời ta có vào nhà uống một ly trà được không? Ta đang rất khát."

Tôi nhìn thằng Lâm với ánh mắt:"Mày thử từ chối xem."

Vào nhà tôi tự mình đi thẳng nhà bếp, mở tủ lạnh lấy nước đá uống. Thằng Lâm uể oải nhìn tôi, "Rồi là có cần mời không?"

"Nhà bạn cũng như nhà mình mà." Tôi đi đến ngồi xuống cạnh nó, nhìn nó với ánh mắt rất trìu mến.

"Lại sao nữa? Thằng Long nó lại làm gì mày?" Lâm tỏ vẻ nó rất hiểu tôi, gác một chân lên bàn, tư thế rất thoải mái như chuẩn bị hóng chuyện.

Nhưng nó không biết, chuyện tôi sắp nói sẽ khiến nó không còn dáng vẻ này nữa, "Mày đang quen bạn gái?"

Tôi quan sát rất kĩ biểu cảm của thằng Lâm nhưng hoàn toàn không nhìn ra sơ hở nào, nó thản nhiên nhếch mép, "Ai? Ai có thể khiến Vũ Hoàng Lâm ta đây phải bận lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top